Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc ổn thoả với Kiến Ninh, Tiểu Bảo âm thầm đưa mọi lễ vật thu được từ bọn quan lại đút lót vận chuyển ra ngoài, lấy chúng làm quà ra mắt của "con rể" dành cho nhà vợ tương lai. Hiện tại thân phận đường chủ Thanh Mộc Đường đang được Lưu huynh đảm nhận, nàng chỉ có thể dùng danh nghĩa hảo bằng hữu, huynh đệ như thủ túc mà đem đồ tới cửa.

Như vậy cũng tốt, đến khi thân phận thật của nàng được phô bày, thì nhà họ Mộc cũng bớt đi phần nào bỡ ngỡ. Tất nhiên là ngoại trừ Bình Nhi, Phương Di hai nàng rồi. Cũng đã gần một năm không gặp, dù đôi bên có thư từ qua lại thường xuyên nhưng không biết hai nàng ấy còn nhận ra nàng không nữa.

Thế lực của Mộc Vương phủ ở Vân Nam khi trước thì chẳng ai sánh bằng. Thế nhưng, thế sự đổi thay phong thuỷ đổi dời, từ khi Ngô Tam Quế được xưng vương ban nơi đây thành nơi tự trị của hắn, do hắn cai quản thì điều trên chỉ còn là những quá khứ huy hoàng, để bọn họ ngày ngày hoài niệm mà thôi.

Khang Hy nhiều lần chiêu dụ, mong muốn người Mộc Vương phủ quy thuận triều đình, khi đó sẽ đem người họ Mộc tiến vào vòng bảo hộ của hắn đảm bảo tránh khỏi những chèn ép đến từ phủ Bình Tây Vương. Nhưng nhà họ Mộc thà chết vinh hơn là cam chịu cảnh sống nhục nhã, an nhàn do kẻ thù ban cho, vì thế càng đẩy tình cảnh Mộc Vương phủ lâm vào nguy cơ trùng điệp.

So với Thiên Địa Hội khu đầu não nằm tận đảo Đài Loan, lại chia ra nhiều nhánh nhỏ chạy dài khắp thiên hạ từ Nam chí Bắc, rất khó mà có thể tiêu diệt trong một sớm một chiều. Còn thế lực Mộc Vương phủ đều tập trung tại Vân Nam, phải chịu sức ép của Bình Tây Vương và sự tấn công âm thầm của quân triều đình, tạo một gọng kiềm khoá chặt sự tiến thủ của nhà họ Mộc. Như con đĩa hai vòi từ từ bòn rút, hút cạn tinh lực của bọn họ, khiến mưu đồ giành lại giang sơn nhà Minh đã khó nay lại càng khó khăn hơn.

Tiểu Bảo từ thông tin huynh đệ Thiên Địa hội cung cấp, nàng cuối cùng cũng tìm đến nơi gọi là Mộc Vương phủ. Tất nhiên, dù là bị kẻ thù truy lùng tứ phía thì bọn họ cũng không để mất đi thể diện Hoàng Gia. Tuy không lộng lẫy như phủ Bình Tây Vương nhưng cũng sánh được với một cung ban cho phi tử ở Tử Cấm Thành.

" Đi chạy giặc mà phô thanh phô thế như thế này? Không khiến người ta chướng mắt, tìm cách tiêu diệt mới là lạ."

Tất nhiên là dưới danh nghĩa do "con rể" tương lai cử đến nên Tiểu Bảo rất hiên ngang vào phủ, âm thầm quan sát, đánh giá mọi thứ mà không nhận được sự khó chịu nào đến từ người nhà họ Mộc. Khó chịu sao được, khi nàng đem đến phần lễ vật chẳng nhỏ để tặng bọn hắn. Thời buổi nào cũng vậy, phải có tiền mới có được quyền lực, nếu chỉ là cái thùng rỗng kêu to thì sớm muộn cũng lụng bại mà thôi.

- Mừng Vi anh hùng ghé thăm tệ phủ, ta - Bạch Hàn Phong thay mặt tiểu Vương gia chào đón ngài tiến vào đại sảnh trò chuyện.

Bạch Hàn Phong dưới danh nghĩa chủ nhà tiếp đón nàng, tất nhiên sẽ không quá sởi lởi mất khí thế, phẩm chất của gia chủ. Huống hồ phong cách của hắn cũng không phải người vui vẻ hoà đồng gì cả, những câu nói máy móc không chút cảm tình kia cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Bảo tay ôm quyền chào đáp lễ, cũng theo giao tiếp xả giao bình thường trả lời lại hắn.

- Thì ra là Bạch đại anh hùng, là đương gia của một trong tứ đại gia tộc ở Mộc Vương phủ ( Lưu - Bạch - Phương - Tô), tại hạ ngưỡng mộ đã lâu nay mới có dịp diện kiến, quả thật lời đồn trong thiên hạ không sai.

- Vi anh hùng quá lời! Mời vào trong, tiểu Vương gia đang đợi Vi anh hùng bên trong, chúng ta vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

Chẳng mấy chốc nàng đã được diện kiến lại vài người lạ từng quen, đối với họ nàng là người lạ, đối với nàng họ là một đám thất phu, hết thời dùng những mưu kế lỗi thời, không hiệu quả để đánh địch nhưng vì danh tiếng tốt trong giang hồ, nên có thể tồn tại đến ngày nay.

Ai đời tự chui đầu vào rọ, ám sát vua ngay Tử Cấm Thành canh giữ nghiêm ngặt, thế mà lực lượng phái đi trừ Ngạo Bưu và Ngô Lập Thân là có chút tiếng tăm, võ công xếp vào hàng cao thủ thì toàn là hạng trung bình khá. Này không phải tự tiêu tốn quân ta, vừa đánh rắn động cỏ, được Khang Hy đưa vào tầm ngắm sớm để diệt trừ. Ngay cả Thiên Địa hội thế mạnh quân đông, nhân tài võ lâm chẳng khác nào kiến cỏ còn chẳng dám manh động như bọn họ. Kẻ lãnh đạo sai lầm kéo theo tập thể xuống dốc không phanh, dù gắng gượng thế nào thì sớm muộn cũng đổ sụp.

Trong bàn tiệc, Tiểu Bảo đương nhiên phải tỏ ra hăng hái, kính cẩn, ngưỡng mộ với bọn họ, nhưng thật chất trong lòng nàng không có gì ngoài mấy chữ "chán như chó chết". Khi còn trong thân phận đường chủ đã nghe họ khua môi múa mép một lần, qua bao lâu quay lại vẫn những con người đó, vẫn bấy nhiêu lời lẽ như vậy, không khác một li nào.

Tiểu Bảo trãi qua một bữa ăn chẳng biết mùi ngon là gì, cuối cùng cũng được giải thoát. Mượn cớ có lễ vật mà " huynh đệ tốt" nhờ trao tận tay tiểu quận chúa và Phương Di giúp nàng dễ dàng thoát thân, dựa theo sự chỉ dẫn của bọn người hầu trong phủ Tiểu Bảo rất nhanh đã đi đến tiểu viện của hai vị sư tỷ muội kia.

Trong đại sảnh Bình An Viên, có hai vị cô nương đứng ngồi không yên, đôi mắt kiếm tìm cứ hướng về mảnh sân nối liền tiền viện, để tìm kiếm thân ảnh mà đã từ lâu hai người vẫn chưa có dịp gặp lại. Nhưng, từ khi hay tin người kia vào phủ đã lâu, chắc cũng hơn 1 canh giờ trôi qua mà bóng dáng kia vẫn chưa hề xuất hiện. Nôn nóng, chờ đợi một người đang gần kề ngay trước mắt, chỉ đi vài bước đã có thể gặp nhau, quả là cảm giác chẳng có gì dễ chịu cả.

- Sư tỷ, Bảo Bảo sao lâu vậy còn chưa đến tìm chúng ta... Hay là, chúng ta đi gặp huynh ấy đi!

Tiểu quận chúa chưa nói dứt câu thì chân đã muốn ra khỏi cửa. Vẫn còn may là có Phương Di linh hoạt, kịp thời ngăn chặn hành động này của tiểu sư muội.

- Không được!

- Tại sao lại không chứ? Huynh ấy đang ở đại sảnh, chúng ta đi mấy bước là có thể gặp. Tỷ không nhớ Bảo Bảo sao?

Hiện tại, không kể đến thân phận quận chúa thì với mối quan hệ là hôn thê của bằng hữu giữa hai người, mọi hành vi quá mức nào cũng có thể trở thành câu chuyện cho bọn hạ nhân đàm tiếu. Còn vấn đề kia, nhớ hay không nhớ... có thể là không sao? Ngay cả tiểu quận chúa ngây thơ, ngoan hiền cũng có lúc vì ai đó mà quên đi lời dặn của huynh trưởng và sư phụ, thì nàng làm sao có thể ngoại lệ được chứ.

- Tỷ... Vấn đề không phải nhớ hay không, hiện tại Tiểu Bảo đang dùng thân phận khác, chúng ta làm như vậy sẽ gây cản trở đại sự của huynh ấy. Muội chờ thêm một lát nữa đi, thế nào Tiểu Bảo cũng đến đây thôi.

- Muội... A! Sư tỷ, Bảo Bảo đến rồi!

Nhìn sư muội phấn khích đến lúng túng bên cạnh, Phương Di trong lòng cũng xôn xao không kém. Nàng cố gắng bình tĩnh, nắm lấy tay sư muội chuẩn bị đón tiếp người mà các nàng chờ đợi đã lâu rồi mới tương hội.

Tiểu Bảo được người trong Mộc Vương phủ dẫn đường tất nhiên sẽ không thoải mái gọi tên hai nàng như trước. Dưới ánh mắt soi mói như có như không của hắn, nàng chỉ có thể khách sáo cùng sư tỷ muội chào hỏi.

- Tiểu quận chúa, Phương Di cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là vinh hạnh quá!

- Vi ca ca đã lâu không gặp! Mời ngồi, chúng ta vừa uống trà vừa bàn bạc chuyện mà hôn phu của bọn muội đã đề cập trong thư.

- Đa tạ Phương Di cô nương. Tiểu quận chúa nên ngồi xuống, chuyện Tiêu huynh đệ nhờ ta không gấp đâu, chúng ta từ từ nói.

Kẻ tung người hứng, Phương Di phối hợp với Tiểu Bảo tạo thành khung cảnh vừa lạ vừa quen, có thân thiết nhưng tình cảm vẫn hữu biệt không quá thân cận. Tiểu Bảo quay lưng đối mặt với vị huynh đệ đã dẫn lối đưa đường cho nàng, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu 50 lượng nhét vào tay hắn.

- Phiền ngươi dẫn đường cho ta, đây có chút lòng thành xem như cảm tạ.

Tên người hầu nhận lấy tờ ngân phiếu nụ cười trên miệng càng ngày càng lớn, sởi lởi đa tạ rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi, vô tình để lại không gian riêng cho 3 người các nàng. Tiểu Bảo lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa dần cho đến khi biến mất, lúc này nàng mới mở rộng đôi tay, chào đón hai cô nương tiến vào lòng mình.

- Nhớ ta không?

- Nhớ.... Bảo Bảo...

Nghe tiểu quận chúa ngập ngừng trả lời, Tiểu Bảo thoả mãn đến mức muốn cười thành tiếng. Đứng ôm mãi một chỗ cũng không được tốt lắm, đỡ hai nàng ngồi xuống còn bản thân tất nhiên ở vị trí chính giữa, giơ tay là có thể ôm lấy hai người rồi.

Phương Di vui vẻ rót trà, nhận thấy ánh mắt Tiểu Bảo cứ chăm chú nhìn vào mọi cử chỉ của mình mà lòng cứ bồi hồi không yên, đành phải lên tiếng dời đi sự chú ý của ai đó.

- Huynh ở lại đây được bao lâu?

Tiếp nhận ly trà từ trên tay Phương Di, Tiểu Bảo thổi nhẹ mấy hơi giúp làn khói nhẹ phiêu lãng dần hoà tan vào hư không, bình yên tĩnh lặng như vậy như khiến trục quay của thời gian ngừng trôi trong giây lát, làm cho khung cảnh này càng đậm đà sâu sắc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng nhất thời, đặt ly trà lại trên bàn nàng nhẹ thở dài một hơi tiếc nuối.

- Lát nữa thì ta phải rời đi rồi.

- Nhanh vậy sao....

Vốn biết đáp án sẽ là như vậy, nhưng các nàng không thể chấp nhận được sự gần gũi hiếm hoi này như gió cuốn mây bay, trong phút chốc đã không còn nắm giữ bên cạnh được nữa.

Biết các nàng sẽ không cam lòng khi thời gian xa cách thì dài mà gần nhau lại ngắn ngủi, ngay cả bản thân nàng cũng thấy cuộc gặp gỡ này thật đoản hậu. Cho nên, Tiểu Bảo nàng vốn đã chuẩn bị từ trước, sắp xếp cho Kim Ngư sớm gặp mặt hai nàng hơn một chút.

- Khi ta về Kinh, các nàng có muốn đi cùng không?

Bình Nhi nghe mình được rời khỏi nơi nhàm chán này đến chỗ ở của Tiểu Bảo đôi mắt lập tức sáng ngời, cả người hưng phấn, khích động, không tin được mà hỏi lại người nọ.

- Bọn muội đi được sao?

- Được chứ! Chỉ cần ta nói với sư phụ các nàng một tiếng là được thôi. Về Kinh để biết phủ chúng ta trái phải sau trước như thế nào, sau này các nàng khỏi bỡ ngỡ.

- Còn Khang Hi nơi đó, huynh không sợ tên cẩu Hoàng Đế bắt tội à?

Phương Di tuy vui mừng khi được kề cận Tiểu Bảo thêm nhiều chút, nhưng kinh thành là địa bàn của Khang Hi mọi chuyện nên cẩn thận thì hơn. Mặc dù nàng tin năng lực của Tiểu Bảo, thế nhưng tên cẩu Hoàng Đế nơi đó càng không thể xem thường. Tiểu Bảo có sự tự tin mà nàng ngượng mộ, bất quá nàng không tưởng được một kẻ tạo phản tự tung tự tác trước mắt mà Khang Hi lại trơ mắt ngó lơ.

- Nếu sợ thì ta tạo phản làm gì? Có hai nàng trong phủ của ta, Khang Hi còn an tâm hơn dù gì cũng có con tin trong tay, hắn đương nhiên không lo người Mộc Vương phủ nhất thời manh động. Vừa uy hiếp được Mộc Vương phủ vừa có thêm bằng chứng sau này kết tội ta, việc lợi như vậy hắn ngồi trên ngai vàng còn cười khà khà nữa là. Yên tâm, ta đảm bảo mọi chuyện sẽ an toàn, cho dù là các nàng, hay là ta đều bình an vô sự!

Ba người tâm sự thêm đôi ba câu, thời gian càng trôi qua càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ, Tiểu Bảo không dám trì hoãn nữa. Nàng có thứ muốn trao liền trao, nói vài lời hứa hẹn lúc từ giã rồi quyến luyến rời đi. Hai nàng trở lại hình ảnh lúc đầu, khi đón cũng như đưa người đi ánh mắt cứ nhìn về một hướng, dõi theo bóng dáng đã dần đi xa.

Người ta thêm một lần rời xa các nàng đổi lại là một món quà kỉ niệm, nhận quà thì vui đó, nhưng mà... Chẳng phải nhận từ Tiểu Bảo càng nhiều đồ vật, biểu thị các nàng càng có nhiều lần chia cách sao. Vậy thì thà không được gì mà bên nhau dài lâu, còn hơn ôm vật tưởng người thổn thức không yên.

Khi Tiểu Bảo trở về Bình Tây Vương phủ dường như binh lính canh phòng càng thêm nghiêm ngặt. Một phần có lẽ tên cáo già Ngô Tam Quế đã nhận thấy có chuyện gì đó bất thường nên nâng cao cảnh giác. Một phần do phải tiếp sứ giả La Sát quốc, kẻ có tật thường hay giật mình không phòng bị kĩ chút thì đâu thể yên tâm kê cao gối ngủ được chứ. Cũng có thể là phòng thờ Dương ca ca sau khi được người ngoài giúp đỡ, vượt ngục thành công rồi quay lại trả thù. Mà nguyên nhân là gì cũng được, điều này chứng tỏ phân cảnh kịch tính, cao trào nhất ở Vân Nam này chuẩn bị lên sàn rồi. Nàng nên nhanh chân đi gặp lão già Ngô Tam Quế đạp đuôi hắn một cái mới được, càng nghĩ càng thấy thú vị.

***

Kkk... từ từ thì khoai cũng nhừ! Đợi lâu một chút khoai nhừ ngon hơn!

Chap sau chắc vui lắm đây! Ai hóng cảnh Kiến Ninh diễn vỡ Ngộ Không trộm đào của Ứng Hùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro