Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngón tương khấu hai người dắt tay nhau vào đại sảnh, ba bàn tròn lấp đầy bởi các mỹ nhân trong viện. Các nàng nhìn thấy Tiểu Bảo tiến vào đồng loạt đứng dậy chen ngang giữa Tiểu Bảo cùng Tiểu Kim Ngư vây lấy thăm hỏi. Tiểu Kim Ngư không hờn không dỗi vui vẻ tách khỏi Tiểu Bảo đến phòng bếp phụ giúp Hoa tỷ.

Tiểu Bảo khẽ đưa mắt nhìn bóng nàng rời đi thấy nàng không có biểu hiện khác lạ mới cùng các vị tỷ muội trò chuyện thân mật. Tiểu Bảo miệng lưỡi như bôi mỡ mỗi lời nói ra đều khiến các nàng cười khanh khách không ngừng, các nàng nơi kỹ viện có Tiểu Bảo là chỗ chia sẻ nên ngoài Hoa tỷ các nàng cũng đặc biệt nhớ Tiểu Bảo. Mỗi người đều ở trên mặt nàng hôn một cái chẳng mấy chốc cả khuôn mặt trắng trẻo đầy dấu hôn, Tiểu Bảo được các nàng hôn vui cười đến mắt híp thành một đường rất tự nhiên hôn trả.

Khi Hoa tỷ, Tiểu Kim Ngư, Song Nhi cùng với mấy tên tiểu nhị trên tay thức ăn trở ra bị cảnh tượng trước mắt làm dở khóc dở cười. Tiểu Bảo bị chi chít vết son khiến mặt đỏ như Quan công, bàn ghế không ngồi mà tụ thành một vòng tròn ngồi trên thảm ở sảnh. Quý ca phân phó thông báo tạm đóng cửa bước đến bị cái náo nhiệt thân thiết làm hắn trở nên hưng phấn gia nhập vòng tròn hồ hởi trò chuyện. Hoa tỷ phân phó đem thức ăn, trà rượu, bát đũa rồi dắt tay hai nàng ngồi cạnh Tiểu Bảo, cả thanh lâu hơn năm mươi người quay quần bên nhau ngồi dưới đất mà ăn uống vui vẻ. Tiếng cười nói vang vọng khắp kĩ viện khác với cái ồn ào đến khó chịu như mọi khi, âm thanh đùa vui lúc này khiến tâm tình ai cũng thả lỏng khoan khoái.

Bữa tiệc rượu kéo dài hơn canh giờ người dần dần thưa đi, Tiểu Bảo trong tay trà giải rượu do Song Nhi cấp từ từ uống vào, tiểu khả ái như trốn tránh ánh mắt Tiểu Bảo trao chén canh rồi cúi đầu đi thu dọn. Sau khi nàng tắm rửa xóa đi mùi rượu đảo quanh tìm hai vị cô nương kia nhưng vòng qua vòng lại không thấy ai bèn đi đến Hoa tỷ tâm sự. Hoa tỷ vừa xem sổ sách thấy bóng người tiến vào thâm ý cười cười, tay nâng ly trà híp mắt nhìn Tiểu Bảo, nàng vừa tiến vào đã bị mẫu thân làm cho rùng mình đến gần bên mà ngồi xuống

- Hoa tỷ, đừng nhìn con gợn người như vậy.

- Cũng biết sợ. Con đó học gì không học, học ta lấy nhiều người.

Tiểu Bảo xoa xoa phần đầu trọc của mình chân chó đến sau lưng nàng ra chiêu xoa bóp, Hoa tỷ nhắm mắt hưởng thụ tiểu bảo bối giúp nàng xua đi nhức mỏi. Ngẫm đến hai nàng dâu thảo chưa rước vào nhà Hoa tỷ trong lòng đặc biệt hài lòng nhưng cũng không khỏi vì điều này mà cảm thán.

- May là ta thấy các nàng đều rất thương ngươi, nếu không... thật là ngay cả ta là mẫu thân ngươi lúc mới biết chuyện cũng khó chấp nhận.

- Tại Tiểu Bảo là nhi tử của Hoa tỷ xinh đẹp tất nhiên được hưởng mị lực từ người, ai có thể thoát khỏi. Ngay cả con là nhi tử của người có đôi lúc cũng bị người hút hồn đi mất.

Tiểu Bảo nhướng người cọ cọ má mình lên má người, Hoa tỷ vui vẻ che miệng cười lấy tay sỉ trán Tiểu Bảo mắng yêu.

- Ngươi a, cái miệng là thật giỏi.

- Mẫu thân thấy thế nào?

Ké mông ngồi cạnh Hoa tỷ nháy mắt hỏi người, mẹ chồng nàng dâu cũng là vấn đề muôn thuở dù biết mẫu thân nàng không như nông phụ bình thường hiểu lòng người, tâm lý làm Tiểu Bảo rất là cảm phục, lại nói mấy lão bà của nàng ai cũng giỏi ngoan hiền làm sao có việc rầy rà. Hoa tỷ biết ý nàng hỏi là có nghĩa thế nào, nâng lên ly trà chậm rãi dùng mới từ từ đáp lại.

- Ngoài cái miệng thì mắt cũng rất tốt.

Tiểu Bảo ngửa đầu sảng khoái cười, quả như nàng mong đợi mẫu thân tâm tính cũng giống nàng. Hoa tỷ nhìn nàng hất mặt hãnh diện như vậy liền nổi lên tính trêu chọc.

- Vợ nhiều thì chồng hèn. Ta thấy hai nàng lại hòa hợp nhau, của ngươi tương lai ta thấy rất đặc sắc.

Vừa nãy Hoa tỷ thấy Tiểu Kim Ngư dìu dắt Song Nhi sang một góc thâm tình trò chuyện khiến nàng cảm thấy hết sức vừa lòng, nàng cũng biết con khỉ nhỏ của nàng chỉ có thể quản bởi các nàng nếu các nàng hợp lực con khỉ này chỉ có nước xua tay chịu trói. Tiểu Bảo nghe vậy không lo không sợ ôm lấy Hoa tỷ làm nũng.

- Con có Hoa tỷ bên cạnh là tốt rồi mọi chuyện.

- Con là con ta, là người thân ruột thịt của ta. Tất nhiên, ta sẽ theo phe các nàng.

Hai người thâm ý nhìn nhau, không ngôn ngữ nhưng lẫn nhau hiểu rõ điều suy nghĩ trong lòng. Hoa tỷ biết Tiểu Bảo cũng muốn nàng theo phe các nàng khi có tranh chấp cũng chính vì Hoa tỷ là mẫu thân của Tiểu Bảo làm vậy sẽ giúp nàng không cảm thấy đơn độc trong gia đình "chồng". Đến khi giảng hòa cũng có Hoa tỷ kề cận khuyên giải, tay trong đắc lực thế này Tiểu Bảo còn cầu gì hơn. Tiểu Bảo nhướng người hôn lên má mẫu thân đại nhân, ở một bên giúp nàng bóp tay.

- Mẫu thân con muốn ngủ.

- Thì đi ngủ đi, đi xa chắc mệt rồi.

Hoa tỷ đưa tay vuốt sườn mặt Tiểu Bảo vô vạn cưng chiều, ánh mắt vô cùng ôn hòa chan chứa mẫu tình, Tiểu Bảo đưa tay nắm lấy bàn tay trên mặt để bàn tay so với bất cứ thứ gì đều không thể sánh bằng áp sát thêm lên má.

- Con muốn người ôm con ngủ như hồi trước

- Sắp thành thân rồi còn muốn ta hống ngủ như con nít. Số ta thật khổ nuôi con đến lớn đầu lớn tướng còn phải ru ngủ.

- Mẫu thân...

Tiếng "mẫu thân" kéo dài hết mức nũng nịu, âm thanh làm Hoa tỷ có chút gợn người may mắn còn chưa sởn gai óc, dứt khoát đứng dậy ra sau bức bình phong ngăn cách phòng làm hai nửa. Tiểu Bảo nhìn người đi khỏi trong lòng khẽ mất mát vừa định xoay lưng rời đi liền có tiếng gọi từ phòng trong vọng ra.

- Không còn muốn ngủ?

Tiểu Bảo hớn hở như đứa nhỏ được cho lì xì mừng tuổi, nhanh tay cởi ra ngoại bào quăng bừa ra sàn. Hoa tỷ nhìn nàng như vậy vừa cười vừa lắc đầu, đứa nhỏ này trước mặt nàng mãi không chịu lớn, nàng biết chỉ ở cạnh người thân thiết Tiểu Bảo mới xóa đi lớp vừa gần vừa xa khoảng cách. Trên giường Tiểu Bảo chui vào lòng mẫu thân như thuở trước, Hoa tỷ nhìn nàng như đà điểu dụi mãi trước ngực mình làm tổ mà hoài niệm, chuyện đã qua rất lâu từ khi nàng còn mặc tả đến hình hài trưởng thành như hiện tại. Hoa tỷ xoa xoa tấm lưng nàng, Tiểu Bảo được vòng tay của mẫu thân bao bọc còn được vỗ về âu yếm lòng bao chuyện đều buông xuống nhẹ nhàng đi vào cõi mộng. Hoa tỷ thấy Tiểu Bảo rất nhanh đã ngủ say khiến trong tâm cang vừa hạnh phúc vừa chua xót, đứa nhỏ này chịu khổ đã nhiều lại như vậy nhu thuận, hiếu thảo, ông trời quả ưu đãi nàng kiếp này.

Tiểu Bảo ngủ tầm nửa canh giờ, thức dậy cùng Hoa tỷ trò chuyện vài câu thay y phục ra khỏi phòng, nàng đi qua phòng nơi Hoa tỷ chỉ điểm nghe tiếng oanh yến cười đùa mà không nở xen ngang mỉm cười rời khỏi Lệ Xuân Viện. Đã trở về cũng phải ghé sang phủ nhạc phụ cho phải lẽ cũng giúp cho Tiểu Kim Ngư không bị làm khó dễ, đám người nhiều chuyện bên ngoài không ngồi lê đôi mách sau lưng nương tử nàng nói xấu là bị người đạt được liền bỏ xó không ngó ngàng nhà mẹ.

Mười xe lễ vật dàn chật lối vào Tiểu phủ, tên quản gia bụng mỡ mặt mâm không biết khi nào đã xuất hiện xem đếm từng xe, Tiểu Bảo nhìn thập phần gai mắt nhưng để trong lòng không hé môi nói một lời. Giảng Khiêm xuất thân là tên du côn ở sòng bạc có phần lươn lẹo nhanh nhạy nói lời mát lòng khiến phụ mẫu Tiểu Kim Ngư ưng ý đem về làm quản gia, tướng tá lúc trước đâu như hiện tại trở nên phì nhiêu vì ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, ngồi mát ăn bát vàng mà thành. Hắn đến bên Tiểu Bảo dò xét, đầu gật gù hai đầu ngón tay cái, trỏ sau lưng se se với nhau.

- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

- Vậy ngươi là ai?

- Hứ! Ta chính là quản gia ở đây, họ Giảng. Có phải ngươi muốn cầu hôn tiểu thư nhà ta, với chút lễ vật này sánh gì tiền cô gia ta hằng tháng gửi về, tiểu tử ngươi nếu thành tâm thì đem thêm ba mươi xe đến cùng 10 gương vàng bạc, ta sẽ giúp ngươi nói với lão gia một tiếng. Khi mà thành nhớ công ta đưa lối.

Phương Khiêm thấy tên trước mặt ăn mặc giàu sang là kẻ có tiền hắn biết chủ tử hắn tham tiền dù hôn ước không thể giải trừ cũng muốn moi thêm ở những tên ham thích nhi nữ của mình, hắn đây cũng muốn kiếm thêm chút ít. Tiểu Bảo sao không hiểu bọn hắn nghĩ gì, thuận ý theo hắn diễn trò.

- Tiền ta không thiếu, theo lời ngươi nói chỉ cần ta giàu có hơn cô gia ngươi thì lão gia nhà ngươi sẽ gả nàng cho ta?

- Cô gia là ta gọi trước, hắn với tiểu thư ta chỉ mới lập hôn ước, hắn hiện tại ở kinh thành xa xôi lão gia ta gả đi nàng nhiều khi các ngươi có hài tử thì hắn cũng chưa chắc trở về. Dù có về thì gạo cũng nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền mấy ai chịu mang lại đôi hài cũ của người khác đã mang, cùng lắm làm loạn vài ngày rồi về lại kinh thành thôi.

Tay nắm chặt biểu thị tức giận cực độ, Tiểu Bảo cố trấn áp xúc động muốn đánh người, đánh bọn người hèn hạ này chỉ làm bàn tay nàng dính phải sự thối rửa mục nát của bọn chúng. Tuy những lời kia nàng nói để trêu đùa Kim Ngư cho đến khi nghe người khác lập lại khiến nàng sinh ra cổ tức giận. Nhưng như vậy càng khiến Tiểu Bảo thương yêu Tiểu Kim Ngư ở trong gia đình dung tục vẫn như trước là một cô nương tốt.

- Chuyện gì ồn ào?

Phụ mẫu Tiểu Kim Ngư vừa ngủ dậy đã nghe có tiếng ồn trước cửa lại có người báo có người đem lễ vật đến liền ra cổng xem xét. Tiểu Bảo nhìn hai người mệt mỏi trạng thái đáy mắt thâm đen do ăn chơi quá độ, đích thị là đánh bạc xuyên đêm mà ra. Tiểu phụ thấy người đến là mỏ vàng bao lâu nay liền hớn hở tiến đến, Tiểu mẫu càng khoa trương hơn ở cạnh nàng mà xum xoe.

- Hiền tế khi nào trở về? Không báo trước cho chúng ta tiếp đón chu đáo. Lão gia người xem, hiền tế càng ngày càng có phong phạm đỉnh đạt quả là người thành đạt liền khác hẳn.

Tiểu phụ lúc này cặp mắt dán chặt trên mấy xe lễ vật nào nghe thê tử hắn nói, chỉ khi Tiểu mẫu khẽ đánh động mới hồi thần hướng Tiểu Bảo cười lả giả.

- Hiền tế mau vào phủ mà trò chuyện, con đến là ta mừng rồi quá cáp làm gì cho khách sáo.

- Thăm nhạc phụ nhạc mẫu làm sao có thể đi tay không mà đến. Chúng ta vào trong.

Tiểu Bảo nói rồi một đường đi thẳng vào như phủ nhà của mình, mà nói là của nàng cũng đúng đây từ tiền của nàng bỏ ra mà mua lấy. Phủ viện tầm trung cấu trúc thuộc tứ hợp viện, cây cỏ đúng là xum xuê trang trí không tệ nhưng không có khí chất tươi mát hay thanh nhã, chỉ như kẻ giả học làm sang dùng cái hay, cái tốt để che cái xấu xa, hèn hạ không hơn không kém. Tiểu Bảo vào đại sảnh không do dự mà đến ghế dành chủ gia ở giữa phòng mà ngồi xuống, Tiểu phụ mẫu thấy vậy không hờn trách còn vui vẻ ngồi ghế dành cho khách nhân.

- Nhạc phụ chọn phủ không sai. Không biết khi nào đã mua?

- Nhờ hiền tế hiếu kính hằng tuần gửi tiền về ta dành dụm mà mua được, hiền tế thấy được là tốt rồi.

- Vậy quản gia là khi nào thuê tới?

- Giảng Khiêm lúc trước có giúp ta một việc lớn ta thấy hắn giỏi nên đem về giao hắn trông nom nhà cửa. Hắn vừa rồi có làm gì đắc tội con sao?

Tiểu phụ bắt gặp ánh mắt kinh sợ từ người đứng nép bên cạnh liền thấy không ổn nhỏ giọng dò xét. Tiểu Bảo cười như không cười ngồi ngả nghiêng trên ghế, đem ly trà vừa được nha hoàn đem ra thổi một hơi làm làn khói tan trong hư không, đối với nàng biểu tình bình thản càng làm bọn họ gấp càng thêm gấp.

- Hắn vu khống nhạc phụ sẽ đem nương tử ta chưa rước vào nhà gả cho người khác khi kẻ đó đem cho người nhiều lễ vật hơn, còn ti tiện từ bụng dạ xấu xa của hắn suy ra rằng nhạc phụ không sợ ta nổi giận vì ta ở kinh thành khi trở về thì mọi chuyện đã rồi. Người thấy thế nào?

- Chuyện này...

Giảng Khiêm nói đều đó đều đúng theo ý bọn hắn nghĩ, Giảng Khiêm con người này tuy là loại người không ra gì nhưng lại rất thông minh chuyện trong phủ đều do hắn an bày mà gọn gàng, bọn hắn có chút luyến tiếc đuổi hắn đi. Tiểu Bảo thấy hai người bối rối liền lạnh mặt giọng nói không còn như trước ôn hậu.

- Nhạc phụ nhạc mẫu chuyện này ảnh hưởng cảm tình của ta với các người, nếu không truy rõ ràng tiểu tế e sau khi thành thân tình cảm đôi bên không còn như trước.

Dùng quyền lợi của bọn họ ra uy hiếp là cách nhanh nhất để thúc giục bọn họ hành động, tên họ Giảng rất nhanh bị đuổi ra khỏi phủ, hai người còn hướng Tiểu Bảo giải thích cặn kẽ chửi bới hắn nói bậy. Tiểu Bảo yên lặng xem tuồng mà trong lòng hết sức trào phúng, cũng không muốn nán lại lâu.

- Tiểu tế đến trước là thăm hỏi sau là ngày mai muốn dẫn Kim Ngư đi xem ngày lành tháng tốt sớm ngày thành thân, nhạc phụ nhạc mẫu thấy thế nào?

- Đều theo ý hiền tế, phu thê ta còn mong hôn ước sớm ngày thực hiện đẹp lòng con là hạnh phúc cho bậc phụ mẫu như ta. Hiền tế không quản ta nhiều chuyện không biết hiền tế ở kinh thành là làm việc gì?

- Không có gì to tác chỉ là cái chính tứ phẩm tiểu quan.

- Chính tứ phẩm!!!

Đối với dân thường bọn hắn thấy nhiều người trau dồi thi thơ học tập nhiều năm khó khăn gian khổ có kẻ bạc đầu mới đỗ tiến sĩ đạt hàm tòng lục phẩm đã là rạng danh tổ tông, cả huyện châu nguyên quán của hắn cũng nở mày nở mặt. Còn này hiền tế bọn hắn vừa đi chưa đến hai năm đã giữ danh hàm như vậy khiến bọn hắn kinh hách không thôi, cái bóng to này có chết cũng không dám làm Tiểu Bảo phật lòng. 

Tiểu Bảo khách sáo vài câu rồi từ giã, ra ngoài hít một hơi sâu mới phân phó người đem tên họ Giảng đi trừng trị, tính kế trên người nương tử nàng chắc chắn không thể bình yên mà sống, mà còn sống hay không còn chưa biết được.

***

Hẹn tháng 1 gặp lại!!! Hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro