Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đi trốn mà mấy bà vợ vui cười, hớn hở ghê chưa! 🤣 Hình ảnh hậu trường phim bổ sung cho sinh động, không liên quan đến cốt truyện.)

***

Đúng là chuyện tốt không linh chuyện xấu lại ứng nghiệm, Hồng Anh Thông một tay bóp cổ Tiểu Bảo, một tay cố trụ Long Nhi hiên ngang đứng trước mặt Thi Lang không chút run sợ. Hắn không sợ thì tất nhiên người sợ hãi sẽ là Song Nhi và binh lính hộ giá đi theo.

- Đồ phản tặc ngươi giải tán Thần Long giáo của ta. Ta phải xé xác ngươi!

Để minh hoạ cho sự căm hận của hắn, bàn tay trên cổ Tiểu Bảo xiết mạnh hơn từng đầu ngón tay hãm sâu vào da thịt như muốn một phát bóp nghẹn chết nàng. Long Nhi bên cạnh tuy là cũng bị giáo chủ bắt được, nhưng hắn chỉ bắt lấy đầu vai nàng khoá chặt một chút cũng không mất mạng, không như Tiểu Bảo chẳng biết sống chết lúc nào.

- Giáo chủ xin người đừng làm hại Tiểu Bảo.

- Cái đồ phản bội như ngươi còn có gan ở đây năn nỉ cho hắn, các ngươi rồi sẽ được ta cho chết chung với nhau.

Lúc này Thi Lang trên thuyền đã cập sát bên cạnh, sau lưng là đội súng hoả đã vào tư thế sẵn tấn công chỉ mong có thể doạ được hắn thả Vi đại nhân ra.

- Hồng Anh Thông mau thả Vi đại nhân ra! Nếu không ta sẽ khai hoả!

- Ngươi có giỏi thì bắn đi, Vi đại nhân của các ngươi rồi cũng sẽ chết theo ta thôi. Các ngươi mau rút lui đi, ta sẽ bắt Vi đại nhân của các ngươi làm con tin. Nếu các ngươi cả gan manh động, thì ngay cả xác của hắn các ngươi cũng đừng mong nhặt được. Tránh ra!

Hồng Anh Thông là ai mà có thể bị đám binh lính tôm tép này doạ nạt, hắn trong tay có con tin tốt như vậy, nếu thả ra hắn mới bị đám súng hoả kia biến thành bia ngắm đồng loạt bắn tới. Hắn trong tay nắm giữ tính mạng của Tiểu Bảo rất hiên ngang mà vượt qua hết đám binh lính kia.

Thi Lang đứng bên cạnh Song Nhi, không làm được gì khác ngoài việc đứng im một chỗ, nhìn hai người bị bắt đi mà bất lực tự trách. Hắn thật vô dụng để Vi đại nhân bị bắt hai lần ở trước mặt hắn mà không thể làm gì để ngăn cản.

***

Ở một căn nhà kho bỏ hoang trên đảo Thần Long, Long Nhi bị tên giáo chủ tàn ác Hồng Anh thông bắt trói treo thẳng người ở giữa nhà. Tiểu Bảo nhìn cảnh này tất nhiên không thể nào chịu nổi, nàng đến chỗ lão họ Hồng nhỏ giọng cầu xin hắn.

- Long Nhi đã bị ngươi làm nàng ấy trọng thương rồi, đừng trói nữa có được không? Ta không chạy đâu, hay là trói ta đi.

- Tiểu Bảo, ngươi mau chạy đi. Mau đi đi!

Tiểu Bảo đã giúp nàng đến hiện tại nàng không muốn tiếp tục liên luỵ người kia nữa, sắp tới nàng chịu tai kiếp gì đều là do số mệnh, nàng an bày nàng sẽ bình thản đón nhận nó. Tình cảnh hi sinh vô cùng cảm động như vậy lại làm chướng mắt một số người, mà đúng hơn là Thần Long giáo chủ, hắn chỉ tay về phía Long Nhi hầm hừ đe doạ.

- Tên phản bội ngươi còn lo cho cái tên cẩu tặc này, chẳng lẽ muốn nếm mùi Thần Long Phanh Thây của ta đúng không?

Cái gì mà Thần Long Phanh Thây, Phanh Thây có từ thời nào rồi cứ thêm chữ Thần Long là do ông sáng tạo ra à? Huống hồ Long Nhi lo cho nàng có gì sai, hay vì không lo cho ông nên ghen tức. Lão già nhỏ mọn. Tiểu Bảo cảm thấy lão họ Hồng càng lúc càng thấy ghét, nên chết sớm hơn mấy tập phim để nàng đỡ gặp lại gương mặt hãm tài như hắn.

- Nàng ấy là người của ta tất nhiên sẽ lo cho ta, chẳng lẽ là lão già như ngươi!

- Ta không biết ai là người của ngươi. Ta chỉ biết nó là đệ tử và cũng là nghĩa muội. Luận về cấp bậc ngươi không có quyền lên tiếng đâu!

- Ngươi đừng có lộng hành bá đạo như vậy có được không?

- Võ công của ta thiên hạ vô địch, ngay cả dũng sĩ Mãn Châu Ngao Bái còn không đánh lại đệ tử của ta. Tại sao ta không có quyền bá đạo?

- Ngươi lỗi thời rồi! Thời này ai còn dùng gươm đao quyền cước, ngươi nghe nói súng hoả Tây Dương chưa? Là súng hảo Tây Dương đó! Chỉ một phát thôi gươm đao của ngươi văng vách liền. Cho nên ta khuyên ngươi chiêu hàng đi! Ta sẽ đề cử ngươi đi đả đảo Bình Tây Vương, làm Bá Đạo đại tướng quân không phải oai hơn sao?

- Câm miệng! *Chát*

Tiếng tát vang lên chói tai vô cùng, dấu vết bàn tay in đầy đủ lên má của Tiểu Bảo một cái tát đủ để rách khoé miệng, máu cũng vì vậy mà tuôn chảy. Long Nhi nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn vận công bứt đứt dây trói, nhưng nghĩ càng làm như vậy lại càng phụ bao nhiêu công sức của Tiểu Bảo, nên chỉ có thể bất lực đứng một chỗ, không ngừng cầu xin.

- Tiểu Bảo! Xin giáo chủ đừng mà! Đừng!

Hồng Anh Thông không phải muốn đánh là đánh, hắn tuy ngang ngược nhưng vì Tiểu Bảo nói phạm vào một cái tên không nên đụng đến. Người mà hắn kế minh là người ưu tú nhất, không phải dạng mà đám tép riêu kia nói diệt là diệt.

- Ta nói cho ngươi biết đây là ý trời! Ý trời muốn ta cùng Ngô Tam Quế và Công Chúa Sophia La Sát Quốc kết minh. Chúng ta sẽ hoàng bá đông tây, khi đó bọn lính tướng tôm tép như các ngươi sẽ trở thành vong quốc nô. Còn nữa, cả bính tóc này của các ngươi, sớm muộn gì cũng phải cắt thôi.

- Chỉ câu cuối này của ngươi thôi đã đủ bị Hoàng Thượng đem ra chém mấy lần rồi.

- Hoàng Đế của các ngươi tuổi trẻ vô tri, ngay cả bọn tôm tép như các ngươi cũng được phong Hầu tấn Tước, muốn không mất nước cũng khó lắm.

Hắn võ công vô địch thiên hạ, 16 tuổi đậu trạng nguyên lại không được trọng dụng, cho nên mới đến đảo hoang này lập nên Thần Long đảo chính mình làm chủ, chiêu dụ người tài về dưới trướng. Nếu không vì bọn chúng có đại pháo đến bắn phá, thì Thần Long giáo sẽ mãi mãi trường tồn mãi mãi bất biến.

- Dưới trướng Hoàng Thượng còn biết bao người tài, ai ai cũng đều là cao thủ.

Tiểu Bảo tất nhiên không phục tuy nàng không tính đầu quân cho Khang Hi nhưng phải công nhận dưới quyền hắn có rất nhiều người tài anh dũng. Dù Hồng Anh Thông có thành công liên kết với La Sát quốc và Bình Tây Vương cũng chưa chắc là đã đánh thắng quân nhà Thanh.

- Vậy sao? Để ta đem ngươi qua La Sát Quốc giao nộp cho công chúa Sophia rồi hợp mặt Bình Tây Dương. Chúng ta sẽ đánh trực diện vào kinh thành, xem các cao thủ của ngươi có chống đỡ nỗi hay không?

- La Sát Quốc? Công chúa Sophia?

Nếu không phải Hồng Anh Thông bắt nàng đến La Sát Quốc mà nàng chủ động đến chỗ công chúa Sophia thì sao? Nàng có thể thành công kết minh tình bạn với công chúa không? Có thể từ chỗ công chúa bổ sung vũ khí cho quân nàng thì thật sự là quá tuyệt vời.

Hồng Anh Thông tưởng rằng Tiểu Bảo cùng lắm là tên tiểu tử lẻo mép nhát gan, nghe đến La Sát Quốc thì thất thần, khiến hắn vô cùng sảng khoái.

- Thế nào? Sợ rồi sao? Đám người La Sát quốc nóng nảy thiện chiến so ngươi với họ chẳng khác nào người tàn tật. Được rồi, mau đi kiếm đồ ăn về cho ta. Nhớ là đừng giở trò nếu không người của ngươi sẽ biến thành ma đi theo ngươi thôi.

Tiểu Bảo nhìn hắn gật đầu, rồi đi đến chỗ Long Nhi nhìn nàng ấy nước mắt ướt đẫm, cả gương mặt tèm lem như mèo con thật là vừa thương vừa xót. Nàng nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đang đọng lại, cũng muốn an ủi nàng để đừng rơi thêm một giọt lệ nào nữa.

- Đừng sợ! Không có gì để khóc hết! Đợi ta về nấu canh ngon cho nàng ăn, môi đều khô hết rồi. Ta về nhanh lắm!

Long Nhi cố gắng nghe lời Tiểu Bảo ngăn cho nước mắt không tiếp tục rơi nữa, khẽ gật đầu cho người kia an tâm rời đi. Nàng thật sự mong là Tiểu Bảo hãy bỏ đi luôn đừng quay lại nơi nguy hiểm vì nàng nữa.

- Tước gia sao? Cũng là con chó nghe lệnh ta thôi! Ha ha ha ha...

Hồng Anh Thông tự đắc, khoái trá cười trái ngược với Long Nhi đang hi vọng Tiểu Bảo đối với nàng tuyệt tình một chút đừng để cả hai đều chết chung ở nơi đây.

***

Song Nhi sớm đã đuổi theo chân Hồng Anh Thông, tuy hắn đã phát hiện ra nhưng nghĩ chỉ một cô nương non nớt thì làm gì được hắn. Cho nên, cũng không quan tâm đến nàng chỉ cần không xen vào chuyện của hắn, hắn sẽ không làm chuyện bao đồng. Nàng ở bên ngoài quan sát thấy Tiểu Bảo bị đánh rất muốn xông vào, nhưng thấy tướng công ra hiệu kêu nàng bình tĩnh lại, nàng mới không vì nóng nảy mà gây thêm rắc rối. Hiện tại người đã ở bên cạnh nàng, nhìn dấu tay trên mặt tuy không đành lòng nhưng hiện tại không phải là lúc lo những việc này.

- Tướng công, ở nơi như thế này biết kiếm đâu ra nguyên liệu để nấu ăn đây?

- Không có thú hoang thì kiếm rau rừng cỏ dại gì đó đem về, nguyên liệu không quan trọng, quan trọng nhất là tướng công nàng nấu ăn ngon.

Tiểu Bảo vừa nói dứt lời đã phát hiện một ụ nấm vừa nhô lên từ mặt đất vô cùng tươi ngon, nếu đem đi nấu canh Long Nhi chắc chắn sẽ khen nàng cho coi. Xem như tên Hồng Anh Thông có lộc ăn, được uống canh ngon do Vi Tiểu Bảo nàng nấu thì có chết cũng không hối tiếc đâu.

- Thật là có lợi cho hắn quá!

Song Nhi tức giận bỉu môi, lão già tàn ác Hồng Anh Thông mong là uống canh bị nghẹn chết đi cho Long Nhi tỷ tỷ đỡ khổ.

- Đừng tính toán như vậy! Dù sao cũng là bữa cuối cùng, nên ăn ngon một chút.

- Tướng công, ý người là?

Song Nhi không nghĩ tướng công thật sự hạ độc thủ, nàng chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ vậy mà nghĩ trúng, nhưng chắc là tướng công không như nàng, chờ vào may mắn đợi hắn uống canh bị nghẹn đâu.

- Hắn đã cho ta cơ hội ra tay, nếu không biết tận dụng sẽ bị hắn chỉ vào đầu mắng hai chữ ngu ngốc đó.

Tiểu Bảo trong tay áo lấy ra một lọ sứ màu trắng, Song Nhi không rõ đó là thuốc gì có điều chắc chắn không phải thứ thuốc gì tốt. Nhưng tên đó xảo quyệt như vậy lại là cao thủ dùng độc, muốn hạ độc hắn chỉ sợ hắn không sao các nàng lại mất mạng trước.

- Nhưng mà, nếu hạ độc vào thức ăn, muốn hắn ăn thì tướng công cũng phải ăn mà.

Chuyện Hồng Anh Thông cảnh giác nàng, Tiểu Bảo đương nhiên biết rõ nhưng phòng bị có cao thâm đến mấy cũng sẽ có sơ hở, nàng không tin nàng không độc chết được hắn.

- Không sao! Ta nghĩ ra kế hoạch rất tỉ mỉ rồi mới dám làm không nỡ để muội chưa lấy được ta đã ở không đâu, vậy thì thua thiệt cho muội lắm.

- Giờ khắc này còn nói giỡn cho được.

- Muội theo ta lâu như vậy biết tính ta nhất mà, muốn ta không nói giỡn thì dùng cái gì đó bịt miệng ta lại đi.

Tiểu Bảo liếm môi cười đê tiện một cái rồi đứng im chờ đợi, chỉ thấy tiểu cô nương mặt đỏ như vừa cắn phải ớt dùng ngón cái ịn vào môi rồi đặt lên môi nàng. Hành động đáng yêu này chọc lão sói bật cười, nắm tay nàng ấy kéo đến gần mình một chút, muốn ăn vạ nhiều hơn một chút.

- Không được! Không đủ ngọt! Làm lại cái khác trực tiếp hơn đi. Xem như nụ hôn may mắn muội dành cho ta.

Tiểu Bảo đã dùng đến lý lẽ này, gương mặt đã áp sát đến nổi nàng không dám nhìn thẳng sợ sẽ nhìn đến ánh mắt mong chờ nóng rực của ai đó. Song Nhi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhanh chóng nhón chân khẽ tiếp xúc môi người kia bằng môi nàng, rồi rụt rè trốn trong lòng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ôm cô nương đáng yêu hết mức này của mình, chắc nịch nói với nàng lời hứa hẹn.

- Song Nhi của ta là cô nương ngoan nhất, tốt nhất thế gian này luôn. Có nụ hôn này của nàng ta nhất định thành công hạ được lão già kia, sau đó chúng ta ba người cùng nhau về nhà.

Về nhà tức là về Dương Châu dẫn theo Kim Ngư tỷ về gặp Hoa tỷ vui vẻ đầm ấp ăn bữa cơm gia đình xum vầy, đoàn tụ. Song Nhi càng nghĩ càng mong muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp càng nhanh càng tốt. Nàng nhớ Kim Ngư tỷ và Hoa tỷ, cùng với tướng công và Long Nhi tỷ tỷ lúc đầu tuy sẽ có ngượng ngùng, lâu dần ở chung với nhau chắc chắn sẽ rất đầm ấm.

- Muội biết rồi! Tướng công, cẩn thận đó!

Tiểu Bảo ôm một vạc áo nấm tiến vào căn nhà cũ, Song Nhi ở bên ngoài chỉ có thể cầu mong mọi chuyện như ý định của tướng công, suôn sẻ trôi qua. Tướng công lúc nào cũng phước lớn mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro