Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo vào tẩm cung Khang Hi vấn an thấy hắn bình chân như vại, như biết trước nàng sẽ đến đây thân thiết kéo lại gần bên người.

- Nhìn ngươi tinh thần tốt như vậy, tra hỏi thích khách có tin thú vị?

- Ha ha, ngươi quả là ta tâm phúc. Thích khách bọn chúng đều khai Ngô Tam Quế là chủ mưu, binh khí đều khắc kí hiệu Bình Tây Vương phủ. Ngươi nghĩ có ý gì?

- Ngươi trong lòng cũng rõ cần ta nói sao? Vu oan giá hoạ, chắc chắn tên cáo già Ngô Tam Quế không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

- Đúng vậy! Nhưng ta muốn ngươi đến hỏi thăm Ngô Ứng Hùng một chuyến.

Tiểu Bảo giả như một hồi suy tính lại như phát hiện điều hay cười ẩn ý với Khang Hi. Khang Hi trong lòng nắm chắc hiểu ý mình vui vẻ hỏi vấn lại Tiểu Bảo.

- Ngươi đây là cười gì?

- Ta đây là vì con dân Đại Thanh vui mừng có minh quân làm chủ, quả thật sáng suốt. Đây chính là nói cho Ngô Ứng Hùng ngươi là người thông minh sáng suốt, cũng như truyền tín hiệu cho hắn biết dã tâm đã bị ngươi phát hiện, buộc hắn thu liễm.

- Ngươi đúng là con sâu trong bụng ta, ta cho ngươi cơ hội kiếm được bao nhiêu tuỳ khả năng ở ngươi.

- Ta chắc chắn không để bản thân chịu thiệt, đêm khuya rồi ngươi nghỉ ngơi, ta về phòng.

- Ta sắp xếp, ta nằm giường ngươi nằm đất.

- Ngươi đành lòng?

Tiểu Bảo híp mắt dò hỏi, Khang Hi nhìn nàng một lúc bật cười phất tay cho nàng trở về.

- Ha ha! Về phòng đi.

- Nô tài cáo lui. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Khang Hi đồng dạng Tiểu Bảo đem tiếng chúc thả nhẹ chỉ đủ cả hai nghe, nhìn Tiểu Bảo rời đi khoé môi vẫn như cũ nhàn nhạt ý cười.

Tiểu Bảo không có ý về phòng cũng không đến chỗ Kiến Ninh, mà truy đến Từ Ninh cung vấn an thái hậu. Bốn vị hộ pháp híp mắt nhìn Tiểu Bảo đang quỳ trên thảm, Long Nhi đối với các nàng có địch ý với Tiểu Bảo đã quen thuộc, nhanh chóng cho các nàng rời đi.

- Ngươi đến đây muốn gì?

- Ây da, cần gì phòng bị như vậy. Ta tay trói gà không chặt đối với ngươi một chưởng chắc chắn mệnh vong, ta không sợ thì thôi, ngươi cần gì đối với ta lo lắng. Ta chỉ là muốn ngươi cho ta đêm nay ở đây tá túc.

- Phòng ngươi?

- Chứa người, tên đó bị thương có ta ở hắn không an tâm tịnh dưỡng.

Long Nhi không ngờ hắn như thế thành thật, chứa thích khách lại không phòng bị nói cho nàng biết.

- Ngươi quả thật gan rất lớn! Không sợ ta báo Hoàng Thượng?

- Sợ! Chính là sợ nàng suy nghĩ không kĩ đem tướng công trời định hại chết khiến mình trở thành goá phụ thì thật đau lòng.

- Ngươi! Còn dám làm sự tình thất lễ đừng trách ta độc ác.

Long Nhi phi thân đến bên Tiểu Bảo, tay nắm cổ áo người kia đe doạ. Gặp Tiểu Bảo không những không sợ hãi còn chỉ chỉ tay nàng đang bắt nơi cổ áo mỉm cười.

- Xem xem, từ trước đến nay chỉ nàng chủ động chạm vào ta, chính ta chạm vào nàng đều phải xin trước. Vậy ai thất lễ với ai trước đây?

- Hứ! Ta không chuẩn cho ngươi ở lại thì sao?

- Ai...i ta... có gì để làm cái gì nàng mà nàng không đồng ý. Ta xét ra chỉ là thái giám chỉ có cái miệng tung hoành cái kia bị cắt treo trong cung phòng cuối đời còn phải lo tiền mua về chôn cùng để thân xác vẹn toàn gặp Diêm Vương gia. Nàng trước sau gì cũng ra khỏi Hoàng cung ta thì trọn đời ở Tử Cấm thành này, cho nên chỉ muốn tuỳ thời bên cạnh, dù là nàng trên giường ta dưới đất trong lòng cũng đã mãn nguyện. Long Nhi... coi như tội nghiệp ta cũng được cho ta lưu lại đêm nay, chỉ một đêm thôi.

Long Nhi nhìn người kia không biết là thật hay giả ánh mắt ưu thương, hốc mắt đều đỏ, thở dài một hơi quay người vào tẩm cung, buông một câu cho Tiểu Bảo.

- Tự biết mà làm.

Tiểu Bảo mở cờ trong bụng đứng đợi một khắc thời gian cho nàng tự nhiên thoát ngoại bào lên giường. Tiểu Bảo thổi đèn lần theo hương thơm nhàn nhạt đến gần bên giường nằm xuống, cả gian phòng rộng chỉ còn tiếng hơi thở của hai người, không gian toát lên vẻ ám muội. Tiểu Bảo nằm trên thảm tuy không làm cái lạnh của nền gạch hãm đến, nhưng không khí đang chuyển đông làm Tiểu Bảo không khỏi đánh một cái rét run.

- Long Nhi nơi này nàng có hay không dư cái chăn?

-...

Đối phương im lặng là điều Tiểu Bảo suy tính được, thở dài một hơi nàng nằm nơi mép thảm xoay một vòng biến tấm thảm thành cái kén bao bộc lấy mình. Thấy đã yên ổn, cơn buồn ngủ kéo đến nhỏ giọng với nàng âm trầm vào giấc.

- Long Nhi, ngủ ngon.

Nghe âm thanh hít thở dần ổn định của người kia, Long Nhi qua rèm buông nhìn con đuông dưới đất, cả người chỉ lộ ra cái đầu. Nàng không hiểu tại vì gì lại mềm lòng để tên này lưu lại, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt coi như phạt hắn hay với nàng vô lễ đi. Đặt xong cho mình lý do, Long Nhi cũng bị mệt mỏi bao lấy không bao lâu cũng nối gót Tiểu Bảo tìm Chu Công.

Long Nhi sáng thức dậy không thấy Tiểu Bảo, trên người không biết lúc nào đã phủ chăn. Nàng thân nội công lạnh không đấp chăn cũng không thành vấn đề, chỉ cần vận chút nội lực là có thể đem hàn khí bên ngoài xua đi. Từ lâu không đấp chăn làm nàng quên đi cảm giác êm ái, ấm áp này cũng có phần thoải mái. Nhưng hắn làm sao đến gần mà nàng không hay biết?

***

Tiểu Bảo thức dậy việc đầu tiên là đảo qua trù phòng lấy điểm tâm sáng, phần ăn vẫn như mọi khi, một phần này bọn hắn cấp cho nàng bốn người ăn không hết.

Bước vào phòng nhìn đống hỗn độn vải thấm đẫm máu đỏ trên đất, Phương Di sắc mặt tuy vẫn còn vì mất máu suy nhược nhưng hơi thở không còn suy yếu như trước, nhân lúc nàng còn ngủ say Tiểu Bảo trên tay nàng chuẩn mạch. Nam tả nữ hữu, bắt mạch chuẩn xác phải dựa trên câu này, có điều tay phải nàng nằm phía bên trong muốn bắt chính là chồm người qua.

Trực giác nữ nhân đúng là không thể coi nhẹ, Tiểu Bảo tay chưa chạm đến nàng Phương Di đã tỉnh, hốt hoảng ngồi dậy phòng bị. Vì đột ngột làm vết thương bị động mà máu lần nữa tuôn ra, ôm lấy vết thương quật cường ngăn bản thân rên rỉ trừng mắt nhìn Tiểu Bảo.

- Mệt mỏi với đám nữ nhân các ngươi, muốn làm từ lâu đã xong. Ngồi dậy được biểu thị không sao, khỏi mắc công ta bắt mạch. Qua đây ăn sáng.

Tiểu Bảo đêm qua nằm thảm bị nhiễm lạnh trong người có chỗ khó chịu đối với Phương Di cô nương nhân vật này không mấy hứng thú, càng không cần phải ôn nhu săn sóc gì đó, nói xong không để ý nàng thế nào ngồi vào bàn dùng điểm tâm.

Lúc trước còn " cô nương" nay đều trống không mà qua, đối với người trước mắt sinh khí nàng cũng không nghĩ sẽ xin lỗi. Người này thần bí, ra tay cứu nàng chắc cũng không phải vì lòng tốt chắc chắn là có âm mưu. Nàng nhìn hắn ăn ngon như vậy bụng cũng vì đói mà cồn cào, coi như hắn lợi dụng nàng nàng ăn của hắn cũng có gì to tát.

Phương Di chậm chạp tiến đến Tiểu Bảo đưa chén cháo cho nàng, cả hai im lặng mà qua bữa sáng. Tiểu Bảo tay mang đống chén dĩa cùng vải băng nhuộm đỏ ra ngoài, để Phương Di lưu lại một mình trong phòng. Phương Di cốt ý định khi Tiểu Bảo rời đi nghĩ ngơi thật tốt tìm cơ hội rời khỏi Hoàng cung, chỉ là người Mộc Vương phủ không biết còn bao người còn sống, Lưu Nhất Chu nơi ấy có bình an. Bao suy nghĩ quanh quẩn làm nàng không thể nào bình tâm nghỉ ngơi.

***

Ngô Ứng Hùng từ thị vệ đã bắt được thông tin có người đẩy tội tầy trời lên đầu Ngô gia hắn, trong lòng suy đoán rất nhanh Quế công công vị kia sẽ đến gặp hắn. Thật như Ngô Ứng Hùng nghĩ Tiểu Bảo sau khi an bài xong chuyện riêng liền đến tìm hắn, tay còn cầm thanh đao của thích khách đêm qua. Ngô Ứng Hùng thấy Tiểu Bảo đến chính là thân thiết kéo tay nàng mời ngồi vào bàn rót trà tâm sự.

- Ứng Hùng nghe nói hôm qua trong cung có thích khách, Hoàng Thượng không biết có bị kinh hách?

- Đêm qua có kẻ to gan phạm thượng hành thích Hoàng Thượng, cũng may Hoàng Thượng thiên tử có trời phù hộ đều không sao. Được thế tử quan tâm Hoàng Thượng chắc chắn vui mừng, chỉ là..

- Chỉ là thế nào? Quế công công cứ nói thẳng.

- Ta có đem đến hung khí bọn thích khách, ngài tự xem đi.

Tiểu Bảo đặt đao lên bàn, trên chuôi đao khắc ba chữ Bình Tây Vương, Ngô Ứng Hùng vội vàng khua môi múa mép trước mặt Tiểu Bảo.

- Người trong phủ Bình Tây Vương đều hết lòng trung với Hoàng Thượng nhất định không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Quế công công nhờ người nói giúp với Hoàng Thượng chính là có người hãm hại.

- Ta tất nhiên có vì thế tử bào chữa, nhưng bọn thích khách đồng lòng đều nói thế tử là chủ mưu, còn có bằng chứng rành rành. Sự tình này không nhỏ, không nhỏ.

- Ta biết không nhỏ, Quế công công 50 vạn lượng này xem như mời công công bữa cơm có sức vì ta cầu tình với Hoàng Thượng.

- Bữa cơm cũng thật đặc sắc, nếu có thêm chén chè huyết yến chưng đường phèn thì còn gì bằng.

- Đây thêm 50 vạn cộng lại 100 vạn lượng. Không biết đã đủ cho công công bữa cơm ngon.

- Đủ tất nhiên đủ, làm người phải biết đủ phải không thế tử gia. Chỉ là hôm qua bôn ba chạy giữa Càng Thanh cung với Từ Ninh cung ta không may nhiễm lạnh, chắc phải để bệnh tình thuyên giảm mới có thể đến Hoàng Thượng nói giúp cho ngài.

Nói rồi còn đánh cái ách xì âm thanh, cái này là nàng thực sự nhảy mũi, nước mũi cũng chảy ra, Ngô Ứng Hùng trong lòng lại tưởng nàng diễn tuồng diễn đến như vậy chân thật, không khỏi khâm phục, trong ngực lấy thêm 50 vạn đưa cho Tiểu Bảo.

- Quế công công lao tâm lao lực làm Ứng Hùng hết sức ngưỡng mộ, chút lòng để công công tìm thái y, nên biết giữ gìn sức khoẻ.

- Đa tạ thế tử lo lắng, ta chắc chắn sớm ngày hồi phục, vì thế tử chu toàn mọi việc, chắc chắn sẽ không để người chịu hàm oan.

Tiểu Bảo ngẫm lại thấy chính mình tức cười, đêm qua ở chỗ Khang Hi nơi đó chưa chắc đã phải ngủ trên đất, mà nếu có thì chăn nệm đầy đủ. Cuối cùng chạy qua Từ Ninh cung chịu cảm lạnh, có hay không não uy cho cẩu ăn hết rồi. Tự tạo nghiệt không thể sống.

- Vậy Ứng Hùng ở đây đa tạ công công trước.

- Thế tử khách sao, ta xin phép cáo lui.

- Quế công công, mời.

Tiểu Bảo rời đi để lại Ngô Ứng Hùng lắc đầu ngao ngán, một buổi sáng liền chi 150 vạn lượng coi như xui gặp ma đi. Tiểu Bảo sau khi ở chỗ Ngô Ứng Hùng đến Khang Hi nơi đó một phen mới trở về phòng, tay mang thức ăn trưa cho cả hai. Ngó trên giường Phương Di mặt mài ủ dột, chắc là lo cho tình nhân mà tâm tình không tốt.

- Đến ăn cơm.

Phương Di máy móc rời giường đến bên bàn ngồi xuống, tiếp nhận chén cơm do Tiểu Bảo đưa. Suy nghĩ một lúc dò hỏi.

- Ngươi tên gì?

- Tiểu Quế Tử.

- Chức gì trong cung?

- Tổng quản thái giám.

- ...

-...

Phương Di trong lòng buồn bực, nàng hỏi bao nhiêu tiếng hắn liền đáp nàng bấy nhiêu tiếng, nàng im lặng hắn cũng không mở lời. Thái giám nô tài cho bọn cẩu Mãn Châu cũng làm giá như vậy. Chỉ là nàng có việc muốn nhờ không thể nổi nóng.

- Nhóm người cùng ta hôm qua... còn sống hay chết?

- Tất cả đều chết, còn lại ba tên bị bắt.

- Ngươi có biết bọn người còn sống của họ danh tánh không?

- Ngô Lập Thân, Ngạo Bưu, Lưu Nhất Chu, còn ngươi Phương Di.

- Ngươi biết hết bọn ta?

- Các ngươi đều là người Mộc Vương phủ sai đi hành thích Ngô Ứng Hùng, vì lo hành thích thất bại nên lập kế hoạch đổ tội cho Ngô Tam Quế.

- Ngươi thật sự là ai? Biết rõ bọn ta hành tung lần này thất bại có phải do ngươi mật báo?

- Ta mà mật báo thì ngươi cùng Lưu sư ca đã thành thân ở âm phủ, ta là ai rất nhanh ngươi sẽ biết, chỉ là muốn ngươi giữ bí mật.

- Hảo ta sẽ, nhưng với điều kiện tìm cách thả bọn họ.

- Ngươi nghĩ có tư cách ra điều kiện với ta? Mạng ngươi ta cứu, vả lại bí mật ta ngươi còn chưa biết lại thích lên mặt. Người Mộc Vương phủ giáo huấn kém vậy sao?

- Ngươi! Vậy ngươi cứu ta vì mục đích gì?

- Tiện tay làm việc tốt, không cứu ngươi chuyện của ta cũng như trước không trở ngại. Cứu ngươi, nghe ngươi mắng nhiếc, khinh bỉ, còn đối với ta ra điều kiện ta cảm thấy chính mình sai lầm rồi.

Tiểu Bảo bực dọc rời đi, trong lòng lửa giận đến xem bọn người Mộc Vương Phủ. Phương Di biết chọc hắn thật sự tức giận, nhưng nàng ngẫm chính mình thấy không có quá đáng, nàng chỉ đàm phán không được thì từ từ nói, việc gì phải nổi giận, nhỏ mọn.

Bọn thích khách do Đa Long chấp chưởng hành hình hỏi cung, hắn thấy Tiểu Bảo đến đón tiếp vui vẻ.

- Đa huynh vất vả rồi.

- Không vất vả, tất cả vì Hoàng Thượng đều không vất vả. Quế công công đến có phải Hoàng Thượng sai đến?

- Đa huynh liệu sự như thần, chỉ là người muốn ta một mình vấn cung bọn họ.

- Ta đã biết, Quế đệ tự nhiên.

Tiểu Bảo vào thấy ba tên nam tử đầu tóc bù xù, thân thể bị roi đánh không chừa chỗ nào, mặt bị vả đến sưng đỏ khoé mệng máu vẫn còn ướt. Xét ra vẫn còn thua Kiến Ninh, để nàng ra tay ta tin Lưu Nhất Chu chưa đến canh giờ đều đem mọi thứ nói hết.

Tiểu Bảo đến gần từng người, khí thế hừng hực dù bị lao ngục, tứ chi trói buộc vẫn phát ra khí khái anh hùng chắc là Ngô Lập Thân. Bên cạnh tuy không mấy tuấn tú nhưng không kém cạnh thân mình cương thẳng, ánh mắt sáng quắc như sao xét ra Ngạo Bưu sư huynh. Người cuối cùng hẳn là Lưu Nhất Chu, cao, gầy, trắng, khôi ngô, tuấn tú, cả người mềm rũ nếu không có khí tức người tập võ liền cho là tiểu bạch kiểm để người ta bao dưỡng.

- Hoàng Thượng sai ta đến đây chính là cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nói, là ai sai các ngươi hành thích Hoàng Thượng.

- Bọn ta chính là người Bình Tây Vương phủ, người sai ta đến là Ngô Tam Quế.

Trong lòng Tiểu Bảo sớm bội phục vị này thúc thúc nay quả không sai vị anh hũng lẫm lẫm liệt liệt.

- Đúng là đám người không sợ chết, tốt lắm. Có điều khai là chuyện của các ngươi còn bẩm thế nào là chuyện của ta, ta muốn nói là các ngươi khai Mộc Vương phủ làm chủ sự cũng không ai nghi ngờ.

- Ngươi! Muốn giết thì giết đừng lôi người không liên can vào, bọn ta dám làm dám chịu không phải kẻ ham sống sợ chết.

Mộc Vương phủ không tệ nếu ai cũng như Ngô Lập Thân cùng vị vừa phát ngôn Ngạo Bưu chắc chắn không như hiện nay yếu thế trong giang hồ. Còn tên cuối cùng, nàng đối với hắn không quá nhiều trông đợi nhưng cũng thử một lần.

- Ta đêm qua vô tình bắt gặp cô nương hình như là người cùng hội với các ngươi, bị đánh còn nửa cái mạng mà miệng chỉ gọi tên một người Lưu sư huynh, Lưu sư huynh. Không biết ai là Lưu sư huynh?

- Phương Di sư muội? Ngươi cứu được Phương Di sư muội?

- Nàng nhờ ta cứu ngươi chỉ là ngươi phải nhận mình là người Mộc Vương phủ.

- Ta... ta... ta đúng là...

- Câm miệng! Đại trượng phu có chết không sờn ngươi muốn khiến mình làm con rùa rút đầu? Cẩu nô tài, ta nói lần cuối bọn ta là người Bình Tây Vương nghe lệnh Ngô Tam Quế hành thích Khang Hi.

* Ba Ba Ba*

Tiểu Bảo nâng lên tiếng vỗ tay, cười cười đi khỏi đại lao. Bỏ lại Lưu Nhất Chu yểu xìu lẩm bẩm tên ái nhân, Ngô Lập Thân cương trực một lòng, Ngạo Bưu nhắm mắt vô can. Ba con người đều có thứ đáng khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro