Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc giáo chủ thiên phước vĩnh hưởng, thọ trữ tề thiên!

Tiếng hô của hơn cả trăm người đang quỳ phục dưới bệ ngồi của giáo chủ cùng lúc vang lên, nhất thời khiến cả đại điện gần như trở nên rúng động. Hồng Anh Thông đứng ở trên cao vô cùng cao ngạo nhìn xuống đám người bên dưới, hưởng thụ cảm giác được người khác tung hô phục tùng hắn không khỏi gật gù, phất tay cho bọn họ đứng dậy.

- Giáo chủ, bên ngoài lãnh địa của chúng ta có một số quân Thanh với ý đồ xấu xa. Giáo chủ anh minh thần võ, mong giáo chủ cho hạ thần dẫn binh lính đánh bọn hắn không còn manh giáp.

- Người hùng của Hoàng đế Đại Thanh Vi Tiểu Bảo đang nằm trong tay ta, bọn hắn không dám manh động đâu.

Lão họ Hồng biểu cảm vô cùng tự tin đáp trả lời thỉnh cầu của Xích Long sứ mà hắn thấy không cần thiết. Hắn không cần đánh, không tốn một binh một tốt nào cũng có thể rung đùi nhìn bọn lính Thanh nơi đó nháo nhào rút quân. Chỉ cần có Vi Tiểu Bảo trong tay, mặc kệ là sống hay chết thì cũng đủ để uy hiếp bọn cẩu tử kia không dánh nhúc nhích, tuỳ ý để hắn sai xử.

- Giáo chủ liệu sự như thần, từ lúc tên cẩu tặc Vi Tiểu Bảo bị bắt về, bọn khốn quân Thanh chỉ nghe tên giáo chủ đã sợ đến mất hồn, chẳng tên nào dám bén mảng đến đây. Mấy cái tàu chiến chỉ dùng làm phô trương thanh thế thôi, Xích Long sứ ngươi thật là chết nhát quá.

Hoàng Long sứ vừa mở miệng đã lên tiếng nịnh bợ, còn tiện thể nói móc Xích Long sứ vài câu cho hả giận. Xích Long sứ là người ngay thẳng làm sao chịu để yên cho bản thân bị thiệt mà không nói trở về chứ, hắn khinh miệt nhìn Hoàng Long sứ không thẹn với lòng đáp trả tên giảo hoạt kia.

- Ngươi tưởng ta không biết sao, giáo chủ biết trước tiên cơ cho nên ta đang hỏi ý giáo chủ đánh đòn phủ đầu để chúng không kịp trở tay mà thôi. Đâu ai như ngươi, chỉ giỏi cái miệng.

- Ngươi!

- Các ngươi cãi nhau xong chưa?

Hồng Anh Thông nghiêm nghị cắt lời, dập tắt cuộc tranh cãi xảy ra như cơm bữa trên đại điện khiến hắn phát phiền. Hoàng và Xích nghe thanh âm uy nghiêm tựa như tức giận của giáo chủ, lập tức im miệng không dám lên tiếng.

- Khai đàn! Người đâu đưa tên tiểu tặc Vi Tiểu Bảo và phản đồ Long Nhi lên đây tế Thần Long. Mau lên!

Song Nhi đã sớm lẻn vào đại điện, nàng núp ở một góc xem xét tình hình, nghe tướng công được tên giáo chủ độc ác kia kêu người áp giải đến làm nàng vừa lo vừa sợ. Nàng thấp thỏm không biết tướng công có bị bọn chúng hành hạ hay không, cũng không biết tế Thần Long ở giáo phái tàn ác này là thế nào nhưng nghe qua thì chắc chắn không tốt đẹp gì rồi.

Rất nhanh sau đó, từ cổng đại điện dần xuất hiện ba bóng người vội vả tiến vào, Song Nhi to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Chẳng riêng gì Song Nhi hầu như tất cả những kẻ có trong điện đều ngạc nhiên đến sững người, ngay cả tên cáo già họ Hồng cũng ra vẻ ngơ ngác không hiểu nỗi tình cảnh hiện tại là như thế nào xảy ra.

Kể từ lúc bắt đầu đến giờ chưa nghe được tiếng bẩm báo của Thanh Long sứ là bởi vì hắn được phân phó ở bên ngoài trông chừng Tiểu Bảo và Long Nhi, đợi lệnh giáo chủ mà đưa bọn họ vào phục mệnh. Nhưng là ai đưa ai vào, ai chủ động ai bị động thì phải đến khi bước vào điện mới có thể xác định rõ ràng được.

Thanh Long sứ trên tay bị dây thừng trói chặt, còn bị điểm huyệt á khẩu không nói được một lời một chữ nào, chỉ có thể kịch liệt đảo mắt diễn tả tâm trạng hoảng loạn của hắn hiện tại.

Hồng Anh Thông nhanh chóng nhận ra tình huống này không đúng, rõ ràng phải là Thanh Long sứ dẫn hai tên tiện nhân này vào, Thanh Long sứ võ công cũng thuộc hàng cao thủ không thể nào để bản thân bị bắt như vậy. Trừ khi, Long Nhi hồi phục được kinh mạch, nhưng chuyện này không thể nào xảy ra. Chỉ có thể là tên gian tặc Vi Tiểu Bảo sử dụng chiêu Thượng Thiên Nhập Địa Sát Thần Bất Thất của hắn để bắt người của hắn. Càng nghĩ hắn càng tức giận, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Bảo rống giận quát lớn.

- Tiểu Bảo! Ngươi...

- Giáo chủ anh minh, sớm đã biết trong giáo có nội gián nên muốn thuộc hạ và Long Nhi diễn một màn kịch trước mặt bọn họ. Quả nhiên, hắn đã mắc mưu.

Tiểu Bảo nhân cơ hội hắn tức giận đến thở dốc lớn tiếng xen vào khiến đầu óc đám thuộc hạ trong điện xoay vòng vòng không hiểu tình cảnh hiện tại là như thế nào. Có điều Thanh Long sứ trước đây từng cầm đầu tạo phản, hiện tại lại bị buộc tội thêm lần nữa càng có nền tảng để bọn chúng tin tưởng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể nín thở chờ xem phản ứng tiếp theo của giáo chủ, để xác định lại nghi vấn trong lòng bọn họ.

- Thật to gan!

Hồng Anh Thông tức giận chỉ tay về phía Tiểu Bảo lớn tiếng mắng, trùng hợp Thanh Long sứ hiện tại cũng đứng bên cạnh Tiểu Bảo. Bọn họ từ 4 phía nhìn đến không phân biệt rõ giáo chủ đang chỉ ai, nhưng trong lòng đã tin 8 phần 10 chính là Thanh Long sư tạo phản.

Thế nhưng, nếu là như vậy thì Tiểu Bảo theo phe giáo chủ, thế thì bọn lính Thanh ngoài kia giải thích thế nào? Chẳng lẽ giáo chủ thật ra là nghe theo Long Nhi quy thuận triều đình sao? Bọn hắn hiểu rõ tâm cơ, vọng tưởng làm chủ giang sơn của giáo chủ, cho nên chuyện này lại càng không thể. Suy nghĩ cho lắm cuối cùng vẫn không nghĩ được gì, rối rắm như vậy bọn hắn đành dứt khoát không nghĩ nữa, đợi tình huống tiếp theo rồi tính tiếp.

Bọn hắn đồng loạt nhìn về chỗ Tiểu Bảo, đợi xem hắn nói gì tiếp theo đây. Tiểu Bảo dưới ánh mắt săm soi và cả tia lửa giận của lão già trước mặt vẫn giữ được thần thái tự nhiên, thản nhiên chỉ vào mặt Thanh Long sứ tiếp tục kịch liệt lên án hắn.

- Đúng vậy, hắn lá gan thật lớn không chỉ làm một mình còn thông đồng thêm Hoàng Long sứ, Xích Long sứ cùng trăm môn đồ lớn nhỏ đều đồng loạt muốn tạo phản. Chết cũng không hết tội!

- Đúng là hàm hồ!

Hồng Anh Thông đã chán nghe Tiểu Bảo già mồm bịa chuyện, hắn vận công chuẩn bị dùng võ công độc môn Xuyên Tâm Chỉ, vận nội công vừa đủ dùng 2 ngón tay tụ khí bắn về phía đối địch đảm bảo chỉ dùng 1 chiêu cũng đủ hạ gục đối thủ. Thế hắn mới vừa vận công thủ thế đã nghe tiếng la thảm thiết của Hoàng Long sứ, thấy hắn ta phun một ngụm máu té nằm ra đất.

- Giáo chủ, ta cả đời trung thành với người, người lại muốn giết ta. Kẻ làm phản chính là hắn đó!

Hồng Anh Thông theo bản năng nhìn nơi Hoàng Long sứ chỉ đến mà xoay người qua, đầu ngón tay cũng vì vậy mà hướng về Xích Long sứ. Không chút do dự, một tiếng thét chói tai lần nữa vang lên tình cảnh ban nãy lại lần nữa tái diễn. Xích Long sứ ánh mắt không thể tin nỗi cũng không cam lòng nhìn về phía Hồng Anh Thông, hắn không ngờ có ngày vì những lời giảo biện của tên tiểu nhân mà hắn phải chết.

- Giáo chủ, người vì lời bịa đặt của hắn mà giết ta?

- Ta không có!

- Xuyên tâm chỉ là võ công độc môn của ngươi, ngươi còn nói không có.

Xích Long sứ đáy mắt đều toàn là sự thất vọng, nếu sớm biết có ngày hôm nay hắn đã không gia nhập Thần Long giáo. Nhớ một thời oanh liệt cùng tên giáo chủ này vào sinh ra tử, thân như thủ túc không như hiện tại trên dưới nghi kỵ lẫn nhau, đố kỵ, ích kỷ, hãm hại đồng môn, nhất là giáo chủ bọn họ không còn là vị giáo chủ anh minh nhân ái như trước. Hắn từ lâu đã nghĩ sẽ chết vì Thần Long giáo nhưng bây giờ không phải xông pha thiên hạ, mà do thuốc độc từ giáo chủ bào chế để cầm chân uy hiếp bọn họ. Hiện tại lại sắp chết vì giáo chủ mù quáng nghe lời tiểu nhân gian xảo xuống tay với hắn. Đúng là thật đáng chê cười!

- Không! Không phải ta! Không phải ta!

Hồng Anh Thông bối rối khi thấy mọi thuộc hạ bên dưới đều dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn hắn. Hắn hoang mang quay cuồng tứ phía luôn miệng giải thích nhưng xoay người đến đâu thì lại có kẻ vì Xuyên Tâm Chỉ mà chịu đả thương tới đó. Sau một hồi vì tình cảnh rối loạn làm hắn không thể tập trung suy nghĩ cũng dần bình tĩnh lại, nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ đến từ ai.

- Vi Tiểu Bảo, làm sao ngươi lại biết Xuyên Tâm Chỉ?

Không chỉ Giáo chủ, Thanh Long sứ ở phía sau chứng kiến tất của cũng vô cùng nghi hoặc, từ bất ngờ dần thành bất đắc dĩ. Long Nhi hiện tại đã theo người ta thì chút võ công gọi là độc môn này thì có là gì, hắn chỉ cảm thấy không ngờ tên nhãi Vi Tiểu Bảo này chưa đầy một khắc đã vận dụng tinh thông. Xét ra cũng là kỳ tài hiếm có, cộng thêm đầu óc nhạnh nhẹn xoay tên giáo chủ già kia vòng vòng khiến hắn cảm thật là sảng khoái.

- Giáo chủ điên rồi, gặp ai cũng giết. Mọi người mau chạy đi!

Tiểu Bảo tất nhiên sẽ không rảnh rỗi trả lời lão họ Hồng, nàng muốn gây ra náo loạn nhân cơ hội đó để thoát thân. Đồng thời giải huyệt đạo cho Thanh Long sứ, để hắn tự do chạy trốn khỏi sự tấn công của sắp tới của Thi Lang đang chuẩn bị khai nòng.

- Muốn chạy?

Đương nhiên lão giáo chủ sẽ không dễ dàng tha cho nàng, hắn nhảy xuống điện chuẩn bị nhào đến chỗ nàng thì Thanh Long sứ và cả Xích Long sứ đang nằm trên đất cũng vùng dậy thay nàng đánh trả tên giáo chủ tàn ác kia. Các Long sứ công khai đấu lại giáo chủ khiến đám thuộc hạ bên dưới càng thêm hoang mang, bọn họ tất nhiên không dám tham chiến chỉ có thể đứng đó dõi mắt theo dõi. Hoàng Long sứ nằm đó do dự không biết nên tiến đến giúp ai phản ai, cho đến khi tiếng nổ kinh người vang lên.

*Đùng Đùng...* * Ầm!* *Uỳnh*

May mắn là lão Thi vừa kịp lúc khai hoả, đại điện bị đạn pháo xuyên phá trở nên rung lắc dữ dội, gạch ngói từng mảng lớn không ngừng từ trên cao rơi xuống. Tất cả người trong điện hoảng loạn như điên nháo nhào chạy đi thoát thân, ai cũng muốn tìm đường sống của riêng mình nào còn tâm trí để ý đến kẻ khác sống chết ra sao. Lẫn trong số đó có ba bóng người chạy ngược với số đông, càng đi càng vắng người cho đến khi vô tình chui vào một mật đạo nằm sâu trong đại điện.

Tuy nói là mật đạo vững chắc nhưng sức công phá của súng thần công lại càng lợi hại, khiến mật đạo không ngừng rơi xuống đất đá phủ kín cả lối vào. Ba người nằm trườn trên đất không ngừng bò về phía trước, cho đến khi an toàn tiến vào căn phòng ở cuối mật đạo. Tiểu Bảo tay trái nắm tay Song Nhi, tay phải nắm lấy Long Nhi nằm ngửa trên đất từng hồi thở dốc, nhìn trần nhà đã không còn chấn động thì yên tâm trở lại.

Tiểu Bảo hiện tại đã không còn gắng gượng được nữa, cơn buồn ngủ kéo tới như bão lũ mí mắt dần dần sụp xuống. Nếu không phải không muốn làm gánh nặng cho hai nàng ấy thì nàng sớm đã ngã quỵ từ lâu, từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào nàng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Nhưng trước khi cùng Chu Công đàm đạo, nàng nên nói vài câu tránh cho Song Nhi lo lắng.

- Ta muốn ngủ một chút. Song Nhi, nàng có gì muốn biết cứ hỏi Long Nhi. Nàng ấy nhìn vậy thôi nhưng mà rất dễ nói chuyện, không cần phải sợ.

- Muội biết rồi.

Song Nhi mặc dù ngập tràn thắc mắc thế nhưng nhìn tướng công thần sắc uể oải, mệt mỏi, rũ rượi nàng tất nhiên không nỡ quấy rầy nhu thuận đồng ý.

- Ngoan!

Tiểu Bảo mỉm cười đem mu bàn tay đang nắm bên trái hôn một cái, cũng không quên ở bàn tay nắm lấy ở bên phải hôn một cái, cảm thấy thoả mãn rồi mới êm đẹp vào giấc. Long Nhi sau khi bắt mạch lại cho Tiểu Bảo, xem xét kỹ lưỡng mới buông tay nàng ấy ra. Đối với ánh mắt chăm chú lo lắng của Song Nhi nàng không chút trốn tránh, vừa sửa sang lại tư thế nằm cho Tiểu Bảo vừa thông báo tình trạng của Tiểu Bảo cho Song Nhi biết.

- Nàng chỉ là kiệt sức, nguyên khí hao tổn, nghỉ ngơi đầy đủ là được.

Tuy nghe hợp lý nhưng cũng rất vô lý, Song Nhi gắn bó với Tiểu Bảo đã lâu biết rõ nội lực võ công của tướng công nông sâu thế nào, không thể nào chỉ trong một đêm lại rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, nguyên khí cũng bị tổn hại được. Vả lại, ban nãy trong đại điện tướng công cũng không vận công quá nhiều, chỉ vài ba chiêu như vậy không thể dẫn đến hiện trạng bây giờ.

Long Nhi đứng trước những câu thắc mắc của Song Nhi không muốn trốn tránh trả lời nhưng vẫn cảm thấy e ngại vì nàng mà Tiểu Bảo thành ra như vậy. Ngoại trừ truyền công chữa trị cho nàng, trước khi vào điện lúc kinh mạch Tiểu Bảo đã tạm bình ổn trở lại, kẻ khờ kia lại muốn nàng truyền cho mình một ít nội công, xin nàng dạy Xuyên Tâm Chỉ để đánh lừa giáo chủ.

Tuy miệng người kia nói rằng làm vậy mới tốt cho cả hai, nhưng nàng biết nguyên nhân lớn nhất là muốn bảo vệ nàng. Tiểu Bảo vì nàng chịu nhiều vất vả như vậy mà không hé răng than nửa lời, không có nghĩa là Song Nhi không có. Dù sao Tiểu Bảo không chỉ có một mình nàng, ngoại trừ Song Nhi còn biết bao cô nương khác, nếu biết vì nàng mà để bản thân nàng ấy chịu nhiều nguy hiểm chắc chắn sẽ có ác cảm với nàng mà thôi.

- Mọi người không sao là tốt rồi! Ai cũng vất vả, tỷ cũng nên nghỉ ngơi một lát đi, ở đây để muội trông chừng.

Nói trông chừng cũng không đúng, vì hiện tại bọn họ đang bị nhốt trong mật thất này lối vào đã bị đổ sụp lối ra thì chưa tìm ra, chỉ có bia đá khắc tên người đã hi sinh vì Thần Long giáo và bệ thờ mà thôi. Nàng phải nhanh chóng tìm cách thoát ra nếu không cả ba sẽ kẹt lại nơi đây đói khát đến chết.

Long Nhi nhận ra Song Nhi không hề có một ý trách móc mình, còn ân cần khuyên nàng nghỉ ngơi càng cảm thấy không thể tin được. Dù không tiếp xúc nhiều, nàng vẫn biết Song Nhi là cô nương thân thiện, rất dễ làm quen nhưng không đến mức độ thân thiết với kẻ đã khiến tướng công nàng thành ra như vậy sao. Người nàng ấy để tâm nhất là Tiểu Bảo mà, sao lại có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy được?

- Ngươi... không trách ta sao?

Càng nghĩ Long Nhi càng mâu thuẫn, được Song Nhi đối xử bình thường nàng nên vui mới đúng, có điều sau bao chuyện nàng nhắm vào Tiểu Bảo lại thấy bản thân không xứng để nhận sự đón tiếp đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đa đoan của Long Nhi mà thôi, với Song Nhi thì đơn giản hơn nhiều. Con đường tướng công lựa chọn nàng sẽ hết sức ủng hộ, người mà tướng công thích nàng cũng sẽ hết lòng đối đãi.

- Chuyện tướng công muốn làm muội muốn cản cũng không được, chỉ mong người có thể bình an mà thôi. Nếu bao công sức bỏ ra không có được hồi đáp như mong muốn muội sẽ vì tướng công mà tiếc nuối, nhưng hiện tại mọi chuyện đã tốt đẹp, người cũng lành lặn ngủ ngon ở chỗ này thì phải vui mới đúng.

Dù Long Nhi trước đây có làm chuyện không phải với tướng công, nhưng tướng công không để bụng thì nàng sẽ không để trong lòng. Huống hồ, từ trước tới nay hai người các nàng cũng không xảy ra xích mích gì lớn, rất dễ bắt đầu mối quan hệ sơ giao dần dần thành tỷ muội tốt. Nói thế nào thì một mình nàng cũng không lo chu toàn được cho tướng công, trong thời gian loạn lạc này có thêm người bên cạnh tướng công nàng lại càng yên tâm hơn.

- Cảm ơn... Song Nhi.

- Không cần khách sáo như vậy. Mau nghỉ ngơi đi, ở đây để muội xem xét tìm đường giúp chúng ta ra bên ngoài.

- Ta không mệt... Ta cùng muội tìm.

Thân là người của bổn giáo nàng sẽ am hiểu hơn Song Nhi phần nào đó về Hồng Anh Thông tránh sa vào bẫy hắn cài trong mật thất. Với lại, nàng thật sự không cảm thấy mệt, vừa có thêm một mối quan hệ tốt đẹp không lợi dụng, uy hiếp nhau như trước đây khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn hẳn.

Hai nàng tìm hết nén nhang vẫn không thấy có điểm gì là có lối ra ẩn trong đây cả, chẳng lẽ ba người phải bỏ mạng ở đây sao. Mặc dù biết là hoang đường nhưng trong lòng hai nàng lại tin rằng khi Tiểu Bảo thức dậy các nàng sẽ thoát ra dễ dàng. Bởi vì vậy, hai người đều đồng thời nhìn về phía người đang ngủ ngon lành, không biết mơ thấy gì không chỉ cười còn bắt đầu nói mớ, không cần đến gần hai nàng vẫn có thể nghe rõ ràng.

- Long Nhi nàng đừng mặt lạnh như vậy nàng cười rất đẹp mà... ta biết nàng thích ta nhất mà... Song Nhi thân ái nàng đừng chạy... ngượng ngùng gì chứ để tướng công hôn cái nào... hắc hắc hắc

- Ngay cả ngủ cũng không được đàng hoàng!

Long Nhi vành tai ửng hồng nhịn không được lên án, Song Nhi gương mặt chuyển sang màu hoa đào gật đầu phụ hoạ. Thay vì xót ruột tìm lối ra mà không thành, thì các nàng ngồi đây nghe Tiểu Bảo nói mớ, lúc đầu còn thẹn thùng nhưng Tiểu Bảo mơ càng ngày càng ấu trĩ chọc hai người cười khúc khích cả buổi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Tiểu Bảo đứng đắn thì các nàng hiện tại đã không được như bây giờ, dù không biết tương lai ra sao, khó khăn thế nào nhưng trong lòng thoải mái là tốt nhất rồi.

***

20/10 vui vẻ nha các chị em của tui!!! 💐💐💐🌺🌺🌺🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro