CHƯƠNG 2: Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này con bé kia!" một bà cô già cất cái giọng chói tai nói về phía Alice.

"Vâng thưa bà" Alice trả lời lại với chất giọng trẻ con ngoan ngoãn.

"Mày mau nhanh chân dọn dẹp chỗ này rồi cút về phòng với thằng anh của mày đi đồ dơ bẩn!" bà ta nói như hét lên. Cô im lặng làm theo những gì bà ta nói rồi lặng lẽ trở về phòng của mình và anh trai.

Alice, đúng vậy đó là nữ chính của chúng ta. Đã 11 năm kể từ khi cô sinh ra, tuy là một đứa bé nhưng cô vẫn giữ được ý thức của một người lớn. Cô được nuôi dưỡng trong cô nhi viện cùng với Tom – anh trai cô, tuy nói là nuôi dưỡng nhưng những mụ đàn bà ở đây dù cho cô có ngoan ngoãn cỡ nào cũng bị đánh đập tàn nhẫn.

Ngay từ khi biết nói cô đã tỏ ra mình là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, trong cô nhi viện này chẳng ai muốn làm bạn với cô hay Tom cả. Một thứ gì đó đã khiến bọn họ xa cách và chán ghét hai anh em cô.

Có lần trốn trong phòng vì quá đói nên cô lén bò ra kiếm gì đó bỏ bụng, bị một đám trẻ bắt gặp khi lấy trộm bánh mì dưới bếp, Alice bị nắm đầu kéo vào góc khuất, từng người từng người thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tung những cú đánh vào cơ thể nhỏ bé ấy. Cô cố gắng phản kháng nhưng mọi thứ đều vô dụng. Lạ thay kể từ lần đó bọn chúng không còn đánh cô nữa, đã lâu rồi cô chưa thấy bọn chúng.

Sophia là cô gái làm trong cô nhi viện này, cô ấy là người duy nhất chăm sóc và thật lòng với Alice. Cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, cô đã chăm sóc cho Alice và Tom như em trai em gái của mình, hết lòng tận tụy vì hai đứa trẻ.

Quay trở lại với Alice thì lúc này cô đang trầm tư suy nghĩ một mình trong phòng, Tom đã đi đâu đó rồi. Tuy cuộc sống trong nơi này rất tệ hại nhưng bọn trẻ vẫn được học và viết chữ.

Trên tay cô đang cầm một quyển notebook màu đen không mấy nổi bật với kích thước vừa đủ một bàn tay người lớn. Alice cặm cụi ghi chú bằng cây bút lông vũ trông thật nghèo nàn. Cô cố ghi chép lại những tập phim Harry Potter mà mình đã từng xem qua, những mảnh kí ức chồng chất lên nhau khiến Alice đau đầu vô cùng. Cô khó chịu xoa xoa cánh tay bầm tím của mình rồi đóng quyển notebook lại.

"Aaaa... Không thể tin được điều này lại xảy ra với mình!" Alice tức giận mắng, cô đang rất bực bội vì thời gian mà cô đang tồn tại nó cách cốt truyện chính tận 68 năm về trước, lại còn là em gái song sinh của phản diện nữa chứ. Còn cái cô nhi viện này nữa! Sao lúc nào cũng thấy báo là có những đứa trẻ mất tích thế hả! Không thích cô thì để yên đi, tại sao lại đánh cô chứ! Nó rất là đauuu.

Bỏ chuyện đó qua một bên. Ở chung phòng với Tom cô phát hiện ra hắn ta không bình thường, tính cách giả tạo lại thích đi ăn cắp mấy món đồ của lũ trẻ khác ở đây. Và ngay lúc này hắn chắc hẳn đang đi đâu đó để chôm chỉa vài món.

Tuy hắn ta không bình thường nhưng khi có cô em gái người thân duy nhất ở đây của hắn là cô thì tính cách hắn đối xử với Alice khác hẳn với những người khác(?) Tom chân thật hơn khi ở chung với em gái, hắn không bày ra bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt, lười biếng, anh ta rất ra dáng một người anh trai, luôn bênh vực, bảo vệ, đỡ đòn cho cô những lúc bị đánh.

"Alice em trở lại rồi sao? Lúc nãy bà già kia bắt nạt em hả? Bà ta có đánh em không?!" Tom quay về phòng với một số món đồ trong tay vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Alice.

"Không Tom, bà ta chỉ kêu em dọn bãi chiến trường của lũ nhóc chứ không bắt nạt em và đương nhiên em không bị đánh" cô điềm tĩnh trả lời câu hỏi của hắn.

Gen nhà nội và ngoại phải gọi là cực phẩm, Tom thừa hưởng được nét mặt điển trai tuy còn nhỏ, làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen như một bản sao của người bố Tom Riddle Jr (hắn ta được đặt tên theo tên của người bố).

Còn cô cũng được hưởng ké không kém, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ ở đuôi và đôi mắt màu xanh lục bảo quý tộc, môi hồng mềm mại, khuôn mặt trẻ con do thiếu dinh dưỡng nên có hơi lõm vào, nếu được chăm sóc tận tụy thì có thể trở thành một quý tộc thực thụ, khi trưởng thành có thể cô sẽ hút hồn người khác bởi sự xinh đẹp của mình. Có lẽ là do khác giới tính và kế thừa gen nên cô và Tom tuy là sinh đôi nhưng chẳng giống nhau là bao.

"Này, lại đây xem anh mang gì về cho chúng ta này!" Tom ríu rít dâng lên những thứ mà hắn vừa mang về được. Trên tay hắn là một mẩu bánh mì không tính là nhỏ nhưng cũng không quá lớn và một chai sữa bò chỉ còn nửa bình.

"Tom, anh đã lấy trộm nó à?" Alice nhìn vào mắt Tom nói.

"Không hề, anh đã xuống bếp và thấy chúng ở trên bàn vì không có chủ nên đã mang về đây cho chúng ta đó!" Tom cố giải thích nhưng từ bé đến giờ cô đã quan sát hắn nên làm sao có thể không biết hắn đã làm gì cơ chứ.

*Chậc* cô tặc lưỡi thở dài ngao ngán, cô nhi viện này phải gọi là nghèo, không! Là rất rất nghèo. Những đứa trẻ không được nhận nuôi hay không ai để mắt đến thì sẽ bị bỏ đói, cô và Tom đang trong tình trạng đó, ở nơi đây bọn trẻ thật xấu tính, chúng xông vào nhau đánh lộn để giành được sự kính nể từ lũ trẻ còn lại. Chúng bắt nạt những kẻ yếu, còn những người lớn trong này thì chẳng thèm bận tâm đến, họ chỉ quan tâm số tiền mà những người đến nhận nuôi trẻ trả nhiều hay ít. Sống trong đây chả khác gì địa ngục, điều đó cũng là một phần khiến Tom thành phản diện.

"Lại đây ăn đi nào Alice" Tom gọi cô đến gần, thuần thục chia đôi mẫu bánh mì nhỏ và một ít sữa bò.

"Anh không uống sữa đâu, cho em hết đó, uống nhiều sữa sẽ cao lớn. Đến lúc đó em có thể tự bảo vệ bản thân mình." Tom đẩy đẩy chai sữa qua cho Alice.

"Cảm ơn" cô cúi đầu nhấm nháp số sữa đó. Đang ăn dở, Tom quay qua nhìn về phía cô như muốn nói gì đó.

"Có chuyện gì vậy Tom?" cô không nhịn được hỏi anh ta, Tom trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng.

"Lúc nãy khi đang trong bếp, anh nghe lỏm được các bà đang nói về Sophia..." nói đến đây Tom im lặng nhìn về phía cô một lần nữa. Oh, Sophia cô gái trẻ xinh đẹp đấy là người bạn thân nhất của cô, cô coi Sophia như chị cũng như là coi cô ấy là người thân nhất đối với cô ở đây. Sophia rất tốt, phải nói là cô gái đó là thiên thần duy nhất ở địa ngục này. Alice mến mộ Sophia, thích nhìn ngắm cô ấy khi làm việc hay kể chuyện, cô coi cô ấy như một báu vật không muốn rời.

"Sophia làm sao? Anh nói nhanh lên!" Alice thúc giục Tom mau nói tiếp, cô có linh cảm chẳng lành cho việc này.

"Anh...anh nghe các bà nói với nhau là cô ấy bị gia đình bán cho một ông chú có tiền nào đó ở nơi rất rất xa nơi này để làm vợ" Tom nói xong một lần nữa hướng mắt nhìn Alice. Cô nghe xong thì thế giới quan như sụp đổ, cơ thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh rơi không ngừng, lắp ba lắp bắp hỏi lại,

"Th–thật sao Tom? Anh không nghe lầm chứ? Sao chuyện này có thể là sự thật được!" Alice nhìn Tom như muốn anh ta chối bỏ lời nói lúc nãy, mong sao đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng Tom lại gật đầu một cách chắc chắn.

Nước mắt cô rơi xuống, khuôn mặt cô nhăn nhó lại trông xấu vô cùng, mếu máo, uất ức nói: "Oaaa... hức...huh...hu.....uu. Tại sao chứ? Không phải chị ấy nói là sẽ ở lại đây chăm sóc hai anh em mình sao. Hức..." cô bật khóc nức nở, từ lúc xuyên qua đến nay chỉ có Sophia mang lại hơi ấm, xoa dịu linh hồn buồn bã của cô.

"Alice..." Tom nhìn cô em gái nhỏ khóc lóc thì không biết làm sao, anh ta chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi.

"Không được! Em phải tìm chị ấy! Chắc chắn chị ấy không đồng ý chuyện này nên em sẽ dắt chị ấy bỏ trốn!" Alice kiên quyết nói. Tom không còn cách nào khác chỉ biết đi theo cô chạy ra khỏi cô nhi viện vào buổi trưa nắng gắt. Cô bé nhỏ gầy yếu trên cơ thể mặc một cái áo màu đen dài chạy thục mạng, phía sau là một cậu bé cũng với vóc dáng gầy yếu và bộ quần áo y hệt cô bé. Cả hai chạy rối chết đến khu nhà ở tồi tàn.

Sophia đang bước từ trong nhà ra với khuôn mặt buồn bã thì nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chạy lại gần mình. Nàng ta vừa tức vừa thương nhưng không làm gì được "Sao em lại ra đây! Tự tiện chạy ra ngoài khi không có sự cho phép của các bà sẽ bị phạt đấy! Về đi!" Sophia đẩy Alice ra ngoài, cố gắng ra lệnh cho cô quay trở về.

"Không! Sophia, em biết là chị không muốn kết hôn, hãy bỏ trốn đi! Em sẽ dắt chị bỏ trốn!" Alice nghẹn ngào nói, tay cô giữ chặt tay Sophia mạnh đến mức in dấu hằn đỏ trên cổ tay, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

"Em thì biết cái gì chứ? Nếu chị không đi thì gia đình chị sẽ chết mất! Nhà chị rất nghèo, không có một chút cơm để ăn! Chỉ cần chị gả qua đó thì ông ta sẽ cho nhà chị rất nhiều tiền! Em trai của chị cần đi học." Sophia nói ra hết tất cả mọi thứ đè nén trong lòng, giọng cô vang lên đầy sự tuyệt vọng.

Alice buông tay, ánh mắt mở to nhìn cô gái trước mặt: "Không phải chị nói là sẽ ở đây và chăm sóc em đến khi trưởng thành sao! Chị là đồ nói dối! Nói dối!" Alice nổi cơn thịnh nộ, trời đất rung chuyển, đất đá xung quanh đang không ngừng nâng lên. Tóc cô dường như đang lơ lửng, xung quanh cô phát ra một ma lực khủng khiếp bắn ra tứ phía, làm những nơi bị nó bắn trúng đổ vỡ, Tom hoảng loạn nhìn đống hoang tàn xung quanh, chợt có thứ gì đó màu đỏ xoẹt qua trong mắt anh ta.

'Máu? Là máu sao? Gì chứ?' Những câu hỏi hiện lên trong đầu Tom, anh ta nhìn về phía vốn dĩ là chỗ đứng của Sophia thì lúc này đây là một đống máu và thịt nhầy nhụa trong vô cùng kinh tởm. Alice vẫn đang phát ra cơn cuồng nộ hay còn gọi là ma lực bạo động trong giới phù thủy, có thể sẽ chết người nếu không khống chế kịp thời.Tom không chần chừ đấm mạnh vào bụng Alice, vì đau quá khiến cô ngất đi tại chỗ.

"Chậc, sao lại thế này, cũng may không có ai ở đây. Em ấy ngất rồi, phải mau chóng dọn dẹp chỗ này mới được." Tom nói xong liền xách Alice kéo đến một cái cây gần đó.

Anh ta nhìn lại đống thịt bầy nhầy kia liền không biết phải làm sao, trong đầu lại thắc mắc tại sao em gái mình lại làm được việc này. Không suy nghĩ thêm nữa Tom nhanh chóng kéo cô về lại cô nhi viện, nhưng không đi từ cổng chính mà lại lẻn ra cửa sổ rồi trèo vào.

Tom để Alice lên giường, sắc mặt trầm ngâm, cơn giận dữ đối với những người đã làm Alice ra nông nỗi này nhen nhóm trong lòng anh. Anh ta ghét bọn họ, tất cả con người ở đây, bọn chúng thật nghèo nàn và hèn hạ, sự khinh bỉ tột cùng càng khiến anh ta chán ghét bọn họ hơn. Từ lúc có ý thức Tom đã cảm thấy lũ người ở đây thật bần hèn không xứng với anh ta, bằng một cách nào đó anh ta cảm thấy mình thật cao thượng không một ai xứng đáng đến gần Tom trừ Alice.

....

"Ưm....ơ" Alice dần tỉnh lại, thấy chính mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc thì thắc mắc, rõ ràng lúc nãy cô đang đứng nói chuyện với Sophia cơ mà? Sao có thể lại về đây được chứ. Alice không nhớ những gì đã diễn ra sau khi cô lên cơn ma lực bạo động, thứ cô nhớ là bản thân cô vừa đến chỗ Sophia nói gì đó, phần bụng cô có cảm giác đau nhói nhưng không lâu cảm giác đấy đã biến mất. Alice nhìn Tom, lúc này anh ta đang ngồi trên ghế nhìn những món đồ mà anh ta lấy được từ lũ mọi rợ kia.

"Em tỉnh rồi sao? Lúc nãy em có nhớ gì không?" Tom hỏi cô nhưng trong tay vẫn đang mân mê từng món đồ.

"Không phải là em đang nói chuyện với Sophia sao? Tại sao em lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra?" Alice đầy thắc mắc, dồn dập hỏi Tom nhưng không quên lục soát kí ức của bản thân.

"Không Alice! Em đã quá xúc động và ngất đi nên anh đã đưa em trở lại. Sophia đã trở lại nhà rồi nên em không cần lo" Tom nói dối không chớp mắt, cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Tom gật gật đầu để chắc chắn những gì anh ta nói, dù sao thì chỗ này không ai quan tâm đến một cái xác nát bét đấy đâu, những con thú dữ sẽ đánh hơi được mùi máu và tìm đến chúng, một cái cách giấu xác hoàn mỹ.

Bây giờ là giữa tháng 8 của năm 1937, trường phép thuật Hogwarts đang bắt đầu chuẩn bị những lá thư gửi đến các phù thủy nhỏ có tên trong danh sách, Tom cũng có trong danh sách đó còn Alice thì không chắc bản thân có không vì cô rất mơ hồ. Bọn cô sắp rời khỏi nơi quái quỷ này rồi sao? Thật đáng mong chờ.

____Hết Chương 2____

**Ma lực bạo động (hay bạo động ma lực):
"Dành cho những ai không biết thì đây là thuật ngữ để chỉ hiện tượng khi một phù thủy hoặc pháp sư không thể kiểm soát được ma lực của mình, dẫn đến việc năng lượng phép thuật bên trong họ bùng phát một cách bất ngờ và mất kiểm soát. Hiện tượng này thường xảy ra khi một phù thủy hoặc pháp sư trải qua cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, sợ hãi, hoặc căng thẳng, nhưng không biết cách kiểm soát hoặc kiềm chế ma lực của mình.

Ma lực bạo động có thể gây ra nhiều hậu quả khác nhau, từ những thiệt hại nhỏ như làm vỡ đồ vật, đến những sự cố nghiêm trọng hơn như gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Trong thế giới Harry Potter, trẻ em phù thủy thường trải qua những cơn ma lực bạo động trước khi họ nhận được sự huấn luyện chính thức tại Hogwarts hoặc các trường phép thuật khác. Đây là lý do mà việc học phép thuật và luyện tập kiểm soát ma lực là rất quan trọng để tránh những tình huống nguy hiểm do ma lực bạo động gây ra.

Nói cách khác, ma lực bạo động là biểu hiện của sự mất kiểm soát và sự bùng nổ bất thường của năng lượng phép thuật, cần được kiểm soát thông qua việc luyện tập và học tập."**

Đôi lời từ con tg nhỏ bé=))))
-Ờmmmm thì....hehe=)))

Chương này có vẻ khó hiểu nhm kệ đi ai bt đc=))) kakakaka 🤡🤡

Cảm ơn mn vì đã xemmmm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro