Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự tính đến gặp Ngô Tam Quế của nàng tạm thời bị trì hoãn, bởi Dương đại ca bằng sự am hiểu mọi vị trí trong phủ, mọi ngóc ngách đều nắm rõ như lòng bàn tay đã dễ dàng bắt được sứ giả La Sát quốc đang tới lui trong phủ để cùng Ngô Tam Quế bàn bạc kĩ lưỡng kế sách phản Thanh.

La Sát quốc thế lực ghê gớm vô cùng! Họ đã nổ súng thì quân Thanh chẳng thể nào kháng cự nổi. Được nước La Sát ưng thuận ra quân trở thành đồng minh thì đại sự nhất định phải thành. Thật chất, nước La Sát tức là nước Nga La Tư, người nước này tóc vàng mắt biếc, tướng mạo khác thường, cho nên Trung Quốc coi họ như quỷ sứ. Trong kinh Phật dùng từ ngữ "La Sát" để trỏ những loài ác quỷ. Vì thế mà thời bấy giờ người ta gọi Nga La Tư là nước La Sát.

Sau một hồi thám thính trước khi bắt sống tên sứ giả kia, Dương Ích Chi mới biết được hợp tác tạo phản lần này gồm bốn nước khởi binh là Mông Cổ, Tây Tạng, La Sát và thế lực cuối cùng tất nhiên là của Ngô Tam Quế .

Đại Hoàng Đế nước La Sát sau khi tham khảo bản đồ, phân chia phần lợi ích của mình một cách khiêm nhường nhất. Cương thổ của Trung Hoa với địa hạt của Vương gia thì lấy Sơn Hải Quan làm ranh giới. Bọn họ quyết không bước chân vào phía trong quan ải. Bên ngoài Sơn Hải Quan trước đây là ranh giới của Thát Đát, nước La Sát chỉ chiếm phần đất người Mãn Châu, quyết chẳng lấn vào Trung Quốc một tấc.

Còn nói về kế hoạch tác chiến, thật sự phải tấm tắc khen tặng bọn chúng suy tính kỹ lưỡng. Hễ đại quân của Ngô Tam Quế kéo ra khỏi Vân Nam, Quí Châu, thì đạo tinh binh của Mông Cổ từ phương tây kéo qua hỗ trợ. Đoàn kỵ binh của Kha Tát Khắc nước La Sát từ phương bắc kéo xuống, dĩ nhiên có cả đội pháo binh của nước này. Thế là Bắc Kinh bị hai mặt giáp công. Kế đó, lập tức Tạng binh của Hoạt Phật tử từ Tây Tạng kéo vào đánh Lược Châu. Lại còn kỳ binh của Thần Long giáo...

Nói về Thần Long giáo vì sao góp mặt ở đây, đều do Hồng giáo chủ đã chịu nhận sắc phong của đại Hoàng đế nước La Sát. Vậy nên, khi nước La Sát mà ra quân, dĩ nhiên Thần Long giáo phải hưởng ứng. Trong tương lai, khi đại sự đã thành bao nhiêu hải đảo ở Trung Quốc, gồm cả đảo Đài Loan và đảo Hải Nam đều thuộc về quyền cai quản của Thần Long giáo.

Ngoài ra, còn Cảnh Tịnh Trung ở Phúc Kiến, Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông
cũng hưởng ứng công cuộc này. Đến khi mọi thứ đã đạt thành rồi thì Ngô Tam Quế không tiếc gì mà trừ khử hết bọn Cảnh Tỉnh Trung, Thượng Khả Hỷ,... cho đỡ vướng bận tay chân.

Bất kì ai trong giang hồ với mộng ước phản Thanh phục Minh, chắc hẳn đều nổi lòng phẫn nộ, thoái mạ Ngô Tam Quế là một tên Hán gian khốn kiếp, bán nước một lần chưa xong, lại toan tính bán đến lần thứ hai.

Dương Ích Chi sau khi nghe bọn họ bàn tính âm thầm bắt đi tên sứ giả đem đến cho Tiểu Bảo xử trí. Mà nàng thì chẳng nhọc lòng xử trí gì hắn, rắc một ít bột huỷ thi để hắn hoá kiếp, một người cao 1m7 chẳng mấy chốc thành một vũng nước vàng nâu.

Dương Ích Chi bên cạnh xem mà sửng sốt không thôi, kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo chẳng biết từ đâu có lọ thuốc tàn độc như vậy. Cũng may hắn với đối phương là huynh đệ, chứ nếu ở phe đối địch thì hắn có thể đã sớm nếm cảm giác hoá lỏng này rồi. Nhưng đây chỉ là chuyện nếu như, hiện tại nên nghĩ kế sách đối phó với tình cảnh hung hiểm trước mắt.

- Quân La Sát muốn liên thủ với Ngô Tam Quế cướp lấy giang sơn của bọn
Thát Đát thì chúng ta cứ việc tự thủ bàng quan, để mặc chúng đánh nhau đến long trời đất lở. Khi đó, chúng ta giữ địa vị ngư ông ở giữa đắc lợi, thừa cơ giành lấy giang sơn.

- E rằng khi đó chúng ta lâm vào tình trạng mặt trước chống hổ dữ cửa sau ngừa lang sói. Người La Sát so với quân Thát Đát còn hung tàn gấp mười. Bọn chúng trừ xong Mãn Thanh rồi, chắc chắn sẽ chẳng chịu để Sơn Hải Quan làm ranh giới, mà còn vượt qua quan ải để chiếm cứ thiên hạ rộng lớn này.

- Vậy... chúng ta tính sao mới đúng?

- Không gấp! Chuyện này cứ để tự nhiên như vậy đi, đệ đi gặp con rùa già kia đã.

Tiểu Bảo liền điểm tên một số Kiêu Kỵ Doanh Binh và Ngự tiền thị vệ cùng nàng đến Bình Tây Vương phủ. Ngô Tam Quế nghe tin thì đích thân tiến ra đón tiếp, hắn tươi cười nắm tay Tiểu Bảo, sóng vai tiến vào Vương phủ. Ngô Tam Quế vừa cười vừa thân mật cùng nàng bắt chuyện.

- Vi đại nhân có chuyện gì sao không sai một tên lính đến đây báo cho
lão phu là xong? Cần gì phải nhọc lòng đại giá ?

Tiểu Bảo nghe Ngô Tam Quế nói vậy thì không cho là đúng, cương nghị cùng hắn làm cho ra lẽ.

- Vương gia hiếu khách nên nói vậy chứ tại hạ chỉ là tiểu tướng, quan nhỏ chức bé khi nào dám hỗn hào? Vương gia nói vậy khiến cho tại hạ phải tổn thọ.

Ngô Tam Quế thấy Tiểu Bảo cư xử biết điều nên thái độ cũng thoải mái hơn. Hai người xuyên qua hai toà đình viện vào tới nội thư phòng. Căn phòng này tuy được gọi là thư phòng mà trên vách treo đầy đao, thương, kiếm kích, chứ không có giá sách hay một quyển sách nào hết. Giữa nhà đặt cỗ ghế thái sư, bên trên phủ da hổ. Những con hổ thường có lông màu vàng vằn đen, nhưng tấm da hổ này lại lông trắng vằn đen. Ngay cả nơi Hoàng Cung, nàng cũng chưa từng thấy được tấm da bạch hổ đẹp được như ở đây.

Bên cỗ ghế bọc da hổ có hai tấm bình phong bằng đá của nước Đại Lý. Tấm nào cũng cao tới năm, sáu thước, trên mặt đá có đủ sơn, thuỷ, thảo, mộc,... chẳng khác gì một bức tranh vẽ. Trên một tấm bình phong vẽ hình trái núi. Trên ngọn núi có hình chim giống như con hoàng oanh. Cạnh suối nước có một con hổ, càng nhìn càng linh động. Tiểu Bảo ngắm nhìn một lúc, không khỏi tặc lưỡi vài tiếng không ngớt lời khen ngợi.

- Hai bức bình phong này là bảo vật trân quý không biết đến mức nào, mà kể cả tại hạ tung hoành khắp Hoàng Cung cũng chưa hề thấy qua.

Ngô Tam Quế nghe khen thì càng vừa lòng, cười nhìn Tiểu Bảo đang nghiền ngẫm tấm bình phong liền hỏi nàng.

- Không biết Vi đại nhân thẩm tranh như thế nào rồi?

- Theo nhận xét của tại hạ thì tấm bình phong kia trên cao có tiểu Hoàng Oanh tung bay trên trời. Nó hót líu lo rất hay, bay cũng rất cao nhưng mà yếu ớt, vô dụng quá. Còn phía dưới là con lão hổ oai phong lẫm liệt, lợi hại vô cùng! Con đại lão hỗ này đương nhiên là Vương gia rồi.

Ngô Tam Quế tuy được khen nhưng lần này hắn không còn đắc chí như trước. Tên tiểu tử này bảo con hoàng oanh đứng trên cao chỉ biết hót líu lo chứ chẳng được ích gì. Phải chăng gã muốn nói đó chính là tiểu Hoàng đế? Tên nhóc này nói mấy câu có phải muốn thử hắn, vậy hắn thử làm như không hiểu để xem tên nhãi kia bày trò gì.

- Vậy tiểu hoàng oanh này ta không biết là chỉ vào cái gì?

Tiểu Bảo mỉm cười không trực tiếp trả lời mà giả điên hỏi lại.

- Theo nhận xét của Vương gia thì sao?

- Tiểu vương không hiểu, mong được Vi đại nhân chỉ bảo.

Tiểu Bảo mỉm cười trỏ vào tấm bình phong, vẽ vời bao quát khung cảnh được điêu khắc tỉ mỉ trên đó. Cử chỉ ngã ngớn như giả say mà cũng như tỉnh.

- Nơi đây có núi có sông, tức là giang sơn muôn dặm.... Ai da, do Vương gia tiếp đãi quá nhiệt tình, chu đáo, nên tại hạ vừa rồi cùng đám huynh đệ uống nhiều nên nói bậy rồi. Mong Vương gia đừng để ý những lời xằng bậy này của tại hạ.

Ngô Tam Quế thấy tên nhãi còn biết giả điên đã nói đến đó còn nguy biện được, nhưng lời nói chưa rõ ràng đều là ẩn ý, hắn cũng không làm gì được chỉ có thể ợm ờ cho qua.

Tiểu Bảo chợt để mắt tới một bộ kinh sách để trên bàn. Chính là cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh mà nàng sớm đã quen, nên vừa nhìn thấy đã biết ngay. Hiện tại chỉ có thể khiến hắn lơ đễnh, thuận tiện lấy nó về để sum vầy một nhà với mấy cuốn khác nàng đang giữ. Tiểu Bảo đưa mắt nhìn những đao thương trên vách, muốn dẫn dụ sự chú ý của hắn nên cười nói.

- Vương gia quả là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Trong thư phòng cũng bày binh khí la liệt, không hổ là một dũng tướng uy phong.

Ngô Tam Quế cười nhìn dàn binh khí của mình không khỏi tự hào. Nhìn lại từng món khiến hắn nhớ lại từng chiến tích lẫy lừng mà hắn đạt được.

- Những món binh khí này, món nào cũng có một lai lịch của nó. Tiểu vương
treo trong phòng này là để kỉ niệm chút chuyện cũ.

- Ngày trước, Vương gia chinh đông tây phạt, nam tảo bắc tần, lập nhiều công lao hạn mã đều đã dùng những thứ binh khí này tung hoành trận địa?

- Đúng thế ! Tiểu Vương gia một đời chinh chiến, tính cả lớn lẫn nhỏ đã từng xông pha mấy trăm trận, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Ngôi Vương gia này chính là phải đem xương máu ra mà đánh đổi.

Hắn nói câu này có ý chê cười Tiểu Bảo là một thằng nhỏ chưa ráo máu đầu, bất quá được Khang Hi sủng ái mà thăng quan phong tước. Tiểu Bảo gật đầu khen phải, cũng không phản bác gì lời của hắn cả. Nhưng hắn đã động thì nàng chạm, có đi thì có về, có qua thì nên có lại, nàng chưa từng là kẻ hiền từ ngu ngốc, mặc cho người ta móc mỉa, còn việc lấy cuốn kinh kia thì từ từ, vẫn còn nhiều cơ hội.

- Tại hạ có chút tò mò, khi Vương gia trấn thủ Sơn Hải quan đã dùng thứ khí giới nào? Lập nên đại công gì?

Ngô Tam Quế đột nhiên biến sắc. Nên biết trấn thủ ở Sơn Hải quan là để đánh nhau với người Mãn Châu, càng
lập công là càng giết nhiều người Mãn Thanh. Tiểu Bảo hỏi câu này là có ý ngấm ngầm chọc Ngô Tam Quế đã làm Hán gian. Ngô Tam Quế hai tay run rẫy, không nhịn được muốn nổi nóng.

Tiểu Bảo gan to không sợ chết, nhìn nắm tay xiết chặt của hắn âm thầm hả dạ, vẻ ngoài lại như ngây ngô không biết gì, tiếp tục luyên thuyên.

- Tại hạ nghe nói Hoàng Đế Vĩnh Lịch triều Minh bị Vương gia đuổi theo
từ Vân Nam tới Miến Điện mới bắt được. Hoàng đế Vĩnh Lịch đã bị Vương gia thắt cổ bằng dây cung cho chết.

Nàng nói tới đây thì trỏ vào cây cung treo trên tường hỏi:

- Phải chăng Vương gia đã dùng dây cung này đây?

Ngô Tam Quế sát hại Hoàng đế Vĩnh Lịch thì ngày đó hắn đã quyết chí tận
trung với nhà Thanh, chẳng nghĩ gì đến chuyện nhị tâm, nhưng trong lòng hắn cũng rất lấy làm hổ thẹn về hành động này. Những người trong Vương phủ chẳng một ai dám nhắc tới vụ việc này, không ngờ Tiểu Bảo lại không ngần ngại gì phanh phui chuyện xấu của hắn, thì hắn không phẫn nộ sao được? Trong lúc nhất thời, Ngô Tam Quế không kiềm chế được lửa giận liền quát lớn một tiếng.

- Bữa nay Vi đại nhân nói ra những lời châm chọc là có ý gì?

Tiểu Bảo làm bộ ngạc nhiên, như chuyện đương nhiên chẳng có ý xấu gì mà nhỏ giọng phân trần.

- Sao lại có chuyện đó? Khi nào tại hạ dám phật ý Vương gia mà buông lời châm chọc? Hồi tại hạ ở Bắc Kinh được nghe mọi người tán tụng, đến cả Hoàng đế Minh triều Vương gia cũng ra tay hạ sát, đủ tỏ tấm lòng trung trinh của Vương gia đối với nhà Đại Thanh ta bền như sắt đá.

Nàng ngừng một chút, lén nhìn sắc mặt hắn biến đổi chẳng khác tắc kè hoa, lúc này mới thong thả nói tiếp.

- Tại hạ còn nghe nói chính Vương gia đã đích thân ra tay xử giảo Vĩnh Lịch Hoàng đế, thắt mạnh dây cung kêu ken két, khiến Vĩnh Lịch Hoàng đế chết không kịp nhắm mắt. Thật là quá tài! Lòng trung của Vương gia đúng là son sắt!

Ngô Tam Quế tức đến đỏ mắt, muốn cùng tên ranh con này đánh cho một trận, để biết thế nào là trời cao đất dày, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn sáng suốt suy nghĩ lại. Tên tiểu tử mặt mũi non chẹt này dù mật lớn tới đâu cũng chẳng dám xung đột với hắn, nhất là khi đang ăn ở trong phủ Bình Tây Vương này. Đây nhất định là tên tiểu hôn quân sai người đến thử, còn không như thế thì một tên đối đầu nào ở trong triều, đã vạch đường cho tên nhãi này đến đây buông lời khích bác, để hắn lộ ra sơ hở mà nắm bắt lấy.

Ngô Tam Quế quả là tay xảo quyệt phi thường, hắn nghĩ vậy liền đổi mặt
giận hoá thành tươi cười. Đối với lời trêu ngươi của Tiểu Bảo không lấy làm để ý, tưởng như lời khen tặng, tâng bốc mà hắn thì không dám kể công.

- Thật ra công lao hạn mã của tiểu vương cũng chẳng có chi đáng kể, chỉ là trò cười mà thôi, chỉ có tấm lòng trung trinh đối với Hoàng thượng mới là điều mà tiểu vương hết sức cống hiến. Nếu Vi đại nhân ngưỡng mộ ta thì nên học lão già này về tấc dạ trung trinh đối với Hoàng Thượng.

" Tôi trung không thờ hai chúa!". Học theo hắn để thành Hán gian, bậc vua chúa thì nghi kị, đề phòng, còn bá tánh thường dân thì buông lời đàm tiếu đến ngàn thu sao? Nếu vậy thì nàng không dám, không phải ai cũng có được bản lĩnh bán nước cầu vinh như lão họ Ngô này đâu.

- Cái đó nhất định tại hạ phải học rồi. Đáng tiếc tại hạ sinh sau Vương gia mấy chục năm, bao nhiêu Hoàng đế Minh triều đều bị Vương gia giết sạch rồi, khiến tại hạ không còn biết hạ thủ vào đâu được để tỏ lòng trung trinh với Hoàng Thượng.

Ngoài miệng hắn cười, nhưng khoé môi lại co giật liên hồi vì tức giận, ngón tay vô thức gãi chớp mũi. Nàng từng nghe đồn Ngô Tam Quế có thói quen, khi đã muốn giết kẻ nào đó thì sẽ đưa tay lên mũi. Xem ra lời đồn kia là thật rồi!

-Vi đại nhân muốn lập công thì lo gì chẳng có cơ hội ?

Tiểu Bảo chặc lưỡi ra vẻ đáng tiếc.

- Nếu bây giờ có kẻ tạo phản thì hay quá!

Ngô Tam Quế nghe những lời này thần sắc nghiêm nghị, những lời này không thể đem ra nói đùa được. Nhất là khi trong lòng hắn lại đang nuôi ý định đó, thì lại càng không muốn nghe ai nhắc đến hai từ " tạo phản".

-Vi đại nhân! Những chuyện này không nói bừa bãi được đâu. Hiện nay, thiên tử trị vì, bốn bề quy phục, thì làm gì có ai tạo phản?

- Tại hạ đến đây tìm riêng ngài cũng là vì muốn nói với Vương gia một chuyện cơ mật quan trọng, do Hoàng Thượng muốn đại nhân âm thầm hỗ trợ tránh bứt dây động rừng.

- Chuyện gì xin Vi đại nhân cứ nói, ta tuyệt đối tuân theo.

- Cảnh Tĩnh Trung và Thượng Khả Hỷ tính làm phản!

Lời lẽ nhẹ nhàng đanh thép, như búa tạ ngàn cân nện lên người lão già họ Ngô. Theo sắc lệnh phong Vương chia đất trước đây thì Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ, trấn thủ ở Quảng Đông, Tĩnh Nam Vương Cảnh Tĩnh Trung trấn thủ ở Phúc Kiến và Ngô Tam Quế trấn thủ ở Vân Nam gọi là Tam Phiên. Tam Phiên đồng vinh cộng nhục, vui buồn có nhau. Ngô Tam Quế âm mưu tạo phản cũng định sẽ cấu kết với Cảnh, Thương nhị Phiên, hắn nghe nói Hoàng đế được tin Cảnh, Thượng tạo phản dĩ nhiên không khỏi chột dạ.

- Chuyện đó có thật không ?

- Kể ra thì Hoàng Thượng hằng ngày nghe được tin tam Phiên có ý tạo phản, nhưng chỉ xem là lời xàm tấu suôn nên ngài không tin.

- Hoàng thượng quả là bậc minh quân soi xét tận tường.

- Nhưng hai tên Cảnh, Thượng mưu đồ phản nghịch, Hoàng Thượng lần này đã bắt được chứng cứ xác thực. Ngài có lệnh truyền: Bọn nhị Phiên mưu phản chưa rõ rệt, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Ngài muốn phái Vương gia điều động binh mã, phòng thủ tại rìa biên giới Lưỡng Quảng. Chờ khi nhị Phiên khởi binh, thì Vương gia lập tức phái quân đến Quảng Đông, Phúc Kiến để bắt hai tên phản tặc này đưa về Bắc Kinh xử tội.

Ngô Tam Quế khom lưng nhận lệnh, chẳng khác nào một bậc thần tử tôi trung có chết không sờn. Một khi tất cả chỉ là tuồng diễn, hắn muốn diễn thì Tiểu Bảo cũng không ngại là khán giả xem hát, nhìn hắn múa mây quay cuồng, nói ra những lời thoại bịa đặt đến nực cười.

- Nô tài tiếp nhận thánh chỉ. Nếu Cảnh Thượng nhị Phiên có ý hai lòng, làm ra hành động phản loạn thì nô tài lập tức bắt hai tên phản tặc đó ngay, áp giải về Bắc Kinh.

- Hoàng thượng đã nhìn ra Thượng Khả Hỷ là con người ngu muội, hồ đồ. Còn Cảnh Tĩnh Trung chỉ là một gả tiểu tử vô dụng. Cho nên, chúng chẳng thể nào chống đối nổi với Vương gia, chỉ cần Vương gia chịu điều động quân binh khống chế chúng, thì triều đình chẳng cần phái đi một tên lính, cũng đủ mã đáo thành công.

- Xin Thánh Thượng an tâm. Nô tài hằng ngày luyện tập sĩ tốt, không hề sao lãng là chờ Hoàng thượng điều động. Binh tướng dưới trướng nô tài đều như đạo thân binh của Thượng Tam Kỳ chờ ở trong triều. Thề chết tận trung!

Không chỉ bộc lộ bằng lời nói Ngô Tam Quế còn không ngần ngại quỳ gối hành lễ, nhân lúc hắn cúi đầu bái lạy Tiểu Bảo nhanh tay đem 42 chân kinh cất vào tay áo. Sau khi cuốn sách đã yên vị trên người thì nàng như kẻ vừa hoàn hồn trước sự việc đột ngột trước mắt, lúc này Tiểu Bảo mới luống cuống đỡ lão họ Ngô kia đứng dậy.

- Nghe những lời trung nghĩa này của Vương gia, làm tại hạ vừa cảm động vừa hổ thẹn. Khi trở về kinh, tại hạ sẽ tâu trình lên Hoàng thượng những lời thật tâm, chí tình chí nghĩa này của Vương gia, nhất định long tâm sẽ vui sướng vô cùng! Việc cần nói đã nói xong, tại ha xin phép cáo lui để Vương gia nghỉ ngơi.

- Tiễn chân Vi đại nhân!

Ngô Tam Quế tươi cười nhìn bóng dáng Tiểu Bảo, càng đi xa thì nét mặt hắn càng âm trầm quỷ dị. Hắn nhìn tấm bình phong, khi này tên tiểu tử kia ám chỉ hắn là mãnh hổ nhe răng múa vuốt trước hoàng oanh để một mình chiếm trọn giang sơn. Lại còn bao lời ẩn ý móc mỉa hắn, từ chuyện Vua nhà Minh trước đây, cho đến việc cố ý báo Cảnh, Thượng tạo phản để cảnh cáo hắn.

Càng nghĩ lại càng không an tâm, hắn gọi Ngô Ứng Hùng đến cùng nhau bàn bạc. Việc sứ giả La Sát quốc biến mất một cách bí ẩn, bọn hắn còn chưa tìm được người để ăn nói với Hoàng Đế bên đó, giờ lại thêm mối nguy hại là Tiểu Bảo. Không thể không nghi ngờ, sứ giả La Sát chính là bị Tiểu Bảo bắt giữ, dùng làm bằng chứng phản quốc của phụ tử nhà hắn.

- Tên tiểu tử miệng cười ha ha nhưng bụng dạ lại không đơn giản, không thể để hắn trở thành mầm mống hoạ cho ta được.

- Phụ vương yên tâm! Con đã có cách vừa có thể ngang nhiên lục soát An Phước Viên, vừa thuận lợi tiêu diệt được tên Tiểu Bảo phiền phức kia.

Ngô Tam Quế nghe xong kế hoạch của Ứng Hùng, cơ mặt liền giãn ra thấy rõ, vừa vỗ vai hắn vừa không ngừng khen hay. Mọi việc sẽ cứ như vậy mà diễn ra, nhưng thời điểm xảy ra chính là canh hai ngay trong đêm nay để tránh đêm dài lắm mộng.

***

Đúng là tính trước bước không qua! Thôi thì, chap sau mới có màn kịch kinh điển xuất hiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro