Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm trấn an quyết liệt cũng tràn đầy tình cảm với tiểu công chúa, ai bảo vừa hở ra cho cả bọn binh lính nhìn tay nhìn đùi, còn nàng ấy cả gan dám thấy thân thể tên họ Ngô thối tha đó. Nghĩ đến thôi thì dù đem nàng ấy trói đánh mấy trận cũng không đỡ tức, chỉ đến khi tiểu công chúa mất nước đến ngất đi thì nàng mới tạm tha cho.

Tiểu Bảo trở ra ngoài đem chuyện Ngô Ứng Hùng cầm đao cưỡng bách bị Công chúa hết sức kháng cự. Trong lúc giằng co, Ngô Ứng Hùng đã tự tay cắt phải của quý của mình, thầm kể lại cho bọn thị vệ nghe. Mọi người vừa kinh hãi vừa bật cười, bọn chúng cho là Ngô Ứng Hùng lớn mật tày trời nên gặp phải báo ứng nhãn tiền.

Bọn ngự tiền thị vệ được Tiểu Bảo cho hay Ngô Ứng Hùng bị thương trong
trường hợp nào, liền đồn đại ra ngoài. Cả gia tướng trong Vương phủ đều nói biến cố xảy ra vì thế tử đã vô lễ với Công chúa. Mọi người thuật chuyện còn thêm mắm thêm muối vào cho có vẻ ly kỳ.

Người thì kể thế tử đã cưỡng bức lột quần áo Công chúa như thế nào? Kẻ thì tả tình hình Công chúa hết sức kháng cự ra sao, la làng kêu cứu thế nào? Còn có người mô tả cử động của thế tử lúc nổ súng để uy hiếp Công chúa.

Họ bịa ra những câu sống động như thật rằng: thế tử đã dùng sức mạnh đè cổ Công chúa thế nào? Công chúa giằng
co đưa đẩy ra sao? Rồi trong lúc Công chúa chống cự, đẩy tay thế tử khiến lưỡi dao lướt qua, đưa đến chỗ không nên đưa mà xẻo đứt luôn hạ bộ.

Họ nói một cách rành mạch tựa hồ chính mắt mình trông thấy. Bọn người thuật chuyện thi nhau mà nói, nói đến miệng phun bọt rãi bắn tứ tung. Người nghe đều trợn mắt há miệng, gật đầu không ngớt. Bọn chúng nghe tất cả câu chuyện tuy là bịa đặt nhưng không có lửa thì sao có khói, không có cơ sở thì làm sao có tin đồn truyền đi chắc nịch như vậy. Bọn chúng qua chuyện này thấy Công chúa tính khí tuy cao ngạo mà lại là người trung trinh cương liệt. Nàng được cưng chiều rất mực trong các vị hoàng hoa khuê nữ. Cả Thái hậu và Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần. Thế tử thực là... thực là lớn mật thái quá!

Tiếng đồn đãi bêu rếu truyền khắp trong phủ, truyền ra đến trong thành nhưng dần bị quân binh của Bình Tây Vương dập tắt. Ngô Ứng Hùng sau khi được cứu chữa, tánh mạng đã được bảo toàn nhưng từ nay không thể nào nối dõi tông đường được nữa.

Nghe tin này Ngô Tam Quế như chết lặng, nhìn hài tử hắn hết mực tin yêu sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, tay còn động lại vài vệt máu khô. Hắn vừa đau lòng vừa căm tức, lau sạch bàn tay hài nhi còn bất tỉnh, hắn khẽ nắm chặt lấy, ánh mắt yêu thương xen lẫn câm phẫn.

- Ứng Hùng, con yên tâm! Chuyện này phụ thân sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.

Trả giá chính là dùng mạng để đổi lại uất ức cho hài tử của hắn, Ngô Tam Quế đã trù tính kế hoạch trong lòng, chuẩn một toán binh mã giả làm quân cường đạo đến mai phục trước địa giới tỉnh Quảng Tây, chờ bọn người Tiểu Bảo trở về kinh là đón đường giết hết.

- Vương gia, có Vi đại nhân muốn gặp ngài.

Đúng là âm hồn bất tán mới nghĩ đã hiện hồn tới, Ngô Tam Quế bực dọc rời khỏi phòng Ứng Hùng đến tiếp chuyện tên khâm sai khốn khiếp tên Tiểu Bảo. Hắn tiến vào đại sảnh đã thấy Tiểu Bảo ngồi vắt vẻo trên ghế, rung đùi nhịp chân, tay cầm tẩu thuốc miệng không ngừng thổi ra làn khói trắng, điệu bộ thảnh thơi đến gai con mắt.

- Vi đại nhân đến sớm vậy?

Bỏ xuống tẩu thuốc trên tay, Tiểu Bảo nghiêm chỉnh cúi chào lão già họ Ngô. Nàng tất nhiên không biết hút thuốc, cầm ra vẻ vậy thôi, cốt ý trêu ngươi hắn chứ nàng mà tập hút thuốc thì cửa nhà tan hoang, con người tan nát, dung nhan tàn tạ vì bị thê tử đánh. Mấy cô nương nhà nàng có ai hiền đâu, toàn dân có máu mặt ai mà không sợ.

- Tại hạ không ngủ được nên đến thăm Vương gia, nhân tiện hỏi xem Vương gia có bị cảm mạo, thương hàn, nhức đầu, chóng mặt gì không?

- Bổn Vương tự nhiên sao lại bị nhức đầu chứ?

- Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy Vương gia chắc chắc là không ngủ được rồi. Mất ngủ dễ nhức đầu lắm...

Tưởng tốt lành gì, sáng sớm đến hỏi thăm này nọ, thì ra là muốn nói móc, Ngô Tam Quế phất tay áo hậm hực đáp.

- Vi đại nhân thật bận tâm đến bổn vương.

- Tất nhiên rồi! Không chỉ riêng gì Vương gia, tại hạ còn quan tâm đến tiểu Vương gia nữa. Không biết tiểu Vương gia tình hình thế nào?

- Cũng tạm được thôi!

- Cũng tạm được tức là đã tốt hơn trước rồi, nhưng mà không sao mất đi cái đó thì thấy người nhẹ nhàng hơn mang nhiều chi cho nặng. Vương gia có cần tại hạ giới thiệu tiểu Vương gia về kinh thành làm việc không?

Nhân chi sơ tính cà khịa, không cà khịa đời không nể. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ, phải tìm niềm vui cho bản thân trên đau khổ của kẻ thù, vậy mới là lạc thú nhân sinh. Tiểu Bảo ra vẻ quan tâm, trong lòng lại quan sát từng cử chỉ của tên cáo già họ Ngô, thấy hắn dường như dần mất kiên nhẫn với nàng. Mà tất nhiên rồi, hỏi kiểu sốc óc thế này, hắn chưa nổi giận ra lệnh kêu người lôi nàng đi giết là may rồi.

- Không cần! Nếu Vi đại nhân không có gì khác để nói, xin Vi đại nhân hãy về đi. Bổn Vương còn có nhiều chuyện phải xử lý.

Ngô Tam Quế đối mặt với vấn đề hiện tại đã đủ nhức đầu rồi, hắn không muốn bị tên nhãi ranh này chọc cho tức thêm. Tốt nhất là nên đuổi đi, trước khi hắn phát hoả làm ra chuyện nông nỗi. Nhưng mà, đuổi ai chứ muốn tiễn chân Tiểu Bảo đâu dễ dàng như vậy.

- Ấy, Vương gia sao gấp vậy? Nếu không có gì thì tại hạ cần gì đến đây làm phiền ngài, có phải không?

- Vậy là chuyện gì?

- Tối qua công chúa... tự tử!

- Cái gì?

Ngô Tam Quế nghe tin này liền giật nảy mình, quay đầu nhìn xem sắc mặt Tiểu Bảo là nói chơi hay nói thật. Thấy tên nhãi kia mắt cũng không chớp, đồng tử không vì chột dạ thu nhỏ lại thì chắc là thật rồi.

- May là thị nữ phát hiện kịp nên không ảnh hưởng tính mạng, trên người công chúa đầy rẫy vết roi và dây thừng, e là bị chuyện kia đả kích dẫn đến tự hành hạ bản thân.

Dấu vết dây thừng với roi là thật nhưng hành hạ thì chắc là không phải rồi, này chỉ là thú vui khuê phòng để lại ít vết tích khắp người Kiến Ninh thôi. Dùng nó để hù doạ tên xảo quyệt này cũng không tệ, dù hắn không tin thì thị nữ hầu hạ sẽ là người làm chứng. Các nàng ấy chỉ có thể nghĩ vết thương kia là do công chúa tự gây ra, chứ làm gì có ai to gan dám mạo phạm mà công chúa chịu để yên cho hắn còn sống đến hiện tại.

- Thật?

Ngô Tam Quế theo bản năng hỏi lại, thật ra hắn cũng nghĩ chuyện này Tiểu Bảo có 10 lá gan cũng không dám bịa đặt. Nếu là do hắn già mồm lẻo mép, thì ắt hẳn ả công chúa đanh đá kia sẽ không dễ dàng để yên cho hắn muốn đem ả bêu rếu thế nào cũng được.

- Tại hạ nói là sự thật! Tất cả thị nữ hầu hạ công chúa đều có thể làm chứng cho lời nói của tại hạ.

- Như vậy... không tốt!

Nếu vì chuyện này mà dồn công chúa đến mức tự sát thì em là Khang Hi sẽ hạ lệnh trừng phạt bọn hắn. Tuy mọi thứ hắn đều đã chuẩn bị đâu vào đó nhưng vẫn thời cơ vẫn chưa đến, nếu bị Khang Hi hỏi tội hắn chỉ có thể đẩy nhanh thời gian tạo phản. Có câu dục tốc bất đạt, chưa đến thời gian chín mùi thì hắn không thể nắm chắc phần thắng được. Chính việc này mới khiến hắn lo lắng bất an như vậy, chứ tính mạng của một cô công chúa chẳng có ý nghĩa gì với hắn thì hắn bận tâm làm gì.

- Tất nhiên là không tốt. Tại hạ đã cho người canh chừng không cho công chúa làm vậy. Nhưng lại sợ....

- Sợ gì?

- Sợ công chúa lén uống thuốc độc.

- Này càng không được!

- Tất nhiên là không được rồi! Công chúa có chuyện gì, chúng ta lãnh đủ đó, mất mạng là chuyện nhỏ, tru di tam tộc cũng không chừng.

- Vi đại nhân có cách gì không?

- Có cách hay không không quan trọng, quan trọng là Vương gia có chịu hỗ trợ tại hạ hay không?

- Ý đại nhân là sao?

Ngô Tam Quế từ sau khi cùng Tiểu Bảo đối thoại ở thư phòng hôm đó đã không còn hồn nhiên như trước, hắn đã biết tên nhãi ranh trước mặt hắn miệng lưỡi không bình thường. Tốt nhất là nâng cao cảnh giác, đề phòng vẫn hơn.

- Thôi đi! Chúng ta làm chuyện lớn ngài đừng vòng vo nữa. Chờ Vương gia đại sự thành công, đến lúc đó cho tại hạ đại một cái chức là được rồi.

Tiểu Bảo cố tình vén màn của hắn, xem như muốn quy phục về dưới trướng thì hắn sẽ lộ đuôi cáo, hay vẫn có thể kiên trì làm một vị trung thần một lòng vì Đại Thanh. Dù sao nàng cũng rảnh không có gì để làm, đem lão già này ra chơi cũng thú vị lắm.

- Ý của Vi đại nhân bổn Vương không hiểu nổi.

- Vương gia có nghe câu " Tiên hạ thủ vi cường" chưa? Nếu đợi người ta đến hỏi tội, thì sao mình không chủ động đối phó người ta trước. Đương kim đại Thanh dưới Khang Hi thì người nắm binh lực nhiều nhất chính là Bình Tây Vương ngài đó.

Ngô Tam Quế trong lòng hốt hoảng, thầm nghĩ sao tên nhãi này có thể hiểu được mọi trù tính, mọi âm mưu hắn đang vạch ra chứ. Đó là chuyện bên trong suy nghĩ của hắn, vẻ ngoài thì hắn vẫn cương trực như trước, dứt khoát, nghiêm nghị răn đe lời nói phản nghịch của Tiểu Bảo.

- Vi đại nhân! Những lời lẽ đại nghịch bất đạo này không nên nói ra.

- Không nói thì làm!

- Về chuyện này bổn Vương không bao giờ nghĩ tới!

- Không nghĩ tới thì giờ nghĩ lại đi! Tóm tắt lại thì chuyện không muốn xảy ra cũng xảy ra rồi, hiện tại Hoàng Thượng còn chưa biết, đợi khi người biết được thì lòng chẳng khác nào bị gai đâm, chờ Hoàng Thượng nổi giận thì... thì thế nào chắc Vương gia cũng hiểu rõ mà, phải không?

...
...
...

Lão già này muốn chơi kịch câm với nàng rồi, nếu không muốn trả lời thì tự bắt sang chuyện khác đi. Lại muốn người ta xây sẵn đường cho đi, thật là lười vận động não như vậy, sớm muộn gì cũng được trời ghét cho nhận cơm hộp sớm mà thôi.

- Chuyện tại hạ có thể làm lúc này là giấu Hoàng Thượng, nhưng chỉ cam đoan trong tạm thời thôi còn sau này ta không dám chắc. Chỉ là phải xem coi Vương gia có thành ý hay không?

- Cảm tạ Vi đại nhân giúp đỡ!

- Đừng khách sáo! Bây giờ tại hạ giúp cho Vương gia, sau này Vương gia leo lên cao ngồi nhớ giúp đỡ cho tại hạ.

Nói qua nói lại cũng quay qua gài bẫy hắn, Ngô Tam Quế khựng lại vài giây rồi làm như không có gì, giả lả cười đem câu chuyện đổi sang hướng khác.

- Nếu Vi đại nhân nói là tạm giấu Hoàng Thượng, vậy cứ theo Vi đại nhân mà làm rồi.

- Không có nghĩa là nhất định phải giấu Hoàng Thượng kẻ làm nô tài như tại hạ đâu thể nào phạm tội khi quân như vậy chứ, giấu tạm thời thôi cũng bị xử tội đó. Bây giờ Hoàng Thượng mỗi ngày phải xử lý trăm ngàn việc rất là nhọc lòng, nếu tâu chuyện này sẽ làm ngài ấy càng lo hơn. Kẻ làm nô tài tất nhiên phải nghĩ đến cảm giác của Hoàng Thượng, đâu thể để ngài ấy lo lắng, có câu báo tin vui không báo tin buồn. Phải không Vương gia?

- Đương nhiên! Đương nhiên... nên báo tin vui không báo tin buồn.

- Vậy là sau này tiền đồ của tại hạ phải nhờ vào ngài đó và tuyệt đối nghe lệnh Vương gia.

Tên nhãi này ý là muốn đem mọi chủ ý vừa rồi, đổ thừa cho lão là kẻ cầm đầu ra lệnh cho hắn làm việc nên nếu bắt tội sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Tên nhãi ranh xảo quyệt, lão tuy già nhưng không đến mức lú lẫn dễ dàng bị tên tiểu tử này dắt đi như vậy

- Ấy, đây là ý chung của Vi đại nhân và bổn Vương mà!

- Ngài là đàn anh, là người nắm đầu chỉ cần ra lệnh là Tiểu Bảo đi làm liền. Việc mà tại hạ có thể làm chính là tìm cách để cho thiên hạ không biết đến chuyện này. Nhưng mà, hôm qua trãi qua chuyện lớn chuyện nhỏ số người biết khoảng 2-300 người, cho nên tiền bịt miệng này không thể tiết kiệm được đâu à.

- Chuyện này Vi đại nhân hãy yên tâm đi, Bổn Vương sẽ có an bài.

Lần trước 1 người 8000 lượng, hiện tại bèo lắm cũng phải 1 vạn lượng, tức là 10,000 lượng nhân lên thì là 2,000,000 đến 3,000,000 lượng. Con số này đủ cho cả thị trấn hơn 500 người, sống không lo không nghĩ 10 năm vẫn còn dư. Dù sao Bình Tây Vương cũng giàu có tiếng trong thiên hạ, bòn rút thêm một ít cũng chả bù với số tiền hắn bỏ ra để nuôi quân 1 ngày nữa là.

- Rất thẳng thắn! Vương gia không chỉ là thần tượng của tại hạ, mà cách làm người của Vương gia cũng là tấm gương để tại hạ noi theo đó!

- Vi đại nhân thật biết nói chơi.

- Tại hạ nói thì như vậy khác hẳn với Vương gia, ít nói chuyện nhưng mà làm thật, còn làm chuyện mà ai cũng giật mình. Đúng là người làm chuyện lớn!

Ngô Tam Quế thấy tên tiểu tử trước khi đi còn không quên đâm chọc hắn vài cái, chân mày không khỏi nhăn lại với nhau. Nghĩ đến toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và Tiểu Bảo, càng nghĩ hắn càng cảm thấy không bình thường.

- Tên này lập kế quỷ quyệt! Tin nó thì mình phản, không tin nó để nó về kể với Khang Hi chuyện này hoá ra mình cũng là làm phản. Tốt nhất là nên sớm diệt trừ để bớt phiền não.

Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị, chỉ chờ ngày Tiểu Bảo hồi kinh thì biên giới tỉnh Quãng Tây sẽ là mồ chôn cho kẻ thích chọc gan hùm. Ngô Tam Quế thầm nghĩ nếu không giết được tên nhãi ranh trước mắt để trả mối hận bọn chúng gây ra cho Ứng Hùng, thì hắn còn có bản lĩnh gì nói ra câu tạo phản với Khang Hi được chứ.

Thế nhưng có câu " Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí", may mắn thì không đến 2 lần nhưng tai hoạ thì sẽ đi đôi, đi ba, có khi đi mười đến tìm kẻ gặp thời. Ngô Tam Quế chính là kẻ xui rủi đó, chuyện Ngô Ứng Hùng qua không lâu thì đến lượt Ngô Tam Quế bị hành thích. Nghe nói hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng nữ tặc thì không may mắn như vậy. Nàng ta đang bị Ngô Tam Quế bắt giữ tra hỏi xem ai là người đứng sau phái nàng ta tới ám sát hắn.

Tiểu Bảo tất nhiên biết người hành thích kia chính là ai, cũng biết rõ sư phụ nàng ấy đang ở đâu để nghe ngóng kế hoạch trả thù sau 16 năm dài chuẩn bị có thành công hay đã thất bại. Tiểu Bảo đành gác chuyện hỏi tội Kiến Ninh sang một bên, tìm đến chỗ Cửu Nạn sư thái chào hỏi vài câu. Nàng đẩy cửa bước vào thấy bà ây vận công vừa xong, còn ngồi trên giường thả lỏng kinh mạch.

- Sư thái có khoẻ không?

Nghe tiếng gọi, Cửu Nạn chậm rãi mở mắt nhìn người đang tiến đến khẽ mỉm cười chào hỏi. Dù sao ở đại hội giết rùa nàng cũng rất có hảo cảm với vị thiếu niên này, nhất là khi hắn tiếp một chiêu với tên Phùng Thích Phàm, khiến nàng vẫn ấn tượng hình ảnh đó đến tận hôm nay.

- Ta vẫn tốt. Ngươi hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta vậy sao?

- Con người mà, muốn bận thì bận muốn rảnh thì rảnh, tất cả chỉ là cái cớ để nguỵ biện mà thôi. Khi nghe tin sư thái cũng đến Vân Nam, tại hạ tất nhiên đến thăm người một lát mới phải đạo nha.

Tiểu Bảo đổi bình trà khác, rót cho Cửu Nạn một ly đưa đến bên giường. Cửu Nạn nâng ly trà nóng, từ từ ngửi hương trà Bích Loa Xuân thơm nồng dung nhập vào cơ thể, không khỏi hài lòng.

- Vẫn là ngươi có lòng với ta. Ngô Tam Quế còn sống hay chết?

- Còn sống, nhưng tâm trí thì không yên. Hắn đang điều tra ai phái nàng ấy đến ám sát hắn.

- Vậy ngươi nghĩ kẻ hành thích sẽ khai ra không?

- Chắc chắn là không! Bởi vì sư thái dạy dỗ quá tốt, dù không có sư thái ra lệnh thì nàng ấy sớm muộn cũng sẽ làm ra việc này thôi.

- Ta sớm biết ngươi không tầm thường chút nào.

Không binh không tướng lại có tâm đi gây dựng lại giang sơn thì một là kẻ thần kinh, hai là người không tầm thường. Tiểu Bảo thì là loại người thứ hai, nàng có cảm giác tên thiếu niên này biết được thiên cơ cho nên mới có sự tự tin và thông tuệ như vậy. Chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay như hắn, không sớm thì muộn giang sơn này sẽ trở về tay người Hán mà thôi.

-  Vậy sư thái tính sao? Có đi cứu nàng?

- Cứu nó? Con cờ vô dụng như vậy, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Dù gì khi tên Hán gian giết nó rồi biết được chân tướng thì chắc chắn sẽ ân hận đã đời, như vậy xem ra lúc đó nó mới thực là có giá trị.

Nói rồi bà lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Bảo sớm đã biết vị trí A Kha trong lòng bà nhưng cũng không khỏi vì nàng ấy mà thở dài một tiếng. Chỉ thương cho A Kha là con gái của Trần Viên Viên, lại thương cho đệ nhất mỹ nhân họ Trần trở thành tâm của vũng bùn dơ do Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành tạo ra. Đúng như câu " hồng nhan hoạ thuỷ"!

A Kha có là con của Ngô Tam Quế hay Lý Tự Thành cũng đều không vinh nhục gì, cha ruột là Lý Tự Thành - một kẻ bán nước thì dù nàng có đi đâu cũng không dám ngẩng cao đầu, là con của Ngô Tam Quế thì bị người Hán khinh bỉ, miệt thị. Trong khi đó, sư phụ Cửu Nạn sư thái, người nàng từng tôn kính lại chỉ nhằm lợi dụng nàng cho âm mưu rửa thù, phục hận. Thật là bi ai!

***

Bớt khắt khe với A Kha đi mọi người, chấp nhận cho con dâu út tui vào sổ hộ khẩu nha!

Rồi thì từ từ cho nàng ấy có cơ hội sửa sai, ai mà không có sai lầm, chưa đến mức giết người, tội ác tày trời thì còn chuộc lỗi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro