Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với số nấm đem về cùng chút gia vị ít ỏi có được, Tiểu Bảo với tài nấu nướng được Hoa tỷ truyền lại rất nhanh đã hầm ra nồi canh hương sắc vẹn toàn. Mùi thơm khiến dạ dày của cả ba đều âm thầm cào cấu chủ nhân của nó vài cái. Hồng Anh Thông vừa tỉ mỉ xem từng cây nấm, vừa quan sát kĩ càng cả quá trình Tiểu Bảo nấu nướng, tuyệt nhiên không tạo cơ hội cho nàng ở trước mặt hắn giở trò gian manh.

- Mùi vị không tồi. Nhanh tay lên, đói bụng quá rồi.

- Có thể cởi trói cho Long Nhi không? Ngươi nhìn xem nàng ấy đi còn không nổi, huống gì chạy thoát được khỏi ngươi. Ngươi thả nàng ấy, trói ta đi.

Tiểu Bảo đưa tay đảo nhẹ chảo canh, ánh mắt lại dán lên cô nương đang bị treo gần đó. Long Nhi trong tư thế như vậy đã hơn 1 canh giờ, nàng ấy khó chịu một Tiểu Bảo càng cảm thấy nóng nẩy bức bối gấp mười. Nàng muốn biến hắn thành một bãi nước để nàng thích giẫm đạp bao nhiêu cũng được, rồi đem nước đó hoà với rơm đất đấp thành nhà xí.

- Tiểu Bảo, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi chạy đi!

- Có chạy cùng chạy, có chết cùng chết!

Hành động thân mật trước mắt chẳng khác đôi cẩu nam nữ liều mạng dám tư tình trước mặt hắn. Hồng Anh Thông tức giận nắm lấy cổ áo Tiểu Bảo đang muốn tiến đến ôm lấy Long Nhi, ném nàng qua một bên gằn giọng trách mắng.

- Ngươi ở đây giả dạng thâm tình làm gì? Mau đi múc canh cho ta!

Thị uy với Tiểu Bảo xong rồi, tất nhiên là đến lượt Long Nhi, hắn tiến đến bên nàng ấy, ngón tay không ngừng chọt trên trán nàng mà sỉ vả.

- Ngươi thật là dại dột quá! Thì ra vì chút lời ngon tiếng ngọt này đã bị hắn dụ dỗ, hắn có nhiều nữ nhân như vậy chừng nào mới đến lượt ngươi. Thật là ngu ngốc quá!

- Tiểu Bảo thương ta một phần bảy cũng là thương. Không như ngươi, mặt người dạ thú!

- Ngươi!

Đây là lần đầu hắn bị mắng thẳng mặt như vậy, còn đến từ đệ tử hắn vô cùng yêu quý, nếu không thì hiện tại nàng đã không còn mạng ở đây đôi co với hắn. Đã tư tình cùng kẻ tiểu nhân phản bội hắn, hắn không hạ sát nên biết ơn mới phải, dám ở đây buông lời nhục mạ. Quả là phạm thượng!

Hắn không muốn tức giận cũng không được. Hắn đưa tay muốn đáp trả sự xấc xược kia bằng một cái tác nhưng tay vừa đưa lên đã bị người khác cản lại.

- Giáo chủ uống canh đi. Đừng đánh Long Nhi. Có đánh thì đánh ta đi!

Cũng may, lúc này Tiểu Bảo kịp thời mang chén canh đến đưa cho hắn, tránh cho Long Nhi hứng chịu một trận đau đớn. Hồng Anh Thông đang lên cơn thịnh nộ, tất nhiên sẽ không dễ dàng nuốt trôi một cách đơn giản như vậy được. Hắn nhận chén canh, đầu gật gù nhìn tên tiểu tử không sợ chết trước mặt, tay còn lại không tiếng động vận công.

- Được thôi! Ta cũng ghét bản mặt ngươi lắm rồi!

* Ầm* * Loảng Xoảng*

Theo như trí nhớ của người thù dai như nàng, hình như từ trước đến nay nàng bị đánh đều toàn là từ các thê tử tương lai thôi. Hồng Anh Thông là tên đực rựa đầu tiên cho nàng một chưởng bay xa ba thước, đập vào bàn gỗ sau lưng khiến chén muỗng trên bàn đồng loạt rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên một lúc sau mới ngừng. May là một chưởng này chỉ cảnh cáo, nếu hắn vui tay xuất 5 phần công lực thì kẻ đan điền trống rỗng như nàng, sớm đã vỡ nát như chén sứ kia mà thăng thiên rồi.

- Tiểu Bảo! Tiểu Bảo... Tiểu Bảo!

Long Nhi hốt hoảng nhìn Tiểu Bảo đang nằm lăn lộn trên đất, nàng chịu cái tát thì có làm sao đâu. Tiểu Bảo hiện tại chẳng khác gì con cọp giấy bên ngoài hùng dũng bên trong rỗng ruột, một tác động nhỏ cũng đủ khiến con cọp kia nằm bẹp dí, huống gì một chưởng của giáo chủ cả thiên hạ không ai địch lại. Bàn tay xiết chặt, kéo sợi dây căng thẳng đến hết mức có thể, chỉ cần thêm chút lực là có thể khiến chúng chia lìa nhau. Trái tim nàng muốn nàng bứt đứt sợi dây trói buộc tiến đến chỗ Tiểu Bảo xoa dịu cho nàng, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy.

- Là hắn muốn bị đánh không phải do ta. Tiểu tử, khi ta dùng độc ngươi còn chưa chào đời kìa, ta hỏi ngươi có bỏ gì vào đây không?

Hồng Anh Thông nghi ngờ nhìn chén canh trong tay nghi vấn tra hỏi tên tiểu tử đang ôm ngực lòm còm bò dậy trên đất. Mặc dù hắn lúc nào cũng bên cạnh quan sát nhưng tên tiểu tử này xảo quyệt, gian manh, hắn không thể không đề phòng trước sau được.

- Khụ khụ... Ta làm người quang minh chính đại không làm chuyện gì lén sau lưng người khác hết.

Tiểu Bảo phun khỏi miệng ngụm máu, vừa ho vừa gắng gượng đứng dậy cố gắng thẳng lưng đáp trả hắn, người ngay thẳng không làm chuyện lén lút ám hại người khác. Nàng có hạ độc cũng sẽ làm trước mặt hắn để hắn không chút do dự uống vào, mới thể hiện được bản lĩnh của nàng.

- Vậy sao? Nếu ngươi giở trò người chết không phải ta, mà là các ngươi. Long Nhi, ngươi uống trước ta xem.

Hồng Anh Thông đưa chén canh đến bên môi Long Nhi gian tà mỉm cười, mong chờ nhìn xem có cảnh sát hạ lẫn nhau giữa hai tên nghịch tặc này hay không. Còn nếu hỏi vì sao không là Tiểu Bảo, mà để cho Long Nhi thử độc thì lại càng đơn giản, vì đối với hắn Tiểu Bảo còn giá trị lợi dụng uy hiếp cẩu Hoàng Đế không thể để nàng chết sớm được.

- Nàng uống đi, canh ta nấu ngon lắm, bồi bổ khí huyết, được thì uống ngụm lớn một chút có biết không.

Tiểu Bảo đoán được từ lâu rất bình thản nhìn chén canh rót vào miệng Long Nhi còn nhân cơ hội này bảo nàng ấy uống nhiều một chút. Hông Anh Thông thấy Long Nhi không bị gì thì càng đắc ý, hắn nghĩ mình đã làm chủ được tất cả, các nàng chẳng ai dám chống lại hắn. Đương nhiên, khi biết chén canh này không bị gì hắn không dễ để Long Nhi hưởng đồ tốt như vậy, đem chén canh kia uống hết còn đập vỡ cả chén.

- Ngươi thật là ngu! Có cơ hội tốt như vậy cũng không chịu hạ độc đúng là ngu xuẩn mà. Ha ha ha...

Tiểu Bảo xem lời mắng chửi như chó sủa bậy, trong đống chén rơi trên đất tìm lấy một cái còn nguyên vẹn đến nồi canh múc đầy một chén, dùng muỗng vừa khuấy vừa thổi muốn đút Long Nhi uống một chút cho ấm bụng. Nhưng vừa tiến đến đã bị lão già đáng ghét kia chặn lại, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đoạt đi chén canh trong tay.

- Ngươi làm gì?

- Uống canh.

- Ai cho ngươi uống, canh này chỉ có mình ta được ăn thôi. Ta thà đổ bỏ cũng không cho ngươi ăn. Ta no rồi, các ngươi đói thì mặc xác các ngươi.

Thứ hắn không được thì không ai có được, những thứ hắc được rồi thì cũng không cho phép ai được như hắn. Chỉ một cú đá đã đem nồi canh ngon lành của Tiểu Bảo cúng thổ địa Thần Long đảo. Tiểu Bảo nhìn nước canh thi nhau ngấm vào đất không ngừng thở dài. Hồng Anh Thông thấy Tiểu Bảo giận mà không dám biểu hiện thì rất hả hê, hắn uống sạch chén canh rồi ném chén không sang cho Tiểu Bảo, tiếng cười khoái trá của hắn khiến Song Nhi núp phía sau cũng phải kinh sợ.

Thế nhưng không biết vì sao, tiếng cười thoáng chốc trở thành tiếng rên la. Long Nhi, Song Nhi quan sát nãy giờ cũng không phát hiện ra có gì bất thường, Tiểu Bảo vào lúc nào đã ra tay tài tình đến mức thần không biết quỷ không hay. Không chỉ hai cô nương thắc mắc, Hồng Anh Thông càng gấp gáp muốn biết tên tiểu tặc kia bằng cách nào có thể qua mặt hắn, biến hắn thành kẻ ngốc bị người khác dắt mũi đi như vậy.

- A... sao lại như vậy? Bụng của ta... đau quá! Vi Tiểu Bảo... ngươi... ngươi đã làm gì?

Cơn đau như có thứ gì đem ruột gan hắn hoà tan thành nước từng chút từng chút bào mòn lục phủ ngũ tạng, cơn đau đến tận xương tuỷ khiến hắn khom lưng khuỵu gối, tiếng rên la thảm thiết thấu tận trời cao. Tiếc là do hắn làm quá nhiều chuyện gian ác, đã làm lòng trời nổi giận không chỉ không cứu hắn, còn để hắn phải chết bằng cách đau đớn như vậy.

Tiểu Bảo nhìn chén muỗng ngổn ngang trên đất đắc chí cười, nàng cười không như hắn ban nãy,  chẳng có chút tiếng động nào nhưng đủ khiến lão họ Hồng trước nay chưa từng sợ hãi cũng phải rùng mình. Trong lúc lau chùi, nàng đã đem thuốc độc bôi vào đế chén thế rồi xếp chồng chúng lên nhau, cho nên ngoại trừ chén đầu tiên thì dù lấy bất kỳ chén nào trước mặt hắn cũng sẽ là chén canh kịch độc. Nếu không phải tính cách độc tài, tàn ác của hắn thì có lẽ nàng đã không thể thực hiện thành công kế hoạch này đến vậy.

- Ta chưa từng nói trong canh có độc, nhưng trong chén thì chưa nói bao giờ. Vì ngươi là sư phụ của Long Nhi, ngày này hàng năm ta sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc cho ngươi.

Nói rồi Tiểu Bảo nhanh chân đến chỗ Long Nhi muốn cởi dây trói cho nàng ấy, không bận tâm lão già kia quằn quại ra sao. Vì theo lẽ tất nhiên, nhìn Long Nhi xinh đẹp còn hơn là lão già la hét xấu xí kia rồi. Nhưng giáo chủ Thần Long giáo đâu phải kẻ dễ dàng chịu chết như vậy, dù có chết hắn cũng muốn kéo người khác đi theo hầu hạ hắn, nhất là tên tiểu tặc khốn khiếp kia.

- Tên khốn khiếp... ta chết cũng phải đem ngươi lót xác cho ta!

- Tiểu Bảo! Cẩn thận!

Long Nhi dù sớm đã báo động cho Tiểu Bảo né tránh nhưng vẫn chậm một bước, Hồng Anh Thông dùng hết sức lực cuối cùng vận dụng vào hành động này tất nhiên là vừa nhanh vừa chuẩn, trong nháy mắt đã đem viên thuốc nhét vào miệng Tiểu Bảo, tận mắt nhìn nàng nuốt xuống mới ngã ra trên đất đau đến ngất đi. Có lẽ, đây là lần ngất xỉu cuối cùng mà hắn có thể làm được trên đời này.

Tiểu Bảo trợn mắt bất ngờ trước những chuyện xảy ra trong tíc tắc này, nàng không biết mình đã uống thứ thuốc gì, thấy hiện tại vẫn chưa có cảm giác gì đau đớn cả  chỉ có chút mệt mỏi muốn ngủ mà thôi. Long Nhi vận công phá dây trói cùng Song Nhi tiến đến chỗ Tiểu Bảo vô cùng lo lắng quan sát kỹ càng nét mặt của nàng, muốn nhìn ra bất kỳ thay đổi bất thường, dù là nhỏ nhất. Tiểu Bảo thấy các nàng ấy căng thẳng quá liền bật cười, hai tay khoác lên vai của hai vị cô nương kia giở trò ngả ngớn ở mỗi bên hôn một cái cho đỡ ghiền.

- Ta đâu có sao, các nàng không cần lo quá. Long Nhi, nhân cơ hội này lấy thuốc giải Báo Thai...

Long Nhi, Song Nhi vốn chuẩn bị tinh thần nghe Tiểu Bảo sắp luyên thuyên như mọi khi, nhưng đột nhiên lại im bật một lúc, cánh tay khoác trên vai trở nên nặng trĩu. Nhìn lại mới biết Tiểu Bảo đã sớm ngất đi từ lâu, gương mặt trở nên xanh xao đến lạ, các nàng hoảng loạn đem Tiểu Bảo đặt nằm trên đất. Trong khi Long Nhi bắt mạch, Song Nhi lo đến nước mắt bất giác rơi đầy mặt, hoảng sợ hỏi xem tình hình của Tiểu Bảo.

- Long Nhi tỷ tỷ, Tiểu Bảo thế nào rồi?

- Ta chỉ có thể điểm huyệt ngăn cản chất độc ngấm vào quá sâu. Hiện tại, nên tìm người của Thi đại nhân, nhanh chóng đưa Tiểu Bảo đến thị trấn gần nhất, mong là có đủ dược liệu để cứu chữa cho Tiểu Bảo.

Nghe thấy có thể trị, Song Nhi nhanh chóng lau nước mắt vui mừng gật đầu với Long Nhi, chỉ cần có hi vọng thì dù muốn nàng làm gì, nàng cũng sẽ làm vì tướng công.

- Được! Muội lập tức đi ngay.

Long Nhi nhìn Song Nhi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, lúc này nàng mới bộc lộ sự yếu ớt của mình, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống thấm ướt gương mặt của người đã bất tỉnh bên dưới. Nàng biết nếu mình lộ ra sự đau khổ này trước mặt Song Nhi thì cô nương kia sẽ suy sụp lắm, trong giây phút này phải có người bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề.

Thuốc độc này của giáo chủ vừa bào chế gần đây so với Báo Thai mà trước đây lượng chất độc nhiều hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là chưa có thuốc giải, vì tính chất nó được điều chế ra là dùng để trừng trị chứ không phải uy hiếp như các loại thuốc khác nên cũng chẳng cần phải nhọc công chế thuốc giải làm gì.

- Ngươi lúc nào cũng nói mình phước lớn mạng lớn, là con cưng của trời. Cho nên sẽ thuận lợi vượt qua chuyện này mà phải không? Tiểu Bảo, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì.

Tiếng gọi thì thầm tha thiết mong muốn người ấy nghe được mau chóng tỉnh dậy cùng nàng mồm miệng tép nhảy, ngả ngớn vô lại như trước. Nàng quyết với lòng phải chế ra thuốc giải cứu sống người kia, kẻ hiện tại nàng không thể nào sống thiếu được.

Trong lúc các nàng thất điên bát đảo vì Tiểu Bảo trúng độc, thì bản thân nàng trong cơn mê cũng không khá hơn là mấy, giấc mơ nàng chẳng bao giờ muốn gặp lại không ngừng lặp đi lặp lại không ngừng tra tấn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro