Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh Dậu hai khắc chắc rằng Phương Di đã rời khỏi Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi vui vẻ trở lại phòng. Trời đã về chiều trong phòng đã có phần nhá nhem, Tiểu Bảo vừa thắp đèn liền giật mình nhìn phía góc phòng Song Nhi dù không thích nhưng cũng không đành lòng lắc tay Tiểu Bảo thay nàng cầu tình. Tiểu Bảo vỗ vỗ tay Song Nhi cùng nhau ngồi xuống bàn trà bên cạnh.

- Tại sao không đi? Hay chê người Thiên Địa hội thân phận không xứng đưa ngươi đi?

- Vi ca ca là ta sai, xin người đừng nói lời như vậy. Ta muốn ở lại để xin lỗi người, mong người đừng giận ta.

- Ta là kẻ nhỏ mọn nhưng mềm lòng, ngươi trong bụng không phải nghĩ như vậy đi? Nên mới chọc ta tức giận rồi xin lỗi thì ta sẽ tha thứ. Đã vậy cứ theo ta ra khỏi cung, nhưng đừng mơ tưởng ta đối với ngươi được như ngày trước. Ta biết ngươi trọng mặt mũi nên mới không nhắc đến lời thề khi ngươi muốn ta cứu người Mộc Vương phủ phải nói khi ấy ta không hề ép ngươi thề như vậy, nhưng phải nhớ rằng từ lúc đó ngươi đã trở thành nô tì của ta.

- Ta nhớ.

- Tự đứng lên đi.

Phương Di cắn môi đứng dậy vì quỳ lâu chân đã tê mỏi không trụ vững mà ngã lại trên đất. Song Nhi muốn chạy lại đỡ liền bị Tiểu Bảo đặt tay lên đùi nàng ngăn lại, sẵn tiện xoa vài cái. Song Nhi bị cản ánh mắt ngây ngô nhìn người bên cạnh bắt gặp đôi mắt Tiểu Bảo cứ dán trên đùi mình, theo hướng mà nhìn cộng với cảm xúc ma sát ấm nóng khiến trên má dần dần điểm hồng. Phương Di một bên bị cảnh tình nồng ý mật mà bức trong lòng thêm khó chịu, thở một hơi dài mà gắng gượng đứng dậy.

Tối đến Song Nhi như bao đêm nằm trên nệm cùng Tiểu Bảo để giường cho Phương Di ngủ. Tiểu Bảo bỉu môi nhìn bóng lưng nàng dành cho mình, ngón tay trên tấm lưng nàng vẽ loạn.

- Lúc trước còn chưa là gì thì cho ta ôm, giờ tốt rồi vừa mới chuyển biến đã lãnh lạc ta. Nàng sợ ta làm chuyện xấu xa gì sao?

Song Nhi mím môi khẽ cựa mình không để người kia tiếp tục hành động mang đến cho người ta cảm giác kì lạ.

- Không có.

- Vậy tại sao tránh né?

- Muội... muội... cảm giác rất khác.

- Khác thế nào? Có giống thế này?

Tiểu Bảo chồm người ở lỗ tai nàng thổi một hơi, Song Nhi rụt cả cổ cho lỗ tai mình hốt hoảng la một tiếng.

- A... ưm.

Âm thanh phát ra chưa kịp trọn vẹn đã bị Tiểu Bảo lấy tay chặn lại, nghiêng đầu nhìn phía giường thấy không động tĩnh mới yên dạ quay lại kéo Song Nhi ôm lấy.

- Mặc kệ nàng thấy thế nào, đã chịu làm người của ta tức là không còn đường lui, hối hận đã muộn. Tiểu khả ái nên ngoan ngoãn nhu thuận trong lòng bổn đại quan, ta sẽ càng sủng ái nàng.

Song Nhi tựa trước ngực Tiểu Bảo nghe người kia nói lời cường đoạt không đứng đắn mà vừa thẹn vừa buồn cười. Tay vòng qua ôm đáp lại Tiểu Bảo, qua lớp trung y lộ ra vết sẹo ngón tay bất giác theo đường kia mà di chuyển trên lưng người bên cạnh.

- Nghĩ lung tung gì nữa rồi phải không?

Song Nhi bị Tiểu Bảo đoán trúng tay ngừng lại chuyển động càng ôm chặt lấy tấm thân bên cạnh vùi trong lòng Tiểu Bảo mà lắc đầu. Tiểu Bảo cười cưng chiều trên trán nàng khẽ hôn một cái, đồng dạng ôm chặt lấy nàng.

- Thôi ngủ ngoan đi.

Song Nhi trong vòng tay Tiểu Bảo cảm thấy rất yên tâm dù là không dành cho riêng nàng cũng đã cảm thấy quá đủ. Nghĩ đến chuyện này bỗng nàng khẽ nắm cổ áo Tiểu Bảo giật giật.

- Mai tỷ nên đi gặp công chúa.

- Hử?

- Tỷ đi lâu như vậy công chúa chắc sẽ nhớ tỷ.

- Nàng sẽ không bận tâm?

- Vậy tỷ ở đây với nhiều nữ nhân bên cạnh có hay không từng hỏi Kim Ngư tỷ những câu này? Nếu có thì tỷ ấy trả lời thế nào cũng chính là lời đáp của muội.

- Chặc, quả là câu phản biện hay. Không hổ là Song Nhi lanh lợi hiểu chuyện của ta, đến thương cái.

Tiểu Bảo không để Song Nhi trốn thoát giữ chặt lấy nàng khẽ hôn một cái trên môi rồi lập tức rời đi, thoả mãn mà khúc khích cười. Song Nhi tựa sâu trong lòng Tiểu Bảo nghe tiếng cười mà càng thẹn bất quá trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau Tiểu Bảo lôi kéo Song Nhi ngồi trên nệm phủ chăn kín hai người mà giúp mình thay dược. Song Nhi lúc trước không phải cô nương gặp chút chuyện là đỏ mặt nhưng từ khi quen biết Tiểu Bảo mỗi thời khắc trên má cũng điểm hồng. Nàng chưa từng nghĩ khi hai người tiến đến quan hệ này người trước mặt lại vô lại như vậy, còn không phải để người khác hiểu lầm. Nhưng lại không thể từ chối đành theo Tiểu Bảo làm mấy chuyện kì quái. Phương Di trong phòng mắt nhắm mắt mở mà cho qua ở một bên dùng điểm tâm.

Tiểu Bảo mặc y phục tiểu thái giám màu xanh dương đậm khi mà vừa vào cung đã dùng chúng, nàng canh thời gian trù phòng vắng người làm vài món điểm tâm ngọt cho Kiến Ninh. Cúi thấp đầu trên tay là khay điểm tâm nóng thổi đem đến cung Ôn Ninh, trước cửa phòng Kiến Ninh khẽ gõ cửa, giọng cũng đổi the thé hệt như thái giám.

- Bẩm thưa công chúa nô tài theo lệnh phó tổng quản Vi đại nhân đem điểm tâm cho người.

- Đem vào đi.

Kiến Ninh lúc này vừa mới ngủ dậy đang được các cung nữ vây lấy sửa sang cho nàng, nàng liếc mắt nhìn tên thái giám tiến vào. Tướng đi quen thuộc đặc biệt túi thơm treo ở bên hông, Kiến Ninh trong lòng vui như mở  hội nhưng nét mặt vẫn giả trang bình tĩnh hướng các cung nữ bên cạnh ra lệnh.

- Các ngươi đi ra ngoài đi không lệnh của bổn cung không ai được phép đến gần chỗ này. Còn tên tiểu thái giám ở lại ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

- Dạ, công chúa.

Đám cung nữ đồng loạt thi lễ nhanh chóng lui ra, người cuối cùng ra ngoài theo quy củ đóng lại cửa phòng. Tiểu Bảo lấy xuống mũ quan hướng tiểu công chúa cái hoàn mỹ tươi cười. Kiến Ninh tuy bị nụ cười kia làm cho si mê muốn tiến đến oa trong vòng tay người trước mặt nhưng vẫn cố gắng bình tâm ngồi trên ghế, nói lời hờn giận.

- Hôm qua ngươi ở đâu mà không đến tìm ta?

- Ta bị đám quan lại mời đi uống vài ly chúc mừng, về có điểm không tốt nên ở phòng ngủ.

Nói rồi còn ngồi bên cạnh nàng lấy tay xoa xoa thái dương như còn bị rượu làm đau đầu nhức óc.

- Uống rượu?

Kiến Ninh biết bọn quan trong triều mỗi lần tụ tập đều ở nơi không mấy tốt đẹp không ở nơi yên chi tục phấn thì cũng mời mỹ nữ về tiếp đãi. Kiến Ninh nghiêng người trên thân thể Tiểu Bảo mà ngửi xem có để lộ mùi hương lạ vương vấn, còn tốt là không có. Tiểu Bảo thấy nàng như vậy thì phì cười kéo nàng ngồi trên chân mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ xốc lên xuống vài cái.

- Không tin tưởng ta, hử?

- Ta tin ngươi nhưng không tin đám quan lại kia, cả bọn không phải kẻ tốt đều là lang sói tham tài luyến sắc. Ta là sợ ngươi bị bọn hắn làm hư.

- Ha ha, muốn hư hay không là ở ta. Bên cạnh ta còn tiểu công chúa tinh tường thông minh như thế này làm sao hư được.

- Tiểu Bảo, ta không tưởng ngươi có thêm ai khác nhưng nếu ngươi có nữ nhân nữa bên cạnh, ta tuyệt đối không chấp nhận người kia có thân phận không trong sạch ở nơi trăng hoa ngã ngớn, về chung sống cùng chúng ta.

- Là nàng xem trọng ta, người thân phận phức tạp như ta mấy ai thèm để ý đến.

- Cũng bởi ta xem trọng ngươi mới lo, ngay cả ta không thoát khỏi ngươi thì các nàng làm sao không bị ngươi thu hút. Có ta với nàng không màn ngươi thân thế thì cũng sẽ có nữ nhân khác không để ý đến mà muốn bên cạnh ngươi.

- Vâng, vâng. Ta đói bụng rồi chúng ta ăn thôi để nguội không ngon. A...

Tiểu Bảo đem khối bánh ngọt đưa đến trên môi nàng, Kiến Ninh khẽ liếc mắt nhìn người đánh trống lãng nhưng cũng nhu thuận khẽ hé môi cắn lấy một góc, Tiểu Bảo đem phần còn lại bỏ vào miệng nhai ngon lành. Kiến Ninh bên cạnh lau phần vụng bánh còn vương trên mép miệng. Không mấy chốc khay bánh đều rơi vào bụng hai người, cùng nhau uống trà Kiến Ninh không khỏi thắc mắc.

- Chân ngươi thế nào? Ta ngồi có sao không?

- Tiểu công chúa nhẹ như hư không như thế nào có việc. Ngồi cả ngày cũng không sao.

Vết thương đã sớm kết vẩy lại được chăm sóc kỹ lưỡng dù cử động mạnh cũng không thành vấn đề tính chi để tiểu công chúa ngồi lên. Kiến Ninh biết ý nhưng vẫn cố tình hỏi vặn lại Tiểu Bảo.

- Vậy ngươi xem ta như không khí?

- Lượng thì đúng nhưng về chất, chính là ở đây nàng thứ gì cũng nặng hơn.

Nói lời cầm tay công chúa đặt trước ngực trái, Kiến Ninh híp mắt cười trên ngực Tiểu Bảo không nặng không nhẹ đánh một cái.

- Thứ gì cũng nói được. Hôm nay ngươi không đi diện kiến Hoàng huynh?

- Hoàng huynh nàng cho ta nghỉ phép mấy hôm miễn diện kiến, cả hôm nay của ta dành cho nàng có được không?

- Tạm được.

Tiểu Bảo nhìn nét biểu cảm như "thấy ngươi tội nghiệp ta cho ngươi một ngày bên ta"của Kiến Ninh mà bật cười ở trên môi nàng hôn một chút.

- Vậy cả ngày nay ngươi và ta làm gì? Đừng nói là lôi ta lên giường ôm nhau ngủ đi, ta thấy mỗi lần ta với ngươi gần nhau đều ở trên giường. Không còn gì mới lạ hơn sao?

Tiểu Bảo ngẫm lại lời Kiến Ninh nói không khỏi gật gù hình như từ Tiểu Kim Ngư, Kiến Ninh hay Song Nhi bên cạnh không ngồi thì sẽ nằm, nằm xong sẽ ngủ. Có lẽ do ở cạnh các nàng quá mức thoải mái mới trở nên lười nhát như vậy.

- Nàng nói đúng, tiểu công chúa của ta có đề nghị gì không?

- Ta muốn ngươi dắt ta ra khỏi cung chơi.

- Chuyện này... trước nàng đi xin Thái Hậu được người đồng ý thì ta dẫn nàng đi.

- Thật?

- Thật.

- Được, ta đi xin Hoàng ngạch nương. Ngươi ở đây chờ ta.

- Nàng chắc Thái Hậu đáp ứng?

- Với ai thì không thể nhưng đi với ngươi Hoàng ngạch nương chắc chắn sẽ đồng ý.

Mỗi lần Kiến Ninh nhắc đến Tiểu Bảo trong mắt Hoàng ngạch nương nàng đều là tán thưởng, như mẹ vợ xem con rể đều rất hài lòng nên nàng nắm chắc người sẽ chấp thuận cho nàng lần này xuất cung. Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh vui vẻ rời đi mà trong lòng thầm thở dài, nếu để người ngoài biết tất cả người trong Hoàng thất đều xem trọng nàng có khi họ nghĩ nàng cho cả cung ăn bùa mê thuốc lú cũng nên.

Thái Hậu trên phượng kỷ nghe Kiến Ninh cầu khẩn híp mắt trêu chọc nàng vài câu mới cho phép nàng đi, còn dặn dò cẩn thận mọi chuyện. Kiến Ninh trước khi rời đi ôm lấy bà hôn vài mới vui vẻ về với Tiểu Bảo thay y phục xuất cung.

Trưa Tiểu Bảo đưa nàng đi tửu lầu nghe đàn hát kể tuồng xưa, chiều đến thì chèo thuyền du hồ, khi trời chuyển màu đen Tiểu Bảo không biết từ đâu lấy ra hai hoa đăng đưa cho Kiến Ninh một cái, bản thân một cái. Hôm nay không phải ngày hội cả con sông rộng lớn chỉ có một cặp đèn trôi trên dòng nước.

- Chúng ta dạo phố một vòng rồi về cung có được không?

Kiến Ninh như mèo ngoan đã thu lại móng vuốt cả người chui rút trong lòng Tiểu Bảo khẽ gật đầu, Tiểu Bảo nhìn nàng lúc này cưng chiều vô hạn thật muốn ôm chặt cắn một cái.

Kinh thành về đêm càng thêm náo nhiệt tiếng hò hét từ tửu lầu, mời gọi lôi kéo từ thanh lâu. Tiểu Bảo dẫn Kiến Ninh hết gian hàng bán trâm cài thì đến son phấn rồi đồ tình nhân, sau cùng tay lớn tay nhỏ lỉnh kỉnh mới bế Kiến Ninh phi thân về cung, trong miệng còn ngậm xâu hồ lô ngào đường, Kiến Ninh trên tay cũng cầm một xâu vừa ăn vừa xem cảnh vật thay đổi phía dưới.

Tiểu Bảo vừa đặt nàng xuống đã đi chuẩn bị nước ấm cho cả hai tắm rửa, trong mộc dũng hai thân thể cùng nhau ngâm bồn. Vì trên người Tiểu Bảo mang thương nên mực nước chỉ tới tầm ngực, khiến đôi gò đào của công chúa phơi bày trong không khí. Tiểu Bảo cả người tựa vào bồn, tay giang ra đặt trên thành nhìn công chúa giở trò câu dẫn.

- Ngươi cả ngày nay đều khiến ta vui vẻ, vậy đêm nay để ta giúp ngươi vui vẻ.

Kiến Ninh chồm người chống tay trên thành bồn vây lấy Tiểu Bảo, giọt nước từ xương quai xanh vì độ dốc mà chạy dọc xuống theo độ cong của đôi gò đào chạy xuống điểm nho nhỏ hồng hồng mà rơi trở lại mặt nước. Kiến Ninh bắt gặp đôi mắt Tiểu Bảo cứ dán trên ngực mình mà tà mị cười.

- Thích chúng sao?

- Phải, rất đẹp... 

- Chúng đều của ngươi, tất cả của ta đều là của ngươi. Thích thì cứ đến lấy đi.

Tiểu Bảo nghe bên tai vang lên câu thì thầm như lời niệm chú khiến đầu óc không còn tỉnh táo, đôi bàn tay từ lúc nào đã được Kiến Ninh nắm lấy phủ lên ngực nàng. Tiểu Bảo trong lòng khẽ thở dài, có lần đầu tất nhiên có lần hai và nhiều lần sau đó nữa, chỉ cần biết chừng mực là tốt rồi.

Tiểu Bảo dùng lực bế nàng khỏi mộc dũng nhanh chân tiến đến giường, chiếc màn thưa được buông xuống che đi hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời. Từng tiếng thở dốc, ngâm nga khiến căn phòng ban đêm lạnh buốt trở nên ấm áp vì lửa tình kiêu khích. Ôm lấy Kiến Ninh đã mềm rũ vào lòng, hôn trên vầng trán còn rịn mồ hôi. Kiến Ninh vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, ngẩn đầu hôn hôn khoé môi Tiểu Bảo.

- Ngươi phải nhớ kỹ ta có biết không? Ta ở đây sẽ rất nhớ rất nhớ ngươi.

- Nhớ, mọi lúc ta sẽ đều nhớ tiểu công chúa Kiến Ninh của ta. Nàng mệt rồi nghỉ ngơi đi, mai đợi nàng tỉnh dậy ta mới rời đi có được không?

Kiến Ninh tựa sâu trong lòng ngực Tiểu Bảo mà gật đầu, cảm nhận sau lưng được Tiểu Bảo vỗ về từng chút như hống một đứa nhỏ, trên môi mỉm cười thả lòng người vào giấc.


***

Bù những ngày lặn mất tăm nên ra thêm một chương. Các bạn đọc đầu tuần vui vẻ, cả tuần thuận lợi, tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro