Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mưu tính của phụ tử họ Ngô đêm nay sẽ cho An Phước Viên sáng nhất Vân Nam, vậy hiện giờ kẻ mà bọn hắn muốn ám hại đang làm gì? Còn làm gì nữa, ngoài lén lút trong phòng Kiến Ninh hú hú hí hí, gian gian díu díu mập mờ. Cũng tại hai con người rảnh rỗi không có gì để làm, nên phải cùng nhau làm gì đó để cho hết rảnh.

Sau khi trãi qua một chút vận động nhẹ buổi chiều, Kiến Ninh trần như nhộng dưới tấm chăn rộng thoải mái ôm lấy Tiểu Bảo của nàng. Còn Tiểu Bảo của nàng thì lấy ra một khẩu súng lạ đem tặng cho nàng, hoạ tiết khác với súng hoả trước đây nàng ấy có khi tịch biên phủ Ngạo Bái.

- He he... Ta thấy lão gian tặc Ngô Tam Quế binh khí đã quá nhiều rồi, thêm một khẩu súng hoả cũng chẳng có ích gì. Cho nên, ta tiện tay lấy để tặng cho người cần đến, công chúa một cây, ta một cây, vừa hay làm đồ cặp với nhau.

Đồ đôi là súng hoả thì đây là lần đầu tiên Kiến Ninh nghe được, chắc bởi ai như Tiểu Bảo nhà nàng xem vật hiếm quý như súng thành món đồ chơi muốn cho là cho. Đúng là, không phải của mình làm ra thì không thấy tiếc mà!

- Đường đường là Tước gia, khâm sai triều đình lại đi ăn cắp vặt. Không thấy nhục sao mà còn nói nghe hay vậy?

Kiến Ninh sau khi cất kĩ lễ vật Tiểu Bảo đưa nàng, ghét bỏ sỉ vào trán người kia còn lên tiếng giễu cợt. Tiểu Bảo thấy nàng muốn đùa liền hùa theo, với người vào trong muốn đòi lại cây súng mà tiểu công chúa vừa giấu đi.

- Nàng không lấy thì trả lại ta.

- Không được! Đây là vật chứng chứng minh ngươi phạm tội, tất nhiên phải để ta bảo quản, tránh để ngươi tiêu huỷ chứng cứ.

- Ây da, tiểu công chúa của ta nay còn biết cùng ta lý luận nữa kìa. Có tiến bộ, hun cái!

Bình thường tiểu công chúa nổi danh ngang ngược không nói đạo lý, nay lại biết dùng lý lẽ để đối đáp nàng. Đúng là gần đèn thì sáng, gần nàng thì miệng lưỡi linh hoạt hơn trước nhiều. Giỏi như vậy đừng nói hun cái, 10 cái cũng còn được.

- Nè, ngươi đụng cái gì cũng chôm, thấy được là lấy, không sợ phụ tử hắn biết rồi ghi thù ngươi sao?

Dù sao cũng nằm trong địa bàn của người ta, các nàng vuốt mặt không nể mũi cứ ngang nhiên chọc điên hắn như thế, có ngày chết cũng không biết vì sao mình chết. Kiến Ninh dù có bạo gan thế nào cũng có lúc sợ không phải sợ chết, nàng chỉ sợ khi chết rồi không còn được bên cạnh Tiểu Bảo nữa.

Tiểu Bảo nhìn tiểu công chúa càng nghĩ biểu cảm càng căng thẳng, an ủi hôn lên trán nàng ấy một cái, trả lời như thật như đùa xua đi bất an trong lòng của Kiến Ninh.

- Ghét thì chưa biết mà muốn giết thì có rồi! Tối nay ta mà bị chết cháy, niệm tình nô tài phục vụ công chúa chu đáo nhớ đốt cho ta nhiều vàng mã chút nha.

- Hắn dám!

- Phủ này của hắn, hắn muốn đốt thì đốt thôi, bọn chúng giàu mà xây lại mấy hồi.

- Nếu hắn dám, ta nhất định sẽ không cho hắn sống yên đâu.

- Vậy sao? Vậy nô tài chờ xem tiểu công chúa lấy lại công đạo cho nô tài thế nào nha?

- Hứ! Cứ chờ xem!

Công chúa vừa dứt lời thì có tiếng hô hoán từ bên ngoài truyền đến, người hô hào không ai khác chính là do Dương Ích Chi lãnh xướng.

- Cháy! Cháy rồi! Cháy!!!!

- Đúng là miệng quạ!

Kiến Ninh nhìn bóng dáng Tiểu Bảo đang khẩn trương rời đi mà ai oán một câu. Dù sao cũng biết Tiểu Bảo sẽ không có mệnh hệ gì, tiểu công chúa thân thể vẫn không mảnh vải ngáp lên một tiếng, đôi mắt lim dim muốn ngủ.

Tiểu Bảo nhanh nhảu mặc lại y phục chỉnh tề, dùng cửa sổ lẻn ra khỏi phòng Kiến Ninh rồi tụ hợp chung với đám người Dương Ích Chi đang chờ sẵn, như lẽ bình thường gấp gáp đến phòng công chúa hộ giá.

Kì dịu là tiếng hô còn chưa dứt lửa vẫn chưa bùng lên, đoàn đội của nàng vẫnn chưa đặt chân vào khuôn viên nơi công chúa nghỉ ngơi, đã thấy bọn vệ sĩ cùng gia tướng ở phủ Bình Tây Vương chạy đến hốt hoảng chào hỏi.

- Thưa Vi đại nhân! Trong vườn phát hỏa rồi, thế tử thân hành đến đây để bảo vệ công chúa.

Bỗng thấy góc Tây Bắc có hai hàng đèn lồng dẫn một người tiến đến, chỉ trong chớp mắt đoàn người đã đến trước mặt nàng. Người đi đầu không ai khác chính là Ngô Ứng Hùng. Ngô Ừng Hùng từ đằng xa đã lớn tiếng hỏi vọng vào, như muốn người trong phòng cũng nghe thấy hắn đang lo lắng, nhanh chóng đến xem tình hình thế nào để hộ giá kịp thời.

- Công chúa điện hạ có bình yên chăng?

- Công chúa vẫn an toàn! Thế tử gia thật là một vị hôn phu tốt, vừa nghe cháy nhà đã lập tức xuất hiện nhanh còn hơn kềnh kềnh thấy xác chết. Quả thật khâm phục!

Ứng Hùng làm như không nghe thấy Tiểu Bảo châm chọc, vô cùng mừng rỡ đối với Tiểu Bảo cảm tạ không ngừng.

- Công chúa an toàn thì tốt rồi! Vi đại nhân cũng liều mình hộ giá, ta đây cảm kích vô cùng! Vi đại nhân đã phải một phen cực khổ.

- Đây là bổn phận! Không cực khổ, không cực khổ....

Đúng rồi, đang êm đẹp, ấm êm ôm ấp tiểu công chúa lại vì chuyện tốt ngươi gây ra mà chạy như chạy giặc, nàng không cực khổ thì ai cực bây giờ. Tiểu Bảo trong lòng thầm phỉ nhổ hắn phí lời, còn vẻ ngoài vẫn hoà ái vui vẻ lễ độ như trước.

Tiếp theo bọn Ngự tiền thị vệ cùng tá lãnh ở Kiêu Kỵ doanh binh do Tiểu
Bảo thống lãnh cũng lật đật chạy tới. Những người này vốn còn đang ngủ trên giường vội nhảy xuống chạy đi ngay, không ai kịp mặc áo, đều đi chân không. Có kẻ chưa kịp mặc quần dài đã hợp binh chạy đến, trông rất thảm hại.

Chúng nghe tiếng lửa cháy liền nghĩ: nếu Công chúa bị chết cháy thì tai họa lâm đầu, nên vội vã chạy ngay đi. Do đó, mới xảy ra thảm trạng như hiện tại, là kẻ đứng đầu Tiểu Bảo cũng chỉ có thể bất lực cười cho qua, chứ không trách mắng gì.

Tiểu Bảo vừa nói chuyện với Ngô Ứng Hùng vừa ra lệnh cho bọn thị vệ,
quan binh chia nhau canh gác bốn mặt. Trương Khang Niên tiến đến kéo áo nàng, nàng lập tức lui ra mấy bước cùng hắn trao đổi.

- Thưa đại nhân! Vụ này có điều gian trá!

- Sao lại nói thế?

- Khi tiếng kẻng cảnh báo hoả hoạn vừa vang lên, nô tài liền thấy gia tướng của Bình Tây Vương từ bốn phương tám hướng ào ạt vượt tường tiến vào. Hiển nhiên họ đã chuẩn bị từ trước, miệng chúng tuy hô cứu hỏa mà lại tiến vào các giang phòng lùng sục, tìm kiếm gì đó. Bọn nô tài quát mắng, ngăn trở cũng vô dụng, có vài người đã xảy ẩu đả với chúng nhưng cũng không ngăn lại được.

- Ngô Tam Quế nghi ngờ chúng ta khai phá ra chủ ý của hắn. Ta xem chừng hắn muốn tạo phản.

Trương Khang Niên giật mình kinh hãi liếc mắt nhìn Ngô Ứng Hùng, rồi tiến sát vào Tiểu Bảo hơn khe khẽ hỏi.

- Thật thế ư?

- Hãy cứ để bọn chúng sục tìm, đừng có ngăn trở, rồi chúng ta sé hiểu rõ nguyên do.

Trương Khang Niên gật đầu đi ngấm ngầm truyền lệnh cho bọn quan binh từ Bắc Kinh đưa tới thực hiện y như lời nàng căn dặn.

Lúc này ở góc Tây Nam và góc Đông Nam khu vườn đã thấp thoáng nhìn thấy ánh lửa. Mười mấy vòi rồng hút nước lên rồi bắn vào không gian, nhiều luồng bạch quang thấp thoáng như những cột nước từ dòng suối phun ra.
Ngô Ứng Hùng nhân lúc Tiểu Bảo đang cùng Trương Khang Niên trò chuyện, hắn xông đến trước cửa phòng công chúa gõ cửa thăm hỏi.

- Công chúa, ta là Ứng Hùng đây! Bên ngoài lửa cháy lớn lắm có làm công chúa hoảng sợ không? Có cần ta vào trấn an người không?

Mặc dù tiến vào phòng công chúa là không phải phép nhưng hắn chính là hôn phu của nàng tiến vào bảo vệ công chúa cũng là lẽ thường tình, nếu không phải hắn thì còn có ai phù hợp hơn để vào nữa. Huống hồ, hắn chẳng làm gì mạo phạm đến công chúa, chỉ tiến vào để tìm tên sứ giả mà thôi. Vậy thì có gì mang tội, có phải không? Nghĩ như vậy hắn càng yên dạ, đợi chờ công chúa trả lời.

- Bên ngoài ồn ào khiến ta thấy nhức đầu quá. Ngươi muốn thì vào đi!

- Vậy Ứng Hùng mạn phép tiến vào.

Cánh cửa hé ra đủ để hắn chui vào rồi nhanh chóng đóng lại, quan binh canh phòng nhìn thấy cảnh này đều không có hó hé gì. Dù sao thì bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở thành phu thê, huống hồ công chúa đã cho phép thì bọn hắn càng không có quyền ngăn cản.

Ứng Hùng vừa tiến vào ánh mắt đã ngó nghiêng quanh phòng, căn phòng tuy rộng nhưng không có nhiều chỗ để giấu người, chỉ cần nhìn sơ đã thấy được mọi ngóc ngách trong phòng. Trên giường rèm che đã rũ xuống che khuất mọi thứ bên trong, chắc hẳn công chúa đang nghỉ ngơi trên đó. Hắn cảm thấy tiến vào nếu lục soát công khai thì không tốt cho lắm, hắn chỉ có thể vừa tìm vừa cùng công chúa trò chuyện, hỏi han nàng.

- Công chúa? Người như thế nào rồi, công chúa?

- Ta thấy nhức đầu quá! Hay là ngươi qua đây xoa cho ta đi?

- Này...

- Chúng ta không phải có hứa hôn sao? Do do dự dự làm gì? Qua đây đi... Qua đây...

Không chỉ buông lời kêu gọi, từ khe hở màn che xuất hiện một cánh tay trắng nõn, trần trụi lộ ra ngoài nhẹ nhàng ngoắc về phía giường, như động viên, cổ vỗ hắn tiến đến. Ứng Hùng thoáng lưỡng lự, tuy nhiên chân vẫn chậm chạp bước qua, dần dần cũng đã đến mép giường của Kiến Ninh đang nằm. (😌)

Tiểu Bảo quay trở lại đã thấy tên Ứng Hùng đẩy cửa tiến vào, còn chưa kịp ngăn lại đã có tiếng thông tri từ đám người Bình Tây phủ truyền tới.

- Bình Tây Vương đến!

- Vương gia!

Tiểu Bảo âm thầm nuốt xuống ghen tức cúi người chào đón lão già họ Ngô đang hối hả chạy đến. Hắn nhanh chóng phất tay đáp lễ với Tiểu Bảo, nhìn vào trong phòng hỏi thăm tình trạng của công chúa.

- Tình hình thế nào rồi? Công chúa có ổn không Vi đại nhân?

- Ổn! Tất nhiên là ổn! Tiểu Vương gia sợ tại hạ bảo hộ công chúa không chu toàn nên đã vào phòng để bảo vệ kĩ hơn rồi. Vương gia an tâm...

- Chuyện này... cẩn trọng vẫn tốt hơn thêm một người tốt một người, Vi đại nhân đừng để bụng.

- Mà tại hạ có lời khen dành cho tiểu Vương gia nha. Không ngờ ngoài binh thao võ lược ra, tiểu Vương gia còn thần cơ diệu toán chẳng kém gì Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn thuở trước, khiến ai cũng phải khâm phục.

- Phải chăng Vi đại nhân nói giỡn?

- Chẳng phải tại hạ nói giỡn đâu. Chắc tiểu Vương gia bấm đốt ngón tay tính
toán biết là canh hai đêm nay, An Phước viên sẽ phát hỏa, nên đã chuẩn bị từ trước. Nào là ăn mặc chỉnh tề thống lãnh vệ sĩ gia tướng, nào là điều động lính cứu hỏa trực sẵn ở ngoài vườn để chờ phát hỏa là ra lệnh. Lệnh vừa ban ra, hết thảy mọi người tiến hành công cuộc chữa lửa. Bản lĩnh tiểu Vương gia thật giỏi quá!

Cảm thấy mọi thứ sắp đặt một cách quá lộ liễu khiến tên tiểu tử như Tiểu Bảo liếc mắt cái đã nhận ra, Ngô Tam Quế thầm trách mắng Ngô Ứng Hùng ngu ngốc, vừa tìm lời qua loa giải thích mong lấp liếm được chuyện trên.

- Dạo này trời hanh khô mà thường lộng gió nên rất dễ phát hỏa, nên cẩn thận một chút vẫn là hơn. Cái đó gọi là "cẩn tắc vô ưu".

- Nhưng mà lửa chưa bén đã chạy đến đòi dập lửa, thì chỉ có Tiểu Vương gia mà thôi. Để khi tại hạ về kinh sẽ tâu rõ với Hoàng Thượng, cân nhắc phong tiểu Vương gia làm Quốc sư, tiên đoán giùm vận hạn của nước Đại Thanh ta.

Ý Tiểu Bảo chẳng gì khác là sẽ tâu chuyện bọn hắn cố tình phóng hoả rồi dựng ra màn kịch này để che mắt. Lão già Ngô Tam Quế xảo quyệt như vậy vừa nghe đã hiểu đây rõ ràng là lời uy hiếp. Có câu " đồng tiên đi trước là đồng tiền khôn", lão chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đau cắt đi khúc ruột trong túi vậy.

- Để đại nhân chê cười rồi! Thôi thì các vị ở đây có công hộ giá, bổn vương hết lòng khen ngợi. Cho nên, bổn vương dành tặng 8000 lượng cho mọi vị huynh đệ có mặt xem như khen thưởng.

- Vương gia thật hào phóng quá! Các ngươi còn không mau cảm tạ Vương gia?

- Đa tạ Bình Tây Vương gia!

Tiểu Bảo vừa khen ngợi vừa vỗ tay, lập tức binh lính dưới trướng nghe mình sắp có 8000 lượng bỏ túi cũng hứng khởi, tỉnh hết cả ngủ vỗ tay theo. Bọn hắn ước đêm nào cũng cháy nhà thì tốt quá, dù xuất hiện với bộ dạng này hơi mất mặt một chút nhưng có tiền nha.

Không khí đang vui vẻ, đột nhiên tiếng công chúa thét thất thanh vang lên dập tắt âm thanh ồn ào bên ngoài chỉ để lại khoảng không đầy nghi hoặc.

- Tên vô lễ! Ngươi... không được làm thế. Bước ra ngoài mau!

Bọn người bên ngoài nhìn nhau nghĩ bụng, Tiểu Vương gia không nhịn được nữa đã động thủ sờ soạng công chúa rồi.

Ngay lập tức liền nghe Công chúa la lớn khẩn thiết hơn trước.

- Ngươi không được... cởi xiêm y ta. Cút ngay đi! Có ai cứu ta không? Hắn muốn cưỡng gian ta! Cứu mạng! Cứu mạng!

Nghe đến đây ai bên ngoài cũng sửng sốt, không ngờ tiểu Vương gia lại to gan như vậy. Giáp mặt đều là binh sĩ lại công khai cưỡng bức công chúa, cho dù là hôn phu cũng không được phép xúc phạm đến nàng. Ngô Tam Quế cũng không tin được điều tai mình vừa nghe nhất thời bất động vì sửng sốt.

Tiểu Bảo dù biết đều là Kiến Ninh tự biên tự diễn nhưng cũng lo sợ vạn nhất, nôn nóng đứng trước cửa lớn tiếng nhắc nhở.

- Tiểu Vương gia! Ngươi không được làm bậy!

Nhờ Tiểu Bải cất tiếng gọi giúp Ngô Tam Quế kịp thời tỉnh lại, cùng Tiểu Bảo đứng trước cửa nghiêm nghị răn đe hài tử.

- Ứng Hùng, người làm gì trong đó? Mau ra đây cho ta!

* Đùng*

AAA......A....

Tiếng la thất thanh vang lên, là tiếng của nam nhân, không biết người bắn là ai nhưng có tiếng súng thì ít nhất là có người bị thương. Tiểu Bảo khuôn mặt dữ tợn đạp cửa xông vào, trước khi nàng tung cước có liếc mắt "nhẹ nhàng" nhìn lão già bên cạnh, nghiến răng nói.

- Công chúa có mệnh hệ gì, phụ tử nhà ngươi chuẩn bị chôn chung đi!

Tiểu Bảo gấp gáp bước vào nhà, mấy tên Ngự tiền thị vệ và bọn gia tướng cũng vào theo. Vừa tiến vào, đập vào mắt bọn chúng là Công chúa co rúm trong góc phòng, trên người quấn chiếc chăn gấm. Một cái đùi trắng nõn thò ra ngoài, hai cánh tay bạch ngọc trần trụi trong không khí. Hiển nhiên toàn thân nàng chẳng mặc y phục gì hết.

Còn Ngô Ứng Hùng thì trần truồng nằm dưới đất không nhúc nhích. Dưới thân toàn máu tươi, trong tay còn cầm khẩu súng. Mấy người đứng trước tình trạng này đều kinh hãi đến thộn mặt ra, bọn gia tướng trong Vương phủ không biết Ngô Ứng Hùng sống hay chết. Chúng lại sờ mũi còn thấy thở, trái tim còn đập, thì ra hắn mới ngất đi.

Kiến Ninh nhìn thấy Tiểu Bảo như gặp chiếc phao cứu mạng, không ngừng vừa khóc vừa la.

- Tên này... vô lễ với ta. Vi Tiểu Bảo giết hắn đi! Giết hắn!

- Công chúa, chuyện này chắc có sự hiểm lầm. Ứng Hùng không thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy!

Ngô Tam Quế vẫn không tin con mình có thể vì sắc mà làm ra chuyện hồ đồ ảnh hưởng đến đại sự như vậy được. Cuối cùng người đoạt không được mà mạng cũng không biết giữ hay mất.

Kiến Ninh nghe lão Hán gian phản bác lời mình lại càng kích động, không ngừng đập phá, ném đi những thứ trên giường xuống người hắn, nước mắt như thác không ngừng tuôn rơi.

- Không phải đâu! Không phải đâu! Nó lột xiêm y ta và tự cởi quần áo mình... Nó là tên ác đồ. Mau mau giết nó đi!

Bọn Ngự tiền thị vệ thấy vậy thì trong lòng phẫn nộ vô cùng! Chúng nghĩ
thầm bọn hắn vâng lệnh Hoàng thượng đi bảo vệ Công chúa mà Công chúa là ngự muội của Hoàng thượng. Nay tấm thân cành vàng lá ngọc của nàng bị thằng nhãi Ngô Ứng Hùng nhục nhã đến thế là mình không hết phận sự rồi. Đến khi bị Hoàng Thượng giáng tội thì tam tộc nhà bọn hắn không có đủ đầu để rơi rồi.

Tiểu Bảo tức giận sôi máu não, nhìn binh lính nhà mình lập tức gầm lên ra lệnh bắt người, mặc kệ phụ thân hắn đang quỳ biện minh dong dài với công chúa.

- Người đâu! Tên này dám mạo phạm công chúa mau đem bắt hắn lại cho ta.

Đám gia tướng trong Vương phủ đều đã tai nghe mắt thấy việc Ngô Ứng Hùng xúc phạm Công chúa, chẳng còn chối cãi vào đâu được. Đành khoanh tay, ngơ ngác nhìn binh lính triều đình vây quanh tiểu Vương gia của chúng. Chỉ có Ngô Tam Quế là nôn nóng chặn lại bọn họ, hắn không còn cách nào khác là cầu xin những ai có thể cứu con hắn mà thôi. Mà một trong số đó chính là Tiểu Bảo.

- Vi đại nhân! Ứng Hùng thương tích ra sao còn chưa rõ, hay là cho lão được mang hắn về chữa trị được không?

- Vương gia thông cảm, việc này ta không quyết định được...

Tiểu Bảo tuy nói lời tuyệt tình nhưng ánh mắt thầm liếc về phía Kiến Ninh, ý bảo hắn đến cầu xin tiểu công chúa. Ngô Tam Quế không ngại mặt mũi Vương gia cả đời cao quý, hắn đến trước mặt Kiến Ninh ôm quyền hành lễ.

- Công chúa, mong công chúa để lão đưa tên súc sinh này về phủ, sau khi hắn giữ được cái mạng sẽ sang đây bồi tội cùng người có được không?

- Ta không biết! Các ngươi đi đi! Mau đi cho khuất mắt ta! Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa... hu hu hu

Tam Quế nghe công chúa nói vậy thì không hiểu ý là gì, chỉ có thể đực ra nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thấy hắn cũng tội, dù sao Kiến Ninh muốn cũng đã đạt được, để lão Hán gian quỳ gối trước mặt khóc lóc xin tha rồi. Tiểu Bảo cũng không muốn dây dưa, để hắn tức nước vỡ bờ thì càng nguy hiểm.

- Vương gia cứ đem tiểu vương gia về, ta ở đây trấn an công chúa giúp ngài.

- Đa tạ Vi đại nhân! Ân đức này lão ghi tạc trong lòng.

Bọn gia tướng vâng dạ luôn miệng, chúng nâng đỡ Ngô Ứng Hùng đưa ra ngoài phòng, Ngô Tam Quế cũng khẩn trương đi cùng. Bọn Ngự tiền thị vệ và binh lính triều đình cũng gấp rút rời, dù sao đây là phòng công chúa, bọn hắn phận sự đến đây là hết, không được phép tò mò thêm.

Trong phòng chỉ còn lại Công chúa và Tiểu Bảo hai người, Kiến Ninh mỉm cười nhìn Tiểu Bảo vẫy tay gọi đến bên mình. Tiểu Bảo vẻ mặt không vui như ai ăn hết của 18 đời để lại vậy, nhưng vẫn chậm chạp tiến đến. Không nói một lời với Kiến Ninh, chỉ đem chăn che kín cả người nàng, quấn chặt còn hơn đòn bánh.

Kiến Ninh chỉ có thể thầm nhịn cười nhưng không phản kháng, mặc cho Tiểu Bảo muốn quấn nàng bao nhiêu lớp thì quấn. Dù không muốn ai thấy thì cũng đã thấy rồi, sắp đến còn để cung nhân hầu hạ tắm rữa, sớm muộn gì cũng phải gỡ ra thôi. Tiểu Bảo thấy Kiến Ninh nhìn mình như một đứa ngốc thì dừng lại, liếc nàng ấy một cái rồi rời đi đến cửa.

- Thị nữ đâu? Tắm rửa sạch sẽ cho công chúa rồi dời người qua phòng khác nghỉ ngơi. Mọi đồ vật phòng này đều đem đốt hết đi, công chúa không muốn nhìn thấy chúng nữa.

Bọn thị nữ nghe tiếng quát liền lập tức chạy đến nghe theo lời sắp xếp của Vi đại nhân đem đồ đạc công chúa chuyển sang phòng khác, còn vật dụng trong phòng từ giường, nệm, chăn, gối, tủ, bàn, ghế,thảm lót sàn,.... nói chung ngoại trừ cánh cửa, xà, cột,... thì đều chuẩn bị trở thành đồ nhóm lửa.

- Công chúa trước tịnh tâm lại đã, một lát thần sẽ qua cùng người trò chuyện.

Tiểu Bảo phất tay áo rời đi để lại Kiến Ninh âm thầm đắc ý cười, tức giận thì chỉ đánh nàng thôi chứ có giết nàng đâu mà sợ, càng đánh nàng lại càng thích nữa là. Nghĩ đến tối nay Tiểu Bảo một tay dây thừng trói treo nàng lên xà, một tay cầm roi bọc da dê từng roi đánh xuống. Mới tưởng tượng thôi mà mặt nàng đã đỏ bừng, vô thức cười như điên loạn.

Bọn thị nữ vừa hầu hạ vừa lo sợ, bọn chúng thầm nghĩ có phải công chúa bị cưỡng gian đả kích quá lớn nên thần trí trở nên không bình thường. Vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng này, bọn họ tốt nhất nên báo với Vi đại nhân càng sớm càng tốt, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào Vi đại nhân mà thôi. Dù tối nay các nàng có nghe thấy gì cũng làm như không nghe, tuỳ ý để Vi đại nhân dùng cách nào cũng được miễn để tình trạng công chúa khá lên là được.

***



Thanh niên mới 19 xuân xanh đã hết nghe hoạ mi hót, tính ra Ứng Hùng là nhân vật phản diện nhọ nhất truyện. Từ đầu đến cuối không có đất diễn là mấy, không chỉ bị đánh hồi lúc mới xuất hiện, khúc gần cuối còn bị mất vật quan trọng nhất của nam nhân, có tiếng mà không có miếng. Thấy cũng tội.... mà thôi cũng kệ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro