Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn binh lính tháp tùng quy củ, nghiêm chỉnh thẳng tắp nối dài, mười thị vệ hộ pháp cưỡi ngựa bảo vệ cho vị công tử y sam thượng hạng, gương mặt anh khí đường đường, phong lưu tuấn mỹ, mắt đen sâu thẳm, mày liễu môi hồng, thân người vạm vỡ. Dương dương tự đắc tiến vào cửa thành, hắn chính là tiểu Vương gia của Bình Tây Vương Ngô Ứng Hùng, đến hỏi cưới công chúa trở thành Hoàng thân quốc thích, vạn người kính ngưỡng. Nếu không có Tiểu Bảo, Kiến Ninh hoà Ứng Hùng có thể nói trời sinh một đôi, môn đăng hộ đối.

Tiểu Bảo một đường trở về cung thăm công chúa, đều không hay tin Ngô Ứng Hùng đã vào tới kinh thành. Gần đến Ôn Ninh cung nhìn thấy vài tên thái giám dùng cáng kiêng vài người không rõ mặt mũi ra ngoài, bọn nô tài nhìn thấy Quế công công như ngọn cỏ cứu mạng vội kinh hô.

- Quế công công, công chúa tâm tình không tốt đang dụng hình với Chung thị... Chung công công, ngài mau vào đi.

- Ta biết rồi các ngươi đem bọn hắn chữa trị đi, tốn bao nhiêu tính ở ta.

- Đội ơn công công.

Tiểu Bảo tiến vào tên họ Chung đều đã nằm trên bãi máu hơi thở thoi thớp, mắt nhắm hờ như đã chết, trước khi bọn nô tài đóng cửa Tiểu Bảo làm như tức giận đoạt roi trong tay công chúa. Chung Vô Tính từ khi bị thiến làm thái giám đều bám lấy Tiểu Bảo không buông, nàng cũng hư tình giả ý đối với hắn phát ra chút từ tâm cho hắn hưởng chút sung sướng. Bất quá chỉ hai ngày liền điều hắn đi Ôn Ninh cung nơi này hầu hạ Kiến Ninh, chỉ mới một ngày công chúa của ta đúng là không làm ta thất vọng.

Xác định bọn người bên ngoài đã đi khỏi nắm tay nàng xoa lấy, nhỏ giọng trách mắng.

- Đánh nhiều vậy có hay không đau tay? Tạc nước sôi không phải tốt hơn sao?

- Ta thích tiếng roi rơi trên da thịt hơn, vả lại tạc nước sôi ta sợ cấp mình bị bỏng ngươi sẽ la ta.

- Nàng biết vậy là tốt, ta không muốn nàng vì đánh người khác mà thương đến mình. Hôm nay có chuyện không vui sao?

- Hoàng huynh đem giá y vào đây bắt ta lấy Ngô Ứng Hùng. Ta không muốn lấy hắn chỉ muốn gả cho ngươi.

Kiến Ninh choàng tay ôm Tiểu Bảo làm nũng, Tiểu Bảo cưng chiều phản lại ôm nàng vào lòng.

- Ngoan, rồi sẽ được. Chúng ta đã có ước định không phải sao? Nếu nàng muốn trút giận ta tìm cách cho nàng đánh hắn.

- Thật? Tiểu Bảo, ngươi thật tốt!

Kiến Ninh đặt ở trên má Tiểu Bảo một nụ hôn, khiến người được hôn mắt đều muốn híp lại thành một đường.

Chung Vô Tính hắn tuy sắp chết mắt không thấy rõ ràng, tai cũng không còn thính như trước, nhưng mọi thứ bày trước mặt như vậy hắn làm sao không minh bạch quan hệ hai người. Dùng hết sức lực còn lại lắp bắp lên tiếng.

- Các... ngươi... thì ra... các ngươi...

- Tiểu Bảo...

Kiến Ninh nhìn hình hài hắn đã như bãi nước, gân xương đều bị nàng đánh gãy nát, lỗ tai một bên đã bị cắt đi, đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, răng đều bị nàng bẻ hết trong miệng cơ hồ toàn là máu, cư nhiên có thể nói chuyện có phần hoảng sợ núp sau lưng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn con cọp gan thỏ sau lưng không khỏi buồn cười, xoay người ôm nàng vào lòng vỗ về.

- Sợ? Chính nàng đánh người ta ra như vậy mà.

- Ta đánh người đều để họ chết ngất chưa từng có ai như hắn còn mở miệng nói được, ngươi mau gọi người đem hắn ra ngoài. Tối nay đến đây ngủ với ta không chuẩn nửa đêm lẻn đi.

- Nô tài tuân mệnh!

Hôn lên núm đồng tiền trên má nàng một cái rồi xoay người đối diện với tên họ Chung.

- Chắc ngươi trong lòng còn nhiều chấp niệm nên đến bây giờ vẫn chưa chịu đi diện kiến Diêm Vương. Chuyện là ta không thích bị người khác lợi dụng, ý đồ của ngươi tiếp cận ta ta đều thấu. Hoàng Thượng thiến ngươi đều ở ta làm chủ ý, Kiến Ninh hành hạ ngươi ra như thế này đều do ta bảo nàng làm. Ngươi có oán có trách nên trách chính mình, dùng mọi thủ đoạn đê hèn ngay cả thứ ngươi thấy kinh tởm cũng không ngại để trục lợi, kết cục bây giờ là do ngươi tự mình chuốc lấy. Còn nữa, ta với Kiến Ninh như ngươi nghĩ chính là ái nhân của nhau. Được rồi, ngươi là người ngoài mà lần đầu ta độc thoại nhiều như vậy, cũng nên đi gặp Mạnh Bà quên đi kiếp này, vĩnh biệt.

Tiểu Bảo trên tay trường roi quất liên tiếp xuống cổ họng của hắn, máu ứ trong họng vì lẽ đó mà trào ra. Kiến Ninh ánh mắt hâm mô nhìn Tiểu Bảo lạnh lùng hạ roi đều chuẩn xác, ái nhân của nàng hảo soái.

- Bẩm công chúa, Hoàng Thượng có lệnh cho gọi người.

Âm thanh ngoài cửa đánh động hai người, Kiến Ninh đến cạnh Tiểu Bảo vuốt ve bên tai nàng.

- Ngươi ở lại xử lý giúp ta, tối nhớ đến nếu không coi chừng lỗ tai của ngươi.

Tiểu Bảo nhìn bên tai bị rách bên tai bị cắt của tên họ Chung sống lưng bất giác lạnh, giả lả cười với nàng.

- Nô tài nhớ rõ.

Kiến Ninh đẩy cửa bước ra, cảnh tượng bên trong làm thái giám truyền tin sợ hãi, Chu công công huyết nhục mơ hồ bên cạnh Quế công công cúi người ôm xác hắn ra ngoài.

Khang Hi trong tư phòng đợi Kiến Ninh xuất hiện, Ngô Ứng Hùng đã đến hắn phải thuyết phục vị muội muội này thuận lòng. Kiến Ninh biết Hoàng huynh gọi nàng lên là có ý gì mắt đều không nhìn đến người trong phòng.

- Huynh biết là muội không thích Ngô Ứng Hùng, huynh cũng biết bắt muội lấy người không thích là chuyện đáng đau buồn. Nhưng muội phải biết sinh ra trong gia đình đế vương thì có trách nhiệm bảo vệ giang sang Đại Thanh chúng ta.

- Bá tánh thiên hạ đều hâm mộ chức vị của muội nói muội là kim chi ngọc điệp, nhưng họ đâu biết muội sinh ra chỉ là vật trao đổi, hi sinh cho xã tắc, cho họ cuộc sống an nhàn.

- Thật ra Ngô Ứng Hùng cũng rất tốt, từ nhỏ đã rèn luyện đến bây giờ đã là tướng quân dũng mãnh, lại khôi ngô tuấn tú ít người theo kịp.

- Huynh nói tốt cho hắn cũng vô ích muội đâu có thích hắn, càng nói chỉ làm muội ghét thêm.

- Muội có phải có người trong lòng rồi không? Nếu có nói cho huynh biết hắn tên gì, cư ngụ ở đâu, để huynh giết hắn chết thì trên đời không còn người này nữa.

- Huynh, muội chỉ là không có tình cảm không muốn lấy hắn. Nếu huynh muốn thì huynh tự mà lấy đi.

Khang Hi nhìn bóng lưng Kiến Ninh rời đi không khỏi thở dài, chuyện này dù hắn là vua cũng không có quyền can thiệp.

Tiểu Bảo gửi tin tử của hắn về Chung gia coi như giúp hắn đoàn tụ gia tiên, trong cung có luật nô tài nếu không được chủ tử cho phép thân xác khi chết đi hoả thiêu thành tro rồi rãi xuống sông gần đó, vì nàng thân phận đặc thù nên binh lính đều mắt nhắm mắt mở để Chung gia đem xác hắn về chôn cất.

Xong việc nhanh chóng trở về phòng tắm rửa cả thân đều là máu, làm hỏng y phục tổng quản thái giám màu trắng của nàng. Tiểu Bảo sau phen gội rửa không qua bao lâu thì Đa Long nóng vội chạy đến. Trên thân còn chưa hoàn xong y phục đành mặc trung y đón hắn, Đa Long nhìn nàng đều biết chính mình quấy rầy không trách cứ còn xấu hổ cười cười vào thẳng vấn đề.

- Đệ có biết Ngô Ứng Hùng đã vào kinh thành?

- Hắn tranh thủ thật tốt, mới đây đã đến.

- Bởi vậy Hoàng Thượng ra chỉ cho đệ cùng Khang Thân Vương tiếp Ngô Ứng Hùng ở phụ Khang Thân.

- Huynh từng gặp hắn chưa?

- Hắn ở Vân Nam hôm nay là lần đầu vào kinh, có khi cả Ngạo Bái cũng chưa gặp hắn. Có điều nghe nói hắn bề ngoài rất được lại có phụ thân bồi dưỡng thành kỳ tài đại tướng quân. Đệ nghỉ ngơi đi tối ta đến tìm đệ cùng nhau đến phủ Khang Thân Vương.

- Đa huynh hẹn gặp lại.

Tiểu Bảo đóng cửa vội leo lên giường đánh cờ với Chu Công, đêm nay ở phủ Khang Thân Vương chắc chắn sẽ không yên ổn. Người Hoàng thất đối với Bình Tây Vương làm bá chủ ở Vân Nam đều để trong lòng, gai trong mắt, ngược lại Bình Tây Vương càng không thích người trong kinh thành lúc nào coi khinh bọn hắn, chắc chắn sẽ kiếm chuyện lời qua tiếng lại với nhau. Nàng phải nghỉ ngơi thật tốt có tinh thần thay Khang Hi đối phó, đúng là ăn cơm chúa múa tối ngày.

Phủ Khang Thân Vương.

Khang Thân Vương cùng quan lại, thị vệ xếp hàng đợi Tiểu Bảo và Ngô Ứng Hùng. Khang Thân Vương trong lòng nổi lửa trước mặt mọi người to giọng mắng.

- Tên Tiểu Quế Tử này để ta đợi cả buổi, chỉ là lục phẩm lại làm trời như vậy, hắn mà là con ta ta đánh hắn mông đều nở hoa.

- Tiểu Quế Tử tham kiến Vương gia.

Nghe tiếng Tiểu Bảo, Khang Thân Vương xoay người thân thiết tay bắt mặt mừng với Tiểu Bảo.

- Quế công công Đa tổng quản đã lâu không gặp, ta thấy ngươi tinh thần không được tốt, bị bệnh sao?

- Nô tài mệnh khổ nửa đem Hoàng Thượng còn gọi sang dán tóc, không có thời gian nghỉ ngơi nên có chút mệt mỏi, thất lễ với Vương gia rồi.

- Hoàng Thượng coi trọng công công làm bọn ta ngưỡng mộ, nên gắng nghỉ ngơi nhiều giữ lấy sức khoẻ bồi đáp hồng ân.

- Bởi vậy lúc nãy nô tài tranh thủ chợp mắt không để ý canh giờ mà dậy trễ để Vương gia phải đợi, mong người trách tội.

- Đây là tiệc tiếp đãi tiểu Vương gia, hắn còn chưa đến tức là ngươi đến sớm làm sao có tội.

Đa Long bên cạnh không khỏi cười nhạo, bọn hắn từ xa lời Khang Thân Vương nói đều nghe rõ, cuối cùng bị Quế đệ của hắn nháo loạn một phen từ đến trễ chuyển thành sớm. Hắn tự nhận mình miệng lưỡi lanh lợi nhưng so với người bên cạnh chỉ là tiểu tốt tép riêu.

- Tiểu Vương gia đến!

Ngô Ứng Hùng uy phong lẫm liệt dương dương tự đắc tiến vào trong phủ phía sau hai hàng hộ pháp quy củ đi theo, Khanh Thân Vương là chủ nhà tất nhiên đứng ra tiếp đón.

- Tiểu Vương gia đến thăm, hoan nghênh hoan nghêng.

- Được Vương gia chính thân tiếp đón Ứng Hùng còn vinh hạnh nào hơn.

- Để ta giới thiệu: bên trái là tổng quản Đa Long, bên phải là người hùng bên cạnh Hoàng Thượng, Quế công công.

- Hạ quan/ nô tài ra mắt tiểu Vương gia.

Ngô Ứng Hùng tiến đến gần Tiểu Bảo toét miệng tươi cười, phụ thân hắn bắt hắn dùng bất cứ giá nào cũng phải kết thân với người trước mắt.

- Thì ra đây là người hạ gục Ngạo Bái uy danh khét tiếng, ta cùng phụ thân ở Vân Nam đã nghe đại danh của công công hôm nay mới có hân hạnh gặp mặt, thật là lời đồn quả không sai.

- Tiểu Vương gia quá khen, Tiểu Quế Tử chỉ hết lòng vì Hoàng Thượng, có được ngày hôm nay cũng nhờ Hoàng Thượng ban cho, Tiểu Quế Tử này đâu có tài cán gì.

- Quế công công quá khiêm tốn. Tiểu Vương gia đường xa mệt nhọc chắc đã đói bụng chúng ta vừa dùng tiệc vừa trò chuyện tiếp, mời bên này.

Khang Thân Vương dẫn họ đến nơi bày tiệc, sơn hào hải vị rượu quý chưng cất đều đem ra thiết đãi, mỹ thực trên bàn đều làm người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá đối với người ba bữa lại cùng Hoàng Thượng dùng bữa như Tiểu Bảo những món trên bàn hoá thức ăn bình thường.

- Chúng ta trước kính tiểu Vương gia một ly.

- Được, đa tạ.

- Bây giờ đến Quế công công, ta kính ngươi một ly.

- Vương gia làm vậy nô tài nhận không nổi.

- Quế công công đừng khách sáo, Ứng Hùng cũng muốn kính công công một ly, tại hạ ngưỡng mộ công công đã lâu không cho phép từ chối.

- Vậy Tiểu Quế Tử này cạn liền ba ly tạ ơn mọi người thiết đãi.

Tiểu Bảo ngẩn đầu uống liên tiếp ba ly vào bụng, các quan lại xung quanh đều gật gù tán thưởng.

- Đúng là người hùng, rất có hào khí.

Sau khi khen ngợi Tiểu Bảo Khang Thân Vương quay sang hỏi chuyện Ngô Ứng Hùng.

- Tiểu Vương gia đến đây là muốn chính thức hỏi cưới công chúa?

- Đúng vậy!

- Ngài có từng nhìn qua nàng?

- Công chúa là cành vàng lá ngọc thân phận cao quý, Ứng Hùng chưa có diễm phúc diện kiến.

- Ở đây chỉ có Quế công công chưa ai được gặp mặt công chúa.

- Ta ít khi gặp công chúa, tham kiến Hoàng Thượng thì nhiều. Thế tử có phụ thân xuất thân võ tướng thân thủ chắc khá lắm.

- Chỉ là chút tài mọn để không mất mật gia phụ, nào như Quế công công đánh bại đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu.

- Phải rồi, hạ quan nghe nói hộ vệ bên cạnh ngài võ công rất khá được huấn luyện đàng hoàng, hay mời bọn họ biểu diễn vài đường cùng với hộ vệ Vương phủ.

Tiểu Bảo bên cạnh đạp chân Đa Long một cái, người này thiên hạ không loạn chắc ăn cơm không ngon. Đa Long bị ăn đau cắn răng không phát ra tiếng động nghiêng đầu vấn Tiểu Bảo chỉ thấy nàng buông cho hắn cái thở dài.

- Bọn họ từ nhỏ đã đi ta biết tính cách của ta nên mới dẫn theo đến đây, phô bày võ công sợ các vị cười cho.

- Nào có, ta cũng vừa tuyển vài hộ vệ nếu ngài không ngại chúng ta cho bọn họ giao phong, trau dồi võ học.

Vương gia nháy mắt với trưởng đội hộ vệ, hắn liền đứng ra tiến giữa sân lễ.

- Nếu mọi người đã muốn vậy thì... Dương Ích Chi ngươi ra chơi vài chiêu đi, nhớ là trao dồi võ học đừng gây mất tình cảm.

Dương Ích Chi đứng cuối hàng hộ vệ nghe gọi tên cung kính tiến lên, chấp tay thi lễ.

- Bẩm thế tử gia tài nghệ của tiểu nhân rất kém cỏi e là không đấu lại hộ vệ của Vương phủ. Chúng nô tài tháp tùng thế tử chính là để sắp xếp nơi ăn chỗ ngủ thường ngày, Bình Tây Vương có lệnh không được phép đá động với tuỳ tùng của các Vương gia và quan lại trong cung. Lệnh của Vương gia tiểu nhân không dám làm trái.

- Vậy ai đánh ngươi ngươi có đánh trả lại không?

- Chúng ta chỉ cần chịu khó nhường bước không va chạm người ta thì, tin rằng người ta cũng không ra tay tổn thương mình.

- Ngươi!

Ngô Ứng Hùng không ngờ hắn dám nói những lời kia, không phải đang dậy hắn cách làm người sao tức giận đến mắt đều đỏ.

- Tiểu Vương gia người của ngài chỉ nghe lời của Bình Tây Vương? Có khi lệnh của Hoàng Thượng cũng không tuân?

- Vương gia quá lời, lệnh của Hoàng Thượng chính là mệnh trời trên đời này ai dám làm trái.

Tên đội trưởng cả người tràn đầy khí thế tiến đến gần Dương Ích Chi, nghiêng mặt dò hỏi.

- Xin hỏi quý tánh đại danh?

- Tại hạ là người sơn dã, đúng là vô danh tiểu tốt.

- Vô danh tiểu tốt? Vô danh tiểu tốt cũng có tên mà, thật là không coi ai ra gì cả?

Hắn híp mắt kinh bỉ nhìn người trước mặt, Khang Thân Vương phụ hoạ làm cho sự tình càng thêm khó giải.

- Người Bình Tây Vương không coi ai ra cái gì thậm chí thiên tử cũng coi thường.

" Là các ngươi xem thường người của Bình Tây Vương phủ thì đúng hơn." Ngô Ứng Hùng trong lòng phỉ nhổ.

" Tới rồi! Ta nói người giang hồ ăn no rỉnh mỡ có cái tên thôi nói ra có chết thằng Tây nào, còn tên kia chính mình chưa xưng tên lại ở đó hỏi người khác cuối cùng là ai xem thường ai. Nhưng ta biết chính ta là người hoà giải hai bên, Tiểu Huyền Tử ngươi, giỏi." Tiểu Bảo trong đầu suy nghĩ bên ngoài lạnh nhạt uống rượu, ăn trái cây như không để tâm đến.

***

Mừng ngày thất tịch, chúc các bạn có mối tình đẹp như Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng với các kết thật viên mãn, đầm ấm, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro