Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cấm Thành tuy nói là thánh địa tuyệt mật dày đặc cấm cung, dễ thủ khó công, khó bề tìm nơi trú ngụ của Hoàng Thượng, lại nói mỗi đời vua có cách sắp xếp nơi ở khác nhau, ngoài giữ an toàn cho bản thân các bậc đế quân phải di đổi tẩm cung thì còn những nơi trọng yếu khác. Nói ra có thể ít ai tin nhưng một trong số đó chính là thiên lao, địa lao,... nơi giam giữ bọn phản loạn tội ác tài trời bị bắt được, bất quá vì một số nguyên nhân mà không bị xử quyết mà giữ lại trong cung để triều đình nuôi cơm cả đời còn lại.

Vừa phải tốn tiền, tốn nhân lực, tốn thời gian bố trí lại chỗ ở cho bọn mà chủ tử Tử Cấm Thành hận đến nghiến răng nhếch miệng, nhưng bởi vì bọn chúng đa số đều là cố mệnh có công có chức, vây cánh không đơn giản tuỳ thời cướp ngục cũng vì vậy mà bất kì bậc vua chúa khi tiếp quản Tử Cấm Thành cũng thay đổi chốn lao tù. Còn đánh lạc hướng bằng nhiều nhà ngục giả mạo, ngoại trừ một số tướng tôi trung biết chỗ thật sự giam giữ, thì dù là người trong cung đã lâu tự tin nắm hết ngõ ngách cũng chưa hẳn đã tìm ra.

Nơi giam giữ Ngạo Bái càng không ngoại lệ, nhưng mọi sự trên đời dù cố che đậy thế nào cũng sẽ bị phát giác, huống hồ dư đảng của hắn không phải trái hồng mềm dễ bị triều đình cắn nuốt. Mặc dù có tốn nhiều thời gian hơn dự định tìm chủ tử khi nơi nơi đều bày binh bố trận hệt như nhau, có điều cái khác biệt chính là có thể bề ngoài Khang Hi làm cho mọi người lầm lẫn nhưng kẻ bị nhốt trên đời chỉ có một, võ công vô song nội công thâm hậu, chỉ tiếng gầm đã truyền xa vạn trượng ít người sánh được. Còn nói Ngạo Bái dùng chiêu nhất cử lưỡng tiện, dùng lời lẽ thô tục sĩ nhục triều đình, cũng chính là cho đồng bọn biết nơi hắn bị nhốt mà đến giải cứu.

Sau khi xác nhận nơi giam cầm Ngạo Bái liền theo lời dặn dò của hắn mà cấp tốc truyền thư cho Đại lạc ma, sư huynh của Ngạo Bái tức tốc đến cướp ngục. Như Tiểu Bảo dự tính khi trời còn chưa sáng tỏ, lạc ma tay cầm vũ khí diện y phục đặc trưng của bổn giáo, cả người vàng sắc lao vào vòng binh lính chém giết. Cầm đầu là tên lạc ma tuổi trạc lục tuần, tuy đã ở cái tuổi thập cổ lai hi bất quá đôi mắt tinh anh, thân thủ nhanh nhẹn, phá cửa đại lao đúc bằng đồng khối sức nặng ngàn cân tiến vào cạnh Ngạo Bái. Nhìn người bị xiềng xích trói buộc, kinh mạch bị phong ấn liền giúp hắn đẩy tất cả kim đinh khỏi huyệt vị rồi tránh sang một bên để hắn tự mình phá đi tầng kiềm kẹp, Ngạo Bái nội công lưu thông thần lực truyền đến tứ chi chỉ một tác động nhẹ đã làm mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Đến gần bên tên lạc ma kia chấp tay hành lễ, cúi đầu, Đại lạc ma chưa đợi hắn mở miệng đã lên tiếng trước.

- Ngạo đại nhân.

- Đa tạ Đại huynh đến cứu nguy cho ta, đều là huynh đệ đồng môn huynh không cần phải khách khí.

- Ngạo đệ, chúng ta đi.

- Không được, Khang Hi đã đối tệ với ta, ta phải bắt hắn trả lại cả vốn lẫn lời mới hả dạ.

- Đệ tính làm gì?

- Chúng ta đến Từ Ninh cung.

Làn khói từ hơi thở còn chưa tan hai thân ảnh đã biến mất khỏi thiên lao theo hướng Từ Ninh cung mà phi. Long Nhi cả đêm trong lòng thấp thỏm không yên, cùng với bốn vị hộ giáp sớm đã có chuẩn bị tiếp đón vị khách không mời mà đến.

Trái với tâm tình vui sướng rạo rực muốn nhanh chóng báo thù của Ngạo Bái, sự lo lắng nom nớp của bọn người Long Nhi, Tiểu Bảo lúc này tay ôm Song Nhi mơ màng tỉnh dậy thả nhẹ hết sức có thể ngồi dậy. Song Nhi trong lòng Tiểu Bảo chính là yên ổn ngủ say, có lẽ tự nhiên mất nguồn nhiệt sưởi ấm mà tỉnh lại, mở mắt chứng kiến Tiểu Bảo ôn nhu dùng cái nhìn sủng nịnh ngắm nàng, vì nàng chỉnh góc chăn. Chăn này thật tốt, ấm áp không chỉ phủ trên thân thể mà lan đến trên mặt nàng, đôi gò má vì thế mà ánh lên nét hồng hồng. Tiểu Bảo ngắm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt còn mê mang chưa thanh tỉnh chăm chăm nhìn mình, không khỏi trên mũi nàng khẽ điểm. Song Nhi hồi thần, mím môi tay nắm chặt chăn, dưới ánh mắt Tiểu Bảo mặt càng phát nhiệt, nhỏ giọng khẽ hỏi.

- Trời còn chưa sáng, Tiểu Bảo huynh có việc phải làm sao?

- Song Nhi của ta thật thông minh.

- Vậy để muội giúp huynh chuẩn bị.

Phương Di bị hai người âm thanh trò chuyện mà thức giấc, nhẹ duỗi người ngồi dậy, đối với kẻ nằm người ngồi bên kia lên tiếng để họ biết trong phòng còn người.

- Mới sáng ra hai người ồn ào chuyện gì đây? Vi ca ca người dậy sớm làm gì?

Đối với Phương Di oán trách, Tiểu Bảo cười cười đứng dậy vươn vai hít sâu một hơi, điềm nhiên nói một điều mà chắc chắn làm hai vị mỹ nhân kia náo loạn một phen.

- Phương Di muội muội bị ta đánh thức thực có lỗi, chỉ là Ngạo Bái đánh đến rồi. Song Nhi, muội dùng điểm tâm xong thì đi tìm Hồ huynh, nói tương trợ ta giết Ngạo Bái, lạc ma đã giúp hắn trốn thoát khỏi ngục làm loạn ở Từ Ninh cung.

Lời Tiểu Bảo nói ra khiến cả hai nàng kinh hách không thôi, bao nhiêu say ngủ cảm giác đều biến mất không còn tăm hơi. Phương Di kích động đi đến trước mặt Tiểu Bảo, Song Nhi cũng nhanh chóng ngồi dậy.

- Ngạo Bái đã trốn thoát? Vi ca ca ngươi cả đêm trong phòng làm sao biết hắn được ai cứu? Với lại đang ở Từ Ninh cung?

- Có thể nhờ công Song Nhi.

Tiểu Bảo đánh cái mặt thập phần nghiêm túc nhìn sang Song Nhi đang dọn chăn nệm trên sàn, Song Nhi bị Tiểu Bảo điểm tên mặt ngơ ngác, tay chỉ bản thân hỏi lại Tiểu Bảo.

- Muội?

- Đúng, chính là muội. Đêm qua vì nằm chung với muội mà giấc ngủ đặc biệt sâu, được thần linh thông tri báo mộng bảo ta đến Từ Ninh cung chặn bắt Ngạo Bái.

Nhìn Tiểu Bảo hứng trí trêu đùa làm Song Nhi mặt đều ửng đỏ, Phương Di bên cạnh không khỏi buông lời phỉ báng.

- Lại nói hưu nói vượn, không có lời nào là thật.

- Phương Di muội muội chưa từng nghe câu thiên cơ bất khả lộ sao? Ta vì sao biết không quan trọng, chỉ cần cuối cùng ta đem Ngạo Bái diệt trừ là được rồi.

- Quan trọng như vậy để muội lập tức đến tổng ban hội tìm Hồ lão trưởng.

Tiểu cô nương chưa vận y phục thái giám đã muốn xông ra ngoài bị Tiểu Bảo nhanh tay bắt lại kịp, để nàng ngồi lại trên ghế.

- Này, ta đã nói muội dùng xong điểm tâm hẳn đi, ta dự liệu thời gian không sai bao giờ.

Phương Di đến ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó khiến Song Nhi ngượng ngùng, cúi mặt để lộ vành tai hồng hồng, rời khỏi vào bên trong nội thất. Phương Di trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo lộ ra nét lo lắng.

- Vi ca ca đây là tính đến Từ Ninh cung? Rất nguy hiểm.

- Phải! Ta không đến không được, Phương Di muội muội đây có ý lo cho ta sao?

- Nghĩ thật hay! Ảo tưởng.

Tiểu Bảo nghe nàng chối ý cười càng sâu híp mắt nhìn Phương Di, Phương Di bị nhìn đến lúng túng nghiêng mặt tránh đi ánh mắt người kia. Song Nhi lúc này tay cầm chậu nước bước ra cho Tiểu Bảo rửa mặt, còn thủ bên người khăn sạch.

- Huynh phải cẩn thận, muội cùng Hồ lão trưởng sẽ nhanh chóng đến tương trợ.

Ngay lúc Tiểu Bảo đã cấp mặt mũi sạch sẽ cảm giác mềm mịn nhanh chóng lan trên mặt, Song Nhi mím môi trên tay khăn bông cẩn thận chà xát. Đem chậu nước cất đi, lấy y phục tổng quản khoát lên cho người kia chăm chú cài từng cúc áo, Tiểu Bảo hưởng thụ Song Nhi chăm sóc, nắm tay nàng thật to tươi cười.

- Đa tạ muội, Song Nhi.

Phương Di sáng bảnh mắt ra đã bị uy cẩu lương, thêm cảnh tình này chính là no không chịu nổi, không e dè đem cả hai lần nữa ý thức được trong phòng còn có người khác, nếu không nàng sợ điểm tâm sáng ngon lành, đặc sắc mà nàng không còn bụng để cho vào.

- Không phải có chuyện gấp cần làm sao? Vi ca ca còn tính ở đây bao lâu?

Song Nhi như bị bắt quả tang làm chuyện gian tà trong chớp mắt rút tay về, Tiểu Bảo không khỏi có chút thất lạc. Có điều Phương Di nói đúng thời gian không còn sớm, đi đến góc phòng có cơ quan đem vật chứa trong đó đưa cho Song Nhi dặn dò, buộc nàng phải làm theo liền nhanh chóng rời đi.

Trở lại Từ Ninh cung cảnh tình, Ngạo Bái cùng Đại lạc ma không vội giao chiến mà phái bọn vô danh tiểu tốt lạc ma phía sau vây bắt. Hắn là kẻ võ dũng bị người khác xem thường không có đầu óc nhưng thật ra kẻ xông pha trận mạc trăm trận trăm thắng, thao túng triều đình mưu trí làm sao tầm thường. Hiện tại chính là dụng câu biết người biết ta mà hành động, bọn thuộc hạ tính mạng đối với hắn cần gì để tâm, hắn đây là muốn tìm điểm yếu phá trận đồ của các nàng mà công kích. Còn lại chính là làm các nàng mất sức, thân thủ chậm đi mà ra tay như lúc hắn bị các nàng chế trụ. Hắn thật ra là người có ơn tất báo có nợ tất trả, người khác đối với hắn thế nào hắn liền đáp lại y như vậy.

Long Nhi cùng bốn người các nàng thấy tình cảnh không ổn muốn thoát thân nhưng bọn lạc ma tay sai đông như kiến cỏ, diệt hết đám này lại có đám khác nhảy vào chỉ đành cực lực chống đỡ, mong bọn người trong cung phát giác mà dẫn binh vây bắt Ngạo Bái. Bọn tép riêu lạc ma làm sao địch lại các nàng rất nhanh bị giết sạch, hơi thở chưa ổn định Ngạo Bái cùng sư huynh của hắn nắm thời cơ mà xông vào.

Các nàng dù giết người vô số nhưng đa phần toàn bọn võ công thấp kém không đáng lưu tâm, nay đối mặt hai con hắc hùm gian hoa xảo quyệt, tuyệt đối không là đối thủ. Đội hình từ từ tan rả, Long Nhi đau lòng nhìn từng vị sư muội sớm chiều gắn bó tử mạng trước mặt mình, bản thân không làm được gì bị bọn hắn chế trụ, điểm huyệt bất động.

- Ngạo Bái, các ngươi tính làm gì?

- Yên tâm, ta đã hứa với Vi Tiểu Bảo không làm hại ngươi. Chỉ cần ngươi giao Thái hậu thật ra, ta liền tha cho ngươi trở về Thần Long đảo.

- Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả?

- Chắc chắn là thật. Ngạo đại nhân đã hứa thì so với bàn thạch còn kiên định hơn.

Tiểu Bảo đến trong lời nói thập phần tin tưởng Ngạo Bái, Long Nhi thấy nàng liền nhắm mắt dưỡng thần, không còn muốn lên tiếng đôi co. Ngạo Bái thấy kẻ mạng đã giao cho kẻ khác còn làm cao, thật muốn ban cho một chưởng.

- Ta đã nói nữ nhân dính đến đều phiền phức mà ngươi không nghe, không biết ngươi đây là nhìn trúng gì của ả.

-  Chuyện này ta cũng không biết, bất quá hôm qua đã từ bỏ.

- Người như ngươi muốn nữ nhân thế nào mà không có, cần gì vì ả ta mà đau lòng. Nói chính sự đi, đi thông tri Khang Hi ta đã giữ mẫu hậu của hắn, nếu muốn nàng được bình an thì mang thánh chỉ với ngọc tỷ đến đây làm theo lời ta.

Tiểu Bảo liếc nhìn Long Nhi một chút thấy nàng vẫn còn nhắm mắt không để ý tới mình liền rời đi đến Ngự thư phòng tìm Khang Hi, Ngạo Bái bắt gặp cái nhìn kia biết Tiểu Bảo buông bỏ chỉ là ở lời nói, trong tâm thực vẫn còn nặng mang.

- Có phúc không biết hưởng, nữ nhân ngu ngốc.

- Chuyện của ta, không đến phiên ngươi quản.

- Con điếm khốn khiếp, nếu không phải vì hắn thỉnh cầu ta đã phế ngươi từ lâu, nên nhớ chính ngươi là kẻ phong ấn kinh mạch của ta, đối với người khác ta đã phá huỷ hết kinh mạch biến thành người tàn phế, thân mang nội công lại không dùng được thống hận cả đời.

- Ngươi...

Hắn không muốn cùng đàn bà đôi co liền điểm huyệt á khẩu để nàng yên lặng, Đại lạc ma bên cạnh lúc này mới cất tiếng nói ra thắc mắc.

- Ngạo đệ, tên lúc nãy là ai?

- Hắn là người hùng trong mắt Khang Hi, hắn đối với Khang Hi giao tình rất tốt. Ta bị bắt cũng một phần hắn giở trò.

- Nếu vậy quan hệ hai người không phải kẻ thù sao? Nhưng ta lại thấy không như vậy?

- Hắn có thể nói là tri kỉ lao ngục với ta, tính tình rất khá, cơ trí tinh anh. Thu hắn về bên cạnh chính là hổ mọc thêm cánh, không ai có thể xâm phạm.

- Đệ đã thu được hắn?

- Còn chưa. Hắn là kẻ thông minh biết kẻ mạnh mà theo, chỉ cần hạ bệ được Khang Hi chính thức lập Hoàng Đế bù nhìn, hắn chắc chắc sẽ làm thuộc hạ của ta.

- Nhưng nếu hắn có thể phản bội Khang Hi thì vẫn có thể phản bội lại đệ, không phải kẻ tốt dùng.

- Người trên đời đều có điểm yếu, khuyết điểm của hắn chính là luỵ tình, đặt nặng tình cảm. Chỉ cần nắm trong tay người hắn để tâm thì không lo hắn tạo phản.

Nói lời đánh cái liếc mắt về phía Long Nhi, gian trá cười. Đại lạc ma hiểu ý, chấp tay ra điệu chúc mừng với hắn.

- Huynh ở đây chúc đệ mọi việc suôn sẻ, thu được người tài phò trợ về tay.

- Ha Ha! Sau này ta sẽ là bá chủ, cả thiên hạ hoa gấm này đều thuộc về ta.

Ngạo Bái cuồng vọng, khoái trá to giọng cười điên đảo cả Từ Ninh cung, cảm tưởng như mọi ngóc ngách đều bị thanh âm của Ngạo Bái làm rúng động. Hai người đang phi thân đến gần cũng bị một phen chấn kinh, càng vận công vội vàng hướng tiếng vọng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro