Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nhi một đêm thức đợi người kia trở về, trên người Tiểu Bảo còn thương tổn phải thay thuốc nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa quay lại. Phương Di trong lòng cũng không yên, cả đêm giấc ngủ chỉ chập chềnh rồi thức trắng, nhớ đến màn kịch tình hôm qua lòng bộc phát tức tối.

- Người ta ở chỗ công chúa hưởng sung sướng muội còn ở đây lo lắng cho hắn.

- Tiểu Bảo... huynh ấy muội không thể không lo. Dù sao công chúa với huynh ấy là ái nhân của nhau, Tiểu Bảo huynh lại bị thương được công chúa giữ lại chăm sóc cũng là lẽ thường tình.

- Chính là vậy tỷ mới nói, một người là công chúa Đại Thanh đã có hôn phu là Tiểu Vương gia Bình Tây Vương phủ, một người là Đường chủ Thanh Mộc Đường lấy phản Thanh phục Minh làm gốc. Kết quả không cần nghĩ đều không có gì tốt đẹp.

- Đa tạ đã thay ta lo nghĩ, tốt nhất nên nghĩ cho bản thân đi. Song Nhi, huynh đã về, ngày mốt dẫn muội ra khỏi cung đi dạo chơi.

Phương Di trong lòng uất nghẹn mỗi lần nói xấu người này đều bị đối phương phát hiện nhớ đến ánh mắt lạnh băng như lúc trước nàng chọc hắn tức giận người đều muốn co rúm lại. Song Nhi thấy nàng trở về liền vui vẻ rót nước cho Tiểu Bảo, nghĩ đến câu nàng mới nói không khỏi thắc mắc.

- Tiểu Bảo huynh, cẩu Hoàng Đế cho huynh ra ngoài cung làm việc sao?

- Thông minh. Còn là đi muốn bao lâu trở về cũng được.

- Nhưng muội biết thái giám không thể tuỳ tiện xuất cung còn cho thời gian dài như vậy ở bên ngoài.

- Vì huynh bây giờ không còn là thái giám, mà chức vụ hiện tại chính là ngự tiền phó tổng quản hoàng kì.

- Đều còn không phải chức danh làm việc cho cẩu Thát Đát?

Giọng nói mỉa mai dù chỉ là cái liếc mắt trong tíc tắc đều được Tiểu Bảo thu lại hết, phòng này nếu không có Song Nhi nàng chắc chắn không muốn về. Đanh đá, chua ngoa nếu không phải Vi Tiểu Bảo trong nguyên tác háo sắc đến ngu người thì sẽ không thu nàng về nhà làm hậu viện náo loạn không yên. Nàng dù thích cái đẹp nhưng không có nghĩa mê luyến đến mất khả năng nhận thức.

- Vừa qua vài ngày tốt lành lại muốn gây sự. Ngươi không thích người làm việc cho bọn hắn thì mai đừng theo ta xuất cung, tránh để ô uế ngươi, ta sẽ cho gọi người Thiên Địa hội đột nhập vào đây đưa ngươi về Mộc Vương phủ. Song Nhi huynh có việc, muội thu thập thứ cần thiết.

Tiểu Bảo vuốt vạc áo tính rời đi thì bị Song Nhi nắm lấy mảnh y phục nơi góc áo kéo lại. Nàng thắc mắc nghiêng đầu nhìn Song Nhi bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm nhìn lên hai vai mình.

- Tiểu Bảo huynh, còn thương thế của huynh không cần muội giúp thay thuốc sao?

- Hảo Song Nhi, nhờ muội nhắc huynh mới nhớ trên người còn mang thương. Vậy tối nay huynh về sớm nhờ muội chiếu cố, ở phòng nghỉ ngơi huynh đi.

- Dạ, chiều gặp lại.

Trước khi đi Tiểu Bảo cưng chiều xoa đầu tiểu khả ái của mình vài cái mới thoả lòng rời đi, Song Nhi trong tâm có chút vui đem chăn niệm ra nghe lời Tiểu Bảo ngủ một giấc. Phương Di bị hai người bỏ mặc trong lòng bứt rứt không chịu nổi, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Song Nhi muội muội, tỷ...

- Phương Di cô nương, ta từ trước vì lễ nghĩa mà xưng tỷ muội nói chuyện có thể thoải mái nhưng không có nghĩa ta dễ kết thân. Hiện tại ta chỉ có Tiểu Bảo huynh làm nơi nương tựa nếu cô nương không xem trọng huynh ấy tức là không coi ta ra gì, cũng là hạng vô tự trọng, không chí khí. Tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục trò chuyện với nhau.

Song Nhi từ lúc ở chung với Phương Di rất phản cảm với tính soi mói, móc méo riêng tư của Tiểu Bảo ra nói. Thêm câu nói bâng quơ đầy tính đâm thọt liền làm nàng mất đi luôn cả nét cảm tình sơ giao.

- Ta lúc nãy chỉ lỡ lời không hề có ý gì muội đừng nghĩ vậy tội cho ta.

- Lỡ lời? Mà nếu thật lỡ lời thì sao? Hoạ từ miệng mà ra. Ai là người cứu ngươi? Ai giúp đỡ người Mộc Vương Phủ? Ai là người năm lần bảy lượt liều mạng với Ngạo Bái? Nhiêu đó chưa đủ thể hiện điều gì trong lòng ngươi sao? Nếu được làm vua thì ai chịu làm lính, ngươi họ Phương sinh ra đã trong tứ đại gia tộc thân phận quá cao nên mắt nhìn người cũng thích so đo tính toán. Ta từ nhỏ đã là cô nhi chúng ta hoàn cảnh xuất thân khác biệt, tốt nhất ít trao đổi để sau này ngươi khỏi đem ta với người khác lên bàn cân tính thiệt hơn.

Nói xong liền đem chăn che kín người không quản người còn lại biểu tình ra sao, Phương Di thấy Song Nhi không quan tâm đến bản thân càng thêm khó chịu, so sánh là bản chất của mọi người ai lại không từng so thứ này với thứ khác, suy tính thiệt hơn. Nàng nằm trên giường không khỏi có chút hối hận nói ra lời lẽ xúc phạm đến người kia như vậy, làm cho trong phòng hai người không vui với nàng.

***

Tiểu Bảo mặc sắc phục thiên thanh, trường sam thêu chìm những đám kim vân nho nhỏ xuất cung đến phủ đệ của Đa Long. Vì hôm qua bị công chúa kéo đi mà hắn hẹn nàng hôm nay đến phủ làm tiệc chúc mừng. Tuy đa số buổi hẹn đều diễn ra vào ban đêm để dễ tụ tập vui chơi, say sưa với mỹ nữ nhưng Tiểu Bảo không muốn trong nhà bất hoà nên hẹn vào buổi trưa, vừa ít người tới tiện cho hai người tâm sự riêng. Tiểu Bảo dừng chân trước cổng Hưng phủ, hai tên gia đinh nhìn thấy nàng liếc mắt với nhau mà cười tà.

- Ngươi tìm ai?

- Hai vị đại ca đây có phải gia phủ của ngự tiền nhất phẩm thị vệ Đa Long đại nhân?

- Phải, ngươi muốn gì ở lão gia chúng ta?

Tên bên trái vừa hỏi xong đã bị tên bên phải đánh, liếc mắt nhìn đồng bọn.

- Ngươi hỏi thừa! Còn không phải muốn nhờ vả lão gia tìm chức vụ trong cung nở mày nở mặt? Tiểu tử ngươi trở về đi, lão gia ta hôm nay bận đón người khách quý không thể tiếp ngươi.

- Khách còn chưa tới thì vẫn còn thời gian kia mà, xin hai vị đại ca báo giúp có Tiểu Bảo đến nhờ. Chút tấm lòng xin hai vị nhận giúp.

Hai tên gia đinh tay cầm khối bạc trắng 10 lượng tuy bên ngoài còn nhăn có nhưng bên trong đã sớm nở hoa. Bọn hắn biết người trước mắt gia thế không nhỏ không ngờ ra tay cũng thật hào phóng chả bù mấy tên lúc trước bọn hắn gặp.

- Thôi được, ta xem ngươi cũng là người nho nhã, tính tình không tệ chắc không làm xấu mặt đại nhân nên cho ngươi cơ hội. Nhưng nếu đại nhận vẫn không muốn gặp thì đừng trách ta.

- Tất nhiên, nhờ ca ca.

Đa Long bên trong sớm chờ Tiểu Bảo đến, canh giờ đã điểm đúng hẹn mà người vẫn chưa xuất hiện, Tiểu Bảo làm việc đều đúng giờ không mấy khi bê trễ. Đang sốt ruột thì có tên gia đinh gác cổng chạy vào, hắn nghĩ Tiểu Bảo đến chỉnh chu lại trang phục.

- Quế đệ đến sao?

- Dạ, không phải. Có tiểu đệ xưng Tiểu Bảo đến tìm ngài nhờ vả.

- Ta đã nói hôm nay miễn tiếp bọn hắn chỉ mời một người, các ngươi điếc hay bị mất trí. Đuổi hắn đi đi.

Đa Long xua tay, tên gia đinh chân đi được vài bước trong lòng Đa Long khẽ động gấp gáp hỏi ngược lại.

- Mà khoan! Hắn nói hắn tên gì?

- Dạ, Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo... Tiểu Bảo... Vi Tiểu Bảo. Đám ngu các ngươi mau mời đại nhân vào, thiên ạ ta nuôi đám vô dụng các ngươi làm gì mà không hỏi rõ danh tính. Chút nữa đã đuổi người đi, còn trơ mắt nhìn ta làm gì, mau đi mời.

Tên gia đinh nhanh chân chạy ra ngoài, Tiểu Bảo vừa mua 3 cây kẹo hồ lô bên đường còn vui vẻ tặng tên ở lại cùng nàng một cây ăn cho đỡ buồn miệng. Tên gia đinh hộc hộc hồi nhịp thở mới đủ hơi nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Vi đại nhân mong ngài tha tội. Lão gia đã bày tiệc mời ngài vào.

- Ngươi đây là đang đùa đi.

- Ta hơi đâu đùa với ngươi. Vi đại nhân ngân lượng trả lại cho ngài, tiểu nhân có mắt không tròng xin người tha tội.

Tên còn lại nhìn hắn thật cung kính hai tay dâng lại khối bạc ban nãy liền biết là thật, tay không khỏi run lên làm rớt xâu hồ lô. Tiểu Bảo nhanh tay chợp được đưa lại cho hắn, cây đưa cho tên gia đinh vừa chạy ra.

- Giữ lại đi coi như quà gặp mặt. Sau này có hành xử thì kín đáo một chút cũng không nên quá tham. Hai ngươi từ từ ăn, ta vào trước.

- Vâng, vâng. Mời đại nhân vào.

Bọn hắn đưa hai tay ra điệu mời, đợi bóng lưng đi xa mới dám đứng thẳng người thở một hơi. Ai ngờ phó tổng quản lại là người dáng bộ thư sinh trẻ tuổi như vậy, bọn hắn có mơ cũng không tưởng tượng nổi. Đúng là gặp quỷ mà.

Tiểu Bảo vừa nhâm nhi xâu hồ lô của mình vừa tiến vào đại sảnh, bàn tròn bày đủ món sơn hào hải vị, bát trân đại bổ đều không thiếu. Đem một viên hồ lô trên que cho vào họng nhai, vị chua chua ngọt ngọt hoà quyện cũng là mỹ thực.

Đa Long thấy nàng không có dấu hiệu bực tức khi bị cho đứng ngoài cổng đợi liền an tâm thả lỏng, mặt mày hớn hở hào hởi đến mừng.

- Vi đại nhân đại giá quang lâm tiếp đãi không chu đáo Đa mỗ thật hổ thẹn.

- Đa huynh không cần khách sáo. Hay đã hết xem ta là tiểu đệ mới như vậy khách khí, nếu vậy ta về.

- Khoan, ta chỉ không biết đệ sau khi làm quan còn muốn nhận ta là huynh nữa không nên mới như vậy, mong đệ đừng trách.

- Tiểu đệ dù thăng quan phát tài cũng không quên Đa huynh, chúng ta sau này còn phải nương tựa vào nhau thì làm thế nào Vi Tiểu Bảo này lại dám lên mặt với Đa huynh.

- Xem như ta không nhìn lầm người. Hôm nay không say không về, chúng ta trước cùng nhau cạn.

- Hảo! Không say không về! Cạn.

Tiểu Bảo cùng Đa Long vừa uống vừa trò chuyện sự tình trên trời dưới đất, người say thường nói đạo lý chính là như vậy. Cũng nhờ Đa Long lắm miệng nên Tiểu Bảo phần nào hiểu rõ các quan lại, vây cánh trong triều.

***

Kiến Ninh từ khi Tiểu Bảo rời khỏi liền thay đổi y phục chỉnh chu đến vấn an Hoàng ngạch nương. Thái hậu cũng đã lâu mới gặp nhi nữ, bà trong lòng rất hưởng thụ Kiến Ninh quấn lấy mình làm nũng. Khó có thể tưởng tượng công chúa kiêu kì ôm chân một người tựa đầu lên đùi mà dụi, thái hậu yêu thương trên mặt nàng xoa lấy, khẽ nhỏ giọng trách yêu. Cung nữ thái giám từ sớm đã cho lui ra nếu không còn không phải một phen mở rộng tầm mắt.

- Sắp thành hôn cũng không chịu trưởng thành một chút, thật là tiểu nha đầu mãi không chịu lớn.

- Nữ nhi chỉ muốn ở mãi bên Hoàng ngạch nương, không muốn xa người.

- Ta biết con không thích Ngô Ứng Hùng, tình cảnh hiện tại đưa con đến Vân Nam như đẩy vào hố lửa. Nhưng Kiến Ninh, phận nữ nhân bao đời chính là bị áp đặt dù con có là công chúa thì việc này cũng không thay đổi.

- Nữ nhi hiểu nhưng nữ nhi không cam tâm, kéo dài ngày nào hay ngày đó con sẽ không từ bỏ.

- Nha đầu ngốc, có phải có ý trung nhân rồi phải không?

- Hoàng ngạch nương... con...

- Ấp úng chính là ta nói trúng, ai có thể là tiểu công chúa chúng ta động lòng đây?

- Nữ nhi không dám nói, Hoàng huynh đã từng đe doạ nếu nữ nhi có người thích liền giết chết người đó, để nữ nhi chết tâm mà theo họ Ngô về phủ.

- Quả thật hồ đồ! Ngoan, tâm sự với ta, Hoàng ngạch nương hứa không nói lại với Hoàng Thượng.

- Thật?

- Ta là nương ngươi thế nào lại gạt ngươi khiến ngươi đau khổ. Để ta đoán... có phải hắn họ Vi?

- Hoàng ngạch nương! Người khi nào đã biết?

Đối với Kiến Ninh kinh ngạc Thái Hậu chỉ trán nàng phì cười.

- Nha đầu ngốc nhà ngươi! Ta là chủ lục cung thế nào không biết ngươi vừa hôm qua mời hắn vào phòng riêng, còn đóng cửa ở phòng kín hơn canh giờ mới cùng nhau vui vẻ trở ra. Ngươi tính tình ta còn không biết hay sao? Ngoại trừ bị ngươi đánh thì ai lại có thể được ngươi lưu lại lâu như vậy, trừ phi...

- A! Vậy Hoàng huynh ở đó?

- Hoàng huynh ngươi sớm đã bị hắn đánh lạc hướng không nghĩ ngươi có tình cảm nam nữ, mà là ngươi thích tìm người chơi đùa trùng hợp là hắn mà thôi. Xem ra hắn cũng thật quỷ quyệt.

- Không phải, Tiểu Bảo chỉ là không muốn làm tổn hại thanh danh nữ nhi, làm mất mặt Hoàng Thất, còn nói sớm tìm ra manh mối phản nghịch của Ngô Tam Quế đường đường chính chính rước con về phủ.

Thái Hậu trong lòng cười trộm quả là tiểu nữ khi yêu biểu tình rất khả ái. Thái Hậu chỉ nhìn cách điệu đi đứng cũng đoán được còn hay không là xử nữ, nữ nhi bà đẹp như vậy nam tử ai lại không khao khát nhưng hắn vẫn có thể giữ cho nàng tức không phải kẻ phàm phu, bà tin mắt nhìn nữ nhi mình không sai, ngay cả bà cũng tin Tiểu Bảo sẽ không cô phụ nàng.

- Ta biết hắn chưa chạm qua con nếu không ta chắc chắn không để yên.

- Ý Hoàng ngạch nương là...

- Hắn xem ra sẽ là phò mã tốt.

- Đa tạ Hoàng nghạch nương, Hoàng ngạch nương là tốt nhất.

Kiến Ninh trên má Hoàng nghạch nương hôn một cái rồi chui vào lòng bà ôm lấy. Thái Hậu cưng chiều vuốt mái tóc sau đầu nữ nhi, xem ra con bà sớm đã rất yêu tên tiểu tử kia. Bà cũng phải xem hắn đối với nữ nhi mình tình cảm sâu đậm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro