Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nửa thật nửa giả phơi bày Ngô Tam Quế vô can trong chuyện hành thích Khang Hi. Ngô Ứng Hùng thoát khỏi tội danh liền xin trở về Vân Nam trang hoàng gia phủ rước công chúa, Khang Hi ban lệnh Khang Thân Vương mở tiệc tiễn đưa cho Tiểu Bảo, Đa Long đến từ biệt.

Khang Thân Vương phủ...

Vương gia ngồi trên phần gia chủ, bên trái Ngô Ứng Hùng phía sau hàng hộ vệ nghiêm túc quy củ phía sau canh giữ, bên phải Tiểu Bảo cùng Đa Long trấn toạ.

Khang Thân Vương thân là chủ gia, mặt giả ưu buồn, tiếc hận thay Ngô Ứng Hùng nói lời buồn bực.

- Chuyện mấy ngày qua thật vất vả cho người, bị phản tặc vu oan giá hoạ bản Vương còn thấy tức giận giùm tiểu vương gia.

- Cũng may có Hoàng Thượng anh minh còn cộng với trợ giúp hai vị đại nhân đây, Ứng Hùng mới rửa sạch hàm oan là một thân minh bạch.

Ứng Hùng chấp tay hướng lên trời tỏ lòng kính trọng với Thánh thượng, xong cười thân thiết đa tạ với hai người Đa Long, Tiểu Bảo.

- Thế tử gia quá lời! Ti chức cùng Quế công công chỉ làm hết sức mọn, tất cả công lao chính là phải cảm ơn trời đất trao cho Đại Thanh ta đức minh quân.

- Đa tổng quản nói rất hay, bản vương cạn với ngươi một ly.

- Ti chức cảm tạ Khang Thân Vương.

- Hôm nay bản Vương mở tiệc này chính là để tiễn chân tiểu Vương gia về Vân Nam, ly này chúng ta kính tiểu Vương gia thuận lợi một đường về gia.

- Cạn!

Cùng với mọi người uống hết ly rượu Tiểu Bảo mới lần đầu lên tiếng.

- Thế tử gia, tiệc kéo dài không biết bao lâu hay là để các hộ vệ phía sau ngài cùng ngồi hưởng tiệc đi.

- Quế công công đúng là chu đáo, người đâu ban toạ.

Đối với Khang Thân Vương nồng nhiệt Ưng Hùng chỉ biết vui vẻ nhận lấy.

- Vương gia khách sáo!

- Ích Châu thay mặt huynh đệ cảm tạ Khang Thân Vương cùng Quế công công.

Ích Châu đứng ra nói lời cảm tạ, khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Bảo nhẹ gật đầu cảm kích. Sau khi mọi chuyện yên ổn, Khang Thân Vương muốn đem lên tiết mục chính mà hắn dày công chuẩn bị cho mọi người thán phục.

- Hôm nay bản Vương mời vũ công nổi tiếng trong kinh thành đến góp vui, mời tiểu Vương gia, Quế công công hưởng thức.

- Vũ công Vương gia mời chắc là nhan sắc nghiêng thành, tài nghệ xuất chúng. Đa Long này đêm nay phải mở to mắt xem trọn mới được, thật là diễm phúc.

- Đa tổng quản quá lời! Người đâu, hiến vũ.

Nhóm nữ nhân 10 người dáng điệu tha thước, yêu kiều, bước nhẹ như lướt tiến vào nội điện. Tiểu Bảo rượu uống nửa đường liền bị sang đến sặc, nơi cuối hàng cô nương cài hoa quỳnh trắng trên mái tóc, vũ điệu tuyệt trần làm lòng người say mê còn không phải cô nương tinh nghịch nổi tiếng trong cung, Kiến Ninh công chúa. Không cần biết nàng đến làm gì chỉ là cấp Tiểu Bảo mặt mài hầm hầm, ai nhìn đến cũng biết Tiểu Bảo đang rất tức giận. Kiến Ninh nhìn nàng như vậy tâm như nở hoa, càng nở nụ cười như hoa hàm tiếu hé nở, mị nhãn giăng đầy.

- Quế công công, người bị sao vậy?

- Khang Thân Vương tuyển chọn vũ công đúng là đặc biệt, làm người xem chính mình bực tức không có các nàng trong vòng tay. Ta bêu xấu, tự phạt ba ly.

- Ha ha! Quế công công quả là người biết hưởng thức.

Khang Thân Vương cũng biết người trước mắt tuy là công công lại công khai đam mê nữ sắc, nhưng ngay cả Hoàng Thượng cũng dung túng thì hắn có gì để dị nghị. Đa Long ghé sát bên Tiểu Bảo nói nhỏ.

- Quế công công à, Quế công công. Cô nương cuối hàng nhìn rất quen mắt.

- Có phải nhìn thấy trong kỹ viện nào không?

- Hình như không phải... Đúng rồi! Kiến Ninh công chúa!

- Đồ điên! Kiến Ninh công chúa mà múa cho người ta xem.

Câu này Tiểu Bảo gần như rặn từng chữ mà nói, mắt đã sớm đỏ vì tức giận.

- Cũng đúng! Chắc ta say nhìn lầm, phải uống ít lại mới được.

Đa Long xoa xoa mí mắt cầm ly rượu uống cạn mà lẩm bẩm, Tiểu Bảo không quản hắn mắt bấy giờ cứ dán chặt trên người người kia, người vô cùng vô tư uyển chuyển lướt bay trên thảm nhung giữa điện.

- Tiểu Vương gia thấy thế nào?

Khang Thân Vương nhìn thấy Ngô Ứng Hùng sớm đã đờ đẫn, si mê ngắm nhìn mỹ nữ không khách sáo dò hỏi.

- Quế công công đã thay Ứng Hùng nói hết lời trong lòng, nhất là cô nương cài hoa trắng cuối hàng làm cho người ta nhớ mãi không quên dù là nhan sắc hay vũ điệu cũng là tuyệt nhất từ trước đến nay Ứng Hùng được gặp.

- Tiểu Vương gia có hứng thú thì đêm nay ta cấp nàng cho người thế nào?

- Chuyện này không thể, Ứng Hùng chỉ dám một lòng một dạ với công chúa nào có thể làm chuyện xấu hổ này. Để Hoàng Thượng với công chúa biết được... Ứng Hùng...

- Thế tử gia, coi như chúng ta hôm nay uống thuốc câm không nói câu nào thì ai mà biết mà trách tội ngài chứ. Ai ui, Quế công công ngươi đạp nhầm chân ta rồi.

- Đa đại nhân lượng thứ bỏ qua cho.

Dù là lời hối lỗi nhưng không hề có thành ý, Đa Long nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn liền gụt cổ, hắn trong lòng thầm chắc Tiểu Bảo đã đánh chủ ý lên nàng ta. Ngay lúc này vũ khúc cũng kết thúc, vũ nữ quy củ trở vào trong. Khang Thân Vương mau chóng gọi nàng trở lại.

- Tiểu Điệp đến đây!

- Dạ, Vương gia.

- Mau đến rót rượu cho tiểu Vương gia cùng Quế công công hiện đang là người hùng bên cạnh Hoàng Thượng.

- Dạ!

Kiến Ninh bước chân nhẹ nhàng, trên môi dịu dàng tươi cười bước đến cạnh Ngô Ứng Hùng, Ứng Hùng trong lòng gào thét muốn đem nàng ôm vào ngực hưởng dụng chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép, đành như quân tử chính nhân đoan chính đón mỹ nhân tiến đến.

- Tiểu Vương gia, Tiểu Điệp vì ngài rót một ly. Vương gia hào hoa, phong nhã, thật là đức lang quân vạn nữ tử khẩn cầu, tiểu nữ ở đây vì công chúa mà vui mừng, chính mình cũng ao ước như nàng có nơi nương tựa hiếm có quý báu như ngài.

- Ha ha! Tiểu Điệp cô nương vừa xinh đẹp lại giỏi ăn nói, làm Ứng Hùng hết sức vui vẻ.

Tay Ngô Ứng Hùng phủ lên tay Kiến Ninh khẽ xoa nắn, Kiến Ninh đổi lại không dứt ra còn dùng tay còn lại đáp lên tay Ngô Ứng Hùng, mắt khẽ liếc về Tiểu Bảo đang nhe răng trợn mắt.

- Tiểu Vương gia từ từ hưởng thụ.

- Được, được.

Kiến Ninh rời khỏi chỗ Ngô Ứng Hùng tiến đến bên Tiểu Bảo, bạch ngọc thủ ôm bình rượu rót rượu cấp Tiểu Bảo một ly.

- Tiểu Điệp vì công công rót rượu.

Tiểu Bảo nắm tay nàng kéo mạnh cho nàng hướng ngã ngồi trong lòng mình, tay ôm eo nhỏ của Kiến Ninh sờ soạng cúi đầu nơi cổ nàng tham lam hít lấy. Mọi người ở đây cả Kiến Ninh không ngờ Tiểu Bảo làm hành động lỗ mãn như vậy, Tiểu Bảo như đấm chìm trong mỹ sắc không hề để ý cái nhìn của bọn họ.

- Mềm mại, mịn màn, hương thơm không phải huân từ hoa cỏ chính là từ cơ thể phát ra thật làm người ta nao lòng. Thế tử gia không ngại để nàng cho ta chứ?

- Ha ha! Công công thích Ứng Hùng nào dám tranh đoạt, vả lại ta làm sao dám làm chuyện có lỗi với công chúa, công công đêm còn dài từ từ hưởng thụ.

- Đa tạ. Còn Vương gia ngài có hay không phản đối?

- Tiệc này chính là cấp mọi người vui vẻ, chuyện vui sự tình ta làm sao phản đối. Người đâu chuẩn bị phòng cho Quế công công cùng Tiểu Điệp cô nương.

- Không làm phiền Vương gia, ta đưa nàng về Thuận phủ được không?

- Được, tất nhiên được. Chúng ta tiếp tục dùng tiệc.

Mọi người trong điện nhìn Tiểu Bảo hãm mỹ nhân trong ngực, người trong lòng lại như rắn nước mềm mại tựa trong lòng Tiểu Bảo, lâu lâu lại vì người rót rượu nũng nịu bộ dạng làm người ta không thể khước từ. Nếu trên thân Tiểu Bảo không mặc y phục thái giám thì ai cũng tin đây chính là phong lưu công tử. Bọn họ trong lòng không biết thái giám thế nào hưởng thụ mỹ sắc, lại không dám hỏi ra sợ mất lòng.

- Đợi về phủ ta cho nàng biết tay!

Tiểu Bảo nơi lỗ tai Kiến Ninh rằn giọng đe doạ, đổi lại Kiến Ninh trong mắt mọi người chính là quyến rũ tươi cười tựa càng vào lòng Tiểu Bảo, giọng điệu liêu nhân đáp.

- Tiểu nữ mỏi mắt mong chờ!

Tiệc tàn, Tiểu Bảo để Kiến Ninh lên xe trước còn bản thân ra phía sau trút bầu tâm sự, đêm nay vì Kiến Ninh mà uống hơi nhiều. Tiểu Bảo thoả mãn đi ra chính là nghe tiếng người truy đuổi, ẩn trong góc khuất nhìn thấy hắc y nhân giấu thứ gì đó phía sau núi giả. Đợi bọn người truy đuổi đi xa Tiểu Bảo đi đến thu vật phẩm vào ngực áo, không ngoại lệ Tiểu Bảo suy đoán, nó đúng là Tứ Thập Nhị chân kinh.

Trên xe ngựa Kiến Ninh cả người đều dựa vào lòng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhắm mắt làm ngơ không để ý đến nàng. Đối với Tiểu Bảo tức giận Kiến Ninh hết sức vừa lòng, ý cười càng ngày càng lớn. Tiểu Bảo nghe nàng cười tức nghẹn cả lòng, vừa đến phủ liền bế nàng đi thẳng đến phòng mình. Gia nhân trong phủ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đây lần đầu chủ tử bọn họ đưa nữ nhân về phủ. Bên ngoài tin đồn chính là sự thật, chủ tử này quả thật đặc biệt.

Tiểu Bảo đặt Kiến Ninh lên giường hung ác trừng mắt với người trên giường, nhận lại là nụ cười trêu ngươi của Kiến Ninh.

- Còn cười? Ta cho nàng cười cả đêm.

Tiểu Bảo cởi thắc lưng trói hai tay Kiến Ninh ở đầu giường, cuối giường đem hai chân nàng trói chung một chỗ, giày vớ cởi bỏ để lộ đôi chân nhỏ trắng hồng, Kiến Ninh không lo không sợ chống mắt xem Tiểu Bảo muốn làm gì nàng.

Trong tay áo xuất cái lông vũ, quét nhẹ lên lòng bàn chân nàng. Kiến Ninh máu buồn đặc biệt tập trung nơi bàn chân, đối với Tiểu Bảo kích thích đều không thể kiềm chế cười ra tiếng. Tiểu Bảo chọc cho Kiến Ninh cả mặt đều đỏ, nước mắt cũng chảy đầy mặt vô cùng chật vật. Bọn gia nhân bên ngoài bên tai truyền đến tiếng cười pha lẫn tiếng khóc, còn có tiếng rên rỉ cầu xin, chủ tử họ quá ác liệt rồi, không biết cô nương kia ngày mai có thể xuống giường hay không?

- Tiểu...haha Bảo...haha tha...haha cho...haha ta...haha đi...haha...

- Sau này còn dám trước mặt người ngoài nhảy múa?

- Không... dám...

- Còn ở trước mặt bọn nam tử kia cười đùa?

- Không... còn...

- Để cho người khác đụng chạm?

- Ta... sai... rồi... Tiểu... Bảo... sẽ không... như... vậy... nữa... ưm...

Tiểu Bảo buông tha chọc lét nàng, nhượng nàng ngay lúc mở miệng từng ngụm lấy hơi điên cuồng hôn sâu. Kiến Ninh trải qua Tiểu Bảo trút giận đều như bong bóng xì hết hơi, tóc tai rối loạn, y phục vì nàng không còn trật tự, để lộ mảng da thịt trắng mịn. Bộ ngực phập phồng lên xuống, cả người ửng đỏ, khoé mắt còn vươn lệ.

Tiểu Bảo nhìn tình cảnh này, mỹ nhân trói nằm trên giường mắt khép hờ phong tình vạn chủng. Cuối cùng trừng phạt nàng hay tra tấn chính mình sức chịu đựng? Tiểu Bảo cởi dây trói, đem Kiến Ninh ôm vào lòng tay đánh mông nàng một cái thật kêu.

Kiến Ninh dựa vào lòng ngực Tiểu Bảo dần ổn định hơi thở, đối với màn vừa rồi nàng thực thích. Tại vì hụt hơi không thể nói ra tiếng bằng không nàng chính là van xin Tiểu Bảo làm tới bước cuối cùng, chỉ là người này kiềm chế thực tốt, làm nàng nghi ngờ Tiểu Bảo bị lãnh cảm a. Có điều chuyện đó tính sau, hiện tại Kiến Ninh trên má Tiểu Bảo hôn cái.

- Tiểu Bảo, ngươi thế này ta rất thích.

- Sao?

- Ta thích cảm giác chiếm hữu của ngươi đối với ta, thích ngươi trước mặt người khác thể hiện tình cảm với ta, thích ngươi phát tiết với ta.

- Hôm nay nàng chủ ý muốn chọc ta ghen?

- Ta muốn biết ngươi khi ghen sẽ thế nào? Đúng là rất mãnh liệt, rất hợp với ta.

- Nàng! Đúng là hết nói nổi.

Tiểu Bảo trên mũi nàng ngắt lấy một cái, Kiến Ninh dụi đầu vào hỏm cổ Tiểu Bảo trốn. Nhìn cổ trắng cao của Tiểu Bảo ở nơi cổ áo không che tới mà cắn mút, Tiểu Bảo cảm giác cổ mình truyền đến cảm xúc tê tê nhột nhột, biết nàng đang làm gì cũng tuỳ nàng làm, không ngăn cản. Dù sao đêm nay cũng mang danh thác loạn để vài dấu hôn phong lưu lại càng tốt.

Kiến Ninh nhìn ba dấu đỏ in trên cổ Tiểu Bảo hết sức vừa lòng, đánh dấu người này là của nàng. Nhưng lại sợ Tiểu Bảo không thích, rụt rè ngước mắt nhìn Tiểu Bảo, chỉ thấy ánh mắt sủng nịnh Tiểu Bảo dành cho nàng.

- Tiểu Bảo, ngươi không phải nói ta tính tình bất hảo do bị chiều hư sao? Ngươi thế nào lại cũng nuông chiều ta? Không sợ ta lên mặt?

- Ta bây giờ thích cả tính cách ngang bướng, không nói lý lẽ của nàng luôn rồi. Ai...i tiểu công chúa, nô tài phải làm thế nào đây?

Tiểu Bảo cọ xát trán mình lên trán nàng lăn qua lăn lại, Kiến Ninh nghe lời Tiểu Bảo cười càng ngày càng lớn. Nàng đêm nay lao lực quá nhiều, tâm tình lại rất tốt dựa vào Tiểu Bảo rất nhanh đã ngủ. Tiểu Bảo nhìn nàng ngủ ngon như vậy khoé môi cũng lộ ra hạnh phúc tươi cười, ôm chặt nàng thêm một chút đồng dạng vào giấc.

***

Bây giờ tốt đẹp là vậy nhưng nếu lỡ mình cho Tiểu Bảo đi theo con đường phản lại triều đình Đại Thanh cùng công chúa trở thành kẻ thù, nghĩ đến cảnh hai người phân chia thôi đã thấy nao lòng. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro