Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo trở về Lệ Xuân Viện đã thấy bọn người Đại Bảo lấp ló chần chừ không vào, hôm nay quả nhiều việc. Nàng tiến đến khoát vai kéo hắn đi vào, tiệc rượu nhanh chóng được chuẩn bị. Có điều ngoài dự kiến là hai cô nương tâm sự bỏ mặc nàng cũng xuống góp vui, giúp nàng đem lên rượu cùng thức ăn. Tiểu Bảo nhìn mười tên hai mươi con mắt dán chặt lên người hai nàng tâm không nói ra vị gì, lạnh mặt liếc mắt hướng bọn hắn hằn giọng.

- Không mau thu hồi ánh mắt thì đừng trách thứ ở đũng quần các ngươi không còn.

Bọn hắn nghe câu nói của đại ca mình liền hoảng sợ thu hồi ánh mắt chân bất giác khép chặt, Đại Bảo chỉ vào cô nương đang cùng tẩu tử bày thức ăn mà dò hỏi nàng.

- Đại ca, cô nương bên cạnh tẩu tử có phải không không nhị tẩu?

- Cô nương kia thật xinh đẹp với đại ca rất xứng đôi, lại được đại ca bao bọc như vậy không phải nhị tẩu thì còn là ai được nữa.

Tiểu Bảo nghe Đức Hòa khen ngợi rất là tán thưởng đầu không tự chủ gật gù nhưng chưa có được lời Song Nhi quyết định Tiểu Bảo không dám nhận bừa, thoáng ảo não một giây rồi bước đến giúp hai nàng. Mặc dù nét thất vọng của Tiểu Bảo qua rất nhanh nhưng hai nàng đều thu kịp vào mắt, Kim Ngư lén cho Song Nhi cái nháy mắt khiến khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương thoát cái hồng hào đứng lên. Tiểu Bảo thấy mọi thứ đã chu đáo kéo tay hai nàng đến bên mình cưỡng chế cho hai người ngồi bên cạnh.

- Giờ đã đến bữa ta chắc hai nàng cũng chưa ăn gì, hay ngồi xuống ăn cùng bọn ta đi.

- Vậy có làm phiền huynh đệ các người trò chuyện?

- Như thế nào lại như vậy, các ngươi nói xem.

Bọn người Đại Bảo được hỏi dù âm giọng rất ôn hòa nhưng ánh mắt lại bén như dao hệt như mang ẩn lệnh "các ngươi muốn chết thì trả lời trái ý ta đi", nào như vừa ban nãy nhìn tẩu tử. Đại ca bọn hắn ngoài công phu hảo lật mặt cũng quá lợi hại đi.

- Đại ca nói đúng, hai tẩu tử không phải ngại bọn ta chỉ hỏi thăm nhau không có gì ngoài lề cả.

- Nhị tẩu không biết tính danh là gì? Thế nào gặp được đại ca? Hai người từ khi nào bên cạnh nhau? Lần này về ra mắt Hoa tỷ làm cái song hỉ lâm môn cho cả Dương Châu cùng hưởng hỉ sự?

- Lê Minh ngươi hỏi cũng nhiều quá rồi đó.

- Hắn chỉ là nhiệt tình một chút, huynh đâu cần rống lên với hắn như vậy.

Bọn hắn mắt long lanh nhìn về đại tẩu, khi nãy bị đại ca rống không chỉ mình Lê Minh run sợ mà cả đám bọn hắn đều không dám động đậy nhưng một lời của đại tẩu liền khiến đại ca trầm xuống làm bọn hắn ngưỡng mộ không thôi, trong lòng lén hướng nàng giơ ngón cái. Tiểu Bảo không quản bọn hắn biểu cảm từ tốn nói với Song Nhi bên cạnh đang cười mỉm.

- Song Nhi, đây là bọn người ta đã kể. Tuy vẻ ngoài nhìn không hảo nhưng tính ra là cái người tốt. Muội cũng nên giới thiệu một chút.

- Chào các vị huynh đệ ta tên Song Nhi. Chúng ta nhờ duyên trời mà gặp gỡ, bên cạnh nhau ngay từ khi gặp, còn hỉ sự... phải chờ xem tướng công sắp đặt.

- Ồ!!!

Không ngờ nhị tẩu lại thẳng thắn như vậy, bọn hắn bây giờ hướng ánh mắt hâm mộ về đại ca mình, mơ ước cũng như hắn có phước rước được thê tử có một phần như hai người. Tiểu Bảo bị tiếng "tướng công" làm kinh hách vui không nói thành lời, giang tay ôm lấy hai nàng vào lòng trên vầng trán khẽ hôn.

- Cảm ơn hai nàng.

Kim Ngư cùng Song Nhi trong lòng Tiểu Bảo môi kéo cong thâm ý nhìn nhau yên lặng hưởng thụ vòng tay này của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không quan tâm các nàng đã tâm sự những gì hay được Hoa tỷ nhỏ to chuyện gì nàng chỉ biết cái kết quả này mới là thứ nàng mong chờ.

Sắc trời cũng đã về muộn, sau khi được uy no cẩu lương bọn người Đại Bảo vuốt xuống gai óc mà cáo biệt về nhà, ba người nhìn bọn hắn như ma đuổi chạy đi mà thầm buồn cười.

- Để ta đưa nàng về.

- Sáng giờ đi qua lại chưa đủ sao? Muội tự trở về cũng được, người ở lại nghỉ ngơi đi.

- Này sao được, trời đã tối ta thế nào để nàng về một mình.

- Phải đó Kim Ngư tỷ cứ để tướng công đưa về nếu không người lại lo lắng không yên.

- Nhưng mà...

- Mà thế nào? Nếu nàng sợ ta cực khổ thì có một cách...

- Cách gì?

- Tiểu phủ nhiều phòng như vậy cho ta lưu lại một đêm thì thế nào?

- Thật biết suy nghĩ. Nếu muội không đồng ý?

Nhiều phòng gì chứ nàng thừa biết người này muốn trú phòng nào, đại lưu manh lúc nào cũng nghĩ chuyện gian tà, đáng ghét. Tiểu Bảo nghe nàng từ chối không buồn không giận phản lại vui vẻ cười.

- Ha ha, nàng nghĩ ta sẽ dễ dàng vì câu nói mà từ bỏ. Nói trước câu trả lời là không. Song Nhi đi ngày đường cũng mệt mỏi, ta có phân phó Tiểu Hỉ chuẩn bị nước ấm nàng vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm,

- Muội biết, Kim Ngư tỷ mai gặp lại.

Song Nhi hiểu chuyện rời đi để lại không gian cho hai người, xa cách lâu như vậy cạnh nhau bao nhiêu cũng không thấy đủ, nàng cảm thấy cũng không có gì đáng để để trong lòng. Tiểu Bảo hài lòng gật gù nhìn bóng lưng Song Nhi đến khi nhìn lại Kim Ngư đã đi một đoạn xa. Kim Ngư biết cho dù có mọc thêm đôi cánh cũng bị Tiểu Bảo đuổi kịp cho nên không một tiếng động đã nhấc chân rời đi. Tiểu Bảo ngẫm chắc nàng không phải nóng giận chỉ là nghĩ đến tối nay mới như vậy đi nhanh trốn tránh. Tiểu Bảo dồn lực giậm chân một cái đã lộn người phi đến bên cạnh nàng, mặt dày mày dạn nắm lấy bàn tay người bên cạnh vui vẻ cười. Kim Ngư không ngờ võ công Tiểu Bảo cấp tiếp như vậy đã cao thâm thoáng chút giật mình.

- Tỷ võ công khi nào tốt như vậy?

- Tốt lắm sao? Nàng có muốn thử cảm giác phi trên không trung không?

Kim Ngư không do dự gật đầu, Tiểu Bảo gian gian cười cúi người bế phốc nàng lên. Kim Ngư kinh hách hô to một tiếng tay tự nhiên vòng qua cổ Tiểu Bảo, đến khi nàng bình tĩnh lại thật muốn lườm chết người này. Tiểu Bảo thoải mái cười như không để ý người trong lòng bất mãn thoát cái đã đạp tuyết bay đi.

Lúc này trăng cũng vừa treo ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên những tán cây phủ đầy băng tuyết, cánh rừng bây giờ không khác gì cánh đồng tuyết chỉ khác là nó tọa giữa không trung khiến, nàng có cảm giác rộng rãi bao la lại vô cùng hạn hẹp không gian chỉ cần giơ tay đã chạm đến vì sao lấp lánh, mặt trăng tròn. Tiểu Bảo thi triển rất nhẹ mỗi lần đạp cành mượn lực đều không làm cho tuyết đọng rơi xuống, giúp bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên dù có con người tác động vẫn tuyệt nhiên như cũ động lòng người, không phần thư tổn. Nàng có chút tiếc nuối không muốn nhanh chóng rời khỏi khung cảnh này mà phải trở về thứ dung tục chẳng hạn như nhà nàng.

- Tiểu Bảo, có thể chậm một chút không?

- Sao vậy? Ta còn tưởng nàng muốn mau chóng hồi phủ?

- Sao lại nghĩ vậy?

- Lúc nãy nàng nôn nóng chạy đi, ta tưởng nàng muốn sớm về một chút để ta và nàng cùng nhau nghỉ ngơi.

- Tỷ không thể nghiêm chỉnh một lúc sao?

- Có, như bây giờ ta ôm nàng rất nghiêm chỉnh chưa từng thừa cơ làm gì nha.

- Tỷ có thể làm gì?

Kim Ngư liếc mắt nhìn nàng, Tiểu Bảo bị nàng chọc nụ cười càng thêm gian tà. Đáp xuống ngọn cây gần đó đặt Tiểu Kim Ngư đứng bên cạnh, Tiểu Kim Ngư lần đầu đứng nơi cao như vậy liền bị dọa sợ theo quán tính nghiêng đầu nhìn xuống, tay nắm chặt cổ áo Tiểu Bảo. Nàng vừa ngẩng đầu đôi môi đã bị người kia cướp lấy, cánh tay tuy so với nam nhân mảnh khảnh lại cứng rắn vòng qua eo nàng rì chặt lấy kéo sát vào thân mình.

Trong ánh trăng vằn vặt, từng đợt gió đông thổi qua khiến vạc áo lông khẽ đung đưa hình ảnh đôi bính nhân như tạc như họa hòa vào bức tranh tuyết trắng của rừng cây cùng nhau dây dưa không dứt. Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng không vì cái lạnh giá bên ngoài mà vụt tắt hai ngọn lửa hòa vào nhau rực cháy đến hoàn mỹ.

Khi Tiểu Bảo cùng Kim Ngư đáp xuống khuôn viên Tiểu phủ dưới ánh sáng nhàn nhạt Tiểu Bảo nhìn rõ đôi má ửng hồng của nàng không biết vì nụ hôn thiên kinh địa ám hay vì gió đông làm lạnh đến đỏ bừng ngay cả vành tai đều đỏ. Kim Ngư chân vừa chạm đất không nói một lời quay lưng bỏ đi, Tiểu Bảo gãi gãi cánh mũi lủi thủi đi theo phía sau nàng. Cửa phòng mở ra rồi lập tức đóng lại xém chút gương mặt Tiểu Bảo đã ăn cả cánh cửa cửa Tiểu gia, chép chép miệng xoay lưng rời đi.

Kim Ngư mím môi nhìn bóng người in trên khung cửa dần biến mất, "Đáng ghét, cũng không dỗ người ta lấy một lời đã bỏ đi" Kim Ngư trong lòng hậm hực quyết ngày mai sẽ không để ý nàng. Kim Ngư ngồi đó tự ôm bực tức khoảng rất lâu mới lấy lại tinh thần chuẩn bị y phục định mở cửa nhờ người chuẩn bị nước ấm, nhưng khi nàng còn trong nội thất chuẩn bị ngoài cửa đã có âm thanh vang vọng đến.

- Thưa tiểu thư, cô gia trước khi đi có sai ta nấu nước cho người tẩy rửa.

- Mang vào đi.

" Vẫn còn chút lương tâm" trong lòng nàng hiện lên tia vui vẻ, người kia vẫn như trước rất thể thiếp, chu đáo. Nàng trong nội thất còn đang sửa soạn xiêm y mặc cho người ngoài cửa gánh hai thùng nước to vào sau bức bình phong đổ vào mộc dũng, khi tiếng cửa khép lại nàng cũng trở ra gài cửa rồi tiến đến sau bình phong. Từng kiện y phục được thoát ra vác trên thành bức bình phong, bàn chân nhỏ nhắn bước vào mộc dũng, cả người được làn nước ấm nóng vây quanh vô cùng sảng khoái. Chỉ là mực nước hơi bị thiếu không đủ để bao bộc cả cơ thể nàng, phải lấy gáo nước đem lượng nước nhỏ từ từ đổ lên thân thể.

Đột nhiên âm thanh xột xoạt của y phục làm nàng cảnh giác, hai tay nắm chặt gáo nước mắt đảo quanh xem xét. Bất ngờ một đôi tay trần từ phía tay ôm lấy nàng, gáo trong tay theo phản xạ đập liên tiếp vào người phía sau, không biết nàng dùng sức thế nào gáo nước vỡ tan để người bị đánh ôm đầu rên rĩ.

- Kim Ngư nàng mưu sát thân phu.

- Tiểu Bảo? Sao là tỷ? Đầu thế nào để muội xem.

Kim Ngư ngạc nhiên nhìn người ôm đầu quỳ trên đất, thấy trên tay vũ khí chỉ còn là thanh gỗ nhỏ thì hoảng hốt không quản nhiều rời khỏi mộc dũng đến xem vết thương. Tiểu Bảo cảm giác da đầu như bị tét ra không chừng muốn đổ máu nhưng máu trên đầu chưa chảy thì cảnh tình trước mắt làm cho hai cánh mũi không bị thương lại rơi xuống hai dòng máu nóng. Kim Ngư kỳ quái nàng thế nào ngây ngốc nhìn mình máu mũi chảy ngày càng nhiều, lúc này gió từ khung cửa sổ lùa vào khiến nàng khẽ đánh cái run người lúc này mới nhận ra chính mình trên người không mảnh vải che thân. Mặt đỏ đến mang tai nhanh chóng nhảy vào lại mộc dũng, nàng lúc này thẹn đến muốn úp mặt vào nước chết phức cho rồi.

Tiểu Bảo hấp hấp mũi, cư nhiên lại chảy máu cứ tưởng trải qua rồi chuyện kia sẽ không còn chảy nữa không ngờ vẫn bị mỵ sắc dụ hoặc. Nhìn trước ngực trung y một mảnh đỏ ngầu mà ảo não, cởi đi trung y lau sạch vết máu, thấy nàng như đà điểu vùi mặt trong nước mà buồn cười trước sau cũng thành phu thê chuyện này cũng phải tập làm quen. Tiểu Bảo không tốn bao nhiêu công sức đem mình đồng dạng như Kim Ngư lột sạch trèo vào mộc dũng, Kim Ngư cong gối khoanh tay thu người che đi thân thể.

Mực nước nhanh chóng tràn đầy phủ cả bả vai hai người, lúc này Kim Ngư mới nhận ra người này sớm đã lập âm mưu, nhưng bây giờ tình cảnh tiến thoái lưỡng nang ngâm chung thì cảm thấy trong lòng bứt rức còn cầm bằng mà rời khỏi còn không phải lần nữa phô bày cho người này xem. Nàng thật muốn đem da mặt Tiểu Bảo lấy xuống xem nó dày đến cỡ nào, thật không biết xấu hổ. Quả như Kim Ngư nghĩ Tiểu Bảo không thề xấu hổ tiến đến bên cạnh vẻ mặt hết sức bình thường khoát tay lên vai nàng.

- Để ta giúp nàng xoa bóp, xoa bóp trong lúc ngâm mình thế này so với bình thường càng thêm công hiệu.

Tiểu Bảo thấy nàng vẫn như trước cương cứng cả người tuy trong lòng có chút buồn cười nhưng phải nghiêm chỉnh với nàng, phải tùy thời mà đùa giỡn nếu không tuyệt nhiên sẽ phản tác dụng.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, ta với nàng trước sau cũng thành phu thê tiếp xúc thân thể là chuyện sớm muộn, huống hồ tướng công của nàng cũng là nữ tuy ở trên không giống nhưng phía dưới vẫn đặc thù giống nàng. Tiểu nương tử có gì để quấn quýt đây? Hay bây giờ ta cho nàng xem lại? Đừng giận ta nữa được không?

Tiểu Bảo thấy Kim Ngư động đậy có chút mong chờ cho đến khi thấy nàng quay lưng về phía mình trong lòng e ẩm, vừa định rời đi thì có tiếng nàng truyền đến.

- Còn không phải muốn giúp ta xoa bóp.

Tiểu Bảo đôi tai như dương cao lên lập tức lấy lại tinh thần, bàn tay chụp trên vai nàng bắt đầu công tác. Kim Ngư hưởng thụ không bao lâu gân xanh lại nổi lên, xoa bóp cái quỷ ăn đậu hủ nàng mới đúng, có ai xoa bóp lại một tay ở đùi một tay ở bụng nàng mà sờ mó. Điều này cũng không trách được Tiểu Bảo, xa cách khiến sở cầu ân ái tăng cao lại trong điều kiện thuận lợi liền không thể kiềm chế mượn cớ thỏa chút dục vọng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro