Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thân thể bất động của Tiểu Bảo đang sấp úp trên đất, mặt đất rất dơ bẩn, để hắn nằm như vậy nàng nhìn không vừa mắt. Cả hai lâm vào tình cảnh ngày hôm nay không biết là ai đang hại ai, mặc cho là nàng hại hắn hay hắn hại nàng cũng được, ngày mai cả hai đều phải chết thì cần gì so đo nhiều như vậy.

Long Nhi cố gắng bò tới chỗ Tiểu Bảo vì kinh mạch bị phá bỏ gây tổn hại đến cơ thể, cộng với nhịn đói lâu ngày cơ thể của nàng gần đã sớm suy kiệt, mọi động tác đều phải cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình. Sau một thời gian dài cật lực, vất vả thì nàng cũng bò đến được chỗ của Tiểu Bảo. Chỉ là di chuyển thôi đã khiến nàng mệt đến không thở ra hơi, còn nói gì đến việc lật người kia trở lại. Nàng chỉ có thể khẽ lây động, thì thào cất tiếng gọi mong sẽ đánh thức được hắn.

- Tiểu Bảo... Tiểu Bảo... khụ khụ khụ...

Tiếng ho khan kéo dài thành công đem người đang hôn mê kéo trở về trạng thái tỉnh táo, Tiểu Bảo khẽ nhúc nhích rồi nâng người ngồi dậy, tay không ngừng xoa đằng sau gáy đang đau nhức của mình. Tay áo còn lại cảm nhận được ai đó đang ghì chặt, nàng lập tức nhận ra bản thân đang ở đâu và người đang kiệt sức nằm bên cạnh là ai.

- Long Nhi? Nàng... đều tại ta, vẫn là ta không nên để nàng rời đi trước mới đúng.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng nâng Long Nhi ngồi dậy, dù nàng ấy có muốn hay không cũng đem người kia dựa vào lòng mình. Nói sao đi nữa thì người nàng vừa ấm vừa sạch hơn vách tường dơ bẩn, lạnh tanh này mà. Nhìn sắc mặt nàng ấy có chỗ xanh đỏ trầy xước, đôi môi nhợt nhạt có phần tím tái. Gương mặt này chạm đến nàng còn không dám, lại bị lão già thần kinh kia ngược đãi như vậy, nàng rất muốn đem hắn băm thành thịt vụng rồi thả cho vịt ăn.

Long Nhi vô lực tựa vào người Tiểu Bảo nàng dù có ý tránh đi cũng có phần không nỡ. Huống hồ ngoại trừ ngồi yên cho nàng tựa vào thì Tiểu Bảo không làm ra bất kì hành động thân mật nào khác, hay cánh tay chống ra sau, chạm lên nền đất cố tình không ôm lấy nàng. Nếu vậy, nàng cũng xem như không có gì tiếp tục tựa tạm vậy.

- Không phải do ngươi... sớm muộn giáo chủ cũng sẽ giết ta thôi. Hiện tại ta kinh mạch không còn đã là kẻ tàn phế, sống hay chết cũng có gì khác nhau đâu chứ.

Dù còn mạng sống để rời khỏi nơi đây thì sao chứ? Nàng mất nơi gọi là nhà chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, võ công cũng không còn, tồn tại không khác nào để mặc cho kẻ khác chà đạp, ức hiếp như trước đây. Ký ức thuở xưa vẫn còn ám ảnh nàng đến hiện tại, nàng không muốn điều đó lại một lần nữa xảy ra.

- Vậy có cách nào chữa trị cho nàng không? Kinh mạch có thể nối lại được không?

- Có thể... nhưng cũng không thể.

Nhìn Long Nhi suy sụp đến tuyệt vọng Tiểu Bảo tất nhiên không đành lòng, nàng hiện tại nội công không biết nông sâu bao nhiêu nhưng nếu được, nàng cũng muốn thử một lần. Dù sao trong phim cũng thấy bọn họ ngồi vận nội công truyền cho nhau là có thể trị thương, có lẽ kinh mạch cũng có thể trị khỏi nhưng yêu cầu cao hơn.

Long Nhi thấy người bên cạnh trầm ngâm không nói, không biết là đang suy nghĩ câu nói của nàng hay là chuyện khác. Nhưng nếu đã nói đến đây rồi, nàng nghĩ cũng nên giải thích một chút.

- Chỉ những bậc võ công cao thủ nội công thâm hậu mới có thể giúp kẻ khác nối kinh mạch, nhưng sẽ lâm vào trạng thái tạm thời không thể luyện được nội công bù đấp vào nội công đã dùng.

- Tức là, người nối kinh mạch sẽ tạm thời giống như ngươi bị phá nát kinh mạch, còn nội công vì chữa trị mà gần như dùng hết phải không?

- Đúng vậy! Theo như trong sách lưu trữ ở Thần Long giáo có ghi chép, tuỳ người sẽ có khoảng thời gian hồi phục khác nhau có khi vài ba năm, vài chục năm, cũng có thể là cả đời không thể.

- Cho nên, dù có người nội công thâm hậu ở đây cũng chưa chắc đã chịu tổn thất như vậy để cứu nàng. Huống hồ, ở ngục giam này làm sao có cao thủ võ lâm.

- Đúng vậy...

- Nàng sai rồi!

Dù sao cũng không mất đi tính mạng, cùng lắm là trở lại thành người bình thường mà thôi, nếu là như vậy thì dù có nối được hay không thì nàng cũng muốn thử một lần. Biết sao được, từ trước khi xuyên vào đây, nhân vật mà nàng rung động nhất chính là nàng ấy. Nếu không, đã không từ những lần gặp đầu tiên làm nhiều chuyện mất mặt như vậy.

- Ngươi? Ngươi tính làm gì?

Đột nhiên bị người phía sau buộc cho ngồi thẳng dậy, bó gối tay thả lỏng đặt trên đùi. Tư thế này khiến nàng không biết làm sao, một người rõ ràng chẳng có chút võ công nào lại muốn nối kinh mạch cho nàng, không phải là liều mạng vô ích hay sao.

- Làm chuyện mà ta tự nguyện. Mong nàng hợp tác, chỉ dẫn một chút.

Lời vừa dứt, bàn tay sau lưng lập tức phát nhiệt, cơ thể nàng cũng dần dần cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn. Dù không hiểu Tiểu Bảo che giấu nội công như thế nào, nhưng hiện tại cả hai cần nhất là sự tập trung. Tiến vào trạng thái tâm linh tương thông, chỉ một chút thất thần thì không chỉ nàng chịu thương tổn, Tiểu Bảo cũng có thể vì nàng mà nội lực hỗn loạn, hộc máu mà chết. Hiện tại nàng chỉ có thể từ từ dẫn dắt, chỉ dẫn Tiểu Bảo nên bắt đầu từ đâu là tốt nhất.

Cơ thể người có mười hai kinh mạch, kỳ kinh bát mạch. Mười hai kinh lạc là chỉ đảm kinh, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, vị kinh, tì kinh, tâm kinh, ruột non kinh, bàng quang kinh, thận kinh, màng tim kinh, tam tiêu kinh. Tương ứng mười hai nội quan trong cơ thể, tâm, phế, can, tì, thận, đại tràng, ruột non, vị, đảm, bàng quang. Ngũ tạng lục phủ cũng dựa vào mười hai canh giờ chuyển hóa, tuân theo tự nhiên tuần hoàn vận chuyển.

Mặt khác, bên trong cơ thể còn có nhâm mạch, đốc mạch, hướng mạch, mang mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch. Kỳ kinh bát mạch này lại bất đồng với mười hai kinh lạc, bình thường cũng không tham gia vào việc hoạt động của nội tạng phủ khí, chủ yếu giúp mười hai kinh lạc điều hoà khí huyết, tu bổ, bồi dưỡng.

Kinh mạch trong cơ thể mỗi người đều tương thông với nhau, tất cả kinh mạch giống như con đường nhỏ hẹp quanh co. Cho nên đả thông kinh mạch là khiến cho con đường mòn kia khuếch trương gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nối lại kinh mạch cũng giống như giúp người khác đả thông lại từng kinh mạch, nhưng phức tạp và cầu kì hơn rất nhiều.

( Viết mấy cái này mệt não ghê!)

* Ò... Ó... O...*

Tiếng gà gáy đột ngột vang lên báo hiệu canh ba đã đến, đồng thời đánh dấu thời gian chữa trị trôi qua đã gần hơn một canh giờ. Người ta rơi mồ hôi như hạt đậu thì các nàng chắc là hạt nhãn, đặc biệt là Tiểu Bảo càng về sau cả người càng rung lên bần bật. Cho đến khi Tiểu Bảo cả người vô lực ngã gục xuống nền, cánh tay vẫn không ngừng run rẩy.

Nàng nằm nơi đó, chân vẫn còn giữ ở trạng thái co lại không có sức lực để duỗi thẳng. Chẳng còn việc gì khác để làm ngoại trừ nhìn Long Nhi tập trung điều hoà khí huyết, mặc dù kinh mạch đã được nối lại nhưng vẫn cần thời gian làm quen lại từ đầu, đưa nội công chảy khắp kinh mạch trở nên trôi chảy, linh hoạt như trước.

- Ngươi thế nào rồi?

Long Nhi thu hồi nội lực, người nàng không còn đau đớn uất nghẹn như trước, cảm giác thoải mái khoan khoái lan tràn trong cơ thể. Rời khỏi tư thế ngồi thiền, nhìn thấy Tiểu Bảo nằm dài trên nền đất chăm chăm nhìn nàng. Nàng cứ nghĩ người kia đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu rồi.

- Muốn ngủ nhưng mà...

- Làm sao?

- Nhờ Long Nhi tỷ tỷ kéo thẳng chân giùm ta.

Tiểu Bảo nàng thật sự rất rất buồn ngủ nhưng nếu ngủ trong tư thế này, có lẽ ngày mai nàng phải cưa chân mất. Cho nên, mới buông xuống mặt mũi nhờ người ta giúp đỡ, dù sao bây giờ kinh mạch của nàng ấy cũng đã trở lại như trước, muốn dùng sức di chuyển chân nàng một chút chắc không có vấn đề gì. Long Nhi thấy Tiểu Bảo vì nàng đến tay chân đều không thể động, tất nhiên sẽ không phàn nàn nửa lời tiến đến giúp Tiểu Bảo nằm thoải mái hơn.

- Tiểu Bảo, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?

- Dù sao khi Thần Long giáo bị triều đình xoá sổ thì nàng cần chút võ công phòng thân, tránh bị người ta ức hiếp.

- Chỉ như vậy?

- Tất nhiên... là không đơn giản như vậy. Nàng cũng biết rõ cần gì hỏi ta.

Nàng từ đầu đến cuối đều đem chữ yêu thích lộ ra ngoài mặt rồi, nếu không cũng không làm nhiều chuyện bồng bột như vậy. Tất nhiên, nàng rất mong có được hồi đáp nhưng nếu đó là điều không thể đạt được, thì nàng cũng chẳng cưỡng cầu làm gì. Chỉ muốn nàng ấy mọi lúc mọi nơi đều có thể sống tốt, vui vẻ tự tại đã là thoả mãn rồi.

Long Nhi nhìn Tiểu Bảo nằm nơi đó hoàn toàn có thể vì lần này mà bức ép nàng chấp nhận cùng nhau ở chung một chỗ. Nàng không biết diễn tả thế nào cho đúng, cảm giác trong lòng chẳng từ ngữ nào có thể hình dung được. Nếu lý trí đã không phân định rõ ràng thì cứ để cảm xúc trong tim nàng định đoạt. Theo bản năng dẫn dắt thêm vào đó là chút rụt rè vốn có, nàng cúi đầu làm một cái chạm nhẹ trên khoé môi Tiểu Bảo rồi nhanh chóng rời đi.

- Ta chưa từng nghĩ sẽ thích một nữ nhân, nhất là ngươi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến khi người được hôn nhận ra cũng chẳng cảm nhận được gì, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói như trách móc, như thừa nhận, cũng như cam chịu của Long Nhi.

- Nàng biết? Từ khi nào?

- Ngươi thông minh vậy mà, đoán đi.

Lại đoán? Sao các nàng có chuyện gì đều không nói thẳng ra, cứ thích đánh đố nhau như vậy chứ, không nghĩ ra từ khi nào thì nên ngẫm lại từ lúc bắt đầu. Nếu nhìn vẻ bên ngoài không lộ ra tới thì chắc chắn là thông qua tiếp xúc. Lần đầu cả hai tiếp xúc là khi nào ta?

À... Chính là, lúc Long Nhi giả làm Hải Đại Phú, được nàng dìu đi lấy tứ thập nhị chân kinh của Hải công công. Sau đó, nàng được ngồi trên giường nàng ấy trị thương, được mặt dày nán lại trong phòng nàng ấy ngủ qua đêm, nhờ người ta dịch dung cả đêm, xem trộm nàng ấy tắm cũng không bị móc mắt,...

😫 Nếu tay nàng có thể động đậy, chắc chắn sẽ tát mình một cái nói lên hai chữ "ngu ngốc". Thì ra, ngay từ đầu tưởng mình là sói đội lốt cừu không ngờ lại thật sự là con cừu ngây thơ, ngu xuẩn. Nếu để Kim Ngư, Kiến Ninh biết được chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mũi.

- Nàng đã biết ta không phải thái giám, không phải nam tử mà cưới thê tử, gần xa còn có thêm vài cô nương, thật sự không có vấn đề sao?

Không có vấn đề sao? Trước đây thì chắc là có, nhưng hiện tại phải xem vào tương lai. Từ khi nàng biết Tiểu Bảo là nữ nhân giống như nàng, cho nên đối với người kia thả lỏng đề phòng chỉ cảm thấy quái lạ. Một nữ nhân lộ liễu đem lòng si mê đối với nàng thật sự rất kì quái, hai nữ nhân có thể nảy sinh tình cảm như đôi nam nữ bình thường sao. Vì vậy, nàng vô cùng phản cảm những hành đồng ái muội người ta làm cho nàng.

Cho đến khi, kẻ kì lạ kia công bố thành thân cưới một nữ nhân khác xem nàng ta giống như thê tử. Từ đầu nàng nghĩ chỉ là đám cưới giả, dùng làm bức bình phong che giấu thân phận thật của mình. Rồi dần tiếp xúc, qua quá trình quan sát thì đây không phải giả. Thành thân không giả, tình cảm không giả, cô nương kia yêu cũng không phải thân phận giả của Tiểu Bảo.

Từ từ nàng nhận ra, chỉ cần song phương tình nguyện, thì hôn sự giữa hai cô nương có khác gì với nam nữ thường tình. Vẫn cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu, chăm sóc lẫn nhau có khi tốt hơn những phu thê bình thường. Còn có thể làm những chuyện mà những tên nam nhân tự xưng đại trượng phu, không bao giờ hạ thấp bản thân là cho nữ nhân bên cạnh họ. Nếu tình cảm và giới tính không phải là vấn đề, thì chính bản thân nàng mới là chướng ngại duy nhất. Hiện tại, chướng ngại kia đã dần xoá bỏ, nàng cũng không nghĩ phủ nhận cảm xúc trong lòng mình nữa.

Tất nhiên, nàng không muốn như thê thiếp bình thường của đám nam nhân được nuôi trong phủ, thích thì nhiệt tình cưới về khi cảm xúc tươi mới trôi qua, sẽ bỏ mặc ở một xó nạp thêm người mới vào. Chỉ cần cảm thấy bất công, tình cảm đôi bên không còn cân bằng như trước nàng không ngần ngại rời đi. Vậy thì suy ra ở cùng nữ nhân cũng có chỗ tốt, ít nhất không vấn vương chuyện hài tử, không vì đứa nhỏ mà bi luỵ không vui.

- Vấn đề đó không phải ngươi sẽ tự giải quyết sao?

Nghe Long Nhi đem trọng tâm câu hỏi giao lại cho nàng đúng là rất thông minh. Nếu nàng không tự tin có thể sắp xếp mọi chuyện êm đẹp thì có bản lĩnh gì nói yêu thêm người nào nữa. Chuyện nàng ấy là tin tưởng nàng, còn chuyện của nàng là không phụ lòng nàng ấy.

- Vậy giờ... chúng ta là như thế nào đây?

Long Nhi nhìn Tiểu Bảo đôi mắt rực sáng, long lanh mong chờ câu trả lời của nàng, khiến nàng không tự chủ khẽ nở nụ cười nhìn Tiểu Bảo nhướn mày hỏi lại.

- Ngươi nghĩ xem.

Nghĩ gì được nữa, chỉ cái nhếch môi như hoa đào hé nhuỵ kia đã đủ làm kẻ nằm bất động trên đất muốn bật người ngồi dậy lộn mèo 180 vòng vì hưng phấn. Lần đầu thấy thanh lãnh mỹ nhân nở nụ cười, nàng có trở thành người bình thường từ nay về sau không thể luyện công nữa cũng cảm thấy xứng đáng. Bây giờ chỉ hận bản thân không thể động đậy, bằng không sẽ liều mạng ôm nàng ấy một cái cho thoả lòng.

* Nội tâm Tiểu Bảo được minh hoạ bằng hình ảnh*

- Chính là như lúc nãy vậy đó diễn ra nhanh quá không cảm nhận được bao nhiêu. Nàng làm lại cái nữa được không?

Lời vừa nói xong lập tức có hàn quang ập đến, sống lưng đang bị nền đất ướp lạnh bây giờ đã chuyển thành cả người đông đá. Muốn giữ mạng sống tốt nhất không nên nói mấy câu mạo muội ngu xuẩn như vậy nữa. Tất nhiên, không nên để cô nương da mặt mỏng người ta chủ động, tốt nhất là để chính nàng đảm nhiệm việc này thì hay hơn.

- À, trong người ta ở thắt lưng có túi nước suối, nếu đói bụng thì trong ngực áo có lương khô, thấy khó ăn quá thì dùng ít điểm tâm bên tay áo trái, thèm đồ ngọt thì lấy kẹo mạch nha còn có trái cây hong khô túi tay áo phải.

Chuẩn bị nhiều đồ như vậy nếu không phải đây là buồng giam, nàng còn tưởng người kia đem theo lương để đi hưởng ngoạn, vừa ăn vừa ngắm, hưởng thức nhân sinh.

- Ngươi biết trước sẽ bị bắt hay sao mà chuẩn bị nhiều đồ vậy?

- Đúng vậy! Có phải thấy ta rất thông minh, rất chu đáo không?

Đáp lại nàng là cái nhìn hững hờ của đối phương, Tiểu Bảo thấy nàng ấy như vậy miệng lại càng không khép lại được. Đúng là cô nương hướng nội hay e thẹn, muốn khen cũng không biết cách nói ra bằng lời. Không được rồi, cứ nghĩ tào lao nhảm nhí thế này mãi thì sao có thể nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đối đầu với lão già họ Hồng nữa.

- Long Nhi à, ta thật sự rất mệt rất muốn ngủ nhưng hiện tại tinh thần hưng phấn quá đến không ngủ được. Nàng điểm huyệt ngủ cho ta có được không?

Mắt nhìn thấy Long Nhi nghiêng người tiến, như muốn ngay lập tức điểm huyệt của mình Tiểu Bảo hoảng hốt ngăn lại. Nàng còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, ngắm nàng ấy còn chưa đủ, ít nhất phải cho vài giây làm công tác tư tưởng nữa chứ.

- Khoan! Nàng đếm tới 5 mới điểm đi.

- 1...

Tiếng đếm đầu tiên vang lên, Long Nhi tiến sát gần nàng thêm một chút, khiến Tiểu Bảo nhăn mày khó hiểu nhìn nàng ấy.

- 2...

Khoảng cách rút ngắn lại thêm một chút, Tiểu Bảo lúc này có thể nghe rõ mùi hương trên người nàng ấy, nội tâm càng lúc càng khẩn trương.

- 3...

Khi này cả hai cách nhau chỉ bằng một gang tay, cả cơ thể chỉ có thể biểu hiện cảm xúc kích động bằng đầu ngón tay, ngón chân đang co quắp lại nắm chặt vào nhau.

- 4...

Lúc này chóp mũi cơ hồ muốn chạm vào nhau, đôi bên hô hấp hơi thở của đối phương. Nàng xin rút lại lời nhận xét Long Nhi là cô nương hay e thẹn, đúng là yêu nữ thích tra tấn người khác. Đây rõ ràng là giết người không cần gươm đao, vừa mong chờ lại không muốn con số cuối cùng được đếm nữa. Nếu tới số 5 được nàng ấy trong tư thế này cúi sâu thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ mỉm cười mà nhắm mắt, còn nếu không có gì xảy ra thì quả là tàn độc mà.

- 5!

Ngón tay nằm sẵn trên huyệt đạo cần thiết, nàng dùng lực vừa đủ nhấn xuống một cái. Nhìn ai kia mi mắt dần khép rơi vào giấc ngủ, trên môi không che giấu được ý cười, Long Nhi cũng không nhịn được cười ra thành tiếng. Nàng lúc này mới hiểu ra cảm giác Kim Ngư lúc chọc ghẹo Tiểu Bảo bị nàng vô tình nhìn thấy là vui vẻ như thế nào.


***

Con tui tương lai lành càng ngày càng ít, dữ càng lúc càng nhiều rồi! 
Mà vậy mới vui nha! 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro