Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Bảo rời đi Song Nhi không thể không gấp rút đi tìm Hồ Đức Đế, sự tình nguy cấp nàng không còn tâm trạng dùng bữa sáng nên để Phương Di trong phòng một mình rồi nhanh chóng rời khỏi cung. Hồ Đức Đế tay nắm chặt âm thầm thề một mất một còn với Ngạo Bái, trả thù cho huynh đệ Thiên Địa Hội. Không để lỡ một phân thời gian nào liền theo Song Nhi tiến đến Từ Ninh cung.

Tiểu Bảo tiến vào thư phòng là lúc Khang Hi vẫn còn an tĩnh phê tấu chương, đối với nàng thân phận xông vào thư phòng đều được Khang Hi cho phép.

- Hoàng Thượng lớn chuyện rồi! Ngạo Bái trốn thoát đang ở Từ Ninh cung bắt thái hậu làm con tin, muốn người đem ngọc tỷ đến trao đổi.

Khang Hi nghe tin dữ nổi trận lôi đình, đập bàn hướng linh canh bên ngoài quát to. Việc Tiểu Bảo đến báo tin Khang Hi không chút nghi vấn vì hắn biết nàng hiện đang điều tra thái hậu, túc trực ở Từ Ninh cung mà sớm biết chuyện là lẽ đương nhiên.

- Thật là vô pháp vô thiên! Người đâu, gọi cấm quân và đội súng hoả đến Từ Ninh Cung. Hôm nay ta không chết tức là hắn chết.

Đội súng hoả là do Khang Hi đoạt từ tay Ngạo Bái đem về làm binh dưới trướng, vậy mới thấy đế vương ra tay không nhanh không độc thì không thể đứng đầu thiên hạ. Tiểu Bảo hỗ trợ điều quân tiến đến Từ Ninh cung, trong tâm cầu cho Song Nhi, Hồ Đức Đế vô sự đến khi nàng trở lại. Ngay cả bản thân nàng cũng không tự tin có thể hạ gục Ngạo Bái, dù trên thân có nội lực Trần Cận Nam, Hải Đại Phú cùng với nàng tự lực lập được cũng chưa chắc so bì với Ngạo Bái thần công.

Đội binh dàn trận xung quanh Từ Ninh Cung chỉ cần cái phất tay của Khang Hi người bên trong chắc chắn trở thành tổ ong, không thể toàn mạng.

- Hoàng Thượng, bên trong còn thái hậu không thể manh động. Hay để nô tài thử sức một phen nếu không được hẵng khai hoả.

- Được, ngươi đi vào nếu có thể tấn công thì giơ cờ đỏ, không thể cờ đen.

- Nếu ổn thoả nô tài giơ cờ trắng.

Tiểu Bảo toan chạy vào thì bị Khang Hi giữ chặt vai kéo lại, nàng thắc mắc nhìn hắn, chỉ thấy hắn đôi mắt đều là lo lắng nhìn mình.

- Tiểu Quế Tử ngươi phải cẩn thận, không được để bản thân xảy ra chuyện.

- Nô tài tuân mệnh.

Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào liền nhanh chóng đóng lại, trên núi giả xác Đại lạc ma không ngừng nhiễu máu thấm đỏ một vùng tuyết phủ, rất giống siro đá bào lúc nhỏ nàng từng ăn, thật hoài niệm. Phía xa xa nghe tiếng người giao đấu, nàng không vội chạy đến đó trợ giúp mà đi tìm Long Nhi.

Long Nhi hiện tại miệng không thể nói, mắt lại quay vào nội điện không nhìn thấy ai đang giao đấu với ai. Chỉ là người kia lúc đến có nói là Hồ Đức Đế đà chủ Thiên Địa hội, nàng không nghĩ ra làm sao hắn biết mà đến đây. Đột nhiên trong đầu hiện lên thân ảnh của một người, thật là, tại sao lại quên cái tên tiểu nhân kia được chứ.

Nhắc người người đến, chớp mắt một cái Tiểu Bảo đã xuất hiện trước mặt nàng. Không còn dáng điệu tươi cười tinh nghịch, lưu manh mà thay vào đó một nét mặt nghiêm túc hoàn toàn không cho nàng một tia cảm xúc nào. Người luyện võ thính lực rất cao, Tiểu Bảo không muốn để lộ võ công cho Long Nhi biết nên đành đem khăn buộc tai mắt nàng lại. Không nói một lời quay lưng bước vào nội điện, dưới ghế mở ra cơ quan lấy đi Tứ Thập Nhị chân kinh.

Không phải muốn gặp lại nàng, chẳng qua để được Hồng An Thông biết đến mà thu lợi về mình, nhưng thật sự là như vậy sao?

Long Nhi tuy thính lực giảm sút không thể nghe từ xa vọng đến như trước nhưng khoảng cách gần vẫn nghe rõ ràng tiếng bước chân, tiếng cơ quan khởi động, cả tiếng sách được giấu vào người. Nàng không cam lòng cùng địch ý trào dâng, muốn bắt tên kia lại đi nhưng huyệt đạo của Ngạo Bái muốn giải không phải chuyện một hai. Đành nuôi lửa giận trong lòng, vận công mong sớm phá giải sự trói buộc mà tìm tên kia lấy lại Tứ Thập Nhị chân kinh.

Khi Tiểu Bảo tiến đến hậu viện nhìn hai người lão giả võ công cao cường đánh đến nháo loạn trời đất, lớp tuyết dày cũng bị đánh tan bay tung toé. Tìm kiếm thân ảnh Song Nhi, nhìn nàng tay ôm trước ngực khoé môi còn lưu máu, tiến đến ôm nàng vào lòng bắt mạch. Song Nhi đang lúc chăm chú theo dõi hai người giao tranh đột nhiên được vòng tay ấm áp bao lấy, hoảng sợ đến rồi đi chỉ còn yên tâm ở lại khi khí tức quen thuộc của Tiểu Bảo bao trùm quanh nàng.

- Tiểu Bảo huynh.

- Nội thương không nặng, uống viên thuốc này muội sẽ thấy tốt hơn. Tiểu nha đầu ngốc, đâu cần phải liều mạng như vậy.

Tiểu Bảo lấy viên kim đan đút cho Song Nhi đợi nàng nuốt vào, đưa tay trước ngực nàng vận công. Chân khí hoà với dược liệu làm Song Nhi liền thấy nhẹ nhỏm, không còn đau tức triệu chứng. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại, nhỏ giọng đáp lời trách cứ đầy quan tâm của Tiểu Bảo.

- Hồ lão trưởng có ơn nuôi dưỡng muội, muội không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Bảo huynh mau ra giúp đỡ hắn.

- Huynh biết rồi. Nằm yên đây nghỉ ngơi có chuyện gì cũng không được rời khỏi.

Tiểu Bảo nhìn nàng nhu thuận gật đầu mới đem nàng ngồi tựa vào bụi cây bên cạnh. Nhanh chóng lao vào trận chiến, Hồ Đức Đế sớm đã thụ thương nặng không thể công toàn thủ chỉ e không quá mấy chiêu sẽ bị Ngạo Bái phá giải, thấy Tiểu Bảo đến trong thở hắc một hơi, xem ra mạng hắn vẫn còn kéo dài một khoảng thời gian nữa.

Không để một mình chọi hai địch, Ngạo Bái nhanh tay xuất chưởng vào ngực Hồ Đức Đế khiến hắn bay ra ngoài tạm thời không còn sức chiến đấu. Đồng thời tiến đến bên Tiểu Bảo ra chiêu có điều chỉ có hung nhưng không hiểm, đều chừa đường sống cho nàng. Tiểu Bảo vừa đỡ chiêu vừa nhắc nhở hắn.

- Hoàng Thượng đã cho đội súng hoả phong toả nơi đây. Ngạo đại nhân tốt nhất nên đi thôi.

- Ha ha! Ta không sợ trời không sợ đất thì sống chết có gì để sợ. Mà chắc gì ta đã mất mạng mà không phải tên oách con kia.

- Ngạo đại nhân, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

- Ta không quan tâm. Thù không báo khó thể sống yên, ta thà chết còn hơn sống nhục.

Tiểu Bảo khâm phục đạo lý của hắn, tay không ngừng chống đỡ thế cường áp bách nàng không thể buông lỏng tâm thần.

Hai trảo của Ngạo Bái bắt lấy đầu vai nàng, ngón tay ghim sâu như muốn phá vỡ xương cốt huỷ đi hai tay nàng. Tiểu Bảo nào để hắn đạt được mục đích, đôi tay này không chỉ ảnh hưởng bản thân nàng còn là hạnh phúc của bao người làm sao để bị hư tổn. Nhanh chóng đánh mạnh vào hai khuỷu tay để hắn khuỵu tay buông lỏng, lợi dụng sơ hở dùng toàn lực đạp vào ngực Ngạo Bái.

Ngạo Bái chấn kinh không ngờ nàng lại có nội công cao cường như vậy, tay ôm ngực tay khuỵu gối tay lau đi vết máu vừa nôn ra còn vươn trên miệng. Cú đá này đem lục phủ ngũ tạng của hắn đều dập nát, đau đớn lan toả khắp người.

- Không ngờ... là ta đã quá xem thường ngươi.

- Cũng nhờ Ngạo đại nhân nương tay nếu không tên tiểu tốt này làm sao có thể đả thương đến ngài.

- Đừng khiêm tốn nữa. Tiếp chiêu!

- Song Nhi.

* Đoàng*

Tiếng súng từ phía sau vọng tới, viên đạn ghim sâu vào sọ Ngạo Bái khi hắn đang lao đến chỗ Tiểu Bảo. Ngạo Bái như bị điểm huyệt bất động trân trân nhìn Tiểu Bảo.

- Ngạo đại nhân, nữ nhân không phải để xem thường.

Tiểu Bảo lúc trước trò chuyện với Ngạo Bái mới biết hắn cũng như đám nam nhân thời này đều xem nữ lưu không đáng một đồng. Nay để hắn chết dưới tay người chân chính là nữ nhân xem kiếp sau hắn còn coi thường được nữa hay không. Ngạo Bái không bao lâu liền ngã ngục xuống, dòng máu sau đầu chảy đỏ trên nền đất. Tuyết lại bắt đầu rơi.

Song Nhi đỡ Hồ Đức Đế đến chỗ Tiểu Bảo, giao trả cây súng mà sáng sớm đã đưa cho nàng.

- Muội mau đưa Hồ huynh về phân đà trị thương.

- Không! Ta phải giết hắn.

Hồ Đức Đế muốn phi ra trước cửa liền bị Tiểu Bảo nhanh tay giữ lại.

- Hồ huynh, đừng manh động. Khang Hi này chết thì Khang Hi khác lại lên tiếp quản. Chúng ta nên diệt gốc không phải liều mạng bứt ngọn cây đầy gai nhọn, vô ích thôi.

- Tiểu Bảo huynh nói đúng. Lão trưởng tốt nhất nên đi tịnh dưỡng, chuyện trong cung đã có huynh ấy lo, người yên tâm đi.

Hồ Đức Đế tròng mắt đảo quanh buông một hơi dài thở ra, bàn tay nắm chặt thả lỏng xem ra đã từ bỏ ý định trong lòng.

- Tiểu Bảo, đệ nói đúng. Song Nhi ở lại với chăm sóc đệ ấy, ta tự đi được. Tiểu Bảo, sớm gặp lại.

- Tạm biệt...

Bị thương cũng nhanh như vậy, chưa nói hết câu đã phi thân đi mất. Song Nhi nhìn đầu vai Tiểu Bảo thấm đỏ máu lòng đều đau, tiến đến nhìn năm lỗ nhỏ còn để lại trên y phục không khỏi ghê sợ, nếu Tiểu Bảo không nhanh tay có lẽ thật sự bị phế đi.

- Muội về phòng trị thương đi, ta rất nhanh sẽ trở về.

- Nhưng...

- Ngoan. Mau đi đi.

Tiểu Bảo vỗ về vai người trước mặt ôn nhu cười hệt như bản thân không có gì, Song Nhi biết ở lại cũng không giúp được nàng, ủ rũ gật đầu rời đi.

Cờ trắng được treo lên làm mọi người bên ngoài thở ra một hơi, xem như qua một kiếp nạn. Cửa cổng mở ra, Tiểu Bảo không một tiếng động chỉ vào Khang Hi muốn hắn một mình đi vào. Khang Hi hiểu ý, nhanh chóng nối gót Tiểu Bảo tiến vào bên trong, bỏ lại đám lính nhìn phần vai trên y phục Tiểu Bảo đều là máu, sợ run cả người may mà bọn hắn không đấu với Ngạo Bái nếu không thì e còn thảm hơn người bị Ngạo Bái đồ sát lúc trước.

***

Khi đọc lại mấy chương trước thấy vài chỗ sai từ nên mình sẽ sửa lại. Tất nhiên không ảnh hưởng lịch đăng chương mới.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro