CHƯƠNG 1: Khởi đầu của....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm rầm* tiếng sét hòa cùng tiếng mưa rả rích, bầu trời tối đen vì tia chớp lúc nãy mà như xé toạc ra làm hai. Ở đâu đó trên con đường những vũng nước đọng lại vì mưa, một cô gái đang chạy thật nhanh, tay thì đang cầm túi che lên đầu tránh ướt mưa nhưng vô nghĩa.

*Hộc hộc* những tiếng thở mạnh từng cơn. Cô gái trên người ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh vẫn đang cố chạy không ngừng.

"Chết tiệt! Tên sếp đáng ghét! Không thể tin được là ông ta bắt mình tăng ca đến nửa đêm!" Tiếng chửi bới vang lên trong đêm mưa bão.

"Đáng ghét! Sao mình lại xui đến vậy chứ, trời mưa to như vậy thế nào cũng bị cảm." Cô gái thì thầm với bản thân mình không ngừng. Trời mưa càng ngày càng lớn, xuất hiện nhiều tia sấm chớp đánh xuống khắp nơi.

"Má! Nguy hiểm quá! Huhu ông trời ơi mưa thôi đừng sấm chớp mà." Đáp lại lời nói của cô là một tiếng sét vô tình từ ông trời.

*Ting ting ting* tiếng điện thoại reo lên trong đêm, cô dừng chân lại đứng vào trong một trạm chờ xe buýt để xem tin nhắn.

[Ủa em]-sếp

[Vâng ạ?]- cô gái

[Phần tài liệu hợp đồng em vừa gửi tôi có vấn đề, yêu cầu em xem xét và sửa lại!]-sếp

...

"Cái gì vậy??? Ông ta đùa mình chắc! Làm ơn đi, 12 giờ đêm rồi đó!! Cho tôi về nhà nghỉ ngơi có được không hả!!" Cô gái tức giận la hét để giải tỏa cơn bực bội.

*Rầm rầm*

*Rầm rầm xẹt xẹt*

*ĐÙNG* tia sét giáng xuống vị trí của cô gái đang đứng gây ra một vụ nổ lớn, tại vị trí lúc nãy vẫn còn có người đứng mà lúc này phía dưới đã lõm xuống một cái hố nhỏ, xung quanh có đá vụn và một lớp đất bụi văng ra xung quanh.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy chiếc điện thoại văng xa xuống lòng đường trơn bóng, chiếc điện thoại dính đầy máu, cạnh bên có thể thấy được một bàn tay bị đứt lìa một cách nham nhở. Máu và từng mảnh thịt vụn vương vãi ở khắp nơi trên mặt đất.

Yah đúng vậy, cô gái đó đã bị sét đánh mạnh vào người tan xương nát thịt, chỉ còn một số mảnh vải quần áo, thịt và một số nội tạng còn lại chưa bị sét đánh tan. Trời vẫn tiếp tục mưa như trút nước, trôi đi máu và số thịt nhỏ chảy xuống cống. Thật thảm hại làm sao. Nếu có người chứng kiến được cảnh này chắc họ sẽ bị ám ảnh đến chết mất.

___Sáng hôm sau___

"Kính thưa quý vị đang xem chương trình thời sự buổi sáng, hôm nay có một vụ việc chấn động. Một cô gái 21 tuổi đã bị sét đánh vào buổi tối khi đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Theo công an điều tra thì cô T khi đang đứng trú mưa và xem điện thoại thì từ trên cao sét đánh xuống mạnh khiến cơ thể cô không còn được nguyên vẹn. Camera đường phố đã ghi lại được sự việc trên, sau đây là cuộc phỏng vấn nhân chứng đầu tiên thấy cái xác của nạn nhân...." Trên tivi đang chiếu một chương trình thời sự, một gia đình bốn người đang ăn sáng nhưng cũng phải dừng lại để nghe tin tức giật gân......

___Quay trở lại với cô gái___

//London, cô nhi viện tháng 12 năm 1926//

"A ư!"

'Gì vậy chứ?? Không phải mình đang đứng trú mưa sao? Đây là đâu?' cô gái thắc mắc. Khung cảnh xung quanh cô là một nơi chật hẹp đen tối và có một chút đỏ. Cô cố cọ người nhưng không được.

'A! Tối quá, lại còn ẩm ướt nhão nhão dính dính nữa chứ!' cô cố vươn tay ra và đập vào mắt cô là một bàn tay nhỏ xíu xiu của em bé màu đỏ hỏn.

'!?!?!?!' cô bất ngờ muốn la lên nhưng không được, miệng cứ mở ra đóng vào nhưng không thể phát ra âm thanh thay vào đó từng đợt từng đợt nước cứ xộc vào trong miệng.

'Ư ơ ư? Sao mình không nói được???' Không kịp để cô suy nghĩ tiếp thì một lực mạnh mẽ ép cô phải thoát ra khỏi nơi quỷ dị này. Cô thấy được một cái lỗ nhỏ có ánh sáng ở phía dưới nên đã cố đến chỗ đó.

Khi cái đầu đã ra được thì cô bị kéo ra một cách nhanh chóng. Trước mặt cô là một người phụ nữ già đang nói gì đó bằng tiếng Anh? Cái gì? Khoan đã?? Sao lại là tiếng Anh? Cô tệ nhất là tiếng Anh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được người phụ nữ ấy.

"Oh là một bé gái thưa cô!" Bà ta với chiếc giọng già nua vang lên.

"Nhưng sao nó không khóc? Không được không được! Trẻ con vừa sinh ra phải khóc để nôn nước ối ra!" Bà ta nói xong liền vung tay vỗ vỗ vào mông cô.

*Chát Chát Chát* Cảm giác đau điếng khiến cô bật khóc nức nở, khóc đến ói ra một thứ nước ghê tởm.

"Xong! Vậy là được rồi" bà ta đưa cô lại gần một người phụ nữ yếu ớt cạnh bên là một đứa bé nữa đã được quấn lấy bằng một mảnh vải thô sơ, đặt cô nằm xuống bên cạnh người phụ nữ.

"Thưa cô, hãy đặt tên cho hai đứa bé" bà ta hướng về người phụ nữ nói.

"Ha......ha... Người anh...tên Tom....Tom Marvolo Riddle..... Còn em.....gái tên.....um....Alice....Marvolo Riddle" người phụ nữ khó khăn nói ra những cái tên, ôm hai đứa bé vào lòng rồi trút hơi thở cuối cùng.

"Oe oe..." cô đang khóc sau khi nghe thấy cái tên thì câm lặng không dám thở mạnh.

'??? Gì vậy?? Trời ơi??? Có nghe lầm không vậy?? Tom Marvolo Riddle á hả??" Cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

'Gì chứ? Đây không phải là tên của chúa tể hắc ám Voldemort sao? Tại sao lại ở đây?? Cái quái gì đang diễn ra vậy??' chuyện đến bất ngờ khiến cô kinh hãi tột cùng. Cô đã được quấn lấy và nằm trong lòng thi thể người mẹ đang dần lạnh. Người đàn bà đỡ đẻ xót thương vô cùng đi lại và bế hai đứa bé lên.

Đứa bé trai được bế lên thì bắt đầu khóc còn cô thì vẫn im lặng gặm nhấm cơn sốc đến quá nhanh.

"Merope thật đáng buồn cho cô khi có một người chồng tệ bạc. Hãy yên nghỉ" bà ta lẩm nhẩm sót thương nhìn vào người phụ nữ đó.

'Ôi không! Ôi không! Không thể nào như vậy được huhuhu tại sao mình lại xuyên đến bộ Harry Potter chứ? Thậm chí mình chưa bao giờ đọc truyện! Phải làm sao đây huhuhu mình chỉ coi phim nhưng việc đó đã xảy ra rất lâu về trước rồi huhu' Lúc này cô nhịn không được mà rơi lệ, thầm nói với chính mình trong lòng, tự an ủi bản thân rồi sẽ có cách trở về không sao đâu.

'Huhu oe oe oe oe mẹ mình ở nhà phải làm sao đây? Còn bạn thân mình nữa huhu mình vừa mới được nhận vào làm việc mà huhuhu mình thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà!! Sao đời lại bạc bẽo với tôi quá vậy!!!' Tự mình an ủi mình nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác đau buồn này được.

"Thưa bà! Vậy chúng ta nên làm thế nào đây ạ" một tiếng nói cất lên khiến cô chú ý, chủ nhân giọng nói đó là một người con gái trẻ, da dẻ hồng hào, trên mặt có chút tàn nhang nhưng không thể che đậy được vẻ đẹp của cô thiếu nữ ấy, đôi mắt to tròn màu nâu, cái mũi cao và bờ môi gợi cảm làm tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của người  u với mái tóc dài màu vàng hạt dẻ được búi cao chỉ để lại lác đác vài sợi tóc trên cái trán nhỏ xinh.

"Đem thi thể này đi chôn cất đi. Nơi đây là cô nhi viện nên hai đứa bé này sẽ được chăm sóc tốt thôi" Bà ta nói xong quay qua nhìn một người phụ nữ khác tuổi trung niên.

"Viện trưởng bà thấy thế nào?" Bà ta dò hỏi người phụ nữ.

"Được thôi. Chỉ thêm hai đứa nên không sao" nói xong liền bỏ đi, cô nhìn xung quanh và nghe lỏm nãy giờ thì mới biết mình đang ở cô nhi viện (a dĩ nhiên rồi). Cô muốn làm gì đó nữa nhưng cơ thể sơ sinh này đã đến giới hạn liền lờ mờ ngủ rồi.

Từ đây về sau tên của cô sẽ là Alice Marvolo Riddle, sẽ chẳng ai nhớ hay biết đến cô với tên gọi cũ nữa. Cô là Alice và Alice sẽ thay đổi tất cả....

____ Hết chương 1____

Khi bạn đam mê viết kinh dị máu me nhưng có gu viết truyện đồng nhân và cái kết=)))

Nói hơi thô nhm nữ 9 của chúng ta đc trải nghiệm cảm giác chui từ cái ấy ấy ra đó hehehe 🥰🥰

Cảm ơn các tình iu đã ghé qua nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro