Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tối, nàng như con thêu thân tiến về ánh sáng mơ hồ phía trước. Càng tiến về trước ánh sáng càng tăng cao khiến đôi mắt nàng lúc càng đau đớn, phải nhắm chặt lại. Đến lúc nàng mở mắt ra là khung cảnh tuy lạ mà quen trước khi nàng xuyên đến đây, buồng thăm nuôi của bị cáo bị tạm giam chờ xét xử.

Đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy bản thân khi ấy tràn đầy khẩn trương, không ngừng chỉnh trang lại y phục, tóc tai, ánh mắt mong chờ lúc nào cũng chăm chăm nhìn về phía trước, trông đợi nhân ảnh thân thương mà nàng lúc nào cũng tâm niệm. Mặc cho nguyên nhân nàng vào đây cũng vì nàng ấy gây ra, nhưng nàng cam tâm vì nàng ấy gánh chịu, không chút truy cứu.

Tiếng song sắt mà nàng vô cùng chờ đợi đã được vang lên, vẫn hình dáng ấy, gương mặt khiến nàng yêu tha thiết đó, đôi mắt, thần thái đều toát ra sự hạnh phúc. Có lẽ, vì cuối cùng nàng ấy cũng đến đây, hội ngộ với người bên nhau hơn 15 năm qua nói thế nào mà không vui cho được. Nhưng nhìn thấy nàng ấy cùng người anh trai lúc nào cũng ganh ghét nàng đồng thời đi vào, dự cảm không lành vang lên trong đầu nàng vô cùng inh ỏi.

Tiểu Bảo lúc này như kẻ ngoại lai hưởng kịch, nhìn lại bản thân nhìn trong quá khứ, trong lòng không rõ phải diễn tả như thế nào cảm xúc bản thân hiện tại. Nhìn bản thân từ ngây thơ chìm đấm trong hạnh phúc, đến thất thần phủ nhận sự thật về tình yêu giả tạo mà bọn họ dựng ra để lừa gạt nàng, cuối cùng trở thành kẻ loạn trí, hung hăng, điên loạn.

Thì ra, trước khi quen nàng người ta đã bên cạnh tên anh trai đốn mạt kia. Càng nực cười là những giọt nước mắt trân trọng, thương tiếc dành cho nàng ấy vì thứ gọi là lần đầu trong đêm tân hôn, khi cả hai dành 10 năm dài vun vén tình cảm với nhau. Hoá ra là thủ thuật mà anh trai nàng dẫn nàng ấy làm lại tại phòng khám phổ thông nào đó trong thành phố, chỉ cần tra một chút là biết, nhất là thông tin nàng ấy phá thai không ít hơn 2 lần vì hắn.

Và ngày hôm đó, nàng ấy đến không phải quan tâm nàng mà vì hắn ta muốn báo tin cả hai đã có thai được 3 tháng. Tất cả chỉ là cái bẫy công phu không chỉ khiến nàng mang thân tù tội còn triệt để đánh nát lòng tự tôn, ý chí sinh tồn của nàng.

Thân làm luật sư gần 8 năm có hơn, lẽ dĩ nhiên ở trong tù có ít nhiều kẻ oán hận nàng, trong tối ngoài sáng chèn ép, ức hiếp. Đặc biệt là từ bữa thăm tù kia lại càng táo bạo hơn, tâm lý bị đả kích dữ dội khiến nàng gần như phát điên động một chút là la thét khiến quản ngục càng lúc càng chán ghét nàng, dần dần cũng không quản việc nàng bị bạn tù bạo lực.

Cho đến một ngày, trong giờ lao động nàng bị một nhóm đàn chị lôi đến chỗ vắng vẻ không ngừng mắng chửi, tay còn cầm theo vài ống inox rắn chắc. Khi đó, nàng vô cùng hoảng loạn đánh trả, nghĩ không rõ bọn họ lấy đâu ra ống tuýt vừa dài vừa mới như vậy để hành hung mình. Nhưng hiện tại với cương vị người đứng ngoài thần trí minh mẫn, không cần nghĩ cũng biết là tất cả là do hắn ta tỉ mỉ chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho nàng.

Dù bản thân hiện tại là một linh hồn, chắc hẳn không cảm nhận được cái đau xác thịt, nhưng nhìn bọn họ từng hồi đấm đá, ống tuýt sắc lạnh, rắn chắc không ngừng nện trên người nàng. Hồi ức đau đớn kia buột nàng vô thức ôm lấy cơ thể rung lên bần bật, mỗi một nơi bị bọn họ đánh qua đồng thời nhói lên trên linh hồn vô hình này của nàng. Đầu gối phải đột nhiên đau điếng, nàng vừa rên la vừa ôm lấy đầu gối, theo bản năng nhìn lại bản thân ở nơi đó.

Bọn họ ăn ý vây lấy nàng, người giữ chặt tay chân không cho nàng có cơ hội trốn tránh, người không ngừng trên đầu gối nàng đánh liên tục mấy cái, đến khi đảm bảo tất cả xương ở đó đều nát bét mới hài lòng thả xuống. Kết thúc là một cú đánh mạnh vào đầu giúp nàng trực tiếp mất đi ý thức, đang lúc bọn họ đánh thêm một cú nữa thì quản ngục cũng kịp thời kéo đến ngăn lại bọn họ, đem nàng đi cứu chữa.

Trong cái chớp mắt, nàng thấy bản thân lơ lửng trong căn phòng trắng xoá, vô cùng im ắng. Đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh đặt ở góc phòng, từ đầu đến chân chẳng nơi nào lành lặn. Ngay cả đầu ngón tay cũng từng bị bạn tù đem tăm đâm vào, móng tay bị lật lên hơn phân nửa tróc khỏi da thịt.

Tiểu Bảo tận mắt nhìn thấy bản thân thê thảm thành cái dạng này, nước mắt từ tuyến lệ không cần nàng ra lệnh đã không ngừng rơi xuống. Ngẫm lại những việc dẫn đến thảm trạng của bản thân, nàng vừa cảm thấy đáng vừa thấy không đáng. Nhìn người không tốt, đầu óc hồ đồ để người ta quay như dế, trở thành trò cười kéo dài 15 năm,... kết quả như vậy nàng đúng là xứng đáng có được. Còn không đáng, chính là tình cảm đặt sai người rốt cuộc chẳng đáng một đồng.

Dù đã nhắm chặt hai mắt, nhưng dòng lệ nóng cứ tuôn trào thoát khỏi sự kiềm cập của mí mắt không ngừng chảy ra ngoài. Mặc dù đã trôi qua biết bao nhiêu năm, nằm mơ thấy những chuyện này biết bao nhiêu lần, nàng vẫn không kiềm được mà nức nở khóc lớn.

Nếu nàng có thể trở về thế giới này, dù trễ đến mấy thì cũng nhất định đem tất cả trái đắng này trả lại cho bọn họ, có ân tất trả có thù tất báo. Vốn dĩ không muốn tranh giành, lại càng không thể để mình trở thành con lừa mặc người ta dắt đi rồi giết thịt.

Đột nhiên, nàng không chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của bản thân, bên tai còn thanh âm thân thuộc từ bên ngoài truyền đến khiến nàng lập tức bừng tỉnh. Lập tức mở mắt nhìn quanh, khung cảnh xung bây giờ đã trở lại thành màn đêm quen thuộc. Lắng tai nghe một lúc, nàng rõ ràng nghe thấy giọng nói của tiểu khả ái Song Nhi.

- Long Nhi tỷ tỷ, tướng công đã khóc 3 ngày 3 đêm, khi thức dậy đôi mắt có bị gì không?

- ...

Long Nhi nhìn Song Nhi đôi mắt đã sưng đỏ, Tiểu Bảo lâm vào hôn mê mấy ngày tương đương với ngần ấy thời gian Song Nhi rơi lệ. Lại còn tiếp xúc với khói lửa nhà bếp, ngủ nghỉ cũng chẳng được bao lâu, người nên lo về đôi mắt là muội ấy chứ không phải người mất ý thức nằm trên giường kia.

Nhìn Tiểu Bảo nằm đó suốt 5 ngày 5 đêm Long Nhi khẽ thở dài, những gì nàng có thể làm đều đã hết rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Mặc cho ngay tại lúc chất độc chưa phát tác, nàng đã đẩy được một phần độc qua ngón tay. Nhưng sau khi nàng cắt đầu ngón tay để đem chất độc thoát ra ngoài lại khiến Tiểu Bảo càng trở nên kích động, cả người co giật rên rỉ như lên cơn động kinh. Từ đó về sau, tình trạng càng lúc càng trầm trọng, đặc biệt là nước mắt cứ chảy không ngừng nghỉ.

Càng đau đầu nhất là phần chất độc đang lưu lại trong cơ thể Tiểu Bảo, xâm nhập vào phủ tạng của nàng ấy nhưng chưa có dấu hiệu phát tác, nó cứ nằm ì nơi đó dù nàng có làm gì từ vận công đến dùng độc trị độc vẫn không có tác dụng. Cứ như thuốc Báo Thai dược tính tích tụ qua thời gian, đến lúc bộc phát sẽ khiến người trúng độc sống không bằng chết, trải qua 3 ngày thống khổ cực độ mới hộc máu bỏ mạng.

Bởi đây là thuốc mới do Giáo chủ vừa chế tạo ra, chưa ai vì hắn làm vật thí nghiệm, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết chính xác thời gian dược tính phát huy tác dụng. Nàng chỉ là đệ tử của hắn, hắn không biết thì nàng tài nào nắm chắc được. Việc Tiểu Bảo có thể tỉnh lại hay trong trạng thái đau khổ như vậy mà ra đi, nàng cũng không có cách nào suy đoán nổi.

Long Nhi vô lực nhắm lại đôi mắt, cảm giác nóng rát khô cằn truyền đến, thì ra bản thân nàng cũng không khá hơn Song Nhi là mấy. Nội tâm bao cảm xúc bất lực, thất vọng không ngừng giằng xé nàng, Song Nhi có lẽ thấu hiểu nên chưa từng hối thúc, chất vấn nàng vì sao Tiểu Bảo vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chính nàng thì không thể dễ dàng buông bỏ suy nghĩ bản thân là kẻ vô dụng.

- Song Nhi, hay là muội đi nghỉ một lát đi.

Song Nhi vốn muốn phản bác lại lời của Long Nhi, muốn nói tỷ ấy mới là người cần phải nghỉ ngơi để nàng tiếp tục canh giữ bên người tướng công, nhưng nhìn thấy tỷ ánh mắt cương quyết chắc chắn không thoả hiệp với nàng. Vả lại bản thân nàng lúc này có lẽ cũng không khá hơn tỷ ấy là bao. Nếu vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi thì không đáng, tướng công nhất định sẽ càng không vui, nàng tốt nhất nghe lời tỷ ấy sau đó cũng có lý do khuyên tỷ ấy đi nghỉ ngơi.

- Được, một lát muội lại đến thay cho tỷ.

Song Nhi đi rồi, Long Nhi vẫn như trước yên lặng ngồi bên giường, dùng khăn ướt khẽ khàng lau từng ngón tay cho Tiểu Bảo, theo lẽ bình thường ở trong thời tiết đông sang thế này Tiểu Bảo chắc chắn sẽ rất hào hứng dắt tay các nàng đi ăn lẩu cừu, thịt dê gì đó, nhưng nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch kia, Long Nhi không tự giác được mà thở dài thêm một hơi.

- Lúc trước cứ nghe ngươi ríu rít liên hồi thật là phiền, nhưng thấy ngươi yên tĩnh thế này ta càng... Song Nhi rất lo cho ngươi.

Tiểu Bảo tuy vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc mà giấc mơ lúc trước đem đến biết bao đau khổ nhưng hiện tại nghe cảm thấy bản thân cứ lạc vào lòng luẩn quẩn kia sẽ không công bằng với các nàng ấy. Nhất là khi nghe những lời kia của Long Nhi, nàng rất muốn lên tiếng chọc ghẹo nàng ấy, "Song Nhi lo cho ta, còn nàng thì sao?" rõ ràng muốn nói bản thân đau lòng nàng lại đẩy sang cho Song Nhi. Hay vì Long Nhi biết nếu nàng nghe được sẽ có phản ứng như vậy, nên muốn dùng những lời này để kích thích nàng.

Nhưng dù thế nào đi nữa nàng đúng là rất rất rất muốn tỉnh dậy, chẳng thể để Song Nhi u sầu tiều tuỵ, Long Nhi thất thần tự trách, còn Kim Ngư, Kiến Ninh ở kinh thành thấp thỏm lo sợ, xa hơn nữa là tiểu quận chúa và Phương Di không thể công khai bộc lộ sự quan tâm đến tin tức của nàng. Còn Hoa tỷ, để nàng biết tiểu bảo của nàng nằm một đống ở đây chắc chắn sẽ biến già đi chục tuổi làm sao còn là đệ nhất mỹ nhân thành Dương Châu được nữa.

Hiện tại, Tiểu Bảo đã có thể nghe được các nàng nói, chậm chạp nhận ra Long Nhi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Vậy thì rất có thể vài ngày sắp tới đây nàng sẽ tỉnh lại, dù cảm thấy trước ngực vẫn có gì đó nặng nề chiếm cứ nhưng nó cứ bất động nằm đó khiến Tiểu Bảo cũng không rảnh quan tâm nó khi nào sẽ gây ra chuyện bất lợi cho nàng. Tốt nhất là trong lúc thần trí nàng minh mẫn như hiện tại, cố gắng thoát khỏi vùng không gian tối om này, không thể để những người đặc biệt đối với nàng ở đây vì nàng mà héo mòn được.


***


Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Ngủ ngon!!!

Lâu rồi không viết, viết rồi mới thấy càng để lâu viết càng không ra làm sao hết 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro