Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng...

Khang Hi mệt mỏi buông xuống trên tay tấu chương dùng hai ngón tay xoa lấy mi tâm, hắn đứng dậy vươn vai đảo quanh vài vòng trên sảnh điện. Bỗng có bàn tay từ phía sau che đi đôi mắt đã chủ động nhắm sẵn, một giọng nói ồn ồn kề cận vang lên.

- Biết ta là ai không?

- Trẫm sợ quá, là Kiến Ninh.

- Xì, không vui.

- Muốn vui? Cung nữ thái giám bên ngoài còn đùa giỡn.

- Bọn hắn lúc trước cũng theo chúng ta, vả lại Hoàng huynh là vua còn sợ bọn chúng lắm lời.

- Làm vua phải cho bọn chúng thấy uy nghi, chững chạc, phải có tôn nghiêm vậy bọn chúng mới sợ.

- Sợ hay không đâu phải để người ta nói là Hoàng huynh muốn vậy thôi.

Kiến Ninh chỉ vào ngực hắn rồi đến long kỷ vô tư mà ngồi, đem tấu chương tùy ý mà xem. Khang Hi bị nói trúng thở dài một hơi ngồi cạnh Kiến Ninh đồng dạng nhìn chồng tấu chương mà ngao ngán.

- Trẫm cũng không muốn vậy nếu có thể chơi mà thiên hạ vẫn thái bình thì hay biết mấy.

- Hoàng huynh là vua mà muốn thế nào lại không được.

- Nói là vậy nhưng sự thật không cho phép. Tỷ như muốn cho một người hồi hương không phải ra một chiếu chỉ đưa hắn về nguyên quán, ta phải xét đến lai lịch quan hệ của hắn trong triều thậm chí cả giao tình của hắn với phụ hoàng lúc trước cũng không được bỏ qua. Cho nên đâu như muội thảnh thơi, còn nữa ta còn hiểu tại sao phụ hoàng lại muốn xuất gia.

- Hoàng huynh cũng muốn...?

Đối với Kiến Ninh hốt hoảng Khang Hi bình thản gật đầu hắn thật sự có đôi lúc buông bỏ tất cả vào ngã vô ưu, nhưng ngẫm đến cái hắn ở ngôi vị này có được nét mặt bỗng thâm sâu trở lên.

- Phải. Nhưng làm vua cũng tốt lắm, có thể giúp bá tánh vì nước vì dân, một quyết định của mình có thể ảnh hưởng cuộc đời của người ta.

- Hoàng huynh thích điều khiển người khác?

- Không sai, ta thấy đặc quyền lớn nhất khi làm vua là điều khiển người ta.

- Muội có lời này không biết nên nói hay không?

- Nói đi...

- Muội thấy khi huynh làm Hoàng Thượng không còn vui vẻ như trước nữa.

- Vậy sao? Có lẽ người càng có nhiều công vụ càng phải dẹp bỏ niềm vui cá nhân.

- Muội không đồng ý.

- Tại sao?

- Tiểu Bảo tuổi như Hoàng huynh, sớm tối đều thay huynh chạy đông chạy tây nhưng vẫn trước mặt muội vui vẻ. Tuy có chút ham chơi nhưng vẫn vô cùng có trách nhiệm, làm việc gì cũng có tài.

Nàng từng thấy Tiểu Bảo buồn phiền, đôi khi thở dài bâng quơ nhưng chưa bao giờ vì nỗi lo lắng sầu bi bên ngoài mà lơ đi nàng, không cho nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi, là người thừa. So với Hoàng huynh của nàng có trăm ngàn thần tử chia sẻ, một lời nói ra đều có người thưa vâng, dạ tuân theo lại không như vậy đối tốt với nàng với Hoàng ngạch nương như Tiểu Bảo. Nếu nói nữ nhân khi yêu khuỷu tay đều hướng ra ngoài thì Kiến Ninh chính là trái tim, khối óc, cả suy nghĩ đều hướng về Tiểu Bảo. Khang Hi nghĩ đến vị bằng hữu duy nhất của mình không khỏi tự hào đứng lên mỉm cười sảng khoái gật đầu.

- Phải.

- Vậy sao huynh không học theo hắn?

- Ta học theo hắn? Biết ta với hắn thân phận thế nào không? Ta là Hoàng Thượng, hắn là nô tài, ta không thể học theo hắn làm nô tài.

Kiến Ninh nhìn Hoàng huynh nàng hùng hổ nói lời như lẽ hiển nhiên, nếu trước đây nàng có lẽ sẽ xem là chuyện phải mà xem nhẹ cho qua, hiện tại nàng bên cạnh Tiểu Bảo mới biết hai từ "nô tài" ti tiện, thấp hèn cỡ nào. Nàng xem Hoàng huynh đối với Tiểu Bảo thực rất để tâm trọng dụng có thể xem là cái huynh đệ nhưng vẫn không thoát khỏi là kiếp nô tài phụng sự cho vua là điều thiên kinh địa nghĩa ngay cả bán mạng mà làm việc cùng lắm là vài câu thương tiếc thì chẳng có gì khác hơn. Nàng một lần lại một lần lại bắt gặp Tiểu Bảo bị thương không kể được biết bao là đau lòng nhưng thêm một lần lại thêm một lần Hoàng huynh lại đẩy hắn vào hố lửa đổi lại vẫn là danh phận nô tài trên thân. Trong lòng nàng không đong đếm được là có bao nhiêu thương tiếc, bao nhiêu bất mãn thay cho Tiểu Bảo.

Khang Hi bắt gặp Kiến Ninh nội tâm thay đổi, nét mặt nổi lên nghi vấn nghiêng người kề sát mặt tiểu Hoàng muội dò hỏi.

- Muội lúc nào cũng nói tốt cho hắn, hai người có gì mờ ám có đúng không?

- Không có.

- Thật không có?

- Có lẽ vì muội thường hay chơi với hắn, đâu như Hoàng huynh vì chuyện thiên hạ mà bỏ mặc muội. Trời cũng trưa rồi muội đến cùng Hoàng ngạch nương dùng bữa.

Kiến Ninh lưu loát chạy đi, Khang Hi dõi theo bóng người đi âm hiểm mà mỉm cười. Tiểu Bảo hiểu lòng hắn nghĩ gì thì hắn cũng biết Tiểu Bảo tâm tính thế nào, dù tình nghĩa bằng hữu này chỉ là vỏ bọc nhưng chỉ cần trong tay hắn lá bài tẩy mà Tiểu Bảo không thể buông tha thì hắn không sợ Tiểu Bảo dám lật lộng, phản nghịch. Trên đời này không có bức tường nào là kín gió huống hồ là Tử Cấm Thành này là nhà của hắn.

Cả Tiểu Bảo và Khang Hi trong lòng đều có bức rèm chỉ là chưa đến thời cơ mà vén tấm rèm để lộ thứ thần bí sâu xa bên trong, mỗi người một suy tính âm thầm tính toán lẫn nhau không ai chịu yếu thế hơn ai.

***

Sáng hôm sau, Lưu Nhất Chu vừa hồi tỉnh, trong phòng trống hắn ngẫm lại chuyện vừa rồi không thể không tự trách mình xúc động, hắn thế nào có thể hại nàng. Gần hai mươi năm thân cận dù danh nghĩa đã có hôn ước hắn chưa từng mạo phạm qua, nắm tay ôm hôn đều phải dò ý hỏi cầu mới dám tiến đến. Bây giờ chuyện đã thành ra lẽ hắn không cách nào thay đổi cảnh tình, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi xuôi tay để nàng theo người khác xứng đáng. Bất kể trong lòng hắn vẫn không cam phục, nhưng tốt hơn là để nàng xem hắn là kẻ thù, kẻ xấu xa không biết quay đầu. Hắn gượng người ngồi dậy, thay y phục rời khỏi phòng, thân phận hắn bây giờ còn mong chờ ai quan tâm nhất nhất bên cạnh chăm sóc như lúc trước, nở nụ cười châm biếm cho chính mình mà bước đến tìm nàng.

Nam Uyển...

Sau khi tiễn người đi, trong phòng Phương Di cùng tiểu quận chúa nhỏ to tâm sự tất nhiên chủ đề đều xoay quanh vị hôn phu "trên trời rơi xuống" Tiêu Đường chủ Thanh Mộc Đường. Phương Di nhìn tiểu quận chúa có nét buồn buồn nàng không tưởng một người vừa mới làm quen ban sơ lại khiến tiểu quận chúa vô ưu vô lo phải nặng dạ ghi nhớ.

- Sư muội hình như rất vừa mắt Vi... Tiêu Đường chủ?

- Muội không biết. Phương sư tỷ, tỷ tiếp xúc với Tiêu ca ca nhiều hơn muội tỷ thấy huynh ấy như thế nào?

- Hắn? Có thể nói là hạng chính nhân quân tử, là người rất tốt chỉ là quanh hắn hồng nhan tri kỷ không ít, muội sẽ không để ý?

- Muội... muội cũng không biết, nhưng ở bên hắn muội thấy muội rất thoải mái không câu nệ lại rất nhẹ nhàng chỉ dẫn muội, không như kẻ khác quận chúa này, quận chúa nọ, còn suốt ngày ép muội luyện công. Tỷ nói hắn đào hoa muội cũng nghĩ vậy, hắn nhìn chỗ nào cũng ưu tú, muội không bận tâm bên cạnh hắn bao nhiêu cô nương chỉ cần hắn đối tốt với muội còn hơn mấy kẻ vẻ ngoài đạo mạo mà ma giáo, gian lận đủ đường.

Nhìn vẻ mặt không giống nói dối của tiểu sư muội Phương Di có chút không dám tin. Nữ nhân chung quy là ít kỉ muốn cho phu quân lập thêm thiếp phải cắn răng nhịn đau biết bao lâu mới gật đầu ưng thuận. Đằng này tiểu sư muội nàng lại như vậy vô tư chấp nhận Phương Di càng nghĩ càng thấy không hiểu nổi.

- Muội đòi hỏi ít vậy à?

- Còn tỷ?

- Ta? Ta thế nào?

- Tỷ nghĩ thế nào về hắn?

- Ta nghĩ thế nào có gì quan trọng, phải là hắn nghĩ về ta ra sao. Như muội thấy rồi đó, hắn đối ta nào tốt như sư muội vậy, cả nhìn còn không muốn nhìn ta. Chúng ta nói sang chuyện khác đi.

- Chuyện khác? Hừm... tỷ ở trong cung với vị thái giám phải không? Hắn như thế nào? Có bắt nạt sư tỷ?

Phương Di không có tâm trạng khi nhớ về thái độ thờ ơ của Tiểu Bảo dành cho mình muốn đổi đề tài lại gặp tiểu sư muội ngơ ngác hỏi một câu lại quay trở về người kia. Quả là chạy trời không khỏi nắng, nàng kiếp này không tránh thoát khỏi con người kia sao.

- Hắn đối với ta không phải rất tốt nhưng cũng xem là chu đáo, tuy lúc đầu ta hiểu lầm hắn lấy chủy thủ muốn giết hắn, hắn cũng không bỏ mặc ta. Có điều...

- Có điều thế nào?

- Khi nghe tin Ngô sư thúc bị bắt ta đã hứa với hắn khi cứu bọn họ ra sẽ nhận làm nô tỳ mặc hắn sai khiến.

- Chuyện này Tiêu ca ca có biết?

Hắn có biết? Làm ma cũng là hắn làm phật cũng là hắn, hắn thế nào lại quên. Phương Di ảo não lắc đầu.

- ... ta không biết.

- Sư tỷ yên tâm đi, tên thái giám với Tiêu ca ca là bằng hữu hiện tại sư tỷ lại là hôn thê của Tiêu ca ca hắn sẽ không làm khó dễ tỷ.

- Vậy sao?

* Rầm*

Lưu Nhất Chu bên ngoài từ khi bắt đầu câu chuyện một chữ không thiếu lọt vào tai hắn, bộ dạng nóng giận phá cửa xông vào. Phương Di, Kiếm BÌnh thấy người đột ngột tiến vào liền bất ngờ đứng dậy nhìn Lưu Nhất Chu mặt mày đỏ au hét lên lời tức giận.

- Hôn thê? Phương Di nàng mới đó đã làm hôn thê cho tên họ Tiêu? Hắn hiện tại đang ở đâu?

- Lưu sư ca... người bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Ta thế nào có thể bình tĩnh? Nói, hắn hiện tại ở đâu?

- Huynh la to như vậy làm gì, muội không biết sư muội lại càng không biết hắn đi đâu.

- Hắn là bằng hữu với tên thái giám kia, tốt, ta đi tìm tên thái giám liền lần ra hắn.

Lưu Nhất Chu nỏng nảy chạy đi bỏ lại hai cô nương nhăn mày lo lắng. Hắn truy tìm cả ngày biết tên thái giám kia được thăng chức nhận công cán rời cung lại không biết đi đâu, chỉ biết hắn nguyên quán ở Dương Châu liền đánh liều đi Dương Châu một chuyến.

***

Có cơ hội sổ lồng nên ra chương cho các cậu rồi lại lặn tiếp. Nói tháng 1 mới lên mà giờ đăng rồi, không biết sau này nói còn ai tin không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro