Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo đưa Khang Hi đến mật thất cho mẫu tử trùng phùng, nàng cũng không cần hắn nói lời cảm tạ hay hỏi thăm gì mình mà đi ra ngoài đem Long Nhi trói hờ trên ghế. Nhìn ánh mắt hung tợn hệt như dao kiếm muốn đem mình chém làm vạn khúc, băng lãnh đối mắt với nàng.

- Ta nói lời tuyệt không nuốt lời, sẽ không để ngươi mất mạng.

Long Nhi híp mắt nghi ngờ, chung quanh trùng trùng là binh lính cơ hội nào để nàng bỏ trốn, còn không phải vừa thoát ra đã bị súng hoả bắn chết. Tiểu Bảo biết nàng không tin cũng không quản ngồi cạnh ăn trái cây đợi Khang Hi trở ra. Dù sao cũng là nữ nên ăn nhiều trái cây cho đẹp da, một làn da khoẻ khi cọ sát cảm xúc tốt hơn nhiều.

Tiểu Bảo đem chùm nho xử lý sạch sẽ thì Khang Hi cũng dìu Thái hậu đi ra. Thật sự rất giống, cái khác chính là tuổi tác đi xem ra Long Nhi sau này cũng không khác bây giờ vẫn rất đẹp. Tiểu Bảo bước đến cạnh hai người hành lễ.

- Nô tài Tiểu Quế Tử tham kiến Thái hậu, chúc người vạn phúc kim an.

- Đứng lên đi.

Thái hậu ngồi trên phượng kỷ nhìn người trước mặt bộ dáng, dù đầu vai vương máu khiến người khác e sợ nhưng cũng tô điểm thêm nét anh khí bất phàm của thiếu niên hiệp nghĩa. Khang Hi bấy giờ mới để ý thấy nàng bị thương, hắn trong lòng muốn cho nàng về sớm điều trị nhưng có thái hậu bên cạnh nên đành gác lại sau.

- Đội ơn thái hậu.

Tiểu Bảo cung kính đứng dậy dù mặt cúi nhưng tư thế hiên ngang, thể hiện là người không phải bậc tầm thường. Thái hậu trãi qua nhiều năm trong cung mắt nhìn người xứng tầm cao thủ làm sao không nhận ra kẻ hiền tài, lại có công cứu nàng trong lòng thêm tầng tán thưởng.

- Ngươi có công cứu ai gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cho ngươi một ân huệ, sau này có sở cầu gì ai gia đều thành toàn cho ngươi.

- Đạ tạ thái hậu ban ân.

- Hoàng Thượng, Tiểu Quế Tử diệt trừ gian thần còn cứu được ai gia công trạng có thừa, người cũng nên khôi phục thân phận cho hắn.

Trong mật thất thái hậu đã nghe Hoàng Thượng nói rõ về người trước mặt cũng biết hắn giả trang thái giám. Cho hắn khôi phục thân phận đồng nghĩa từ nô tài được nâng làm quan, với hắn tài năng tiền đồ chắc chắn vô lượng.

- Thần nhi đã biết, sẽ không để hắn thiệt thòi.

Khang Hi hướng Tiểu Bảo ẩn ý cười cười, Tiểu Bảo lập tức làm cái đại lễ quỳ nhận ơn.

- Nô tài tạ ơn Thái hậu, tạ ơn Hoàng Thưởng ân điển.

Khang Hi phất tay cho phép nàng đứng dậy, hắn nhìn ở ngoài cửa người đang bị trói nhắm mắt dưỡng thần nghiêng đầu dò hỏi người dung mạo y hệt ở bên cạnh.

- Thái hậu, còn ả ta người muốn xử lý thế nào?

- Chuyện này để Hoàng Thượng xử lý. Ai gia không khoẻ muốn nghỉ ngơi các ngươi lui ra đi.

- Thần nhi/ nô tài xin phép cáo lui.

Tiểu Bảo đóng lại cánh cửa cùng Khang Hi đối mặt với thái hậu giả.

- Tiểu Bảo ngươi nói xem xử lý ả ra sao?

- Chuyện thái hậu ta nghĩ không nên để lộ ra ngoài tránh bọn họ chê cười ngươi cùng mọi người trong cung.

Thái Hậu giả trong cung không bị phát hiện ngay cả Hoàng nhi ngày đem cận kề cũng không phát giác một là người giả quá cao tay, hai là người kia quá dễ đánh lừa. Hoàng thất đều xem trọng mặt mũi nào muốn để tiếng xấu đồn đãi.

- Vậy ngươi muốn sao?

- Hay là cho ta để ả tỳ nữ thông phòng thì thế nào?

Khang Hi nhìn nét mặt trở nên ti tiện của Tiểu Bảo khẽ cười, nhan sắc ả đúng là không tệ giết quả thật uổng phí.

- Ngươi khẩu vị cũng thật khá. Nhưng như vậy còn không phải quá nhẹ tay với ả.

- Không nhẹ. Nàng hận ta thấu xương nhưng phải hầu hạ cho ta, ngày ngày bị dày vò còn không phải sống không bằng chết, chết còn tốt hơn sống sao?

- Ngươi đó thật sự rất sắc! Thôi được, ta đưa ả cho ngươi.

- Đa tạ Tiểu Huyền Tử.

- Được rồi, dẫn ả về phòng rồi nghỉ ngơi đi. Thương thế phải sớm điều trị mới tốt.

- Đa tạ Hoàng Thượng, nô tài xin phép.

Tiểu Bảo đến cởi trói cho Long Nhi liền bị nàng xuất một chưởng trên vai trái trong lúc Khang Hi sơ hở phi thân mất dạng. Nàng trong lúc hai người trò chuyện bỉ ỏi đã giải thông huyệt đạo, nhân lúc Tiểu Bảo lơ là mà trốn thoát.

Máu vừa ngưng lại tiếp tục chảy lan dài xuống cổ tay, Khang Hi phía sau đỡ lấy Tiểu Bảo tức giận nhìn ả phi thân đi. Tiểu Bảo giả hốt hoảng quỳ xuống nền đất lạnh như thật có tội.

- Hoàng Thượng là nô tài khinh suất mong người giáng tội.

- Ngươi có tội gì? Mau trở về trị thương, ngày mai mới có khí thế lên điện lãnh thưởng.

- Đội ơn Hoàng Thượng, nô tài cáo lui.

Tiểu Bảo ôm vai chạy về phòng, chưởng này có khi phải 7 phần công lực của nàng gặp người bình thường có lẽ đã mất mạng, thật độc ác. Yêu nữ!

Song Nhi trong phòng nhớ đến trên người Tiểu Bảo có vết thương trong lòng cứ không yên. Lại nói thương thế trên người nàng bây giờ đã trị khỏi chỉ cần chăm luyện công thì chân khí sẽ đủ đầy như trước. Phương Di bên cạnh tuy bộ dáng nhàn nhã nhưng trong lòng cũng lo nghĩ không nguôi, dùng hành động uống trà để che giấu rối loạn trong tâm.

Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào, môi đã dần mất đi huyết sắc vì chịu một chưởng của Long Nhi. Nhìn bộ dạng của nàng làm hai người trong phòng chấn kinh, nhanh chóng dìu đến bên giường.

- Song Nhi giúp huynh băng bó vết thương, Phương Di muội muội phiền muội tránh sang chỗ khác.

- Được.

Hai nàng đồng thanh đáp, cùng nhau chạy vào bên trong Phương Di giúp Song Nhi chuẩn bị nước, rượu, vải sạch với kim sang trị thương. Tiểu Bảo trên giường nhắm mắt điều tức khí huyết, đem ngoại lực của Long Nhi bức ra ngoài. Song Nhi trở lại thì Tiểu Bảo đồng thời mở mắt, xem như trấn áp xong.

- Để muội giúp huynh cởi áo.

Song Nhi lý giải Tiểu Bảo không cho ở lại là vì sợ lộ thân phận, Phương Di thì nghĩ nàng lo cho thanh danh của mình. Thật ra Phương Di nghĩ đúng, với vòng một phẳng lì như nàng ai nghĩ là nữ nhân nên nàng không sợ cởi áo để lộ thân phận. Ngoại bào đến trung y, vừa đem lớp y phục cuối cùng tháo xuống Tiểu Bảo nghe tiếng hét của người sau lưng truyền đến.

- AAAA...

Phương Di trong nội thất bị tiếng la đánh động chạy ra, nhìn thấy thân trên trống không của Tiểu Bảo mà si ngốc nhìn. Tiểu Bảo từ nhỏ đã năng rèn luyện thân thể lớn lên thêm tập võ công mà cơ thể sớm đã săn chắc, những bó cơ đều lộ rõ cuồn cuồn bắp thịt, Phương Di lần đầu nhìn thân thể "nam tử" không khỏi đỏ mặt, không thể rời mắt.

Tiểu Bảo theo bản năng che hai con đinh ốc của mình, hơi lúng túng hướng người trước mặt cười như không cười.

- Ngắm đủ?

- Muội... muội... muội đi vào trong.

Phương Di thẹn muốn chết cấm đầu chạy đi, Song Nhi thật là, không có chuyện gì la to như vậy làm gì. Để giờ nàng không còn mặt mũi nhìn Tiểu Bảo, nhưng thân thể hắn không ngờ lại tốt như vậy. Nàng ngồi trên ghế hồi tưởng lại mặt càng thêm đỏ.

Phương Di rời đi Tiểu Bảo mới đem tay thả lỏng, không khỏi cười cười đã không có thì sao phải che, đúng là bản năng không thể xoá bỏ.

- Lưng ta đáng sợ lắm sao?

Song Nhi hồi thần ngượng ngùng mình thất lễ nhỏ giọng không để Phương Di nghe thấy.

- Tiểu Bảo tỷ, vết thương này?

- Lúc ta còn nhỏ Dương Châu rất nghèo, vì mạng sống đi mót khoai nhà người ta bị chém mà thành. Không có gì, muội tập trung băng bó chuyện này mới quan trọng.

Vết thương dài từ vai trái đến thắt lưng bên phải, vết chém phải rất sâu mới để lại vết sẹo hung tợn như vậy. Song Nhi biết Tiểu Bảo không muốn kể đến nên ngoan ngoãn xử lý thương tổn trên vai không nhắc đến nữa.

Nhớ đến lúc đó nàng chỉ mới bốn tuổi bị vết thương để lộ cả xương, nhà lại nghèo không tiền chạy chữa mẫu thân chỉ có thể lên núi tìm lá thuốc mà người biết đem về đắp cho Tiểu Bảo. Nàng mê mang cả tuần nhật tưởng không qua khỏi nhưng nhờ trời phật thương mà sống lại. Vết thương này ngoài mẫu thân, Tiểu Kim Ngư bây giờ có thêm Song Nhi thì không ai biết cả. Lúc trước Kiến Ninh không phát hiện nàng cũng không muốn kể, như vậy khác nào kể khổ, Tiểu Bảo không muốn bị ánh mắt thương xót nhìn đến.

Băng vải trắng quấn qua hai đầu vai vòng vài vòng trên ngực, Song Nhi thu thập lại mọi thứ liền có tiếng gõ cửa.

- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi có trong đó không?

Song Nhi nhanh chân chạy vào nội thất, Tiểu Bảo đem mọi thứ bày cho lộn xộn thật như chỗ này do mình nàng làm ra. Thấy mọi chuyện đã ổn thoả toan đi mở cửa thì Kiến Ninh xông vào.

Kiến Ninh đẩy cửa xông vào, vừa vào đã thấy Tiểu Bảo nửa thân trên băng bó, ôm vai trái nghiêng người xuống giường. Nhanh chóng chạy đến đỡ kẻ ngốc kia yên vị trên giường. Khi nàng nghe tin Tiểu Bảo đánh nhau với Ngạo Bái trong lòng thấp thỏm không yên đến khi nghe tin Ngạo Bái bị Tiểu Bảo tiêu diệt liền lén Hoàng huynh tai mắt chạy đến. Không ngờ thật sự bị thương, nhìn đến đau xót không thôi. Đanh mặt nhìn người nọ cảnh cáo.

- Ngồi im. Đã bị thương còn muốn chạy loạn.

- Ta đi mở cửa. Lúc nãy không nhớ có gài lại hay không, sợ nàng vào không được.

Tiểu Bảo cười giả lả giải thích, nàng đúng là không nhớ có gài cửa hay không, không phải lời nguỵ biện. Kiến Ninh híp mắt khinh thường nhìn Tiểu Bảo.

- Bổn công chúa không ngờ anh hùng lại là kẻ ngốc như vậy thật làm mất mặt triều đình.

Kiến Ninh không kịp phòng bị đã bị Tiểu Bảo kéo ngồi trong lòng, nắm bàn tay trắng mềm hôn lấy một cái thành thật cười nói.

- Đối với thiên hạ không ngốc, chỉ ngốc trước mặt nàng thôi.

- Miệng lưỡi trơn tru.

Kiến Ninh trong lòng đều vui vẻ muốn đánh trên vai Tiểu Bảo một cái trách yêu, nhưng Tiểu Bảo nhanh tay bắt kịp.

- Đừng đánh. Khó khăn lắm mới băng xong, nàng đừng để công sức bị lãng phí.

Ai băng? Công sức ai? Thì Tiểu Bảo không nói đến. Kiến Ninh nhìn đống lộn xộn kia liền nghĩ Tiểu Bảo tự xoay sở, bỉu môi chọc chọc ngực người kia.

- Tại ngươi không nhờ ta, để ta giúp ngươi.

- Đa tạ tiểu công chúa lo nghĩ, nô tài hết sức đội ơn người.

Tiểu Bảo cúi đầu trán chạm trán Kiến Ninh cọ hai chớp mũi với nhau. Kiến Ninh thích hành động thân mật này của Tiểu Bảo trên môi nở nụ cười thật tươi, nhướng người nhẹ hôn trên môi người kia một cái. Tiểu Bảo được nàng hôn đôi mắt híp thành một đường, mép miệng muốn đến mang tai, Kiến Ninh thực thích bộ dáng ngốc ngốc này mà ở trên tai Tiểu Bảo lắc lắc.

- Tiểu Bảo, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngươi thu dọn.

- Không được. Ta làm sao đành để nàng làm chuyện này, chỉ là thương ngoài da không phải quá nặng ta tự lo được mà. Ngoan, về phòng, để Hoàng huynh nàng biết lén gặp ta lại thêm rắc rối.

Kiến Ninh nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Bảo nàng không thể không thuận theo. Tiểu Bảo tuy lời nói đối với nàng như dỗ dành nhưng uy áp từ ánh mắt không thể không làm người khác phục tùng. Kiến Ninh chưa từng thấy Tiểu Bảo nổi giận, nàng cũng không dám tưởng khi đó Tiểu Bảo đáng sợ thế nào.

- Được, ta trở về. Ngày mai phải đi tìm ta biết không?

Kiến Ninh trên vải băng trước ngực vẽ vòng tròn, nhỏ giọng như ra lệnh như cầu xin. Tiểu Bảo thích nhất bộ dạng này của nàng, trên má nàng hôn một cái thoải mái đồng ý.

- Nhớ, chuyện về tiểu công chúa cả đời này nô tài đều ghi nhớ không quên.

- Tốt! Mai ta sẽ thay mặt Hoàng thất thưởng ngươi món quà.

- Cung tiễn công chúa.

Kiến Ninh nghiêng người hôn Tiểu Bảo một cái mới vừa lòng rời khỏi. Tiểu Bảo nhìn cánh cửa đóng lại tiếng bước chân đã đi xa thu thập lại mọi thứ bước vào nội thất. Bắt gặp hai đạo ánh mắt nhìn mình, một là nghi ngại, một ngượng ngùng.

Phương Di bên trong lén nhìn ra thấy Tiểu Bảo cùng công chúa Đại Thanh âu yếm nhau, không tưởng được lại xảy ra chuyện này. Trong lòng đầy nghi vấn muốn hỏi lại sợ bị người ghét nên chỉ dám dùng ánh mắt dò xét.

Song Nhi lại bị cảnh hai người hôn nhau, ôm nhau cười đùa mà ngượng. Lại nhớ cái ôm của Tiểu Bảo, ấm áp như vậy càng thêm thẹn. Có thể Tiểu Bảo tỷ thích kiểu cô nương chủ động như công chúa Kiến Ninh, nhìn xung quanh tìm người chủ động như vậy không phải rất hiếm sao. Tiểu Bảo tỷ thích không phải không có lý do, công khả ái như vậy mà, còn nàng... Song Nhi đột nhiên bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ, nàng chỉ là nha hoàn không thể có ý nghĩ như vậy tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro