Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tam Quế trong tình thế nguy hiểm tất nhiên sẽ không dám làm liều, huống hồ vị sư thái này nội công thâm hậu xuất quỷ nhập thần, hắn tự nhận không đánh lại. Hắn còn đại nghiệp chưa thành, không thể hi sinh oan uổn như vậy được.

- Tất cả lui ra! Chưa có lệnh của ta không được manh động!

Đám binh lính tuân theo lệnh nhanh chóng rời đi, để lại một khoảng không gian lớn cho bọn họ thoải mái giải quyết, tính nợ lẫn nhau. Cửu Nạn nhìn tình hình xung quanh thì gật đầu vừa ý, thanh đao trên tay bà vẫn giữ trên cổ Ngô Tam Quế, bà quay sang trừng mắt nhìn Lý Tự Thành nghiêm nghị hỏi:

- Ngươi đúng là Lý Tự Thành thật ư? Ta nghe nói ngươi đã bị người hạ sát
trên núi Cửu Cung, thì ra ngươi vẫn còn sống cho tới ngày nay?

Lý Tự Thành tuy không biết trước mặt là vị cao nhân nào, nhưng việc gì hắn đã làm thì sẽ sảng khoái thừa nhận. Cửu Nạn lại hỏi:

- A Kha là con của ngươi và Viên Viên phải không?

Lý Tự Thành buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn Trần viên Viên rồi gật đầu. Ngô Tam Quế thấy vậy tức giận mỉa mai:

- Đáng lẽ ta phải biết trước rồi mới phải. Chỉ có quân nghịch tặc mới sinh
con như vậy...

Cửu Nạn dùng cán đao đánh vào vai Ngô Tam Quế quát mắng:

- Cả hai tên đều là loạn thần tặc tử, chẳng ai kém ai.

Người thường chỉ có thể gọi bọn hắn là hán gian, là phản tặc, hiếm có ai lại dùng câu "loạn thần tặc tử". Trừ phi...

- Loạn thần tặc tử? Ta nghe người ta đồn đãi Trường Bình công chúa không chỉ còn sống, mà còn trở thành một vị sư cô võ công cao cường. Chẳng lẽ...

Ngô Tam Quế suy luận đến cuối cùng liền kinh ngạc đến không thể tin, hắn muốn quay đầu nhìn cho rõ dung mạo của kẻ uy hiếp mình nhưng lưỡi dao bén nhọn đang cận kề trên cổ khiến mong tưởng này của hắn không thành công. Nhưng không để hắn thất vọng, Cửu Nạn kịp thời giải đáp thắc mắc trong lòng hắn, cũng như đám người xung quanh.

- Đúng! Ta chính là Trường Bình công chúa.

- Bữa nay thật khéo sắp đặt. Trong gian thiền phòng nhỏ bé này tụ hội tên Hán gian bán nước hại dân Ngô Tam Quế. Phản tặc mưu triều đoạt vị Lý Tự Thành. Công chúa Trường Bình nhà tan mất nước. Còn có hồng nhan hoạ thuỷ Trần Viên Viên.

Lý Tự Thành điểm mặt gọi tên từng người cảm thấy hôm nay quá náo nhiệt rồi, có lẽ là cuộc hội ngộ có một không hai. Trần Viên Viên nhìn Cửu Nạn cảm thấy hình dáng này, cánh tay bị mất khiến bà ấy ấn tượng mãi không thể quên hệt như của kẻ bắt cóc A Kha năm xưa, nên đánh liều lên tiếng dò hỏi.

- Sư Thái, năm xưa con gái của ta là bị người bắt đi sao?

- Đúng vậy! Ta bắt nó là để chỉ dạy võ nghệ cho nó, chờ ngày nó có thể chính tay giết tên Hán gian này.

- Thật thâm độc!

Ngô Tam Quế nhịn không được mắng mưu kế này một tiếng, hắn trước khi biết A Kha không phải là con của hắn còn đau lòng, tự trách, vừa thương vừa giận, nếu lúc đó hắn chưa kéo mặt nạ của nàng xuống mà một đao giết chết, có thể khi đó sẽ phát điên hay không cũng không biết được.

- Chỉ tiếc nó không phải là con gái của ngươi.

- Vậy bây giờ người tính sao đây?

Lý Tự Thành lên tiếng hỏi, tuy A Kha là con của hắn rơi vào tay Trường Bình công chúa với mưu đồ trả thù. Dù biết vì lẽ đó mà A Kha lớn lên không sung sướng gì, nhưng hắn nghĩ vẫn tốt hơn là làm quận chúa trong phủ Bình Tây Vương, gọi tên Hán gian là phụ thân.

- Chính tay giết tên Hán gian này rồi đến phiên ngươi!

- Tốt! Rất hay! Năm xưa ta bức ép chết Sùng Trinh hoàng đế, hôm nay ta chết dưới tay công chúa cũng là công bằng thôi. Ta không chết dưới tay Hán gian và bọn chó Thanh, được chết dưới tay công chúa Đại Mình cũng là xứng đáng.

Cửu Nạn suốt đời căn hận Lý Tự Thành thấu xương, bà nghĩ rằng lão đã chết ở đầu núi Cửu Cung tỉnh Hồ Bắc, chính tay mình không được đâm chết kẻ đại thù. Hôm nay bà thấy lão còn sống ở nhân gian là một điều vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Có điều lúc này bà thấy lão khẳng khái hào sảng, thản nhiên chịu chết, tuyệt không có ý sợ hãi thì trong lòng không khỏi bội phục cho người hào kiệt khí khái.

- Ngươi còn đáng mặt là con người hảo hán, trước tiên ta sẽ giết chết kẻ thù của ngươi, rồi mới đến lượt ngươi, để ngươi được thấy cừu nhân bị sát hại. Như vậy chắc ngươi có chết cũng khoan khoái trong lòng.

- Đa tạ Công chúa! Ta cảm kích Công chúa vô cùng. Trong đời ta chỉ còn một ý nguyện là được tận mắt thấy tên đại Hán gian này phải bị chết chém.

Lý Tự Thành nghe vậy thì vui mừng, điều hắn mong muốn hôm nay đã có thể thành hiện thực. Thế nhưng với Tiểu Bảo thì không mấy vui như vậy, nàng muốn xem hai tên cáo già này giao đấu, muốn tận mắt thấy bọn hắn tái hiện lại trận tranh đấu ở Sơn Hải Quan ngày trước mà không có sự giúp đỡ của quân Thanh.

- Sư thái, như vậy hình như không thoả đáng!

- Tiểu Bảo, ngươi nói xem có gì chưa ổn.

Cửu Nan muốn nghe thử ý kiến của Tiểu Bảo dù sao mạng bọn hắn đã định sẵn nằm trong tay nàng. Bây giờ chuyện phân vân chỉ là thứ tự và cách thức mà thôi, Tiểu Bảo thông minh như vậy có lẽ sẽ cho nàng một ý kiến hay.

- Sư thái, giữa bọn họ ân oán kết sâu, chúng ta người ngoài không nên thay họ giải quyết.

Nghe Tiểu Bảo nói lời này Lý Tự Thành đôi mắt lập tức sáng ngời, so với nhìn hắn bị người khác giết với tự tay hắn tiêu diệt kẻ thù, thì hắn muốn chính tay đem thủ cấp của hắn chặt xuống để rửa mối thù năm xưa.

- Tiểu tử ngươi nói rất phải! Rất hợp ý ta. Công chúa, ta không thể đánh lại bọn chó Thanh nhưng với mình tên Hán gian này thì dư sức. Tên Hán gian kia, ngày trước ở Sơn Hải Quan trong trận Nhất Phiến Thạch, vì ngươi có sự giúp đỡ của bọn chó Thanh ta mới thua không kịp thở. Hôm nay chúng ta đơn độc đấu với nhau đi, quyết một trận sinh tử!

- Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?

Cửu Nạn thấy bọn hắn đã chọn cách tự mình giải quyết ân oán, còn nàng chỉ cần ở một bên xem kịch dù kẻ nào thắng thì cũng phải chết dưới tay nàng thôi. Như vậy cũng đỡ tốn một phen công sức, lại thấy bọn gian ác tự xâu xé lẫn nhau, kịch vui như vậy nàng có lý nào lại từ chối.

- Tốt!

Ngô Tam Quế nhanh chóng lấy trường mâu đâm tới Lý Tự Thành, Lý Tự Thành vung trượng lên gạt rồi phản kích một chiêu. Thế là hai người khai diễn cuộc ác đấu trong căn phòng nhỏ. Cửu Nạn kéo Tiểu Bảo cho nàng ẩn vào phía sau bà đề phòng trường mâu hoặc thiết trượng có thể đụng tới gã.

Nhưng Tiểu Bảo đâu yếu ớt như vậy, nàng rời khỏi vòng an toàn của Cửu Nạn tạo ra, nàng đi về phía Trần Viên Viên đang chăm chú dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất trong cuộc hỗn chiến ác liệt kia rồi nhỏ giọng hỏi.

- Lúc này, người mong là Ngô Tam Quế hay Lý Tự Thành chiến thắng nhiều hơn?

- Ta... Vương gia có ơn với ta, người đem ta ra khỏi lầu xanh, vì ta mà đã bị thiên hạ nguyền rủa, hắn đối với ta tình sâu nghĩa nặng.

- Vậy còn Lý Tự Thành?

- Lúc trước, khi ta nghe tin Lý Tự Thành bỏ mạng lòng ta cảm thấy rất khó chịu, giống như đau khổ. Rồi khi ta rời khỏi Vương phủ lại gặp lại hắn, hắn với ta có một đoạn thời gian... Bây giờ hắn dám bất chấp tính mạng trở lại Côn Minh để tìm ta, muốn cứu A Kha. Ta biết hắn thật tình thương ta lắm.

- Vậy người nghiêng về Lý Tự Thành hơn phải không?

- Ta không biết! Một người có ơn với ta, một người lại có tình với ta...

Lúc này trận chiến đang đến hồi nên khốc liệt Lý Tự Thành đang vung cây thiền trượng nhằm Ngô Tam Quế đánh tới. Ngô Tam Quế né tránh rất mau lẹ, thủy chung thiền trượng không đánh trúng lão được chiêu nào. Lúc này Ngô Tam Quế đang phản công mãnh liệt, cây trường mâu trong tay lão phóng ra đâm đối phương liên miên không ngớt. Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế chợt nhảy lên cao, chợt hụp xuống thấp, chiến đấu cực kỳ ác liệt. Hai lão này tuy tuổi già mà thân thủ vẫn còn mau lẹ phi, Ngô Tam Quế mặt đỏ như máu lộ vẻ xuống sức mà vẫn múa mâu chiến đấu.

Trần Viên Viên lùi lại góc phòng. Sắc mặt lợt lạt, nàng nhắm mắt lại không dám ngó tới hai lão Lý, Ngô chiến đấu. Tiểu Bảo thấy bà như vậy cũng không dám truy vấn thêm nữa, im lặng xem hai lão hổ vờn nhau.

Bọn quan binh ở ngoài phòng lớn tiếng la hét rất là huyên náo. Có người
muốn xông vào đánh Cửu Nạn và Lý Tự Thành, nhưng lại sợ thương tổn đến Vương gia, không dám xông vào trợ chiến. Ngô Tam Quế hơi thở cấp bách, trong khóe mắt lộ vẻ khủng khiếp.

Gã còn đang ngẫm nghĩ tìm chiêu chế ngự, đánh nhanh thắng nhanh thì bỗng thấy Lý Tự Thành uốn người đi một cái tránh thoát mũi mâu. Lão lượm cây thiền trượng dưới đất quét ngang một cái trúng đùi Ngô Tam Quế khiến hắn ngã lăn ra đất. Ngay lập tức, Lý Tự Thành nhảy vọt lên vung trượng đánh trúng vào vai Ngô Tam Quế. Lão lại giơ trượng muốn giáng xuống đầu địch nhân khiến hắn chết ngay tức khắc, cũng xem như cái chết nhân từ đối với tên Hán gian kia. Vậy mà, từ đâu Trần Viên Viên đột nhiên nhảy xổ vào dùng thân mình che chở cho Ngô Tam Quế.

Lý Tự Thành kinh hãi vô cùng vì cây trượng giáng xuống một cách toàn lực mà vai bên phải lão đã bị thương trong trận chiến vừa rồi nên không thể thu kình lực về được. Lão liền dùng tay trái đẩy chệch đi nghe âm thanh " Chát" một tiếng, cây thiền trượng bay đi một đoạn xa, va vào tường làm thủng đi một lỗ to.

- Viên Viên! Nàng đang làm cái gì vậy?

- Ta với y trước đây cũng là phu thê, cùng ăn ở với nhau ngoài hai chục năm. Ngày trước y... y thật lòng yêu thương ta, ta không thể nhìn y chết trước mặt mình được.

- Viên Viên...

Lý Tự Thành nhìn hai người ôm nhau vô cùng thân mật lại càng căm tức, hắn nắm chặt nắm đấm gằng giọng quát.

- Tránh ra! Giữa ta và y có mối thù sâu tựa biển, quyết không đội trời chung.

Trần Viên Viên nhìn hắn không chút sợ hãi, nàng sớm đã không còn xem trọng sống chết, nếu nhìn một trong hai ra đi trước mặt nàng thì nàng thà là người ra đi đầu tiên, để khỏi chứng kiến tình cảnh đau đớn đó.

- Vậy người giết cả ta đi là xong.

- Thì ra nàng vẫn có lòng với hắn.

- Đổi lại là y có giết người thì ta cũng cùng chết với người thôi.

Lý Tự Thành nghe đến đây cũng buông lỏng cánh tay, không còn muốn truy sát Ngô Tam Quế thêm nữa. Cửu Nạn không ngờ cục diện lại thay đổi nhanh như vậy, đúng là bọn nam nhân vô dụng lại bị ả Trần Viên Viên lần nữa làm cho chùng chân, thoái chí. Cuối cùng vẫn là bà ra tay báo thù, rửa lại mối thù hận xưa.

- Tên là phản tặc, tên là Hán gian ngày hôm nay tên nào cũng phải chết!

- Các ngươi giết ta rồi, nghĩ rằng sẽ an toàn rời khỏi đây sao? Trên đường Hoàng Tuyền chúng ta sẽ sớm tương ngộ thôi.

- Thật ngông cuồng!

Cửu Nạn thấy Ngô Tam Quế sắp chết đến nơi còn buông lời đe doạ, thì muốn nhào đến cho hắn một chưởng chết ngay lập tức. May mắn là Tiểu Bảo nhanh tay ngăn chặn kịp thời.

- Sư thái, đợi chút! Hắn làm việc ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, kẻ thù của hắn trãi dài từ nam đến bắc không thiếu, không ngày hôm nay thì mai mốt gì cũng có người lấy mạng hắn. Chúng ta vì hắn mà bỏ mạng ở Vân Nam thì thật oan uổn có phải không?

- Vậy... ngươi tính sao?

Cửu Nạn ngẫm nghĩ thấy Tiểu Bảo nói cũng có lý, nàng không chỉ muốn giết Ngô Tam Quế mà còn muốn thấy Đại Thanh bị lật đổ, người Hán đoạt lại giang sơn từ bọn Mãn Châu. Cứ vậy mà chết đi, nàng cũng không có mặt mũi gì để nhìn tổ tiên đã mất.

- Chuyện này cứ giao cho tại hạ cùng hắn bàn bạc một chút.

Nói rồi nàng quay qua Ngô Tam Quế thương lượng, điều kiện thì chắc chắn là để bọn họ an toàn rời đi, đổi lại mạng sống của hắn hôm nay tạm thời vẫn còn thuộc về hắn.

- Ngô Tam Quế, chỉ cần ông rút binh để chúng ta an toàn rời đi thì tính mạng của ngươi hôm nay vẫn có thể giữ.

- Sư thái, đây là ý của sư thái sao?

Ngô Tam Quế muốn được Cửu Nạn xác nhận lại, bởi Cửu Nạn nội công thâm hậu âm thầm quay lại giết hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ khi thấy bà ấy gật đầu đồng ý thì hắn mới chịu đáp ứng yêu cầu Tiểu Bảo đặt ra.

- Được! Ta đồng ý!

- Tên Hán gian này là tên bỉ ổi, tiểu nhân. Không thể tin được!

Lý Tự Thành từ lâu đã mất lòng tin vào lão cáo già họ Ngô liền lên tiếng nhắc nhở, sẵn tiện mắng hắn vài câu. Tiểu Bảo một bên chỉ có thể cười, hỏi lại Ngô Tam Quế.

- Nhất ngôn ký xuất?

- Tứ mã nan truy!

Nghe Ngô Tam Quế chắc nịch hứa hẹn, Tiểu Bảo gật gù hài lòng. Nhưng lão già xảo quyệt này Lý Tự Thành đề phòng không phải là chuyện vô lý, nàng nên khẩn trương rời khỏi Vân Nam đề phòng lão họ Ngô kịp bày binh bố trận đẩy các nàng vào hiểm cảnh.

- Vậy bây giờ chúng ta về Bình Tây Vương phủ rước công chúa và A Kha ra khỏi thành. Phải làm phiền vương gia tiễn bọn ta một đoạn rồi!

- Tại sao ta phải tiễn các ngươi?

- Dù biết Vương gia là người thật thà, nói một là một hai là hai nhưng mà mọi chuyện đều sẽ có biến cố mà. Mấy chuyện bất ngờ xảy ra này khó nói dữ lắm, vẫn là có ngài sẽ đảm bảo hơn. Có phải không?

Ngô Tam Quế biết tên tiểu tử này đề phòng hắn lật lộng, thật ra hắn cũng có suy nghĩ đó, nên không khỏi mỉm cười gật đầu đồng ý.

- Công chúa thì tất nhiên phải rước, nhưng A Kha thì khỏi.

Trần Viên Viên thấy Vương gia nhắc đến A Kha thì sốt sắng đến cạnh hắn. Bà không hiểu ý Vương gia là gì, vì lẽ nào lại không rước được A Kha. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Vương gia đã làm gì A Kha của nàng rồi sao?

- Tại sao? A Kha đâu? Vương gia, ngài vì ta thả A Kha ra đi!

- Ta đâu có nhốt nó. Hiện tại, nó đang ở bên kia.

Mọi người sửng sốt nhìn về phía Ngô Tam Quế đang ám chỉ, bọn họ thấy một cô nương đang bị trói chặt tay chân không còn sức lực ngã ngồi trên đất. Trên mặt nước mắt không ngừng chảy ra, tiếng nấc nghẹn ngào bị khăn buột miệng che lại. Nàng nhắm mắt không muốn đối mặt với đám người kia, với sự thật mà nằm mơ nàng cũng không tin được. Không muốn đối mặt, cũng không muốn chấp nhận mọi thứ xung quanh nàng.

***

Haiz... A Kha, cũng là một nhân vật đáng thương trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro