Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 ngày 7 đêm vật lộn với bóng đêm tăm tối, phù phiếm, tràn đầy sợ hãi, hoang mang, lo lắng đến cực độ. Cuối cùng, nàng đã có thể hé mắt nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời.

Dưới thời tiết giá lạnh của mùa đông kéo đến, các nàng ấy vì sợ Tiểu Bảo cảm lạnh nên đấp trên người nàng một tấm chăn bông dày và tất nhiên là nặng. Tiểu Bảo dưới tấm chăn chẳng khác Tôn Ngộ Không bị phong ấn dưới núi Ngũ Hành Sơn, gương mặt càng ngày càng hồng, không phải vì trời lạnh làm cho ửng đỏ, mà vì thiếu oxy mới thành ra như vậy. Nàng thở không nổi!

Đang lúc Tiểu Bảo gắng hết sức hé môi hít từng ngụm hơi để tồn tại, cố gắng duy trì sự sống đến lúc có người tiến vào giải cứu. Thì bên ngoài truyền đến tiến bước chân, tiếp đến là âm thanh kẽo kẹt phát ra từ khung cửa gỗ. Tiểu Bảo nhìn người bước vào, từ trong tâm ra đến bên ngoài đều là cảm giác mừng mừng, tủi tủi, trên môi mỉm cười đồng thời trào dâng hai hàng lệ bên khoé mắt. Giờ phút này nàng mới cảm nhận được đôi mắt đau rát tột cùng, chẳng biết là đã rơi bao nhiêu lần nước mắt.

* Loảng xoảng*

- Tướng công... người tỉnh lại thật rồi!

Đã vô số lần nàng hi vọng khi mở cửa tiến vào sẽ thấy tướng công tỉnh dậy vui vẻ đón chào nàng, nhưng mỗi lần hi vọng là một lần thất chí, cứ vậy đã biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu ngày mong ngóng. Lúc này, nàng vừa mừng vừa sợ, sợ bản thân trong giấc mơ nào đó chưa tỉnh dậy, sợ rằng khi tỉnh lại vẫn là chiếc giường đó, tướng công nàng vẫn nằm đó trong giấc mộng ám ảnh kia không ngừng rơi nước mắt.

- Ngoan... Song Nhi... hun cái...

Vẫn câu nói vô lại đó quen thuộc và khàn đặc hơn bình thường. Vậy là Song Nhi nàng không phải thiếu ngủ mà sinh hoang tưởng, tướng công thật sự tỉnh lại rồi. Bây giờ đừng nói hôn một cái, chỉ cần người ấy tỉnh lại có muốn nàng làm gì cũng sẽ làm. Dưới cái nhìn tha thiết của ai kia, chẳng biết trong cơn mơ tăm tối đó đã khiến Tiểu Bảo đánh mất thứ gì, để giờ đây nàng ấy nhìn nàng như thật sự sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng đủ khiến nàng biến thành hư không, không cách nào tìm lại được.

Đúng vậy, Tiểu Bảo lúc này thật sự rất sợ, sợ bản thân tỉnh giấc trong căn phòng giam nào đó, tất cả những thứ trải qua ở nơi đây mới chính là mơ. Sợ là chỉ chớp mắt cái thôi, tiểu cô nương yêu thương nàng da diết này sẽ chỉ là một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết. Bên cạnh nàng sẽ không còn tình thương, tình thân nào nữa, thay vào đó là sự oán hận, căm hờn, đau đớn, phẫn uất. Có lẽ, khi đó nàng sẽ phát điên mất, nhưng may thay nàng vẫn ở nơi đây, vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chân thành nhất.

Khi hai đôi môi lần nữa chạm vào nhau, không còn là cảm giác trơn mềm, ẩm mượt. Song Nhi vì lo cho Tiểu Bảo chẳng nghĩ đến ăn uống, nói gì đến người bệnh uống thuốc cầm hơi như là Tiểu Bảo. Nhưng chính cảm giác không còn mượt mà này lại đem đến cho hai người sự an tâm, khiến một trong hai đều cảm nhận được đối phương là chân thật, không phải là giấc mơ hoang đường nào đó của bản thân nữa. Tuy chỉ là va chạm trong giây lát, nhưng trong lòng từng người đều đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Song Nhi nhìn bờ môi khô khốc của Tiểu Bảo nhớ đến khoảnh khắc làm ra hành vi xúc động ban nãy vừa thẹn vừa lo.

- Để muội đi rót cho tướng công ly nước.

Tiểu Bảo cuối cùng cũng đã thoát khiếp thạch hầu, được Song Nhi ân cần đỡ nàng ngồi dậy tựa lưng trên thành giường, hô hấp lưu thông dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn tiểu cô nương rót cho mình ly nước ấm, dù chưa uống nhưng đã cảm thấy trong người ấm áp hơn rất nhiều rồi.

- Dùng miệng... đút...ta

Nếu không phải tận mắt thấy người này trúng độc, mấy ngày trời hôn mê không tỉnh, sức khoẻ hiện tại còn suy yếu, mỗi chữ phát ra đều yếu ớt đứt quản thì Song Nhi sẽ nghĩ rằng đây là giả bệnh để trêu chọc nàng. Dù có bị trêu chọc bao nhiêu lần, đã quen với việc đó thế nào đi nữa nàng vẫn cảm thấy da mặt mình không thể nào bì kịp với ai đó. Nếu đổi lại là Long Nhi tỷ tỷ có khi tỷ ấy không nói một lời trực tiếp bóp miệng đổ thẳng vào họng tướng công hay không. Chắc không đến mức đó, nhưng nàng vẫn tò mò muốn biết.

- Để muội gọi Long Nhi tỷ tỷ sang giúp tướng công.

- Không... không dám... ta... giỡn thôi... để ta tự uống

Chỉ nghỉ tới ánh mắt sắt lạnh của nàng ấy thôi dù cái chăn này có dày cỡ nào đi nữa Tiểu Bảo vẫn cảm thấy sởn gai óc. Người lạnh lùng như vậy lại trở thành người của nàng, Tiểu Bảo trong lòng công khai nhảy nhót, mở tiệc liên hoan chứ không còn là mừng thầm nữa. Song Nhi vừa ân cần đút nước vừa quan sát sắc mặt của Tiểu Bảo sợ nàng nghiêng quá nhanh khiến tướng công bị sặc, nhưng sặc đâu không thấy chỉ thấy sắc mặt càng ngày càng hồng, còn nở nụ cười gian manh như mọi khi chọc tỷ muội các nàng vậy, bệnh trong người vẫn còn đó mà cũng không nghiêm chỉnh được chút nào. Đút được đủ đầy hai ly, cảm thấy bản thân đã uống đủ rồi mới ra hiệu cho Song Nhi ngừng lại. Tiểu cô nương thu dọn đồ đạt rơi xuống ban nãy, không quên phải thông báo cho tỷ ấy một tiếng.

- Để muội đi gọi Long Nhi tỷ tỷ!

Song Nhi như chú chim nhỏ vui mừng ríu rít, vừa nói đó đã mở cửa chạy đi, Tiểu Bảo muốn nói một câu từ từ cũng không kịp mở lời. Nàng chỉ có thể tạm thời khép đôi mắt vẫn còn nóng rát của mình lại, đợi đến khi nhị vị mỹ nhân kia lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng không hiểu là do nàng vẫn còn trong cơn sốt hay chất độc kia vẫn tồn tại khiến trong lòng cứ nóng bức khó chịu, nhất là mỗi khi thân cận với Song Nhi ban nãy. Mặc dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng nàng không nghĩ nhiều không được. Không để cho nàng mê man mãi, bên ngoài rất nhanh đã có tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Mở mắt lại lần nữa, bộ y phục đỏ quen thuộc của yêu nữ Thần Long Giáo đã ở ngay trước mắt.

- Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy thế nào?

Long Nhi vừa bắt mạch cho Tiểu Bảo vừa quan sát sắc mặt nàng, chẳng có gì khác với Song Nhi ban nãy, nhưng nét mặt không như Song Nhi thoải mái hơn trước mà vẫn còn suy tư nhiều.

- Hơi khó chịu... một chút thôi. Song Nhi, phiền nàng giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn ngâm mình một lát.

Nằm một chỗ đã lâu, dù được các nàng săn sóc kĩ lưỡng nhưng cơ thể vẫn cảm thấy không thoải mái, rất muốn ngâm bồn lớn được nước ấm quay quanh. Song Nhi nghe Tiểu Bảo nói vậy không biết nên hay không chỉ có thể nhìn Long Nhi tỷ tỷ đợi tỷ ấy có ý kiến gì không. Cho đến khi nhận được cái gật đầu của tỷ ấy, nàng mới nhanh chóng rời đi.

- Có chuyện gì muốn nói sao?

Tiểu Bảo nhẹ nhàng nắm tay Long Nhi, từng ngón từng ngón quấn lấy tay nàng, biểu tình tha thiết nhưng nàng cả thấy những lời sắp tới Tiểu Bảo nói ra nhất định là không tốt đẹp gì, cái nết vô lại xấu xa có chết không chừa được.

- Nàng thấy thân thể ta rồi... phải chịu trách nhiệm với ta đó.

- ... ừ

Nghe câu trả lời thản nhiên nhưng đem lại đầy bất ngờ cho Tiểu Bảo, cứ ngỡ nàng sẽ không nói một lời trực tiếp xông ra cửa không để ý đến nàng nói nhảm. Cả người lại rạo rực không nguôi, trong lúc vô thức bàn tay hư kia đã len lỏi vào ống tay áo lần mò tiến vào. Rõ ràng với sức lực hiện tại, nàng không thể làm ăn gì được nhưng lại làm ra những chuyện phải có sức mới được. Nàng trước nay tuy nói lời không đứng đắn gì nhưng hành động, cử chỉ vẫn rất chuẩn mực, chẳng hiểu tại sao hiện tại lại khác. Chỉ có thể quy tội cho thứ thuốc kì quái của lão già điên Hồng Anh Thông mà thôi.

- Long Nhi, ta muốn hỏi thuốc độc kia...

- Ta vẫn chưa làm ra được thuốc giải, dù đã thử bao nhiêu chuột, rắn thì bọn chúng đều không sống quá 3 ngày. Tiểu Bảo, ta...

Tiểu Bảo ra dấu cho nàng ấy đừng nói tiếp, ai lại nỡ trách cứ các nàng, đây là việc nàng chọn lựa nếu thật sự bỏ mạng thì nàng cũng chỉ trách bản thân, đã không thể lo cho các tiểu nương tử đến đầu bạc răng long mà thôi.

- Ta phước lớn mạng lớn, một viên thuốc thôi mà, sao có thể hạ được Tiểu Bảo này chứ. Ta muốn hỏi là chuyện khác... ý ta là...

Nhìn thấy bộ dạng khoanh tay nghiêm túc của Tiểu Bảo, Long Nhi cũng im lặng lắng nghe, sau khi tỉ mỉ bắt mạch quan sát một hồi, cả hai gương mặt đều đã đỏ rần. Cũng may Song Nhi đã nhờ tiểu nhị kịp lúc mang nước vào, phá vỡ tình cảnh lúng túng hiện tại.

***

Đỡ Tiểu Bảo ổn thoả vào bồn tắm, Long Nhi liền lôi kéo Song Nhi về phòng đắn đo một hồi không biết mở lời thế nào. Song Nhi nhìn Long Nhi như vậy cũng thấp thỏm theo nhỏ giọng dò hỏi.

- Có phải chất độc của tướng công đã bộc phát? Có phải hiện tại...

Chỉ là hồi quang phản chiếu? Nếu vậy nàng phải làm sao bây giờ? Kim Ngư tỷ, Kiến Ninh công chúa ở xa như vậy không kịp gặp tướng công lần cuối thì nàng biết ăn nói với họ sao đây? Hoa tỷ, tỷ muội Lệ Xuân viện, biết bao huynh đệ ở Giang Châu nữa, nàng biết đối mặt thế nào?

Long Nhi nhìn tiểu muội càng lúc càng hoảng loạn, nước mắt theo dòng không ngừng chảy xuống, cảm thấy bản thân càng lúc càng cảm tính chỉ vài lời thôi lại do dự, e lệ không dám nói để tiểu cô nương này suy nghĩ càng lúc càng sâu.

- Không như muội nghĩ, chất độc đã được chế trụ, Tiểu Bảo tạm thời không có gì.

- Vậy... Long Nhi tỷ còn suy tư chuyện gì?

- Thuốc do Thần Long Giáo chủ bào chế đều là thuốc chí âm, khiến người trúng độc hàn rét từng cơn, máu huyết rút cạn. Do đó, để trị liệu cho Tiểu Bảo ngoại trừ lấy độc khắc độc, ta còn bỏ vài thứ bồi bổ dương khí vào. Hiện tại âm hàn đã được khắc chế nhưng do Tiểu Bảo thân thể khác biệt, sinh vào ngày chí dương khiến thể trạng bây giờ dương thịnh âm suy, nếu kéo dài sẽ không tốt lắm.

- Như vậy... không phải chỉ cần nấu cho tướng công vài món ăn bù đắp lại là được rồi sao?

- Bởi vì chất độc vẫn còn, khiến ta không dám cho Tiểu Bảo hấp thụ nhưng thứ mang tính âm nữa. Nếu không may, khiến nó lần nữa bộc phát thì Tiểu Bảo...

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Song Nhi bị dẫn một vòng vẫn không hiểu Long Nhi tỷ tỷ bị làm sao, không chịu nói thẳng mà cứ vòng vo. Tiểu cô nương nhìn tỷ tỷ thở dài một hơi như lấy dũng khí, nàng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe. Nhưng càng nghe thì mặt lại càng đỏ, cái chuyện này nàng vốn không ý kiến chỉ còn ở tướng công mà thôi.

Tiểu Bảo lúc này đang đắm mình trong bồn nước lớn, định thần chậm rãi dò xét kinh mạch trong người, chất độc hiện tại tụ lại một chỗ mong manh như trứng, chẳng biết khi nào nó sẽ vỡ ra. Sống chết có số, chỉ cần hiện tại còn hoàn hảo ngồi đây, ăn được ngủ được, còn nghĩ ôm vợ thì vẫn không cần lo âu nhiều cho mệt thân. Nhưng thân thể nàng hiện tại quá yếu, đứng mà hai chân còn run nói gì đến ôm vợ, tốt nhất là nên tập trung luyện công bù đắp hao tổn, sớm ngày khoẻ mạnh lại như trước.

Bồn nước lạnh dần dần ấm lên, làn sương trên mặt nước vốn dĩ ban đầu do băng kết tạo thành,  giờ là bởi Tiểu Bảo luyện công tâm hoả quá vượng mà nên. Từng giọt mồ hôi từ trán lăn dài xuống cằm rơi xuống mặt nước, nàng hiện tại chẳng khác gì bị người ta bỏ vào vạc nước sôi từ từ bị nấu chín vậy. Tiểu Bảo lần nữa mở mắt, nhìn trời qua cửa sổ mới nhận ra mình đã ngâm nước hơn canh giờ, điều này vốn dĩ không có gì nhưng lạ một điều là mấy cô nương nhà nàng trong canh giờ này không ai đến coi nàng cả. Không sợ nàng còn yếu, lỡ ngất xỉu rồi chết đuối luôn trong bồn hay sao?

Thôi thì nàng cũng lớn rồi dù được gọi là Tiểu Bảo cũng không thể như đứa nhỏ đợi mẹ tắm cho, rồi đem ra lau khô mặc quần áo luôn được. Phải tự thân vận động, chủ động ngoan mới được thương nhiều hơn. Thế là Tiểu Bảo đành lòm còm bò dậy, gắng gượng lau người mặc lại y phục, cố gắng lết đến bàn trà uống vài ngụm thấm giọng, mới dùng hết sinh lực còn lại leo lên giường thành thật ngủ say một giấc bổ sung lại năng lượng tiêu hao. Có lẽ vì quá mệt, đầu vừa dính gối hai mí mắt lập tức dính lại với nhau, không cần đếm tới ba đã rơi vào hôn mê.

***

Xin chào, rất lâu rồi mới gặp lại mọi người nha!Vốn dĩ tính đợi tới tháng 5 mới đăng truyện lại để đánh dấu kỷ niệm 1 năm lười biếng, mà thấy tàn ác quá nên thôi 😁

Nhân dịp 8/3 chúc các chị em càng ngày càng xinh đẹp, vui tươi, có nhiều sức khoẻ, mọi điều thuận lợi, may mắn, phát tài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro