Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài buổi tối diễn trò mua vui thì cả ngày đối với Tiểu Bảo là vô cùng thảnh hơi. Lướt qua phố vô tình thấy nơi bán cá thật đẹp, những con cá vàng bơi lượn trong làn nước. Vội bỏ tiền mua chúng làm quà cho Tiểu Kim Ngư.

Chạy đến ngoại thành bắt gặp thiếu nữ đang thả diều cực lực tránh phải va chạm với nàng ta, chỉ là đoạn đường không lớn bị thân hình không nhỏ của nàng che lắp hơn 8 phần. Nếp người lách qua nhưng vừa đi đến gần liền bị cô nương kia vô ý đụng phải, với thân hình to lớn không săn chắc kia Tiểu Bảo vô phương đỡ nổi, cả hai ngã lên cỏ. Trí thông minh của nàng tuyệt đối không để người kia đề lên, nhanh chóng trở người để cô nương kia nằm trên cỏ, còn nàng thì đáp im đẹp trên người nàng ta, cá vàng cũng không chút tổn hại.

Tưởng mọi việc chỉ đến đây liền ngưng thì bỗng hòn đá bay đến trên đầu mà đáp, vội nhìn về phía bị ném liền hoảng sợ chạy về phía nàng.

- Người mập như vậy mà ngươi cũng ôm? Ngươi là đồ háo sắc!

- Khoan đã, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà.

- Hiểu lầm? Đến khi muội thấy huynh hôn người ta mới là thật phải không?

- Chuyện đó có xảy ra cũng chưa chắc là thật.

- Đáng ghét! Chuyện đó mà xảy ra muội đánh chết huynh.

Tiểu Kim Ngư hạ trên người Tiểu Bảo liên tiếp ra đòn, tất cả đều hữu thanh vô lực đối với Tiểu Bảo muỗi cắn còn đau hơn. Không có gì liền để yên cho nàng đánh.

- Muội đánh nhiều vậy huynh cũng không đánh trả có phải thừa nhận thích người ta rồi không?

- Vậy để huynh đánh lại.

- Huynh làm sai còn dám đánh muội?

- Muội thật vô lý mà, đừng giận nữa. Huynh có này tặng muội.

Đem cá vàng mở ra trước mắt nàng, nàng liền vui vẻ nhận lấy, tạm quên đi chuyện ban nãy chỉ để tâm đến vật đang bơi.

- Dễ thương quá!

- Dễ thương thế nào cũng không thể so với muội.

- Hứ! Coi như tạm tha đó.

Cả hai dạo bước đến nơi chắc chắn không ai quấy rầy, đặt chậu nhỏ chứa chú cá nhỏ một bên. Tiểu Bảo mạnh dạn đem Tiểu Kim Ngư ôm vào lòng, tay còn lại nắm tay nàng. Tiểu Kim Ngư nén thẹn thùng nép vào vòng Tiểu Bảo, nghe tiếng tim đập vang bên tai, được cái ôm ấm áp bao bọc liền bất giác mà nở nụ cười, rất hưởng thụ.

- Muội đợi tỷ, tỷ chắc chắc sẽ để muội bên cạnh. Cùng nhau hạnh phúc, sống cuộc sống khoái hoạt không lo nghĩ, bên nhau suốt đời.

- Muội đợi, nhưng phụ mẫu muội.... Mẫu thân muội nói tướng tỷ không phải loại người phát tài.

- Nếu mẫu thân muội xem đúng thì đã không lấy phụ thân muội.

Tiểu Kim Ngư đột nhiên ngẩn đầu mặt đối mặt với Tiểu Bảo.

- Tỷ, tỷ thích muội thật không?

- Hoàn toàn thật.

- Vậy tỷ có thể sẽ thích nữ nhân khác nữa phải không?

Chuyện này trong lòng nàng cũng là khuất mắt cực lớn, có hay không sẽ tiếp tục mở lòng với người khác như người bên cạnh. Ngay từ đầu nàng không muốn vướn vào ai trong các nàng, cuối cùng trốn không thoát đem tim trao cho người ta rồi. Suy nghĩ một hồi không trả lời mà hỏi ngược lại người kia.

- Nếu sau này tỷ ra ngoài tiếp xúc với nhiều cô nương khác, rồi...

- Có tình cảm với các nàng phải không?

Tiểu Bảo nặng nề gật đầu, tay Tiểu Kim Ngư theo đường nét khuôn mặt của người thương mà lên xuống.

- Dù tỷ là nữ nhưng muội chưa từng nghĩ tỷ tuyệt đối chỉ có riêng mình muội. Linh cảm muội từ khi bắt đầu quen tỷ liền nói cho muội biết bên cạnh tỷ không chỉ có một mình muội. Muội chỉ cầu tỷ luôn công bằng với tất cả là đủ.

- Nghe muội nói lòng tỷ thêm tầng hổ thẹn. Vậy nếu lỡ rước tới tận 7 người kể cả muội thì sao?

- Hử?

Nhìn nét nghiêm mặt của Tiểu Kim Ngư, Tiểu Bảo bất giác rụt cổ lại cười cười giả lả với nàng.

- Chỉ lỡ như thôi...

- Hừm... Muội không biết tới lúc đó muội có thể chịu được hay không như vậy nhiều tỷ muội, nhưng nếu có thể chung một nhà muội liền cùng các nàng chỉnh tỷ, ngày đêm hành hạ cho tỷ khóc không ra nước mắt, chừa thói hoa tâm.

- Ai... đại nương tử của ta chưa gì đã ra gia quy sau này vi phu biết sống thế nào đây?

- Ảo tưởng! Ai làm đại nương tử của tỷ chứ?

- Đều đã đánh dấu còn muốn không nhận?

- Đánh dấu gì?

- Thì là chỗ này...

Nâng cầm nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, từ từ sâu dần. Nàng thoáng giãy dụa nhưng sức lực không bao nhiêu đã bị Tiểu Bảo hút cạn sụi lơ trong lòng Tiểu Bảo yếu ớt đáp trả. Bây giờ cả hai cùng suy nghĩ đem thời gian ngưng lại, để hai nàng ở cùng nhau càng lâu càng tốt.

Hai nàng từ nhỏ đã gặp nhau cùng nhau lớn lên trở thành thanh mai trúc mã, dù Tiểu Bảo có phần tinh nghịch bù lại rất giỏi, nói chuyện làm lòng người nghe đều trở nên vui vẻ. Năm Tiểu Bảo 15 tuổi thì Tiểu Kim Ngư cũng vừa 14 với nhiều cô nương với độ tuổi này đã lên kiệu hoa, còn có người tay bồng tay bế hài tử, nàng tin Tiểu Kim Ngư của nàng lúc này đủ thành thục cùng hiểu chuyện, không ngần ngại đem điều trong lòng cho nàng ấy nghe.

Từ hôm thổ lộ phải mất một tháng cả hai mới gặp lại, nhìn nàng gầy thật nhiều. Đôi mắt đỏ hoe, quầng mắt thăm đen, ở trong lòng Tiểu Bảo nàng khóc thật nhiều, nói rất nhiều. Ngày hôm đó Tiểu Bảo không nhớ nàng nói bao nhiêu câu chỉ nhớ duy nhất một câu " Muội cũng thích tỷ, thích tỷ đến phát điên rồi." Có thể nàng đúng, nàng điên mới đem lòng thích kẻ trong tay chẳng có gì, điên mới yêu kẻ cả đời không minh bạch. Nhưng ta chắc một điều ta cũng là kẻ điên, điên cuồng yêu nàng.

***

Đường xá Dương Châu vẫn đông đúc như thường lệ, người dân rao hàng mua bán náo nhiệt cả khu đường, trong góc gần đó có thiếu phụ sau nhiều biến động cuộc đời mà nàng đã trải qua với đôi mắt không nhìn thấy, tai không thể nghe đàn hồ cầm kiếm mấy đồng sinh sống qua ngày. Tiếng đàn ưu thương, uỷ khuất nổi lên, ngay lúc đó xuất hiện đoàn binh dọn đường. Thấy hàng liền phá gặp người liền chém chẳng mấy chốc cả con phố ngặp trong khói lửa, mọi thứ đều đổ vỡ tan hoang. Âm thanh vẫn như trước, có phần thê lương hơn như than khóc cảnh tình trước mắt.

Lúc này đoàn người ngựa của Ngạo Bái dần tiến đến, nghênh ngang hống hách, kèn trống linh đình. Từ trong hẻm nhỏ, quán trà ven đường xuất hiện từng lớp từng lớp người tiến về phía kiệu của Ngạo Bái. Binh lính lập tức dàn trận đối phó với phản tặc, Trần Cận Nam cả người hùng dũng khí thế mắt sáng như sao, tay cầm đuốc đứng bên đại pháo hướng về Ngạo Bái mà châm ngòi.

Không hổ là Đệ Nhất Dũng Sĩ, Ngạo Bái liền dùng tay không chặn đứng quả pháo bay về mình, đẩy về phía tửu lầu gần đó khiến nó bị xoá sổ hoàn toàn. Không chút chần chờ Trận Cận Nam lập tức rút kiếm xông trận, càng đấu Ngạo Bái càng chiếm thượng phong. Trần Cận Nam lần nữa tiến về khẩu đại pháo, Ngạo Bái nhanh hơn một bước, đoán được ý đồ vận thần lực đoạt trước tiên cơ đem nồng pháo quét đến chỗ Trần Cận Nam. Sau nhiều lần quét thất bại Ngạo Bái dùng nồng pháo tiến thẳng về phía Trần Cận Nam. Không còn chỗ trốn đành phải trực tiếp đón lấy, một tay rồi hai tay mới miễn cưỡng đỡ được một tay tiến công của Ngạo Bái.

Ngay lúc này viện binh của Ngạo Bái xuất hiện, đồng loạt hướng súng về Trần Cận Nam. Muốn nhanh chóng giải quyết, Ngạo Bái chuyển thành song chưởng lên nồng pháo. Pháo không chịu nổi lực lớn như vậy lấp tức nứt đi thành mảnh vụng, truyền kình lực về Trần Cận Nam, cả người dưới thế công của Ngạo Bái liền không trụ vững thân mình đập vào gốc cây phía sau hộc máu.

Hoả binh được lệnh từ Ngạo Bái lập tức bóp cò, hàng loạt phát đạn bay về phía Trần Cận Nam. Hắn nhanh chân bay về tửu lầu gần đó, liền trổ nóc phi thân mất.

- Mau tìm hắn về cho ta.

- Dạ.

Tàn binh còn xót lại nhanh chóng bị quan binh một đao chém chết, xe chở xác nối dài nửa con đường. Hoa tỷ thấy cảnh này không khỏi lo sợ, đem giấy tiền vàng bạc đốt trước cửa, coi như những người kia xuống dưới sống có chút lộ phí mà sinh hoạt.

Tiểu Bảo từ phòng bếp trở về phòng chứng kiến cảnh này thấy mẫu thân nàng vừa tốt vừa nhát. Nàng dám cá mẫu thân sợ oan hồn kia cắn bậy đi theo nhầm người, mới đốt ít vàng bạc đuổi hồn. Tiểu Bảo nhìn từng đoàn từng đoàn binh đi truy lùng mọi nẻo đường, không tránh được cảm thán.

- Hôm nay thật náo nhiệt.

- Phải rồi binh sĩ lùng bắt thích khách khắp nơi thật là khủng khiếp.

- Đúng là khủng khiếp, nhưng chúng đâu liên quan đến chúng ta. Hoa tỷ mời đi tắm thư thả liền ngủ thôi, tối rồi.

- Ở nhà, cấm chạy lung tung.

- Đã biết, người đi mau đi tắm trễ không tốt.

Hoa tỷ đi rồi Tiểu Bảo ngồi trên ghế thành thật uống trà. Đột nhiên trên nóc nhà nhỏ xuống dòng chất lỏng đỏ sệt, ngước mắt liền nhìn thấy vị nam nhân có chút khôi ngô, tay ôm kiếm nằm trên cột xà. Máu từ miệng vết thương vẫn còn chảy dọc theo chiều dày thanh xà nhỏ xuống đất.

Biết rõ người kia là ai cũng không làm Tiểu Bảo có thể giữ bình tĩnh, đối với thương thế như thế một cái nhăn mày đều không xuất hiện. Thật xứng với danh đại anh hùng, Tổng đà chủ Thiên Địa Hội.

- Vị ca ca này, ngươi bị thương.

Nghe câu này chọc lòng tự ái của anh hùng, bị kẻ thù làm bị thương trốn chạy thì bị phát giác. Liền khẩu khí không tốt trả lời vị thiếu niên bên dưới.

- Tiểu huynh đệ nếu muốn phát tài, chỉ cần hô một tiếng gọi quan binh vào chắc chắn được trọng thưởng.

- Thưởng hay vô cớ đem đầu treo cổng thành thì chưa biết được.

Liền liếc mắt có phần chán ghét về phía Trần Cận Nam. Người trên xà nghe lời này bất giác lúng túng, quan binh giành công mạng nhỏ của người dân có là gì, liền hổ thẹn giọng hoà ái tăng lên.

- Thôi được là ta liên luỵ ngươi. Phiền vị huynh đệ này tìm cho ta chỗ trốn được không?

- Huynh là người vì nghĩa lớn ta không chấp, ta biết nơi đặc biệt an toàn phòng của Liên heo nái.

- Liên heo nái?

Phòng vừa là chỗ ngủ, vừa là nhà kho, cũng là nơi chăn bồ câu. Liên heo nái ngoài ngoại hình không tốt, tâm trí không bình thường thì chuyện khác đều tạm chấp nhận được, nhất là dễ bị Tiểu Bảo lừa gạt. Không quá ba câu đã nhượng nàng cho Trần Cận Nam tá túc, còn vui vẻ đồng ý giúp che giấu kẻ lạ mặt không chút phân vân.

Trần Cận Nam ngồi trên ghế, vết thương dù đã được băng bó kĩ máu vẫn chảy, thấm ướt cả mảng lớn y phục. Tiểu Bảo càng nhìn càng ghét bỏ, thật muốn hắn chảy máu đến chết đi cũng được. Lãnh đạo sai lầm hàng trăm mạng người thiệt vong, chết không hết tội.

- Máu chảy thật nhiều, bất quá so với huynh đệ dưới trướng gần như giọt nước so với hồ to. Ngu xuẩn.

- Tiểu huynh đệ ngươi nói gì?

- Ta nói lần này huynh đem hiến cho Ngao Bái hàng trăm mạng người là ngu xuẩn.

- Ngươi!

Đối mặt với sự tức giận Trần Cận Nam tay nắm chặt cán kiếm chút hoảng sợ đều không có, đứng thẳng dậy áp đảo khí thế hắn mà tiếp lời.

- Ta nói sai? Quân triều đình nhập trăm cây súng hoả hơn phân nửa lọt tay binh lính Ngạo Bái. Chính là thứ huynh đã nếm mùi, chớp mắt cái đã mất mạng. Còn đơn thân độc mã, ngay cả Hồ Đức Đế danh chấn võ lâm còn ba phần thua, huynh so với ông ta không hơn không kém. Thấy hổ lìa rừng liền nghĩ mình có cơ hội, nhưng nó xa rừng chứ không xa móng vuốt và răng nanh.

Lời này lần nữa đánh tỉnh Trần Cận Nam, hắn quá nóng vội. Có khi đợi Hồ huynh trở về, cả hai bàn bạc kĩ hơn chuyện đau thương này chắc chắn không xảy ra.

- Cho ta biết còn huynh đệ hội Thiên Địa nào không?

- Còn, chính là người trước mặt ta đây.

Bao nhiêu huynh đệ tử nạn hắn giữ mạng này sống càng thêm nhục, nhưng trước khi đền tội hắn muốn làm một việc mà bây giờ hắn cho là đúng đắn nhất.

- Tại hạ Trần Cận Nam do quá nhiều chuyện đau lòng khiến nhiều lần thất lễ. Xin hỏi cao danh, quý tánh?

- Cao thì không cao, quý càng không quý, ta tên Vi Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo đệ cảm thấy Thiên Địa hội thế nào?

- Huynh muốn ta gia nhập Thiên Địa hội?

-  Đúng vậy!

- Ta được gì?

- Phản Thanh Phục Minh, khi sự nghiệp hoàn thành làm đại anh hùng lưu danh thiên cổ.

- Sự nghiệp chưa thành mang danh phản tặc bị triều đình truy lùng kích sát, nếu lỡ như thất bại có chức cao thì tiếng xấu ngàn năm, còn không thì chẳng ai biết xác phơi ngoài đồng mỗi nơi một khúc.

Đối với lời nói như gươm dao, Trần Cận Nam nghĩ mình nghe đã quen nhưng trước miệng lưỡi người đối diện không thể không bội phục, mà ôm tức vào mình.

- Vậy chúng ta không chung đường, xem như lời lúc nãy bỏ qua.

- Thế nào lại bỏ, ta chưa từng nói sẽ không gia nhập. Chỉ là bây giờ không phải lúc.

Nghe đến đây mặt mày vui vẻ trở lại, gương mặt thiếu huyết sắc đã có phần sinh khí.

- Tiểu Bảo đệ muốn gia nhập là tốt. Dù sao ta mệnh ta sắp tắt coi như ơn cứu mạng, giúp ta nhận ra sai lầm. Ta truyền nội công của ta cho ngươi, thế nào?

- Vậy thì tốt quá, đa tạ.

- Nhưng giờ thân thể ta quá yếu đợi qua hai ba ngày có đủ lực rồi ngay lập tức truyền cho ngươi. Ta thấy ngươi đi đứng rất nhẹ, đã học qua võ công.

Vài cú đá karatedo, chút vật của judo, ít đòn tay của triệt thủ đạo so với nội công tâm pháp thời này đúng là không thể so sánh, như tôm tép trước mặt thiên long, chớp mắt liền mất mạng.

- Chỉ vài đường phòng thân không đáng nhắc đến. Huynh nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài mang thức ăn cho huynh.

- Đa tạ.

Trần Cận Nam nhìn bóng lưng thiếu niên kia cảm thấy đáng tiếc gặp hắn quá trễ. Liền xếp bằng trên giường, nhắm mắt điều công trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro