Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì đầu của Thanh Triều thời thế vô cùng hỗn loạn, dù người Mãn Châu đã thống nhất thiên hạ. Phía Bắc có người Nga lâm le xâm chiếm, Vân Nam thế lực Ngô Tam Quế ngày càng hùng mạnh, có thêm Thiên Địa Hội do ba anh hùng đỉnh đỉnh đại danh dẫn dắt Trần Cận Nam, Hồ Đức Đế, Trương Dĩnh Phúc.

Vua Thuận Trị lúc bấy giờ giữa sức ép phản Thanh phục Minh, cùng sự qua đời của Vương Phi thân yêu là Đổng Tiểu Uyển liền nhường ngôi cho ấu tử tức Khang Hi. Ông truyền lệnh giả băng hà, sợ hoàng nhi còn nhỏ chưa gánh vách được giang sơn viết chiếu phong 4 vị đại thần khai quốc giữ chức Nhiếp chính đại thần nhằm phò tá Khang Hi. Trong đó có Đệ Nhất Dũng Sĩ Đại Tướng Quân, Ngạo Bái - Ngạo Tiếu Bảo.

Ngạo Bái càng về sâu càng lộng quyền kết bè kéo cánh, giết hại trung lương. Quần hùng càng thêm kháng cự, Trung Nguyên xảy ra hỗn chiến ngày càng kịch liệt.

Nơi rừng rậm ngoại thành, đoàn người tay xích chân cùm bị binh lính dẫn giữa bãi đất trống. Cởi bỏ xiềng xích, được tự do đoàn người không do dự cầm thương, kiếm được quan binh chuẩn bị sẵn lao về phía trước.

Trên ghế dài, Ngạo Bái nhà nhãn nhìn bọn người chạy đến so với kiến càng không để vào mắt. Tốp người đến gần tưởng như lưỡi kiếm sắp trên người Ngạo Bái mà rơi xuống, hắn liền nhấn cơ quan trên thành ghế. Hàng loạt mũi đinh nhọn lao đi, xuyên qua thân thể đem phân nửa số người loại bỏ.

Hoảng sợ, số người còn lại vội bỏ chạy giữ lấy mạng, liền bị quan binh vây lại tay cầm vũ khí hình thù kì lạ. Mảnh kim loại đúc hình lồng chảo gắn lưỡi cưa xung quanh, dùng lực quay lưỡi cưa liền chuyển động nhìn vô cùng đáng sợ, chúng nối với sợi xích dày, dài cả trượng.

Ngao Bái nhìn bọn chuột nhắt chạy tán loạn càng thêm thích thú, dùng nội lực phi thân về bọn họ. Tay xuất ra bảy cái vũ khí ném về phía họ, lồng chảo khi chụp trên đầu kích hoạt cơ quan, 10 đinh nhọn ghim vào đầu cùng mành lưới mỏng phủ xuống ôm xiết lấy cổ. Ngao Bái thu tay về, bảy thi thể không đầu liền đổ gục.

- Xem như bọn phản tặc bọn ngươi còn chút giá trị, làm vật thử Huyết Thích Tử của ta.

Quan binh xung quanh ngay lập tức quỳ xuống chúc mừng Ngạo Bái chế tạo vũ khí mới thành công, càng như hổ thêm cánh. Lời tung hô càng lớn càng khoa trương càng làm Ngạo Bái tâm tình phấn khởi, định trong lòng đem hết bọn phản tặc nháy mắt giết chết.


Trong những người xấu số kia có người Thiên Địa Hội, dưới cảnh lạm sát vô cùng tàn độc của Ngạo Bái khiến huynh đệ trong hội càng thêm sôi sục, muốn đem Ngao Bái phanh thây sẻ thịt, chết cũng không đủ bồi tội. Trước mặt huynh đệ Thiên Địa Hội, Trần Tổng đà chủ Trần Cận Nam, cùng ba vị đà chủ khác đốt hương đưa tiễn vong linh những người xấu số.

- Hồ huynh đã đi Đài Loan xin Trinh gia sớm ngày khởi nghĩa, đường xá xa sôi e về không kịp. Sắp tới đây có cơ hội tốt cho chúng ta giết chết Ngao Bái.

Triều đà chủ bên cạnh không nhịn được thắc mắc.

- Trần đà chủ, không lẽ ngài biết hành tung của Ngạo Bái?

- Ta biết ba ngày nữa hắn sẽ đến Dương Châu, Dương Châu là nơi phức tạp. Hàng quán, tửu lầu đầy bên đường, chúng ta cứ ẩn nấp ở hai bên chờ quân đoàn Ngạo Báo đi ngang chắc chắn lấy được tính mạng của hắn.

Tiền đà chủ cùng đồng tình nhưng vẫn so sánh thiệt hơn mà lên tiếng.

- Thưa đà chủ Hồ lão sư là người có võ công cao cường từng giao tranh Ngạo Bái, hay là đợi ngài ấy về chúng ta hẵng ra tay đi.

- Ta cũng muốn vậy, nhưng bỏ lỡ cơ hội để hắn trở về kinh thành càng có nhiều cao thủ bảo vệ muốn giết hắn càng khó hơn.

- Vậy lần này chúng ta không đánh không được.

- Lần này ta không muốn nhiều người tử thương, nên quyết định chính ta ra tay trả thù cho huynh đệ đã mất.

Trần Cận Nam cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào chén rượu đặt trước bài vị thờ huynh đệ đã mất. Thấy quyết tâm từ Trần tổng đà chủ họ biết mình không thể khuyên hắn, một tên dưới trướng của Trần Cận Nam lên tiếng.

- Trần đà chủ chuyện này phải đề cao cảnh giác nhất định cẩn thận.

- Huynh không tin võ nghệ của ta sao?

- Không phải vậy, chỉ là trước đây ai giao phong với Ngạo Bái đều không có toàn mạng trở về.

- Đó là lời đồn trong giang hồ, trước khi ta giao phong với hắn thì ta không tin.

- Trần đà chủ, vậy nơi chúng ta dừng chân ở đâu?

- Lệ Xuân Viện.

***

Lệ Xuân Viện một trong tửu lầu lớn nhất Dương Châu, hàng đêm lượng người nườm nượp tiến vào viện không kể xiết, không còn ghế trống. Lão bản chạy tới chạy lui trong tửu lầu mặt thập phần lo lắng. Một tên thiếu gia đợi đến tức giận đập bàn hỏi lão bản.

- Ta bao cả tửu lầu chỉ để ngồi đợi thôi sao? Người đâu?

- Rất nhanh sẽ về, ngài thông cảm.

Tiếng động lớn làm tất cả khách đều nháo nhào lên, hỏi rất nhiều nhưng chỉ lập lại một câu.

- Người về chưa?

Ngay khi lão bản sứt đầu mẻ trán, mồ hôi tuôn ra như tắm liền nghe tiếng quen thuộc từ ngoài cửa.

- Thông báo, ta đã về tới.

Lão bản cùng đồng loạt cô nương đồng thanh đánh động bọn khách quan đang nóng nảy kia.

- Tiểu Bảo về tới. Tiểu Bảo về tới.

Tất cả mọi người ùa ra vây quanh vị thiếu niên tên Tiểu Bảo đồng thanh hô:

- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo,...

- Các vị có chờ lâu không?

- Có!

- Muốn chờ nữa không?

- Không muốn!

- Vậy sau khi ta rửa mặt liền tiếp đãi các vị được không?

- Được!

Tiểu Bảo vòng ra hậu viện vào nhà bếp, liền gật đầu chào hỏi vị thẳm thẳm, tỷ tỷ trong phòng. Hắn tiến lại gần ôm vị mỹ phụ đang xào rau quay lưng về phía hắn.

- Hoa tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp nha, cho tiểu đệ xin bí quyết được không?

Hoa tỷ không để ý để Tiểu Bảo tiếp tục ôm, tay để trên má khẽ nựng.

- Học gì không học, học được miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ biết gạt người.

- Đâu có mẫu thân, người mua trứng thúi với cà dập cho con chưa?

- Mua rồi, bên kia kìa. Nay định diễn tuồng gì?

- Võ Tòng đả hổ.

***

Tiếng chiên trống vang lên thu hút chú ý mọi khách quan, đứng đầy xung quanh tiền sảnh, thành lầu, cầu thang. Tiểu Bảo mặc võ phục dây lưng cài mộc gậy bước vào trong tràng pháo tay mà mọi ca kĩ nào cũng mơ ước.

- Hôm nay Võ Tòng không đánh hổ ở Dương Cảnh mà ở Lệ Xuân Viện. Trước khi đánh hổ xin phép các vị uống chút rượu lấy can đảm.

Đem ống trúc bên hông mở nút, liền có người ngăn cản.

- Này rượu thiệt hay rượu giả đây.

- Chỉ kiếm ba bữa cơm thôi mà tất nhiên là giả.

- Vậy uống bình này đi.

Một vị khách khác liền ném bình đại tửu cho Tiểu Bảo. Lưỡng lự không lâu liền sảng khoái ngửa đầu uống cạn.

- Hay! Giỏi lắm!

- Xuỵt! Mọi người có nghe tiếng gì không? Bước chân hổ đang đến gần.

Liền từ ngoài cửa, người mặc đồ hổ bò vào tiền sảnh. Dưới lớp y phục che đi một phần gương mặt, người này chính là Hoa tỷ.

- Đánh chết nó đi! Đánh chết nó!

Tiếng hò reo lần nữa vang lên, Tiểu Bảo cần thanh gậy đạo cụ dài cũng mẫu thân người đánh ta né. Rất nhanh làm bọn người kia mất hứng, có kẻ hô to.

- Đổi gậy đi.

Ngay lập tức lão bản ném cho Tiểu Bảo thanh gậy khác. Đập thử xuống nền liền cảm thấy côn không hao tổn. Quay đầu hỏi lão bản.

- Sao cứng vậy?

- Vậy mới đã tay. Đánh đi! Đánh đi! Đánh!

Tiểu Bảo lần nữa nện côn xuống đất, đến gần hổ. Trong lòng quặn thắt. Liền nghe bọn họ reo.

- Đánh vào chân hổ! Đánh vào chân hổ.

Giơ gậy đánh vào chân hổ, đánh rồi lại đánh, mồ hôi chảy ra càng nhiều.

- Đánh vào tay hổ! Đánh vào tay hổ!

Gậy liền rơi trên tay hổ, Hoa tỷ không rên một tiếng để Tiểu Bảo đánh.

- Đánh vào đầu hổ!

Tiếng của tên kích lúc này lần nữa vang lên. Tiểu Bảo nghe nhưng không tin là thật, hỏi lại mong hắn đổi ý.

- Sao?

- Ta nói ngươi đánh vào đầu hổ! Đánh chết nó đi. Đánh đi! Đánh đi!

Gậy trong tay vội rung lên, Tiểu Bảo nhìn người bò trước mặt làm sao cũng không nỡ xuống tay. Hoa tỷ làm sao không biết lòng hắn nghĩ gì, vội lên tiếng để bọn người kia không mất hứng.

- Đánh đi! Đánh!

Nhắm mắt hạ gậy, một cái, hai cái, ba cái liền gãy đôi, đầu Hoa tỷ cũng chảy ra đường máu, Tiểu Bảo biết lão bản giúp hắn, trước đã cưa đi phần gậy, nếu không, hắn không biết sẽ ra sao. Liền hướng bọn người kia, giơ nửa đoạn gậy trên tay.

- Gậy đã gãy các vị muốn thế nào đây?

- Đánh chết nó! Đánh chết nó đi!

Tiểu Bảo leo lên người hổ, tiếp tục đánh vào mông hổ, thêm một cái vào cổ, hổ liền lăn ra chết. Tiếng vỗ tay hoan hô lần nữa vang lên, Tiểu Bảo đứng thẳng người giữa sảnh nhìn bọn.

- Các vị có vui không?

- Có!

- Vậy còn chờ gì nữa, tới đi.

Cà hư, trứng thúi hàng loạt ném trên người hai mẫu tử, hai người ở đó nhận lãnh hết tất cả, đến khi họ không còn gì để ném liền bồng bế nhau về phòng.

- Hoa tỷ, hay để lần sau con làm hổ đi!

Thoa thuốc cho mẫu thân tay không kiềm được đều run lên, lòng ê ẩm đến rỉ máu.

- Con không nỡ đánh ta, vậy nghĩ ta có lòng dạ nào mà đánh con. Vả lại trời sinh con có chút tuấn tú hợp đóng Võ Tòng hơn ta.

Nắm bàn tay run run đang ở chân bà xoa bóp, trong lòng vừa đau vừa thẹn lại có phần tự hào.

- Đứa trẻ tốt như con không hợp ở đây, đầu thai làm con ta. Nếu không cũng không cần giả dạng nam nhân làm tiểu tử chạy vặt nơi kĩ viện, không là con của người hằng ngày rửa chén giặt đồ cho người khác. Con nên làm tiểu thư ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày không cần lo cái ăn cái mặc, hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

- Mẫu thân không nghĩ người sống tốt được trời ban con đến bầu bạn với người. Con không cần cuộc sống nhung lụa giàu có, con cần người bên cạnh yêu thương, nếu có phát tài cả hai chúng ta cùng hưởng. Giả nam nhân mới có thể tạo sự nghiệp, cho mẫu tử ta sống tốt hơn. Đặc biệt con không cần gả đi, suốt đời bên cạnh Hoa tỷ xinh đẹp của con thôi.

Ở kĩ viện thứ Tiểu Bảo học tốt nhất là miệng lưỡi mau lẹ, xem Hoa tỷ được Tiểu Bảo dỗ ngọt đến trong ngoài đều là cười.

- Ta đẹp hay Tiểu Kim Ngư của con đẹp?

Lời này làm Tiểu Bảo có phần không phản ứng kịp, bất quá rất nhanh đáp lời, trong mắt có thêm niềm hạnh phúc khác.

- Cả hai, nhưng Hoa tỷ càng có khí chất hơn.

- Dẻo miệng!

- Thật tốt khi mẫu thân con là người, không vì con khác lẽ thường mà xua đuổi, lại còn ủng hộ. Mẫu thân người nói xem con phải tu bao kiếp mới được đây.

- Ta không biết nhưng ta đoán con tu bao lâu ta liền tu gấp đôi.

Chui vào lòng mẫu thân, dù người đã lớn cao hơn cả mẫu thân cái đầu vẫn thích ở trong lòng nàng làm ổ. Kiếp này so với kiếp trước quá tốt đẹp rồi, dù chạy đầu này trốn đầu kia nhưng vui vẻ. Kiếp trước ăn sang mặt đẹp, lại bị gia đình chính người thân bên cạnh chèn ép đến tuyệt lộ mà mạng vong. Nghĩ đến tiền vội đem tiền trong ngực đưa cho mẫu thân.

- Tiền này con đã chia sẵn cho người, phần trả tiền nhà, trả tiền nợ, tiền cho cho mượn, còn lại cho Hoa tỷ tỷ mua quần áo đẹp.

Tiền này từ trứng, cà chua mà bọn khách nhân bỏ ra để mua. Bọn hắn ném càng nhiều mẫu tử nàng càng có tiền. Nghèo không ngại khổ tìm thứ lót bụng, duy trì sống qua ngày là tốt rồi.

- Đã thiếu nợ còn cho người khác mượn tiền, tiền thiếu còn nhiều hơn tiền cơm nước trong nhà, ở đó mà có tâm nghĩ đến người khác.

- Ra ngoài cũng cần có phần nghĩa khí mà, coi như con làm ăn lâu dài. Sau này mình trả hết nợ, họ thì đến trả tiền không phải vừa có phần vốn để làm ăn, vừa có phần ân tình.

- Tính thật hay, vậy khi nào mới trả xong nợ?

- Liền 15 ngày.

Nàng không nói liều, 15 ngày sắp tới chính là biến số lớn nhất cuộc đời nàng. Nhưng nhìn nét mặt cực khinh thường của mẫu thân chắc chắn là người không tin.

- Tin mới lạ. Ngủ đi rồi mơ.

- Vậy người nằm trước, con đấm bóp cho người liền đi ngủ.

Hoa tỷ nằm trên giường hưởng thụ Tiểu Bảo đem cơn đau nhức trên người xua đi thay bằng thoải mái. Dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, Tiểu Bảo thấy người đã ngủ say liền nhẹ nằm trên giường bên cạnh. Giường đã cũ động một tiếng đều phát ra tiếng kêu, âm thanh chấm dứt mọi thứ liền trở về cái yên tĩnh vốn có của màn đêm.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ xuyên không trở thành một nhân vật nào đó, cuối cùng lại xuyên rồi. Người này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tốt không phải, xấu cũng không đúng. Nàng không biết sau này phải nghiêng về ai, nhưng có điều nàng chắc chắn phải khiến người thân duy nhất kiếp này của nàng sống thật tốt, tốt đến mức cả vết nhăn cũng không có. Còn Tiểu Kim Ngư sẽ không vì nàng mà nhảy sông tự vẫn. Trước mắt là vậy, chuyện sau này thì để sau này tính, nghĩ xong liền âm trầm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro