Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo sau khi dọn dẹp xong liền lên giường ngủ một giấc, đối với Phương Di thắc mắc cũng lười giải thích, Song Nhi thì nàng đã nói mối quan hệ này từ trước càng không cần nhắc lại. Tiểu Bảo ngủ đến tối mới tỉnh lại, thương tổn không nặng rất nhanh đã hoạt động bình thường trở lại. Mặc y phục tổng quản lên người rời đi tìm Khang Hi.

Khang Hi trong tẩm cung suy nghĩ những lời Thái Hậu vừa nói với hắn, khi hắn cùng Kiến Ninh đến vấn an. Hắn rất muốn gặp lại phụ hoàng nhưng nếu không làm chu toàn sẽ gây hại đến người, hắn thật không biết phải làm sao. Trong lúc rối ren có tiếng thái giám truyền đến, nghe tên người kia trong đầu liền loé lên ý nghĩ, thông suốt cười cười.

- Tiểu Quế Tử tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ. Người không phận sự, tất cả lui ra.

Trong nội điện chỉ còn hai người, Tiểu Bảo nhìn nụ cười của Khang Hi biết chuyện sắp đến không mấy tốt đẹp.

- Tiểu Huyền Tử bớt cười gợn người như vậy đi.

- Thương thế thế nào?

- Không còn trở ngại.

- Tốt! Vậy mới có sức nhận thưởng, ta sợ vai ngươi có vấn đề không thể mang đồ về phủ.

Huynh muội nhà này bản tính y hệt, đều ngạo kiều. Tiểu Bảo trong lòng cười trộm, ngồi cạnh hắn lấy trái cây ăn.

- Có việc nhờ ta?

Đối với Tiểu Bảo hiểu hắn Khang Hi đã sớm không còn bất ngờ, thoải mái đoạt trái đào trên tay Tiểu Bảo cắn một cái gật đầu.

- Ta muốn ngươi giúp ta tra xem phụ hoàng thực có ở Thanh Lương tự trên Ngũ Đài Sơn hay không? Nhưng nếu để lộ lại ảnh hưởng an nguy của người nên nhờ ngươi nghĩ giúp ta kế sách chu toàn.

- Tuỳ tiện cho ta cái danh khâm sai là được chuyện còn lại ta tự có cách. Mà không phải ngươi muốn ta tự mình nói ra những lời này đi?

Thiên hạ tuy bên trong tranh đấu nhưng vẻ ngoài vẫn là nơi phùng hoa đô hội, quan tham gian thương không ít đột nhiên có khâm sai đến không phải vô lý. Khang Hi bậc anh minh làm sao không nghĩ ra điều này, nàng chắc hắn để nàng tự mình nói được làm được ý tứ.

- Hay! Người hiểu ta hiện tại chỉ có ngươi mà thôi.

Khang Hi tán thưởng đặc biệt sảng khoái giơ thủ chụp trên vai trái Tiểu Bảo mà vỗ. Tiểu Bảo ôm vai trái đau đến nghiến răng, phun miếng táo trong miệng hít từng hơi. Khang Hi biết mình lỡ tay cũng không thể mở miệng xin lỗi chỉ đành dùng lời khác mềm mỏng hơn.

- Ta sơ ý. Hay là để ngươi đánh lại ta.

- Không sao, không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần lời ta sắp nói ngươi không nổi giận là được.

- Chuyện gì?

- Ta có quen với Đường chủ Thanh Mộc đường Tiêu Thái Ngọc. Trước khi bọn người Mộc Vương phủ hành thích hắn có đến tìm ta, muốn ta trợ giúp hắn cứu đám người kia. Trong lúc ta suy nghĩ thì đồng thời ngươi cũng muốn ta thả bọn họ, ta liền tương kế tựu kế nhằm lấy lòng tin từ hắn. Hiện tại hắn xem ta như huynh đệ mọi việc ít nhiều điều nói cho ta biết.

- Vậy ra hiện tại ngươi đang cấu kết phản tặc. Vi Tiểu Bảo, to gan! Ngươi không biết đây là tội chết sao?

Khang Hi tức giận vỗ mạnh lên bàn, Tiểu Bảo theo đạo quân thần buộc phải quỳ trên thảm nhưng xưng hô vẫn không đổi.

- Ta biết! Ta biết đây tội chết, rất muốn âm thầm giúp ngươi nhưng sợ ngươi phát hiện không còn tin tưởng ta nên ta mới nói sự thật.

- Vậy sao ngươi không nói từ trước mà để đến bây giờ?

- Ta nghĩ ít ra phải lập đại công gì đó ngươi mới hoàn toàn tin ta không hại ngươi, chỉ muốn giúp ngươi.

- Sau này mọi chuyện không được che giấu có biết không? Đứng lên đi.

Tiểu Bảo biết hắn đã nguôi khúm núm đứng dậy nhưng không quên chèn thêm một câu.

- Thật ra trong phòng ta còn giấu một thích khách.

- Ta biết. Là Phương Di cô nương phải không? Tiểu Bảo, ta chờ ngươi nói sự thật đã lâu rồi, cũng may ngươi không làm ta thất vọng.

Tiểu Bảo nhìn trảo thủ hắn giơ lên liền lách người tránh, đùa chứ cho hắn vỗ cái nữa không biết khi nào thương mới lành. Khang Hi biết mình hơi quá liền buông tay giả nghiêm túc bắt sang chuyện khác.

- Được rồi! Mọi chuyện sáng tỏ, không còn khuất mắt nữa. Vậy sau này về phía Thiên Địa hội ta giao cho ngươi.

- Được. Nhưng ta có chuyện thỉnh cầu ngươi.

- Còn có chuyện?

- Ở Dương Châu ta có vị hôn thê muốn ngươi sau khi ta tìm Thái thượng hoàng trở về tác thành cho chúng ta.

- Không ngờ ngươi háo sắc như vậy lại là kẻ chung tình. Thôi được, ta sẽ ban hôn cho ngươi, thời gian làm khâm sai cho phép ngươi nán lại vài hôm ở Dương Châu xem như ban thưởng ngươi hết lòng vì ta trong khoảng thời gian qua.

- Đội ơn Hoàng Thượng.

- Đừng diễn trò nữa, về phòng nghỉ sớm đi mai theo ta thượng triều.

- Hoàng Thượng an giấc, Tiểu Quế Tử xin phép cáo lui.

Tiểu Bảo rời đi trong lòng không nhiều hổ thẹn khi lừa gạt Khang Hi, nàng không lừa hắn thì là để hắn lừa nàng. Đôi bên lợi dụng lẫn nhau có gì để suy ngẫm, có chăng chính là ai trọng tình nghĩa hơn ai. Tiểu Bảo nguyên tác còn không phải muốn trọn vẹn đôi đường lại bị Khang Hi nhiều lần uy hiếp, đem người thân ra để đàn áp. Nàng chắc chắn không để điều này xảy ra, thế cờ phải do nàng làm chủ.

Tiểu Bảo trở về phòng nhìn thấy hai cô nương trải nệm trên đất chăn trùm kín người mà ngủ. Cử động hai vai xem thử vết thương, thấy mọi chuyện đều ổn mới đến ôm người bế lên giường. Phương Di từ khi Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào đã tỉnh, hí mắt xem hắn làm gì, nhìn hắn đến bên nàng nhỏ giọng thì thầm.

- Thất lễ rồi. Mong Phương Di muội muội sáng mai thức dậy không nói ta lợi dụng.

Lời vừa nói ra đã ôm Phương Di bế lên, Phương Di hệt như mình ngủ say không phát giác để yên cho Tiểu Bảo đem nàng đến bên giường. Tiểu Bảo đặt nàng nằm thoải mái mới đem chăn đắp lên còn giúp nàng ép góc chăn. Phương Di được Tiểu Bảo chăm sóc như vậy rất là hưởng thụ rất nhanh vào giấc.

Nhìn mọi thứ đã tốt, Tiểu Bảo đem ngoại bào thoát đi, chui vào chăn dựa sát gần Song Nhi. Theo bản năng tìm hơi ấm rất nhanh tiểu khả ái tiến vào lòng Tiểu Bảo để người kia ôm lấy mình, còn phối hợp dụi đầu vào lòng ngực như làm tổ. Tiểu Bảo thoả mãn trên trán nàng lén đặt nụ hôn, ấm lòng vào giấc.

Sáng sớm không đợi hai nàng dậy đã thay đổi y phục thượng triều. Văn võ bá quan thấy nàng cùng Khang Hi tiến đến đồng loạt hành lễ hô vạn tuế.

- Các khanh bình thân! Hôm qua Tiểu Quế Tử... mà không phải, phải gọi Vi Tiểu Bảo đã thay trẫm diệt trừ được Ngạo Bái có hành vi đoạt vị. Nay trẫm có lời ngợi khen, Vi Tiểu Bảo nghe phong.

- Có nô tài.

Tiểu Bảo quy củ quỳ trước đại điện nghe chỉ, mọi bá quan thầm nghĩ chắc thăng hắn lên chức đại tổng quản đứng đầu Càng Thanh Cung. Thái giám có chức tổng quản là lớn nhất rồi.

- Nay phong Vi Tiểu Bảo làm ngự tiền thị vệ phó tổng quản mặc hoàng mã quái, Vi đại nhân. Ban thưởng 5000 lượng vàng, 3000 lượng bạc, 50 mẫu đất tại quê nhà.

- Đội ơn thánh ân, thần sẽ dốc lòng vì giang sang phồn thịnh.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Quế công công có công ắt thưởng nhưng thân phận công công không thể làm quan mong Hoàng Thượng suy xét.

Ngự sử Mai La lên tiếng ngăn cản, hắn là ngự sự chuyện trái luật hắn không thể không can giáng. Khanh Hi khẽ mỉm cười, chỉ tay tán thưởng hắn.

- Mai khanh gia nói rất đúng nhưng ở trường hợp Vi Tiểu Bảo lại không chính xác. Hắn là được trẫm mời vào cung phò trợ chịu uỷ khuất là công công chưa từng đến phòng thái giám tịnh thân, cho nên việc đã thành ta không thể bạc đãi hắn nữa. Các vị đã rõ?

- Chúng thần đã rõ.

Tiểu Bảo một góc nghe bọn họ tiếp tục khởi tấu cho Khang Hi phân xét, đến lúc gần bãi triều Khang Hi mới chậm rãi lên tiếng.

- Hiện tại các địa phận phía Nam Đế kinh lộ ra nhiều gian thương cấu kết tham quan làm dân chúng lao đao. Không biết các khanh có ý kiến gì?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, hạ thần nghĩ nên cho người điều tra thực hư thế nào rồi mới tính đến điều phân xử.

- Vậy trong các khanh ai muốn đi công cán lần này?

Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, đặc biệt Dương Châu ở vùng Giang Tô ai nghe cũng thèm đỏ mắt tửu lầu, thanh lâu đều nhất thiên hạ còn không phải được một phen thống khoái vừa có tiền vừa được phong lưu. Nhưng nhìn ánh mắt nụ cười đầy ẩn ý của bậc thánh hoàng bọn hắn nào dám manh động nhận lãnh.

Đa Long xem như thức thời lại có giao tình với Tiểu Bảo, liền cung kính lên tiếng.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vi đại nhân vừa nhậm chức đã là phó tổng quản hoàng kì rất dễ bị người khác nghi ngờ năng lực. Hạ thần thiết nghĩ nên để Vi đại nhân nhận lãnh.

- Đa khanh nói rất có lý. Vi khanh gia thấy thế nào?

- Hạ thần tuân mệnh.

- Tốt! Ba ngày sau lên đường, văn võ các khu đều được tuỳ ý điều động.

- Đội ơn Hoàng Thượng. Hạ thần toàn lực hoàn thành trọng trách.

Chúng đại thần trong lòng cảm thán vừa ngưỡng mộ, ganh tỵ lại có phần nể trọng Tiểu Bảo được Khang Hi trọng dụng. Bọn hắn biết đây là tạo cơ hội cho Tiểu Bảo lập công công danh càng thêm tăng cao. Trong lòng bọn hắn mỗi người một suy tính nhưng chung quy đều muốn thu Tiểu Bảo về phe cánh của bọn hắn.

- Được! Trẫm trông cậy vào khanh. Các khanh gia có chuyện khởi tấu vô sự bãi triều.

- Cung tiễn Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Tiểu Bảo cùng các vị bá quan quỳ xuống hành lễ, liếc mắt thấy hắn nháy mắt cười với nàng, Tiểu Bảo cũng tinh nghịch nháy lại cả hai tươi cười mà kẻ đi người ở. Hoàng Thượng đã rời đi để lại Tiểu Bảo bị quần hùng bá quan vây kín bắt chuyện, phải đến giữa trưa mới có thể trốn thoát.



***

Không có áp lực, nỗi buồn bực nào lớn bằng chính người "thân" tạo ra. Thật là mệt mỏi... ☹️☹️☹️

Dạo này mình tâm trạng không tốt có lẽ sẽ kéo dài thời gian ra chương một chút. Mong các bạn thông cảm!!!

Thân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro