Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Hi trong Ngự thư phòng duyệt tấu chương cũng như đợi Tiểu Bảo đến bẩm báo, canh giờ không sai người cần đến cũng nhanh chóng tiến vào. Tiểu Bảo tường thuật bọn họ khăng khăng gán cho Ngô Tam Quế làm chủ mưu cho Khang Hi nghe.

- Trẫm biết bọn họ vào cung hành thích trẫm đã định sẵn là chịu chết, xét ra cũng là người ngoan cường.

- Phải, đúng thật là rất dũng cảm.

- Ngươi thích bọn họ?

Đối với Khang Hi nghiêm giọng Tiểu Bảo không đổi giọng thành thật đáp lời.

- Có câu anh hùng trọng anh hùng, bọn hắn vì lý tưởng mà chịu hi sinh quả là tấm gương tốt, nhưng không cùng chí hướng không thể chung đường. Nếu bọn hắn như ta theo Hoàng Thượng liền kết làm huynh đệ, hiện tại chỉ với bọn hắn nói hai từ nuối tiếc.

Lời Tiểu Bảo làm Khang Hi tuyệt đối vừa lòng, gật gù, đối với Tiểu Bảo nói ra mình quyết định xem nàng có hiểu ý hắn.

- Đúng là đáng tiếc, cho nên trẫm định thả bọn hắn.

- Ý Hoàng Thượng là thả kiến về tổ để biết chỗ hắn trú ngụ, đồng bọn ở đâu, là ai rồi tóm trọn.

- Tuyệt đối thông minh.

- Hoàng Thượng quá khen.

- Nhưng là sự tình này không được để ai biết.

- Nô tài hiểu rõ, sẽ không là Hoàng Thượng thất vọng.

Tiểu Bảo bên Khang Hi nháo một hồi trời đã chuyển đêm, trong tay đem ý chỉ cùng thức ăn về phòng. Không nhìn đến người bên giường đem thức ăn thả trên bàn, múc cơm cho hai người.

- Đến ăn cơm.

Tiểu Bảo vừa quay người đã thấy Phương Di quỳ trên đất, vô cùng thành khẩn hướng Tiểu Bảo cầu xin.

- Quế công công mong ngươi giúp ta cứu bọn họ, ta sau này tuỳ ngươi sai khiến.

- Hoàng Thượng ban chỉ ngày mai đem thích khách ra ngọ môn chém đầu.

- Không! Lưu sư huynh... hắn... hắn...

Tiểu Bảo nhìn Phương Di khóc không ra tiếng, mềm mại rủ rượi trên nền gạch lại vì bệnh tình mà càng làm cho người ta thương xót. Tiểu Bảo không phải kẻ sắt đá đối với nữ nhân càng thêm đặc cách khoan dung, đến dìu nàng lên giường.

- Ta có nói là không cứu được sao? Ngươi trong người chưa khoẻ tốt nhất đừng kéo theo tâm bệnh.

- Quế công công ngươi thật có cách?

- Phải, nhưng ngươi phải nhớ lời lúc nãy sau này để tuỳ ta sai khiến, đồng nghĩa trở thành nô tì của ta.

- Phương Di này xin thề tuyệt không hai lời.

- Ta cần ngươi viết lá thư nói ta giúp ngươi thả bọn họ, khi xong việc ta cũng bảo bọn họ viết cho ngươi bức thư báo bình an. Đợi khi ngươi hoàn toàn khoẻ lại ta đưa ngươi trở về Mộc Vương phủ đoàn tụ Lưu Nhất Chu.

- Đa tạ ngươi, Quế công công!

- Đổi xưng hô, ta không thích tiếng Quế công công này, gọi Vi ca ca.

- Vi... Vi... ca ca.

- Qua ăn cơm.

Tiếng ca ca coi như cấp Tiểu Bảo rất vừa lòng, ăn cơm cũng ngon hơn. Phương Di đối với việc cứu người có hi vọng tâm tình cũng tốt hơn cơm cũng ăn nhiều hơn mấy khẩu.

***

Trong đại lao, trước mặt Tiểu Bảo đầy ấp rượu thịt chính là theo luật bất hành văn trước khi tù binh bị xử chém được ăn bữa ngon chết không làm ma đói. Đa Long nhìn bàn thức ăn trước mặt thèm nhỏ dãi, đối với Khang Hi càng vuốt mông ngựa.

- Hoàng Thượng đối với phản tặc cũng như vậy bao dung thật là một minh quân.

- Bọn người Mãn Châu cướp đi giang sơn Đại Minh, heo chó cũng không bằng.

* Chát*

- Câm miệng! Khẩu khí lớn như chắc bụng no rồi, hắn không ăn chúng ta ăn.

Tiểu Bảo trong rượu phục sẵn mê dược, chính mình giả như trúng dược trước đợi khi tất cả ngủ mê mới ung dung đứng dậy.

- Hoàng Thượng đem ngươi ra ngọ môn chém là giả, âm thầm tiêu diệt mới là thật. Cũng đúng nhờ đao thủ phủ phải tốn ngân lương a, vì các ngươi tốn thật không đáng. Chịu chết đi...

- Khoan đã! Hôm qua ngươi nói là có Phương cô nương đã nhờ, ta chính là Lưu Nhất Chu, bọn ta đều là người Mộc Vương Phủ.

- Ngươi! Lưu Nhất Chu ngươi điên rồi!

- Con kiến cũng tham sống huống chi là con người. Các ngươi không muốn sống nhưng ta muốn.

Đối với sư thúc lời nói hắn không còn tuân đem hai người thất vọng, không ngờ Mộc Vương phủ có kẻ hèn nhát. Lưu Nhất Chu không quan tâm sư thúc sư huynh nghĩ hắn thế nào hắn chỉ muốn sống, đối với Tiểu Bảo càng mềm giọng, tha thiết.

- Ta là Lưu Nhất Chu ngươi hãy tin ta đi.

- Ham sống sợ chết! Ta tin ngươi là Lưu Nhất Chu. Phương cô nương có thư cho ngươi.

Tiểu Bảo dùng chuỷ thủ đem dây xích ba người loại bỏ, Lưu Nhất Chu nhận thư vui mừng đọc lớn.

- Lưu sư huynh Quế công công là người tốt giúp các ngươi rời khỏi cung, các ngươi phải nghe lời hắn. Đúng là nét bút của Phương sư muội, còn có kí hiệu Mộc Vương phủ.

- Quế huynh đệ khi nãy đắc tội rồi.

- Tiểu đệ cũng cấp lão huynh cái tát chính là hoà đi. Thật ra ta là được đường chủ Thanh Mộc đường Tiêu Thái Ngọc nhờ cứu các vị, hắn nói dù thờ khác chúa nhưng đều là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh, không thể làm ngơ không giúp. Tiêu đường chủ còn nói khi Phương cô nương thương thế chữa lành sẽ đích thân hộ tống nàng về gia phủ.

- Thiên Địa hội có vị đường chủ tài đức làm Ngô Lập Thân này ngưỡng mộ, nói với hắn chúng ta hoan nghênh hắn đến phủ.

- Các vị mau thay y phục thị vệ, ta đưa các ngươi ra khỏi đây.

- Được.

Tiểu Bảo một đường thuận lợi dẫn bọn họ ra khỏi cung, sau đó trở về diễn vở tuồng để tội phạm trốn thoát thân mang trọng tội, thành công đem bọn người Đa Long vì sợ tội mà im lặng còn cấp nàng vài ngàn lượng tiêu xài.

Lại nói Ngạo Bái sớm chiều coi như đổi tính ngoan ngoãn không còn chửi bậy, suốt ngày chỉ nhắm mất dưỡng thần, bọn thị vệ đối với điều này hết sức vui mừng đem lỗ tai mình được thoải mái. Hổ trước khi xuất thủ đều ở chế độ ẩn nhẩn chờ đợi thời cơ mà một ngoạm đem con mồi diệt ngọn Ngạo Bái chính là con hổ đó lúc này. Chịu đau đớn vận thần công đẩy chín cây kim đinh ra khỏi cơ thể.

Nhân lúc binh lính xao lãng phân phó đi dùng cơm trưa một người mặc y phục tiểu thái giám tiến vào thiên lao, đối với Ngạo Bái cung kính chấp quyền.

- Ngạo Đại nhân.

- Vị tiểu huynh đệ này nhờ ngươi đến Tây Tạng tìm sư huynh của ta Đại Lạc Ma, nói ta có nạn mong hắn sớm đến cứu ta.

- Dạ đại nhân.

- Ha ha ha... ha ha ha...

Đối với Ngạo Bái cuồng vọng cười chúng lính canh không mấy để tâm, chính là đôi khi Ngạo Bái cũng như vậy cười không nghĩ nụ cười này báo trước Hoàng cung sắp xảy ra một hồi đầu rơi huyết chảy.

Quay lại Tiểu Bảo nơi đó, sau khi đến Khang Hi báo cáo liền trở về phòng cùng Phương Di dùng bữa, nhìn nàng với mình cảm kích cũng không có quá nhiều cảm thụ như trước cả hai yên lặng dùng bữa. Cứ vậy êm đẹp trải qua ba ngày Tiểu Bảo được Hồ Đức Đế gọi về Thiên Địa hội. Phi thân ra ngoài cung, thay đổi y phục cùng dung mạo thần không biết quỷ không hay đến Thiên Địa hội căn cứ.

Hồ Đức Đế thấy Tiểu Bảo đến hết sức vui vẻ, vỗ vai nàng tuyên dương trước toàn thể huynh đệ.

- Tiêu đệ vì nghiệp lớn suy nghĩ chu đáo, gắn kết nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh mà ra tay tương trợ người Mộc Vương Phủ, quả thật đáng khen. Người Mộc Vương phủ đã gửi thư đa tạ Thiên Địa hội cũng như Tiêu đệ, còn khẳng định trước cùng ta đồng lòng chung sức, chuyện để ai làm minh chủ để sau khi phản Thanh thành công mới ngồi xuống từ từ bàn bạc. Tiêu đệ lần này đệ lập đại công.

- Tiêu đường chủ làm người sáng suốt, Trần Đà chủ mắt nhìn người quả không sai, cử cho chúng ta đường chủ làm huynh đệ Thanh Mộc đường nở mày nở mặt.

Kỵ lão tam lần nữa thay mặt huynh đệ Thanh Mộc đường tiếng nói, đối với lần này Tiểu Bảo hành động chính là cấp lại Thanh Mộc đường mặt mũi, có lại uy thế, bọn họ không khỏi đỏ mắt hưng phấn.

- Các huynh đệ quá khen, tiểu đệ không dám nhận lãnh, chỉ là bị Ngô Lập Thân huynh chí khí đánh động không thể để anh hùng bất khuất như vậy mất đi được.

- Ta có chuyện riêng muốn nói với đệ, các huynh đệ trở về đi.

- Dạ!

Mọi người nhanh chóng rời đi để lại hai huynh đệ bọn họ, Hồ Đức Đế lôi kéo Tiểu Bảo ngồi xuống bàn trà gần đó.

- Đệ trong cung có thể liên lạc với ban hội bất tiện, lại ra vào một thân một mình không ai săn sóc, huynh thấy không yên tâm. Huynh có một cô nương từ nhỏ đã nuôi dưỡng nàng, sớm chiều cũng đã xem nàng là nhi nữ của mình. Nay huynh đưa nàng cho đệ, để đệ trong cung có người bầu bạn.

- Trong cung nguy hiểm, đệ còn chưa chắc lo được chính mình vẹn toàn, huynh đưa nàng cho đệ chính là hại nàng.

- Ta nửa tháng sau đã đi Đài Loan phúc trình để đệ thân phận phức tạp này ở đây một mình ta không thể không lo lắng. Tiêu đệ xem như vì đại ca nhận lấy phần lao tâm này đi.

- Thôi được, đệ đa tạ Hồ huynh chu đáo.

- Song Nhi, ra đây.

Cô nương từ hậu viện bước ra, đôi mắt to tròn tinh anh, khí tràng làm cho người khác cảm thấy tin tưởng, muốn thân cận. Tiểu Bảo a Tiểu Bảo, ngươi đúng là được ông trời ngộ đãi.

- Tiêu đệ đây là Song Nhi, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện võ công cũng rất khá, do ta dạy cho nàng. Song Nhi sau này con đi theo Tiêu đệ, phải nghe lời đệ ấy có biết không.

- Dạ, Song Nhi nghe rõ.

Tiểu Bảo nhẹ gật đầu xem như đối với nàng chào hỏi, Song Nhi cũng lễ phép đáp lại Tiểu Bảo, cả hai gật qua gật lại không biết bao nhiêu lần mới bị Hồ Đức Đế đánh gãy.

- Tiêu đệ, huynh muốn đệ đem cái đầu Ngạo Bái về đây tế vong linh nghĩa sĩ chết dưới tay hắn.

- Được.

Tiểu Bảo nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, không gấp không lo làm Hồ Đức Đế hết sức vừa lòng, làm Song Nhi đối với Tiêu đường chủ này nổi lên hứng thú, tò mò.

Tiểu Bảo dẫn Song Nhi đi đến nơi vắng vẻ chỉ có hai người, trước mặt dòng sông nhỏ vì cơn gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng, chiếc lá cũng vì đó nhấp nhô lên xuống. Người hiện tại cũng không khác gì lá trên mặt sông.

- Hồ huynh có nói cho muội biết thân phận của ta?

- Chủ nhân chính là Quế công công anh hùng bắt sống Ngạo Bái vì bảo toàn Thiên Địa hội an nguy phải dịch dung trở thành Tiêu Thái Ngọc, Tiêu đường chủ.

- Cũng không mấy sai khác, chỉ là có điểm không đúng.

Tiểu Bảo đem lớp dịch dung tháo xuống dùng khuôn mặt thật nói chuyện với nàng, Song Nhi lần đầu thấy được người ta tháo mặt nạ thời điểm quả là vi diệu.

- Điểm gì?

- Ta không phải chủ nhân của muội, đổi lại xưng hô đi. Đối với nghĩa sĩ phản Thanh thời điểm thì Tiêu ca ca, trong cung thì Quế ca ca, chính hai chúng ta thời điểm thì Vi ca ca, Tiểu Bảo huynh.

- Tiểu Bảo huynh...

- Tốt! Song Nhi ta còn đại bí mật muốn nói cho muội nghe, trên đời này hiện tại tính cả ta là 4 thêm muội nữa là 5. Ta không buộc muội với ta thái độ nhất nhất cung kính nghe lời, dù có với ta khinh bỉ cũng được chỉ là giúp ta giữ bí mật không cho người khác biết.

- Muội được Hồ lão trưởng phân theo huynh chính là cả đời bên cạnh huynh hầu hạ, tuyệt đối không làm hại huynh.

- Ta quê nhà có một mẫu thân, một vị hôn thê, trong cung lại có tiểu công chúa bầu bạn, ba nữ nhân hết lòng vì ta, nhưng thật ra ta cũng đồng dạng là nữ nhân.

- Hai người yêu huynh... không phải... tỷ có biết tỷ là nữ?

- Biết!

- Biết? Vị tiểu công chúa kia có phải chính là Kiến Ninh, chuyện này...

Nhìn Song Nhi lắp bắp kinh hãi Tiểu Bảo khẽ cười, chính mình nghĩ lại cũng thấy thực hoang đường.

- Bị doạ sợ?

- Chỉ là có điểm ngạc nhiên, khó tiếp thu được.

Tiểu Bảo nhìn nàng đâm chiêu thành thật nói ra mình suy nghĩ, quả là cô nương tốt, rất khả ái.

- Vậy từ từ mà cảm, đi, chúng ta vào cung.

Tiểu Bảo đứng dậy hướng Hoàng cung mà đi, Song Nhi nhanh chóng đuổi theo sau nhỏ giọng dò hỏi.

- Vậy lúc có hai chúng ta muội gọi tỷ là Tiểu Bảo tỷ được không?

- Được! Chỉ là xưng hô, muội muốn gọi ta sao cũng tốt.

- Sao tỷ lại nói cho muội biết, chuyện này không phải càng ít người biết càng tốt sao?

- Giấu được nhất thời không giấu được cả đời, mới gặp muội ta đã tin muội chính là người sẽ bên cạnh ta suốt kiếp này, không rời không bỏ.

Song Nhi không nhịn được có điểm thẹn lại có chút vui mừng, đột nhiên như ngộ ra gì đó đối với Tiểu Bảo lướt từ trên xuống dưới.

- Không trách được?

- Trách được chuyện gì?

- Tỷ như vậy miệng lưỡi hai nàng không thể không yêu sao?

Nghe lời Song Nhi Tiểu Bảo gật gù cười, trong lòng điểm lại lần đầu gặp hai nàng đều không nói gì tốt đẹp lắm nhất là Kiến Ninh.

- Ta chỉ nói ngọt với người ta cảm mến, các nàng lúc đầu không vì ta dẻo miệng mà để ý, muội sau này sẽ hiểu.

Đối với Tiểu Bảo ẩn ý Song Nhi trước sau là mờ mịch, ngơ ngác đi theo Tiểu Bảo vào cung. Tiểu Bảo chuẩn bị cho nàng y phục tiểu thái giám, dẫn nàng đến nơi mình ở.

- Ta hiện tại là Tổng quản thái giám chỗ này không ai dám lui tới, ngươi không có việc thì không được ra ngoài biết không?

- Dạ.

Phương Di nghe tiếng Tiểu Bảo trong lòng nho nhỏ đánh cái vui mừng, chỉ là sau đó nghe thanh âm của kẻ nào đó sắc mặt liền trầm. Đợi Tiểu Bảo đẩy cửa vào nàng thấy sau lưng tiểu thái giám khác không khỏi có tia cảnh giác.

- Hắn là ai?

Tiểu Bảo đóng cửa, đem mũ quan trên đầu Song Nhi để lộ nguyên vẹn mái tóc, nàng không hiểu người Mãn Châu lại quy định nam tử cạo đầu thắc bính. Lúc này mới từ từ giải thích.

- Ta là đường chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội, nàng là Song Nhi được Hồ huynh phái đi theo ta.

- Ta nghe nói tân Đường chủ Thanh Mộc đường họ Tiêu không phải họ Vi.

Đáp lại thắc mắc của Phương Di, Song Nhi thay Tiểu Bảo trả lời.

- Đúng vậy, để tránh để lộ thân phận Tiểu Bảo huynh phải dịch dung đổi danh tính thành Tiêu Thái Ngọc, Tiêu đường chủ là đệ đệ kết nghĩa của Hồ Đức Đế Hồ lão trưởng. Nếu không huynh ấy cần gì liều mạng cứu bọn người Mộc Vương phủ các ngươi chứ. Hiện tại Tiểu Bảo huynh được Hồ lão trưởng giao phó giết chết Ngạo Bái, để ta bên cạnh hỗ trợ huynh ấy.

- Ngươi là đệ đệ của Hồ lão anh hùng?

Tiểu Bảo đem lệnh bài Trần Cận Nam để lên bàn xem như xác nhận, thân phận trong Thiên Địa hội.

- Không sai! Ngươi đã nói sẽ nghe lời ta, ta đây muốn ngươi giữ kín bí mật.

- Ngươi là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh tất nhiên ta sẽ giúp ngươi, ngay từ đầu không nói rõ, để ta với ngươi lỗ mãng.

- Ta nói ngươi sẽ tin?

- Ta...

- Được rồi, ta không chấp ngươi, Phương Di muội muội. Song Nhi Phương Di trong người có thương ta không tiện ra tay, nay nhờ muội thay ta chăm sóc nàng.

- Song Nhi đã biết.

- Ngoan, hảo Song Nhi.

Tiểu Bảo trên đỉnh đầu Song Nhi khẽ xoa, đối với hành động này Song Nhi không chán ghét tóc bị nhu loạn lại có điểm thích, nhu thuận để Tiểu Bảo xoa đầu mình. Phương Di nhìn cảnh trên cảm thấy mình thật dư thừa, nhắm mắt trên giường không để ý bọn họ thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro