Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bọn họ rời khỏi kinh thành, bầu trời trong xanh, hoa lá đâm chồi khoe sắc, khi trở về thời tiết đã muốn lập thu sang đông. Tiểu Bảo cảm thấy cuộc đời mình hiện tại trôi qua quá là uổn phí, mặc dù trong công có tư trong tư có công, dù đi đâu vẫn có các nàng đi cùng bầu bạn nhưng không được trọn vẹn cho lắm. Mong sớm đến ngày mọi chuyện đều đã đạt được, cùng các nàng ở chung một chỗ, không cần chạy đông chạy tây như hiện tại nữa.

Đoàn người tiến vào trong cung, Kiến Ninh sớm đã có cung nữ đón trở về Ôn Ninh cung chỉ có mình nàng đối mặt với Khang Hi. Hắn quở trách nàng cùng công chúa làm chuyện xằng bậy với phụ tử họ Ngô, khiến Ngô Ứng Hùng trở thành thái giám không chức vụ. Rồi dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đưa nàng đi xem súng thần công, luyên thuyên một hồi về uy lực của nó. Cuối cùng, ra lệnh nàng trong 7 ngày chuẩn bị binh lực đi đánh đảo Thần Long. Hắn nói rất nhiều, nhưng tâm trạng nàng lúc đó chỉ có thể nhớ được đôi ba câu, đại khái như sau:

" Ngoài quan ải là nơi khởi sinh, gây dựng nghiệp rồng của nhà Đại Thanh ta. Thế mà đảo Thần Long ở ngay bên cạnh vẫn có ý phản nghịch. Nếu chúng liên thủ với quân La Sát chiếm cứ đất quan ngoại thì nhà Đại Thanh ta mất gốc. Ngươi phá được đảo Thần Long thì không khác gì chém được năm ngón tay của nước La Sát."

" Việc này không nên khua chiêng gióng trống để đề phòng bọn Ngô Tam
Quế, Thượng Khả Hỷ. Chúng hay tin chẳng thể ngồi yên, tất nhiên sẽ xua quân tạo phản sớm hơn. Vì thế mà phải hành động thần không hay quỷ không biết, để diệt trừ đảo Thần Long một cách đột ngột. Trẫm phái ngươi làm khâm sai đại thần lên núi Trường Bạch tế cáo thiên địa. Núi Trường Bạch là thánh địa khai sinh ra Ái Tân Giác La của trẫm. Trẫm phái ngươi vào việc tế tự là không ai nghi ngờ gì nữa."

Hắn thăng cho nàng lên Nhất đẳng Tử tước, chính Bạch kỳ Mãn Châu Đô thống Kiêu Kỵ doanh, lại thưởng ngoại hiệu là Ba đồ lỗ. "Ba đồ lỗ" nghe là không thấy lời, không có miếng giá trị gì rồi, nàng mới không thèm nhận cái tên không có tiền đồ này của hắn. Nhưng hiện tại nàng không thể không cúi người, hân hoan tung hô vạn tuế được.

Tiểu Bảo trở về phủ trời cũng đã vào canh ba, ngoài những tên lính gác tuần tra thì hầu như đều đã ngủ say. Hầu như chứ không phải là tất cả, khi bóng tối bao trùm lên mọi thứ càng làm nổi bật lên căn phòng vẫn được thắp sáng từ bên trong. Đã gần nửa năm không gặp, nàng muốn tranh thủ về sớm cũng không thể. Cuối cùng, lại để nàng ấy thêm một đêm trông ngóng nàng đến tận khuya.

Cũng chẳng biết hai nàng thành thân lúc đó có phải là quá sớm hay không? Nàng tất nhiên không hối hận rồi, làm sao có thể hối hận được khi lấy người mình yêu thích từ nhỏ. Chỉ là nàng cảm thấy mình không được tốt, như đem cánh chim đang tự do nhốt vào lồng. Ở Dương Châu dù là hai người vẫn cách xa nhau, nhưng bên cạnh nàng ấy vẫn có người thân, có bạn bè thân thiết, ở quê hương thân thuộc. Không giống như hiện tại, chỗ ở mới, hoàn cảnh mới,... mọi thứ quanh nàng ấy đều xa lạ, còn nàng thì chẳng thể bên cạnh nàng ấy được bao lâu cả.

Cái câu hữu danh vô thực ở trong tình cảnh này cũng chẳng sai, nàng ấy là Tử Tước phu nhân ở Kinh Thành nhưng Tử Tước gia lại chạy đi Vân Nam. Cưới nhau 3 ngày nàng đã phải đi 6 tháng, bên cạnh nhau 7 ngày rồi lại buộc xa nhau có khi lại là một cái nửa năm nữa. Muốn đưa nàng ấy theo nhưng lại sợ nàng ấy gặp nguy hiểm, dù nói Tiểu Bảo gặp rủi hoá may nhưng mỗi hành trình đều phải đối mặt với hiểm nguy, gian khổ. Nghĩ thế nào cũng không vẹn toàn, nàng thở dài một hơi chuẩn bị tinh thần bước vào căn phòng vốn thuộc về nàng.

* Két*

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một dáng hình thân quen hướng về phía nàng. Người trong phòng nhìn ai kia còn ngẩn ngơ, ngơ ngác đứng yên tại nơi đó đã hơn 1 khắc vẫn chưa nhúc nhích nên mới chủ động mở cửa. Thời khắc 4 mắt giao nhau, trong lòng người chờ đợi vừa buồn, giận cũng vui mừng, hạnh phúc. Kim Ngư xiết chặt chiếc khăn trong tay, nàng cố gắng bình tĩnh chào đón người ta, không muốn tạo cảm giác như hai người xa cách đã lâu.

- Đứng đó làm gì? Vào nghỉ ngơi sớm đi, mai còn lên triều.

* Hu... Hu... Hu...*

Tiểu Bảo lúc này nhịn không nổi nữa, nhào đến ôm Kim Ngư của nàng liền oà khóc nức nở, cũng không quên dùng chân đá cửa để chúng khép lại với nhau. Bọn lính canh vừa đi đến chỉ thấy cánh cửa được đóng lại một cách mãnh liệt, bọn hắn chỉ dám liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười gian tà, trong đầu đều hiện lên một câu " Tiểu biệt thắng tân hôn".

Đúng là thắng tân hôn nhưng không chỉ ở khoản động phòng mà còn là thi nhau rơi nước mắt. Hai người đứng ôm nhau rất lâu, rất lâu, rất rất lâu chỉ để khóc, dòng lệ chảy xuống thấm ướt vai áo lẫn nhau một mảnh lớn. Đến khi tạm tách nhau ra một khoảng cách nhỏ đủ để nhìn rõ gương mặt lẫn nhau, dù là đối phương hay chính bản thân mình thì đôi mắt đều đỏ hoe, vẫn còn vươn giọt lệ trên mí mắt.

Ánh mắt dành cho nhau càng ngày càng mãnh liệt nóng bỏng hơn trước, Tiểu Bảo mặt dày tất nhiên không bị ảnh hưởng nhưng Kim Ngư thì không được như vậy. Gương mặt nhỏ càng thêm đỏ hồng vì ngượng, bờ môi dần mím chặt lại, ánh mắt thẹn thùng muốn nhìn sang chỗ khác.

Nhưng trong khoảnh khắc này một là nhìn Tiểu Bảo nàng, hai là không nhìn gì cả. Tiểu Bảo nhỏ nhen không muốn giây phút này nàng ấy lại lãng phí ánh mắt kia dành cho thứ khác. Nếu đã không muốn nhìn nàng thì Tiểu Bảo cũng không ép, nhưng nàng có thể khiến nàng ấy không muốn mở mắt, ở trong bóng tối cảm nhận rõ ràng phương thức khác nàng dùng để bộc lộ với nàng ấy.

Nhận thấy Tiểu Bảo càng lúc càng tiến lại gần, Kim Ngư theo bản năng chậm rãi nhắm mắt. Cảm giác quen thuộc đã lâu chưa tìm lại được nay đã trở về, nhẹ nhàng va chạm, từng chút cọ sát, vài cái gặm cắn trêu chọc,... Tiểu Bảo nghiêng người khom lưng một chút đã có thể bế Kim Ngư trên tay, bốn cánh môi chưa từng rời nhau, cơ thể từ lúc nào đã vùi vào chăn nệm trên giường.

Những giọt nước mắt đau khổ, nhớ thương vươn trên vạc áo đã sớm bị loại bỏ, ném loạn trên sàn. Bởi vì thời gian khóc quá lâu, nước mắt rơi quá nhiều, nên khi lớp áo bị thấm ướt cuối cùng được cởi ra, cả hai chỉ có thể dùng chăn để che đi thân thể. Hiện tại chính là lúc để những giọt nước mắt hân hoan, vui sướng thay thế. Cũng bởi vì y phục đã sớm không còn trên người, chỉ còn chăn nệm làm vật chứng thu thập từng chút từng chút những giọt tình đang được hai nàng tạo ra. Cho đến khi nỗi nhớ niềm thương tạm thời được thoả mãn, thì chiếc nệm kia đã không còn là nó lúc ban đầu.

( Thật là tội nghiệp bé nệm ghê 😌)

Khi những tia nắng tiếp xúc với mặt đất tạo thành góc vuông, mọi người đã thức giấc từ lâu, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong thì ở một góc trong phủ, chính xác hơn là trong phòng của Vi Tước gia vẫn còn khoá chặt cửa. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua ô cửa, len qua bức rèn che dù đã giảm bớt phần nào chói chang, nhưng cũng đủ để đánh thức một người vẫn còn say ngủ trên giường.

Cơ thể sau giấc ngủ dài cảm thấy mỏi mệt rã rời tạm thời mất đi cảm giác, Kim Ngư chậm rãi mở mắt, không gian mờ mờ dần dần hiện ra rõ ràng vẫn là bức rèm phủ trước giường, gối nằm bên cạnh như trước trống không. Kim Ngư đưa tay đến phần giường nệm mà vốn dĩ thuộc về ai đó, sự lãnh lẽo tiến vào từng đầu ngón tay nàng rồi truyền sâu vào tâm trí.

Cảm giác chân thật tối qua chẳng lẽ là giả? Mà nếu là thật thì người đó lại đi rồi sao? Đi mà không cùng nàng nói được một lời từ biệt?

Kim Ngư không tin kí ức đêm qua chỉ là ảo giác của nàng, càng không tin Tiểu Bảo có thể phũ phàng, vô tình như vậy. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trở người đổi lại tư thế nằm, nàng muốn thử xem khi nàng quay lại nhìn lần nữa có thể nhìn thấy người nàng đang mong ước.

Nhưng lúc này nàng mới cảm nhận được thân người nàng bị khoá chặt không thể nào động đậy được, lưng nàng dựa vào phía sau một chút dường như cũng đánh động ai đó đem mặt hướng sau ót nàng dụi dụi. Trên môi vô thức nở nụ cười, nàng sờ sờ cánh tay đang ôm lấy mình, khẽ vỗ vài cái như đánh thức con sâu lười đang muốn kéo kén làm nhộng trên người nàng.

- Không dậy dùng bữa trưa sao?

- Tối qua ăn nhiều quá vẫn còn thấy no, không muốn ăn nữa.

Tiểu Bảo nàng xác thực không cảm thấy đói, đêm qua dự tiệc đến tận khuya khi trở về còn được hưởng thức bữa thịnh yến ăn uống no đủ. Nàng bây giờ không nghĩ ăn, chỉ muốn ôm mỹ nhân mềm mềm thơm thơm, êm êm đẹp đẹp ngủ tiếp. Khó khăn lắm mới về nhà, thời gian ở lại cũng chẳng được bao lâu, nàng muốn dành tất cả để nằm ì trên giường không muốn động chân đi đâu nữa hết.

Kim Ngư nghe hiểu mà làm như không hiểu những lời hàm hồ đầy hàm ý xấu xa của ai kia. Bên ngoài chắc đã có không ít người đàm luận chuyện của các nàng, Tiểu Bảo mặt dày không để tâm nhưng nàng thì không thể. Nàng nhất quyết phải thức dậy, kẻ lười kia muốn bêu xấu thì tự chịu mình đi, đến lúc đó bị nói sinh hoạt cá nhân có vấn đề cũng không liên quan đến nàng.

- Nhưng muội muốn ăn.

- Nàng vẫn còn đói sao? Vậy chúng ta...

Muốn bỏ nàng lại? Hai người đã thành thân từng âm thầm khấn nguyện sinh tử gian khổ còn có nhau, chẳng lẽ việc nằm ngủ đơn giản như vậy lại không thể? Chuyện đơn gian nàng ấy không muốn, thì nàng đành phải khiến nó phức tạp hơn vậy.

Bàn tay trên bụng Kim Ngư khẽ rục rịch, tiến lên nửa tấc rồi lại lùi xuống nửa tấc. Ở vị trí xem như bình thường này, tiến hay lùi dù là nửa tấc thì cũng mang lại cảm giác nguy cơ rất lớn. Kim Ngư cố chặn bàn tay đang tác quái trên người nàng lại nhưng sức nàng không bằng ai đó, muốn giữ cũng chẳng giữ được còn giống như nàng nắm tay Tiểu Bảo hùa theo cử chỉ kia, để nàng ấy sờ loạn trên người nàng.

Kim Ngư vì suy nghĩ của bản thân mà vành tai trở nên hồng thấu, Tiểu Bảo từ phía sau nhìn thấy nó hệt như viên pha lê trong suốt hiện lên vài vân đỏ hồng bắt mắt. Nhìn ngắm là không đủ, Tiểu Bảo nghiêng đầu đến phía trước khẽ hôn hôn, từng chút từng chút nhấm nháp mềm mại, ấm nóng và đàn hồi,... khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được.

Sự việc càng ngày càng mất kiểm soát, Kim Ngư cố gắng tránh đi những hành động châm ngòi của Tiểu Bảo cũng như ngăn bản thân dần đồng điệu, chấp nhận tiết tấu mà ai đó khơi lên trong nàng. Nàng cố xoay trở, tránh né hết sức có thể, cho đến khi tạm thoát khỏi vòng vây, ôm chăn che kín đến ngực, ngồi tựa lưng trên thành giường thở dốc, ánh mắt không rời khỏi kẻ đầu xỏ kia, canh chừng tên xấu xa đó bất ngờ đem nàng bắt trọn lần nữa.

- Nè... đừng vậy mà... còn có người đang đợi...

- Ai đang đợi? Mà ai cũng mặc kệ! Chúng ta ăn bữa trưa của riêng chúng ta thôi phu nhân.

Có con sói nào nhìn con mồi dâng lên trước mắt, thơm mềm ngon từ thịt ngọt từ xương, không chỉ gương mặt đỏ bừng mà cả cơ thể cũng dần ửng hồng đang được che đậy dưới tấm chăn lỏng lẻo, muốn giật lấy lúc nào cũng được như vậy mà ai có thể dằn lòng bỏ qua. Tay Tiểu Bảo lướt trên mặt chăn bông mát lạnh, êm ái dần tiến đến mép chăn vây quanh ngực Kim Ngư, không cần nói cũng biết động tác tiếp theo sẽ dẫn đến chuyện gì xảy ra rồi.

- Tướng công, Kim Ngư tỷ... đến giờ dùng bữa rồi.

Nghe tiếng gọi, khiến hai người trong phòng tiến vào hai trạng thái khác nhau. Kim Ngư nhẹ nhỏm thở phào một hơi, nhìn con sói đang ngơ ngác tạm ngưng hành động mà thấy buồn cười.

- Muội đi đến phòng ăn trước đi, đợi một lát tỷ sẽ đến.

- Dạ!

Kim Ngư ngay lập tức nhân cơ hội đó rời giường mặc tạm bộ y phục khác khoác lên người trước khi hạ nhân đem nước tiến vào. Tiểu Bảo kinh ngạc không bao lâu cũng nhanh chóng rời giường, như Kim Ngư nhanh chóng mặc đồ vào, vừa cài nút vừa thắc mắc hỏi phu nhân bên cạnh.

- Hử? Song Nhi? Sao muội ấy lại ở đây?

- Hoa tỷ sợ muội buồn chán nên bảo Song Nhi ở đây với muội cho có tỷ muội nói chuyện.

Tiểu Bảo nghe Kim Ngư giải thích không khỏi gật gù tấm tắc khen Hoa tỷ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện giúp nàng. Dù sao Hoa tỷ ở Lệ Xuân Viện còn có tỷ muội thân thiết bên cạnh, vui thì cùng nhau đi dạo phố mua sắm, buồn thì lập sòng đánh mạt chược, so với Kim Ngư đúng là cô quạnh hơn nhiều.

Song Nhi đem thức ăn hâm nóng lại một lượt, lần nữa bày ra trên bàn cuối cùng cũng thấy Tiểu Bảo đi bên cạnh Kim Ngư tiến vào phòng. Kim Ngư thoáng ngượng ngùng nhìn Song Nhi nhưng thấy vị tiểu muội muội giống như bình thường, biểu cảm không có gì khác lạ mới buông xuống cảm giác thẹn thùng vui vẻ dùng bữa.

Nếu không được nhắc thì Tiểu Bảo sơ suất tạm thời quên mất Long Nhi cũng đang hiện diện trong phủ, cho đến khi Song Nhi nói nàng ấy dùng bữa đều là ở trong phòng, không muốn cùng tỷ muội Kim Ngư giao lưu. Với tính cách của Long Nhi thì chuyện này không có gì là lạ, đợi đến khi nàng ấy biết chuyện nàng sắp đem binh đánh Thần Long Đảo thì không cần thỉnh cũng xuất hiện, nhiều khi còn động thủ trước khi động khẩu nữa kìa.

Nghĩ đến chuyện Thần Long Đảo, nàng cũng nên vào cung một chuyến tìm tướng lĩnh hải quân trợ giúp. Việc này cứ như tình tiết trong phim mà tiến hành, như vậy cũng hợp lý. Cấp phẩm càng lên cao thì chỉ có cái miệng là hoạt động càng năng nổ, chân tay có khi lại quá thừa thải. Nàng xem như đang giúp bọn hắn luyện tập lại cơ chân, để bọn chúng ngồi không dửng mỡ thì lại lãng phí tiền thuế của bá tánh thiên hạ.


***

Sắp đại chiến Thần Long Đảo rồi, đến đoạn nảy sinh tình cảm giữa TB và LN đó, còn được đánh Hồng Anh Thông, gặp công chúa Sophia của La Sát Quốc,... quá nhiều chi tiết có thể cải biên. Bởi vậy, tui đột nhiên thấy áp lực xong lười ngang, chắc viết thêm chap nữa rồi nhảy hố khác thôi. 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro