Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo vừa bước khỏi đại điện đã được cung nữ Ôn Ninh cung đón đợi, nàng theo chân cung nữ đến phòng Kiến Ninh. Cung nữ trên đường không khỏi trộm nhìn Tiểu Bảo vài lần, ánh mắt chan chứa nhu tình bị Tiểu Bảo bắt gặp liền đỏ mặt cúi đầu trốn tránh. Tiểu Bảo xem nàng nhan sắc cũng thuộc tầm cao trung, thân hình thì tốt hơn đường cong mê hồn, bước chân càng nhẹ nhàng, đoan chính xem ra trong cung cũng một khoảng thời gian.

- Muội muội tên gì?

Tiểu Bảo nhìn cửa cung Ôn Ninh đã trước mắt liền thả chậm cước bộ mà trò chuyện. Tiểu cung nữ đột ngột bị nàng bắt chuyện một phen lúng túng mất khoảng thời gian mới chậm chạp trả lời.

- Dạ, nô tì tên Tình Nhi.

- Đã có ý trung nhân?

- Dạ chưa. Nô tì thân phận thấp bé không dám mơ tưởng chuyện xa vời.

- Là muội muội kiêm tốn, muội xinh đẹp như vậy người xứng đáng ở trong lòng muội chắc không phải kẻ tầm thường.

Tình Nhi được Tiểu Bảo khen ngợi trong lòng sớm nở hoa, đôi má thêm tầng phần hồng tô điểm, e lệ đáp lời.

- Vi đại nhân quá lời.

- Vậy Tình Nhi thấy ta thế nào? Có xứng cho nàng nâng khăn sửa túi không?

Tiểu Bảo áp nàng tựa trên tường đưa tay dùng lực cho nàng ngẩng mặt nhìn mình, trên môi nở nụ cười nửa miệng đầy hấp dẫn. Tiểu cung nữ bị nàng làm cho càng thêm e thẹn, mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng, bàn tay nắm chặt lấy khăn tưởng chừng có thể nghiền thành bột.

Tiểu Bảo nghiêng đầu ở cổ tiểu cung nữ hít sâu một hơi, rất thơm dù không so sánh được với Kiến Ninh các nàng nhưng cũng đủ làm kẻ phàm phu điên đảo. Tình Nhi bị hơi thở ấm nóng phả trên cổ cơ thể đều run rẩy, cả người đều phát nhiệt như bị sốt môi lưỡi đều khô đi.

- Hai người các ngươi đang làm gì?

Tình Nhi nghe tiếng Kiến Ninh liền chấn kinh muốn hành lễ lại quên Tiểu Bảo ngay sát bên cạnh, vừa cúi đầu đã hôn vào má người kia. Tiểu Bảo bất đắc dĩ cười nhưng ai thấy cũng tưởng nàng vui thích, cùng tiểu cung nữ quỳ xuống đón công chúa.

- Hạ quan/ nô tì tham kiến công chúa.

- Khá khen cho tiện cung nữ như ngươi dám ngang nhiên tư tình trong Ôn Ninh cung. Ngươi quên ở đây ai là chủ sao?

Kiến Ninh đanh mặt nhìn hai người quỳ phía trước cao giọng uy nghi vấn. Tiểu Bảo lần đầu đối diện khí tràng này của nàng thật không chê vào đâu được, rất có khí thế. Tình Nhi bị Kiến Ninh là cho cả người rung rẫy, ai không biết công chúa để ý Vi đại nhân từ khi còn thân phận thái giám, cho nên dù trong lòng mến mộ cũng chỉ giấu vào trong. Hôm nay bị bắt gặp tại trận hai người gian díu nàng còn không phải bị đánh chết.

- Nô tì không dám. Nô tì chỉ theo lời công chúa mời Vi đại nhân đến, thật không có ý nào khác.

- Ta thực là có sai ngươi đi mời Vi đại nhân, nhưng không có nghĩa để ngươi câu dẫn hắn còn ở trước mặt ta hôn hắn. Ngươi tưởng ta mù hay sao mà tính qua mặt. Người đâu, đem ả đánh chết cho ta.

Tiểu Bảo nhìn tiểu cung nữ mặt đã chuyển xanh, không đành lòng mà thay nàng xin tội. Dù sao cũng do mình đùa dại mà sinh ra cớ sự.

- Khởi bẩm công chúa, Tình Nhi đối với hạ thần không hề có ý riêng, là hạ thần nông nổi. Mong công chúa tha cho muội ấy.

Kiến Ninh trong lòng đều là lửa giận đến đỏ mặt nhưng không thể không cho Tiểu Bảo mặt mũi, kiềm nén cơn tức mà lên tiếng.

- Bổn cung nể tình Vi đại nhân vừa lập đại công mà tha cho tiện tì này. Phế làm tam đẳng cung nữ từ nay không được bước chân khỏi hậu viện.

- Đa tạ công chúa tha mạng, đa tạ công chúa tha mạng. Nô tì cáo lui.

Tình Nhi cảm kích nhìn Tiểu Bảo nhanh chóng chạy về hậu viện, đoạn tình này nên để trong mộng thì tốt hơn. Nàng không muốn nếm trãi cảm giác đến cửa quỷ môn quan trở về là thế nào một lần nữa.

- Vi đại nhân đứng dậy theo bổn cung.

Kiến Ninh nhìn người không có ý hối lỗi nào nghiến răng quay lưng đi về phòng, Tiểu Bảo phía sau phủi bụi bám ở đầu gối nhanh chóng đuổi theo. Vừa đóng cửa đã bị sợi dây thừng quấn lấy trói cả tay cùng thân người lên ghế, xem ra sắp chịu gia đi. Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh tay cầm trường tiên mặt đầy sát khí mà quỷ dị tươi cười.

- Sắp chết tới nơi mà còn cười?

- Kiến Ninh, bây giờ nàng thật đẹp.

- Đừng tưởng dùng lời mật ngọt có thể làm xiêu lòng bổn cung. Nói, ngươi và ả tiện tì kia có quan hệ gì?

- Không gì cả.

* Chát*

Tiểu Bảo nhìn bàn gỗ bên cạnh hằng sâu vết roi nhìn kỹ sẽ thấy vết nứt chạy dọc trên mặt bàn chỉ chạm nhẹ sẽ tách làm hai.

- Đây là lời cảnh cáo. Không có thì mà ép ả vào tường tình tứ, còn để ả hôn là ý gì?

- Kiến Ninh, nàng đây là đang ghen sao?

* Chát*

Thêm chiếc ghế bị phá huỷ, gỗ hoa lê Trầm Bạch Sơn bao người đỏ mắt mong ước chỉ một cái hạ tay đã vỡ nát, thật đau lòng cho quốc khố. Kiến Ninh bị nàng nói trúng càng thêm phát bạo, lực đạo cũng mạnh hơn lúc đầu.

- Trả lời trọng tâm, không cho phép ngươi đổi chủ đề.

- Hôn chỉ là sơ ý mà thôi.

- Vậy áp nàng là có chủ ý phải không? Hử?

- Phải!

* Chát*

Lần này vết roi không rơi trên vật mà ở trên đùi Tiểu Bảo, rất nhanh máu thấm đỏ cả y phục thuần trắng trên người nàng đang mặc. Kiến Ninh hốt hoảng buông roi nhanh chóng chạy đến xem vết thương của nàng. Tiểu công chúa không tưởng có thể xuống tay đánh người kia, bày trận này chỉ để doạ sợ mà không tái phạm, không tưởng khi tai nghe được lời thú nhận lại tức giận đến mất lý trí ra tay mạnh như vậy lên nàng.

Tiểu Bảo không rên không la trên môi vẫn như trước mỉm cười như thứ bị thương không phải trên thân thể nàng. Kiến Ninh gấp đến đỏ cả mắt nhìn máu lan ra càng ngày càng rộng, nhìn đến nàng còn vui vẻ cười càng chọc điên nàng. Giơ tay tát Tiểu Bảo một cái, rơi nước mắt.

- Ngươi cười, cười nữa đi, thấy ta đau lòng ngươi vui như vậy sao? Vi Tiểu Bảo, ngươi không yêu ta có đúng không?

Kiến Ninh không đợi Tiểu Bảo đáp lời chạy đến giường úp mặt vào gối oà khóc. Tiểu Bảo cử động hai chân thấy xương cốt không vấn đề mới vận công đem dây thừng phá đi từ từ lếch đến bên giường, tay tính chạm vào nàng đã bị nàng tránh đi, co người thành một đoàn ôm mặt khóc. Tiểu Bảo ngồi ở mép giường phải vương người hết cỡ chịu nàng đánh tát mới kéo được người nàng đến gần mình, trên chân máu còn chảy Tiểu Bảo không muốn làm dơ chăn nệm của nàng.

- Ngoan, là ta đùa quá trớn. Cầu nàng đừng khóc.

- Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn nghe ngươi nói nữa.

- Ta sắp đi Dương Châu công cán rất lâu sau mới trở về, nàng thật không muốn nhìn ta nữa sao?

- Ngươi sắp đi xa sao lại còn đối xử với ta như vậy? Dương Châu? Có phải ngươi là điều này chính là muốn nói ta biết ngươi chán ta, chỉ muốn mình nàng thôi phải không?

Càng nói lòng Kiến Ninh càng co rút, nước mắt rơi càng nhiều. Tiểu Bảo không đành lòng nhìn nàng như vậy, cúi người đem nàng ôm vào lòng. Kiến Ninh cả người đều đau mặc cho nàng ôm, nghiêng đầu khóc ướt cả mảnh áo trước ngực Tiểu Bảo.

- Không phải! Ta hiểu công chúa ngốc của mình hay suy nghĩ lung tung sợ ta bên ngoài sẽ có người khác không cần nàng, mới muốn nàng để lại vết thương như tạo lòng tin cho cả ta và nàng. Không ngờ lại ở chân, vừa hay rằng ta đi dù xa đến đâu vết sẹo đôi chân này cũng khiến ta nhớ nàng.

Tiểu Bảo lý giải Kiến Ninh là con người của vũ lực tin rằng chỉ có sức mạnh cường bạo mới có thể khiến kẻ khác khuất phục nàng không tin lời nói suôn, dù nhất thời có thuận theo thì trong lòng vẫn canh cánh không yên. 

*Bộp Bộp Bộp*

- Vi Tiểu Bảo! Tên xấu xa, ngu ngốc nhà ngươi sao lại dùng cách này, để ta đau lòng lại càng thêm yêu ngươi. Ta cứ tưởng ngươi không yêu ta, không cần ta nữa. Tên bại hoại ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...

- Vết sẹo trên ngực trái ta vẫn còn, mạng ta tuỳ ý giao cho nàng thế nào lại không yêu. Dù có ra sao, trong lòng ta vẫn có nơi dành cho Kiến Ninh, tiểu công chúa của ta.

Cú đánh càng ngày càng thưa dần, Kiến Ninh cuối cùng cũng ngưng khóc ôm lấy nàng. Tiểu Bảo nhìn tiểu công chúa nhu thuận trong lòng mình thoả mãn cười, đưa tay lau giọt nước mắt còn động bên khoé mi, nhéo nhéo lỗ mũi đo đỏ của nàng.

Kiến Ninh hấp hấp lỗ mũi nghe mùi tanh của máu mới nhớ đến người này còn bị thương chưa xử lý, vội chạy vào trong tìm sang dược cùng vải sạch đi ra.

- Cởi quần ra.

- Kiến Ninh, dù sao chúng ta chưa thành thân. Chuyện này không phải đã nói đêm tân hôn mới làm sao?

Nói rồi còn đem tay che trước ngực như cô nương gia bảo toàn khí tiết, Kiến Ninh khoé môi giật giật lạnh giọng quát nàng.

- Còn muốn đùa?

Tiểu Bảo thấy nàng muốn nổi cơn liền thu lại tâm tính, thoát giày cùng y phục, bên dưới chỉ còn lại tiết khố cùng áo trung y bên trên. Kiến Ninh nhìn phần đùi trắng mịn của Tiểu Bảo không khỏi ngẩn người, phần trên có thể nói không thuộc về nữ nhân nhưng bên dưới chính xác là của nữ, quá liêu nhân. Tiểu Bảo thấy nàng bất động nhìn chằm chằm chân mình giả mếu máo đánh động nàng.

- Kiến Ninh, ta sắp chảy hết máu rồi.

- Đáng đời.

Đem rượu rửa sạch vết thương, thoa dược liệu lên, tỉ mỉ băng bó. Từ đầu đến cuối Tiểu Bảo đều không một tiếng động, trên môi nhếch miệng cười mãi. Kiến Ninh nhìn nàng hệt như kẻ điên không nặng không nhẹ tát một cái cho tỉnh người.

- Cười đủ?

Tiểu Bảo đem khay dược liệu đặt sang một bên kéo nàng ngồi bên cạnh choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, tựa đầu lên vai nàng.

- Kiến Ninh của ta thật đẹp, lại săn sóc, thể thiếp như vậy, rất là hiếm có nha.

- Ngươi không sợ ta như lúc nãy nổi cơn đánh ngươi sao? Mọi người kể về ta không hề như những lời ngươi vừa nói.

- Vậy ta mới là người đặc biệt trong lòng nàng, nếu nàng đối xử ta như bọn họ thì còn gì gọi là ái nhân. Hôm nay nàng đánh ta là do ta chủ động bày ra buộc nàng phải ra tay, bình thường nàng đâu nỡ để ta tổn thương.

- Sau này không được như thế này nữa. Ta không muốn nhìn ngươi bị thương mà người gây ra là ta nữa có nhớ không?

Kiến Ninh nắm tay Tiểu Bảo nhỏ giọng nỉ non, lúc nãy cảm giác xót xa tự trách nàng không muốn lặp lại lần nữa. Tiểu Bảo trên vai công chúa khẽ gật đầu.

- Nhớ! Sau này sẽ không như vậy nữa. Kiến Ninh, chúng ta sẵn ở trên giường cùng nhau ngủ một lát có được không?

- Hứ! Ai nói trên giường là để ngủ?

- Này! Sự tình này ta nói bao nhiêu lần rồi, không được.

- Nhưng ta muốn. Ngươi sắp đi gặp nàng, nàng là mối tình đầu của ngươi không thể thay đổi nhưng người đầu tiên của ngươi phải là ta.

- Nhưng ta đang bị thương.

- Tay ngươi không bị thương là được.

- Đừng mà...à!

Kiến Ninh cương quyết đem áo Tiểu Bảo thoát ra ném đi xa để độ tấm vải băng vết thương ở nửa thân trên, thân thủ mau lẹ khiến Tiểu Bảo không kịp trở tay trên người bây giờ chỉ còn tiết khố là y phục. Tiểu Bảo co người ngồi tựa thành giường nhìn ánh mắt cường bạo của công chúa, như hổ rình mồi.


***


H hụt lần trước ở chương 15 tương lai chương tiếp theo sẽ là H hoặc hụt? Không biết ý mọi người thế nào?


P.s: Bạn nào có mối quan hệ mập mờ và đối phương đối với bạn nhấp nháy đèn xanh thì mạnh dạn tiến đến đi, đừng như mình. Đong đưa qua lại hơn 2 năm mà không dám, chuyện gì cũng không dám cuối cùng nhận mấy tin nhắn " không đợi nữa" " khi nào muốn hay nhớ thì cũng đừng làm phiền" rồi ăn block. Ta nói chuyện buồn thường đi đôi, haizzzz...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro