Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thái giám truyền tin triệu kiến, Tiểu Bảo còn say ngủ mắt nhắm mắt mở theo sau tiểu thái giám đến ngự thư phòng.

- Nô tài Tiểu Quế Tử, khấu kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ. Trừ Tiểu Quế Tử tất cả lui ra ngoài, không có lệnh của trẫm không được bước vào.

- Dạ.

Khang Hi chung thủy không ngẩng đầu, ngồi trên thư án duyệt tấu chương không khí yên lặng đến có phần quỷ dị, có điều Tiểu Bảo không để tâm, chăm chú nhìn thảm lông thú dưới chân không biết đi chân trần có thoải mái hơn mang giày, giày nàng đang mang không tốt, vải rất cứng lại thô phải mang ba lớp tất mới tạm gọi là êm chân. Đúng là bản tính con người được cái tốt lại muốn tốt hơn, so với lúc trước có đôi giày rơm cũ được người khác cho lại đã thấy vui vẻ, thật là không biết đủ.

Khang Hi như vô tâm với chuyện xung quanh chỉ hướng về tấu sớ trên bàn, mắt lại vô tình hữu ý liếc đến Tiểu Bảo, thấy nàng dùng mũi chân săm soi tấm thảm trải trên sàn mặt lại đăm chiêu như nghĩ ngợi chuyện quan trọng, cuối cùng lại vừa cười vừa lắc đầu. Khang Hi mài khẽ nhíu, dẹp bản tấu chương trên tay sang một bên đột ngột mở lời làm Tiểu Bảo thoáng giật mình.

- Chuyện kia chuẩn bị thế nào?

- Mọi việc đang tiến hành thuận lợi chúng binh lính đã thuần thuộc, Hoàng Thượng nếu sợ đêm dài lắm mộng ngày mai liền có thể hành động.

- Chuyện này ngươi cũng biết nếu không thành công, mạng trẫm cũng không chắc có thể bảo toàn.

Khang Hi vừa nói vừa bước xuống bên Tiểu Bảo đưa mắt đối mặt nàng, Tiểu Bảo không tránh né trực tiếp đón nhận cái nhìn nóng rực của Khang Hi tràn đầy nắm chắc tiếp lời, chân lại lần nữa quỳ tại trên thảm.

- Nô tài hiểu rõ! Chúng nô tài nguyện liều chết bảo vệ Hoàng Thượng, không để người bị thương tổn dù là sợi tóc.

- Các ngươi tận tâm là tốt, bất quá khi ta còn sống thì Tiểu Bảo ngươi cũng không được xảy ra chuyện bất trắc.

Tiểu Bảo được Khang Hi đỡ dậy đối với hắn cười thân thiết trong lòng không khỏi cảm thán, cảm giác vừa mừng vừa sợ kề cận bên vua dù là gan trời cũng có ngày bị dọa thành gan thỏ, nóng lạnh không biết đâu mà lần.

- Ta lãnh hội.

- Ta dạo này có nghe vài chuyện của ngươi với Chung thị vệ, sự tình có thật?

Tiểu Bảo không đáp lời ngược lại nghiêng đầu hướng Khang Hi vấn trả lại.

- Ngươi nghĩ ta đoạn tụ?

- Ư hừm, ta chuyện trong cung ít nhiều đã nghe qua, nếu ngươi thực tình thích hắn ta có thể mắt nhắm mắt mở để ngươi cùng hắn... khụ... khụ...

- Nếu ta đoạn tụ người ưu tú như ngươi sớm chiều tâm sự sao không để ý, đánh chú ý lên tên thị vệ làm gì? Ta không đoạn tụ!

Khang Hi nôm Tiểu Bảo là thật tức giận xem ra chuyện kia quả là đồn bậy, ngẫm lại lời Tiểu Bảo nói hắn cũng từng nghĩ qua tự thấy cũng rất vô lý, hắn so với bất kỳ ai còn không phải giành phần hơn sao, Tiểu Bảo người như vậy tài năng ánh mắt tất nhiên cao dù có đoạn tụ cũng không thể nào nhìn trúng thị vệ. Đối với Tiểu Bảo giả lả cười.

- Là ta hiểu sai, vậy ngươi đối với tên họ Chung kia có phải có địch ý?

Khang Hi đối với hành động Tiểu Bảo thả nước cho Chung thị vệ có hai cách lý giải một là vừa mắt nâng đỡ, còn lại chính là phủng sát. Khang Hi từ khi bắt biết chuyện mập mờ kia đã âm thầm điều tra Chung thị vệ đều mang về những tin tức không mấy tốt đẹp, nếu không phải yêu thích hóa mờ mắt thì Tiểu Bảo chính là muốn lừa hắn lạc trong mộng tưởng tốt đẹp cuối cùng tặng một đạp đến chỗ vạn kiếp bất phục.

Tiểu Bảo hắc hắc cười đối với Khang Hi thân thiết vô vai hắn một cái, nơi bậc thềm bước lên án ngự mà an tọa, Khang Hi không ngại bẩn đến ngồi cạnh Tiểu Bảo.

- Tiểu Huyền Tử không hổ của ta hảo bằng hữu. Hắn lần đầu gặp đã cấp cho ta ánh mắt nhớ đến đều sởn gai óc mà sau lưng lại không giấu sự chán ghét, đối với tên ngụy quân tử bất chấp họ Chung kia sớm muộn cũng hại dân hại nước.

- Ngươi tính trị hắn thế nào?

- Sau khi hành sự kia mặc hắn còn sống liền thiến làm thái giám phái đến Ôn Ninh cung.

Khang Hi nghe Tiểu Bảo tự ý sắp đặt cũng không trách giận phản lại cười to, đối với hắn mạng nhỏ thị vệ có đáng là gì, còn là ác ôn tiểu nhân bị hại chết cũng là đáng tội.

- Ngươi làm ta thấy tính cách Kiến Ninh cũng có chỗ tốt dùng. Ngươi chắc chưa ăn gì? Ở lại cùng ta dùng bữa sáng đi.

- Cung kính không bằng phụng mệnh.

Khang Hi truyền lệnh cho gọi điểm tâm không quá một khắc hơn mười món tinh xảo thức ăn lần lượt mang vào, Tiểu Bảo bề ngoài được Khang Hi đặc cách hầu hạ hắn dùng bữa, khi cửa đóng lại cả hai liền như thủ túc vui vẻ hào hứng trên bàn ăn trò chuyện.

Tiểu Bảo trở về liền thông tri Đa Long ngay ngày mai xuất kích, dù trong tâm hắn vẫn không thể yên nhưng đã phóng lao phải theo lao, nghĩ qua tính lại hắn mới không sợ hơn 100 người thuần thục bài bản không đánh lại một lão già ngũ tuần.

***

Sáng hôm sau Khang Hi cấp thư mời đến phủ Ngạo Bái, truyền hắn canh tuất vào cung xem biểu diễn 18 tuyệt kỹ võ công do chính Khang Hi tôi luyện, Ngạo Bái trong lòng cười nhạo vắt mũi chưa sạch tiểu Hoàng Đế không biết tạo ra lũ ô hợp như thế nào liền xem nhẹ không chút phòng bị đúng giờ tiến cung.

Võ đường, Khang Hi ra lệnh bày hai bàn tiệc rượu thân thượng một bàn chờ Ngạo Bái, chợt nghe tiếng thái giám truyền đến Ngạo Bái tiến nhập Khang Hi liếc mắt sang Tiểu Bảo bên cạnh, nhận cái khẽ gật đầu của nàng liền giả trang trấn tĩnh nhìn Ngạo Bái uy dũng bước vào.

- Thần, Ngạo Bái tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ. Ngạo khanh gia đến cùng trẫm hưởng rượu.

- Thần tuân lệnh.

Ngạo Bái đến bàn bên cạnh Khang Hi ngồi xuống, Khang Hi thân thiết chính tay rót cho hắn ly rượu, hướng hắn mở lời.

- Trẫm biết Ngạo khanh gia cả đời luôn xem trọng dũng lực, cả đời vì mênh mông võ học mà rèn luyện thành đệ nhất dũng sĩ, trẫm nghĩ khanh lao lực vì trẫm nên mời khanh đến đây xem biễu diễn là chuyện phụ, cốt ý là muốn cùng Ngạo khanh trò chuyện, thư giãn tâm tình. Mời khanh.

Ngạo Bái thấy Khang Hi đối với mình sởi lởi lấy lòng rất hưởng thụ, lại cho là lẽ dĩ nhiên cùng Khang Hi nâng ly đối ẩm, rượu qua ba tuần mới cho 18 người khi trước Tiểu Bảo đưa cho Khang Hi ra trợ hứng.

Ngạo Bái nhìn mấy tên trước mặt quơ tay múa chân không khác khỉ làm xiếc trong lòng dâng lên kinh thường, người là do Khang Hi chỉ dạy như vậy yếu kém liền chứng thực hắn võ công cũng không hơn. Nhớ đến lúc trước tiểu Hoàng đế 10 phần nắm chắc sẽ đánh bại hắn, thật muốn làm hắn muốn cười ra tiếng.

- Có thích khách! Có thích khách! Hộ giá Hoàng thượng!

Tiếng đánh động làm cả bọn người kinh hách Khang Hi được Tiểu Bảo bảo hộ, Ngạo Bái hướng ra cửa đợi phản tặc xông vào. Hàng trăm thân ảnh mặc dạ y phi thân vào phòng, Ngạo Bái mặt mày hưng phấn hướng bọn hắn ra tay đoạt đao ra tay chém giết. Tiểu Bảo cùng 18 tên giả đò đối phó bọn thích khách, nháy mắt ra hiệu bọn họ dẫn Ngạo Bái ra khỏi phòng cho Đa Long đem cấm vệ quân bảo vệ Khang Hi còn bên trong chặt chẽ.

Ngạo Bái dần nhận ra tất cả bọn thích khách kể cả 18 tên làm trò khỉ lúc nãy cũng tham gia, liếc mắt thấy Tiểu Bảo nghiêm mặt ở một bên xem trò vui, tức giận nổi lên làm thuốc độc trong rượu bộc phát nhanh hơn, Ngạo Bái nhận ra lớn giọng gầm.

- Ta là đệ nhất dũng sĩ chút độc nhỏ nhoi sao có thể bức ta. Khang Hi tiểu tử ngươi ám hại ta, ngươi bất nhân với ta thì đừng trách ta vì sao bất nghĩa với ngươi, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới.

Hắn liền quăng đi đại đao hai tay không chuẩn xác nơi cổ những tên tiến đến nắm lấy, âm thanh thảm thiết vang lên xương cổ vỡ vụng ghim sâu vào cuống họng qua một hồi lăn lộn chịu đau đớn mới có thể giải thoát, có nhiều người bị hắn ném đầu vỡ nát óc đều văng ra ngoài. Trong chốc lát xác người nằm trải dài khắp lối, hơn trăm người chết qua Ngạo Bái rảnh tay tìm thân ảnh Tiểu Bảo truy đến.

Tiểu Bảo không biết có phải đôi chân quen đường chạy đến Từ Ninh cung, lỗ mũi quen hơi một nước kéo đến sau bình phong, đập vào mắt hình ảnh thân hình không quen nhưng lại ghi tạc trong lòng dù mới sau một lần diện kiến, Tiểu Bảo nhanh nhắm mắt vội quay lưng với nàng.

- Ta không phải cố ý, ngươi cho ta trú tạm.

- Mau ra ngoài.

- Không ra được.

- Ngươi không sợ chết?

- Ở cũng chết ra cũng chết thà ta chết dưới tay nàng.

- Ngươi...

* Rầm*

Tiếng cửa dưới sức lực Ngạo Bái phá thành mảnh nhỏ văng ra tứ phía, Long Nhi qua bình phong thấy người xông vào là Ngạo Bái vừa sợ vừa giận, Tiểu Bảo không quản nhiều thay Long Nhi tìm y phục.

- Ngạo Bái nửa đêm xông vào Từ Ninh cung có biết tội?

- Ta không quan tâm đây là đâu, người Hoàng thất đã phụ bạc ta, có chết ta cũng đem các ngươi chôn cùng.

Ngạo Bái ngay lúc xông tới Tiểu Bảo liền khoát vội cho nàng trung y, Long Nhi đạp lên ngực Tiểu Bảo lấy đà tiến đến cùng Ngạo Bái giao phong. Tiểu Bảo bên cạnh không khỏi thán phục Ngạo Bái, thân trúng độc đấu quá hơn trăm người giờ với Long Nhi không nhiều phần đuối sức, còn đôi khi chiếm thượng phong. Tiểu Bảo không biết tứ hộ vệ khi nào trở về Long Nhi càng ngày càng nguy, trong ngực đem bình độc dược hướng Ngạo Bái mà phóng, da thịt dính phải liền lở loét, tuôn máu. Ngạo Bái bỏ qua Long Nhi hướng đến Tiểu Bảo ngay lúc này bốn nàng trổ nóc nhà xuất hiện giăng lưới giữ lấy Ngạo Bái, Long Nhi nhanh tay đem cây kim đinh phong bế bát vị kinh mạch trọng yếu của Ngạo Bái.

Ngạo Bái như cây mất gốc ngã oạch trên đất, Long Nhi tính hướng Tiểu Bảo hỏi tội thì có âm thanh bước chân của đoàn người tiến đến, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo.

- Yên tâm, ta đã nói sẽ không hại nàng. Mau tránh vào trong mọi chuyện ta biết cách giải quyết.

Biết đám người Khang Hi gần đến Long Nhi không muốn đôi co với Tiểu Bảo cùng bốn vị sư muội trở vào tẩm cung. Khang Hi hoà Đa Long bị tình cảnh trước mắt làm cho vừa mừng vừa sợ, Ngạo Bái thân đầy máu nằm bất động trên đất Tiểu Bảo lại như người vô can ngồi cạnh ăn xong quả táo, đến bên Khang Hi hành lễ.

- Hoàng Thượng, Ngạo Bái đã được chế trụ.

Khang Hi bây giờ tâm tình mới trấn tĩnh lại phần nào nhớ đến đây là Từ Ninh cung vội hướng vào bên trong lớn giọng thăm hỏi.

- Mẫu hậu người có bị tên phản tặc này làm kinh hách?

- Cũng nhờ Tiểu Quế Tử có công cứu giá nên ta không sao, người phải đem phản tặc xử trí theo vương pháp không được dung tình.

- Dạ, mẫu hậu. Thần nhi hiểu rõ.

Đa Long bên cạnh không khỏi vì Tiểu Bảo mà vuốt mông ngựa.

- Quế công công đúng là chân nhân bất lộ tướng võ công siêu quần, nếu không làm sao đem Ngạo Bái đệ nhất dũng sĩ đánh quỵ xuống được chứ, ta thật phục sát đất.

- Đa đại nhân quá lời, tử cấm thành là nhà của ta, ai có ý làm hại nó ta đều phải ra tay bảo vệ đánh hắn không còn manh giáp.

- Tốt lắm! Tiểu Quế Tử ngươi lập đại công, Đa Long mau đem phản tặc đến thiên lao giam giữ cẩn thận. Đêm đã khuya các ngươi về nghỉ ngơi sáng cùng trẫm thượng triều.

- Dạ.

Tiểu Bảo nhìn toán binh giả làm thích khách chỉ còn tên họ Chung toàn mạng, hắn thật biết cách giữ mạng, nhưng sớm muộn cũng chết, xét ra chết do Ngạo Bái ra tay còn tốt hơn do Kiến Ninh hành hạ. Đáng tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro