Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Bảo trở lại Tử Cấm Thành, nàng lập tức cho tập hợp tất cả các đầu lĩnh hải quân cho vào một phòng. Ngoài mặt thì chọn người có năng lực để cùng nàng hoàn thành sứ mệnh của Khang Hi vừa giao, nhưng trong bụng thì nàng đã chọn được người rồi. Thật ra, nàng muốn hành bọn tướng lĩnh này một chút, cho bọn hắn đứng trong tư thế chào cờ mấy canh giờ xem có tên nào trụ không nổi ngất xỉu hay không.

Đa Long bên ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, lớn ăn hiếp nhỏ cậy thế chèn ép ở trong cung, chuyện như thế này là quá bình thường. Trong mắt hắn còn thấy việc này tính là nhẹ, khi hắn còn là một tên lính quèn bị bọn thống lĩnh ra oai phủ đầu cực khổ biết bao. Bọn hắn chỉ đứng đó vài canh giờ thì đã làm sao, cũng đâu phải dời non lấp bể, leo núi hái tuyết liên sơn, lặn biển bắt thuồng luồng đâu mà than thở.

Bọn hắn xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có hơn 10 tên nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn trước mặt, theo cấp bậc thì hàng càng gần nàng thì phẩm hàm cao, càng về sau thì càng thấp lại. Tiểu Bảo vừa uống trà vừa ra vẻ suy tư khổ não, giống như đắn đo để đưa ra quyết định nhưng sự thật thì đương nhiên không phải. Nàng vốn dĩ không muốn kéo dài lâu như vậy, cùng lắm là 2 canh giờ rồi về cơm nước, tắm rửa 2 tay ôm mỹ nhân êm đẹp đi ngủ nữa, mà ngặt nỗi không biết hắn hình dáng ra sao để sớm kết thúc chuyện này, nên chỉ có thể cứ vừa uống trà vừa ăn bánh rồi ngồi đợi vậy. Đúng là, tự tạo nghiệt không thể sống mà!

Xem như hiểu sự kì vọng của Tiểu Bảo, cũng như ông trời đã chán nghe nàng than thở, thở than, thở dài, thở ngắn nên cuối cùng người nàng muốn cũng đã xuất hiện. Tiểu Bảo đôi mắt rực sáng nhìn viên tướng ở hàng cuối cùng đứng thứ 4 từ trái đếm qua, hiên ngang vượt hàng đứng trước mặt nàng.

- Thưa hai vị đại nhân nếu không gì phân phó, ty chức còn có việc cần làm xin phép cáo lui.

- Đứng đó! Ngươi quý danh là cái gì đây hả?

Đa Long nhướng mày lớn tiếng quát, hắn không ngờ lại có tên không biết co giãn vẫn đạt được chức phẩm để đứng trong hàng ngũ này. Ngạo mạng đến nỗi không xem người mang hàm Tử Tước vào mắt, Tiểu Bảo chưa cho phép đã dám chủ động lên tiếng rời đi.

- Ty chức là Đề Đốc thuỷ chiến Phúc Kiến, Thi Lang.

- Đề đốc là lớn lắm rồi sao? Ngươi bận hơn ta và Vi đại nhân đây sao?

Thi Lang thấy Đa Long phẫn nộ gầm lên với hắn, trong mắt hắn tên trước mặt bản lĩnh chỉ bằng con kiến chỉ nhờ cái miệng lanh lợi mà thôi, kẻ bất tài như vậy có gì để khiến hắn nể sợ được chứ. Hắn lại không phải kẻ chịu cúi đầu, nhúng nhường cho người khác lấn át, nếu không đã không xuất hiện trong cung làm quan cho triều đình này rồi.

- Ty chức đứng đây đã gần 3 canh giờ, ngoại trừ đứng yên một chỗ ra vẫn không làm gì khác. Hưởng bộc lộc của vua phải làm cho vua, ty chức còn có phận sự chưa làm. Cho nên, hai vị đại nhân thứ lỗi ty chức không thể tiếp tục theo hầu hai vị.

- Nói hay lắm! Hình như cái chức Đề Đốc không hợp với ngươi, giáng xuống thành Tổng binh.

- Ngươi!

- Ngươi ngươi gì? Còn muốn cãi? Tổng binh cũng không cần làm, lập tức về Phúc Kiến cắm câu.

- Ta đầu quân cho triều đình không được trọng dụng sớm đã có ý định từ quan từ lâu. Đa tạ đại nhân đã thành toàn cho ta.

Câu chữ vừa dứt, mũ quan trên đầu lập tức tháo xuống đặt trên bàn, động tác dứt khoát xoay người rời đi. Tiểu Bảo nãy giờ sắm vai kẻ xem kịch, âm thầm quan sát không hề hé răng một chữ, bây giờ đã đến lúc lên tiếng.

- Khoan đã! Thi đại nhân xin dừng bước. Thi đại nhân hiền tài hiếm có, lại có lòng với triều đình, từ quan thì thật là đáng tiếc.

Tiểu Bảo trân trọng đem mũ quan trao lại cho Thi Lang, Đa Long nhìn cảnh này tuy lạ mà quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn ở một bên ngẫm nghĩ một lúc, rồi lập tức lấy tay đánh trán một cái. Hắn nhớ ra rồi, chính là bữa thịnh yến đón Ngô Ứng Hùng ở phủ Khang Thân Vương, Tiểu Bảo lần đầu cúi người nhặt mũ quan cho Dương Ích Chi, sau đó thân thiết như huynh đệ. Hiện tại, Tiểu Bảo lặp lại hành động đó nhưng là với tên Thi Lang này, không nói cũng biết là tên kia đã được Tiểu Bảo xem trọng rồi. Nhưng Dương Ích Chi còn tốt, hiền lành, thành thật, còn tên Thi Lang này vừa cứng đầu vừa khó ưa nhìn không thấy chỗ nào vừa mắt.

- Vi huynh đệ à, không lẽ đệ muốn dùng hắn? Tính khí hắn nóng như vậy làm người ta thấy ghét.

- Người có bản lĩnh đương nhiên tính khí càng lớn, quan phẩm càng cao thì tính khí càng nhỏ lại chỉ có cái tài nịnh bợ là tăng cao. Nhưng Thi đại nhân lại khác, vì không biết quy tắc làm quan phải thượng đội hạ đạp, đối với người có chức phẩm lớn hơn không biết cúi đầu khiêm nhường nên mới bị ghen ghét, làm quan bao năm vẫn chưa thể thăng quan tiến chức.

Tiểu Bảo tuy là đang trả lời Đa Long, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Thi Lang vừa nói vừa gật gù tán thưởng hắn. Thi Lang tai nghe trong lòng ghi nhận từng câu từng chữ mà Tiểu Bảo nói, quả thật không sai, hắn không muốn biết càng không muốn làm theo quy tắc bất thành văn này.

- Sinh ta ra là cha mẹ, người hiểu ta lại là Vi đại nhân. Ngày trước khi ty chức còn là người của Trịnh Thành Công vì bản tính ngay thẳng gây ra biết bao thù oán, nay cũng vì không làm theo quy tắc làm quan mà phẩm hàm vẫn đứng yên tại chỗ.

Lão Thi trước đây là một viên đại tướng dưới trướng Trịnh Thành Công.
Sau Trịnh Thành Công hoài nghi hắn có lòng phản bội, toan bắt hắn về tra khảo nhưng may mắn hắn chạy trốn được. Trịnh Thành Công tức quá liền đem cha mẹ, vợ con hắn... vế cuối không cần phải nói thì ai cũng hiểu rõ. Bởi vì mối thù tận diệt gia môn không niệm tình nghĩa tôi trung của hắn bao năm dành cho Trịnh Thành Công, khiến hắn không ngần ngại đầu quân nhà Thanh mong có một ngày đem cả đảo Đài Loan giẫm nát dưới chân, trả thù cho vong linh người nhà hắn đã hi sinh oan uổn dưới tay bọn người giả nhân giả nghĩa họ Trịnh.

Tiểu Bảo đã đạt được mục đích, tất nhiên là muốn tiễn khách đem mấy tên quan thừa thải này đuổi đi càng nhanh càng tốt.

- Mấy vị huynh đệ vất vả nhiều rồi, xin mời các vị qua phòng bên cạnh dùng bữa tiệc nhỏ do tiểu đệ chuẩn bị, cùng với 50 lượng làm quà gặp mặt. Riêng Thi đại nhân, nán lại cùng tiểu đệ trò chuyện vài câu.

- Vi đại nhân muốn cùng ty chức nói việc gì?

- Đại nhân gì đó Tiểu Bảo không dám nhận, Thi đại nhân đối với ta cũng không phải là ty chức gì gì đó. Tiểu Bảo này chỉ có được cái chức quan lớn chứ thực lực cùng với kinh nghiệm đánh thuỷ chiến còn thua xa Thi đại nhân đây. Sau này Thi đại nhân cứ gọi ta Vi đệ hay Tiểu Bảo là được.

- Ty chức không dám!

- Có gì dám với không dám? Tiểu Bảo này chỉ là thằng nhãi được cái gặp may thôi, Thi đại nhân cứ xưng ty chức này, ty chức nọ tiểu đệ đây mới là người không dám nhận.

Tiểu Bảo nói những lời này vừa hay đánh vào mấu chốt của Thi Lang, hắn trong lòng có ngạo khí của bậc võ tướng, có thân thủ có bản lĩnh lại bị bọn quan trên tài cán không có, chỉ có mấy tấc lưỡi nhảy múa trôi chảy. Hắn nhìn Tiểu Bảo mặt mũi non nớt, tuy có thực lực nhưng kinh nghiệm thực tế không cao, hắn gọi một tiếng đại nhân cũng bởi vì khuôn phép trong cung mà thôi. Tuy vậy, chuyện tốt đến quá đột ngột hắn không biết phải làm sao cho đúng.

Đa Long nhìn hắn đắn đo cảm thấy gai con mắt, được Tiểu Bảo coi trọng là chuyện vô cùng may mắn lại làm ra vẻ không muốn, khoé môi hắn giật giật ngứa miệng không nói không được.

- Nếu Vi huynh đệ của ta đã có ý kết thân với ngươi thì ngươi cứ nhận đi, nếu còn không nhận thì ngươi không chỉ không biết quy tắc làm quan, mà cả quy tắc làm người cũng không biết.

- Vậy... Vi huynh đệ muốn ta làm gì sao?

Thi Lang nghe Đa Long nói cũng có lý, nếu hắn từ chối ý tốt này của Tiểu Bảo thì đúng là làm người không biết điều. Cho nên, hắn sửa miệng gọi Tiểu Bảo một tiếng Vi huynh đệ. Tiểu Bảo nghe hắn sửa cái xưng hô mỉm cười gật đầu, mời hắn ngồi bên cạnh nhỏ giọng bàn bạc.

- Đúng vậy, tiểu đệ muốn nhờ Thi đại ca xuất binh đánh thuỷ chiến một trận, chắc chắn lập công lớn thăng chức phát tài.

- Đánh ở đâu?

- Thần Long Đảo!

Thi Lang cùng Tiểu Bảo bắt đầu nghiêm túc bàn bạc trận đánh này, còn Đa Long đã sớm cáo lui từ lâu. Hắn là kẻ thức thời biết chuyện gì có thể nghe chuyện gì tốt nhất đừng nên nhúng tay vào nhiều quá, nếu không hắn cũng không thể trụ vững trong triều lâu đến như vậy.

Khi Tiểu Bảo trở về phủ thì trời đã sập tối, vì bàn bạc quá nhập tâm nàng với lão Thi nói đến quên cả bữa ăn, cuối cùng cả hai đành ôm bụng đói đi về. Nhưng mà không sao, Tiểu Bảo chắc là các nàng ấy cũng sẽ nấu món ngon để dành cho nàng mà thôi.

Tiểu Bảo đẩy cửa vào phòng, dưới ánh sáng của vài ngọn đèn sau khi xuyên qua con ngựa phỉ thuý và vài viên dạ minh châu thì trở nên rực rỡ hơn, nàng nhìn thấy Tử Tước phu nhân đang may một đôi giày bằng lông cừu, không cần nói cũng biết là dành cho nàng rồi. Tiểu Bảo hí ha hí hửng chạy đến ngồi cạnh Kim Ngư, tay sờ lông cừu vừa mềm vừa ấm, miệng thì cười không khép lại được.

- Cười cái gì? Giày này muội đâu phải may cho người.

Đang vui thì bị dội một thùng nước lạnh, Tiểu Bảo nét mặt cứng đờ nhìn Kim Ngư, từ cười trở thành luyến tiếc, tay vẫn còn sờ đôi giày không nỡ buông tay.

- Vậy nàng may cho ai?

- Thì cho Song Nhi. Sắp đến sinh thần của muội ấy rồi, muội muốn may cái này làm quà cho muội ấy. Người tính chuẩn bị gì cho muội ấy?

- Cần gì chuẩn bị, tỷ muội nàng có ta là món quà lớn nhất ông trời ban tặng rồi. Ta cần gì phải tặng nữa?

- Hoang tưởng!

Tiểu Bảo xem lời mắng yêu của Kim Ngư như là thừa nhận trong thẹn thùng mà thôi. Nhìn đôi giày này nàng thật sự rất thích, tay ôm lấy Kim Ngư nhẹ giọng nũng nịu.

- Nàng có thể may cho ta một đôi được không? Phu nhân...

- Chắc là đợi sang năm đi.

- Sao phải đến tận sang năm?

- Kinh Thành hết lông cừu rồi, phải đợi đến mùa xuân năm sau mới có nữa để làm.

- Kim Ngư à... 🥺

- Tước gia à, không phải ai cũng thần thông quãng đại như ngài hô biến ra lông cừu được đâu, cho nên mọi chuyện cứ vậy đi nha. Sang năm là Tước gia có giày mới rồi, vui lên đi.

- He... 😀

Tiểu Bảo từ bỏ nằm dài trên bàn, lúc này trong bụng vang lên tiếng réo, khi tinh thần suy sụp thì sự suy yếu của thể chất bắt đầu lên ngôi. Tiểu Bảo ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực mong chờ nhìn mỹ nhân đoan trang bên cạnh.

- Giày không có, vậy cơm chắc còn phần để cho ta phải không phu nhân?

- Rất tiếc là không còn. Tước gia trở lại  khi trời đã trễ, nghĩ ngài đi ra ngoài ăn đã no rồi, nên không chừa gì cho ngài đâu.

- Không lẽ dầu, gạo, tương, muối,... gì đó cũng không còn để chiên dĩa cơm sao?

- Còn thì còn đó, nhưng phủ hết cơm nguội rồi, Tước gia muốn ăn là phải vo gạo nấu cơm, đợi cơm nguội rồi mới chiên được. Thôi thì ngài chịu khó nhịn đói đỡ một đêm đi, ngày mai rồi ăn luôn một thể nha.

- Aiz.... Nàng không thương ta... Nàng hết thương ta rồi...

Tiểu Bảo tủi thân lần nữa nằm bò lên bàn, luôn miệng than thở oán trách, ánh mắt buồn hiu uỷ khuất nhìn về phu nhân của nàng. Người ta thành thân để có người nâng khăn sửa túi, còn phu nhân nàng chỉ biết ức hiếp nàng thôi. Giày không may cho nàng thì thôi đi, ngay cả cơm cũng không để phần cho nàng, thiệt là quá đáng hết sức.

Nàng rầu rĩ không bao lâu đột nhiên có nhiều tiếng bước chân tiến đến, cửa nhẹ nhàng được đẩy vào. Song Nhi trên tay một khay gỗ chứa nhiều đĩa thức ăn, ở trên phía sau là vài nha hoàn cũng đồng dạng cầm khay gỗ tiến vào. Song Nhi vừa thấy Tiểu Bảo lập tức vui vẻ chào đón kêu tên nàng.

- Tiểu Bảo, người về rồi!

- Ta vừa về thôi, chỗ thức ăn này?

Tiểu Bảo tay xoa bụng đói, nhìn gần chục món ngon nóng hổi bày trên bàn đầy hấp dẫn. Song Nhi nhìn điệu bộ ham ăn của Tiểu Bảo vui vẻ bật cười, nàng ngồi ở chỗ trống còn lại bên cạnh Tiểu Bảo, đem chén đũa đến trước mặt kẻ thèm ăn kia, vừa nói vừa gấp thức ăn vào chén cho người nọ.

- Là Kim Ngư tỷ biết người sắp về nên kêu muội đem thức ăn hâm nóng lại, đề phòng người vẫn chưa dùng cơm.

- Vẫn là các nàng thương ta nhất!

Tiểu Bảo choàng tay ôm eo hai nàng ép sát vào người mình, mỗi bên hôn một cái. Cảm giác mình thật phong lưu, hai tay hai nàng trái ôm phải ấp, vừa được ôm vừa được hôn, có người rót canh có người gấp thịt. Chỉ cần mỹ thực cùng mỹ nhân trước mắt, mọi uỷ khuất vì bị chọc ghẹo vừa rồi lập tức như mây khói tan đi.

Kim Ngư và nhất là Song Nhi bị Tiểu Bảo làm ra động tác thân mật trước nhiều người như vậy mặt mỏng khẽ đỏ ao, muốn tránh cũng không tránh thoát. Song Nhi cúi mặt ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của gia nhân trong phòng. Kim Ngư tuy đã quen, nhưng cũng không thể tự nhiên xem như không có gì giống Tiểu Bảo, nàng gấp vào chén ai đó cái lưỡi vịt nghiêm giọng lên tiếng.

- Nói nhiều quá! Mau ăn đi!

Tiểu Bảo nhìn lưỡi vịt trong chén không khỏi bật cười, coi như không biết ẩn ý của Kim Ngư cứ vui vẻ mà ăn, dù sao lưỡi vịt cũng là một trong những món nàng thích ăn. Dưới sự săn sóc của hai nàng và sự đánh chén hăng say của Tiểu Bảo, chiếc bụng đói meo cũng đã được lấp đầy. Ăn no thì không thể ngủ liền được, Tiểu Bảo toan tính cùng Kim Ngư tiến hành tập thể dục buổi tối để tiêu cơm. Nhưng nàng chưa mở miệng đã bị Kim Ngư xem thấu đuổi nàng ra khỏi phòng, ép buộc nàng đi dạo hoa viên một hồi rồi mới cho vào ngủ.

Vậy cũng tốt, có vấn đề nàng nên đối mặt để giải quyết sớm, nhân cơ hội này cũng nên tìm nàng ấy hỏi thăm vài câu, có gì thì chịu đánh vài cái vậy. Tiểu Bảo vuốt phẳng lại bạch sam trên người, sắp đối diện với yêu nữ ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày một thân màu đỏ.

Vậy còn dối lòng nói các nàng không dính líu với nhau, một người là yêu nữ cả người đỏ chót, một người mặc đồ trắng lượn lờ có khác ma không, quá là đẹp đôi nữa là khác. Tiểu Bảo chị chính suy nghĩ mình chọc cười, đúng là đối mặt với vợ thì mấy ai đầu óc có thể bình thường được.

* Cộc cộc cộc*

Nghe tiếng gõ cửa, Long Nhi đang ngồi trong phòng đọc sách pha chế thuốc độc độc môn của Thần Long giáo, do Giáo chủ soạn ra chỉ truyền lại cho mình nàng. Giờ này có người dám gõ cửa tìm nàng thì chẳng có mấy ai, nhất là khi nàng nghe tin chủ của căn phủ này đã trở về, thì dù không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn chỉ có thể là tên kia.

- Có chuyện gì?

- Long Nhi tỷ tỷ lâu rồi không gặp, không thể cho ta vào nói vài câu sao?

- Không cần thiết!

Nghe giọng nói lạnh băng tuyệt tình của nàng ấy, Tiểu Bảo sớm đã miễn dịch với tông độ ấm bằng không này rồi. Hiện tại chưa cho vào thì sắp tới cũng mở cửa chào đón nàng thôi, dám cá chưa đến ba câu cửa này liền mở ra.

- Cần thiết chứ? Chuyện ta muốn nói có liên quan đến Thần Long Giáo, không lẽ tỷ tỷ...

*Két...*

- Vào đi!

Dù không muốn thì Long Nhi khi nghe tin liên quan đến Thần Long Giáo không thể nào làm ngơ, đành phải mở cửa cho người kia vào phòng. Thấy Long Nhi mở cửa Tiểu Bảo vui vẻ nhảy vọt vào, vừa rót trà uống vừa xem xét bày trí trong phòng vừa gật gù vừa nói.

- Long Nhi tỷ tỷ ở trong phủ có tốt không? Thức ăn có vừa miệng không? Tối ngủ có ngon không? Có nằm mơ thấy ta không?

- Bớt lảm nhảm đi! Ta mắc gì phải nằm mơ thấy ngươi?

Long Nhi vừa cất sách vào giỏ đồ vừa liếc mắt cảnh cáo kẻ bắt đầu nói nhăng nói cuội, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, miệng lưỡi lẻo mép không cách nào thay đổi được.

- Không mơ thấy thì thôi cần gì nóng nảy như vậy? Mà sao ta hỏi một đống vấn đề tỷ chỉ để ý vấn đề này vậy? Bộ tỷ tỷ mơ thấy ta thật hả?

Tiểu Bảo làm bộ kinh ngạc như nhận ra bí mật vũ trụ vừa truyền gửi đến cho nàng. Đôi chân mày của Long Nhi bất giác nhăn lại với nhau, nàng rất muốn một chưởng đem gương mặt giả vờ ngạc nhiên kia đánh cho sưng lên mới vừa lòng.

- Thừa lời! Nếu ngươi cứ nói những câu vô nghĩa như vậy nữa, thì coi chừng ta ném ngươi ra khỏi phòng ngay lập tức.

- Bớt giận, bớt giận... thật ra nói chuyện này ta cũng sợ tỷ ném ta ra khỏi phòng đây, nên muốn làm không khí vui nhộn một chút thôi mà.

- Vui chỗ nào?

- Tỷ không thấy vui? Mà không vui thật...

Tiểu Bảo ra vẻ ngẫm nghĩ rồi buồn bả gục đầu cam chịu, Long Nhi nhìn nàng như vậy muốn giận cũng không phát giận cho nổi, chỉ thấy bản thân dư hơi tốn thời gian cùng người kia nói chuyện tào lao. Nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Tiểu Bảo hỏi vào vấn đề chính.

- Rốt cục Thần Long Giáo có chuyện gì?

- Khang Hi muốn ta đem quân tiêu diệt Thần Long Giáo... Á! đau đau đau...

Tiếng cuối cùng còn chưa kịp phát ra trọn vẹn thì cánh tay phải của nàng bị người kia tóm chặt bẻ ngược ra sau, buộc người nàng nằm sát trên bàn không thể nhúc nhích. Tiểu Bảo hùa theo động tác của nàng ấy la lên oai oái, mặc dù thật sự cũng thấy đau thật nhưng không đến mức la làng như heo bị thọc tiết như vậy. Tất cả chỉ muốn Long Nhi thấy nàng yếu, vặn tay chút xíu đã la làng sẽ không nặng tay hơn với nàng.

Long Nhi khoá chặt tay Tiểu Bảo nghe tiếng la thảm thiết của ai kia đúng là lực đạo trên tay không hề tăng thêm nữa, chỉ có chân mày nàng nhăn hơn lúc trước, âm thanh lạnh lẽo như băng lần nữa vang lên.

- Ngươi dám làm tổn hại Thần Long Giáo?

- Bình tĩnh! Tỷ tỷ bình tĩnh! Thả tay ta ra trước rồi nói, ta cũng đâu đánh lại tỷ không cần manh động như vậy.

- Ngươi là tên gian xảo, ta làm sao có thể tin ngươi?

- Chuyện này hiện tại chỉ có ta biết, tỷ không tin ta thì có thể tin ai? Buông tay ra đi nha... Long Nhi tỷ tỷ...

Tiểu Bảo nhỏ giọng năn nỉ, gương mặt thành thật đáng thương tìm sự thương cảm của người đang áp sát nàng. Long Nhi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý từ từ thả lỏng rồi buông tay, ngồi đối diện Tiểu Bảo ánh mắt sắc bén như dao, tưởng như nếu lộ ra một chữ nào gian dối sẽ cắt lấy một miếng thịt của đối phương.

- Nói rõ đi! Chuyện này là thế nào?

- Long Nhi tỷ tỷ biết chuyện Giáo chủ cấu kết với Ngô Tam Quế và La Sát quốc muốn lật đổ nhà Thanh không?

- Chuyện này... ta không biết...

Nàng được Giáo chủ phái vào cung làm Thái hậu giả mục đích là tìm 42 chân kinh là kho tàng của Đại Thanh, còn lấy bảo tàng đó để làm gì nàng cũng không hỏi nhiều. Cuối cùng, ngẫm cho kĩ lại nàng thật sự không biết suy tính này của Giáo chủ, nàng không biết vậy Hắc, Hoàng, Thanh,... tất cả long sứ cũng sẽ không biết sao? Hay bọn họ đều rõ chỉ có nàng thân làm bù nhìn, bị bọn họ lừa dối?

Tiểu Bảo tiếp tục lên tiếng, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ miên man dần trở nên thất thần của Long Nhi.

- Cho nên Khang Hi muốn tiêu diệt Thần Long đảo chính là ngăn cản mưu đồ tạo phản kia.

- Vậy ngươi muốn phản bội Giáo chủ?

Dù Giáo chủ thật sự không nói rõ chuyện này cho nàng nhưng Giáo chủ là người đứng đầu tất nhiên sẽ có suy tính việc có lợi cho Thần Long giáo, cũng không phải chuyện gì cũng giải bày cho nàng nghe. Hiện tại chuyện nàng nên lo lắng là người trước mặt có thật sự gây hại cho Thần Long giáo hay không? Nếu hắn có tâm phản trắc nàng cũng không ngần ngại ra tay diệt trừ hậu hoạn.

- Ai nói ta phản bội Giáo chủ? Dù ta gan to bằng trời dám làm điều đó, thì cũng không nỡ làm tổn thương đến Long Nhi tỷ tỷ.

- Nói trọng tâm!

- Ý ta là, dù bề ngoài là đi diệt Thần Long Đảo nhưng thực chất là muốn ta chiêu mộ Thần Long giáo.

- Đánh thì cứ đánh đi còn nói là chiêu dụ gì chứ? Giáo chủ võ công cao cường lại sợ binh lính của ngươi sao?

- Phải! Giáo chủ võ công cao cường một chưởng có thể giết 5-10-15-20 người, còn lính Thanh có súng thần công "đùng" một tiếng hàng trăm, hàng ngàn người banh xác, chỉ còn sót lại một nhúm tro bụi. Tỷ tỷ nghĩ lại xem, đầu quân cho Ngô Tam Quế tốt hơn hay nhận lời chiêu mộ này có lợi hơn.

Long Nhi nghe Tiểu Bảo nói đúng là rất xuôi tai, khi nàng làm Thái hậu giả trong cung cũng biết Khang Hi rất có lòng chiêu mộ nhân tài, dù là kẻ trước đây đầu quân cho Trịnh Thành Công cũng phong chức tước bổng lộc hậu hĩnh. Nếu Thần Long giáo quy phục triều đình vừa xoá bỏ nghi ngờ của Khang Hi tránh đi một phen sinh tử vô ích, vừa được công nhận là võ lâm chính phái chứ không phải tà giáo bị thiên hạ truy sát. Long Nhi nghĩ chuyện này có lợi hơn có hại, nghi kị với Tiểu Bảo hạ xuống 1 bậc, ánh mắt dành cho người kia cũng nhẹ nhàng hơn một ít.

- Vậy ngươi tính sao?

- Ta dự định gửi thư nói rõ cho Giáo chủ, mong mọi chuyện diễn ra theo hướng tốt đẹp nhất. Nếu không, một là ta chết, hai là giáo chủ chết không còn cách nào khác.

- Để ta nói!

- Không được! Quá nguy hiểm! Giáo chủ lỡ như tức giận không biết sẽ làm gì nàng đâu?

Tiểu Bảo muốn gửi thư bởi vì không nghĩ sẽ để Long Nhi trở về, cho Hồng Anh Thông xem nàng như phản đồ mà đối đãi. Nàng còn tính không nói chuyện này cho Long Nhi biết, nhưng giấu được bao lâu? Khi đó Long Nhi không biết sẽ nghĩ như thế nào? Xem nàng như kẻ thù khiến nàng nhà tan cửa nát, mất đi tông môn rồi truy sát nàng mọi lúc mọi nơi?

Nhưng cho nàng ấy biết, thuyết phục được nàng ấy tin nàng thì lại không thể ngăn cản nàng ấy trở về.  Mặc dù nàng biết trước tiền căn hậu quả thì thế nào? Vẫn là không thể khiến mọi chuyện diễn ra mãi mãi theo ý muốn của bản thân, những việc nhất định xảy ra thì chắn chắn sẽ xuất hiện, không thể nào thay đổi được.

- Ta là đệ tử của hắn cũng là nghĩa muội duy nhất, giáo chủ sẽ không làm gì ta.

- Ta nói là không được!

- Ngươi nói thì ta sẽ nghe sao?

- Biết là nàng không để lời ta vào lòng nhưng ta không thể không ngăn cản nàng đi vào hố lửa.

- Thần Long giáo xưa nay là nhà của ta, nào phải núi đao, biển lửa nguy hiểm như ngươi nói. Nếu có thì chỉ với kẻ mang lòng dạ phản bội mà thôi, Giáo chủ anh minh thần võ chắc chắn sẽ không nghi oan cho ta.

Cho dù biết mọi lời ngăn cản là vô nghĩa nhưng nàng không thể không nói vài câu với nàng ấy. Những cô nương hay nói là thê tử trước khi cưới về của nàng, tiêu biểu là A Kha và Long Nhi đều chỉ có một niềm tin, một điểm tựa duy nhất để đặt hết hi vọng vào đó.

Với A Kha thì đã đề cập quá nhiều rồi, hôm nay ta sẽ nói về Long Nhi.

Thần Long Đảo đối với nàng ấy là quê hương, là nơi để trở về. Thần Long giáo không chỉ đơn giản là sư môn mà còn là nhà, có huynh đệ, có vị sư phụ được nàng xem như phụ thân. Một nơi xa lạ đã trở thành thân thuộc, cứu nàng khỏi lòng người xảo trá dù là thân thích ruột thịt, còn dốc lòng dạy dỗ nàng ấy đến ngày hôm nay. Cả tình lẫn nghĩa đều nặng tựa thái sơn, đột nhiên có người buông lời phỉ báng nói nơi đó thật chất đối với nàng ấy không tốt như nàng ấy đã nghĩ. Người ta không tức giận vung tay lên đánh nàng đã là may mắn lắm rồi.

Cũng như Song Nhi thân cô, thế cô sau Hồ Đức Đế thì có nàng trở thành điểm tựa duy nhất. Nơi tạo cho nàng ấy cảm nhận được sự chân thành, thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ, thì dù cả thiên hạ này nói Vi Tiểu Bảo nàng là người xấu, chỉ cần tình cảm kia không thay đổi, chắc chắn Song Nhi sẽ bỏ ngoài tai những lời nói đó mà chọn tin nàng.

Tiểu Bảo không muốn nói nhiều để chọc người ta thêm ghét, như A Kha ngày đó càng xen vào, mọi chuyện càng xấu đi. Chuyện nàng có thể làm lúc này là nhẹ nhàng dặn dò Long Nhi cẩn thận, thể hiện sự quan tâm của nàng dành cho nàng ấy. Nước chảy đá mòn mà, từng chút từng chúng bào mòn tảng băng kia, biến nó trở thành lò sưởi ấm áp của riêng nàng.

- Nếu nàng nhất quyết phải đích thân đi, dù thuyết phục được giáo chủ hay không thì ta hứa với nàng, nếu không thấy nàng ta sẽ không nổ súng đánh Thần Long Đảo.

- Vì sao?

- Giữa chúng ta còn cần phải hỏi vì sao nữa sao?

- Ngươi về đi, ta còn phải chuẩn bị hành trang lên đường.

Long Nhi không hiểu ở trong tình cảnh này vẫn có thể nói ra những lời vô nghĩa như vậy làm gì. Đúng là được một bước lại muốn tiến một thước, nếu nàng còn để người này trong phòng thì chắc còn phải nghe những điều nhảm nhí này dài dài. Vì vậy, nàng lập tức đứng dậy, nắm cổ áo Tiểu Bảo lôi ra cửa, không chút do dự ném người ta ra khỏi phòng, cả quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy 3 tiếng đếm.

- Khoan...

* Rầm!*

Tiểu Bảo nhìn hai cánh cửa khép kín trước mặt cũng không nản lòng, dù tống nàng ra ngoài nàng vẫn nói vọng vào cho nàng ấy nghe thấy. Ở đây là thời cổ đại, tường thưa cửa giấy chỉ cần nói lớn một chút thì đảm bảo người bên trong sẽ nghe rõ mồn một, nếu là thời hiện đại tường, cửa đều cách âm thì nàng đã bỏ đi về rồi.

- Nàng thật sự phải cẩn thận đó! Dù tình cảnh có tệ thế nào đi nữa, có thất vọng hay hờn tránh gì thì cứ đổ thừa mọi chuyện lên ta là được, không được nghĩ đến chuyện làm bậy. Ta không thể nào sống thiếu nàng đâu, nhớ nghen!

Tiểu Bảo nói câu cuối cũng nhận thấy bản thân hơi sến sẩm một chút, nàng gãi sau ót vài cái thầm nhủ thôi thì kệ đi, lỡ may nàng ấy thích những lời như vậy rồi sao. Mà cho dù không thích thì tập thích dần đi là vừa, bởi sau này ngày nào nàng cũng sẽ nói như vậy thôi. Nhìn về phía cửa, ánh sáng trong phòng vừa được thổi tắt, Tiểu Bảo khẽ cười, nhẹ nhàng nói lời cuối cùng trước khi rời đi.

- Long Nhi ngủ ngon!

Không gian dần trở nên yên tĩnh trở lại, đêm nay lại là một đêm rất dài chẳng biết có thể chớp mắt được hay không, nhưng có tiếng chúc ngủ ngon vang bên tai cảm giác đã không còn nặng nề như trước. Dù sao vẫn có người sẵn sàng để nàng đổ thừa, đem mọi chuyện cho người ta gánh thì nàng cũng không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều làm gì. Trong lòng nàng cho là như vậy, nhưng cuối cùng tâm thần thổn thức, suốt đêm xao động, xôn xao không để nàng vào giấc, trăn trở đến tờ mờ sáng liền xách tay nải lên đường trở về Thần Long Đảo.


***

Chúc bạn nào đọc chap này vào ban đêm, lát nữa cũng ngủ ngon nghen!

Không để ý thì hôm nay truyện đã được hơn 100k lượt đọc rồi nè🎉🎉🎉.

Nhớ hồi xa xưa từng ăn mừng 2k lượt đọc, không ngờ hôm nay lại có thể đạt được con số này. Cho nên chap này khá dài hơn 5500 từ, coi như đánh dấu chương dùng làm kỉ niệm này đi.

Chỉ có thể nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 💐💐💐

























BN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro