Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tiểu Bảo đưa Kiến Ninh về Ôn Ninh cung, còn nàng trở về phòng xem Song Nhi lo liệu Phương Di như thế nào rồi. Nhắc đến Phương Di Tiểu Bảo bất giác thở dài.

Song Nhi một đêm đợi Tiểu Bảo trở về, Phương Di do vết thương mà khó ngủ nhìn Song Nhi cả đêm lo lắng đợi tên kia thay nàng thấy bất mãn. Chống người ngồi dậy đối với Song Nhi đang ngồi trên bàn hướng mắt ra cửa trông ngóng.

- Song Nhi, muội lên giường ngủ đi, cần gì đợi hắn. Tỷ ở đây gần nửa tháng hắn buổi tối chỉ về phòng được hai ngày, không chạy ở chỗ cẩu Hoàng đế thì cũng cùng bọn cẩu quan Thát Đát tử say sưa mỹ tửu. Nói không chừng bây giờ chăn êm nệm ấm ở tửu lầu nào đó say mộng đẹp.

- Muội... Muội không buồn ngủ. Tỷ thân người chưa hảo nên nghỉ ngơi, thuốc Tiểu Bảo huynh đưa công hiệu thật tốt tầm nửa tháng nữa thương thế tỷ khỏi hẳn.

Song Nhi đến ngồi bên giường kiểm tra lại vết thương của Phương Di, miệng đều đã kết vẩy. Trước khi Song Nhi đến Phương Di phải tự mình băng bó vì một tay nên lung tung cả lên, được Song Nhi cẩn thận xoa dược, tỉ mỉ băng lại vết thương cảm giác tốt hơn nhiều. Nên giữa Song Nhi với Tiểu Bảo, Phương Di tất nhiên đứng về phía Song Nhi.

- Tỷ chỉ sợ muội lao tâm sai người, hắn bên ngoài truyền đến một thân phong lưu, háo sắc, dưới danh thái giám cũng không thu liễm. Xét ra cũng chỉ được cái mã.

- Muội... muội với huynh ấy... muội chỉ là nha hoàn được Hồ lão trưởng giao cho Tiểu Bảo huynh đi theo hầu hạ, những thứ khác muội không cần để ý đến.

- Muội thật khờ, đời người chỉ sống một lần nên phải vì bản thân tranh lấy lợi ích cho mình. Muội không nên vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, ngoài đường còn thiếu gì người tốt. Song Nhi muội lại xinh đẹp, ngoan hiền, khéo léo hai ta dù mới tiếp xúc một đêm mới thấy không đáng vì hắn lỡ dở một đời.

- Huynh ấy đối với muội tốt lắm, mọi thứ đều thẳng thắn với muội, xem muội với người trong nhà giống nhau quan tâm.

- Muội quá ngây thơ! Tỷ tiếp xúc với hắn nhiều hơn muội tỷ biết hắn nào có tốt như vậy. Hắn tốt với muội chỉ là muốn lừa gạt tình cảm của muội, bọn nam nhân như hắn tỷ sớm đã hiểu thấu.

- Vậy sao? Phương Di muội muội hiểu thấu chắc đã từng trải qua?

Tiểu Bảo sớm đã đứng ngoài nghe hết, trên tay điểm tâm đẩy cửa bước vào. Phương Di cùng Song Nhi đồng thời kinh ngạc lên tiếng.

- Ngươi/Tiểu Bảo huynh!

- Đến ăn sáng! Song Nhi ngoan, ta bên ngoài tự lo cho mình được, muội ở nhà nghỉ ngơi cho tốt không phải đợi ta.

Tiểu Bảo đến bàn giữa đặt thức ăn xuống, Song Nhi thấy Tiểu Bảo rất nhanh đã đến bên cạnh phụ giúp, Tiểu Bảo đặt thủ trên đỉnh đầu nàng khẽ xoa. Phương Di nhìn trên cổ Tiểu Bảo nhàn nhạt dấu vết phong lưu không khỏi chướng mắt.

- Ta nói không đúng sao? Song Nhi muội xem, trên cổ hắn vết đỏ còn không phải đêm qua hưởng mỹ sắc, ôm hương thiết ngọc

- Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.

- Ngươi!

Đối với Phương Di tức giận Tiểu Bảo không mấy bận tâm, đối với Song Nhi như trước ôn hoà.

- Song Nhi đừng để ý nàng, dùng điểm tâm.

Tiểu Bảo cả quá trình đều không nhìn qua Phương Di một lần nào. Song Nhi nhìn Phương Di sớm đã bị cấp tức đến đỏ mắt cũng không biết thế nào, chỉ đành im lặng đỡ Phương Di cùng dùng điểm tâm.

Sau bữa ăn Tiểu Bảo dẫn Song Nhi đến chỗ vắng tâm sự, Song Nhi chứng kiến chuyện lúc nãy không khỏi vì Phương Di hỏi một chút.

- Tỷ đối với Phương cô nương hình như không tốt cho lắm?

- Muội thấy cô ta có tốt với tỷ?

- Phương cô nương, muội thấy chỉ là hơi tự cao một chút, vả lại cô ấy địa vị trong Mộc Vương phủ không phải là thấp, tất nhiên khó đi lấy lòng người khác.

- Ta đâu cần cô nương kia lấy lòng, chỉ muốn chuẩn mực đối xử giữa người với người là được, nhưng muội xem... thôi bỏ đi. Song Nhi, muội đối với ai cũng nghĩ cho họ chính là làm thiệt cho mình, lời Phương Di chưa hẳn đã sai. Muội không sợ ta có tư tâm mới đối tốt với muội sao?

- Muội có gì cho tỷ gạt mà sợ chứ.

Nhìn Song Nhi ngây thơ làm Tiểu Bảo nổi lên tâm tư đùa giỡn, đến gần bên nàng nơi lỗ tai thổi khí.

- Muội biết dấu hôn trên cổ hàm ý thế nào không? Có hay không muốn thử cảm giác này? Hửm?

- Tỷ...

Song Nhi đỏ mặt đẩy Tiểu Bảo ra xa, cảm giác nhộn nhạo, nóng ẩm nơi lỗ tai làm nàng cả người đều không được tự nhiên. Nhìn thỏ con bị doạ muốn chạy vào hang trốn biệt làm Tiểu Bảo không hiểu sao lại thấy thoả mãn, lại không muốn đem nàng doạ sợ, cười cười lùi xa thêm một bước.

- Tỷ đùa thôi! Cái này của tiểu công chúa kiệt tác, ngày hôm qua ta đến Khang Thân Vương phủ tiễn Ngô Ứng Hùng. Không ngờ Kiến Ninh lại giả vũ nữ đến hiến nghệ, không muốn nàng bị phát hiện mới đem về phủ. Nhượng nàng tạo vài dấu hôn để người ngoài tin tưởng, thật ra hai ta đến nay chưa từng đi quá giới hạn. Còn nữa, tỷ không phải người tuỳ tiện.

Đối với Tiểu Bảo thành thật với nàng, xem trọng nàng, không dùng thân phận tôi tớ mà đối xử làm Song Nhi cảm động không thôi. Những lời Tiểu Bảo nói nàng không nghi ngờ khẳng khái gật đầu hoàn toàn tin tưởng.

- Muội tin tỷ.

- Ha ha! Song Nhi là tốt nhất! Tỷ đi gặp Hoàng Thượng, muội vào nghỉ ngơi đi, mắt đều nhuộm đen.

- Dạ.

Nhìn bóng nàng Tiểu Bảo vừa cười vừa lắc đầu, hảo nha đầu ngốc.

***

Khang Hi trong thư phòng phê tấu chương, trong lòng cảm giác bất an vẫn canh cánh không thể buông bỏ. Tiểu Bảo bên cạnh nhìn thấu hắn có muộn phiền, mở lời dò hỏi.

- Tiểu Quyền Tử buồn bực chuyện gì đây?

- Ta cảm giác lưu lại Ngạo Bái không phải chuyện tốt, sẽ có rắc rối tìm đến.

Quả nhiên ngồi càng cao càng buộc phải có nhiều lo lắng, chính là câu cẩn tắc vô ưu mà mọi thiên tử nào cũng phải đặt làm châm ngôn hàng đầu.

- Ngươi dù sao cũng ban chỉ tha chết cho hắn, lại nói hắn là cố mệnh do Tiên Đế sắc phong không thể đem đi chém.

- Trừ phi... trừ phi...

Khang Hi cố ý kéo dài cho Tiểu Bảo chính miệng nói ra vế sau, cốt ý để nàng nói được làm được, để nàng ra tay.

- Trừ phi... hắn không cẩn thận để bản thân bị nghẹn chết.

- Chuyện này trẫm trông chờ vào ngươi.

- Nô tài sẽ cố gắng tối đa.

- Trẫm cho ngươi nghỉ ngơi không cần mỗi ngày phải đến đây, việc kia phải hoàn thành càng sớm càng tốt.

Khang Hi ánh mắt ẩn ý liếc cổ Tiểu Bảo làm Tiểu Bảo giả lả cười nhanh chóng thoái lui.

- Dạ, Hoàng Thượng.

Như thường lệ mỗi lần ghé qua thăm Ngạo Bái, Tiểu Bảo cũng chuẩn bị sẵn phần thức ăn cùng hảo tửu cho hai người vừa dùng vừa tâm sự.

- Ngạo đại nhân, ta lại đến rồi đây.

Ngạo Bái sắc mặt như trước nhàn nhạt gật đầu, chỉ là không còn phòng bị thức ăn, đồ uống Tiểu Bảo đưa đến trực tiếp cắn nuốt.

- Tiểu tử nhà ngươi cũng học người khác mê luyến nữ sắc, ta nói ngươi biết muốn thành công tốt nhất không nên quá xem trọng nữ nhân, đặc biệt nữ nhân có nhan sắc có trí tuệ càng không nên đụng đến.

- Vậy đại nhân không thích nữ nhân toàn thân mềm mại hương hương, trắng trẻo, mịn màn, mềm mỏng giọng nói nũng nịu bên tai sao?

- Tất nhiên thích, bất quá không nên đặt nhiều tình cảm lên bọn họ. Tỷ như Ngô Tam Quế vì một nàng Trần Viên Viên phản bội nhà Minh, còn chịu chúng ta nghi kị, quả là ngu ngốc. Còn chưa kể Thuận Trị lão ấy chỉ vì cung phi Đổng Tiểu Uyển mà mất ăn mất ngủ dẫn đến... bệnh đột ngột qua đời.

- Chính là câu anh hùng khó qua ai mỹ nhân. Mấy ai chỉ muốn giang sơn không muốn mỹ nhân bầu bạn đây? Không trách được, không tránh được.

Cả hai lâm vào chủ đề chọn mỹ nhân hay trọng giang sơn, Tiểu Bảo nghiêng về sắc, Ngạo Bái lại chọn quyền, nhưng cả hai chung một điểm vẹn toàn cả hai mới là điều khó nhất. Rượu thịt qua ba tuần cũng hết, Ngạo Bái nhàn nhạt mở lời làm Tiểu Bảo thoáng giật mình, so với Tiểu Bảo Ngạo Bái càng quen thuộc tâm thiên tử.

- Cẩu tử Khang Hi không đợi được rồi phải không?

- Chính là như vậy. Hoàng Thượng bảo ta bí mật thủ tiêu ngài, rồi tìm lý do tựa như ưu uất lâu ngày sinh bệnh mà tử.

- Ha, ngươi đối với ta cũng xem như thật lòng, chỉ cần ngươi giúp ta duy trì thêm vài ngày ta tự mình có cách thoát ra.

- Ngạo đại nhân, ta sẽ giúp ngài trì hoãn nhưng ngài phải nắm giữ bí mật nào đó mà Khang Hi xem trọng nếu không ở ta nói suôn hắn làm sao nghe theo.

- Ngươi nói cũng có lý. Về bảo hắn lão già của hắn còn chưa có chết, hiện đang tu ở Ngũ Đài Sơn, muốn biết thực hư phái người đến đó mà tìm.

- Tin này tốt để ta thay ngài truyền đi. Mà khoan, đến lúc ngài mượn binh giết Hoàng Thượng ta chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn, đến lúc đó lỡ như mạo phạm Ngạo đại nhân không nên trách ta.

- Ngươi lòng tín nghĩa ta sớm đã biết chắc chắn không trách ngươi.

-Còn việc nữa...

- Chuyện gì?

- Thái hậu giả kia mong ngài đừng thương tổn nàng.

- Ha ha, tiểu tử nhà ngươi bộ đồ lòng không nhỏ, cả yêu nữ cũng dám động. Được, ta hứa với ngươi, nhưng ta nói trước sẽ dùng nàng làm con tin uy hiếp Khang Hi, tất nhiên chỉ điểm huyệt không làm thương nàng. Yên tâm.

- Vậy trước đa tạ Ngạo đại nhân, Tiểu Bảo này xin phép.

Ngạo Bái nhìn bóng lưng Tiểu Bảo rời đi, hắn thực không hiểu cả hai đang là quan hệ gì, quá mờ mịch. Chỉ là Tiểu Bảo mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng, dễ thân cận. Lại không biết mấy phần thật mấy phần giả,là người không đơn giản.

Tiểu Bảo trước khi tìm Khang Hi truyền báo sự tình về Thuận Trị lão Hoàng đế, nàng đi trù phòng chuẩn bị thức ăn cho Song Nhi cùng cô nãi nãi Phương Di.

Tiểu Bảo vào phòng chính là nhìn Song Nhi trải nệm trên đất khuôn mặt nhỏ nhắn môi khẽ mím, ngủ say. Chắc là nàng sợ nằm cùng Phương Di lo sơ ý đánh động vết thương mà phải dọn nằm trên đất. Một cô nương tốt, càng gần càng thương.

Phương Di bên cạnh nhìn Tiểu Bảo dành nụ cười sủng nịnh cho Song Nhi trong lòng dâng cảm giác ganh tỵ. Dù lúc trước nàng đối với hắn không tốt bất quá lúc đó chưa biết thân phận của hắn, bọn cẩu quan Thát Đát tử đều đáng chết, hắn là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh phải hiểu điều đó chứ. Chính là hắn quá nhỏ nhọn, hẹp hòi, đối với nàng lạnh nhạt, chưa từng nở cho nàng một cái cười.

Phương Di nghĩ có phần đúng nhưng ngược lại nàng khi biết tất cả hiểu lầm cũng chưa từng xin lỗi, lời cảm tạ cứu giúp cũng chưa từng hốt ra. Đối với Tiểu Bảo chỉ lúc giải thoát bọn người Lưu Nhất Chu khỏi chốn tù lao mới có chút mềm mỏng còn lại hầu hết thời gian đều khó ưa giọng điệu.

- Ngươi hình như không thích ta?

- Ta tại sao phải thích ngươi?

Tiểu Bảo loanh quanh tìm chậu nước sạch và khăn bông quay lưng với Phương Di đáp lời, Phương Di ngồi trên giường khẽ cắn môi giằng co một lúc mới tạm thời buông bỏ cái tôi quá cao xuống.

- Ta... lúc trước đối với ngươi có nhiều chuyện không phải phép, ngươi rộng lượng đừng để bụng. Còn nữa đa tạ ngươi, Vi ca ca.

- Được rồi, đến ăn trưa. Song Nhi... Song Nhi...

Tiểu Bảo cuối cùng cũng vì đối với mỹ nữ mà mềm lòng, cho Phương Di cái nhẹ tươi cười. Đem khăn ướt đến bên Song Nhi, nhỏ giọng gọi nàng dậy. Song Nhi nghe tiếng gọi từ không mơ hồ tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo huynh...

- Ngoan, đến, ta rửa mặt cho muội.

Đem khăn lau nhẹ trên khuôn mặt đoan trang còn say ngủ, Song Nhi bị cái lành lạnh ôn nhu điểm trên mặt làm bừng tỉnh, vội vàng trốn cúi đầu che đôi má đỏ bừng.

- Sao vậy? Ta làm muội đau?

- Không có!

- Vậy ngẩn mặt lên ta giúp muội.

Song Nhi lắc đầu làm Tiểu Bảo không biết bản thân làm sai chuyện gì, càng nhìn chằm chằm Song Nhi. Phương Di bên cạnh chịu không được tên trước mặt chậm hiểu, lên tiếng giúp Song Nhi.

- Vi ca ca, cẩu Hoàng đế gần đây muốn làm gì?

- Hoàng Thượng cậy ta giết Ngạo Bái.

Nhân lúc Tiểu Bảo đối mặt với Phương Di, Song Nhi đoạt lấy khăn trên tay Tiểu Bảo tự mình đến chậu nước rửa mặt. Tiểu Bảo thấy nàng đã tự làm liền giúp nàng xếp chăn mền, đến bàn ngồi xuống. Phương Di nghe Tiểu Bảo đáp hưng phấn vạn phần, vỗ tay lên bàn vì phấn khích.

- Lúc trước bọn ta vì ngại Ngạo Bái thân thủ mới nhiều lần ẩn nhẫn không tiến công, cẩu Hoàng đế lại muốn giết hắn. Đúng là trời cũng giúp chúng ta thành đại nghiệp.

- Chưa phải lúc, Khang Hi còn nhiều tướng giỏi, chúng ta nên dò xét kỹ càng không nên nóng vội.

Tiểu Bảo bên cạnh tự mình cấp ly rượu đào đợi Song Nhi đến cùng dùng bữa, Song Nhi nghe thấy cơ hội đến không khỏi vì Tiểu Bảo vui mừng, đến bên trái Tiểu Bảo ngồi xuống.

- Tiểu Bảo huynh, đây là điều kiện tốt để huynh giết Ngạo Bái vừa hoàn thành giao phó của Hồ lão trưởng vừa lập công ở chỗ cẩu Hoàng đế.

- Song Nhi thật thông minh, ta cũng cho là vậy cho đến khi biết Ngạo Bái có trong tay bí mật đánh vào yếu điểm Khang Hi, chắc chắn Khang Hi sẽ cho lùi việc giết chết Ngạo Bái lại.

- Bí mật gì?

- Chuyện này... sau này các muội cũng sẽ biết. Song Nhi muội hiện đang là thái giám thân cạnh của ta, cần gì cứ việc tuỳ tiện tìm một tên thị vệ hay thái giám mà sai khiến, bọn hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng làm cho muội. Sau này ta lỡ về trễ không lo được cho hai người thì nhờ bọn hắn đem thức ăn vào.

- Muội đã biết.

- Chúng ta dùng bữa.

Không biết tự khi nào Tiểu Bảo có thói quen ăn cơm đều phải có rượu bên cạnh, Song Nhi có lẽ vì mới đến mà không để ý còn Phương Di từ lâu đã gai mắt dù Tiểu Bảo chưa từng say nhưng nàng không thích mùi cay nồng của men rượu. Đem bình rượu ra xa không trong tầm tay Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không tức không giận tiếp tục dùng cơm. Phương Di ngạc nhiên không thôi nàng nghĩ thế nào cũng lên tiếng bất mãn nàng vài câu không ngờ lại nghe lời như vậy, trong bụng thoáng qua hân hoan.

***

Mừng lễ quốc khánh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro