Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng Tâm điện, Tiểu Bảo bên cạnh Khang Hi hưởng lãm các quan viên đồng thanh hành lễ.

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

- Các khanh gia bình thân.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

- Đêm qua Ngạo Bái xách đao vào cung mưu đồ hành thích trẫm may nhờ ơn đức tổ tiên phù hộ, Tiểu Quế Tử đã chế phục tên gian... tên phản tặc. Không biết các khanh gia có ý kiến xét xử hắn như thế nào?

- Thần hộ giá bất lực mong Hoàng Thượng giáng tội.

- Đa Long, khanh đã làm tận lực trẫm không trách tội, lại nói trẫm không tổn hại chuyện này không nên truyền ra ngoài để tránh trong cung ngoài cung lão bá tánh lo lắng cho trẫm.

- Thần hiểu rõ, sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Dù có nói thì chỉ nói Quế công công anh dũng cứu giá, oai phong thế nào thôi.

- Không sai, Tiểu Quế Tử lần này ngươi lập đại công.

- Nô tài chỉ làm đúng bổn phận không dám nhận công.

- Tốt, rất kiêm tốn.

- Hoàng Thượng, vây cánh Ngạo Bái rất lớn nhất định phải bắt trọn lưới để tránh hậu hoạn. Vi thần đã bắt được tin hắn ngoài vơ vét tiền của bá tánh, còn giấu rất nhiều đồ chơi lạ đời.

- Nếu vậy, Tiểu Quế Tử ta cho ngươi tịch thu gia tài Ngạo Bái, Đa khanh phụ trách giúp đỡ mọi chi tiết đều do Tiểu Quế Tử làm chủ.

Tiểu Bảo vội đi xuống chốn quan lại hành lễ, mọi người trong điện nghe đều biết Tiểu Bảo được lợi phát tài, phái tịch thu chính là cái cớ Hoàng Thượng cốt ý cho hắn có của riêng, trong lòng mỗi người đều phân nặng nhẹ tìm việc lấy lòng.

- Nô tài đội ơn Hoàng Thượng, Tiểu Quế Tử sẽ không để Hoàng Thượng thất vọng.

- Tốt! Về phần bè lũ của Ngạo Bái tống vào ngục chờ ngày xét xử. Trước khi tịch thu gia tài ngươi đến thiên lao xem hắn còn gì nói nữa không?

- Nô tài tuân chỉ! Hoàng Thượng, nô tài cả gan khẩn xin Hoàng Thượng ban thưởng cho người nhà của những binh lính có công hộ giá, bọn họ sát thân thành nhân xả thân lấy nghĩa thật làm nô tài ngưỡng mộ.

- Ngươi biết nghĩ cho người khác thật đáng quý, trẫm ban lệnh mỗi đầu người thưởng 100 lượng vàng chuyển đến người thân binh sĩ đã mất xem như trẫm vì bọn họ phân ưu, còn những ai tham sống sợ chết đem hắn đi tịnh thân phế làm nô tài.

- Hoàng Thượng!

Tiểu Bảo giả xót ruột kinh hô, Khang Hi cùng nàng đóng kịch mặt đanh lại nói lời trục khách.

- Các khanh không còn việc bẩm tấu thì lui ra đi.

- Chúng thần xin phép cáo lui.

Cùng các vị đại thần bước khỏi Dưỡng Tâm điện, tai Tiểu Bảo nghe không nổi những lời nịnh nọt của bọn họ liền cùng Đa Long tìm cớ bỏ trốn thoát.

- Quế đệ, xem như ông trời cũng giúp đệ, chuyện Chung thị vệ cuối cùng cũng theo ý đệ mà thành.

- Đa huynh, nhiều phen ủng hộ tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, chuyện này may mắn có được đệ cũng không quên Đa huynh giúp đỡ. Đệ còn có việc phải làm, xin phép đi trước.

- Hảo. Lát ta đến tìm đệ.

Tiểu Bảo lướt qua ngự thiện phòng sẵn tay gói hai cái đùi gà, bình rượu ngon đến gặp Ngạo Bái. Từ xa tai nàng liền bị tiếng nhạo báng chửi rủa của hắn đánh động đến lùng bùng. Nhìn hàng thủ vệ gần ngàn người quy củ xếp hàng quanh thiên lao không khác bình tấm bình phong, tên gác ngục nghe tin nàng đến từ lâu đã phục đợi sẵn vừa thấy nàng đã niềm nở đón tiếp.

- Quế công công ngài đã đến, Ngạo Bái trời sinh là dũng sĩ dù hắn sớm tối sỉ nhục Hoàng Thượng chúng nô tài không ai dám động đến hắn.

- Các ngươi kiếp sợ hắn cũng là điều dễ hiểu, ta không trách.

- Đa tạ Quế công công, nô tài xin phép.

Tiểu Bảo bước vào thiên lao, Ngạo Bái nghe tiếng người tiến đến bất giác im lặng. Không gian âm u, ẩm ướt đôi lúc truyền đến tiến dây xích rung chuyển chạm vào nhau, Ngạo Bái tay chân đều bị xích lại trói chặt vào những khối đá ngàn cân. Ngạo Bái thấy người tới là Tiểu Bảo mặt càng giận dữ, giằng co muốn thoát khỏi trói buộc mà giết người trước mặt.

- Lại là ngươi, Tiểu Quế Tử. Tiểu nhân đê tiện dùng trò bỉ ỏi để bắt ta.

- Ngạo đại nhân, ngài làm võ tướng chắc nghe câu binh bất yếm trá, ta chỉ là dùng chút ít trí diệt dũng của ngài, đây đâu thể gọi là đê tiện.

- Ngươi!

- Ngạo đại nhân yên tâm, ngài là cố mệnh đại thần công lao hiển hách Hoàng Thượng sẽ không giết ngài. Chỉ là chịu thiệt một chút ở đây sinh sống, ta biết ngài bị trói khó chịu dữ lắm nên đem cho ngài chút đồ ngon bồi bổ, ta cũng chưa ăn nên chúng ta chia nhau. Ngài một cái, ta một cái.

- Tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ lão tử ta dễ gạt lắm sao? Ta không ăn.

- Ngài sợ có độc? Thôi được, để ngài yên tâm.

Tiểu Bảo lấy hai tay chà sát với nhau rồi bắt lấy hai cái đùi gà làm chuyện tương tự.

- Bây giờ nếu ta có thả độc thì cả hai cùng chết, Ngạo đại nhân ngài không tiện để ta giúp ngài.

Tiểu Bảo ở một cái đùi gà cắn trước một miếng, rồi đưa cái khác đến bên miệng Ngạo Bái. Đã bị giam cũng thật sung sướng ăn uống đều phải có người bón, trên đời chắc chỉ có người trước mặt mới có phúc phần này.

Ngạo Bái xác thực không có độc mới cắn một ngụm lớn vừa nuốt xuống đã được Tiểu Bảo bồi thêm chén rượu ngon, hắn hai lần sai người giết tên tiểu tử này sao hắn còn như vậy tốt với hắn, ánh mắt nghi ngờ hướng đến Tiểu Bảo.

- Ta biết ngài thắc mắc điều gì, chẳng qua sự tình kia ta không để trong lòng. Ăn thêm một miếng, uống thêm chút rượu ta nói với ngài một chuyện.

Đúng là võ phu miệng lớn sức trọng cắn hai cái đùi gà chỉ còn là khúc xương, bình rượu cũng vơi hơn phân nửa.

- Ngạo đại nhân ta với ngài địch ý không có ngược lại rất khâm phục, chỉ là ta làm nô tài của Hoàng Thượng vì thiên tử phân ưu, không thể làm khác. Ta biết ngài không có ý mưu phản Đại Thanh, ngài thích điều khiển người nắm quyền hơn là thế chỗ. Ta mà là ngài ở cương vị cố mệnh đại thần cũng muốn thử một phen, cảm giác người đứng đầu thiên hạ vạn dân quỳ dưới chân phải nghe lời mình, rất tuyệt không phải sao? Cũng vì vậy Hoàng Thượng mới tìm cách tiêu diệt ngài, lại nói bị người khác áp bức cảm giác đâu dễ chịu gì còn là bị người dưới quyền ra lệnh, càng không thể tha.

- Ngươi, Tiểu Quế Tử so với Khang Hi ngươi thông minh hơn nhiều. Ngươi là thực tâm theo Đại Thanh của ta hay là có dụng ý riêng?

- Ta? Nói thật là ta không biết. Ngài ba đời gần vua cũng biết, lập công vừa để giữ mạng cũng là cái cớ sinh đố kị ở thiên tử mà mất mạng. Ngài tay nắm trọng binh mới được bọn họ nhiều lần cân nhắc, còn ta tiểu tốt tép riêu chỉ cần câu nói ngày mai đầu treo trước thành. Nhưng ta lại không muốn giúp bọn phản Thanh phục Minh, bỏ công sức tài trí rồi dâng thứ mình chiếm được cho bọn bất tài làm chủ. Ngài nói xem ta phải làm thế nào?

- Ta tất nhiên muốn ngươi phò trợ Đại Thanh, Khang Hi hại ta ta tất báo nhưng Đại Thanh này nhất quyết không thể mất. Với ngươi tài trí ta nghĩ nếu ngươi theo bọn phản tặc cũng có cách khiến bản thân leo lên ngôi báu. Chỉ là nếu thật có ngày đó ta làm ma cũng không tha cho ngươi.

- Ngạo đại nhân đúng là một lòng trung với quốc, ta gọi ngài tiếng đại nhân quả không sai. Ta phải về phụng mệnh với Hoàng Thượng rảnh sẽ lại tìm ngài uống rượu tâm sự, nhất là chiến tích sa trường. Tiểu Quế Tử, xin phép cáo lui.

Tiểu Bảo trước khi rời đi rót nốt cho Ngạo Bái phần rượu còn lại, Ngạo Bái nhìn hắn rời đi nhắm mắt dưỡng thần. Chúng quan binh không biết Tiểu Bảo dùng cách thần kì gì làm Ngạo Bái im miệng, trong lòng càng thêm tầng tín phục.

Tiểu Bảo trở về đã thấy Đa Long cùng vài vị quan lại lạ mặt đợi sẵn, nghe Đa Long thao thao bất tuyệt tả nàng không khác thần thánh tứ phương, bậc này miệng lưỡi ít người sánh bằng.

- Đa đại nhân quá khen, các vị là?

- Quế công công từ ngày ngài bắt sống Ngạo Bái tiếng tăm vang khắp thành, bởi vậy các vị đại nhân đây đều muốn noi gương ngài.

- Vị đại nhân này quá lời, làm tiểu nhân cả người lâng lâng. Ngạo Bái một tay che trời chắc các vị bị hắn chèn ép lâu rồi, ta cũng vì vậy mà ra tay.

- Như vậy mới nói ngài thật tốt, chút quà gặp mặt xin ngài nhận cho.

- Khách sáo vậy, đều là người làm việc cho thiên tử cần gì quà cáp.

- Chỉ là vài món đồ cổ, ít ngân phiếu đều là vật ngoài thân thôi mà.

- Nếu là vật ngoài thân vậy Tiểu Quế Tử xem như nể mặt các vị đại quan nhận lấy. Nhân hôm nay lần đầu gặp mặt chúng ta làm bàn thức ăn uống vài ly bồi đấp tình cảm, các vị thấy sao?

- Các cấp trong triều đều khen Quế công công là anh hùng xuất thiếu niên có phong độ lại dân dã hôm nay diện kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Tiểu Bảo vừa tính tiếp vài lời khách sáo bỗng thấy cung nữ thập phần quen mắt tiến vào.

- Quế công công, Kiến Ninh công chúa có lệnh mời ngài sang Ôn Ninh cung.

- Ta đã biết, nhờ ngươi về bẩm với công chúa rất nhanh ta sẽ sang.

- Ta còn định cùng với các vị uống rượu tán dốc chơi.

Đa Long cùng mấy vị đại quan trong lòng không đành lại không thể khác, như không bận tâm niềm nở để Tiểu Bảo đi.

- Công chúa cho gọi ngài là chuyện lớn, chúng ta chờ dịp khác cũng không muộn.

- Vậy thất lễ rồi, ta xin phép.

Cung nữ chân trước bước vào phòng chân sau đã thấy Tiểu Bảo đuổi tới, đúng là không muốn các nàng bị công chúa gây khó dễ. Mở cửa cho Tiểu Bảo vào, trước khi rời đi tặng hắn nụ cười cảm tạ, dù hắn là thái giám cung nữ các nàng rất nhiều người muốn cùng hắn làm đôi đối thực.

Tiểu Bảo không để ý ẩn ý sau nụ cười kia, chăm chú quan sát phòng Kiến Ninh đâu đâu cũng là nến, quả thật lãng phí, Kiến Ninh từ phía sau đi đến nắm tay Tiểu Bảo hướng về bên giường.

- Nàng đốt nhiều nến vậy, làm gì đây?

- Chính là muốn chúc mừng ngươi, đại anh hùng lập công lớn cho triều đình Đại Thanh.

- Chỉ đốt đèn thế này thôi sao?

Tiểu Bảo lôi kéo Kiến Ninh ngồi trong lòng mình, tay thản nhiên chỉ trên môi mình công khai ám chỉ. Kiến Ninh không phải cô nương da mặt mỏng tự nhiên vòng tay qua cổ Tiểu Bảo, tại nơi người kia muốn mà thân hôn. Bốn cánh môi mềm giao cùng một chỗ nhẹ nhàng chà sát, đầu lưỡi Kiến Ninh chủ động tiến công quét trên đôi môi Tiểu Bảo rồi dần xâm nhập.

Đối với nàng chủ động Tiểu Bảo trong tâm hết sức hưởng thụ, cùng nàng trong khoang miệng mình cộng vũ. Không quá bao lâu Kiến Ninh chịu không nổi thế phản công của Tiểu Bảo mà lui binh, được nước lấn tới Tiểu Bảo công thành chiếm đất càng ngày càng ra sức càng quét. Kết quả như mọi khi Kiến Ninh như quả bóng hết hơi nằm tựa nơi đầu vai Tiểu Bảo thở dốc, Tiểu Bảo nhìn nàng mặt ửng hồng, môi mọng sau hôn càng thêm ẩm ướt, thêm ánh nến tô điểm càng thêm câu hồn.

- Kiến Ninh của ta càng ngày càng đẹp.

Kiến Ninh trên môi không khỏi nở nụ cười tựa càng sau vào lòng Tiểu Bảo.

Nhìn Kiến Ninh làm ta bất giác tưởng nhớ Tiểu Kim Ngư, có nàng ở đây chắc chắn sẽ nghe nàng cao giọng trách hờn vì ta làm chuyện nguy hiểm. Sau đó lôi kéo kiểm tra trên dưới một phen, cuối cùng lại dựa vào ta làm nũng nói ta phải hảo hảo giữ bản thân thật tốt. Tay vô thức ở nơi ngọc bội khẽ xoa lấy.

Kiến Ninh thấy ánh mắt Tiểu Bảo như nhìn nơi xa xôi nào đó, tay đặt ở trước ngực.

- Nhớ nàng?

- Phải! Ta tệ lắm đúng không?

Trong lòng ôm người này lại nghĩ về người khác chính bản thân còn tự cảm thấy là kẻ không ra gì, Kiến Ninh đoán trước nàng sẽ thành thật thừa nhận, mặt ra vẻ tức giận đối với người kia.

- Đúng! Ngươi là nữ nhân tệ nhất trên đời, làm tình nhân lại càng tồi tệ. Sau này chuyện phán xét ngươi là người thế nào là ở bọn ta, không cho phép ngươi nghĩ mình không tốt. Ngươi là người chúng ta lựa chọn, lại nhận bản thân là người xấu, vậy không phải nói chúng ta không có mắt nhìn người thích kẻ không ra gì sao? Tiểu Bảo ngươi nói, ta nói lời này là đúng hay sai?

- Kiến Ninh của ta, ta biết phải làm sao với nàng đây? Công chúa thường ngày làm mọi người kiêng sợ đâu rồi, công chúa khả ái thế này nô tài biết thế nào? Hử?

Trán chạm trán chóp mũi cọ sát qua lại, vị công chúa này đôi khi khiến người ta muốn khảm vào lòng mà yêu lấy.

Nữ nhân ai không có lòng đố kị, ghen tuông nhưng Tiểu Bảo bình thường trước mặt nàng giấu tốt lắm một chút không lộ ra nhung nhớ người kia. Có lẽ vì được mọi người đều chúc mừng mà trong tâm cũng muốn ái nhân kề cận chia vui, Kiến Ninh có thể thông cảm nhưng chỉ lần này.

- Xem như hôm nay trường hợp đặc biệt khiến ngươi như vậy, nhưng sau này ra không muốn thấy ngươi trước mặt ta lộ ra tình cảm với người khác. Nếu không thì đừng trách ta gia hình với ngươi.

- Nô tài xin ghi nhớ, tuyệt không có lần sau.

- Ngoan, còn không mau ôm bản công chúa yên giấc.

- Nô tài tuân mệnh.

Tiểu Bảo cúi người cởi giày cho Kiến Ninh cùng chính mình, ôm nàng nằm đổ trên giường, như mọi khi hôn nhẹ trên trán nàng, trước khi nhập mộng bên tai khẽ thì thầm.

- Cảm ơn nàng, Kiến Ninh.

- Ngốc tử.

Kiến Ninh vùi sâu trong lòng Tiểu Bảo, nàng mới không cần câu cảm tạ chỉ cần người này ở bên cạnh nàng là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro