CHƯƠNG 3: Thư nhập học và giáo sư Albus Dumbledore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô đi gặp Sophia, không biết cô ấy bây giờ ra sao nữa, Alice thắc mắc mãi trong đầu. Cô rất ít khi ra khỏi phòng trừ giờ cơm ra thì hầu như tất cả thời gian của cô điều sử dụng cho việc nghiên cứu cốt truyện chính và học ngôn ngữ Anh.

Hiện tại cô có thể nói chuẩn như người Anh chính gốc nhưng có vài thứ cô còn chưa sành sỏi lắm như đọc và dịch, ở cô nhi viện rất ít sách, hầu như chỉ có tranh ảnh nhưng vì Alice rất cần sách nên Tom đã từng vài lần lén chạy ra ngoài chôm chỉa vài cuốn sách đem về cho cô cũng như là anh ta sử dụng.

Alice thường dành những khoảnh khắc rảnh rỗi của mình để đắm chìm trong thế giới của sách vở. Khi cô mở từng trang sách, cảm xúc của cô dâng trào, như thể từng từ ngữ đều mang đến một cuộc phiêu lưu mới. Những câu chuyện lôi cuốn cô vào những vùng đất huyền bí, nơi mà phép thuật có thể thay đổi số phận và tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.

Mỗi khi cô bắt gặp một đoạn văn sâu sắc, lòng cô như se thắt lại, nhất là khi nhân vật phải đối diện với nỗi đau hoặc sự mất mát. Cô cảm thấy như mình đang sống cùng họ, cùng chia sẻ những nỗi niềm mà họ trải qua. Những khoảnh khắc đó thường khiến cô rơi nước mắt, vì chúng gợi nhớ đến những ký ức cá nhân, những tình yêu đã qua, và những ước mơ chưa thành hiện thực.

Cô yêu thích cảm giác ngón tay lướt nhẹ trên giấy, cảm nhận được sự ấm áp của từng trang sách. Mùi thơm của giấy và mực như một liều thuốc an thần, giúp cô thoát khỏi những lo toan hàng ngày. Đọc sách trở thành cách để cô tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nơi mà những muộn phiền tan biến, chỉ còn lại những giấc mơ rực rỡ.

Khi gập lại trang cuối cùng, Alice thường cảm thấy một nỗi trống rỗng nhẹ, như thể một phần của mình đã nằm lại trong thế giới của cuốn sách. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy phấn chấn và háo hức, sẵn sàng để khám phá những câu chuyện mới, vì mỗi cuốn sách đều mang đến cho cô một phần của chính mình mà cô chưa bao giờ khám phá ra.

Hôm nay cũng như thường lệ, cô được gọi đi ra ngoài ăn uống với lũ trẻ, thức ăn chỉ có một bát súp nấm đầy nước và không có gì hơn cả.

'Trông nó kinh tởm thật' cô nghĩ thầm trong bụng, làm thế nào mà bọn người đó có thể làm ra thứ kinh tởm như vậy được chứ!

"Này nghe tin gì chưa! Sophia mất tích rồi!" một người phụ nữ đang tám chuyện với một bà khác, câu chuyện của hai người đó đã lọt vào tai cô.

"Gì chứ? Tôi tưởng con nhỏ đó đã được bán đi rồi cơ mà" bà ta đáp lại lời người phụ nữ.

"Thế bà chưa biết gì à? Tôi nghe bảo rằng bên nhà người mua cô ta không nhận được bất kỳ hồi âm nào! Cô ta đã biến mất" người phụ nữ đang tỏ ra bất ngờ nhưng muốn thêm sự diễn đạt cho lời nói của bà ta.

"Không thể nào! Chẳng lẽ vết máu trên đất hai ngày trước là của nhỏ đó hả? Có khi nào nó bị thú dữ ăn mất giống với những đứa trẻ trong đây không?" bà già kia phụ hoạ theo, hai người họ đang nói chuyện hăng say thì bị một tiếng động làm cho phân tâm.

*Xoảng* một cái đĩa súp bị đánh rơi xuống mặt đất tạo nên một tiếng động chói tai. Alice lúc này đang rất hoang mang như không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Các người nói gì vậy! Sao chị Sophia lại mất tích! Không thể nào có chuyện đó xảy ra!" cô hét lên, tay nắm chặt lại như thể nếu không có sự khác biệt về tuổi tác hay chiều cao thì cô đã muốn xông vào đấm hai người đó vì nói năng ngông cuồng.

"Này con kia! Đồ chết tiệt! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao!" một bà trong số đó tiến lại gần nắm lấy tóc của Alice kéo lên, cảm giác đau nhói như bị xé mất một mảng da đầu khiến cô không cầm được mà rơi nước mắt, bà ta vung tay tát cô. Tom nhìn thấy Alice bị bắt nạt liền đứng dậy chạy lại đẩy bà ta ra, sau đó nắm lấy tay em gái kéo về phòng.

"Tom! Anh mau nói đi! Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Sophia lại mất tích, còn nữa vết máu là sao? Bọn họ đang nói về cái gì vậy hả! Anh mau nói đi!" Alice dồn dập hỏi Tom khiến anh ta đau đầu buộc phải dịu giọng trấn tỉnh Alice để cô bắt đầu bình tĩnh lại anh mới nói. Alice cuối cùng cũng trấn tỉnh lại, hai mắt lúc này đã đỏ lên vì khóc, đôi mày nhăn chặt nhìn về phía Tom.

"Anh cũng không biết, lúc đó em ngất đi nên anh đã phải đưa em về, còn Sophia anh thấy cô ấy nhìn về phía em sau đó bỏ vào trong nhà. Còn chuyện tại sao cô ấy mất tích và vết máu thì anh không biết" Tom lại một lần nữa sử dụng kĩ năng nói dối thượng thừa của mình để lừa cô cho qua chuyện.

"Thật sao?" cô hỏi anh để chắc chắn rằng những gì anh nói là chính xác.

Tom gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa mà nhìn cô một lúc sau đó bỏ ra ngoài. Alice ngồi một mình trong phòng ôm chân mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần nhưng không biết từ lúc nào cô đã ngủ mất.

*Cạch cạch cạch* tiếng của một thứ gì đó gõ vào cửa kính, Tom đã về từ lúc nào, trong tay anh ta cầm một ít trái cây nhìn về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh.

Bên ngoài là một con cú với bộ lông màu nâu, nó đang gặm hai phong thư hướng về phía cửa sổ cào vào mặt kính. Tom đi đến mở cửa sổ ra cho con cú bay vào, nó vào trong liền nhả hai bức thư ra, nhìn về hướng Tom cào cào móng chỉ vào thư.

"Alice dậy, dậy đi" Tom lay Alice dậy, thấy cô có động tỉnh thì anh ta lùi ra sau nhìn về phía cô. Alice mệt mỏi mở mắt ngồi dậy, trước mắt cô là Tom đang cầm một phong thư và bên cạnh là con cú có vẻ to. Tom nhìn cô sau đó chỉ chỉ vào một bức thư đang nằm trên bàn giống với bức mà Tom đang cầm.

Alice đi lại cầm phong thư lên nhìn vào tên người nhận thì đây chính là tên cô 'Alice Riddle', thắc mắc xem ai là người gửi thì lật lại phong thư cô thấy một con dấu hình chữ H quen thuộc.

'Gì chứ? Đến rồi sao?' đúng vậy thứ cô đang cầm là bức thư nhập học của trường phép thuật Hogwarts chưa kịp để cô mở ra xem thì một người đàn ông râu rậm rạp màu trắng nâu với bộ tóc cùng màu, ông ấy cười dịu dàng vuốt ve con cú còn Tom và Alice thì nhìn ông với vẻ dè chừng. Tại sao ông ta lại đột ngột xuất hiện như vậy? Câu hỏi này hiện lên trong đầu cô và hiển nhiên cô không biết ông ấy là ai.

"Khụ khụ xin chào! Ta rất vui khi ở đây gặp gỡ hai thiên thần nhỏ xinh đẹp!" ông ấy cười hiền từ chào hỏi nhưng Tom vẫn rất dè chừng ông.

"Xin hỏi ông là ai?" Alice cất tiếng để hòa hoãn lại bầu không khí căng thẳng này.

Người đàn ông đó nhìn cô một lúc sau đó thở dài vỗ vỗ đầu mình: "Chà chà... Có vẻ như ta lại quên giới thiệu trước cho các con rồi" nói xong ông ta ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh nhìn cô đang đứng và Tom.

"Xin giới thiệu với hai đứa ta là Albus Dumbledore giáo sư dạy môn biến hình của trường phép thuật Hogwarts!"

Ông ta vừa giới thiệu xong thì Tom thắc mắc: "Môn biến hình? Phép thuật? Ông đang nói cái quái gì vậy!" Tom có vẻ không tin vào những gì vị giáo sư trước mặt đang nói, anh ta gắt lên, còn cô chỉ đứng lặng im hốt hoảng vì cái tên quen thuộc: 'Albus Dumbledore là hiệu trưởng trường Hogwarts năm mà Harry đi học!' Alice nói thầm trong lòng.

"Không đâu cậu bé, ta được phân phó đến đây để giải thích cho cậu và em gái cậu về thế giới phép thuật. Nơi mà cậu đang sống là một địa điểm ở thế giới của Muggle còn gọi là người bình thường. Còn cậu và em gái cậu chính là một phù thủy, trong người của các cậu có một nguồn ma lực còn người Muggle thì không có thứ đó,..." Dumbledore đang nói nhiều thứ hơn cho hai người hiểu, Tom thì đang rất vui vì biết bản thân không phải người bình thường, anh ta đã cảm nhận được điều đó từ rất lâu rồi. Alice thì đứng trầm ngâm nhìn về phía Tom, lúc này anh ta đang vui vẻ kể lại những chiến tích của mình.

Tom đang nói không ngừng về việc anh ta cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với những người khác và còn muốn tổn hại đến những người mà anh ta không thích. Trong lúc Tom đang hăng hái kể thì vị giáo sư trước mặt bắt đầu lo lắng và suy tư nhìn vào Tom, cô đứng bên cạnh thì bắt đầu dịch ra một bên vì cô không nghĩ anh ta đã có thể làm những chuyện đó mà cô không hề biết.

'Có thể những đứa đánh mình biến mất là do anh ta động tay động chân' Alice cúi đầu suy nghĩ.

"A đúng rồi, tôi còn có thể nói chuyện và giao tiếp được với rắn..." Tom nói đến đây thì Alice không nhịn được nên đã lên tiếng.

"Tom, ý anh là sao? Anh có thể giao tiếp với rắn sao? Tại sao em không biết chuyện này?" cô nhìn Tom, muốn cho anh ta nói ra hết sự thật mà cô không biết.

"Đúng rồi, anh có thể nói chuyện với rắn từ rất lâu rồi, em không biết chỉ tại em cứ ở trong phòng mãi nên sao em có thể biết được. Không chừng em cũng có những khả năng đó đấy" Tom nói xong nhìn Alice biểu lộ sự thích thú của hắn ta, còn Dumbledore trầm ngâm nãy giờ thì cũng ngước mắt lên nhìn Alice.

"Không Tom, em chưa thử bao giờ và em cũng không muốn thử vì em sợ rắn!" Alice nhăn nhó nhìn Tom, cuộc trò chuyện nãy giờ chưa đi đến đâu cả nên Dumbledore hắng giọng nói,

"E hèm, có vẻ như cậu bé Tom của chúng ta rất tài năng, vậy còn bé Alice em có gì đặc biệt không?" ông ấy nhìn cô chực chờ câu trả lời bình thường theo ý ông.

"Không thưa giáo sư, em cảm thấy em giống với những người ở đây, em rất bình thường và có sự vui thích khi chơi chung với mọi người mặc dù bọn họ không thích em lắm" nói dối trắng trợn nhưng không hề sợ Dumbledore biết được, bởi vì đây là câu trả lời mà ông cảm thấy ưng ý nhất.

Tom nhìn Alice hồi lâu nhưng không phá đi lớp ngụy trang của cô mà chỉ nhìn nhìn một chút rồi quay đi.

"Tốt lắm! Có vẻ như các con đã biết được các con thuộc về giới phù thủy! Trên tay các con đang cầm chính là lá thư nhập học từ trường Hogwarts và ta rất vui nếu như các con theo học ở nơi đó!"

'Ai da, dĩ nhiên là phải học rồi,' cô nghĩ thầm. Tom cũng đồng ý với điều đó, anh ta muốn thoát khỏi nơi địa ngục này từ lâu rồi, thật đáng mừng khi anh là một phù thủy haha.

"Nào hãy mở phong thư ra đi!" Dumbledore thúc giục.

Alice làm theo lời ông nói, mở bức thư ra điều đầu tiên cô thấy là tên của trường Hogwarts:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Armando Dippet.

Kính gửi cô Alice Riddle,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 8.

Kính thưa,

Giáo sư Dumbledore
Phó Hiệu trưởng."

"Một bộ trường bào, một đũa phép, một thú cưng (cú, mèo, chuột,... nếu cần), một bộ sách....." Alice ngẫm đi ngẫm lại những thứ cần thiết sau đó thắc mắc cực kỳ nhìn về phía Dumbledore cả Tom cũng vậy.

"Thưa giáo sư, chúng em làm thế nào để mua những vật dụng này ạ? Với lại bọn em không có tiền" Alice hỏi ông ấy tường tận.

"Không có gì khó cả khi chúng ta có Hẻm Xéo, nơi thuộc về giới phù thủy và là nơi mua sắm các vật dụng cần thiết!" ông ấy bắt đầu giới thiệu tiếp và như chợt nhớ ra gì đó Dumbledore nói tiếp,

"Hai đứa là phù thủy lai, bố các con là Muggle còn mẹ là Merope Gaunt, người gia tộc Gaunt là phù thủy thuần chủng là một gia tộc có từ rất lâu về trước. Có lẽ các con cần về nhà một chuyến để lấy một ít tài sản nhỉ?" Dumbledore nói xong liền cười và nháy mắt với cô và Tom.

Không biết đi đến đó sẽ ra sao đây, cô có linh cảm chẳng lành về điều đó.

____Hết Chương 3____

**Dành cho ai thắc mắc Muggle là gì:

Muggle là thuật ngữ trong thế giới của Harry Potter để chỉ những người không có khả năng sử dụng phép thuật và không xuất thân từ gia đình phù thủy. Muggles hoàn toàn không biết gì về thế giới phép thuật, và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Trong truyện, các phù thủy và pháp sư thường phải che giấu sự tồn tại của mình để Muggles không phát hiện ra thế giới phép thuật.**

Cốt truyện có lẽ sẽ hơi lệch ra khỏi quỹ đạo một chút nah sao cũng được 🥰🙏🏻 nhm ấn tượng ban đầu của Albus Dumbledore về Tom không hề thay đổi một nào so với bản gốc hết và do có sự góp mặt của nữ 9 nên sẽ sinh ra hiệu ứng bum búm hehehehehehehe

"Soát hảo cảm của giáo sư Albus Dumbledore là sau này khỏi lo thằng anh phản diện báo khiến mình bị liên lụy roi"–Alice said

Muahahhahahahahah hú hú khẹt khẹt 🤡🫶🏻

Lọ ve du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro