Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhất Chu nén chịu cơn đau chạy theo Phương Di thấy có người khác hộ trước nàng càng thêm tức giận chỉ thẳng bạch y nhân không chút lễ tiết mà gào hét.

- Chuyện không phải của các người đừng xen vào, biết khôn thì trả Phương Di lại cho ta. Ta sẽ không tính tội ngươi nhiều chuyện.

- Ta không ngờ truyền nhân của Lưu gia không chỉ là hạng người bất nhân bất nghĩa mà phải là mất nhân tính mới đúng. Ta thật sai lầm khi cứu ngươi một mạng.

Tiểu Bảo trên tay thanh trúc phe phẩy trước mặt hắn, chọc hắn càng thêm phát điên như trâu thấy vật đỏ càng thêm kích động.

- Ngươi cứu ta? Chính ngươi cùng bằng hữu ngươi khiến ta hiện tại cả heo chó cũng không bằng. Ta có ngày hôm nay đều do ngươi, ngươi gây ra tất cả đều phải đền tội lại cho ta.

Lưu Nhất Chu trên trong người đem ra đoản đao mà xông tới, Tiểu Bảo trên môi nhàn nhạt ý cười trên tay đoạn trúc dùng là vũ khí nhẹ nhàng đánh trả. Phương Di chưa từng nhìn qua Tiểu Bảo võ công nhưng võ công của Lưu Nhất Chu lại rất tường tận, hắn trong các sư huynh đệ là cái nhân tài luyện được một thân uy dũng không phải dạng tầm thường. Trong lòng nàng từ hoảng sợ cho bản thân chuyển lên trên người Tiểu Bảo. Mộc Kiếm Bình nhìn vị ca ca mới quen giao đấu với sư huynh của nàng, tuy ban nãy có cùng nàng luyện qua nhưng nàng võ công không sánh bằng sư huynh, hắn trong người lúc này lại thêm ngất trời sát ý, dùng một thanh trúc mềm yếu chống đỡ cũng quá tạm bợ rồi.

Bất quá hai cô nương nhanh chóng thu hồi lo lắng ngược lại còn sinh ngưỡng mộ cảm xúc. Đoản đao sắc bén nhiều lần cắt lấy thân trúc kì lạ là không để lại một hư tổn nào dù chỉ lại vết xước. Lưu Nhất Chu trên tay đoản đao cứng rắn, sắc lịm mà tung chiêu như đòi mạng mà Tiểu Bảo trên tay thanh trúc mềm dẻo uốn cong lông tóc không một phân hư hao. Mặc cho Lưu Nhất Chu có dùng bao nhiêu lực thì Tiểu Bảo cũng không có một phân tổn hại, nàng vừa thủ vừa công. Trên mặt Lưu Nhất Châu hai má nhiều lằn đỏ dài hiện rõ sinh nóng rát, không chỉ mặt, tay chân đùi mông đều bị Tiểu Bảo đánh qua nếu là đao kiếm Lưu Nhất Chu bây giờ có lẽ cả thân đều là máu.

Lưu Nhất Chu bị đánh đến cả người ửng đỏ một phần do vết đánh một phần do tức giận cực độ mà sinh ra. Hắn dùng hết toàn lực ngay cả thanh trúc cũng không tổn hại huống hồ tên trước mặt, nóng giận phẫn uất thêu đốt tâm can. Mặc kệ tất cả hắn hai tay cầm chắc đoản đao dùng tất cả thứ còn lại liều mạng xông tới Tiểu Bảo trước ngực.

Tiểu Bảo rõ ràng hắn ý đồ mặt càng thêm ý cười một nụ cười khiến cả ba người xem đều lạnh sống lưng. Dùng hai ngón tay đón lấy mũi dao cách ngực trái vỏn vẹn đầu ngón tay khoảng cách, Lưu Nhất Chu dù cố thế nào cũng không dịch chuyển được đao trên tay dù là một li.

- Mạng của ta chỉ có của ta nữ nhân được lấy. Bằng ngươi chó heo không bằng thì đừng mơ tưởng đến.

Tay vận nội công một chưởng đánh trước ngực tên họ Lưu dù chỉ ba phần cũng khiến hắn văng xa mười thước ôm ngực bất động mà nhìn nàng không quá bao lâu thì ngất xỉu. Lúc này người Mộc Vương phủ mới chạy đến, Mộc Kiếm Thanh nhìn Lưu Nhất Chu nằm trên đất khoé miệng còn vương máu, dù hắn bất nghĩa đi nữa cũng là sư huynh đệ đồng môn không thể không thay hắn ra mặt. Nhưng nhìn bên cạnh ba người bên kia hai cô nương cứ dán mắt lên Tiêu Đường chủ trong lòng sinh nghi hoặc, tiến đến bên Tiểu Bảo ôm quyền dò hỏi.

- Lưu Nhất Chu dù đôi khi nôn nóng thiếu suy nghĩ nhưng cũng không phải dạng bỏ đi. Không biết Tiêu Đường chủ thế nào lại đánh hắn ra nông nổi.

- Tiểu Vương gia, chuyện người trong phủ với ta thân phận là khách liền không muốn can thiệp nhưng hắn đem đao muốn giết ta, ta không thể không đánh trả.

Tiểu Bảo trên tay vẫn còn thanh tiểu trúc mà gần chỗ Lưu Nhất Chu xác thực có đoản đao. Mộc Kiếm Thanh nhìn trên người tên họ Lưu ở mặt nhàn nhạt lằn đỏ đích thị do thanh trúc gây ra liền biết Tiêu Đường chủ đã thả nhẹ tay một chưởng này coi như đã nể tình Mộc Vương phủ mặt mũi.

- Ca ca, Lưu Nhất Chu hắn ban nãy có ý đồ xấu với Phương sư tỷ may mắn tỷ ấy trốn thoát được Tiêu ca ca che chở. Hắn bị phá hư chuyện tốt liền nổi điên dùng chuỷ thủ muốn giết người, cũng nhờ có Tiêu ca ca võ công cao cường không chừng đã xảy ra án mạng.

Mộc Kiếm Thanh nghe muội muội phân trần trong lòng phập phùng lửa giận nhìn Phương sư muội thân người trang phục còn chưa chỉnh hảo càng thêm sôi sục. Vậy mà hắn lúc nãy còn thay tên này nói tốt, thật là có mắt không tròng kết lầm huynh đệ. Vấn đề đã thông thấu Mộc Kiếm Thanh ôm quyền hướng Tiểu Bảo thi lễ.

- Là ta hồ đồ chút nữa đã trách lầm Tiêu Đường chủ. Chuyện mất mặt này ta sẽ xử lý thoả đáng thay người lấy lại công đạo.

- Tiểu Vương gia chưa từng trách qua ta không cần như vậy đa lễ. Như đã nói chuyện gia phủ ta không xen tới, cũng không cần vì ta suy nghĩ. Có chăng thì tính cho Phương Di cô nương tương lai đại sự được vuông tròn. Tiểu Vương gia ta xin phép về phòng.

- Tiêu Đường chủ nghỉ ngơi, lát ta sẽ cho người mời Đường chủ dùng bữa.

- Đa tạ.

Tiểu Bảo ôm quyền rời đi theo lối vừa ghi nhớ mà về phòng, không biết khi nàng rời phòng Song Nhi có giật mình tỉnh giấc. Đơn thuần muốn đi dạo lại gặp phải chuyện không đâu, quả là phiền phức. Tiểu Bảo khẽ lắc đầu chân tiến nhanh về phía trước muốn nhanh chóng xem người trong phòng hiện như thế nào trạng thái.

Mộc Kiếm Thanh cho người nâng tên họ Lưu vào phòng chữa trị dù lòng không tình nguyện muốn bỏ mặt nhưng không thể. Hắn phân muội muội Mộc Kiếm Bình đưa Phương Di về phòng nghỉ ngơi, bản thân chạy đến nội đường cùng sư phụ cùng các vị trưỡng lão trong phủ bàn bạc.

Phương gia, Lưu gia còn ở Vân Nam trấn giữ mà không cùng đến kinh thành. Trên bàn tròn 5 người xoay quanh trong căn mật thất, làn khói ly trà làm không khí càng thêm ngưng động. Mộc Kiếm Thanh đem sự tình vừa xảy ra kể rõ cho bốn người còn lại, hắn trên tay đồng dạng với mọi người kết thành nắm đấm.

- Tiểu nhân, nguỵ quân tử chúng ta xem hắn từ nhỏ đến lớn bị bộ dáng đường đường mà che mắt, thiếu chút nữa đưa dê vào miệng cọp đem Phương Di gả cho hắn. May là có một màn sự tình trước đem con người thật hắn bóc trần nếu không đối với Mộc Vương phủ là cái hoạ ngầm người.

Bạch Hàn Phong gân mặt đều nổi lên biểu thị thập phần tức giận, Bạch Hàn Tùng gật gù tán đồng hắn đồng dạng đối với Lưu Nhất Chu tuyệt đối thất vọng vô phương vãn hồi. Tô Cương cùng Liễu Đại Hồng dù trên mặt là một vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng chính là cuồn cuộn lửa giận không sao dập tắt.

- Hắn là truyền nhân của Lưu gia đối với ta ảnh hưởng rất lớn nếu tiếng xấu này đồn đãi ra xa Mộc Vương phủ thanh danh có lẽ bị ô uế, gây ảnh hưởng đến chúng ta chiêu mộ nghĩa sĩ.

Mộc Vương phủ có tứ đại gia tộc chống đỡ chủ lực chính là Lưu Bạch Phương Tô cùng Liễu Đại Hồng, kẻ sĩ quy phục cũng nhờ phần danh tiếng của bọn họ. Nay một khi lộ ra ổ ung nhọt Lưu Nhất Chu liền kéo tất cả mọi thứ xuống vũng bùn khiến lượng người đầu nhập đã ít lại càng thêm ít. Lời Tô Cương vừa nói liền làm mọi người trong lòng khẽ biến, ảo não bộc lộ trên mặt không thể che giấu.

- Chuyện Lưu Nhất Chu ngày trước bất nghĩa cũng không phải do hắn hay vị bằng hữu kia nói ra, mà chỉ là người trong Mộc Vương phủ tự biết với nhau.  Ta tin hắn lần này cũng vậy.

Liễu Đại Hồng nói một lời làm tất cả yên tâm xuống, ngẫm đến ngọn nguồn nếu không phải Ngô Lập Thân tức giận với Lưu Nhất Chu nhất thời tiết lộ thì có lẽ không ai biết đến có sự tình kia tồn tại. Mộc Kiếm Thanh cũng đồng dạng nghĩ Tiêu Đường chủ không phải kẻ lắm lời gây cho bọn hắn thêm thị phi.

- Sư phụ xem ra rất coi trọng hắn.

- Đúng, tính cách hắn khiến ta rất tán thưởng chỉ tiếc hắn đã là người Thiên Địa hội.

Mộc Kiếm Thanh cũng vì điều này mà tiếc hận nhiều phen trong lòng bỗng nhớ lại sự tình vừa rồi thấy có điều không đúng.

- Sư phụ, ban nãy khi ta ra mặt lúc hỏi Tiêu Đường chủ sự tình có để ý đến Phương Di cùng Bình Nhi đều đối với Tiêu Đường chủ lo lắng quan tâm ánh mắt sợ ta trách lầm hắn khiến hắn tức giận. Còn có Bình Nhi chủ động ra mặt thay hắn giải thích xưng hô rất là thân thiết, Phương Di dù không nói ra lời nhưng nét mặt đều đứng về phía hắn.

- Nữ nhi trưởng thành khuỷu tay đều hướng ra ngoài, xem ra chúng ta có cách trói hắn bên cạnh.

- Tô huynh có cao kiến?

- Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đối với nữ nhân đầu ấp tai gối càng thêm khó phòng. Bây giờ cả hai cô nương nhan sắc đứng đầu Mộc Vương phủ đều có chủ ý với hắn, chúng ta xem như tác thành cho các nàng. Nam nhân đối với nữ sắc chỉ chê ít chứ không ngại nhiều chắc chắn sẽ chấp nhận, đối với này nhà mẹ vợ dù sau này tình thế thay đổi hắn cũng không đành đối với chúng ta làm ra cái gì nguy cơ.

- Hảo! Quả là diệu kế.

- Sư phụ người thấy ý kiến của Tô lão trưởng thế nào?

- Rất tốt, chúng ta sau khi dùng bữa liền cùng hắn một phen trò chuyện.

Liễu Đại Hồng trên môi âm hiểm cười, bàn tay nhăn nheo run run đưa lên vuốt chòm râu bạc. Cả năm người thảo luận theo nửa canh giờ liền ai làm việc náy tạm thời tách ra, mong canh giờ sớm đến để bọn hắn mưu tính sớm chút thực hiện.

Lại nói tại sao phải đem cả hai nàng gả đi? Tiểu quận chúa là người quá mức ngây thơ bọn hắn ai cũng biết cho nên trông chờ nàng bên tai thổi gió quạt lửa là điều không thể. Nhưng Phương Di lại khác, thông minh nhanh nhạy có thể ngấm ngầm giúp đỡ bọn hắn. Bất quá một mình Phương Di không đủ uy để người kia đồng ý, chỉ khi có thêm quận chúa tiền triều cái chức danh này mới khiến hắn không có đường chối bỏ. Tuy mất hai nhưng tương lai bọn hắn tin lấy lại được phần hơn.

Đừng trách nữ nhân xảo quyệt nên trách nam nhân tự nhận chính nhân quân tử tính kế đều lấy các nàng con chốt thí trên bàn cờ của bọn hắn, buộc các nàng phải một dạ hai lòng theo bọn hắn suy tính mà đối phó với kẻ khác bằng mĩ sắc, mềm mại thân thể. Kết cục thì sao? Bao đời "nạn nhân" trong mỹ nhân kế đó mấy người có cái kết tốt, chịu miệng lưỡi thế gian tuy có lời tiếc rẻ nhưng nhiều hơn là giễu cợt, chê cười. Tiểu Bảo từng nghĩ nếu Khổng Tử nhìn xa trông rộng có thể viết ra cách tu nhân dưỡng tính, đạo lý nhân sinh để đời như vậy lại không thể mở lòng xem trọng đến nữ nhân xung quanh hắn. Để một hệ lụy kéo dài đến mấy ngàn năm dù ở hiện đại đã có nhiều thay đổi nhưng cái cải tổ chỉ mới trong vài thập niên không thể xóa bỏ được với hiện hữu lâu đời, căn cơ vững chắc. 


***

Haizz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro