CHƯƠNG 5:Hẻm Xéo(2): Bạn đồng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi ngân hàng Tom và Alice đi theo giáo sư Dumbledore, cả ba người đi dọc theo con phố, lần lượt ghé qua các cửa hàng để mua sắm, chỗ này có rất nhiều người trẻ tuổi, cũng có mấy đứa trẻ cùng tuổi với bọn họ. Dừng lại ở một tiệm sách gần đó có tên là: "Flourish and Blotts" Alice đọc ra tên của cửa hàng đấy, cô có vẻ khó hiểu tại sao lại để tên là như vậy.

'Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn sao? Giống y như trong phim vậy!' cô hào hứng trong lòng, nếu Alice không đến với thế giới này thì tương lai cô có thể tốt nghiệp đại học bằng loại giỏi cơ đấy! Cô thích đọc sách và tìm hiểu mọi thứ, ở thế giới thực cô đam mê tìm hiểu về lịch sử văn hóa thế giới, chỉ có điều ngoại ngữ cô hơi tệ.

Dumbledore đứng bên cạnh nhìn hết cảm xúc của cô từ đầu đến giờ, ông ấy thích một đứa bé thông minh hiểu chuyện và tình cảm như cô, ông ấy cười nói thầm với chính mình sau đó dời mắt khỏi cô, chuyển sự chú ý sang Tom đang chán nản đằng sau. Dumbledore nhìn hai anh em rồi cười hiền lắc đầu.

"Có vấn đề gì sao ạ?" Alice lúc này mới để ý đến người đàn ông này, ông ấy cứ nhìn nhìn bọn cô rồi cười sau đó lại lắc đầu, thật khó hiểu.

"Không có gì! Chúng ta vào trong thôi! Các con cần chuẩn bị một số sách dành cho năm nhất" giáo sư nói xong liền đẩy cửa bước vào, nhìn nhân viên bán hàng, ông đưa danh sách cho người đó rồi dắt Tom và Alice đi ra. Cô chưa kịp lấy một cuốn để xem thử thì đã bị kéo đi.

Tom thì thầm với cô: "Em có vẻ thích thú nhỉ?"

Cô nhìn anh ta rồi nói nhỏ: "Chẳng phải anh cũng vậy sao."

Tom cười cười rồi không nói gì thêm nữa, có lẽ anh ta đã bị cô nói trúng.

"Này hai đứa, trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị một số sách cần thiết, ta sẽ dẫn các con đến nơi thiết kế đồng phục uy tín mà tất cả học sinh trong Hogwarts ưa chuộng."

Dumbledore vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi, "Madam Malkin's" nhìn cửa hàng được trang trí rất đẹp, bên trong trưng diện những bộ quần áo kì lạ. Dumbledore đẩy hai người vào rồi dặn dò một số thứ, sau đó bỏ đi.

"Ông ấy vô trách nhiệm thật đấy, đúng không? Em gái." Tom cười châm chọc, Alice chỉ biết thở dài đẩy đẩy anh ta vài cái.

"Anh không nên nói thế về giáo sư, có lẽ ông ấy đi đâu đó để lấy vài thứ cần thiết cho chúng ta thì sao?" nói xong cô bỏ Tom đứng đó rồi tiến vào bên trong.Trong cửa hàng có một người phụ nữ trung niên, bên cạnh là một cô gái mũm mĩm.

"Oh! Xem chúng ta có gì ở đây nào! Hai cô cậu đến để đặt may đồng phục cho kỳ học mới nhỉ! Đến đây đến đây, để tôi giúp hai người" người phụ nữ bước lại gần cô và Tom nhìn từ trên xuống dưới.

Nhìn một lúc bà ta vẫy tay gọi cô gái mũm mĩm phía sau lại rồi chỉ vào người cô: "Con có thể đo cho bé gái này trước, bé trai bên cạnh để ta" nói xong cô gái gật đầu lấy dây thước bước lại chỗ Alice.

"Chào cô bé! Hay để chị giúp em! Đến đây với chị một lúc nhé" cô gái cười cười nói, sau đó bước vào phòng trong, Alice rụt rè đi theo sau. Bên trong có những hình nộm trưng bày quần áo đang may dở, cô nhìn xung quanh một lúc thì cảm giác có một thứ gì đó luồn lách trên người mình, khiến cô thấy nhột nhột, ngứa ngáy khó chịu.

"Haha...ư...cái gì vậy?!" Alice nhịn không được cười nói.

"Xin lỗi vì để em hoảng sợ, dây thước đang đo cho em đấy" cô gái mũm mĩm nói, sau một lúc đo thì sắc mặt cô ngày càng đỏ vì những sợi thước cứ chạm vào chỗ nhạy cảm.

"Cuối cùng cũng xong rồi" Alice nhẹ nhõm nói. Bước ra khỏi phòng, Tom nãy giờ đã đo xong từ lâu, anh chú ý đến Alice sắc mặt cứ đỏ ửng lên nhút nhát thẹn thùng,

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em sốt sao?" nói xong anh định đưa tay lên trán cô thử nhiệt thì cô đã nhanh chóng né tránh.

"Không sao! Em ổn!" Alice nói vội, Tom khó hiểu rồi cũng im lặng cho qua.

"Lại đây nào các tình yêu! Đồng phục của hai người đã hoàn thành!" Giọng người phụ nữ vang lên,

"Nhanh vậy sao ạ!" cô bất ngờ nói,

"Đúng vậy! Kì diệu lắm đúng không! Ta sử dụng ma pháp đấy" bà ấy vung đũa phép, mảnh vải to bay lên sau đó cây kéo bay lại cắt cắt theo đường được đánh dấu.

"WOW!" Alice tròn xoe mắt nhìn tất cả đồ vật bay lên rồi tự làm theo cánh tay đang vung đũa của người phụ nữ. Nhìn đã rồi hai người họ trả tiền sau đó xách túi quần áo ra.

Từ xa xa đã thấy giáo sư Dumbledore đang vẫy gọi hai người: "Lại đây nào hai đứa! Ta đã lấy sách cho các con rồi đây!" ông đẩy xe về phía Tom và Alice. Trên xe đẩy chồng chất các thùng hàng dán tem sách, Alice cười hì hì nhìn Tom, anh ta khó chịu quay đi, có lẽ anh ta đang thấy thẹn vì những lời vừa nãy. Dumbledore lại gần nhìn hai đứa mỉm cười rồi bảo họ để đồng phục lên xe đẩy.

"Chúng ta sẽ đến cửa hàng thú cưng để các con có thể tìm cho mình một bạn đồng hành" giáo sư nói rồi dắt bọn cô đi tiếp.

Đến cửa hàng thú cưng Magical Menagerie, bên trong khá hôi hám và bụi bặm khiến cô phải nhăn mặt. Rất nhanh Tom liền chọn một con cú cho mình, anh ta không thích cú nhưng theo lời giáo sư nói thì ở Hogwarts sẽ tiện hơn nếu một trong hai sở hữu cho mình một con cú để truyền thư.

Alice chán nản muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, lúc Tom trả tiền xong cô đang định chạy vọt ra thì bỗng nhiên dừng lại. Tom đi đằng sau bởi vì cô dừng lại nên đã va mặt vào đầu cô.

"A! Em làm sao vậy Alice!"

Anh ta che lại mặt nói, thấy cô không trả lời mình anh định nói gì đó thì dừng lại. Cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc lồng bên dưới, bên trong có một cục nhỏ xíu tròn vo xám xịt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, cục tròn tròn đó bắt đầu cử động, lú ra một cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt xanh biếc mở to đồng tử, bộ lông xù xù màu xám, cơ thể nhỏ bé trông thật đáng yêu.

Chính xác hơn thì cục tròn tròn mà cô để ý là một chú mèo con, cô bị thu hút vì xung quanh toàn là những con vật đang trong quá trình trưởng thành còn nó thì như vừa sinh ra cách đây không lâu. Người và mèo nhìn nhau một lúc, "Meo" tiếng kêu nhỏ nhẹ của bé mèo đã đánh thức cô,

"Em có thể nuôi nó không, giáo sư?" Alice hỏi, mắt long lanh.

"Dĩ nhiên là được, Alice," Dumbledore mỉm cười, "Chỉ cần nhớ chăm sóc nó thật tốt."

Được sự đồng ý cô mở lồng ra, đưa tay vào trong và dừng lại trước mặt bé mèo nhỏ, bé mèo lười biếng vươn người, ngáp một cái rồi ngửi ngửi ngón tay Alice, nhẹ liếm một cái xong trèo lên tay cô, cuộn mình lại. Cô lấy tay ra, chú mèo nhỏ nằm gọn trên tay cô, cảm giác ấm áp xông vào trong tim, không để ý gì hết liền bước lại chỗ thanh toán, lơ Tom đang đứng bực dọc.

"Rất vui khi vị tiểu thư đây thích nó!" người bán cười rồi nói tiếp,

"Nó còn rất nhỏ, mẹ nó sinh nó ra không lâu thì mất, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng không sao! Vì cô đã có sự yêu thích mạnh mẽ đối với nó nên tôi sẽ giảm giá và hỗ trợ cô sữa cùng thức ăn phù hợp!"

Alice nhìn bé mèo trên tay với một sự đồng cảm.

"Cảm ơn! Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó! Vậy nó tên gì thế?" Alice hỏi.

"Nó vẫn chưa có tên! Cô có thể đặt tên cho con mèo! Tôi nghĩ nó sẽ thích!" cô nghe lời nói của chủ cửa hàng thì bắt đầu suy nghĩ.

"Hmmm là giống cái sao...." cô thì thầm, nhìn lại đôi mắt xanh như ngọc của nó cô liền quyết định.

"Vậy gọi nó là Sapphire đi! Một viên ngọc xinh đẹp như đôi mắt của nó".

Chủ cửa hàng tâng bốc cái tên cô đặt, nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, một tay bế mèo một tay xách một đống đồ dành cho Sapphire. Cô mèo lười biếng nhìn Alice chớp mắt rồi lại ngủ tiếp. Tom thấy cô cầm nhiều đồ nên ngỏ ý muốn cầm để lên xe đẩy giúp cô, cô không ngại liền ném hết cho anh ta rồi chơi với Sapphire ở trên tay.

"Chúng ta sẽ đi mua đũa phép, các con đã sẵn sàng chưa?" Dumbledore nhìn cô chơi với Sapphire vui vẻ thì mỉm cười.

"Mỗi phù thủy sẽ có một chiếc đũa phép phù hợp với mình, chúng sẽ là dụng cụ học tập cũng như vũ khí của các con, phù thủy truyền ma lực vào cây đũa để sử dụng một cách hoàn hảo nhất. Không có đũa phép trong tay thì các con chỉ như Muggle bình thường không hơn không kém" giáo sư giải thích.

Alice thắc mắc: "Trên thế giới này không có phù thủy nào sử dụng phép thuật mà không có đũa phép sao ạ?"

Lời nói của cô làm Dumbledore im lặng nhìn cô, Tom cũng nhìn cô, sự chú ý của họ dời hết lên người cô....

_____Hết Chương 5_____

Vở kịch nho nhỏ:

Sapphire: "Nhân loại kia! Ta đã chọn ngươi! Từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của bổn cung hahahahah meo meomeo"___Alice chỉ nghe được nó kêu meo meo

Alice: "Bé mèo con sao lại meo nhiều vậy ta, không lẽ đang chửi mình?" Alice gãi đầu...

......end ......

Chúc các tình yêu đọc truyện zui zẽeee😼😻

Do vô học r nên tiến độ up truyện hơi lâu chút xíu xiu, mn thông cảm cho toi nhóoo😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro