Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm vừa đọng lại trên từng tầng lá, bầu trời mịch mờ bởi những vầng thái dương vẫn còn chưa chiếu rọi. Song Nhi chậm rãi tỉnh dậy, sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, không đợi bản thân nhận thức rõ chuyện gì xảy ra, theo bản năng nàng ngồi bật dậy dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm người đáng lý đang nằm bên cạnh, lúc này đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một lá thư đe doạ.

Không cần nghĩ cũng biết người có gan xông vào doanh trại bắt cóc chủ tướng làm con tin chỉ có thể là giáo chủ Thần Long giáo. Dù nàng đã nghe tướng công dự báo sự việc này từ trước, nhưng trấn an bằng cách nào vẫn không bình tĩnh được bao nhiêu.

Dù muốn dù không nàng cũng nên đem tin tức này báo cho Thi Lang đại nhân. Hắn đọc lá thư trầm ngâm một lúc lâu vẫn không lên tiếng, ngược lại Song Nhi ở bên cạnh chờ đợi đến xót ruột, nôn nóng hỏi ý kiến của hắn.

- Thi đại nhân, người nghĩ ra cách cứu tướng công chưa?

- Ta... trước đó Vi đại nhân hạ lệnh giờ ngọ tấn công, binh lính đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, pháo đã vào nòng. Không thể không tấn công được...

- Ý của ngài là... không đi cứu tướng công sao? Chính tướng công đã đề bạt ngài mà ngài lại thấy chết không cứu!

- Vi đại nhân có công với ta, ta luôn cảm kích trong lòng nhưng lệnh vua khó cãi, trận này không thể không đánh. Vi đại nhân anh dũng hi sinh chắc chắn sẽ lưu danh muôn thuở, vạn người tôn kính.

Song Nhi nghe những lời sáo rỗng này, tất nhiên không nén được tức giận. Nàng từ trước đến nay tính tình vẫn rất tốt chưa từng nổi nóng với ai, nhưng hiện tại thì không thể tâm tịnh khí hoà đáp lại những câu từ đầy nhân nghĩa của bậc trượng phu như hắn nữa. Lưu danh thiên cổ thì có ích gì chứ, điều nàng muốn là người còn thở, tim còn đập, trên dưới không chút thương tổn trở lại bên người nàng thôi.

- Ngài! Ngài không cứu thì ta cứu!

- Không được đâu! Một cô nương như ngươi xông vào đó rất nguy hiểm, sẽ mất mạng đó. Này...

Thi Lang nói vọng theo bóng dáng đang dần dần xa khuất, hắn không phải không muốn cứu mà là không thể cứu. Huống hồ Thần Long Đảo nguy hiểm trùng trùng, Thần Long giáo chủ âm hiểm, gian manh nếu xúc động thoả hiệp nói không chừng cũng chỉ có hại chứ không có lợi. Hắn chỉ có thể nhìn về hướng cô nương vừa chạy đi, buông ra một tiếng thở dài.

- Đúng là nữ nhân, làm chuyện lúc nào cũng xốc nổi không lý trí.

Nếu Tiểu Bảo nghe được câu nói này của Thi Lang chắc chắn sẽ đánh ngất hắn, rồi đem nhét vào nồng pháo bắn cho tan xác để xứng cái danh xốc nổi mà hắn ban tặng. Có điều, nàng hiện tại thân thể còn không gượng dậy nổi nói gì đến đánh người. Bộ dạng thảm hại này để người khác trông thấy chắc chắn là bị chê cười cho thúi mũi. May là người nhìn thấy cảnh này là Long Nhi, nàng ấy chỉ nhân lúc nàng không cử động được làm chút chuyện cho tâm trí khích động kịch liệt thôi.

Mơ đến cảnh tưởng đêm qua trước khi bị ép buộc vào giấc ngủ, Tiểu Bảo bị chính tiếng cười của mình đánh thức. Ngơ ngác tỉnh lại lập tức bắt gặp ánh mắt khó hiểu, hoài nghi của Long Nhi chăm chú nhìn mình. Để xoá bỏ không khí lúng túng này, Tiểu Bảo ho lên vài cái muốn chống tay ngồi dậy. Ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ động tác cơ bản thôi mà chắc nàng vẫn có thể tự mình làm được, không đến nỗi mất mặt như hôm qua ngay cả duỗi chân cũng không thể.

Nhưng đó là suy nghĩ của Tiểu Bảo, thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Không chỉ không thể ngồi dậy mà chỉ lắc mình, nghiêng người đã đủ khiến cho nàng đỏ mặt đỏ mày thở dốc từng cơn. Nếu không nhờ Long Nhi trợ giúp, có lẽ nàng đã nhắm mắt ngủ thêm một trận nữa để quên nỗi nhục này rồi.

- Muốn ăn gì không?

- Ta... không đói.

Thật ra là đói lắm, nhưng mà với bộ dạng chỉ có thể nhấc đầu ngón tay như hiện tại thì ăn uống được gì chứ. Tiểu Bảo cũng không có mặt mũi nhờ Long Nhi đút cho mình, nàng mặc dù bình thường không màng đến sỉ diện nhưng hiện tại thì khác. Hai người mới kết thân không bao lâu nàng lại làm phiền người ta hết lần này đến lần khác, còn có sau này nữa. Trước đó thì làm khùng làm điên, mặt dày vô sỉ tất cả chỉ muốn nàng ấy để ý đến mình dù là tiêu cực, bây giờ mọi chuyện đã như ý thì lại lo sợ người ta nghĩ mình phiền.

Long Nhi liếc mắt một cái đã biết ngươi kia mạnh miệng, truyền công là công việc vừa tổn hại tinh thần vừa tổn hao thể lực. Huống hồ, hai người lại vận công lâu như vậy, nói không đói thì chỉ là nói dối thôi. Nàng ngồi đó, suy nghĩ không bao lâu cũng đưa ra quyết định, dù sao đã lựa chọn chấp nhận ở chung một chỗ, làm những chuyện này chỉ là điều bình thường xảy ra mà thôi.

Tiểu Bảo đang quay đầu ngó bức tường ẩm ướt đang bị gió đông thổi trở nên băng giá lạnh lẽo, suy nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào để qua mặt tên cáo già Hồng Anh Thông. Thình lình, có bàn tay đưa vào ngực áo nàng sờ mó, bất ngờ nhìn lại thì thấy ai kia đang mò mẫn lấy ra từng túi lương thực mà nàng đã phân nhỏ để trong người.

Có lẽ, do lo sợ có người đến giám sát nên Long Nhi mới đem cất ngược trở lại trên người nàng để tránh bị phát hiện, nhưng làm vậy lại khiến người ta liên tưởng bậy bạ. Tiểu Bảo nhìn Long Nhi đang lương khô bẻ nhỏ đưa đến tận răng mình, nàng cảm thấy lương khô cứng ngắt này cũng có được mỹ vị ngon như vậy. Tiểu Bảo vừa hưởng thụ đặc ân xa xỉ này vừa nhếch mép cười gian.

- Nàng đột nhiên như vậy khiến ta còn nghĩ nàng muốn làm chuyện kích thích gì nữa chứ.

- Ăn đi!

Long Nhi đổi lương khô thành một khối điểm tâm nhét vào miệng Tiểu Bảo. Nàng tiếp xúc với Tiểu Bảo bao lâu nay sớm đã quen miệng lưỡi dẻo quẹo của người này, tuy rằng đôi khi sẽ vì một câu nào đó mà uất nghiện nhưng đa phần sẽ có phòng bị không ít, nên không có quá nhiều cảm xúc khác thường.

- Long Nhi, sao dạo gần đây nhất là từ đêm qua nàng ít nói chuyện với ta vậy? Ta làm gì sai rồi sao?

Rõ ràng lúc trước khi nàng ấy không ưa nàng, thì nàng trêu ghẹo 10 câu người kia sẽ dỗi lại 3 câu. Dạo gần đâu hầu như đều là nàng nói, nàng ấy cùng lắm đáp lại vài ba chữ, có khi liếc mắt cái xem như trả lời. Tình cảm tốt hơn mọi chuyện tiến triển sẽ tích cực hơn mới đúng, hẳn là có ẩn khuất gì đó biết nguyên nhân càng sớm càng có thời gian khắc phục.

- Không phải tại ngươi, do ta... ta không biết phải nói gì mới đúng.

Lời nói ngọt ngào, âu yếm êm ái chắc chắc không thể nào thốt ra từ nàng, nếu như là những cô nương khác biểu thị tình yêu qua âm điệu mềm mại êm tai, còn nàng cả người khô khan không biết ăn nói, không cách nào bày tỏ cảm tình trong lòng bằng lời, cùng lắm là chỉ có thể dùng hành động chứng minh mà thôi.

Không ngoài dự đoán của Tiểu Bảo, nàng vốn biết Long Nhi không giỏi ăn nói đột nhiên muốn bắt đầu mối quan hệ đường mật, mỗi lời nói ra đều phải giống như ong bay bướm lượn chắc chắn sẽ rất lo lắng, bất an. Nếu vậy thì nàng phải cố gắng hơn, cố gắng nói nhiều hơn một chút thay cho những điều Long Nhi không thể biểu đạt bằng lời.

- Nàng lại gần đây đi, ta muốn dựa một chút.

Long Nhi tất nhiên sẽ không từ chối, ngồi cận kề bên cạnh Tiểu Bảo để người kia có thể thoải mái tựa vào nàng. Tiểu Bảo vô cùng tự nhiên nghiêng đầu dựa đến trên vai Long Nhi. Ngón tay nàng lần mò từng chút trên nền gạch, không phải chiêu trò gì mà do nàng sức lực không có, chỉ có thể dùng đầu ngón tay di chuyển từng chút, từng chút một, phải dùng sức chín trâu mười bò cuối cùng cũng nắm được bàn tay nàng ấy. Đây là lần đầu bàn tay hai người đặt chung một chỗ, trong lòng không khỏi bồi hồi xao động, nắm đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng.

- Có nặng không?

- Nặng

Tiểu Bảo bị câu nói thẳng thắn này của Long Nhi chọc cười, nếu nàng ấy xuyên về hiện đại có thể sẽ thành một bác sĩ đông y trầm tĩnh ít nói, ngay thẳng, giỏi giang, bí ẩn, thần bí, rất có sức hút chắc chắn sẽ có vô số người theo đuổi. Càng nghĩ Tiểu Bảo càng nắm tay Long Nhi chặt một chút, như lo sợ nàng ấy sẽ bị người khác câu đi.

- Tiểu Bảo, sắp tới ngươi tính thế nào?

- Tuỳ cơ ứng biến, nhưng tốt nhất đừng để lão già Hồng... Hồng giáo chủ biết nàng đã khôi phục như cũ, nếu không mọi công sức của chúng ta đêm qua trở nên vô ích.

Tuy đã biết rõ bộ mặt thật của lão già họ Hồng nhưng suy cho cùng hắn có công cứu Long Nhi, lại dày công nuôi dưỡng đào tạo đến ngày hôm nay. Ở trước mặt nàng ấy gọi hắn như vậy có lẽ không hợp lý, nên nàng mới sửa miệng thành Hồng giáo chủ. Long Nhi nghe Tiểu Bảo nói không nhận ra có chỗ nào không đúng, trầm mặc gật đầu đồng ý.

***

* Lạch cạch"

Tiếng xích khoá lần nữa vang lên biểu thị sắp có người tiến vào, Tiểu Bảo lập tức cùng Long Nhi thay đổi vị trí, để Long Nhi tựa vào vai nàng còn bản thân khép mắt lim dim vô cùng hưởng thụ. Hoàng, Thanh, Xích Long sứ từ tốn bước đến nhìn tình cảnh trước mắt, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.

- Một ả là tiện nhân phản bội lại Thần Long giáo, một tên là tiểu nhân gian xảo muốn bán đứng chúng ta, đúng là rất xứng. Được giáo chủ chính tay giáo huấn đã là phước đức ba đời của các ngươi, bằng không chính ta sẽ giết chết các ngươi để trút giận thay cho giáo chủ.

Hoàng Long sứ là tên nịnh nọt lúc nào cũng đem Hồng Anh Thông lên trên hết, chỉ vì bản thân không ngừng châm chọc hạ bệ các huynh đệ trong giáo, từ lâu đã bị các Long sứ khác ghi hận trong lòng càng ngày càng sâu. Ngày phản bội Hồng Anh Thông trước đây, các Long sứ thông đồng nhau chỉ riêng Hoàng Long sứ là không hay biết gì cả, để đề phòng hắn muốn lập công với lão họ Hồng.

- Cho các ngươi bên nhau cả đêm, xem như cho các ngươi cơ hội lần cuối. Đáng lý chúng ta sẽ đến tuần tra nhưng nghĩ đến phi lễ chớ nhìn, nên mới không đến quấy rầy các ngươi khoái lạc.

- Giáo chủ vừa truyền các ngươi lên đại điện, chắc cũng là lần cuối nhìn thấy ánh mặt trời của các ngươi. Thật là đáng tiếc! Hãy theo ta đến gặp giáo chủ.

Thanh và Xích Long sứ lòng sớm đã thất vọng về Hồng Anh Thông, lần đảo chính bất thành kia may mắn có Tiểu Bảo giúp bọn hắn giữ lại cái mạng, đối với Tiểu Bảo ắt hẳn sẽ có hảo cảm hơn cả tên giáo chủ tàn ác kia. Bọn hắn tuy cảm thấy có chút gì đó thất vọng nhưng tiếc là bản thân năng lực không đủ, nếu không đã đầu hàng nhà Thanh thoát khỏi khống chế của Hồng Anh Thông, mượn sức binh lính tìm kiếm thuốc giải sống cuộc đời tự do tự tại.

Hoàng Long sứ liếc mắt tức giận nhìn bọn hắn, rõ ràng cảm thấy hai tên bên cạnh thái độ rõ ràng trái ngược với hắn, nghĩ đến lần phản nghịch trước đây hắn càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải giáo chủ tuân thủ lời thề không truy cứu bọn hắn, thì làm gì còn đứng ở chỗ này thương tiếc cho bọn phản nghịch y như chúng trước đây. Đúng là phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân! ( Vật họp theo loài, người phân theo nhóm)

Bởi vì Long Nhi đã phế đi kinh mạch cơ thể suy yếu, chỉ có thể nương nhờ Tiểu Bảo ôm lấy nâng đỡ từng bước. Tiểu Bảo choàng tay ôm chặt vai Long Nhi dùng hết sức dìu đi, còn Long Nhi cả người không có sức lực treo hờ trên hông Tiểu Bảo chậm chạp từng bước mà đi. Một kẻ bị phế đi kinh mạch, một tên không có nội công nương tựa vào nhau. Bọn chúng ở ngoài vây xem, một vài kẻ thì hả hê đắc chí, cũng có người đồng cảm thương xót cho bọn họ.

Đó là diễn cho người ta xem, thật ra bàn tay Long Nhi trông như giả vờ níu kéo trên eo Tiểu Bảo hiện đang vận nội công, giúp đỡ nàng đi đứng như thường qua mặt bọn họ. Tiểu Bảo cả người đổ đầy mồ hôi không phải do gánh thêm người, mà đến từ chính mình lực bất tòng tâm cố hết sức mà thành.

Long Nhi giả bộ yếu ớt nhìn Tiểu Bảo, thấy mồ hôi trên trán người kia rơi hoài không dứt chảy dài xuống cằm, thấy cảnh tượng này nàng không nói hết được cảm xúc đang hiện hữu trong lòng. Như biết suy nghĩ của Long Nhi, Tiểu Bảo tất nhiên sẽ không để nàng ấy tự trách bản thân, quyết định nói vài câu thay đổi không khí.

- Long Nhi, ta có thắc mắc muốn hỏi nàng.

- Hỏi đi.

- Bình thường, ở trong cung nàng phải tắm 2 lần một ngày bất kể mùa đông hay hè. Hiện tại bị giam mấy ngày chắc hẳn chưa được tắm rửa, có khó chịu hay không? Hay là lát nữa để nô tài hầu hạ người tắm rửa nha.

Nhắc đến tắm rửa, Long Nhi không khỏi nhớ đến 2 lần Tiểu Bảo rình trộm nàng, bây giờ còn ở tình cảnh thế này hỏi những câu vô sỉ như vậy. Lúc này, nàng nhìn thấy Tiểu Bảo tuy mồ hôi vẫn tuôn nhưng trên môi nụ cười gian lại hiện ra, còn có cái nhướn mày đáng ghét đó nữa. Nếu bản tính nàng trời sinh manh động, nóng nẩy chắc là đã sớm đem kẻ xấu xa này ném xuống đất. Đúng là muốn thay đổi hình tượng ban đầu một người là chuyện không thể.

Tiểu Bảo thấy nàng ấy dùng ánh mắt như xem sâu bọ khinh thường nhìn mình, nàng đành cười hề hề thêm vài cái rồi lập tức nghiêm túc không tiếp tục lên tiếng nữa. Xem ra đã đánh lạc hướng thành công, đổi lại bị người ta ghét bỏ rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện hầu hạ nàng ấy tắm rửa, Tiểu Bảo cảm nhận sinh lực đột nhiên gia tăng, máu huyết thông thuận hơn trước. Chỉ mong là không như lúc đó, máu mũi chảy hai hàng thật là mất mặt.

***

Có tác giả lấy động lực từ vote, còn tui lấy động lực từ việc trở thành con nợ, chap này dùng để trả nợ cho chủ nợ phương xa.

Về phương thức vay nợ thì còn tuỳ đối tượng chủ nợ nữa, ai muốn làm chủ nợ của tui để nhận đặc quyền thì cứ ib, chúng ta sẽ từ từ thoả thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro