Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tam Quế cùng Tiểu Bảo lên ngựa sóng vai mà đi, Cửu Nạn cũng cưỡi ngựa theo sau. Ngô Tam Quế đã biết bản lĩnh của vị lão ni này xuất quỉ nhập thần, hắn có muốn cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay bà ấy. Trần Viên Viên thì đi cùng Lý Tự Thành hai người tuy đi chung ngựa nhưng chẳng có lời nào để dành cho nhau.

Mọi người về đến An Phụ Viên đón tiếp Công chúa rồi đưa ra ngoài thành
Côn Minh. Các binh tướng tuy trong dạ hoài nghi nhưng thấy Vương gia vẫn bình yên, chúng cũng không để ý nữa.

Tiểu Bảo kiểm điểm lại nhân mã, A Kha dĩ nhiên cũng đi theo bên người nàng, còn được Kiến Ninh mới lên cùng xe ngựa. Bọn binh lính trong bụng thấy kì lạ, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng không hé môi bàn tán nửa lời. Tiểu Bảo cũng cảm thấy không được tốt, đôi lúc lại chú ý từng động tĩnh trong xe.

Ngô Tam Quế đến trước kiệu Công chúa vấn an rồi thi lễ cáo từ, rồi dẫn binh mã về thành. Tiểu Bảo thấy bọn thuộc hạ của Ngô Tam Quế tuyệt không có ý định công kích đột ngột mới yên lòng. Đi thêm một khoảng được hơn mười dặm, mọi người dừng lại một chút để nghỉ ngơi, uống nước.

- Tiểu Bảo, ngươi lên đây!

- Thần tuân lệnh!

Nghe công chúa ra lệnh, đám binh lính thoáng nhìn Tiểu Bảo một chút như cổ vũ nàng rồi đứng tản ra xa, bọn hắn sợ đứng gần vô tình sẽ chịu vạ lây. Tiểu Bảo thấy bọn hắn nhát gan như vậy bất đắc dĩ cười trừ, mà như thế cũng hay bọn họ trong xe ngựa nói gì cũng không ai biết.

Tiểu Bảo bước chân vào buồng xe, đầu tiên là cảm nhận được không khí trầm mặc, an tĩnh lạ thường. Công chúa thì hiếu kì, soi mói, tìm tòi nhìn về phía A Kha, trong khi A Kha thì chẳng quan tâm gì đến nàng ấy lặng lẽ ngồi một góc không biết đang suy nghĩ gì.

- Đến đây, bóp chân cho ta...

- Hả?

Không chỉ Tiểu Bảo bất ngờ mà A Kha đang thất thần ngồi đó cũng bị Kiến Ninh gây chú ý, liếc mắt nhìn về hai người. Kiến Ninh bị 2 cặp mắt dán lên người không có vẻ gì là mất tự nhiên, giơ chân về phía Tiểu Bảo dùng đầu ngón chân ngoắc ngoắc.

- Bóp chân!

- Ò...

Tiểu Bảo ngồi cạnh Kiến Ninh, động tác quen thuộc đem đôi chân của tiểu công chúa đặt trên đùi vừa đấm vừa bóp. Tiểu công chúa vừa lòng thì đem vài món điểm tâm trên bàn nhỏ trong xe đút cho Tiểu Bảo, lâu lâu lại ở trên má Tiểu Bảo hôn vài cái. Mặc cho Tiểu Bảo trừng mắt nhắc nhở trong xe còn có người, nhưng công chúa nàng ngại gì chứ, thấy Tiểu Bảo càng ra dáng cự tuyệt lại càng sáp tới.

Chỉ có A Kha là nhìn không nổi, dù cho bên ngoài là đám người nàng không muốn đối mặt thì còn đỡ hơn ở đây làm kì đà, quấy rầy người ta thân mật. Mà dù người ta không để nàng vào mắt, nhưng thấy người ta tình nồng ý mật trước mặt mình nãy giờ nàng cũng không chịu nổi nữa.

Nghĩ rồi, A Kha vén rèm xe dứt khoát ra ngoài, để lại Tiểu Bảo vẫn còn ôm đùi công chúa xoa xoa, tiện tay ở trên eo nàng chọt một cái.

- Nàng lại giở trò quỷ gì đây hử?

- Kệ ta! Nhưng mà... ngươi có thấy nàng đẹp không, Tiểu Bảo?

Mỗi lần nghe câu hỏi trí tuệ này thì người bị hỏi phải vận động đầu óc với công suất không nhỏ. Tiểu Bảo đảo mắt nhìn công chúa một cái, không biết nàng ấy đang muốn gài hàng nàng hay gì đây, nhưng càng lẫn tránh thì càng giống như có tật giật mình. Nàng như cây ngay không sợ chết đứng, trả lời đúng trọng tâm không dài dòng gì thêm.

- Nàng ấy được di truyền từ mẫu thân tất nhiên là đẹp rồi.

- Vậy khi thấy nàng ấy đẹp như vậy, ngươi không có ý gì với nàng sao?

- Ý gì là ý gì?

- Đừng ở đó giả ngu nữa, trả lời ta đi, ngươi có ý gì với nàng ta không?

Lúc này tiểu công chúa không còn để chân trên đùi Tiểu Bảo nữa, nàng tiến sát bên Tiểu Bảo khoảng cách giữa hai người không thể dùng chữ gần để diễn tả, mà là quá gần. Tiểu Bảo xưa nay tra hỏi người khác thì nhiều rồi, nhưng bị tra hỏi ngược lại thì không được mấy lần, mà toàn là do người không thể chọc đặt ra. Đâu cần làm hành động đe doạ vậy đâu, nàng làm gì có gan che giấu các nàng chuyện gì.

- Thật ra là từng có...

- Rồi thế nào? Vì sao lại là từng có?

- Hử? Cũng không biết nữa... Có lẽ nhan sắc nổi bậc của nàng ấy được đồn đãi quá nhiều khiến ai cũng mong mỏi có được. Không ngoại lệ, ta như bọn họ mong chờ nhìn thấy nàng ấy nhưng khi thấy rồi, nhìn đủ rồi, tiếp xúc đủ lâu thì không còn hứng thú với nhan sắc đó nữa. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Ta đồng cảm với hoàn cảnh của nàng ấy.

Đồng cảm? Kiến Ninh ngẫm nghĩ câu nói này của Tiểu Bảo tưởng như bình thường, nhưng cũng có vẻ có gì đó không được bình thường cho lắm. Nàng nhớ trước đây Tiểu Bảo từng nói số mệnh nàng đã định phải lấy 7 người về nhà, tính đến hiện tại chỉ có 6 còn thiếu 1 người.

Theo linh tính mách bảo, cũng như giác quan nhanh nhạy của nữ nhân vốn có, thì nàng nghĩ người thứ 7 chính là nàng ta. Nàng thấy vị cô nương kia khi nhìn Tiểu Bảo có vẻ sợ sệch áy náy, còn Tiểu Bảo cảm giác như không có tình nhưng vẫn rất quan tâm nàng ta. Chẳng lẽ giữa hai người có khuất tất gì sao?

- Lần trước ngươi bị nàng ta đánh có phải không?

- Chuyện đã qua lâu rồi. Ta không để ý đến nữa.

- Vậy sao? Bóp chân tiếp đi!

- Dạ, dạ...

Nói rồi trên đùi Tiểu Bảo lại xuất hiện đôi chân của Kiến Ninh. Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh nằm trên nệm ăn điểm tâm, không tiếp tục truy vấn nữa xem như nàng ấy đã tạm buông tha cho mình. Nàng âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu tiếp tục công việc hầu hạ cho tiểu công chúa.

Bên ngoài xe ngựa, Ngô Tam Quế coi như đã qua một kiếp nạn nhưng Lý Tự Thành thì chưa. Hắn tự biết mình còn món nợ cần phải trả, dây dưa thì không phải tác phong của hắn, nên dứt khoát ân đền oán trả. Lý Tự Thành nhìn Cửu Nạn nói:

- Thưa sư thái! Nhờ sư thái giải cứu khiến lão phu khỏi chết về tay tên đại Hán gian. Lão phu cảm kích vô cùng! Bây giờ lão phu xin sư thái hạ thủ đi.

Lão nói rồi rút thanh bội đao, xoay chuôi lại đưa lên cho Cửu Nạn. Cửu Nạn hắng giọng một tiếng, nét mặt suy tư, khó nghĩ. Nếu hắn đã chịu chết dưới tay nàng thì giết sớm hay muộn cũng chẳng khác gì, hay là cho hắn tiếp tục tu hành xám hối hành động hắn đã gây, giúp những kẻ xấu số bị hắn giết sớm ngày siêu thoát.

-  Ngươi là kẻ thù đã sát hại phụ hoàng ta. Mối thù này ta chẳng thể không trả, nhưng không phải là bây giờ. Ngươi đi đi.

Cửu Nạn quay lại nhìn A Kha vẫn còn thất thần ở chỗ xa xa nhìn về phía bọn họ, trầm ngâm một lát rồi nói:

- A Kha, hắn là phụ thân của ngươi.

A Kha lớn tiếng ngắt lời:

- Lão không phải là phụ thân của đệ tử.

Cửu Nạn tức giận,

- Chính mẫu thân ngươi đã công nhận như vậy, chẳng lẽ lại còn giả được sao?

A Kha đang đầy lòng uất hận không nơi phát tiết. A Kha lùi lại mấy bước gương mặt nhỏ bé của nàng đỏ bừng cả lên. Nàng chỉ vào từng kẻ tự xưng phụ mẫu của nàng, từng người từng người căm ghét phủ định thân phận của họ đối với nàng.

- Không! Ta là một cô nhi! Lão không phải là phụ thân ta. Cả mụ đàn bà kia cũng không phải là mẫu thân ta.

Rồi nàng lại chỉ vào Cửu Nạn sư thái nói tiếp:

- Bà...bà cũng không phải là sư phụ ta. Các ngươi... các ngươi đều là hạng đồi bại. Ta... ta căm hận các ngươi.

Cô nói đến đây đột nhiên bưng mặt khóc òa lên rồi chạy vụt đi. Chạy trối chết không biết đâu là đông tây nam bắc, nàng chỉ muốn chạy thật xa, tránh xa bọn người xấu xa kia. Nàng hận bọn họ, nàng hận ông trời, lại càng hận bản thân xuất thân đê hèn, tồn tại vì mục đích báo thù của kẻ khác.

Chạy một đoạn đường dài, A Kha đuối sức quỳ phục trên đất rống khóc không ngừng. Không biết nàng ở khóc bao lâu, chỉ biết Cửu Nạn khi đến cạnh nàng đã thấy A Kha khóc đến run rẩy, đôi mắt sưng đỏ vẫn thi nhau tuôn dòng lệ thấm ướt khoảng đất rộng.

- Ta không đáng là sư phụ ngươi, ta bắt trộm ngươi thực ra vì ý xấu muốn trả thù. Ngày đó, ta cũng như ngươi bây giờ, tuổi trẻ bồng bột trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn trả thù, muốn phục quốc. Sự hận thù kia khiến ta đánh mất lý trí, đánh mất lương tri, đánh mất lòng thương cảm,... Cho nên, ta làm ra chuyện có lỗi với ngươi...

- Ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe người nói gì nữa. Người đi đi!

- Được, ta đi. Ta hi vọng ngươi cố gắng trân trọng bản thân những chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Bắt đầu hôm nay, vận mệnh của ngươi nằm trong tay ngươi, do ngươi làm chủ.

Cửu Nạn trong lòng buồn bã, nhìn Lý Tự Thành xua tay từ biệt. Bà không nói gì nữa, tung mình nhảy lên ngựa đi ngay. Lý Tự Thành âm thầm thở dài nhìn A Kha đau khổ, hắn thân làm phụ thân cũng đặc biệt hổ thẹn, vì hắn mang danh phản tặc khiến nàng không dám ngẩng đầu mặt nhìn đời.

Trần Viên Viên sớm đã rời đi, bà cũng không mong gì A Kha sẽ nhìn nhận lại bà, mục đích của bà hôm nay là cứu A Kha và điều này bà đã làm được. Vì lẽ đó bà cũng không còn lý do gì nán lại, thấy A Kha như vậy chỉ khiến lòng bà trĩu nặng thêm, nên đã đi về Tam Thánh am tiếp tục thanh tu.

- A Kha cô nương... bây giờ cô nương có tính toán gì không?

A Kha nghe tiếng hỏi thì ngẩng mặt lên, nàng lau đi vệt nước mắt còn thắm ướt đôi gò má nhìn về phía hai người đối diện. Lúc nãy, Tiểu Bảo muốn xuống xe xem xét tình hình, mọi chuyện đã xảy ra thế nào không ngờ Kiến Ninh cũng đi theo nàng. Có câu ý vợ là ý trời, nàng ấy muốn đi 8 ông trời cũng không cản được, huống hồ gì là một mình Tiểu Bảo nàng.

- Tính toán? Ngươi nghĩ ta còn gì để mà tính hay sao? Phụ thân ta là phản tặc, mẫu thân là kỹ nữ, sư phụ bắt cóc ta chỉ vì trả thù, người ta hi vọng có thể đem lại cho ta cuộc sống tốt hơn lại là kẻ nguỵ quân tử. Một kẻ như ta không nơi nương tựa, không chốn dung thân... ngươi nói cho ta biết ta phải làm gì đi?

- Trên đời này ai không có hoàn cảnh riêng, nếu ngươi thấy mình là kẻ bi ai nhất trần đời này thì tự giải thoát đi. Tiểu Bảo không có nghĩa vụ phải nghĩ giúp ngươi, lần trước không phải vì xen vào chuyện của ngươi mà bị tát hai cái sao?

Không đợi Tiểu Bảo mở miệng thì Kiến Ninh đã đáp trả xong, nghe tiểu công chúa vừa khuyên vừa mắng, lại còn đòi nợ chuyện cũ. Tiểu Bảo chỉ có thể âm thầm lùi xuống nửa bước, an phận hoá thân làm một cái cây ven đường.

A Kha từ lúc ở trên xe đến hiện tại, cảm thấy vị công chúa này chính là đang cố tình làm khó dễ nàng. Rõ ràng giữa hai người nào có ân oán, hiềm khích gì, sao lại cứ cố ý khiến nàng khó xử.

- Ngươi đang muốn thay hắn đòi nợ chuyện cũ? Ngươi lấy tư cách gì chứ?

- Vậy khi ngươi đánh Tiểu Bảo vì mắng tên hèn hạ kia, ngươi dùng tư cách gì? Ngươi vì tên đốn mạt mà ngươi nhìn lầm đánh Tiểu Bảo của ta, thì ta cũng vì người của ta trả lại ngươi điều mà ngươi đã gây ra.

Lý do này A Kha không còn gì để đáp trả vị công chúa trước mặt, nợ là do nàng gây ra thì sớm muộn gì nàng cũng phải gánh hậu quả. Bên tai nhanh chóng nghe hai tiếng " Bốp" " Chát" vang dội, gò má vốn đã đỏ hồng vì khóc giờ lại chuyển thành đỏ bầm in hằng 5 dấu tay rõ ràng trên da thịt.

Tiểu Bảo đứng một bên nhướng mày kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, nàng không nghĩ sẽ ngăn cản chuyện Kiến Ninh muốn làm, nhưng cảm thấy người ta đã vào đường cùng lại bị tát 2 cái thì có phải tuyệt tình quá không.

- Hai cái tát này xem như chuyện cũ giữa các ngươi, ta sẽ không bận tâm. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, ta không xen vào nữa.

- Ta thật không hiểu gì hết...

Tiểu Bảo nhẹ nhàng kéo tiểu công chúa lại hỏi nhỏ, rõ ràng nàng đã nói bỏ qua chuyện cũ rồi mà. Kiến Ninh đánh thì cũng được đi, ít nhất cũng phải đợi nàng về chung chứ, đánh người ta cho đã tay rồi bỏ nàng thu dọn tàn cuộc một mình. Chơi vậy sao bền?

- Thì tại thấy da mặt nàng ta tốt quá nên ta nên muốn thử xem mềm mịn thế nào thôi, cảm giác đánh vào như đánh cục bông rất thích tay nha. Nói lẹ lên rồi còn lên đường về kinh nữa, Vi đại nhân.

Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh rời đi cũng chỉ có thể đối với A Kha cười trừ mà thôi.

- Kiến Ninh là vì ta mà đánh cô nương, ta...

- Ta bị đánh là đáng, người cần gì cùng ta giải thích.

- Từ đầu ta đã nói không tính chuyện đó với cô nương rồi mà.

- Không! Đó chỉ là lời nói, nhưng thật tâm ngươi vẫn nghĩ đến chuyện đó nếu không nàng ta sẽ không vì vậy mà ra tay giải quyết thay ngươi.

Ngày đó nàng với tên họ Trịnh kia còn chưa có bắt đầu mối quan hệ thân mật gì đã có thể ra tay đánh người, huống hồ gì là Kiến Ninh. Nhìn 2 người rõ ràng đã có tình ý muốn bên nhau lâu dài, chỉ do thân phận cản trở mới chưa công khai. Nàng bị Kiến Ninh đánh cũng là xứng đáng, có gì để oán trách đâu.

Tiểu Bảo nghe A Kha nói thấy cũng có thể là như vậy thật, dù sao nhỏ nhen ghi thù là một bản tính của con người. Ngoài miệng nói không bận tâm nhưng nét mặt lại làm ra biểu cảm ngược lại. Như vậy là Kiến Ninh vừa ra mặt lấy lại công đạo cho nàng sao? Đúng là tiểu công chúa của nàng, nàng có bóp chân cho nàng ấy 3 tháng tới cũng không vấn đề gì.

A Kha không biết người đối diện vì cớ gì lại tự nhiên mỉm cười như vậy, nhưng sao cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn đi khỏi nơi này, rời xa chỗ đã xảy ra những chuyện mà nó chắc chắn sẽ ám ảnh nàng suốt đời này.

- Ta phải đi rồi! Đa tạ ngươi đã không chê cười ta.

- Chuyện này có gì đáng để cười cợt. Cô nương dự định đi đâu?

- Không biết... thiên hạ rộng lớn chỉ sợ không có sức, chứ sợ gì không có chỗ đi.

- Chúc cô nương sớm tìm được nơi dành cho mình.

Một nơi dành cho mình? Đột nhiên, A Kha nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, con chuồn chuồn gỗ đậu trên đầu ngón tay của Tiểu Bảo ngày hôm đó, nó cần một điểm tựa đã có thể bình an vượt qua mọi thứ dù nó bị vùi dập như thế nào đi nữa. Không biết nàng có thể như con chuồn chuồn khi nằm trên tay hắn, tìm được chốn đậu nẻo về.

- Cảm ơn lời chúc của ngươi. Tạm biệt!

Tiểu Bảo vẫy tay chào bóng người đã dần xa khuất, nàng dù sao vẫn còn nơi để trở về, còn nhiều người mong đợi, nhưng nàng ấy... Thôi thì, mọi chuyện đã như vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu giữa nàng và A Kha còn chưa hết duyên nợ, không sớm thì muộn số mệnh cũng sắp đặt cho hai người gặp lại, đến lúc đó lại nghĩ tiếp.

Tiểu Bảo dứt khoát xoay người trở lại đoàn xa giá, tiếp tục lên đường trở lại kinh thành. Lại có thêm một khoảng thời gian dài dành cho Kiến Ninh, không biết tiểu yêu tinh kia sẽ bày trò gì cho nàng nữa. Dù thế nào cũng được, miễn nàng ấy thích là được.

***

Tui nhớ là A Kha vì TKS đánh TB 2 cái mà không biết nhớ đúng không? Tại tui nhớ 1 cái "bốp", 1 cái "chát" cho không trùng âm. Cho nên, A Kha bị Kiến Ninh đánh lại 2 cái là huề nợ cũ, sau này chỉ tính chuyện mới.

À, còn dụ con chuồn chuồn tại lúc viết được chị 2 tặng con chuồn chuồn cân bằng để chơi, nên đem nó để trong truyện lun. Nay thành một chi tiết có thể đào lại cũng khá hợp lý.

Bởi, có khi các tác giả của mấy tác phẩm văn học viết những chi tiết đâu nghĩ nó sẽ có ẩn ý sâu xa gì, sau khi qua một số chi tiết lại trở nên đặc biệt. Nhất là khi được thấu hiểu từ bộ óc sáng tạo, độc đáo, thấu đáo,... của bộ GD thì càng sâu sắc thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro