CHƯƠNG 4: Hẻm Xéo(1) và Di Sản bị bỏ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice và Tom nhìn Dumbledore với sự hoài nghi. Ông giáo sư râu dài chỉ hiền hòa và nói: "Đừng lo lắng! Ta sẽ dẫn các con đến Hẻm Xéo. Ở nơi đó, các con có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho việc học ở Hogwarts."

"Nhưng chúng tôi không có tiền!" Tom lặp lại lời Alice nói lúc trước, giọng ngờ vực và đầy sự mất kiên nhẫn.

Dumbledore gật đầu, đôi mắt sáng lên một cách thông minh: "A! Đúng đúng! Tuy ta không chắc sẽ biết nhà cũ gia tộc Gaunt ở đâu nhưng điều ta chắc chắn là mẹ các con Merope Gaunt đã để lại một số tài sản cho các con. Gia tộc Gaunt là một trong những gia tộc phù thủy thuần chủng cổ xưa, bọn họ có một di sản không nhỏ."

Alice cảm thấy hồi hộp: "Di sản sao? Làm thế nào để chúng ta đến đó?" tuy đã xem qua phim, thấy sự kì diệu trong đó nhưng cô vẫn không khỏi tò mò và hỏi vị giáo sư.

Dumbledore vươn tay chỉ vào chiếc gương treo tường, nơi phản chiếu hình ảnh của bọn họ: "Ta sẽ dẫn các con đến nơi mà mẹ các con Merope đã sống, nơi mà các con có thể tìm thấy mọi thứ thuộc về mình."

Tom nhìn giáo sư Dumbledore với ánh mắt nghi ngờ nhưng không thể che giấu sự phấn khích: "Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?" Tom hỏi

"Đúng vậy" Dumbledore đáp,

"Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cần một chút phép thuật để di chuyển đến đó." Vị giáo sư vươn tay ra trước mặt hai đứa trẻ.

"Chúng ta bắt buộc phải nắm lấy tay nhau sau?" Alice thắc mắc.

"Oh, đúng vậy cô bé, trong quá trình di chuyển đến đó con có thể bỏ tay ra nhưng ta không chắc con sẽ bay đi đâu" Dumbledore cười hiền nhìn cô, cười nói một cách lém lỉnh như một đứa trẻ.

'Trời ơi! Không thể tin được ông ấy có thể nói mấy lời đó nhưng với vẻ mặt vô cùng không ăn khớp với độ tuổi của ông' Alice gào thét trong lòng.

"Em biết rồi thưa giáo sư!" Cô trả lời lại để ông ấy bỏ đi cái vẻ mặt đó.

"Nắm lấy tay ta và hãy chắc rằng các con không bỏ ra giữa chừng." Dumbledore dặn dò hai đứa, Tom lên trước nắm chặt lấy tay ông, còn cô thì vẫn chần chừ vì cô vừa nhận ra ông ấy muốn sử dụng câu thần chú gì! Nhưng không đợi lâu cô cũng đã bắt đầu nắm lấy tay ông.

"Haha, tốt lắm! Ta sẽ cho các con trải nghiệm cảm giác kì diệu của phép thuật" Dumbledore nói xong không kịp để Tom hay Alice lên tiếng thì đã niệm ra câu thần chú

"Apparate!" (có thể hiểu là thuật dịch chuyển tức thời và nó không phải bùa chú, tên gọi khác là ảo ảnh di hình.)

Dumbledore sau khi niệm câu thần chú, một lực mạnh kéo cô vào trong, tay cố nắm chặt lấy tay giáo sư, cảm giác quay cuồng, đầu óc như đảo lộn, đồng tử mở to, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài nhưng đột nhiên lại bị đẩy vào trong, màng nhĩ như muốn ép sâu vào hộp sọ, cảm giác như hàng ngàn tấn đè nén trong người nhưng lại đột ngột nhẹ như bân, không thể thở được. Chỉ một chốc thôi nhưng khiến cả cơ thể Alice như muốn tách ra khỏi linh hồn, cả Tom cũng vậy.

Chỉ trong giây lát, bọn họ đã đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ và tồi tàn, nằm ở một góc khuất của một khu phố mờ mịch. Yah đến nơi rồi nhưng lúc này Alice không bận tâm đến xung quanh mà quỳ xuống ôm bụng nôn thốc nôn tháo, thở gấp từng hồi.

'Thật không thể tin được! Mình mới 11 tuổi mà ông ấy lại nỡ sử dụng thuật đó!'

"Oẹeeeee! Ah.... hức hức.." Alice đang ói ra thì nhìn sang bên cạnh thì thấy Tom cũng đang nôn mửa giống mình.

'Ah ah ah ah này sai với nguyên tác quá! Rõ ràng ông ấy là một phù thủy hiền từ mà! Sao lại chơi xấu như vậy chứ!' Alice mắng trong lòng.

Sau một lúc nôn xong Tom và Alice nhìn về phía vị giáo sư không có hề hấn gì cả, ánh mắt hai người oán giận nhìn Dumbledore.

"Haha, thôi nào hai đứa, vui mà đúng không? Các con đã cảm nhận được sự diệu kỳ của phép thuật chưa?" giáo sư cười cười hòa giải không khí áp bức này.

"Cảm giác như bị hàng ngàn tấn đè nén trong cơ thể! Khó chịu!" Tom diễn tả lại cảm giác lúc nãy nhưng không khỏi phấn khích. Còn Alice thì đứng chôn chân tại chỗ, nhắm mắt lại cho cơn choáng qua đi rồi đồng tình với Tom.

"Đúng vậy thưa giáo sư" mặt cô vô cảm nhìn ông.

"Khụ khụ đây là nơi Merope sống trước khi rời bỏ gia đình và cưới cha các con. Bên trong các con sẽ tìm thấy tài sản của mình." Dumbledore ho khan vài tiếng để chuyển chủ đề, ông chỉ tay vào ngôi nhà cũ kỹ trước mặt cả ba.

Họ bắt đầu bước vào trong ngôi nhà, nơi bụi bặm và sự im lặng bao trùm. Dumbledore dẫn đường, mở cửa từng phòng một, duy chỉ có một cánh cửa không mở được đó là cửa dẫn đến tầng hầm ngầm.

Cánh cửa được thiết kế kì lạ, không có chỗ mở như những cánh cửa khác trong nhà mà nó được thiết kế có một cái đầu rắn đang mở miệng lớn, bên trong sâu không thấy ánh sáng.

Tom có ý định muốn vươn tay ra để đưa vào trong miệng rắn nhưng bị Dumbledore ngăn lại. Tom nhìn ông: "Có chuyện gì sao thưa giáo sư?" dò hỏi vị giáo sư trước mặt, ông ấy chần chừ một lúc rồi bỏ tay Tom ra.

Tom tiếp tục đưa tay vào trong, chạm phải một thứ gì đó, là một dòng chữ được chạm khắc tinh xảo 'A.M.R?' anh suy nghĩ về dòng chữ đó rồi nhìn lại phía Alice, có thể căn phòng này không thuộc về anh ta.

Tom rụt tay lại, nhìn Alice thêm lần nữa: "Chuyện gì vậy Tom?" từ nãy đến giờ Tom cứ liên tục nhìn về phía cô khiến cô khó hiểu.

"Anh nghĩ em cũng nên đưa tay vào trong đó thử" Tom cười cười nhìn Alice.

"Không Tom! Không bao giờ em làm chuyện đó đâu! Thật đáng sợ!" cô phản đối kịch liệt làm cho Tom chỉ biết cười ngượng vài tiếng: "Haha, tùy em thôi! Anh sẽ không ép em đâu".

Dumbledore từ nãy đến giờ điều đứng một bên quan sát hai đứa nhỏ, ông trầm ngâm hết nhìn Tom rồi lại nhìn Alice: "Được rồi hai đứa! Chúng ta còn nhiều thứ để xem lắm, cánh cửa này để sau lại nói" ông vỗ tay lấy lại sự chú ý. Cuối cùng, họ dừng lại trước một chiếc tủ cũ, nơi ẩn chứa một vài đồ vật được bọc trong lớp bụi dày.

"Dưới đây có thể có một số tài sản của Merope," Dumbledore nói, cúi người mở tủ ra. Alice và Tom cùng nhau nhìn vào bên trong. Trong đó có một chiếc hộp không quá lớn được làm từ gỗ quý, với các hoa văn tinh xảo. Khi mở ra, bên trong là những thỏi vàng sáng lấp lánh.

"Đây là tài sản mà mẹ các con để lại," Dumbledore giải thích: "Chúng sẽ đủ để các con mua sắm mọi thứ cần thiết cho năm học đầu tiên cũng như vài năm nữa ở Hogwarts."

Tom không thể giấu nổi sự phấn khích: "Không thể tin được! Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi cái cô nhi viện nghèo nàn và rẻ mạt đó!". Alice cảm thấy một phần nào đó trong lòng cô ấm áp khi nghĩ về mẹ mình, dù chưa từng gặp mặt.

"Chúng ta sẽ làm gì với số vàng này? Chúng quá nặng để mang đi, bỏ lại đây thì có thể sẽ bị trộm mất" cô hỏi.

"Không sao! Ta sẽ giúp các con" nói rồi Dumbledore giơ lên một cây đũa phép, vẫy vẫy cây đũa, lẫm nhẫm câu bùa chú gì đó mà cô không biết. Hộp vàng lúc này lơ lửng trên không sau đó chớp mắt đã biến mất.

Tom và Alice bất ngờ nhìn khung cảnh trước mắt, như không thể tin được, bọn họ thắc mắc nhìn lại Dumbledore: "Ta để nó ở một không gian khác, khi nào đến ngân hàng phù thủy Gringotts. Nơi đó ở Hẻm Xéo, đi nào các con!" Ông nói xong tính vươn tay sử dụng thuật độn thổ giống vừa nãy nhưng Alice đã cự tuyệt nên đành dùng phương thức khác.

Vị giáo sư vẫy tay, tạo ra một vòng ánh sáng nhấp nháy xung quanh họ. Chỉ trong giây lát, bọn họ đã đến được Hẻm Xéo nhưng không có bị gì cả. Alice lúc này như bị lừa gạt một cách đau đớn,

"Giáo sư! Sao lúc nãy thầy không sử dụng phép thuật này! Thầy lừa bọn tôi!" cô nghiến răng nghiến lợi nói, Tom ở một bên lộ ra sắc mặt tức giận nhìn Dumbledore như phụ hoạ lời nói của em gái mình. Giáo sư râu dài chỉ biết cười khổ, không đợi ông trả lời bọn họ đã quay đi.

Alice choáng ngợp trước sự nhộn nhịp và những cửa hàng đầy màu sắc. Hàng hóa từ các loại bùa chú đến các vật dụng ma thuật trải dài trước mắt họ. Dumbledore dẫn họ đến một nơi gọi là: "Ngân hàng phù thủy Gringotts." Bên trong là những sinh vật kì lạ nhìn hơi giống con người nhưng lùn hơn và sắc mặt dữ tợn.

Ông giải thích đây là yêu tinh, chúng là người canh giữ tài sản cho phù thủy, chúng thích vàng à không phải gọi là yêu vàng đến phát điên. Alice bất ngờ khi nhìn và cảm nhận chúng một cách chân thực nhất chứ không phải qua một cái màn hình.

Dumbledore đưa bọn họ đến trước mặt một con yêu tinh, vung tay lên hộp vàng không quá lớn lúc nãy rầm một tiếng nằm yên trên bàn trước mặt con yêu tinh kia. Nó khó chịu lẩm bẩm mắng nhỏ trong miệng, mở hộp ra nó nhìn đến từng thỏi từng thỏi vàng trước mặt, miệng không ngừng nâng lên, ánh mắt phát sáng nhìn về phía ba người họ cất giọng nói.

"Oh oh oh, những vị khách hàng tiềm năng của tôi! Số vàng này các người muốn đổi ra bao nhiêu Galleon!" Nó làm ra vẻ bọn họ đã thân thiết với nó từ trước. Alice quay qua nhìn giáo sư, ông ấy biết cô đang thắc mắc liền hiền từ giải thích cho chô hiểu.

"Phù thủy chúng ta không sử dụng tiền giấy như Muggle mà là sử dụng một loại tiền được gọi lần lượt là Galleon, Sickles, Knuts giá trị sẽ giảm dần nhỏ nhất là Knuts. Nếu như chúng ta quy đổi thì:

1 galleon = 17 sickles = 493 knuts

1 sickle = 29 knuts

Vàng các con đang sở hữu là loại vàng nguyên chất, sẽ có giá trị rất cao"

Giải thích xong Dumbledore nhìn về phía con yêu tinh đang trầm mê bởi vàng: "Một thỏi vàng ta muốn đổi 1000 Galleon. Ở đây có tổng cộng 50 thỏi với kích thước bằng nhau. Vậy bọn tôi muốn đổi hết sang Galleon tổng cộng có 50.000 đồng Galleon. Tạo một két cho bọn tôi, cảm ơn!" giáo sư thông thả nói.

Con yêu tinh kia sau khi nghe xong thì giật bắn mình làm rơi thỏi vàng đang cầm trên tay xuống, trần đời nó chưa bao giờ gặp người nào ra giá cao đến mức khó tin như vậy, lại còn không cho nó kịp thời giảm giá xuống, nó khó chịu nhặt vàng lên rồi nhìn giáo sư tính nói gì đó thì đã bị ông chen vào nói: "Đây là giá nhỏ nhất mà bọn tôi ra, không chấp nhận trả giá lần nữa "

Yêu tinh nghe xong tức giận chửi thề, tay tình bắt đầu bấm bấm thứ gì đó rồi búng tay, trên tay nó là một chiếc chìa khóa nhỏ: "Đây là chìa khóa két mà ông đã yêu cầu. Hãy để tôi dẫn các người đến đó".

Alice trầm trồ thán phục Dumbledore trả giá thật cao tay.

Bọn họ đi đường ray xe lửa ngoằn ngoèo đến một cái hầm ngầm, tối đen chỉ có ánh sáng phát ra từ cây đuốc trên tường. Yêu tinh cắm chìa khóa vào lạch cạch vài tiếng cửa hầm mở ra, bên trong có một núi đồng tiền được mạ vàng.

Tom và Alice tiến vào trong cầm lấy một đồng xem thử: "Chà... Không ngờ đến mẹ lại để nhiều tiền cho chúng ta vậy! Đúng không em gái?" Tom cảm thán, anh chơi chơi đồng Galleon trong tay.

Alice chỉ im lặng gật đầu, tuy số vàng được đặt trong nhà của Merope nhưng cô không dám chắc chỗ vàng đó là của bà ấy, trong tay cầm đồng vàng mân mê, cô thích cảm giác cầm vật dạng như đồng tiền, chúng khiến cô thích thú cười tít mắt.

"Ta sẽ lấy bốn đồng Galleon đóng học phí cho các con, số còn lại các con có thể mang theo để mua sắm những gì cần thiết với các con" Dumbledore cất tiếng đánh vỡ cơn mộng mị của cô.

Lấy đầy một túi tiền Alice và Tom chạy ra, yêu tinh bên ngoài khoá cửa hầm lại, đưa chìa khóa cho Dumbledore. Ông đưa chìa ra muốn một trong hai giữ nó, Tom lên tiếng trước.

"Hãy đưa cho Alice, con bé có thể giữ tốt thứ này hơn tôi!" anh nhìn cô mỉm cười, Alice lúc này cũng chẳng muốn đôi co với anh nên nhận lấy chiếc chìa khóa.

Dumbledore tốt bụng lấy dây chuyền bạc treo chìa khóa lên rồi đeo vào cho cô: "Cảm ơn giáo sư" cô vui vẻ nói, ông nhìn cô cười gật đầu rồi bọn họ trở lại lên trên.

Bước ra khỏi ngân hàng, Alice hít thở sâu vào trong tận hưởng giây phút yên bình cuối cùng trước khi anh trai cô bước vào con đường hắc ám.

____Hết Chương 4____

**Dịch chuyển tức thời (Apparition) có thể gọi là ảo ảnh di hình: Đây là một phép thuật cho phép người dùng di chuyển tức thời từ một địa điểm này đến một địa điểm khác. Khi sử dụng sẽ đọc là Apparate**

Trồi ôi nhứt đầu quéeee, giải cú toi voiii

Alice kểu: đột nhiên trở thành người giàu ta hoang mang, ta hỗn loạn.

Thật ra cốt truyện chính Tom chẳng có tiền hay gì đâu, mẹ anh ta cũng nghèo túng nên chỉ có thể cho anh ta có tiền đủ xoay sở năm nhất trong trường. Do có sự góp mặt của Alice nên xảy ra hiệu ứng bum búm hehehehehehehe.

Trong nguyên tác thì Tom là một học sinh nghèo vượt khó đích thực 🥹

Chúc các tình yêu đọc truyện chill chill ☺️🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro