Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ thân Tiểu Bảo cùng Song Nhi sánh vai nhau đi theo sau Ngạo Bưu đến sảnh đường. Giữa phòng đặt một bàn gỗ bát tiên trải gấm thêu hoa, trái phải thượng thêm một bàn, chén đũa bày biện tuy không như trong cung sang trọng nhưng cũng khá lịch sự. Mộc Kiếm Thanh trang trọng ở đứng đợi Tiểu Bảo bước vào, hắn cúi người làm cái mời chào nàng đến bàn dùng bữa. Tiểu Bảo hiểu ý cười gật đầu với hắn, nắm tay áo Song Nhi cùng mình ngồi xuống. 

Bọn người Mộc Vương phủ nhìn Song Nhi ẩn ý liếc mắt với nhau, một cô nương gia tuy cùng là nghĩa sĩ giang hồ nhưng vẫn phận nữ nhi há có thể ngồi chung với bọn nam nhân như bọn hắn mà trò chuyện đại sự. Có điều Tiêu Đường chủ không mở lời nên bọn hắn cũng không tiện lên tiếng chỉ giữ trong lòng nghi hoặc cô nương này là như thế nào với hắn. Phương Di, Kiếm Bình cũng như vài nữ lưu khác được xếp ở nơi khác trong phủ.

Rượu đã quá ba tuần, thức ăn cũng muốn vơi đi một nửa, Mộc Kiếm Thanh cảm thấy cũng đến lúc nói đến sự tình khác, nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị. Hắn tay nâng ly rượu thành thật hướng Tiểu Bảo kính một ly.

- Tiêu Đường chủ, chuyện lúc nãy đa tạ người ra tay giúp đỡ. Thay mặt Phương gia ta kính người một ly.

- Tiểu Vương gia, khách sáo.

Tiểu Bảo đem ly rượu của mình cùng hắn uống cạn, ly vừa đặt xuống liền có người rót đầy, Song Nhi bên cạnh yên lặng dùng bữa không hề nhiều lời xen vào bọn hắn trò chuyện. Bạch Hàn Tùng ngồi bên cạnh Song Nhi nghiêng đầu ảo não, giọng đầy thất vọng.

- Ta những tưởng Lưu Nhất Chu là chính nhân quân tử mới se duyên cho hắn cùng Phương Di. May thay trời khiến hắn sớm lộ mặt nếu không e rằng không chỉ Phương Di mà cả Mộc Vương phủ chúng ta chịu hoạ.

- Đại ca nói đúng. Chúng ta Mộc Vương phủ có hai cô nương tài sắc kinh người là Phương Di cùng quận chúa như thế nào lại có thể để thiệt thòi cả đời với kẻ phàm phu tục tử. Tiêu Đường chủ người nói có đúng không?

- Bạch Nhị hiệp nói phải.

Đối với Tiêu Đường chủ không mấy hứng thú trả lời bọn người Mộc Vương phủ thoáng chùng xuống nhưng bên bọn hắn còn Liễu Đại Hồng đối mặt đã quá nhiều sự tình nên chút chuyện nhỏ làm sao khiến hắn từ bỏ.

- Tiêu Đường chủ đừng chê lão già này nhiều chuyện, vị cô nương này xinh đẹp võ công lão xem cũng rất khá, lại luôn bên cạnh người. Có hay không hai người là ý trung nhân của nhau?

- Vãn bối cùng nàng...

- Liễu lão đại anh hùng xin đừng hiểu lầm, tiểu nữ chỉ là nha hoàn được Hồ lão trưởng phái theo hầu Tiêu huynh, ngoài ra không còn gì khác.

Tiểu Bảo lời chưa nói hết đã bị Song Nhi đánh gãy, ý nàng Tiểu Bảo thế nào không hiểu mày đều kéo lại thành một đường nhìn Song Nhi. Song Nhi sau khi phân trần liền cúi đầu tránh đi ánh nhìn như lửa đỏ của người bên cạnh. Song Nhi nghe bọn hắn nói nàng thế nào lại không hiểu bọn người Mộc Vương phủ muốn gì, nàng không phải kẻ ngu dốt chuyện của người trong lòng lại càng thêm nhạy cảm.

Bọn người Mộc Vương phủ nghe Song Nhi nói như vậy tâm khẽ nâng cao mọi ánh mắt đổ dồn lên Tiểu Bảo đợi xác thực.

- Chính là như vậy.

Tiểu Bảo trong lòng hờn giận đối lời kia không phản đối thẳng thắn đồng ý, Song Nhi nghe thấy khoé mắt đã muốn đỏ, tay nắm chặt vạc áo mà dằn vặt. Chuyện nàng mới làm ra không biết đã sai hay đúng? 

Tiểu Bảo nghe bọn hắn hỏi nhìn bọn hắn cử chỉ cũng đón ra ý định của đám người này, nàng biết dù có nói hai nàng là phu thê thì bọn họ cũng không đơn giản buông tha. Từng đợt phỉ nhổ trào dâng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng ghét nhất là bị người tính kế ép vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan buộc phải chấp nhận. Trong lòng khẽ nhấc lên mảnh vụn sắc nhọn viết xuống một dòng, việc hôm nay nàng chắc chắn đáp lễ bọn hắn gấp bội. Nàng trước nay chưa từng nhận bản thân là kẻ thiện lương, có vay ắt có trả có trách thì tự trách bản thân bọn hắn đã động tới nàng. 

- Hiện tại Tiêu Đường chủ đã có người trong mộng?

- Đã có, không chỉ một mà rất nhiều nàng. Tuy hiện tại không có điều kiện thân cận nhưng mỗi khắc mỗi canh đều nhung nhớ.

- Nam tử đỉnh thiên lập địa tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, ta nhìn Đường chủ là người tốt đối với các vị kia cũng một mảnh si tâm quả là hiếm thấy.

- Bạch đại hiệp quá khen.

- Không vòng vo nữa tại hạ xin nói thẳng, Mộc Vương phủ chúng ta muốn kết thân với Đường chủ. Tại hạ đã hỏi qua Phương Di sư muội cùng tiểu muội Mộc Kiếm Bình đều đối với người động chân tâm. Không biết Tiêu Đường chủ đối với giao ước này cảm thấy thế nào?

- Ý của Tiểu Vương gia là?

- Có câu quyền huynh thế phụ, của ta phụ vương đã qua đời ta liền vì tiểu muội tìm một vị phu quân tài đức cho nàng nương tựa. Mà Phương Di sư muội cũng vừa ý với Đường chủ cho nên ta muốn cùng đường chủ kết thành một nhà, lập hôn ước cho người cùng Bình Nhi và Phương Di.

- Chuyện này...

Tô Cương thấy người do dự liền mạnh dạng đanh mặt mà đe, không cho Tiểu Bảo có đường thoát thân.

- Hay Đường chủ chê Phương Di từng có hôn ước? Tuy nàng có hôn ước với tên họ Lưu nhưng tấm thân vẫn trong sạch chưa từng vấy bẩn. Còn tiểu Quận chúa Đường chủ cảm thấy không xứng?

Lời này quá mức nghiêm trọng, Phương Di có thể nói qua loa một hồi sẽ trốn được còn tiểu Quận chúa thì khác. Không chấp thuận liền không cho Mộc Kiếm Thanh mặt mũi cũng tức là chống lại cả Mộc Vương phủ bên trong. Tiểu Bảo nhìn năm người đang nghiêm nghị nhìn mình, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lời.

- Các vị xin đừng hiểu lầm, ta cũng hệt như tiểu Vương gia, trưởng bối đều cưỡi hạc quy tiên chỉ có một người huynh kết nghĩa là Hồ huynh. Chuyện hôn ước là chuyện lớn đặc biệt là hôn sự với Quận chúa tuyệt không thể qua loa đại khái. Nếu các vị không phiền đợi ta cùng Hồ huynh bàn bạc mới đem sín lễ đến cùng Mộc Vương phủ lập hôn ước, không biết các vị thấy thế nào?

- Tốt, ta đợi Tiêu Đường chủ sớm đến chỗ ta lập thành giao ước. Chúng ta Mộc Vương phủ cùng nhau kính Tiêu Đường chủ một ly. Mời.

Tiểu Bảo thấy năm người trước mặt đồng loạt đứng dậy nàng cũng theo lễ cùng bọn hắn cạn ly. Liếc Song Nhi bên cạnh tâm tình càng thêm sầu não, thật là tránh không thoát.

Tan tiệc trở về phòng, cả hai đối với nhau không một lời nói hay ánh mắt nào dành cho nhau, mỗi người một nơi thay y phục đi ngủ sớm. Mỗi người một hướng đưa lưng về phía nhau, Tiểu Bảo nằm nghiêng người trăn trọc không ngủ được, Song Nhi trong lòng ngổn ngang cũng không tài nào vào giấc. Tiếng hít thở đều đều nghe kỹ đều pha xen thầm kín ai oán thở dài, trời đông lạnh giá tâm tình u uất càng khiến chăn nệm mất đi công dụng. Hàn khí bao trùm khiến cả người run rẩy.

Tiểu Bảo dù thế nào cũng là nữ nhi gia vẫn sẽ giận dỗi, vẫn đợi đối phương lên tiếng trước đấy. Nhưng khi cả hai im lặng thế này vẫn nên có người bắt chuyện trước, Tiểu Bảo nghĩ mình dù thế nào nàng vẫn lớn hơn Song Nhi trong chuyện tình cảm cũng rõ hơn nàng ấy, lên tiếng trước cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tiểu Bảo xoay người vừa lúc người bên cạnh cũng đổi tư thế, cả hai giáp mặt nhau bốn mắt thoáng mở to.

Đôi mắt ửng đỏ khiến lòng người trở nên mềm nhũng, Tiểu Bảo kéo thân mình tiến đến ôm nàng. Song Nhi tựa đầu trước ngực Tiểu Bảo không quá bao lâu truyền đến tiếng nức nở, lành lành do y phục nhiễm nước mắt của nàng khiến tim Tiểu Bảo như đóng băng, đau tê tái.

"Song Nhi hiểu chuyện vẫn là đứa trẻ vừa tập yêu, ngươi lại so đo với nàng ấy. Ngươi quả là kẻ bại hoại." Tiểu Bảo thâm tâm tự phỉ nhổ bản thân, trên lưng nàng mà vỗ về.

- Hảo Song Nhi, ngoan, đừng khóc nữa.

Song Nhi nghe nàng nói không nín khóc mà còn cựa mình thoát khỏi vòng tay của nàng. Tiểu Bảo ngơ ngác không hiểu thế nào đôi chân mày theo tự nhiên mà khẽ chau lại.

- Song Nhi, nàng...

- Tiểu Bảo tỷ... chúng ta chuyện kia nên kết thúc. Muội nên theo lời Hồ lão trưởng chỉ là một nha hoàn phía sau chăm sóc cho người.

- Tại sao?

Lời nói phẳng lặng như mặt nước mùa thu không lộ ra quá nhiều cảm xúc, Song Nhi nhìn Tiểu Bảo trước sau vẫn bình tĩnh hít sâu một hơi từ tốn mà trả lời.

- Vì muội không xứng. Muội không phải Tiểu Kim Ngư cùng tỷ trải qua hàn vi cực khổ. Không phải tiểu công chúa xinh đẹp, phóng khoáng dám yêu dám nói. Sắp tới đây còn cả Phương Di và tiểu quận chúa có gia thế có địa vị. Muội chỉ là cô nương bình thường không hề xuất chúng, vị trí của muội tốt nhất chính là ở phía sau tỷ.

Song Nhi sớm đã bị Hồ Đức Đế gắn cho nàng danh xưng nha hoàn cho Tiểu Bảo, lại thấy từng người từng người bên cạnh Tiểu Bảo so với nàng đều tốt hơn. Nàng không thể vượt qua tự ti bản thân, chính cái mặc cảm làm nàng không thể thoải mái tiếp nhận tình cảm của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo sớm biết cái ôm trên võng chính là dùng hết dũng khí nhất thời chỉ cần chút ngoại lực cường hơn tác động tiểu nha đầu này sẽ bị lung lay. Nếu nói không xứng còn không phải chính nàng không xứng được nhiều người để tâm sao?

- Vì vậy nàng mới ở trước bọn người Mộc Vương phủ không nhận rằng chúng ta có quan hệ thân mật. Nàng...

Song Nhi đã lo sợ Tiểu Bảo nổi giận lôi đình nhưng cuối cùng chỉ là tiếng thở dài. Tiểu Bảo lần nữa với tay đem Song Nhi ôm lấy trên tai nàng khẽ thỏ thẻ.

- Lời ban nãy ta xem như chưa nghe thấy. Nếu sau khi đi Dương Châu nàng vẫn hướng ta nói lời kia thì xem như ta hữu duyên vô nợ, nhưng nếu nàng rút lại lời nói thì phải gọi ta hai tiếng " tướng công".

Chướng ngại trong lòng không thể nói một vài câu liền xoá bỏ phải có một sự kiện hay người mà nàng nghi kỵ lên tiếng lý giải mới chân chính đem suy nghĩ tiêu cực kia xoá đi. Sự tình này muốn gấp cũng không thể gấp được. Một tiếng gọi vô thưởng vô phạt nhưng trong hoàn cảnh khác , có lẽ do linh cảm mách bảo mà ngay từ đầu Tiểu Bảo không như trong nguyên tác bảo nàng gọi mình là " tướng công" để đến khi các nàng không còn vướng mắc nữa tiếng gọi kia càng có ý nghĩa.

- Nhưng...

Song Nhi lần nữa phản kháng tách khỏi cái ôm của Tiểu Bảo nàng biết nếu vẫn cứ để người này đối với nàng như vậy nàng sẽ không đánh được cái quyết tâm. Chỉ là nàng vừa chạm mặt chính là lần đầu bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Tiểu Bảo, như kẻ làm sai bị bắt gặp lập tức lúng túng không yên. Ánh mắt quá mức uy nghiêm không để nàng có thể mở miệng nói thêm được một lời nào.

Tiểu Bảo hơi hơi thở dài chớp chớp mắt thu lại ánh mắt kia, không quản mặt mũi lần nữa tiến đến vòng tay ôm người bên cạnh. Đưa mũi gần kề mái tóc, tham lam hít lấy hương thơm của nàng nhỏ giọng dụ dỗ.

- Ngoan, ngủ đi. Trời lạnh, xem như nàng giúp ta sưởi ấm cũng được.

Người trong lòng Tiểu Bảo liếc mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhắm lại hơi thở dần thả nhẹ như đã ngủ. Song Nhi mím môi trong lòng giãy dụa nhiều phen mới thả lỏng thân người tìm tư thế thoải mái chậm chạp vào giấc.

Phương Di khi biết tin trong lòng không biết vui hay buồn. Có lẽ là vui, khi nàng nghe thấy người kia đồng ý cùng nàng lập hôn ước. Nhưng ảo não không yên khi biết không phải là hắn tự nguyện lại nhớ đến hắn vẫn còn giận nàng chuyện lúc trước. Phương Di nhiều lần xoay trở người vẫn không thể ru ngủ bản thân.

Phòng bên cạnh, tiểu quận chúa nhớ lại hình ảnh thiếu niên tuấn lãng khí thế mười phần tay không nắm lấy mũi đao, mặt không đổi sắc mà nói lời khiến người khác nhớ mãi không thôi: " Mạng của ta chỉ có nữ nhân của ta được lấy." Nàng đã nghĩ được làm người bên cạnh hắn có bao nhiêu hạnh phúc, nay tương lai nàng sẽ là người của hắn chính là thoả trong tâm sở đoán. Lòng rạo rực không yên khiến nàng không thể yên giấc.

Sáng hôm sau...

Sau khi dùng bữa sáng Tiểu Bảo đứng trước cửa phủ vẫy tay chào tạm biệt bọn người Mộc Vương phủ. Bắt gặp hai cặp mắt gấu trúc ra tiễn mình Tiểu Bảo rất là bất đắc dĩ mỉm cười với hai nàng. Tiểu quận chúa hai tay lồng vào nhau nắm chặt dùng hết dũng khí đến bên xe ngựa.

- Tiêu ca ca khi nào huynh trở lại thăm muội, a không phải... là tỷ muội muội?

- Ta cũng không biết nhưng khi có thể ta sẽ sớm đến, nếu tiểu quận chúa nhớ ta có thể nhờ Phương Di sư tỷ đến tìm ta. Nàng ấy biết ta sẽ đi đâu.

Mộc Kiếm Bình biết mình có thể đến gặp hắn thì trong lòng khẽ đánh cái vui mừng trên môi hiện lên nụ cười để lộ đôi đồng tiền trên gò má phúng phính, nhưng rất nhanh lại xụ mặt.

- Nhưng sẽ không làm phiền Tiêu ca ca công vụ chứ?

- Bận thế nào cũng là công việc là vật chết không thể so với tiểu quận chúa khả ái được.

Tiểu Bảo đối với vật nhỏ đã không còn sức chống cự huống chi tiểu cô nương quá sức đáng yêu thật muốn tiến đến ở má nàng ngắt một cái. Kiếm Bình cúi đầu để lộ vành tai đỏ đỏ hai nữ nhân còn lại không khỏi thở dài, người này dù không chủ ý cũng khiến người ta không có đường thoát. Phương Di tiến đến cạnh tiểu quận chúa, trong lòng nén đi phần ngại ngùng.

- Tiêu ca lên đường bình an.

- Đa tạ Phương Di. Tiểu Vương gia chúng ta cáo từ tại đây, sớm sẽ gặp lại.

- Tạm biệt Tiêu Đường chủ.

Đôi bên gật đầu Tiểu Bảo đưa Song Nhi lên xe ngựa, giơ roi xuất phát. Tiếng lọc cọc dần dần rời xa hai vị cô nương nhìn theo bóng xe đã mất dạng mới cùng nhau vào lại phủ Mộc Vương.

Tiểu Bảo nhượng Song Nhi giả dạng nam trang tiến vào thanh lâu mà nàng từng giả dạng thuê phòng dùng chiêu "kim thiền thoát xác" hai lần xuất nhập kỹ lưỡng mới chân chính dùng thân phận Vi Tiểu Bảo đánh xe đi Dương Châu trở về Lệ Xuân Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro