Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Ninh không để Tiểu Bảo có thời gian hồi phục tinh thần nhanh chóng thoát y, từng mảnh y phục tuỳ tiện rơi trên sàn. Tiểu Bảo có phần e sợ nhìn tiểu công chúa hành xử, nàng không phải chưa từng trãi qua chuyện phòng the, chăn gối. Nhưng chỉ xảy ra khi cả hai đã đăng kí kết hôn, ngay ở thời hiện đại nàng đã nghĩ việc ân ái tối trọng thiêng liêng và càng thêm giá trị ở đêm tân hôn. Cho nên khi xuyên vào tác phẩm cổ đại này nàng từng thầm cảm thấy may mắn, đến khi gặp Kiến Ninh thì không còn cảm thấy như thế nữa.

Nhìn tiểu công chúa trên người chỉ còn nội y tâm Tiểu Bảo nhấc lên tới họng, đưa hai tay về phía trước xua xua hốt hoảng.

- Kiến Ninh... chậm... chậm đã... 

Kiến Ninh bắt gặp Tiểu Bảo như vậy khẩn trương lòng càng vui vẻ, quỳ bò đến chỗ nàng đem bàn tay đang chụp trong hư vô thay thế bằng hai khoả tròn của mình.

- Tiểu Bảo chính là muốn ta cởi chậm lại để cho ngươi thay ta cởi phải không?

Trong tay mềm mại cảm giác theo bản năng mười đầu ngón tay co lại, Kiến Ninh bị nàng tập kích môi vô ý tứ phát ra tiếng ngâm.

- Ưm...

- Xin lỗi, ta... ta...

- Chuyện gì phải xin lỗi, có điểm hơi nhẹ nên mạnh tay thêm chút nữa là được.

Tiểu Bảo muốn xin chính là lỡ tay lại bị công chúa trắng trợn đổi trắng thay đen thành lỗi chưa đủ lực đạo. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, muốn xoay người thoát khỏi cảnh bị ép vào ngõ cụt. Nhưng Kiến Ninh nhanh hơn một bước, mở rộng chân cưỡi trên bụng nàng không cho chuyển mình. Hông công chúa khẽ đung đưa, Tiểu Bảo cảm nhận dao động cọ sát giữa hạ thể nàng trên bụng mình.

- Kiến Ninh! Đừng như vậy ta kiềm không nổi đâu.

- Ai cần ngươi kiềm. Hôm qua ta đã nói thay mặt Hoàng Thất tặng ngươi món quà nha. Ngươi không nhận chính là chê ta, vũ nhục ta không đủ nhan sắc, nếu vậy ta chết cho ngươi xem.

- Từ trước đến nay nàng xem có bài vị nào ghi tự tử vì không được hoan ái không?

- Ta không biết cũng không cần biết. Dạo gần đây các mama đưa cho ta Xuân cung đồ điều nghĩ đến ngươi, ngươi lại không nghĩ cho ta.

Vì sắp tới lễ thành hôn của công chúa các mama quản sự không chỉ dạy lại lễ nghi còn phổ cập cho nàng kiến thức về chuyện chăn gối, lại sợ phò mã vừa là thế tử được Hoàng Thượng e ngại muốn ra ngoài trăng hoa bỏ công chúa cô phòng tĩnh mịch mà ngoài sách về nam x nữ chi tình còn có cả nữ x nữ, để công chúa tìm thị nữ nào đó khoay khoả lại không sợ để lại cái xấu.

Kiến Ninh đối với nam x nữ không mấy hứng thú sách đã đóng lớp bụi, còn xem sách kia khiến nàng rạo rực không thôi, cả tâm hồn cùng thể xác đều muốn có Tiểu Bảo bên cạnh. Nhưng mỗi lần nàng ra chiêu điều bị Tiểu Bảo uyển chuyển tránh né, nay nàng nhất định phải làm tới cùng không thể nhân nhượng.

- Xuân cung Đồ???

Tiểu Bảo nghe tên loại sách đen này bỗng cảm thấy đường thoát thân càng ngày càng khép lại. Tiểu công chúa trong độ tuổi phát dục tất nhiên đôi khi sẽ có cảm giác ham muốn nhưng vì chưa biết rõ mà có thể bị Tiểu Bảo miệng lưỡi một hồi mà dập tắt nhưng bây giờ nàng hiểu điều nàng muốn là gì và làm cách nào để đáp ứng lại là chuyện khác.

- Ngươi có muốn xem không?

- Không!

- Không sao lại gật đầu. Đã tò mò còn làm bộ làm tịch, để ta đi lấy.

Kiến Ninh toan rời khỏi thì bị Tiểu Bảo kéo lại, để tiểu công chúa nằm áp trên người mình, trên sườn mặt đã hơi phát nhiệt mà vuốt ve.

- Xem sách đó thấy khó chịu sao?

- Rất rất khó chịu, rất muốn ngươi.

- Ai...i. Ta có thể đáp ứng nhưng không làm bước cuối được không?

Kiến Ninh dù trong lòng có phần không chịu nhưng cũng phải đồng ý, có còn hơn không. Tiểu Bảo thấy nàng gật đầu tay nhẹ du tẩu sang tấm lưng trắng ngần mịn màn, đem mọi thứ còn gàng buộc mà khai giải đi. Kiến Ninh chóng tay trên cao nhìn ngắm gương mặt Tiểu Bảo, cúi đầu xuống đắm đuối hôn sâu, chiếc yếm cũng vì đó mà rơi lại trên người Tiểu Bảo, để lộ hai khoả căng tròn đẹp mắt.

Đôi bàn tay dần theo vòng eo nhỏ mà vòng sang bụng, từ chiếc bụng phẳng Tiểu Bảo chỉ để những đầu ngón tay tiếp tục hành trình khám phá. Dây thần kinh thụ cảm tập trung rất nhiều ở đầu ngón tay, khiến Tiểu Bảo không nhịn được mà vẽ những đường ngoằng nghèo trên bụng nàng. Kiến Ninh bị Tiểu Bảo kích thích dù không đủ nhiều để cười nhưng cũng đủ cho cả người đều truyền đến cảm giác hưng phấn.

Ngón tay tiếp tục cuộc vui mà bắt đầu đi lên, hai khoả ngực vì tư thế của chủ nhân mà càng thêm no đủ. Đứng trước đôi gò đào to lớn đầu ngón tay trước hết đảo vài vòng như khoanh tròn phạm vi của chúng. Khi đã nắm được chiều rộng đáy chúng bắt đầu khám phá chiều cao, đôi gò đào trắng mượt như đồi tuyết khiến đầu ngón tay mê mẫn trượt dài một đường không hề một chút trở ngại. Rất nhanh đã đến đỉnh đồi nơi hạt anh đào đang ngự trị, ngón tay tinh nghịch ở trên hạt anh đào đánh qua đánh lại, còn nhẹ ấn vào rồi rời đi lại tiếp tục ấn vào. Bàn tay không chịu được mê hoặc cùng với ngón tay bắt đầu nắn bóp, đầu ngón cái không chịu rời đi cứ đặt trên đỉnh anh đào xoa xoa.

Kiến Ninh cảm nhận ngực mình bị Tiểu Bảo mân mê đến căng cứng, đỉnh ngực từ lâu đã dựng thẳng, nàng thoát khỏi nụ hôn ở tựa đầu vào hỏm cổ người bên dưới nặng nề thở dốc. Tiểu Bảo cảm nhận hơi thở cực nóng của nàng, cả người đều đã muốn đỏ hồng lửa nhiệt, trở người đặt nàng dưới thân chuẩn bị động tác tiếp theo.

Chuyển hai tay sang nơi khác mà vui đùa để mình hưởng lãm đôi gò đào nhìn một cái đã mê mẫn. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống Tiểu Bảo cố tình thả nhẹ động tác để không có dấu vết, nàng là công chúa tắm rửa đều có người hầu hạ nhưng đến đỉnh đồi lại biến đổi hoàn toàn.

Kiến Ninh cắn chặt răng mím môi không để mình phát ra âm thanh quá lớn dù sao cũng là ban ngày, cung nữ thái giám rất có thể vô tình đi ngang qua. Bất quá kiềm nén vô ích khi Tiểu Bảo trên đỉnh ngực nàng không chút thương tiếc cắn mút, hai chiếc răng nanh được Tiểu Bảo sử dụng triệt để đặt hạt anh đào ở giữa mà dây dưa. Cảm giác đau đớn nhưng nhiều hơn là khoái cảm truyền đến, Kiến Ninh mắt bây giờ đã mông lung tay nắm chặt sàn đan.

Đôi bàn tay hiện đã chạy đến đùi làn da không lỗ chân lông càng sờ càng thích tay, bên ngoài rồi đến phía trong ở trên rồi chạy dọc xuống. Đến gần khu vườn địa đàng đang được che phủ bằng tiết khố, ngón tay hiếu kì cách lớp vải phát hoạ đường nét của khuôn viên bí mật.  Nơi tuyệt mật được chạm đến tiếng ngâm ngày càng nhanh, ngay cả Tiểu Bảo cũng nặng nề thở ra khi đầu ngón tay dù bị cản trở vẫn bị thấm ướt một mảnh.

Rời khỏi hai hạt anh đào ngon miệng nụ hôn vụn dại rơi dọc trên bụng nàng dần dần đi xuống, đôi tay thoăn thoắt đem tiết khố loại bỏ để công tác còn lại cho miệng lưỡi đảm nhiệm, đôi bàn tay lần nữa lại đến đôi gò đào phủ bóp xoa nắn.

Lướt qua khu rừng rậm rạp còn hoang sơ tiến đến u lan cốc, có hoa có suối lại kèm theo hương thơm đặc thù khiến kẻ đến liền không nguyện rời đi. Như muốn đem mọi thứ ở đây khảm vào người, khẩu hình mở to bao trọn mọi thứ lưỡi bắt đầu gia nhập liếm láp mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Dòng cam lộ chảy ra càng ngày càng nhiều, không để thất thoát dù là một giọt đầu lưỡi như linh xà uyển chuyển quét sạch còn ở thượng nguồn nhiều lần lay động để dòng suối càng thêm ồ ạt chảy.

Hạ thể bị liếm mút Kiến Ninh tâm thần tan rã, nàng như thuyền nhỏ gặp sóng dữ cả người điên đảo, tiếng nhớp nhép, nút mát càng làm tăng thêm tầng cảm giác khó tả. Từng dòng như lôi kích chạy khắp châu thân đột ngột một luồng đại lôi đánh úp khiến nàng căng cứng, cả người khẽ giật nãy nơi hạ thể từng hồi run rẩy, như vỡ đê phóng thích ra càng thêm vô hạn dòng nước ngon ngọt.

Tiểu Bảo đem tất cả thu vào trong bụng, sạch sẽ mới chóng tay nhìn nàng. Tiểu công chúa mắt lim dim như người mê ngủ, miệng từng hồi rên rỉ thở dốc, đôi má ửng đỏ đầy huyễn hoặc, vầng trán vươn vài sợi tóc. Mị thái bộc lộ không cho ai có cơ hội khước từ, Tiểu Bảo ở vành tai như tích huyết của nàng khẽ hôn.

- Thấy thế nào? Còn muốn nữa không?

Kiến Ninh từ từ ổn định được hơi thở nở nụ cười vừa có phần e thẹn, vừa tinh nghịch, pha chút đáng yêu nhiều nhất là liêu nhân mà khẽ gật đầu. Tiểu Bảo cười tà, đặt nàng nằm nghiêng mở rộng chân để lộ u cốc bày rõ trước mắt, chính mình đặt hạ thể thiếp hợp với Kiến Ninh. Nhẹ đẩy hông nhìn tiểu công chúa lại bắt đầu rên rỉ xem ra đã ở đúng điểm G của nàng, tốc độ càng thêm gia tăng.

Kiến Ninh trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một trang trong sách hoạ rất tinh tế nhưng còn miêu tả lại rất hời hợt, bây giờ chân chính cảm nhận nàng mới biết cảm giác hai nơi non mềm nhất của nữ nhân giao nhau quả không bút mực nào tả hết. Khoái cảm ào ạt kéo đến khiến Kiến Ninh như lần trước không thể nghĩ thêm đầu óc trở nên mụ mị.

Tiểu Bảo hai tai đều hồng thấu cắn chặt răng không để phát ra tiếng, hông tiến lùi càng ngày càng gia tốc. Không quá bao lâu cả hai đồng loạt hô to một tiếng, cả người vô lực nằm lại trên giường.

Tiểu Bảo lấy lại nhịp thở trước Kiến Ninh bò đến bên nàng nằm xuống, đem nàng kéo vào lòng. Kiến Ninh nhu thuận tựa vào trước ngực Tiểu Bảo, mỉm cười trên ngực nàng khẽ đánh một cái.

- Cảm giác tốt vậy lại không cho ta biết, xấu xa, nhỏ mọn.

- Có câu ăn quen nhịn không quen, ta sợ khi ta không ở bên cạnh nàng không chỉ nhớ hình dáng ta, nhớ khuôn mặt ta, nhớ cảm giác ta ôm nàng, hôn nàng lại thêm cảm giác ban nãy không phải quá nhiều rồi sao?

- Ngươi a, cái gì cũng nói được. Ngươi công cán lần này khi nào mới trở về?

- Ta cũng không biết. Ta đi lần này chính là tìm phụ hoàng của nàng, mời người về cung nhưng ta nghĩ Thái Thượng Hoàng xuất gia đã lâu sớm đã quen cảnh gõ mỏ tụng kinh tách rời hồng trần. Không muốn trở về nữa.

- Ta cũng muốn gặp phụ hoàng.

Kiến Ninh như Khang Hi từ nhỏ đã không nhìn thấy Thuận Trị lão Hoàng Đế, nàng lại được ngài hết sức chiều chuộng tất nhiên tình cảm rất tốt muốn gặp lại là điều đương nhiên. Nhưng nàng là công chúa muốn xuất cung rất là khó còn chưa chắc đã được ngài ấy cho gặp, tính tình cũng không thích hợp ở nơi chùa tự. Tiểu Bảo trên đầu vai nàng khẽ dỗ dành.

- Ngoan, ta gặp người sẽ nhờ viết lá thư gửi riêng cho nàng có được không?

Kiến Ninh bất đắc dĩ gật đầu, Tiểu Bảo không đành lòng nhìn nàng như vậy bàn tay đi xuống ở hông nàng chọc loét. Kiến Ninh bị Tiểu Bảo động đến cả người không còn sức lực vì cười quá nhiều, mềm nhũng tựa vào người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trên môi nàng khẽ hôn, suy nghĩ một chút mới cất tiếng.

- Kiến Ninh, nếu trong lúc ta ra khỏi cung nàng có nghe tin dữ về ta cũng đừng quá lo lắng. Ta phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao, đừng để tâm tình sa sút có biết không?

- Chuyến đi lần này sẽ có nguy hiểm sao?

- Bọn lạc ma có liên quan với Ngạo Bái hắn biết Thái Thượng Hoàng còn sống tức là lạc ma cũng biết, chắc chắn chúng sẽ lợi dụng người để uy hiếp Hoàng Thượng. Ta lại đến tìm người tất nhiên phải bảo vệ không tránh khỏi cùng bọn hắn giao đấu.

- Vậy ngươi không được đi.

- Ta không đi phụ hoàng nàng sẽ thế nào, nàng không nghĩ tới.

- Để Hoàng huynh phái tên khác đi là được, triều đình nuôi bọn chúng để làm gì lại để ngươi đi làm chuyện gặp nhiều nguy cơ như vậy.

- Thì triều đình cũng đang nuôi ta đấy thôi, ai đi cũng được nhưng chính là Hoàng huynh nàng xem trọng ta. Chắc rằng ta sẽ bảo đảm Thái Thượng Hoàng bình an vô sự.

- Biết vậy nhưng ta vẫn không muốn ngươi đi lỡ bị thương thì thế nào?

- Kiến Ninh thật lo cho ta nha.

- Ngươi là người chỉ một trên đời Vi Tiểu Bảo. Ta không lo cho ngươi thì cho ai.

- Nô tài vạn hạnh mới được công chúa để tâm. Chúng ta trong phòng đã lâu đừng để người khác nghi ngờ.

- Được, để ta lấy y phục cho ngươi. Nhớ sớm trở lại cùng ta dùng cơm tối biết không?

- Đã rõ, thưa công chúa.

Vì hay ở lại phòng Kiến Ninh Tiểu Bảo có để ở đây vài bộ y phục, quan phục thường phục đều có đủ. Hiện tại nàng vẫn mặc y phục tổng quản thái giám cũng do vừa nhậm chức chưa cấp xuống quan phục phó tổng quản cho nàng nên không sợ bị người khác phát giác nàng đã đổi bộ khác. Tiểu Bảo thay y phục tươm tất cùng Kiến Ninh rời khỏi phòng, chăn nệm đã được Tiểu Bảo thu dọn không để lại dấu vết bất thường nào. Tiểu Bảo đánh vài ván bạc nơi mà Hải Đại Phú đích thân đưa nàng đến lúc trước kiếm chút ngân lượng làm lộ phí đi đường, qua canh giờ gom được 1 vạn lượng, tiền bạc rủng rỉnh mới cẩn thận lén đi đến chỗ Kiến Ninh qua đêm.


***

Chương này cũng có thể xem là H rồi nhỉ??? 

Các bạn cuối tuần vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro