Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ứng Hùng đưa Tiểu Bảo trở lại An Phước Viên. Hai tay hắn mang theo một cái hộp gấm cao 1 tất dài 2 tất đẩy đến trước mặt nàng, thân thiết cười nói.

- Đây là chút bạc vụn, xin Vi đại nhân thu nạp để dành tiêu vặt. Khi nào ngài đại giá trở về Kinh, phụ vương của ta sẽ hết lòng đền ơn khổ lao của Vi đại nhân đây.

Tiểu Bảo không chút khách khí kéo chiếc hộp kia về phía nàng, đôi mắt loé sáng miệng cười không ngậm lại được mở chiếc hộp kia ra tỉ mỉ xem xét. Vừa đếm vừa không ngừng cùng hắn trò chuyện, chẳng khác kẻ tham tiền chỉ cần có tiền thì cái gì cũng nói ra hết.

- Chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy. Lúc tại hạ ra đi, Hoàng thượng có dặn: "Này Tiểu Bảo! Người ta nói Ngô Tam Quế là gian thần. Vậy ngươi tới đó coi tận mắt xem y là trung thần hay là gian thần. Ngươi phải coi thật kỹ, nhìn cho thật rõ, không được sơ sài!". Mà nhìn cái gì chứ? Trung thần hay gian tặc còn không phải dựa một lời nói của ta sao?

Ngô ứng Hùng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi ngấm ngầm tức giận, trong lòng thầm mắng nhà Thanh vắt chanh bỏ vỏ. Giang sơn Đại Thanh này đều do một tay phụ thân hắn đem lại cho bọn chúng. Không ngờ, sau khi đại sự thành rồi, cả đám thối tha kia lại quên ơn phụ nghĩa, phái người đến tra hỏi phụ tử hắn là trung thần hay gian thần? Việc tứ hôn công chúa hạ giá cùng hắn thành thân, chưa chắc đã vì lòng tử tế muốn báo đáp công lao nhà hắn. Có khi chỉ là cái cớ để cài người vào phủ thăm dò tình hình mà thôi, thật là đáng giận mà.

Tuy là trong lòng phẫn nộ nhưng vẻ ngoài lại đau buồn đến đáng thương cảm, hắn như trách mình chưa đủ tốt chưa chứng tỏ được lòng trung thành tuyệt đối với Khang Hi, mới tạo sơ hở cho kẻ xấu xen vào buông lời xàm tấu.

- Vi đại nhân tỏ tường soi xét, phụ tử ta luôn một lòng son sắc giữ đạo trung trinh dù dốc hết sức cũng không đủ báo đáp ân tình của Hoàng gia ban cho. Mong đại nhân khi về kinh nói rõ với Hoàng Thượng hiểu cho phụ tử ta.

Tiểu Bảo sau khi đếm xong liếc nhìn số ngân phiếu kia vài lần mới an tâm đóng nắp hộp lại. Gác chân, rung đùi đắc chí cười, nói vài lời an ủi vị thế tử gia bên cạnh.

- Tại hạ cũng biết tiểu Vương gia hết lòng trung trinh. Còn Hoàng thượng nếu không tín cẩn tiểu Vương gia thì ngài đã chẳng cùng với tiểu Vương gia tuyển làm muội phu. Ta tuy mang danh dò xét nhưng thật chất chỉ làm cho có lệ, nhằm bịt miệng những tên xảo ngữ đang bêu xấu phụ tử ngài thôi. Vương gia và thế tử yên tâm, tại hạ sẽ vì hai người giành lại công lý.

- Ân đức Hoàng thượng mênh mông hệt như trời biển. Vi đại nhân cũng tận tâm chu toàn. Ngô Ứng Hùng ta cảm kích vô cùng!

Tiểu Bảo vui vẻ cười lớn đôi bên khách sáo với nhau thêm đôi ba câu thì Ngô Ứng Hùng xin cáo từ để cho nàng nghỉ ngơi. Nàng tiễn chân Ngô Ứng Hùng ra cửa, quay vào lại thấy chiếc hộp gấm trên bàn kia bên trong đựng mười tập ngân phiếu, mỗi tập hai mươi tờ, mỗi tờ năm ngàn lượng, cộng lại tất cả là một trăm vạn lượng.

- Đúng là hào phóng!

Tạo phản cần lượng tiền chi thu rất lớn vậy mà hắn vẫn có thể tặng riêng cho nàng 100 vạn lượng, lần sau có khi là 1000 hoặc 500 vạn lượng. Hắn có lòng thì nàng cũng không ngại nhiều mà nhận lấy, dù sao nàng và hắn tuy khác chiến tuyến nhưng cùng chung chí hướng.

Tiểu Bảo đem hộp gấm cất kĩ một góc, nàng thay đổi y phục lên giường chuẩn bị đánh một giấc. Định là giữa khuya sẽ lẻn đi tìm công chúa, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ một mạch đến sáng. Còn chưa kịp đi vấn an Kiến Ninh, đã bị người của Ngô Tam Quế thỉnh đến quân trường xem diễn binh.

Tiểu Bảo cùng Ngô Tam Quế sóng vai đứng trên khán đài. Hai tên Đô thống hướng dẫn mấy chục tên tá lãnh khôi giáp tề chỉnh, xuống ngựa đến trước khán đài hành lễ.

Tiếp theo từng đội binh mã hành quân qua trước khán đài. Sau bọn phiên binh diễn đến năm doanh Trung Dũng binh, năm doanh Nghĩa Dũng binh. Mỗi doanh đều do một viên tổng binh đứng đầu. Mười viên tổng binh theo thứ tự đến hành lễ rồi dẫn quân biểu diễn bày trận. Quả nhiên toàn là binh cường mã tráng đã được huấn luyện rất tinh nhuệ.

Binh cường tướng mãnh đã phô bày cả rồi tiếp theo chính là vũ khí, Bình Tây Vương quan hệ rất rộng cấu kết với cả La Sát Quốc ( nước Nga) chẳng thiếu pháo, súng hoả và súng thần công. Có lẽ sắp đến Tiểu Bảo nàng phải mài mỏng mặt diễn một trận ra trò mới được.

Bỗng nghe pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất chấn động cả một vùng. Tiểu Bảo sợ quá hai chân nhủn ra ngồi phệt xuống ghế, sắc mặt tái mét.

Ngô Tam Quế nhìn thấy nàng như vậy cười càng thêm đắc chí, thầm nghĩ nàng chỉ là một tên tiểu tử nhờ vào mấy lời hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Khang Hi mát lòng mát dạ thì chẳng làm nên trò trống gì. Một kẻ nhát gan, ham tiền mê bạc lại có thể làm phó Đô thống hay Tước gia cũng đủ biết Khang Hi chẳng có tài cán gì, chỉ o bế những tên thân tín.

Lão vốn chẳng xem Khang Hy ra gì, bây giờ lại thấy Tiểu Bảo khác nào cái bị thịt, càng mừng thầm trong dạ. Lão cho là triều đình không có người tài phò tá nước nữa rồi, chẳng có gì phải đáng lo ngại. Đại nghiệp của lão sẽ dễ như ăn bánh mà đạt được thôi!

Cuộc duyệt binh hoàn tất, Vi Tiểu Bảo lấy thánh chỉ của Hoàng đế trao cho Ngô Tam Quế.

- Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Xin vương gia tuyên đọc để mọi người nghe.

Ngô Tam Quế vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, nhưng chưa vội mở ra xem.

- Đã là thánh chỉ của Hoàng thượng, vậy xin Khâm sai đại nhân tuyên đọc cho phải phép.

- Tại hạ đương nhiên có thể đọc được rồi nhưng làm sao được hùng hồn, uy vũ như ngài. Cả trường luyện binh rộng lớn như vậy, muốn ai ai cũng có thể nghe thấy thì người đọc chỉ có thể là Vương gia mà thôi. Vương gia, ngài đừng làm khó tại hạ như vậy chứ!

Ngô Tam Quế mỉm cười, trong lòng tự mãn hơn rất nhiều, tính ra tên tiểu tử này cũng rất biết điều. Hai tay hắn cầm thánh chỉ nâng cao ra vẻ cung kính, lớn tiếng đọc.

Thanh âm lão sang sảng, trung khí dồi dào, lão đọc từng câu từng chữ rành mạch truyền đi rất xa. Trong quảng trường đứng xếp hàng đến mấy vạn binh tướng mà ai nấy đều yên lặng như tờ, chuyên chú lắng nghe. Trong thánh chỉ Hoàng thượng ban ơn, khen thưởng công lao thâm trọng của Bình Tây Vương, chuyên cần vương sự, trấn thủ biên thùy, ổn định man Di. Các tướng sĩ dưới trướng góp phần khổ tâm đều được gia tăng một cấp để thưởng công lao.

Ngô Tam Quế tuyên đọc thánh dụ xong, lớn tiếng hô:

- Kính cẩn bái tạ ân điển của Hoàng thượng. Bái chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ba quân tướng sĩ đồng thời quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:

- Cung tạ thánh hoàng ân điển, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiểu Bảo biết trước tiếng hoan hô nhức óc nên chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thanh âm của mấy vạn quân binh tướng kinh thiên động địa cũng làm cho nàng tâm thần dao động, có chút choáng ngợp. Hiện tại nàng chưa có, tương lai chưa chắc sẽ không có binh lực hùng hậu như vậy.

Ngô Tam Quế đưa Tiểu Bảo về Bình Tây vương phủ rồi cùng nàng thương lượng chọn ngày làm lễ vu quy cho công chúa. Tiểu Bảo nghe đến chuyện này bất giác chau mày, mặc dù nàng vẫn cùng Ngô Tam Quế cười nói vui vẻ, nhưng bàn hôn sự cho nương tử mình lấy kẻ khác thì ai mà không khó chịu.

- Mùng bốn tháng sau là ngày hoàng đạo rất tốt, cưới hỏi khánh thành đại cát đại lợi. Vi đại nhân thấy ngày đó có được chăng?

- Làm như thế thì hấp tấp quá! Công chúa xuất giá chẳng phải chuyện tầm thường? Vương gia nên chuẩn bị cho thật chu đáo mới được. Chẳng giấu gì Vương gia, công chúa được Thái hậu và Hoàng thượng rất sủng ái. Cuộc nghênh hôn phải diễn ra cho thật đàng hoàng. Nếu cử hành vội vã e là sẽ có điều thất lễ, lúc đó chúng ta gánh tội không nổi đâu.

Ngô Tam Quế thấy Tiểu Bảo gây khó dễ trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lại muốn đòi thêm một mớ, xem ra 100 vạn kia đối với hắn còn chưa đủ đi.

- Vi đại nhân nói có lý, tiểu vương có chỗ nào khiếm khuyết mong được đại nhân chỉ điểm, bọn tiểu vương xin tận lực mà làm cho thật hoàn hảo. Nếu mùng bốn mà quá cấp bách thì mười sáu tháng sau cũng là ngày tốt. Công chúa và Ứng Hùng nhà ta bát tự rất hợp không xung không khắc, muốn chọn ngày tốt thì không khó đâu.

Vi Tiểu Bảo khẽ gật đầu như chấp nhận được ngày này, nhưng vẫn ra vẻ thận trọng do dự trả lời.

- Mười sáu tháng sau thì cũng tạm được rồi. Tại hạ phải đến xin chỉ thị công chúa xem nàng có dị nghị gì chăng?

- Được, được... Người đâu, tiễn chân Vi đại nhân.

Nàng vừa trở về An Phước Viên đã thấy rất nhiều quan viên chờ đợi xin vào bái kiến. Tiểu Bảo vui vẻ thu nạp lễ vật, nói mấy câu cảm ơn rồi cho bọn họ ra về. Nhìn đống lễ vậy chất đầy cả 2 bàn ăn lớn, nàng nhún vai một cái tính ra cũng không phải là quá nhiều, sắp tới nàng còn tính đi Mộc Vương phủ một chuyến, xem ra mấy món đồ này có chỗ để dùng rồi.

Bây giờ nàng phải đi dỗ dành tiểu công chúa, tối không đi gặp, sáng không vấn an, bây giờ đến thì mang danh nghĩa hỏi ý kiến ngày thành hôn của nàng ấy. Không biết có bị nàng ấy cắn chết không nữa...

Tiểu Bảo bước vào phòng công chúa thấy nàng ấy đang bực tức cắn từng ngụm bánh. Có lẽ không thấy người nên đem bánh nàng làm ra để trút giận thay thì phải. Nghĩ nhiều làm gì, chuyện nên đến thì sẽ đến thôi, Tiểu Bảo đến trước mặt công chúa cúi người hành lễ.

- Thần Vi Tiểu Bảo tham kiến công chúa!

- Các ngươi lui ra đi!

Giọng nói thanh lãnh của công chúa làm bọn cung nữ răm rắp nghe theo, thoắt cái trong phòng đã không còn ai khác ngoài hai nàng. Tiểu Bảo vừa tính đứng dậy đã bị Kiến Ninh nhanh hơn một bước, tiểu công chúa đạp lên đùi nàng ngăn chặn hành động này của Tiểu Bảo.

- Ai cho phép ngươi đứng dậy!

- Kiến Ninh thân ái~~~ Ta lỗi cho ta đi mà...

Tiểu Bảo vừa ôm chân tiểu công chúa vừa mềm giọng năn nỉ nàng ấy, dù sao cũng là nàng sai trước bỏ xuống chút xíu mặt mũi là chuyện nên làm. Kiến Ninh chỉ cần nghe thấy tiếng nũng nịu Tiểu Bảo tâm đã nguôi giận 7 phần, cộng thêm thời tiết sắp vào đông nền nhà tuy có trãi tấm thảm dày, nhưng chắc đã thấm lạnh không ít, quỳ mãi trên đó thì thật không tốt. Để Tiểu Bảo của nàng nhiễm bệnh thì sao? Vừa giận vừa lo, thật là... nàng muốn đánh cái chết luôn kẻ đáng ghét này quá.

Kiến Ninh thuận chân đạp Tiểu Bảo ngã nằm trên sàn mới chịu rời đi, hậm hực ngồi trên giường không quên liếc đến chỗ nàng một cái. Tiểu Bảo sau khi được Kiến Ninh ân xá, lập tức vui vẻ đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người chạy đến ngồi cạnh tiểu công chúa, ôm ôm nựng nựng vài cái.

- Tối qua ngươi đâu?

- Ngủ quên... 😔

- Ngươi rõ ràng không quan tâm đến ta, nên có thể đi ngủ mà chẳng thèm đến gặp ta được một chút. Đồ vô lương tâm!😡

- Ta... vậy ta phải làm gì để biểu đạt lương tâm mình với nàng đây?😢

- Tất nhiên là làm chuyện ta thích nhất rồi! 😈

- Ta có thể từ chối không? Còn là ban ngày kìa.🤧

- Lúc trước, chúng ta làm có phân ngày đêm sao?

- Này... Đừng mà!!!!

Tiếng phản đối thảm thiết, vô vọng vang lên, kêu trời không thấu kêu đất không nghe, Tiểu Bảo cuối cùng cũng phải tuân mệnh, dùng thân thể vàng ngọc này mà bày tỏ tấm lòng thành thật tạ lỗi với tiểu công chúa.

( Nhìn lên cái tiêu đề đi, có thấy cái gì đặc biệt không? Nếu không có thì tự hiểu đi nha, không có thịt để gặm đâu nhá!)

- Tiểu Bảo~~~ mấy ngày nay nhớ ngươi lắm đó, ngươi có nhớ đến ta hay không?

Da thịt tương sát, Kiến Ninh nằm trong vòng tay Tiểu Bảo, tránh đi không khí đang bắt đầu se lạnh của mùa đông đang đến. Sau khi sư tử ăn no hoá thành một bé mèo ngoan, hiền dịu nép vào lòng chủ nhân không ngại ngùng làm nũng.

Tiểu Bảo đưa tay chơi đùa vài lọn tóc mây của Kiến Ninh, âm thầm ngửi lấy mùi hương thơm ngọt trên đó. Nghe câu hỏi của tiểu công chúa, nàng liền cười lên một tiếng, xoa mái tóc chỉ dài đến gáy của mình như thật như đùa đáp lại.

- Nhớ~~~ nhớ mà tóc dài không nổi luôn nè.

- Xía! Nhớ mà 7-8 ngày nay không thèm đến ngó ta một cái! Gạt người!

- Sắp tới chắc ta cũng không thể đến đây thường xuyên được rồi! Ngô Tam Quế đang mượn cớ bảo hộ nàng cài vào không ít giám quan, muốn tự tung tự tác như hiện tại là không được đâu.

- Con rùa đen đáng chết đó, toàn phá hư chuyện tốt của người khác.

Nếu phụ tử hắn có ở đây, tiểu công chúa chắc hẳn sẽ cho hắn nếm mùi " ngũ lôi oanh đỉnh", để bọn hắn biết tư vị sống không bằng chết là như thế nào. Hay là ném bọn hắn cho binh lính của Đa Long vài ngày, cho hắn trãi qua nhưng gì tên họ Trịnh đã gánh chịu. Nghĩ bọn hắn khuất nhục bò rạp trên đất mà... A! Tưởng tượng thôi mà nàng đã thấy sảng khoái rồi, vậy mới vừa tội của bọn hắn.

Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh từ cau mày tức giận mà không hiểu vì đâu lại nở nụ cười hả hê. Mỗi lần nàng ấy cười man rợ như vậy, chắc là tính kế hành hạ người khác rồi. Không cần nghĩ cũng biết, đối tượng cho cuộc tra tấn kia là phụ tử họ Ngô.

Thấy tiểu công chúa tâm trạng đang không tệ cho lắm, Tiểu Bảo bạo gan nói với Kiến Ninh chuyện mình sắp làm. Chuyện này chắc hẳn sẽ làm nàng ấy không mấy vui vẻ, nhưng nàng không thể không đi làm.

- Kiến Ninh à, ta muốn lén rời đi vài ngày, nàng trong đây phải ngoan đó biết không?

Đúng như dự đoán, Kiến Ninh từ tư thế nằm đột nhiên ngồi dậy, ở vị thế của kẻ trên cao hùng hổ nhìn xuống kẻ đang rơi vào thế hạ phong, co quắp nằm trên giường.

- Đi đâu?

- Mộc Vương phủ...

- Hứ!

Vốn biết nơi đây thế nào cũng sẽ khiến Tiểu Bảo phải rời đi, cùng người Mộc Vương phủ giao lưu gia tăng mối quan hệ, cũng như thăm hai vị tỷ muội mà nàng chưa gặp kia nữa. Nhưng cảm giác bị bỏ lại ở nơi xa lạ, trong ngoài chẳng biết ai bạn ai thù, nàng tất nhiên sẽ không cam lòng.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến Kim Ngư tỷ, khi nàng và Tiểu Bảo khắn khít bên nhau hơn 4 tháng trời, thì tỷ ấy phải một mình chăm lo trong phủ trong khi đại hôn diễn ra chẳng được bao lâu. Cuối cùng, chẳng thể trách Tiểu Bảo hay các nàng, chỉ trách duyên trời se kết khiến cho người trong cuộc phải chịu tình cảnh này thôi.

- Rồi ai thế thân cho ngươi?

Thấy Kiến Ninh không chỉ không tức giận, còn quan tâm hỏi chuyện nàng chuẩn bị hành tung thế nào để không bị phát hiện. Tiểu Bảo nhịn không được nhìn người trở về vị trí cũ, tiếp tục làm ổ trong lòng mình mà vừa mừng vừa sợ, không biết tiểu công chúa sẽ vào lúc nào bất ngờ cắn nàng vài cái.

- Ta có nhờ Dương đại ca nhận giúp phần này rồi, nàng đừng lo.

- Hắn? Hắn không phải là tay sai thân tín của Ngô Tam Quế sao?

- Trước đây là vậy, hiện tại thì đã không còn.

- Ngươi nói mập mờ quá, ta không hiểu gì hết. Mọi chuyện là sao?

Mọi chuyện là như thế nào? Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta nên lùi lại 5 ngày trước, khi đoàn xa giá đang tạm nghỉ chân ở dịch quán, cách cửa thành tỉnh Vân Nam 10 dặm đường.

Trong căn phòng trọ vừa mới lên đèn, một tên nam nhân dáng người thô kệch lắc đầu gãi tai vô cùng lúng túng trước nam nhân khác. Tuy hắn trên người thương tích không nhỏ nhưng đôi mắt tinh anh, liên tiếp nêu ra những câu nghi vấn trong lòng, nơi đây chỉ có hai người, hắn chỉ có thể hỏi người trước mặt.

*Két...*

Nghe tiếng mở cửa, cả hai lâm vào trạng thái phòng bị, cho đến khi nhận ra kẻ xâm nhập là ai thì lập tức thay đổi thái độ. Khác với tên nam nhân thô kệch đang hết sức vui mừng như thoát được kiếp nạn, người còn lại biểu hiện kinh ngạc không tin được nhìn người kia thong dong tiến vào.

- Vi anh hùng, chuyện người nhờ chúng ta đã làm xong rồi. Hắn cứ hỏi này hỏi nọ, ta không biết gì cả nên không trả lời được. Người cùng hắn nói chuyện đi, ta đi trước.

Tiểu Bảo nhìn Mã Ngạn Siêu chạy nhanh còn hơn chạy nợ mà thầm buồn cười, nhìn theo bóng lưng kia không quên nói vọng về phía hắn một câu.

- Đa tạ Mã ca!

- Vi Tước gia?

Dương Ích Chi không thể tin tưởng thứ hắn đang nhìn thấy, theo phản xạ mà gọi Tiểu Bảo một tiếng, muốn xác thực đây là thật hay là giả.

- Tước gia cái con khỉ móc gì? Cứ gọi đệ như trước đây thôi Dương đại ca.

Hắn bây giờ như tên cẩu nô tài phản phúc bị chủ nhân ruồng bỏ, vốn định sẵn cái chết đầy đau đớn, tủi nhục. Tiểu Bảo đối xử với hắn vẫn thân thiện như trước, ân cần đỡ một kẻ đã không danh không phận ngồi lại trên ghế, châm trà rót nước hệt như ngày trước.

Khiến hắn không khỏi chạnh lòng, Vi tiểu đệ chỉ vài lần gặp mặt mà đối xử với hắn còn có tình, có nghĩa hơn bọn người mà hắn xem là huynh đệ trong Bình Tây Vương phủ. Thấy hắn thất thế sa cơ liền bỏ đá xuống giếng, ra sức hành hạ, chà đạp. Quả là, lòng người khó lường, khi hoạn nạn mới biết ai bạn ai thù.

- Đệ làm sao biết Vương gia sẽ trách phạt, mà nhờ mấy vị huynh đệ này kịp thời cứu ta ra khỏi Nam Hoa Cung?

Nam Hoa Cung là nơi giam giữ trọng phạm của Bình Tây Vương, nên kết cấu, cấu trúc nơi đây vô cùng chặt chẽ và cẩn mật, nếu không có tay trong nắm rõ tình hình trong ngoài, thì sẽ không dễ dàng cứu hắn toàn mạng trở ra, mà không kinh động đến binh lính toàn thành. Suy nghĩ càng kĩ, càng thấy thế lực phía sau của vị tiểu đệ này của hắn càng lúc càng không tầm thường chút nào.

Nghe câu hỏi của Dương Ích Chi, Tiểu Bảo chỉ có thể thở dài, áy náy nhìn hắn từ tốn giải thích.

- Vì huynh thân thiết với đệ, Vương gia có ý phản loạn, lật đổ Khang Hi đương nhiên sẽ đề phòng rất cao, thà giết lầm hơn bỏ sót. Thêm nữa là, dùng huynh răn đe tướng sĩ, hễ ai có ý phản nghịch sẽ chịu tình cảnh như huynh. Cho nên, từ khi còn trên kinh thành đệ đã để huynh đệ Thiên Địa hội giám sát hành động phụ tử Ngô Tam Quế để kịp thời ứng cứu huynh ra ngoài.

- Bọn họ là người của Thiên Địa hội? Vậy đệ... đệ cũng là phản tặc sao?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc gấp bội so với lúc nàng tiến vào của Dương đại ca, nàng từ đầu đã đoán được khi nghe những lời này sẽ đả kích hắn như vậy mà. Như Lưu sư huynh ngày đó, nàng đều đem hết toàn bộ bí mật kể cho hắn, tất nhiên trừ việc nàng là nữ nhân. Muốn dùng người thì phải tin người, không tin thì không dùng. Cùng lắm là cho nhau một lá bài tẩy khi hợp tác cũng mạnh dạn hơn, tốt hơn là hoàn toàn ở kèo dưới, không có gì để bọn họ đảm bảo an toàn cho bản thân.

Dương Ích Chi nghe Tiểu Bảo nói xong, lượng thông tin này quá lớn, hắn không thể nào tiếp nhận được trong 1-2 canh giờ được, đành hẹn Tiểu Bảo vài ngày để trả lời câu đề nghị kia. Tiểu Bảo đương nhiên không hối thúc hắn làm gì, phân phó một tên sai vặt để chăm sóc hắn, mọi chuyện thu xếp ổn thoả thì nàng cũng gấp gáp trở về dịch quán.

3 ngày trôi qua, Dương Ích Chi giả làm binh lính trong đoàn quân hộ tống thuận lợi tiến vào Bình Tây Vương phủ. Hắn không ngờ, mình có thể quay lại nơi đây nhưng bây giờ đã khác xưa, hắn trong thân phận mới, cuộc sống mới. Hắn cùng Bình Tây Vương đã không còn quan hệ chủ tớ, chỉ còn duy nhất tình huynh đệ đồng sinh cộng tử với Tiểu Bảo mà thôi.

Hắn lúc đầu còn nghĩ đến đầu nhập làm kẻ tôi trung của triều đình nhưng... Khang Hi sẽ không như Vương gia sao? Cuối cùng cũng là quan hệ bề tôi với thánh thượng, sẽ không có ngày vì lời xàm tấu không căn cứ, ảnh hưởng đến quyền lực tối thượng kia mà dụng hình hắn như hôm nay sao?

Chỉ có Tiểu Bảo cho hắn mặt mũi, cho hắn cảm giác chân thật của tình huynh đệ, dù cho đây là sự tính kế lâu dài của đệ ấy thì hắn cũng hết lòng ghi tạc. Huống hồ, ơn cứu mạng như công ơn tái tạo, nếu không có Tiểu Bảo hắn đã không còn sống để suy nghĩ trước sau như hiện tại. Nếu đã như vậy thì hắn quyết theo vị huynh đệ này một phen, tạo phản thì tạo phản, cùng lắm là chết thôi. Hắn đã sớm chết một lần thì còn sợ gì nữa chứ!

***

Mới đó mà đã gần 3 tháng rồi mới ra chương mới, thời gian trôi qua thiệt là nhanh quá. Tính ra bình dưỡng khí tui đang xài cũng xịn lắm, lặn hơn 2 tháng mà vẫn còn oxy. 

Vậy là chiêu mộ được thêm Dương đại ca bổ sung vào đội hình ban võ rồi. Còn ban văn thì cho gia đình Tiểu Bảo solo luôn, tui nghĩ dụ văn võ này nhiều đến nhức hết cả óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro