Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung

Trước đại điện xuất hiện bóng người khom lưng kính cẩn bẩm. Một thân y phục tím tía thể hiện thân phận không nhỏ trong cung cùng gương mặt đã trải qua nhiều sương gió phô bài sự già dặn, thăm niên trong cung.

- Nô tài Hải Đại Phú khấu kiến Hoàng Thượng.

- Vào đi.

Hải Đại Phụ được phép liền bước vào quỳ trước ngự án mà hành lễ. Mắt đều không dám ngước nhìn thánh thượng, người chỉ cách hắn vài bước chân.

- Nô tài Hải Đại Phú khấu kiến Hoàng Thượng thánh an.

- Miễn lễ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Người thiếu niên ngồi trên ngai vàng thân mang long bào, trên gương mặt non trẻ ẩn chứa vài phần đường nét uy nghi vốn có của quân vương. Đưa mắt về vị đại tổng quản cung kính, đầu cúi gầm theo quy củ mà không dám nhìn hắn.

- Hải Đại Phú ngươi đã dò được tin tức gì?

- Nô tài được biết Ngạo Tiếu Bảo vừa bị hành thích ở Dương Châu, tiếc là giết hụt. Ngạo Tiếu Bảo thừa cớ diệt trừ loạn đảng, tiêu diệt người chống đối hắn.

- Ngạo Bái có nhiều vây cánh trong triều đình, thường có mâu thuẫn với đại thần Sách Ỷ. Trẫm nghĩ nay hắn mượn cớ hại người, trẫm chỉ thương tiếc bá tánh lê dân ở Giang Nam phải chịu tai hoạ như vậy.

- Hoàng Thượng anh minh. Đã có hơn trăm phú hộ bị Ngạo Tiếu Bảo vu cấu kết loạn tặc đem đi bắt giam tịch biên tài sản. Lòng dân hỗn loạn, không ai không lo sợ.

- Ngạo Bái ngày càng lộng quyền, tự đại. Tiếc là, bình quyền nằm trong tay của hắn... Ngạo Bái thần công cái thế muốn chỉnh đốn triều chính, Trẫm thật đau đầu.

- Ngạo Tiếu Bảo giỏi võ nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Xin Hoàng Thượng cho người xuống Giang Nam một chuyến, thu nhận cao thủ ám sát hắn. Nếu hắn chết thì Hoàng Thượng có thể ăn ngon ngủ yên.

Lúc này Hải Đại Phú vô ý liếc sau bình phong thấy bóng người lấp ló.

- Ai đó?

Lời vừa hốt đã phi thân đem người sau bình phong kéo ra trước mặt Hoàng Thượng.

- Kiến Ninh?

Hai người kinh ngạc nhìn thiếu nữ có gương mặt biểu lộ nét tinh nghịch, ngang bướng, đem sự thanh tú, mỹ miều bộc lộ triệt để. Mắt phượng liếc về tên vạch trần nàng như muốn đem hết thịt trên người hắn lốc đi, Hải Đại Phú vội quỳ gối thỉnh tội.

- Nô tài mạo phạm công chúa có tội đáng chết.

Kiến Ninh hất mặt chỉ về Hải Đại Phú, giọng đầy chua ngoa.

- Ngươi mau đem bàn tay vừa nắm ta chặt đứt thì ta tha tội cho ngươi.

- Không được vô lễ. Bình thân.

Hải Đại Phú được ân xá liền đứng một bên giả câm, giả điếc, như người vô hình không để tâm hai huynh muội kia trò chuyện.

- Kiến Ninh, muội tự ý vào chỗ này có biết tội?

- Nhưng muội là muội muội của huynh mà.

- Không có phép tắc, không sợ huynh phạt muội sao?

- Được, huynh bắt nạt muội. Muội đi tâu với mẫu hậu.

- Muội nghe được gì?

- Tất cả.

- Hửm?

- Muội từ lâu đã gai mắt tên râu ria Ngạo Bái rồi, Hoàng huynh cứ chém hắn làm tám khúc đi.

- Chuyện này phải giữ bí mật, không để lọt ra ngoài. Nếu không Trẫm không tha cho muội đâu.

- Muội biết rồi.

- Ngạo Tiếu Bảo khấu kiến Hoàng Thượng.

Nghe giọng cùng danh tự người cầu kiến người trên ngai vàng không tự chủ ngồi thẳng lưng, tư thế cứng ngắt, tay chân khẽ rung miệng khô, lưỡi đắng. Hai người bên cạnh cũng cương mình đứng thẳng, hoàn toàn yên lặng

Ngạo Bái không đợi lệnh truyền liền bước vào đại điện, hành lễ cũng không làm chỉ chấp tay cái liền thôi, Khang Hi nhìn vào mắt ghi trong lòng nhưng bây giờ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

- Thần Ngạo Tiếu Bảo khấu kiến Hoàng Thượng.

- Ngạo Bái khanh tìm trẫm, có chuyện gì?

- Muôn tâu Hoàng Thượng gian thần Sách Ỷ nhiễu loạn triều chính. Nay thần đã có chứng cứ hắn tham ô, vơ vét tiền bạc, ngoài ra hắn còn sai người hành thích thần. Xin bệ hạ hạ chỉ truy bắt Sách Ỷ tạo phước cho bá tánh thiên hạ.

- Khanh nói khanh có chứng cớ, vậy không biết khanh có chứng cớ gì?

- Lời thần nói chính là chứng cớ. Thần nguyên lão tam triều tận trung với Hoàng Thượng. Vì nước vì dân không ngại gian khổ. Không lẽ Hoàng Thượng không tin lời của vi thần hay sao?

- Chuyện này...

- Thần khẩn xin Hoàng Thượng giáng chỉ.

- Để Trẫm suy xét lại đã.

- Nếu như bê trễ Sách Ỷ sẽ phủ bỏ chứng cứ, luận tội càng khó.

Trước mặt Hoàng Thượng không cần quy củ chỉ có kẻ trước mắt. Hắn vừa thốt lời không xưng quân thần làm tôn nghiêm Khang Hi chà đạp quá thấp, không khỏi tức giận mà nghiêm giọng.

- Ngạo Bái, ngươi đang uy hiếp Trẫm?

- Thần, không, dám.

- Khanh hãy lui ra đợi khi có quyết định sẽ cho khanh nhập cung.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Nói rồi phủi tay đi trong tức tối, đều không để ý sắc diện tiểu hoàng đế hằn hộc bước đi.

- Sẽ có ngày muội cạo sạch bộ râu của hắn.

Như Kiến Ninh nhưng Khang Hi không lộ quá nhiều bất mãn ra mặt bù lại tâm đã hạ đã quyết định.

- Hải Đại Phú!

- Có, nô tài.

- Trẫm phê duyệt ngươi xuống Giang Nam tìm cao thủ võ lâm hành thích Ngạo Bái. Khi xong việc phải giết hết họ để diệt khẩu.

- Nô tài hiểu rõ.

- Chuyện này phải thực hiện ngay lập tức không được chậm trễ.

- Nô tài phụng lệnh.

- Hành động phải cẩn thận...

- Hoàng huynh muội cũng đi. Muốn cùng Hải Đại Phú xuống Giang Nam chọn cao thủ.

Khang Hi nhìn thân hình mảnh mai của Kiến Ninh không khỏi liếc mắt coi thường.

- Muội? Hớ!

- Huynh không cho muội đi, muội sẽ nói mọi người biết Hải Đại Phú muốn rời khỏi cung.

- Câm miệng! Đây không phải chuyện bông đùa.

- Muội chỉ muốn giúp huynh, lần nào huynh cũng la muội.

- Đây là chuyện quốc gia đại sự không phải du sơn ngoạn thuỷ. Muội lại là công chúa đâu được tự tiện xuất cung.

Hải Đại Phú một hồi suy nghĩ liền khoang tay thưa bẩm.

- Hoàng Thượng theo ngu kiến của nô tài, công chúa đi không phải là không có lợi.

- Tại sao?

- Công chúa có thể giả dạng nam trang giả làm nghĩa tử của nô tài qua mắt người khác. Nô tài vào cung đã lâu bây giờ ra ngoài một mình rất dễ có chỗ sơ hở.

- Hoàng huynh, muội có học võ lại biết nhái giọng người ta có thể tự lo cho mình. Huynh cho muội đi đi mà.

Khang Hi chỉ có một muội muội, nên nuông chiều đến hư rồi. Hắn biết là không tốt nhưng chỉ cần nàng ôm tay hắn lắc lư cầu khẩn đều xiêu lòng chấp thuận, như bây giờ.

- Được rồi. Hải Đại Phú công chúa có mệnh hệ gì thì Trẫm trị tội khanh.

- Nô tài đã biết.

Sáng sớm hôm sau, cổ xe ngựa từ trong cung liền theo hướng Giang Nam mà chạy. Trên xe hai vị nam nhân một già một trẻ ngồi trước đầu xe, trong cung đã lâu đối với người khác cảnh vật trước mắt không có gì đặc biệt, nhưng với hai người là vạn phần hiếm thấy.

Trên đường đi thấy đoàn binh dưới trướng Ngạo Bái chạy vụt qua.

- Hải Công ... à nghĩa phụ, tay bọn họ đang cầm vật gì?

- Đó là Huyết Thích Tử vũ khí mới của Ngạo Bái rất lợi hại.

- Bọn chúng định đi đâu?

- Có thể là cùng chí hướng với chúng ta đi.

Nói rồi liền giật dây cương thúc ngựa chạy nhanh thêm. Xem ra chuyến đi này nhờ bọn này mà tăng thêm náo nhiệt, thật thú vị.

***

Đã hai hôm Trần Cận Nam trú ẩn phòng Liên heo nái, Tiểu Bảo đúng giờ đem thức ăn cho hắn. Nàng đến gần phòng vừa lúc Liên heo nái bước ra, dù đã quen nhưng không tránh khỏi giật mình. Bước chân vào phòng tên kia vẫn như trước khoanh chân nhắm mắt.

- Đang luyện công sao?

- Không có, ta chỉ tránh nhìn mặt vị cô nương kia. Đến giờ lần đầu ta nhìn thấy cô nương có nhan sắc đặc biệt như nàng.

Tiểu Bảo nghe vậy cũng cười cười, đến gần muốn nhìn xem thương thế của hắn.

- Từ từ sẽ quen, thương thế thế nào?

- Đã chuyển tốt bất quá để loại bỏ hết độc ta nhận từ chưởng kia cần phải có thuốc. Đây là đơn thuốc, làm phiền ngươi.

Tiểu Bảo nhận đơn thuốc liền đưa bàn tay trống về phía hắn. Trần Cận Nam bất ngờ, ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Bảo.

- Chuyện gì?

- Trần đại ca, thuốc không phải cỏ, phải mua bằng tiền.

Thiên Địa hội trải dài hết đại danh từ Nam chí Bắc, hắn thân Tổng đà chủ đói, mệt liền có chỗ phục vụ lâu dần quên mất tự mình phải xuất tiền. Liền nhớ trong ngực còn mấy tờ ngân phiếu vội đem đưa cho Tiểu Bảo.

Nhận ngân phiếu liền đi, đối người ấn tượng lần đầu không tốt giữa nàng và hắn, một chữ cũng không muốn cấp.

Tiểu Bảo không tốn công ra tiệm thuốc làm gì, nghĩ bằng đầu gối cũng biết quan binh sẽ thu mua hết thuốc trị thương tiêu độc. Nhờ người đi sang trấn trên mua thuốc, vì không cần họ gấp mà giá cả vừa đủ số ngân phiếu Trần Cận Nam đưa. Còn vì sao lại không gấp? Không phải sớm muộn hắn cũng chết sao, chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến nàng. Nhưng lớn nhất do nàng không muốn bỏ tiền thêm.

***

Nơi gian hàng son phấn, vị nam tử trẻ tuổi săm soi từng hộp phấn một chốc lại soi mình trong gương. Trong gương thân ảnh binh lính Ngạo Bái tay cầm Huyết Thích Tử lướt qua nhanh chóng, vội nghiêng người nói nhỏ vào tai nam nhân bên cạnh.

- Lại là bọn hắn, chúng ta có nên ra tay trừng trị chúng một chút không?

- Nhiệm vụ chúng ta là tìm cao thủ không phải gây sự. Đi thôi.

Hai người đi một lúc do không quen thuộc đường xá, đi lạc đến vùng ngoại ô hoang vắng. Khi họ định quay người đi về lối cũ bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi dạy đám nhóc trong vùng các động tác xa lạ, lần đầu họ nhìn thấy. Núp trong bụi cây gần đó kín đáo quan sát.

- Tiểu Bảo huynh, huynh tốt bụng dạy bọn đệ học võ sao lại không cho người khác biết? Ngay cả phụ mẫu cũng không được.

- Chỉ là vài đường ta tự nghĩ ra thấy có phần hữu dụng nên dạy các đệ sau này có thể tự vệ, dù bị đánh cũng không quá thảm.

- Ngươi đang nói chính mình sao?

Vừa dứt lời trong bụi 10 thanh niên to lớn tiến đến, bọn chúng quậy phá có tiếng trong vùng, bất cứ ai bọn chúng thấy hợp nhãn mỗi ngày đều bị quấy rối đến quỳ xuống xin tha. Nay bọn chúng đột nhiên thấy tên này lén lút đi ra ngoại ô liền đi theo, thấy hắn múa vài đường cả người bỗng ngứa ngáy muốn đập hắn một trận.

- Phải xem là ai? Chỉ các ngươi? Không xứng.

- Ngươi! Huynh đệ chúng ta lên.

- Các đệ lui ra xa, tránh để bị thương.

Bọn nhóc nghe lời chạy ra xa liền ngồi xuống xem đánh nhau.

Đánh với mấy tên ô hợp trước mặt nàng không cần dùng hết thứ vốn có, không quá một khắc liền đem bọn chúng hạ gục nằm trên đất lăn lộn. Nghiêng đầu cười đắc ý với đám nhóc, bọn nhỏ ngơ ngẩn một hồi khi tỉnh lại vỗ tay hoan hô như được cho kẹo. 

- Tiểu Bảo ca ca thật lợi hại, đánh bọn người xấu không ngốc đầu lên được.

Kiến Ninh đồng dạng ngẩn người phải được Hải Đại Phú bên cạnh lay chuyển mới tỉnh lại, nét mặt phấn khởi mười phần khẳng định.

- Tên đó đánh thật giỏi, chắc chắn là cao thủ. Bất quá hắn không dùng nội công không biết thực lực thế nào?

Hải Đại Phú bên cạnh thầm suy xét " Không hề có chút nội công làm sao là cao thủ, đổi lại tay chân nhanh nhẹn, linh hoạt đem về bên cạnh cũng không tệ". Vội quay đầu thầm thì với người bên cạnh.

- Cao thủ hay giấu nội lực vào trong, người càng cao thâm càng ít xuất ra nội công. Đến lúc thì một chiêu kết thúc. Tin ta tên này chắn chắn là cao thủ.

Trong lúc hai người thầm thì bọn người kia lần nữa đứng dậy đồng loạt tiến về Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhanh chóng thủ thế, định đưa tay đánh trả. Tay vừa đưa lên Hải Đại Phú kịp lúc xuất nội lực thay Tiểu Bảo đánh bọn kia nằm rạp trên đất.

Tiểu Bảo thấy cảnh tượng này thì biết Hải Đại Phú đã tìm đến. Cho bọn nhóc trở về, chính mình cũng phủi tay đi khỏi.

- Oa, thật lợi hại.

- Công chúa chúng ta đi thôi, đuổi theo hắn đừng để hắn đi mất.

Hải Đại Phú đi trước, Kiến Ninh phía sau vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng lúc nãy. Tay ôm mặt nhìn bóng lưng xa xa kia.

- Vừa tuấn tú, vừa giỏi võ. Hảo soái.

Vào đến trấn cả hai vội tiến lên bắt chuyện. Hải Đại Phú xung phong làm người dò hỏi, Tiểu Bảo thái độ không nóng không lạnh mà đáp lời.

- Ban nãy vô tình thấy được võ công của thiếu hiệp thật làm cho người ta ngưỡng mộ. Xin hỏi quý tánh, đại danh?

- Ta họ Vi, tên Tiểu Bảo.

- Thì ra là Vi thiếu hiệp, nghe danh đã lâu nay được diện kiến thật là vinh hạnh.

- Ngươi biết ta?

- Khắp đại giang Nam Bắc ai mà không biết đến danh tiếng của Vi thiếu hiệp đây.

- Vậy sao?

Vừa nói khóe môi không nhịn được cong cong, bậc này nịnh bợ trách không được làm quan to.

- Ta có chuyện muốn nhờ thiếu hiệp giúp đỡ, hay chúng ta đến tửu lầu vừa uống rượu vừa trò chuyện có được không?

- Đến Lệ Xuân Viện đi, ta sống ở đó.

Nói rồi đi trước dẫn đường, phía sau Kiến Ninh nắm tay Hải Đại Phú hỏi nhỏ.

- Lệ Xuân Viện là chỗ nào?

- Công chúa vào đó tốt nhất không nên đi lung tung, trong đó có thứ xem mắt sẽ nổi mụn lẹo.

- Ghê gớm vậy, quả là nơi cao thủ ở cũng thật khác với kẻ thường.

Hải Đại Phú đối với mặt ngây thơ của công chúa không mấy xa lạ cũng thấy khả ái, nhưng phần tính tình còn lại hắn kham không nổi. Cả ba bước vào Lệ Xuân Viện, Tiểu Bảo cho họ ở tạm một phòng trong viện.

- Các ngươi ngồi đây, ta đi tìm tiểu nhị.

- Hảo.

Tiểu Bảo rời phòng liền đi tìm Trần Cận Nam, Hoa tỷ vô tình bắt gặp nàng lén lút vào phòng Liên heo nái sinh nghi núp chỗ khuất theo dõi.

- Thuốc trong thành đã bị bọn chúng mua hết, ta đã nhờ người đến trấn bên mua giúp phải hai ngày mới trở về. Ngươi đợi được không?

- Không sao, khi nãy ngươi đi cùng với hai người phải không?

- Có gì không ổn sao?

- Bộ cước là võ lâm cao thủ, ngươi nên cẩn thận.

Tiểu Bảo chưa từng nghĩ tên trước mặt sẽ nhắc nhở nàng, đối với hắn bớt chút ác cảm.

- Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở. Ta đi trước có việc nhờ Liên heo nái tìm ta.

Tiểu Bảo ra ngoài nhìn thấy bóng người quen thuộc lấp ló không xa liền đến gần hù người kia một trận.

- Hoa tỷ!

- Ngươi, tiểu quỷ làm hết hồn.

- Người ở đây làm gì?

- Nói ta biết ngươi giấu ai trong phòng Liên heo nái?

- Người nghĩ ai liền là người đó.

Nghe nàng không phủ nhận cả người hoảng sợ, miệng lấp bắp chỉ một từ.

- Ngươi... ngươi...

- Mẫu thân chuyện con làm con đều biết con đang làm gì, chắc chắn không chịu thiệt. Người giúp con giữ bí mật được không?

Làm sao không giúp, trước mắt là con nàng máu mủ ruột rà, yêu thương hơn bất kể thứ gì trên đời. Đành cùng Tiểu Bảo che mắt mọi người, miệng không khỏi thoát ra câu nói vô lực.

- Ngươi, ngươi bắt ta làm thế nào đây?

- Bây giờ con có khách, người chuẩn bị trà bánh giúp con.

- Được rồi. Tiểu Bảo, đời này ta chỉ có mình con.

- Con hiểu, sẽ không có chuyện gì, người yên tâm.

Không những không có gì mà còn kinh kinh hiển hiển gặp dữ quá lành, tương lai mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro