Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tây Vương phủ, Ngô Tam Quế đơn độc ngồi trong tư phòng thất thần, đôi mắt dán chặt vào chiếc quạt trong tay. Đã bao nhiêu năm nay, hắn tốn hao biết bao nhân lực, tiền của cũng không tìm được người hắn muốn tìm. Vậy mà, hôm nay lại có thể tương phùng trong tình cảnh trớ trêu này. Không biết Ngô Tam Quế hắn đã tạo nghiệt gì mà con trai bị người ta hành hung trở thành kẻ khiếm khuyết, kẻ hắn yêu nhất cũng rời xa hắn để đi tu, còn đứa con gái thất lạc bao năm thì...

* Cộc cộc cộc*

- Thưa vương gia, cô nương kia vẫn chưa chịu nói điều gì cả, cũng không chịu ăn uống mấy ngày nay.

- Để ta vào xem.

Nghe binh lính báo tin, Ngô Tam Quế trong phút chốc đã mở khoá, đẩy cửa tiến vào. Trên bàn bày đầy thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, bên cạnh là một cô nương vẫn mặc y phục đen hậm hực, căm tức nhìn hắn.

- Thế nào? Vẫn kiên cường chưa chịu khai à? Ngươi đã rơi vào tay của ta, không chống chọi được ta đâu. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn khai ra kẻ chủ mưu đi!

Thấy kẻ đại gian đại ác ở ngay trước mắt, A Kha bật dậy khỏi ghế toang tung ra một chưởng đoạt đi tính mạng của tên Hán gian thiên hạ nguyền rủa. Thế nhưng, khi nàng vừa đứng dậy cả cơ thể vô lực bủn rủn buộc nàng ngồi trở lại trên ghế. Ngô Tam Quế thấy nàng như vậy vừa thương vừa xót, quan tâm nàng nhưng thái độ vẫn lạnh lùng như trước.

- Hiệu lực của Ngũ Bộ Truy Hoàn Đơn vẫn chưa tan hết, ngươi lại không chịu ăn gì làm sao có sức đánh ta chứ?

A Kha không muốn nhìn tên tội ác tày trời đẩy người Hán vào trong biển lửa, mặc cho bọn Mãn Châu chém giết, hạ nhục. Nàng không im lặng nữa dù nàng không giết được hắn, thì nàng có chết nàng cũng muốn nhìn vẻ tự cao tự đại của hắn thay thế bằng sự tức giận đến hộc máu.

- Ngươi muốn biết ai sai khiến ta giết ngươi phải không? Ta sẽ cho ngươi biết.

- Nói đi.

- Là thiên hạ! Thiên hạ này ai ai cũng muốn giết ngươi. Ta chính là vì thiên hạ này đó.

- Ngươi ghét ta vậy sao?

- Dư thừa! Ta chỉ mong sao có thể lột da của ngươi, bầm thịt của ngươi, khiến ngươi chết không thể siêu sinh.

- Vậy ngươi biết ta là ai không?

- Đại Hán gian Ngô Tam Quế!

- Ha... Ha... Ha... Thiên hạ trên đời, ai cũng có thể gọi ta là Hán gian, chỉ có ngươi là không được. Ngươi không có quyền đó!

Ngô Tam Quế tức giận quát lớn làm A Kha vì đó mà sợ hãi, chính nàng muốn chọc giận hắn nhưng nhìn biểu cảm ác liệt của hắn lại khiến nàng theo bản năng co rúm lại. Nàng không hiểu tại sao người khác có thể mà nàng thì không. Giữa nàng và bọn họ có gì khác nhau sao?

- Tại sao?

- Vậy ngươi có thắc mắc tại sao ta không giết ngươi?

- Âm mưu xảo trá của ngươi, ta không bận tâm muốn biết.

- Bởi vì ngươi... ngươi là con gái của ta!

Ngô Tam Quế nói ra lời này không tránh khỏi xúc động muốn khóc, khi nàng bị bắt đi hắn tức giận đến phát điên, hắn đem tất cả binh lính tuần tra vào lúc đó một đao giết chết hết không chừa một ai. Hiện tại, gặp lại nhau thì nàng đã xem hắn như kẻ tội đáng muôn chết, như kẻ thù không đội trời chung. Thật là trớ trêu!

- Ta? Ngươi nói bậy!

- Ngươi chính là con gái của ta!

- Hứ! Ta từ nhỏ đã là cô nhi được sư phụ đem về nuôi dưỡng, không thể nào là con gái của ngươi.

A Kha có chết cũng không muốn thừa nhận lão đại Hán gian này là phụ thân của nàng. Nếu hắn là phụ thân thì ai là mẫu thân? Chẳng lẽ là ả kỹ nữ nam nhân nào cũng có thể tuỳ thời mà chơi, từ Hán gian đến phản tặc đều có thể dâng mình cho bọn hắn, Trần Viên Viên. Không, tuyệt đối là không! Nàng là đệ tử của Cửu Nạn sư thái - công chúa tiền triều đại Minh, chứ không phải con của Hán gian và ả tiện nhân lẳng lơ này được.

Nhưng hiện thực thì mãi là hiện thực, Ngô Tam Quế tất nhiên sẽ không thấy nàng kích động mà từ bỏ. Hắn cương quyết nói cho ra lẽ, hắn muốn đứa con gái thất lạc bao năm mà hắn tìm kiếm không đem lòng ghét bỏ hắn nữa. Hắn ngồi bên cạnh nàng, muốn nhỏ nhẹ bình tĩnh cùng nàng trò chuyện.

- Ngươi là con gái của ta và Viên Viên, năm ngươi lên 2 tuổi đã bị người ta bắt cóc đi mất.

- Không thể nào! Ta không thể nào là con gái của bọn bại hoại các ngươi!

- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Đây là sự thật! Bởi vì ngươi giống Viên Viên như đúc, ta không thể nào nhận nhầm được.

- Ngươi muốn nói sao mà không được. Vậy Viên Viên của ngươi đâu? Gọi bà ta ra chứng minh đi!

- Hiện bây giờ nàng ấy không ở đây, nhưng ta có chiếc quạt vẽ chân dung của nàng.

Ngô Tam Quế tiến đến góc phòng, thận trọng mở ra một ngăn tủ, cẩn thận đem vật trân quý kia lấy ra ngoài. Tại sao chiếc quạt hắn coi trọng như vậy lại để trong phòng giam giữ của thích khách, chính là vì căn phòng này là của Viên Viên lúc trước. Bởi vì nàng là con gái của bọn họ, nên hắn muốn đem nàng vào đây để biết được nơi ở của mẫu thân nàng ra sao.

A Kha từ khi thấy Ngô Tam Quế đi đến ngăn tủ đã có dự cảm không lành, khi hắn lấy ra đưa cho nàng thì sự bất an kia càng mãnh liệt. Cho đến lúc nàng nhìn vào hình vẽ chân dung trên quạt, dù chỉ lướt qua nàng cũng đủ để nàng cảm thấy quen thuộc, bởi người trên quạt với nàng giống nhau đến 8-9 phần.

Đây là Trần Viên Viên? Nàng tại sao lại có thể giống Trần Viên Viên đến vậy? Tại sao? Tại sao lại có thể? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng là con của ả kỹ nữ kia, người là món đồ chơi của bọn nam nhân? Cũng là con của tên đại Hán gian bán nước cầu vinh?

- Không thể nào! Không thể nào... Ta không phải là con gái của Hán gian. Ta không phải!

- Ngươi chính là con gái của ta, nếu không ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Dù ngươi có muốn hay không, thì cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi chính là con ta.

- Không... không thể nào... không thể...

Ngô Tam Quế nhìn A Kha điên cuồng chối bỏ thân thế của mình vừa tức giận vừa đau lòng. Chỉ trách tạo hoá trêu người, đem con xa mẹ để bọn người ganh ghét đem tư tưởng kia khắc sau vào tâm trí nàng.

- Vương gia...

Nghe tiếng gọi từ ngoài cửa, Ngô Tam Quế liếc nhìn A Kha một cái rồi ra ngoài cùng mật thám trò chuyện. Chẳng biết hai người nói gì, khi hắn quay lại nét mặt vui mừng, hào hứng nói với A Kha.

- Nếu ngươi muốn chứng minh, vậy đi theo ta.

***

Tấu xong khúc thi, Tiểu Bảo và Trần Viên Viên cùng nhau nói vài câu xua đi không khí u buồn, âm trầm do bài thơ kia đem lại. Qua vấn đề phụ hai người bắt đầu sang vấn đề chính trong buổi gặp mặt này, Trần Viên Viên ngẫm nghĩ một lúc liền đưa ra kế sách mà bà xem là hay nhất.

- Ta chỉ còn cách khuyên nhủ A Kha nhận vương gia làm phụ thân, thì dù hắn có nhẫn tâm đến đâu cũng chẳng thể hạ thủ sát hại con gái ruột của mình...

Bà vừa dứt lời, Tiểu Bảo còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe ở ngoài cửa có người lớn tiếng quát:

- Nhận giặc làm cha? Có lý nào như thế được?

Rèm cửa vén lên, một vị lão tăng thân hình cao lớn bước vào, tay nhà sư cầm
một cây thiền trượng lớn đập mạnh xuống đất. Những vòng sắt trên cây trượng va chạm vào nhau vang lên những tiếng loảng xoảng.

Vị lão tăng này mặt chữ điền, dưới cằm có chòm râu xanh. Mục quang loang loáng như điện, lộ vẻ uy mãnh phi thường. Lão đứng trước cửa thân hình đồ sộ như một trái núi nhỏ. Lưng lão ngay thẳng, dáng điệu tựa hùm beo sư tử, khí thế đủ làm cho người ta khiếp sợ.

Trần Viên Viên nhìn lão tăng hung hãn kia lại sung sướng vô cùng, sự mừng vui lộ ra ngoài mặt, bà chạy đến trước nhà sư khẽ nói:

- Hoà thượng... đã đến rồi sao?

- Phải rồi! Ta đã đến với nàng đây!

Lão hạ thấp giọng xuống, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoé mắt lộ vẻ thương yêu trìu mến.

- Hoà thượng đã nghe hết rồi ư?

- Nghe hết rồi.

- Tạ ơn trời phật, vậy thì hài nhi... có cơ sống sót...

Đột nhiên bà khóc oà lên rồi nhảy lại nép vào lòng lão tăng. Nhà sư già đưa tay trái lên khẽ vuốt mái tóc bà an ủi:

- Ta đã bảo cứu y là phải ráng cứu cho bằng được. Nàng hà tất phải nóng
nảy.

Thanh âm hùng tráng của lão chứa đầy vẻ thâm tình. Trần Viên Viên tiến vào lòng lão khẽ bật tiếng khóc thút thít.

- Liệu hoà thượng... có cứu được hài nhi thật không?

- Ta cứ làm cho hết sức.

Trần Viên Viên đứng thẳng người lên lau nước mắt, bà không muốn hắn manh động. Kẻ chết vì bà đã quá nhiều, bà không muốn chuyện này lại khiến con số đó tăng lên.

- Làm thế nào? Hoà thượng thử nói ta nghe?

- Bất luận trường hợp nào cũng không thể để y kêu gian tặc là phụ thân.

- Là ta sai lầm rồi! Muốn cứu hài nhi mà không nghĩ đến hoà thượng. Xin lỗi...

- Ta hiểu rồi. Ta không trách nàng, nhưng chẳng thể cho con nhận hắn làm
phụ thân, ta nhất quyết như vậy.

Lão nói không lớn tiếng, mà luồng trung khí rất mãnh liệt, tưởng chừng trước mặt có thiên binh vạn mã cũng phải cúi đầu nghe lệnh.

Tiểu Bảo từ đầu đến cuối như bức thư pháp trên tường, không hề phát ra tiếng động. Nhìn bọn họ ôm nhau rồi tách ra, biết cảm xúc từng người đã ổn hơn trước mới bắt đầu lên tiếng.

- Ngài là Sấm Vương - Lý Tự Thành?

- Xem ra tên tiểu tử nhà ngươi cũng có hiểu biết.

Được Viên Viên thân thiết đàn cho hắn hưởng thức thì chắc cũng phải loại tiểu tử bồng bột, ngu ngốc. Lý Tự Thành nhìn Tiểu Bảo cảm thấy tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ nhưng tầm nhìn không nhỏ, sau này không biết làm nên cơm nên cháo gì không?

Bỗng ngoài cửa có tiếng giày, giọng cười ha hả của nam nhân vang lên không ngớt rồi dõng dạc nói:

- Lão bằng hữu giá lâm thành Côn Minh, tiểu vương rất lấy làm hân hạnh.

Chính là thanh âm Ngô Tam Quế!

Trần Viên Viên vừa nghe thanh âm Ngô Tam Quế sắc mặt đã tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Còn vị lão tăng vẫn thản nhiên tựa hồ không nghe thấy gì. Có điều, trong khóe mắt lão đột nhiên loé ra những tia hàn quang lạnh thấu xương.

Bất thình lình ánh bạch quang lấp loáng. "Vèo vèo" mấy tiếng vang lên, lưỡi kiếm rung động cắt đứt rèm cửa. Thanh trường kiếm vung ra đằng sau hất tấm rèm đi. Ngô Tam Quế xuất hiện thù lù đứng trước cửa, miệng cười khà khà.

Tiếp theo những tiếng ầm ầm vang lên, bốn mặt tường đều bị những cây thiết trùy thật lớn phá vỡ, gỗ vụn cùng cát bụi bay lên mù mịt. Bốn mặt tường đều thủng ra một lỗ lớn để lộ thân hình mười mấy tên vệ sĩ. Kẻ dương cung lắp tên, người cầm gươm lớn dáo dài, đầu mũi tên cùng ngọn dáo đều xoay vào trong nhà. Xem chừng chỉ còn chờ Ngô Tam Quế hạ lệnh một tiếng là cả ba người trong phòng đều bị tên bắn dáo đâm, trong khoảnh khắc họ sẽ biến thành những đống thịt nát nhừ.

- Ngô Tam Quế, ngươi có biết ta kiếp này có 3 chuyện thống khoái nhất là gì không? Thứ nhất, là hạ bệ Sùng Trinh, ép hắn phải treo cổ. Thứ 2 là làm Hoàng Đế. Thứ 3 là ta đã giành được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Trần Viên Viên. Nhưng mà trong 3 chuyện này, điều ta thấy vui sướng nhất là chuyện thứ 3 đó. Ha ha ha...

Lý Tự Thành khoái chí nhìn Ngô Tam Quế đỏ mặt tía tai, tuy hắn đang ở thế hạ phong nhưng chỉ với vài câu nói đã khiến hắn thấy như đã thắng được cả đời của tên Hán gian họ Ngô.

Tiểu Bảo từ nhân vật chính đột nhiên trở thành vai phụ không có tiếng nói, nàng ít nhất cũng phải tranh thủ chen vào vài câu, xem như tròn vai quần chúng trong cảnh diễn này vậy.

- Ta là Khâm sai đại thần, ngươi không được manh động.

Ngô Tam Quế tức giận như người phát điên. Hắn giơ tay lên quát:

- Vi Tiểu Bảo! Ngươi cùng tên phản tặc âm mưu toan làm điều đại nghịch. Ta
giết ngươi rồi tâu lên Hoàng thượng là có công chứ không phải tội.

Bỗng nghe Ngô Tam Quế gầm lên một tiếng, linh hoạt tránh né. Bóng trắng lấp loáng, một người từ trên xà nhà nhảy xuống nhằm đỉnh đầu Ngô Tam Quế đánh tới. Bốn tên vệ sĩ đứng phía sau hắn liền tuốt kiếm đâm vào bóng trắng. Bóng trắng phất tay một cái, một luồng kình phong hình thành hất cả bốn tên lùi lại.

Tiếp theo, bóng trắng vung chưởng đánh vào sau lưng Ngô Tam Quế, khiến hắn đứng không vững, té nhào vào trong phòng. Người kia như bóng theo hình nhảy xổ tới, vung tay trái lên đánh trúng bả vai Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế đau đớn la lên một tiếng, trong tay áo của người nọ nhanh chóng lấy ra một đoản đao kề lên cổ hắn, rồi nhìn đám binh lính bao vây bên ngoài lạnh lùng nói:

- Các ngươi bắn đi!

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Bọn vệ sĩ kinh hãi đến thộn mặt ra, nháo nhào không biết phải làm sao. Bọn chúng thấy Vương gia đã lọt vào tay địch, có lá gan nào mà dám vọng động?

- Sư thái, cuối cùng cũng động thủ.

Người từ trên xà nhà nhảy xuống khống chế Ngô Tam Quế chính là Cửu Nạn. Cửu Nạn nghe Tiểu Bảo nói thì biết hắn đã nhận ra mình từ trước thì không khỏi hài lòng mỉm cười. Lúc Tiểu Bảo đến Tam Thánh Am, Cửu Nạn đã ngấm ngầm theo dõi rồi ẩn trên xà nhà. Hàng ngàn vệ sĩ của Bình Tây Vương phủ kéo đến bao vây Tam Thánh Am. Vậy mà khi Cửu Nạn thi triển khinh công thu hình trên xà nhà, bọn vệ sĩ không hề phát giác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro