Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do giấc mộng quá đẹp, Tiểu Bảo ngủ một giấc là hơn canh giờ sau, khi đó bên ngoài đã không còn một tiếng động nào truyền đến nữa, có thể là do bọn họ giao tranh ở chỗ xa nơi này, hoặc là trận đấu đã kết thúc. Dù là kết quả nào đi nữa, rời khỏi đây trong lúc này thì tạm thời an toàn hơn nhiều.

Tiểu Bảo sau khi tỉnh dậy liền gọi hai nàng đến trước bệ thờ, cả ba dập đầu quỳ lạy để khởi động cơ quan bên trong mở cửa mật thất. Mặc dù bên ngoài không truyền đến bất cứ âm thanh nguy hiểm gì, nhưng để đề phòng nguy cơ vẫn nên cử người ra ngoài thăm dò tình hình trước đã. Với tình trạng hiện tại, Song Nhi là người phù hợp nhất để đảm nhận vai trò này.

Tiểu Bảo ở dưới mật thất triệt để lợi dụng hình ảnh yếu nhược, cơ thể suy yếu mà leo lên người Long Nhi ôm đến thoải mái, trong miệng vô thức phát ra tiếng hừ hừ như mèo lười được chủ yêu thương vô cùng thoả mãn.

Long Nhi bị kẻ vô lại ôm đến chặt cứng, có chỗ nào giống người không có sức lực. Nàng trong lòng cảm thấy rất là bất đắc dĩ tuy không phải bài xích cùng Tiểu Bảo dính chung một chỗ, nhưng dù sao cũng còn có Song Nhi bên cạnh, hai người thân mật như vậy bị Song Nhi bắt gặp thì hình như không tốt cho lắm. Giống như nàng đang thị uy làm cho muội ấy thấy, mặc dù Song Nhi không phải là người hay nghĩ xấu cho kẻ khác, nhưng sẽ không tránh khỏi có chút cảm giác chạnh lòng.

- Không sợ để Song Nhi thấy sao?

- Thì để ta ôm cùng một lúc hai người luôn, ta không ngại đâu.

Da mặt càng dày thì mới càng có lời, chứ mỏng như tờ giấy thì còn lâu mới có được mấy vị thê tử, ai cũng vừa đẹp vừa tài. Mà cũng bởi vì hiện tại bên cạnh nàng chỉ có thêm mình Song Nhi, hai tay nàng ôm nỗi hai người mà. Nhưng nếu, trước mặt tất cả các vị thê tử thì nàng thật sự không có gan, cũng không có sức để làm.

- Long Nhi, sắp tới chúng ta về Dương Châu ra mắt Hoa tỷ, sau đó chọn ngày lành tháng tốt. Nếu trong năm không được thì mình đính hôn, sang năm làm hôn lễ cũng không sao. Ta đợi được.

Cuối cũng cũng theo đuổi được Long Nhi, Tiểu Bảo cảm thấy tốt nhất nên dùng cái cọc dài 3 trượng đem hai người đóng chung một chỗ, tránh cho kẻ xấu xa nào đó đem nàng ấy mang đi. Với lại nàng có nhiều thê tử còn chưa cưới vào cửa, lấy đồng thời cùng lúc nhiều người như vậy nàng chắc chắn là kham không nỗi, nên cưới từ từ từng người một mới cho các nàng hôn lễ trọn vẹn được.

Tính theo trình tự gặp mặt của nàng với các nàng ấy, đầu tiên là Tiểu Kim Ngư, sau đó là tiểu công chúa Kiến Ninh, rồi Long Nhi, Song Nhi... phải nhờ Hoa tỷ mua sắm sính lễ sớm một chút, nhiều người như vậy nàng sợ chuẩn bị không kịp.

- Chuyện này, trước đây ta...

Trước đây, khi nàng gặp mẫu thân của Tiểu Bảo ấn tượng ban đầu có lẽ không tốt một chút. Bây giờ, nghĩ đến sau này quan hệ của hai người trở thành mẹ chồng nàng dâu, nàng trong lòng bối rối không biết Hoa tỷ có hay không không thích nàng.

Tiểu Bảo thấy Long Nhi lo lắng vấn đề này lòng càng nở hoa, điều này chứng tỏ Long Nhi càng quan tâm đến nàng, không muốn nàng sau này bị khó xử giữa hai người. Thật là đáng yêu hết sức! Tiểu Bảo để đầu nàng dựa trên vai mình, bàn tay khẽ vỗ về an ủi gương mặt nàng. Nếu bất kỳ ai trong Thần Long Giáo nhìn thấy yêu nữ của bọn họ nhu nhu nhược nhược, như cánh én nhỏ nép vào lòng người khác chắc chắn là kinh ngạc đến rớt tròng mắt xuống dưới đất.

- Yên tâm đi! Hoa tỷ không để ý chuyện trước đây đâu, chỉ cần nàng đối xử tốt với con của tỷ ấy là được.

- Thế nào gọi là tốt?

Dù biết là Tiểu Bảo mượn cớ giở trò nhưng Long Nhi lo lắng là sự thật, nàng cũng muốn biết trong phương diện tình cảm phải làm gì cho đối phương mới gọi là tốt. Tiểu Bảo nghe câu này như mở cờ trong bụng, nàng không muốn khách sáo nhưng phải khiêm tốn một chút mới được.

- Thì nàng cứ là nàng thôi, nhưng trong đầu lúc nào đó nghĩ về ta, trong lòng thì cho ta một chỗ nhỏ xíu là tốt với ta rồi.

- Chỉ vậy thôi sao?

Đúng rồi, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, với người được một tấc lại muốn tiến một thước như Tiểu Bảo lại càng không thể. Nàng đã cố ý khiêm tốn, đòi hỏi thấp như vậy rồi, không ngờ Long Nhi lại muốn khơi ra, vậy là không phải tại nàng tại nàng ấy thôi nha, đừng cho là nàng tham quá đi.

- Tất nhiên là... còn rồi, như cho ta ôm ôm, dựa dựa đôi lúc hôn hôn chút, lâu lâu nàng chủ động thân mật với ta xíu là được. Ta là người biết đủ mà, không đòi hỏi nhiều đâu.

- Không đàng hoàng gì hết.

- Ta biết nàng không thích nhất là kiểu người như ta, vừa vô lại, nói nhiều còn rất lưu manh. Nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy, ta đáng ghét đến khiến nàng bị hấp dẫn, nghiện rồi không dứt ra được chứ gì. Không cần nàng nói hết ra, ta hiểu mà.

Long Nhi bị chọc tức đến bật cười, đúng rồi nàng bây giờ như dính phải keo cảm thấy rất rắc rối nhưng càng giẫy giụa lại càng dính lấy nàng nhiều hơn trước, từ từ nhấn chìm nàng vào trong. Từ bất lực thành cam chịu, rồi từ từ nhận ra cảm giác này cũng không tệ cho lắm, nói thật thì cũng khá thoải mái.

- Tướng công, Long Nhi tỷ tỷ trên đây an toàn. Hai người mau lên đi.

Tiếng nói của Song Nhi từ trên mặt đất vọng xuống, hai người trong mật thất nghe thấy tiếng gọi lập tức ngồi phất dậy chẳng khác bị người khác bắt gian tại trận vậy, cả hai tròn mắt nhìn nhau cảm thấy đối phương cũng có suy nghĩ như mình rồi đồng thời bật cười.

- Đi thôi!

Tiểu Bảo nắm tay Long Nhi cùng nhau rời khỏi mật thất, gặp lại Song Nhi vẫn bình an vô sự, các nàng cố nén xuống sự vui mừng nàng nhanh chóng bắt lấy tay Song Nhi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhìn nơi nơi khói lửa tràn lan, xác người tan nát rải rác khắp nơi, mặt đất ở đây như vừa trãi qua một cơn mưa máu. Từng ngọn cỏ lá cây trên đất đều được tô lên một lớp dịch màu đỏ sềnh sệch. Dòng nước đỏ kia ngấm sâu vào đất, cảm tưởng như đào xuống hai ba tấc vẫn cảm nhận được sự dính dớp tanh hôi. Thật là ám ảnh, ghê người.

- Chết rất nhiều người, mà trong số đó không ít người lại chết dưới tay giáo chủ chứ không dưới đại pháo. Thật là tàn nhẫn!

Song Nhi nhìn hàng loạt giáo đồ chết không nhắm mắt dưới trảo thủ của Hồng Anh Thông mà không khỏi bi ai giùm bọn hắn, bị chính đức tin mình phản bội thì còn đau xót nào hơn. Tiểu Bảo nhìn ánh mắt buồn tủi từ Long Nhi không đành lòng đem nỗi đau này xâu xé ra thêm, theo bản năng dẫn hai nàng chạy về phía trước càng nhanh càng tốt.

- Bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi đây, lỡ như Thi đại nhân cho nổ thêm vài trái thì chúng ta còn thảm hơn họ.

- Tiểu Bảo, bên kia có thuyền!

Long Nhi nhớ quanh Thần Long điện là một con sông chảy qua, cho nên giáo chủ đã xây một bến thuyền ở sau lưng điện nhằm làm đường thoát sau này. Hiện tại, không ngờ lại là phương tiện giúp nàng thoát thân có lẽ phải âm thầm cảm tạ hắn một tiếng.

- Đi đến đó thôi!

Thấy được đường sống ba nàng chạy tựa như bay đến bến thuyền, Long Nhi Song Nhi đảm nhận việc chèo thuyền còn Tiểu Bảo đứng trên thuyền không ngừng vẫy tay ra dấu về phía bờ bên kia, mong là bọn hắn không xem các nàng là giặc phóng tên tiêu diệt.

Đúng như dự đoán của Tiểu Bảo đoàn binh của Thi Lang ở bên kia bờ thấy có bóng thuyền xa xa liền lập tức cảnh giác lên cung, nhưng thấy hình bóng kia quá quen thuộc nên vẫn do dự không biết nên bắn hay không. Vì vậy, bọn hắn liền đem chuyện này bẩm báo cho Thi đại nhân, đợi ngài ấy phân phó.

- Đại nhân, phía xa có thuyền đang chèo đến chỗ chúng ta! Có nên tấn công hay không?

- Thuyền?

Theo lẽ, dù bọn chúng có sống sót cũng chẳng có ai điên khùng mà chạy đến chỗ hắn tìm đường chết, với lại hình bóng kia đúng là rất quen mắt. Hắn dùng ống nhòm xem thử thì bật người ngồi dậy, vô cùng kích động vỗ vai phó tướng bên cạnh.

- Tất cả buông cung, nghênh đón Vi đại nhân trở lại!

- Thật sự là Vi đại nhân?

Tên phó tướng nghe tin cũng không nén được sự vui mừng, Vi đại nhân đối với binh lính dưới trướng đối xử vô cùng tốt, phân xử công minh, bất cứ ai dưới trướng đều kính phục ngài ấy. Vừa nãy khi biết Thần Long Đảo thành bình địa bọn hắn vừa vui vừa buồn, dù hoàn thành thánh mệnh nhưng mất đi Vi đại nhân, tổn thất này không gì bù đấp được. Hiện tại, tưởng như đã mất mà kiếm lại được khiến bọn hắn mừng rỡ như điên. Trong đó, vui mừng nhất có lẽ là Thi Lang hắn thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm thấy ân nhân chết mà không cứu, may mắn người vẫn còn sống nếu không hắn sẽ dây dứt suốt đời.

- Đúng vậy! Vi đại nhân đúng là phước lớn mạng lớn, thật là kỳ tích hiếm thấy. Mau đem lính hộ giá cho đại nhân! Mau!

Bờ sông bên kia dần được che lấp bởi hàng trăm hàng ngàn bóng người, một chiếc thuyền lớn bằng sức người dần được hạ xuống sông tiếp theo đó là vài chục người xuống thuyền, chiếc thuyền to nhanh chóng lướt trên mặt nước tiến đến chỗ các nàng. Song Nhi nhìn thấy cảnh này thì đặc biệt cảm động, bọn họ có thể đợi các nàng tự chèo vào bờ cũng được không ngờ lại kì công như vậy để đón các nàng. Không uổng công Tiểu Bảo xem từng người như là huynh đệ, gieo nhân hiện tại đã được gặt quả ngọt.

- Tướng công hình như Thi đại nhân đã nhận ra chúng ta, đang cho thuyền lớn đến đón.

- Mong là mọi chuyện tiếp theo êm đẹp.

Theo như nàng nhớ thì sắp tới sẽ có chuyện xảy ra, các nàng bị Thần Long giáo chủ - Hồng Anh Thông bắt đi trước mắt Thi Lang nhưng hắn không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng thêm lần nữa bị bắt đi cùng với Long Nhi. Nàng không muốn lại rơi vào nguy hiểm nhất là Long Nhi, nếu Hồng Anh Thông biết nàng ấy đã khôi phục kinh mạch thì bao công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể.

Có khả năng còn chọc hắn nổi điên không chỉ phế bỏ nàng ấy một lần nữa, nói không chừng đang trong lúc tức giận hạ độc thủ giết chết Long Nhi. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, tốt nhất là chiếc thuyền kia nhanh đến chỗ các nàng trước khi lão già họ Hồng kia xuất hiện.

Khi khoảng cách hai thuyền càng lúc càng gần, sự lo lắng của Tiểu Bảo đang dần được buông xuống. Bỗng nhiên, có một làn gió lớn thổi đến, đầu thuyền xuất hiện thêm một bóng người, binh lính trên thuyền cứu hộ đã tra tên vào cung, tất cả trong tư thế sẵn sàng giao đấu.

Có lẽ, một số tình tiết trong phim là cố định, cho dù nàng muốn thay đổi nó nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải nói muốn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro