Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng Tâm điện...

- Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế.

Tiểu Bảo sáng sớm theo lời hứa đợi Kiến Ninh thức dậy mới thay đổi y phục đến diện kiến Khang Hi trên tay nải chuối không chút lễ nghi ăn rồi tuỳ tiện trên điện xả vỏ, Khang Hi không quản lấy nàng đứng kề cận thâm tình giao phó.

- Mọi chuyện phải cẩn thận, chuyện quan trọng ta không muốn ngươi xảy ra sở suất.

- Hạ thần đã rõ.

Tiểu Bảo mờ ám khẽ nháy mắt với Khang Hi, Khang Hi nhìn liền hiểu ý phất tay cho bọn cung nữ thái giám rời khỏi.

- Tiêu Thái Ngọc muốn ta đem Phương Di đến Thiên Địa hội, ta định nán lại vài ngày ngươi thấy thế nào?

- Chuyện về phụ Hoàng bọn lạc ma vẫn chưa động tĩnh... thôi được, nhưng ngươi phải nhanh chóng rời khỏi. Ta không muốn để hắn phát giác tránh đêm dài lắm mộng.

- Ta biết rồi.

Nói xong thì chiếc vỏ chuối thứ tư rơi trên thảm, Khang Hi nhìn hai trái còn lại không khỏi mím môi. Tiểu Bảo lấy một trái đưa cho hắn, hai người híp mắt mà cười.

- Ngươi còn xả nữa ta phạt ngươi quét dọn cả điện.

- Được mà, người đâu nỡ.

Khang Hi khẽ lắc đầu bất lực cùng Tiểu Bảo ăn chuối rồi vui vẻ nói lời từ biệt. Tiểu Bảo đến góc khuất trong cung đã thấy Kiến Ninh đứng đợi, thấy người đến nàng liền chạy nhào vào lòng. Tiểu Bảo ôm nàng trên má nhẹ đặt nụ hôn.

- Ngoan, ta thương. Nàng thế này ta thế nào yên lòng rời đi? Sau này ta còn nhiều lần ra khỏi cung thì nàng phải thế nào đây?

- Ta biết nhưng không kiềm được, ta thật không muốn rời xa ngươi. Túi thơm ta trao phải luôn giữ bên người không được để mất.

- Ta sẽ quý nó như sinh mạng, ta thà mất mạng chứ không để mất nó.

- Ngu ngốc, nói lời điên khùng. Ngươi phải toàn vẹn trở về nó chỉ là thứ vô tri ngươi cần gì phải đánh đổi để bảo vệ nó.

Tiểu Bảo trên môi mím nhịn cười, vừa nói không được để mất giờ lại bảo không cần phải như vậy. Kéo Kiến Ninh rời khỏi lòng mình nhìn đôi mắt đã muốn đỏ của nàng, hai tay áp má nàng khẽ xoa.

- Nha đầu ngốc, chúng ta đều ngốc. Ta cũng có thứ tặng nàng.

Tiểu Bảo trong ngực lấy ra hộp gỗ nhỏ đặt vào tay nàng. Kiến Ninh tò mò đem mở ra, bên trong mảnh vải hồng nhạt thêu hai đoá hoa mẫu đơn đỏ thẫm, lấy thứ bên trong ra mặt không kiềm được chuyển thành đỏ hồng như màu thứ trước mắt. Tiểu Bảo nghiêng đầu trên tai nàng nhỏ giọng, âm thanh không chút nghiêm chỉnh ngã ngớn ám muội mà vang lên.

- Ta muốn khi ta trở về nàng mặc thứ này cho ta xem.

Kiến Ninh mặt hồng thấu vội bỏ thứ kia vào hộp đánh Tiểu Bảo một cái rồi chạy mất. Đồ nữ nhân gia mà giữa thanh thiên bạch nhật muốn đưa là đưa, đồ mặt dày như mặt đất.

Tiểu Bảo nhìn bóng nàng chạy đi không khỏi bật cười ra tiếng, nữ nhân cổ đại vẫn là như vậy dù là tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất vẫn sẽ có lúc thẹn thùng. Tiểu Bảo đến phòng thị vệ kiếm hai bộ vừa mới giặt sạch mang về phòng đưa cho hai cô nương đổi y phục ra khỏi cung. Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi dung dẻ mà đi bỏ mặc Phương Di phía sau lủi thủi một mình.

- Muội thấy huynh hôm nay rất vui, có chuyện gì sao?

- Chúng ta sắp về nhà, muội nói xem không vui sao được. Mà trước đó phải đến phân đà Thiên Địa hội ra mắt một chút, muội cứ nói được Tiêu Đường chủ cử đưa ta đến.

Tiểu Bảo cố ý nhấn mạnh câu chữ đầu tiên Song Nhi làm sao không hiểu ý nàng, trên môi mím cười nhìn về phía sau một chút mới trả lời.

- Muội hiểu rồi. Còn Phương Di cô nương?

- Khi đến đó ta tự biết tìm thời cơ hoá trang dẫn nàng ta  trùng phùng người Mộc Vương phủ.

- Làm sao ca ca biết chúng ta ở đâu?

- Chuyện ta biết chưa chắc ngươi đã biết mà chuyện ta không biết thì chắc chắn ngươi cũng không biết. Song Nhi đến nói khẩu quyết với tên giữ cửa đi, những câu dài dòng kia huynh không nhớ.

Song Nhi nghe Tiểu Bảo nói không nhớ câu khẩu quyết của hội có điều bất ngờ cùng bất đắc dĩ, ở chung mới biết phong phạm đỉnh đạt biến đâu mất để lại người làm nàng không có ngôn từ diễn tả được.

- Này, muội nhìn ta như vậy làm gì? Dù gì giờ ta cũng chỉ là Tiểu Quế Tử/Vi Tiểu Bảo không phải Tiêu Đường chủ không nhớ cũng đương nhiên.

- Vậy lát nữa Vi ca ca là Tiêu Đường chủ thì thế nào?

- Đưa cái này là xong.

Tiểu Bảo trong ngực lấy lệnh bài của Trần Cận Nam ra, Song Nhi cùng bên cạnh Phương Di không còn gì để nói. Một người quay mặt nhìn chỗ khác, một người bỏ đi đến chỗ tên quét tước không để ý Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chép chép miệng cất lại lệnh bài nhìn sang bên đường có bá bá bán hồ lô liền đi mua ba cây, sẵn tiện tay đưa cho cô nương bên cạnh một cây, dù thế nào cũng là khách không nên quá bạc đãi nàng.

Phương Di ngạc nhiên nhìn tay hồ lô trước mặt một lúc mới hồi thần cười cười gật đầu tiếp nhận, Tiểu Bảo thấy nàng đã cầm xâu hồ lô gật đầu đáp lại đứng sang một bên nhấm nháp xâu của mình. Phương Di vừa ăn hồ lô trong lòng có chút vui, người này đúng là một dạng mềm lòng không phải loại sắt đá như hầu hết nam tử thời nay. Dù không nói nhưng cũng để tâm nàng, loại người ngoài lạnh trong nóng này thật sự rất tốt.

Tiểu Bảo ăn hồ lô đôi khi lén nhìn Phương Di thấy nàng cứ tủm tỉm cười mà nghẹn trong lòng, có gì để cười chứ chỉ là xâu hồ lô thôi mà. Quyết không để tâm đến nàng ta nữa hướng mắt về Song Nhi đang đi tới, giơ xâu hồ lô về phía nàng vui vẻ vào trong.

Mã Ngạn Siêu đang nhàn nhã mài đao thì thấy đám người tiến vào, trên người còn mặc quan phục nhà Thanh mà càng thêm hiếu kì bỏ đao xuống mà chất vấn.

- Các ngươi là ai?

- Muội Song Nhi đây, huynh không nhận ra?

- A! Song Nhi! Nay đã vào trong cung làm nội ứng rồi sao? Tốt, rất tốt.

Song Nhi tháo xuống mũ quan mà trả lời Mã Ngạn Siêu nhìn thấy người quen liền kinh hỉ mặt mày càng thêm hưng phấn, Tiểu Bảo bên cạnh trong lòng khinh bỉ vô cùng, người cổ đại đều mắc bệnh mù mặt hết hay sao mà chỉ đội cái mũ, thay bộ y phục liền không nhận ra. Nếu vậy nàng cần gì dịch dung, đội cái mũ lưới che kín mặt là xong. Nhớ đến dịch dung sự tình lòng nổi lên lăn tăn gợn sóng, nhanh chóng được nàng xua đi để lại tâm tình bình ổn.

- Bọn hắn là?

- Đây là Vi Tiểu Bảo người giết Ngạo Bái được Tiêu huynh nhờ dẫn Phương Di cô nương ra khỏi cung.

Phương Di cởi mũ quan để lộ mái tóc đen dài suôn mượt, Mã Ngạn Siêu có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng tiến đến Tiểu Bảo hai tay phấn khích xoa xoa vào nhau.

- Thì ra là đại anh hùng, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Đường chủ quả là cao tay khi thu nạp được ngươi vào Thiên Địa hội, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ta tên Mã Ngạn Siêu là người Thanh Mộc Đường do Tiêu Đường chủ đảm nhận.

Tiểu Bảo nghe hắn nói dù đa số khen Tiêu Đường chủ của hắn nhưng cả hai đều là nàng, mặt mũi cũng nở to hơn một chút. Song Nhi hoà Phương Di nghe hắn nói nhìn sang Tiểu Bảo mà mím môi nén cười. Tiểu Bảo trừng mắt đe lại hai nàng, cười đáp lại hắn.

- Phải, Tiêu huynh là bậc anh tài nhiều phen thuyết phục mới để ta vào đường sáng. Tiêu huynh hôm nay nhờ ta đến đây đưa Phương Di cô nương để huynh ấy đưa nàng trở lại cố phủ, có nói ta cứ vào một phòng nghỉ ngơi mà đợi hắn trở về. Mong huynh giúp giùm tìm cho ta một chỗ tá túc.

- Tiêu Đường chủ đã nói ta tất nhiên thu xếp im đẹp, mời mọi người theo ta. Song Nhi muội là người trong nhà đi chuẩn bị trà nước tiếp đãi.

- Dạ, Tiểu Bảo huynh, Phương Di cô nương ta đi trước sắp xếp mọi chuyện, lát sau gặp lại.

Tiểu Bảo khẽ gật đầu cho nàng rời đi chính mình cùng Phương Di đi theo Mã Ngạn Siêu đến dãy phòng sâu trong nội viện.

- Dãy nhà này trống hai vị cứ tự nhiên chọn một phòng mà nghỉ ngơi, ta có chuyện phải làm xin phép cáo từ.

- Xin đa tạ.

Mã Ngạn Siêu không thích nhiều lễ nghĩa liền phất tay rời đi, Tiểu Bảo chọn đại một phòng đẩy cửa bước vào. Phương Di không đi sang nơi khác nối gót Tiểu Bảo vào phòng, Tiểu Bảo nhìn nàng lời trong lòng muốn nói lại thôi cuối cùng ngồi trên ghế nơi giữa phòng, chống tay đợi Song Nhi trở lại.

- Vi ca ca...

Tiểu Bảo nghe nàng gọi chậm rãi xoay đầu nhìn nàng, Phương Di thấy người kia chú ý đến mình mới bắt đầu nói tiếp.

- Người tiến vào Thiên Địa hội thế này không sợ tai mắt cẩu Hoàng Đế phát hiện?

- Khi tên bán hồ lô lúc nãy là đại nội mật thám của Khang Hi.

- Sao? Vậy sao người không diệt trừ hắn?

- Giết thì được gì? Ngay cả trong Thiên Địa hội hay Mộc Vương phủ chưa chắc đã không có người của Khang Hi. Cách tốt nhất là khiến hắn tưởng như cái gì cũng biết mà thật ra không hề biết chuyện gì.

- Ý ca ca là trước đã nói mình đến đây? Và như bọn người Thiên Địa hội biết thân phận người là bằng hữu của Tiêu Đường chủ?

Tiểu Bảo tán thưởng gật đầu, Phương Di càng nghĩ vừa thấy thán phục vừa ghê sợ. Người này suy tính âm trầm có thể ngay cả sư phụ nàng cũng khó mà sánh được. Song Nhi trên tay khay trà bánh đi vào, Tiểu Bảo nhanh chân đến đỡ lấy giúp nàng đặt trên bàn. Song Nhi ngồi cạnh Tiểu Bảo rót trà cho cả ba người.

- Tiểu Bảo huynh, trà Bích Loa Xuân của huynh thích, Phương Di cô nương ăn tạm chút điểm tâm lát nữa chúng ta dùng bữa.

- Đa tạ, Song Nhi.

Phương Di tiếp nhận ly trà gật đầu nói lời cảm tạ, Song Nhi thấy nàng đối với mình ôn hoà nhắm chắc trong nàng đã thay đổi mỉm cười gật đầu đáp lại. Tiểu Bảo bên cạnh nhìn hai nàng như vậy cảm thấy có thứ bất an từ nơi xa xâm truyền đến, linh cảm nhắc nhở tương lai mình có điều bất trắc.

- Song Nhi dẫn Phương Di đi thay y phục rồi dùng bữa, ta đi đánh lạc hướng bọn chúng.

- Nhưng huynh chưa dùng gì mà?

- Hảo Song Nhi ta bên ngoài tự lo được. Ta đi trước, lát gặp. 

Thấy hai nàng đồng loạt gật đầu Tiểu Bảo mới đội lại mũ quan rời đi, nếu gặp người trong hội hỏi thăm đều nói sợ tai mắt Khang Hi dòm ngó nên nhanh chóng rời đi, đợi đến khi Tiêu Đường chủ xong chuyện riêng sẽ báo chỗ gặp mặt. Nàng đến thuê phòng, ở một thanh lâu di động trên dọc bờ sông mà chính nàng là lão bản giấu mặt. Cảm thấy đã an toàn mới thay đổi diện mạo, y phục thoắt ẩn thoắt hiện phi thân về Thiên Địa hội.

Phương Di chưa từng diện kiến dung mạo Tiểu Bảo khi dịch dung cảm thấy hoàn toàn mới lạ, nếu không có chiếc túi thơm bên hông thì có lẽ nàng không tin đây chính là Vi ca ca. Tiểu Bảo trên tay chiết phiến phe phẩy rồi xếp lại nan quạt, cấp hai cô nương trước mặt nụ cười.

- Nhìn đủ?

Hai nàng hồi thần Song Nhi bị Tiểu Bảo sớm chọc riết có phần quen nhanh hơn Phương Di lấy lại hồn phách.

- Tiêu huynh khi nào chúng ta khởi hành?

- Ngay bây giờ, có được không?

Cả hai đồng ý Tiểu Bảo đưa nàng vào xe ngựa chính mình là xa phu đi đến phía Bắc kinh thành nơi bọn người Mộc Vương phủ trú ẩn thay vì rời đi cũng là do đợi Tiêu Đường chủ đến diện kiến. Cổ xe ngựa hạng trung dần dần tiến đến ngõ Tây Khanh ngoại thành cách Đế Kinh 2 dặm đường đi, dừng lại trước một cửa phủ đã sờn cũ phai màu nhưng thập phần chắc chắn. Tiểu Bảo đỡ hai nàng xuống xe hướng Phương Di ra hiệu.

- Phương cô nương, làm phiền.

Phương Di nhẹ gật đầu tiến đến cổng ngõ cửa theo nhịp riêng mà chỉ người Mộc Vương phủ mới nhận thức. Cổng không lâu liền mở ra, tên bên trong nhìn thấy Phương Di liền như ma đuổi bỏ cửa chạy vào trong. Để lại ba người nhìn nhau, Phương Di thấy cảnh tình có chút ngượng vì người nhà thất thố.

- Mời vào, hắn chắc đi thông báo với sư phụ mừng quá không để tâm nhiều. Tiêu ca ca thông cảm.

- Không sao.

Tiểu Bảo theo sau Phương Di vào bên trong trên tay vẫn còn nắm lấy tay Song Nhi mặc nàng giãy giụa vẫn không buông ra. Song Nhi thấy người này không có ý tha cho mình tay lại càng nắm chặt thì từ bỏ nhưng chờ thời cơ mà trốn thoát. Tiểu Bảo lén đánh mắt về Song Nhi thấy nàng vô cùng bối rối, quả là cô nương gia da mặt mỏng nắm tay cũng không dám công khai, nghiêng đầu ở tai nàng khẽ thì thầm.

- Ta tha cho nàng, lát phải bồi thường cho ta.

Song Nhi chưa kịp tiếp thu lời Tiểu Bảo nói thì bàn tay đang nắm tay nàng đã rời đi, khẽ thở dài yên lòng nhưng không lâu sau lại bất an khi hiểu câu nói đầy thâm ý không có gì tốt của người kia.

Trái ngược bên ngoài hoang tàn, nội viện quy mô cấu trúc không kém phủ của bọn Vương gia, Hầu Tước. Sân viện sức chứa trăm người có dư, bày trí cảnh quan thanh nhã, có sơn có thuỷ cây cối tươi tốt, chim hót hoa nở. Ai lại nghĩ nhóm người mang danh phản tặc lại sống nơi đầy vương giả thế này. Bỗng từ xa một đoàn người hơn chục người gấp gáp tiến đến đi đầu là thanh niên tuổi độ 25 - 26, thân hình cao gầy tướng mạo anh tuấn, nước da hơi ngâm nhưng cái đó mới bộc lộ cái rắn rỏi của người học võ.

- Tại hạ Mộc Kiếm Thanh xin kính cẩn nghênh tiếp Tiêu Đường chủ. Không biết người đến mà đón tiếp chu đáo, thất lễ rồi.

Tiểu Bảo thấy hắn ôm quyền với mình cũng khom người đáp lễ.

- Tiểu Vương Gia đa lễ tại hạ nào dám nhận. Đến gia phủ không báo trước là lỗi ở tại hạ sơ xót mong Tiểu Vương Gia bỏ qua mới đúng.

- Tiêu Đường chủ thân mang nhiều việc Mộc Vương phủ ta đều hiểu nổi khổ của người. Mời Tiểu Đường chủ vào phủ.

Mộc Kiếm Thanh đứng sang bên để nhường lối cho Tiểu Bảo tiến vào. Hắn thấy Tiêu Đường chủ này dù còn trẻ tuổi nhưng vẻ người đỉnh đạc, thần sắc trấn tĩnh lại biết lễ nghĩa ứng đối. Trong lòng vì hắn giúp Ngô sư thúc đã thấy có tầng cảm phục nay chính mắt diện kiến càng thêm hảo cảm cảm giác. Nếu không phải người này đã là Đường Chủ Thanh Mộc Đường thì hắn quyết đem về Mộc Vương phủ cùng nhau lập đại nghiệp.



***


Phiên bản này trong phim không hề xuất hiện cảnh Tiểu Bảo gặp người Mộc Vương Phủ mình từ truyện nguyên tác mà viết ra mấy chương tiếp theo để có tình tiết gặp MKB.  MKB quá thuần phát, ngây ngô vừa thương vừa tội, lại vì không có chính kiến mà ít đi một phần hảo cảm không biết có nên thêm vào hậu viện Vi gia luôn hay không nữa...???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro