Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo sau khi tịch biên liền trở về phụng mệnh bên Khang Hi, Khang Hi tay cầm tấu chương càng đọc càng hứng khởi.

- Văn võ bá quan trong triều đều đồng loạt lên án hắn ba trọng tội.

- Cả đời đều thích leo lên đầu người khác, chúng quan lại chịu thiệt đã nhiều mới đối với hắn thật sâu bất mãn.

- Tịch thu phủ Ngạo Bái kết quả thế nào?

- Ngoài ruộng đất, châu báu, còn thu về 1 triệu 3 trăm 5 mươi 2 ngàn 6 trăm 6 mươi 6 lượng, tất cả đều đã chuyển vào ngân khố.

Ngoài nàng và Đa Long còn chia cho chúng binh sĩ đi theo mỗi người vài lượng, số cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu. Khang Hi lại không chút nghi ngờ đối với con số này đã xem là rất lớn, hắn không nghĩ con số thực đều phải gấp 5 lần.

- Con số lớn vậy rất có lợi cho triều đình. Lần này ngươi lập đại công trẫm phong cho ngươi làm tổng quản thái giám nắm quyền ngự thư phòng, theo quan chức trong cung chính là hàm lục phẩm.

- Nô tài tạ ơn Hoàng Thượng!

- Một tên tiểu thái giám muốn lên chức này phải mất 6-10 năm, ngươi vừa vào cung chưa đến nửa năm đã đạt được. Thật là...

- Đều không phải nhận được thánh ân của Hoàng Thượng, không nhờ Hoàng Thượng nâng đỡ nô tài nào được như ngày hôm nay.

- Nói hay lắm, trẫm ban luôn cho ngươi phủ Ngạo Bái.

- Tạ chủ long ân.

Phủ Ngạo Bái thay tên đổi chủ, Tiểu Bảo đề tên phủ một chữ Thuận ngụ ý muốn mọi điều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Nơi này được ban cho nàng nhưng lại nói công công không được quyền tự tiện xuất cung, mọi thứ phải được Hoàng Thượng cho phép. Ngẫm đi nghĩ lại nàng ở tẩm cung của Khang Hi có khi còn nhiều hơn ở đây, thôi thì được lúc nào hay lúc đó được người ta gọi mình lão gia, quỳ gối mà cung phụng.

- Làm nên đại sự đã hoàn, nhà cửa cũng tươm tất nhưng tri kỉ tâm giao, hứa đem nàng bên cạnh khi mọi thứ chu toàn lại không có, Tiểu Kim Ngư ta nhớ nàng, muốn ôm nàng. Nàng có hay không cũng đang nhớ ta đây?

Trong phòng, Tiểu Bảo mượn vật tưởng người, hôn lên miếng ngọc bội, nhung nhớ làm nàng muốn phát điên. Nàng mong mau mau được trở về kề cận cùng ái nhân.

* Cạch*

Tiếng vang từ đại môn đánh động Tiểu Bảo trở lại thực tại, người có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập vào đây tìm nàng chỉ có thể là người đó.

- Hồ huynh, mới đây đã tìm đệ có phải chuyện đệ nói mấy ngày trước là đúng.

- Phải, cũng nhờ đệ mà Thiên Địa hội tránh nguy cơ bị tên cẩu Hoàng đế san bằng. Sao đệ biết Thiên Địa hội có nội gián?

Việc Tiểu Bảo phát giác hắn đến cũng không lấy làm lạ, chuyện Trần Cận Nam truyền công lực cho nàng hắn cũng biết, chỉ là nàng giấu rất tốt không nhìn rõ cao thấp bao nhiêu.

- Nếu đệ nói chỉ là do cảm tính huynh có tin không?

- Tin hay không có gì quan trọng, sự thật là đệ giúp ta việc lớn, đa tạ.

- Huynh đừng khách sáo.

- Tiểu Bảo ta nghe nói đệ còn làm một việc tốt khác, vậy mà đệ không nói ta biết.

- Dù sao hắn vẫn còn sống, lời còn chưa thực hiện xong không dám lên mặt nhận công.

- Hảo! Không uổng công ta nhận đệ là huynh đệ, ngày mai theo ta về Thiên Địa hội làm lễ nhập hội.

- Gia nhập Thiên Địa hội không thành vấn đề chỉ là cái tên Tiểu Quế Tử, Vi Tiểu Bảo này trong ngoài cung ai ai cũng biết. Lại nói Thiên Địa hội chưa biết đã sạch hết ruồi nhặng, đệ sợ để lộ tung tích ảnh hưởng đến mọi người.

- Đệ nói đúng, vậy phải làm thế nào?

- Hay là đệ dùng tên giả, tốn thêm chút công phu dịch dung đảm bảo không ai nhận ra.

- Quả là diệu kế! Đệ tính đặt tên gì?

- Chuyện này nhờ đại huynh nghĩ giúp cho đệ.

- Hửm... Thái Ngọc, Tiêu Thái Ngọc. Đệ thấy thế nào?

- Hảo! Tên rất hay, đa tạ đại huynh ban tên.

- Được rồi, sáng mai ta đến đưa đệ đi, ngủ sớm đi.

- Tạm...

Người này cũng phải để nàng nói xong câu từ biệt rồi hãy đi chứ, nói đến dịch dung phải đi làm phiền một người rồi.

Tiểu Bảo hoàn y phục tổng quản thái giám tiến vào trong cung, đến Từ Ninh cung đã là canh ba nàng sợ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, bốn vị tỷ tỷ lại không có ở đây giúp nàng thông truyền đành đứng bên ngoài tẩm cung nhỏ giọng gọi.

- Nô tài Tiểu Quế Tử có việc cầu kiến Thái hậu, khẩn xin người cho nô tài được phép diện kiến.

- Ngươi vào đi.

Long Nhi vừa lúc mặc lại y phục thì nghe tiếng Tiểu Bảo, tuy không muốn gặp nhưng trong tay hắn còn nắm điểm yếu của nàng đành cho hắn vào. Đập vào mắt Tiểu Bảo là tiên nữ còn vươn hơi nước thơm mát thanh thuần, mái tóc dài vừa tắm gội xoả dài đến eo suôn mượt thẳng tắp.

- Bữa trước ta còn chưa trị tội ngươi lại dám vác mặt đến đây? Không sợ chết?

- Lúc đó vì bị Ngạo Bái truy sát không biết vì sao lại chạy đến Từ Ninh cung của nàng, ta đâu cố ý.

Long Nhi biết đôi co với người này là làm chuyện vô ích, nàng cần nghỉ ngơi không rảnh cùng hắn lời qua tiếng lại.

- Ngươi đến tìm ta làm gì?

- Trước là muốn thăm nàng xem nàng có hay không thụ thương, sau là nhờ nàng chỉ ta cách dịch dung.

- Thì ra là nhờ vả, tại sao ta phải giúp ngươi?

Đối với ánh mắt dương dương của Long Nhi Tiểu Bảo giả suy tư đưa tay vuốt cái càm của mình.

- Chuyện là hôm nay ta tịch thu phủ Ngạo Bái, chà chà có rất nhiều ngọc ngà châu báu, khuôn viên trong phủ lại thập phần rộng lớn. Đột nhiên chúng ta phát hiện được cái mật thất,
trong mật thất hắn có tủ sách ngoài bí quyết võ công còn có một cuốn kinh tự. Nàng nói xem tên võ quan như hắn cất giấu một cuốn kinh phật có phải rất kì lạ hay không?

- Tứ Thập Nhị chân kinh? Ngươi muốn dịch dung thành thế nào?

- Hảo Long Nhi, nhưng ta nói trước nàng chỉ ta cũng chưa chắc ta sẽ đem nó cho nàng.

- Ngươi! Tên tiểu tặc nhà ngươi còn muốn gì?

- Hai ta gặp nhau không nhiều nàng đã biết cách làm người của ta, tốt lắm. Yên tâm ta không làm gì quá đáng với nàng,  chỉ là nàng có thể cho ta sờ lên mái tóc kia được không?

- Ngươi dám sờ loạn coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.

Tiểu Bảo được nàng cho phép không quản lời nàng hăm doạ, đoạt khăn trên tay ngọc nhẹ nhàng lau khô mái tóc mây. Long Nhi giả làm thái hậu người vì nàng lau tóc không thiếu, nhưng để tên thái giám mở miệng đều có ý bất chính với nàng thì là lần đầu. Động tác hắn rất nhẹ như không muốn làm thương đến nàng, bất quá cảm giác nhột nhạt nơi chân tóc truyền đến làm nàng có cảm giác quái lạ.

- Long Nhi nàng hình như lớn hơn ta hai tuổi các cụ có câu gái lớn hai trai lớn một, nàng lại hiểu ta ngược lại ta cũng "biết rõ" nàng. Dù ta thân phận thái giám này có sự tình làm không được, nhưng ta chắc chắn sẽ hảo hảo đối tốt với nàng. Nàng có thể suy nghĩ kỹ cho ta một cơ hội...

- Ngươi muốn tự mình im miệng hay để ta giúp ngươi?

- Ta không nói nữa là được, nhưng nếu nàng dùng miệng nàng chặn miệng ta lại thì...

Long Nhi xoay người cấp cho Tiểu Bảo cái nhìn chết chốc làm lời định nói trôi ngược trở vào. Căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người, tiếng khăn bông nhu lộng trên tóc. Tóc không bao lâu cũng được lau khô, Tiểu Bảo với tay lấy lược thay nàng chải tóc, sợi tóc non mềm lướt qua răng lược trên từng đầu ngón tay của Tiểu Bảo, làm lòng người hoà thành một bãi nước muốn cả đời vì người này chải đầu vấn tóc.

Không khí này có phần mập mờ làm cả hai sinh lúng túng, cần có người chủ động đánh vỡ, không ngoài dự đoán là nàng lên tiếng trước.

- Ngươi muốn hoá thành thế nào?

- Hợp với ta là được.

- Tiểu bạch kiểm, đăng đồ tử hay cường hào ác bá?

- Vậy hoá thành tân lang tương lai của nàng đi.

- Ngươi!

- Sao? Không vẽ được, cũng đúng tân lang sau này của nàng là ta cần gì phải vẽ nữa đúng không?

- Câm miệng! Ngươi còn nói lời nào ta liền cắt lưỡi ngươi.

- Ha ha! Được rồi, đừng tức giận, ta thích đùa giỡn sẽ không chọc nàng nữa. Bắt đầu đi.

Long Nhi nhìn người kia thật sự im lặng trở lại trong lòng thở hắc một hơi, đi vào bên trong lấy hòm đạo cụ làm chiếc mặt nạ tốn rất nhiều thời gian, công sức. Người được lợi là Tiểu Bảo suốt hai canh giờ bên cạnh mỹ nhân, nhìn nàng bậm môi nghiêm túc, nhìn nàng nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi bên thái dương.

Mặt nạ này so với khuôn mặt nàng nam tính nhiều hơn, đường nét góc cạnh đều hài hoà, xét ra là một ca ca tuấn lãng, uy nghiêm. Tiểu Bảo muốn nán lại nháo mấy câu nhưng nhìn nàng thật mệt mỏi, sớm nói lời cảm tạ trao nàng quyển kinh sẵn tiện nắm tay nàng một chút rồi nhanh chân chạy khỏi.

- Xem như kiếp trước cả nhà ta mắc nợ ngươi đi.

Long Nhi trong miệng thì thầm, nằm trên giường vuốt nhẹ mái tóc ngẫm nghĩ gì đó từ từ vào giấc, có điều chính nàng không nhận ra lúc đó khoé môi nàng bất giác đều cong lên.

Hồ Đức Đế trước ngã tư đường gần Thuận phủ đợi Tiểu Bảo, bắt gặp gã hán tử mày ngài, mắt kiếm, môi mỏng, răng trắng tay cầm thanh kiếm tiến đến gần, bán tính bán nghi chờ đợi xuất thủ.

- Hồ huynh!

- Ngươi... Tiểu Bảo?

Hồ Đức Đế trợn mắt nhìn Tiểu Bảo không chỉ khuôn mặt biến đổi cả giọng nói cũng khác, nếu không phải bên hông túi thơm hoa văn quen mắt thì hắn không tài nào nhận ra. Tài giả giọng này Tiểu Bảo ở Kiến Ninh học được không ngờ có lúc cần đến.

- Hồ huynh, đệ là Thái Ngọc, Tiêu Thái Ngọc.

- Phải, ta nhất thời lầm lẫn, Thái Ngọc đệ chúng ta đi thôi các huynh đệ đang chờ.

Nơi Thiên Địa hội đóng đô cách chỗ nàng bao xa chỉ hai con phố là đến nơi, xung quanh nhiều gian hàng nhỏ mỗi người ở đây đều là thành viên của hội vừa để che mắt, vừa bảo vệ đánh động bên trong khi có người của triều đình đi ngang qua.

Hồ Đức Đế vào tập hợp mọi người, dù đây chỉ là những người giữ chức trọng yếu trong hội đã làm chật cả mảnh sân

- Ta tập hợp các huynh đệ để giới thiệu một người, Thái Ngọc nói lời chào với mọi người đi.

- Tiểu đệ Tiêu Thái Ngọc ra mắt các vị, hân hạnh diện kiến.

- Thái Ngọc là huynh đệ kết nghĩa của ta, cũng là người từng cứu mạng Trần tổng đà chủ là người hết lòng vì nghĩa. Nay ta muốn thông qua các vị đưa Tiểu Bảo vào Thiên Địa hội.

- Hồ lão trưởng xử sự công minh chúng huynh đệ hết sức tin tưởng, Thái Ngọc đệ ra tay cứu Trần tổng đà chủ tức là cứu Thiên Địa hội một mạng, chuyện nhỏ này tất nhiên ủng hộ.

- Thanh Mộc Đường chức vị Đường chủ bỏ trống đã lâu, các huynh đệ Thanh Mộc Đường từng tuyên hệ ai giết được Ngạo Bái sẽ được phong làm Đường chủ. Nhưng các huynh đệ cũng biết Ngạo Bái bị bắt là do tiểu thái giám trong cung phụng mệnh cho cẩu Hoàng đế không phải người của Thiên Địa hội chúng ta. Trần tổng đà chủ thấy vị trí kia bỏ trống sẽ không tốt, nên lệnh ta bổ nhiệm Thái Ngọc đệ lên làm Đường chủ. Các huynh đệ có ý kiến cứ phát biểu tại hạ sẽ ghi nhận mà chuyển đến Trần tổng đà chủ.

Hồ Đức Đế nói ra lời kia không chỉ làm mọi người trong Thiên Địa hội sửng sốt mà ngay cả Tiểu Bảo cũng ngẩn người nhìn hắn, nàng nghĩ có chăng thì chỉ dưới danh Hồ Đức Đế được mọi người nể trọng mà dễ thở một chút, không ngờ vận số đưa đẩy, đẩy nàng vào chức vị kia. Số mệnh khó cải.

Bọn người Thiên Địa hội đặc biệt những người của Thanh Mộc Đường thảo luận càng ngày càng sôi nổi, Kỵ lão tam được xem là phó đầu lĩnh từ sau Doãn Đường chủ xấu số qua đời thay mặt các huynh đệ mở lời.

- Hồ huynh tại hạ không phải khinh thường vị tiểu huynh đệ này nhưng nếu vì quan hệ với Trần tổng đà chủ mà lên chức vị kia, e nhiều người không phục. Kỵ mỗ là người Thanh Mộc Đường là vì Đường hội mà lo nghĩ mong hai vị đừng để trong lòng.

- Tiểu đệ biết mình là người mới tới lại leo lên cái chức vị Đường chủ là bất công cho các vị đại huynh góp nhiều công sức cho Thiên Địa hội, nhưng lệnh tổng đà chủ lại khó cải. Thôi thì, tiểu đệ xin nhậm chức ba tháng nếu không tròn bổn phận sẽ tự động từ chức, các huynh đệ thấy thế nào?

- Thái Ngọc đệ suy tính trước sau như vậy cũng tốt, xét ra cũng là người chu toàn biết tính toán, nhưng còn về dũng... Thái Ngọc đệ không ngại phô bày một chút thân thủ trước mặt bọn ta chứ?

- Nếu không còn cách nào khác... Hồ huynh xin thứ lỗi.

Tiểu Bảo buông kiếm cả hai tay không chế phục nhau, qua hơn 50 chiêu vẫn ngang tài ngang sức. Bọn người trong hội không khỏi một phen kinh ngạc thiếu niên tầm 20 lại có được thân thủ tuyệt đỉnh như vậy, thảo nào cả hai người Trần Cận Nam cùng Hồ Đức Đế xem trọng, quả là anh hùng xuất thiếu niên ngàn năm hiếm có. Quần hùng huynh đệ Thanh Mộc Đường đồng loạt hướng Tiểu Bảo thi lễ.

- Hồ lão trưởng chúng tại hạ nhận lệnh lập Tiêu Thái Ngọc làm Đường chủ Thanh Mộc Đường.

- Vậy Thái Ngọc trong ba tháng này nhớ làm tốt, đừng phụ lòng của các huynh đệ Thiên Địa hội. Bình thường các vị Đường chủ phải tỏ lòng trung thành tự nguyện xăm bốn chữ Phản Thanh Phục Minh, nhưng vì đệ chỉ tạm thời đảm nhiệm đợi sau khi chính thức mới thi hành.

- Đệ hiểu rõ, xin các huynh đệ trong hội chỉ dạy thêm.

Sau buổi xem mắt Tiểu Bảo được Hồ Đức Đế dẫn vào trong phòng riêng của hắn, thân thiết vỗ vai nàng.

- Võ công đệ rất khá, xem ra luyện tập rất chăm chỉ.

- Nhờ phần nội lực Trần đại ca làm vốn tiểu đệ mới có thông suốt được kinh mạch luyện tập cũng cấp tiến hơn.

- Còn không phải kể đến đệ thông minh, chuyện Đường chủ làm khó đệ. Trần tổng đà chủ bắt ta phải cho đệ lên làm chức này mà không để đệ biết trước sợ đệ từ chối. Nhưng đệ đúng là người chế phục Ngạo Bái, đệ lên làm Đường chủ chính là đương nhiên.

- Chuyện này cũng đã định xong, huynh không cần vì đệ mà bất bình.

- Đệ... làm ta thấy mình dần thành lão già lo nhiều chuyện. Sau này ta không quản nữa.

- Tiểu đệ còn phải trông vào Hồ huynh làm chỗ dựa, làm người chỉ dẫn, huynh không quản đệ biết làm thế nào đây?

- Không bao lâu ta phải về Đài Loan phúc trình, sau này nhiều thành phần về Đài Loan làm thế lực ở Trung Nguyên giảm đi đáng kể, lần này chúng ta chia tay không biết lúc nào gặp lại được.

- Không được cũng thành được, huynh không tiện gặp đệ thì đệ sẽ sang thăm huynh.

- Tốt! Huynh nghe được tin Ngô Ứng Hùng sắp đến kinh thành hỏi cưới công chúa Kiến Ninh, tên cáo già Ngô Tam Quế vừa giảm bớt nghi ngờ vừa tạo quan hệ với cẩu Hoàng đế, cái chiêu này quả là nhất cử lưỡng tiện.

- Huynh yên tâm đệ sẽ giúp bọn họ nổ ra tranh chấp, thu lấy bằng chứng mưu phản của Ngô Tam Quế đưa cho Hoàng Thượng để hắn bị xử tội. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi, không tốn một binh một tốt mà vẫn có thể phục thù.

- Cao kiến, đệ trong cung mọi sự cẩn thận Thiên Địa hội sau này còn trông chờ vào đệ.

- Đệ tất nhiên giữ mệnh cùng huynh xông pha.

Hồ Đức Đế càng nhìn Tiểu Bảo càng thích, hắn cả đời cô độc nếu có nữ nhi chắc chắn sẽ gả cho người trước mặt.

***

Cảm ơn quý bà con cô bác gần xa ủng hộ, mừng truyện đã được 2k lượt đọc. Tuy ăn mừng cột mốc có chút kiêm tốn nhưng cũng đủ vui rồi.

Mình biết truyện mình viết khá dài, ít yếu tố hài, nghiêng nhiều về chính kịch. Cho nên ít người theo dõi, vì thấy nó nhàm, lười đọc, ít hấp dẫn.

Vì vậy những bạn đọc theo mình từ đầu truyện đến bây giờ thật sự rất cảm ơn các bạn. Thành thật cảm tạ! Thank you very much!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro