Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo ngắm trong lòng Song Nhi nhu thuận đã ngủ say nghĩ nghĩ một lúc liền lặng lẽ rời giường. Đem ngoại bào mặc xong thì bên giường khẽ phát ra nho nhỏ tiếng động, Song Nhi mơ màng nhìn Tiểu Bảo, vừa muốn ngồi dậy đã bị người kia nhanh chân đến ép nàng nằm lại.

- Tỷ muốn ra ngoài sao?

- Ta ra ngoài đi dạo một lát, rất nhanh trở lại. Song Nhi ngoan, ngủ tiếp đi.

Nàng còn trong cơn buồn ngủ nghe Tiểu Bảo nhỏ giọng ân cần giải thích nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì liền ngoan ngoãn nhắm mắt, Tiểu Bảo thay nàng kéo lên tấm chăn phủ kín cả thân mình trên lưng khẽ vỗ về đến khi nàng lần nữa vào giấc mới nhẹ nhàng mở cửa bước khỏi phòng.

Rẽ qua vài khúc quanh đến một thảm cỏ xanh mướt xung quanh từng tán cây cổ thụ che đi ánh nắng giòn giả chói chan tạo từng vùng bóng mát, vì trời nắng tốt tuyết đều đã tan đi ít nhiều khiến thảm cỏ mướt mắt vươn lá lục bích hứng tia sáng hiếm hoi trước khi tuyết lần nữa bao phủ. Tiểu Bảo tâm tình trước cảnh tình này bỗng nhiên thả nhẹ tiến vào một cái bóng to mà thả người trên cỏ ngắm bầu trời xanh, chân bắc chữ ngũ nhìn từng đám mây thong thả trôi. Vừa nãy còn nói mình đi dạo cuối cùng cũng lại nằm, Tiểu Bảo tự cảm thán mình thật là cái con sâu siêu cấp lười. Đem một lá cỏ xanh tươi đưa lên miệng mà thổi, âm điệu đơn giản nhưng vì cường độ trầm bỗng mà trở nên dễ nghe, lạ tai.

Mộc Kiếm Bình ôm kiếm trong lòng đến nơi nàng thường luyện tập, ánh mắt chăm chú dán lên thân ảnh nằm vô ý tứ phía trước. Dù trước nay nàng chưa từng có bất kì suy nghĩ xấu về ai nhưng tiểu cô nương thuần khiết cũng không giấu nổi nghi vấn người này có hay không có vấn đề, tuyết vừa tan đất vừa ẩm vừa lạnh lại dán lưng lên đó. Nàng còn bị âm thanh xa lạ kia lấy làm tò mò thích thú ở một góc lấy một cọng cỏ học người kia đưa lên môi mà thổi. Nhọc biết bao hơi sức vẫn không như hắn thổi ra tiếng nàng xụ mặt trên tay nắm chặt lá cỏ tiến đến rụt rè dò hỏi.

- Ngươi là ai? Sao lại nằm đây?

Tiểu Bảo ngước mắt nhìn tiểu cô nương vận y phục lục nhạt, đôi mắt long lanh thuần khiết, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vừa hỏi xong đôi môi hồng khẽ mím. Đối diện tiểu đơn thuần, tốt đẹp chưa từng có mỹ nhân Tiểu Bảo hơi hơi cười, đứng thẳng người hoà nhã đáp trả.

- Chào tiểu muội muội huynh họ Tiêu tự là Thái Ngọc.

- Họ Tiêu? Vậy huynh là Tiêu Đường chủ Thiên Địa hội.

Mộc Kiếm Bình lộ ra ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở to hết sức khả ái, Tiểu Bảo trong lòng suy đoán nhưng theo lẽ cũng phải lên tiếng dò hỏi tiểu muội muội thân thế.

- Đích xác là vậy. Còn tiểu muội muội xin hỏi cao danh quý tánh?

- Muội là Mộc Kiếm Bình.

- Nguyên lai muội muội là quận chúa...

Kiếm Bình trong lòng khẽ động, người trước mặt dù là lần đầu gặp gỡ tiếp xúc cũng chưa lâu lại làm nàng có cảm xúc gần gũi như ca ca. Nàng không muốn sau khi nói ra này thân phận liền tạo ra cái xa cách tôn ti lễ nghĩa. Nàng không muốn ai cũng xưng nàng tiểu quận chúa này, tiểu quận chúa nọ rồi trưng bộ mặt giả trang kính nể nàng.

- Tiểu Vương gia thật tốt số có muội muội khả ái như vậy. Quận chúa có ngại ta xưng với người hai tiếng muội muội, nếu không ngại thì gọi ta Tiêu ca ca là hảo cái danh Đường chủ kia không hay.

Nàng không ngờ hắn lại nói ra lời kinh hỉ như vậy, vui mừng đến khó tin nhanh chóng hỏi lại.

- Thật?

- Thật.

- Tiêu ca ca...

Tiểu Bảo nghe nàng gọi mình hai tiếng ca ca lòng sảng khoái đến lợi hại, quả là thuần khiết tiểu cô nương. Nhìn trên tay thanh kiếm liếc mắt đã biết đồ tốt Tiểu Bảo giơ tay sờ sờ cái cầm bóng loáng của mình dò hỏi.

- Tiểu muội muội đang là muốn luyện công? Không ai tập chung với muội sao?

Tiểu Bảo nhìn nàng gật rồi lắc đầu, đôi mắt rũ xuống lộ vẻ uỷ khuất, cô đơn. Đáng thương tiểu cô nương làm Tiểu Bảo không thể bỏ mặc.

- Ta luyện với muội có được không?

- Thật sao?

- Thật.

Gương mặt trái xoan trắng nõn vừa bí xị u buồn một mảnh liền như cỏ mọc sau mưa vô cùng tươi tốt. Tiểu Bảo nhìn nàng cảm thán, Mộc Vương phủ bao bộc nàng tính ra quá kỹ lưỡng để nàng vừa đơn thuần chất phát, vừa bị cái lễ tiết làm vô cùng trống vắng, quạnh hiu ít ai trò chuyện cùng. Tiểu Bảo như trước thân thiết cười trong mắt càng thêm một phần đồng tình, ôn nhu.

- Tiểu muội muội cho ta mượn kiếm một lát.

Không chút do dự nào kiếm liền rơi vào tay, Tiểu Bảo nhìn nàng không hề đắn đo lấy một giây vừa hài lòng vừa bất đắc dĩ. Hài lòng chính là nàng tin mình không lừa gạt làm hại nàng, bất đắc dĩ là nàng quá dễ tin người. Tiểu Bảo đến khóm trúc không xa chặt lấy một đoạn, trả Kiếm Bình lại kiếm chính mình trên tay tiểu trúc làm vũ khí.

- Tiêu ca ca thật muốn lấy thanh trúc kia mà luyện với muội?

- Sao lại không? Thanh trúc tuy yếu ớt nhưng mềm dẻo co được dãn được. Chỉ sợ tiểu muội muội dùng thế nào cũng không đối với thanh trúc này gây tổn hại đâu. Đến, chúng ta bắt đầu.

Kiếm Bình nắm trong tay bảo kiếm một phen do dự liền xông tới, nàng lo đao kiếm không mắt làm hại người trước mặt tay có phần thả nhẹ. Bất quá qua mười chiêu tiểu trúc liền như lời hắn nói không hề hư hại, Kiếm Bình lúc này mới dốc toàn lực mà ra chiêu.

Tiểu Bảo như mây trôi nước chảy nhẹ nhàng đỡ lấy từng chiêu, vừa đánh vừa chỉ ra nàng sơ hở. Âm thanh giữa hai binh khí không như sắt thép va chạm từng hồi đinh tai nhức óc, nó nhẹ nhàng khiến tâm tình không như mọi khi nàng tập với sư huynh muội mà một cổ áp lực đè nén. Nàng vì cả người thoải mái mà tiếp thu cũng tốt hơn, Tiểu Bảo cùng nàng luyện qua một lúc thấy nàng tiến bộ rất nhanh, hài lòng khiến trên môi cười càng chói mắt.

***

Phương Di chân vừa bước không xa liền chạm mặt Lưu Nhất Chu vừa vặn vừa tiến đến. Hắn không nghĩ vừa đến Nam Uyển đã gặp nàng, trong lòng chột dạ lúng túng.

- Phương Di... ta...

- Chúng ta ra hậu viện nói chuyện.

Phương Di lướt qua Lưu Nhất Chu đi thẳng bỏ lại hắn còn ngơ ngác đứng ở phía sau. Hắn điều chỉnh tâm tình nối bước theo sau nàng trong lòng suy nghĩ câu từ thích hợp cùng nàng phân minh.  Cả hai dừng chân phía sau sơn giả ngăn cách với bên ngoài là một khoảng sân rộng ít ai lui đến.

- Lưu sư huynh, huynh có gì muốn nói với ta không?

- Phương Di muội, muội nghe huynh nói không phải huynh cố tình nói ra chúng ta danh tính mà là tên thái giám kia ép ta.

- Thái giám? Ý huynh nói là Vi ca... Vi Tiểu Bảo?

- Phải, chính hắn. Hắn nói nếu ta nhận mình là người Mộc Vương phủ sẽ theo lời muội nhờ vả thả ta ra.

Lưu Nhất Chu lời này chính là đổ mọi tội trạng lên đầu người khác còn mình phủi tay vô can. Phương Di nghe hắn nói trong lòng là thắc mắc cùng bất ngờ dâng lên không biết lý giải cách làm của Vi ca ca là thế nào nhưng nàng tin huynh ấy không làm chuyện dư thừa. Hiện tại vị trí Vi ca ca tiếp xúc nội trong tháng này lại có phần nặng hơn sư huynh cùng nàng lớn lên Lưu Nhất Chu.

- Vậy lỗi do muội, nếu muội không nhờ huynh ấy cứu huynh huynh sẽ không mang tội bất nghĩa, ý huynh là vậy có phải không?

- Ta không có. Muội nghĩ oan cho ta, ta chỉ là bị tên thái giám kia lừa gạt mới vì vậy... nhưng ta cũng vì yêu muội, lo cho muội trong tâm chỉ có muội mới bị hắn đánh vỡ trong lòng chí khí. Phương Di muội phải hiểu là ta yêu muội rất yêu muội mới thành như vậy.

- Muội cũng vì chuyện này muốn cùng huynh giải quyết rõ ràng. Lưu sư huynh chúng ta chuyện tình nên kết thúc, hôn sự giữa muội và huynh cũng sẽ huỷ bỏ.

Trái với Phương Di lạnh nhạt biểu tình, Lưu Nhất Chu trợn to mắt mồm há hốc thở ra từng hơi, từng lời nói ra so với rống to càng thêm trọng.

- Muội! Tại sao? Ta trong cung giam cầm ngục sâu chịu gia hình đều nhớ đến muội, trước khi chết cũng vì yêu muội mà tìm đường sống dù là mang danh bất nhân bất nghĩa tham sống sợ chết trên người. Để bây giờ ta nghe muội nói với ta lời kia sao?

- Cũng vì xa cách nên muội mới nhận ra chính mình cảm xúc dành cho huynh. Lưu sư huynh, chúng ta từ nhỏ đã gần nhau bên nhau như hình với bóng cảm tình tất nhiên sâu đậm muội cứ nghĩ thứ tình cảm đó là ái tình. Nhưng dần dần muội nhận ra chỉ là ngộ nhận, chỉ đơn giản là gần gũi gắn bó huynh muội đồng môn cho dù sự tình kia có hay không thì trước khi trở về muội đã muốn cùng huynh nói rõ.

Lúc nghe Lưu sư huynh bị bắt nàng thật sự lo lắng đến nhưng cảm giác kia so với Ngô sư thúc cùng Ngạo đại ca không lớn hơn là bao. Rồi hay tin ba người được cứu thoát nàng cũng đồng dạng vui mừng như nhau không hề có chập chùng cảm xúc nào dành riêng cho hắn. Những đêm một mình trong phòng nhiều phen ngẫm lại, suy xét mới nhận ra mình từ trước vẫn xem hắn là sư huynh. Lại vì quá thân thiết lúc nào cũng ở bên cạnh nhau mà sinh ra quen thuộc, đã quen hắn như cái bóng bên mình, nghĩ là không có hắn sẽ thống khổ trống vắng. Nhưng đến hôm nay mọi việc đã sáng tỏ, mọi thứ chỉ là lầm tưởng, tưởng như nàng tình cảm dành cho hắn là tình yêu mới thề nguyền định ước chuyện trăm năm.

Lưu Nhất Chu không tin vào tai mình vừa nghe âm thanh như sấm chớp khiến đất trời rung chuyển, cả người hắn run rẩy như vừa dầm cơn mưa rào lại chịu cơn gió lớn. Cả khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm chặt một đoàn tưởng như có thể một kích phá vỡ hòn núi trước mặt.

- Ngộ nhận? Nhưng ta thì không phải, Phương Di nàng trong lòng ta từ nhỏ đã không phải đơn thuần tình cảm sư huynh muội. Mỗi khi gần nàng ta đều cố ý làm nàng vui vẻ để nàng đồng dạng như ta hạnh phúc khi thấy nàng cười. Hôn sự này đã khiến ta vui sướng đến ba đêm không ngủ được chính là nghĩ đến sau này có thể cùng nàng chung sống như đôi phu thê ân ái. Đến bây giờ ta chịu nhiều người kinh bỉ cả phụ thân cũng không nhìn đến còn thua cả súc sinh nhưng trong lòng vẫn mong nàng hiểu cho ta, vẫn yêu ta bên cạnh ta. Không ngờ hiện tại nghe được là ngộ nhận, huỷ hôn. Không cam tâm, ta không cam tâm.

- Phụ thân muội tuyệt nhiên sẽ thuận theo ý muội còn Lưu thúc chắc cũng chấp thuận, chúng ta từ nay về sau chỉ là sư huynh muội đồng môn quan hệ.

- Chúng ta hiện tại không được thì từ từ tạo lập mà thành. Ta quyết không buông bỏ.

- Một bàn tay vỗ không kêu, huynh có tình nhưng muội không có ý. Mong huynh thứ lỗi.

Phương Di cất bước toan bước đi liền bị Lưu Nhất Chu hai tay ôm chặt vai nàng, dùng toàn lực mà giữ nàng bên cạnh. Phương Di trên vai đau đớn truyền đến tức giận nhìn hắn chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, cơ mặt biến dạng đến khó coi.

- Tại sao? Tại sao lại không yêu ta? Tại sao? Tại sao hả?

- Huynh điên rồi!

- Phải, ta điên. Ta yêu nàng đến hoá điên rồi. Người trong giang hồ không xem trong tiểu tiết nhưng sau hôm nay để xem có ai còn muốn cưới nàng ngoài ta.

- Huynh tính làm gì?

- Làm gì? Chúng ta hiện tại còn hôn ước chính là thuận lý thành chương tiền trảm hậu tấu, ta xem khi nàng là người của ta còn có thế nào huỷ hôn.

Trong lòng tràn đầy hoảng sợ nàng trước đến nay không sợ trời không sợ đất cả chết cũng không sờn nhưng đối diện với chính mình trong sạch nhúng chàm liền kinh sợ lên. Nàng giằng co muốn thoát nhưng hai tay đã bị hắn chế trụ áp nàng tựa lên núi giả không cấp nàng đường thoát thân. Phương Di kinh hãi sinh nóng giận hướng Lưu Nhất Chu rống to.

- Thả ta ra! Lưu Nhất Chu ngươi thả ta ra, nếu ngươi làm bậy Phương gia sẽ không tha cho ngươi.

- Ta biết, nhưng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ha ha ha

Phương Di nhìn trước mặt hung ác ôn thần gương mặt nhiều lần xấn tới muốn hôn nàng, dù nàng kịch liệt tránh né thì sức lực nữ nhi vừa lành thương không thể chống lại một tên sức lực dồi dào cùng với dã tâm bùng cháy đốt rụi lý trí. Lưu Nhất Chu cường đoạt Phương Di đôi môi liền bị nàng cắn nát, đồng thời hạ bộ truyền đến đau đớn tột cùng khiến không thể không buông ra nàng mà quỳ xuống rên la. Phương Di nhân lúc hắn ăn đau liền chạy đi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trước mặt theo bản năng núp sau bạch y nhân.


***

Vấn đề tình cảm rất là khó phân định, cho nên không ai là hoàn toàn có lỗi. Phương Di không yêu Lưu Nhất Chu tất nhiên muốn phân bua rõ ràng nhưng như vậy quá tội nghiệp cho tên nam nhân si tình LNC. Ngược lại PD chịu chấp nhận hôn nhân này người tội nghiệp lại là nàng, vả lại trên thực tế PD là người không chịu thiệt về mình chắc chắn càng không cam chịu gả cho LNC. 

Lưu Nhất Chu không phải kẻ xấu, hay nói chính xác hơn trong truyện của mình hắn không phải vai phản diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro