Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa mãn sau khi được ăn đậu hủ Tiểu Bảo sẵn lòng quay mặt sang một bên cho Kim Ngư rời khỏi mặc lại y phục, tiếng xột xoạt của vải vóc vang lên rồi từ từ biến mất. Tiểu Bảo canh thời gian quay mặt lại chỉ thấy nàng sắc mặt lành lạnh rời khỏi bình phong bỏ lại Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn y phục lấm lem máu của mình, chắc chắn là không thể mặc lại. Đang loay hoay không biết làm sao thì trên vách nghe tiếng động nhìn bộ trung y sạch sẽ vừa được đem ra Tiểu Bảo cười đến mặt mày cong cong. Đem y phục trên đất để cùng một chỗ với y phục cũ của nàng, mặc vào trung y trắng sạch thơm thơm, thoải mái vừa vặn, Tiểu Bảo vừa xuýt xoa y phục trên người vừa bước đến chỗ nàng.

Kim Ngư bây giờ đang ngồi trước bàn nhỏ chiếc lược gỗ di động thẳng tắp trên mái tóc dài mượt, đặt lại lược vào hộp nhỏ tháo đi trang sức thì Tiểu Bảo cũng vừa vặn đi đến. Tiểu Bảo từ phía sau choàng tay ôm lấy vai nàng nghiêng người về trước nhìn hai gương mặt cận kề trong gương ấm áp trong lòng khiến trên môi mắt đều là đang cười.

- Nàng xem trong gương thật xứng đôi, là lão thiên se kết không dính lấy nhau là không được.

- Tự luyến! Không biết xấu hổ.

- Còn nàng là không biết thừa nhận.

- Không có.

- Không có sao trên môi lại cười ngọt như vậy.

Tiểu Bảo nghiêng đầu hôn một cái trên bờ môi vừa được chủ nhân kéo phẳng xóa đi nụ cười hiện hữu từ trước, tay hạ xuống dưới bế phốc nàng lên. Kim Ngư bị Tiểu Bảo đột ngột ôm lấy kinh hách kêu lên thấy nàng bế nàng lên giường gương mặt nổi tầng đỏ ửng theo bản năng không hề suy nghĩ gì trong đầu mà ứng lên một tiếng.

- Tiểu Bảo...

- Đêm mùa đông lạnh như vậy ôm nhau hảo hảo sưởi ấm ngủ ngon, tướng công của nàng là chính nhân quân tử chưa thành hôn sẽ không động phòng.

Tiểu Bảo hạ người đặt nàng lên giường vừa giúp nàng thoát hài vừa nói, Kim Ngư nghe nàng nói mặt càng thêm đỏ, dùng bàn chân lành lạnh nhẹ đạp người kia một cái.

- Nói cái bậy bạ gì đó.

Nắm lấy chân nàng bỏ vào ổ chăn, kéo cao tấm chăn nhìn nàng cười hắc hắc vài cái mới xoay lưng thoát giày chính mình. Tiến vào trong chăn đưa tay muốn ôm nàng nhưng sờ soạng mãi chỉ thấy toàn là hư không nghiêng đầu nhìn qua thấy Kim Ngư nằm nghiêng một bên sát vách trách nàng. Tiểu Bảo buồn cười cứng rắn kéo nàng về phía mình ôm lấy, Kim Ngư mím môi chống cự nhưng bất thành nằm gọn trong lòng người kia.

- Hai ta đâu phải chưa từng ôm nhau nằm chung một chỗ lần này chỉ chuyển thành trên giường sao lại tránh né. Xem, tay chân đều lạnh.

Đem chân mình che chắn nơi chân nàng, một tay nắm một tay qua lớp trung y đặt trên bụng mà sưởi ấm, Kim Ngư trên tay cảm nhận da thịt của Tiểu Bảo cơ bụng theo từng nhịp thở mà nhấp nhô gương mặt càng ngày càng thêm phát nhiệt. Tiểu Bảo bết nàng ngượng nhưng vẫn thích chọc ghẹo người đang rút mặt trong lòng mình.

- Kim Ngư, trung y này nàng may dành riêng cho ta đúng không?

- Là cho phụ thân muội vừa may xong chưa có dịp đưa tỷ đừng ở đó vọng tưởng.

Kim Ngư không muốn người kia mãi lên mặt viện cớ nói, nói xong mới thấy mình sai lầm rồi. Phụ thân nàng dạo này ăn ngon mặc kĩ tinh thần sảng khoái người đều mập lên ba phần chưa kể chiều cao thấp hơn Tiểu Bảo nhiều lắm cơ bản không thể mặc vừa. Tiểu Bảo môi không thể ngừng cười, vừa cười vừa đáp lời nàng.

- Nhạc phụ? Vậy ra ta hiểu nhầm nàng tặng người để hắn phấn đấu giảm cân sao? Nhưng nếu vậy cũng còn thừa chiều dài muội không nghĩ nên cắt ngắn lại sao?

- Không. Dù sao cũng bị tỷ mặc qua rồi trách để phụ thân bị tỷ lây tính xấu, tỷ giữ lấy mà dùng.

Kim Ngư nhướng mày nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bị nàng nói trả cũng không phiền mặt càng thêm rạng rỡ như không hiểu nàng nói móc ôm càng thêm chặt phát ra chân thành giọng nói.

- Vậy phải cảm tạ Kim Ngư ta rộng lượng, nếu đã như thế sự tình thì trong tủ ngăn thứ hai y phục trong đó ta đều chạm qua có phải cũng thành của ta rồi phải không?

Ngăn tủ thứ hai là nơi nàng để y phục may cho Tiểu Bảo hài, tất, trung y, ngoại bào, mũ đều có đủ vài bộ chưa kịp trao đã bị phát hiện còn cho người bại hoại kia có cớ trêu chọc nàng. Vừa thẹn vừa giận Kim Ngư tay sẵn đà di chuyển đến hông nàng dùng sức mà nhéo. Tiểu Bảo mặt đang tươi cười thoáng cái cứng đờ, thật sự rất đau nhưng càng la thì các nàng càng làm tới sẽ càng ăn đau cho nên dùng động khắc động ở môi nàng hôn lên. Tay nàng dùng bao nhiêu sức Tiểu Bảo liền ra bấy nhiêu chân thành, công thành chiếm đất triền miên không dứt cho đến khi bàn tay chuyển thành giữ chặt tấm lưng người đang từ từ áp trên nàng.

Cho đến khi nàng không còn dưỡng khí, cho đến khi lo mình cầm giữ không được nụ hôn kia mới kết thúc, Tiểu Bảo lần nữa nằm lại trên giường tay kéo nàng đang hổn hển hô hấp vào lòng. Kim Ngư lúc này không còn khí lực mặc Tiểu Bảo bày bố cho đến khi vững vàng nhịp thở mới đánh tên xấu xa này vài cái, oán giận vô cùng. Tiểu Bảo thấy nàng như vậy càng thêm yêu thương cánh tay càng thêm dùng lực khoảng cách cả hai càng thêm rút ngắn.

- Ta đã thưa với phụ mẫu nàng cùng Hoa tỷ ngày mai nàng theo ta đến Kim Hi tự xem một chút có được không?

Ý bên trong quá rõ ràng Kim Ngư mong chờ đã lâu nhanh chóng ôm lấy nàng gật đầu nghĩ nghĩ một lát mới tách ra cùng Tiểu Bảo thẳng thắn tâm sự.

- Được, Song Nhi tốt nhất cũng nên đi theo tránh sau này phải tốn thêm một chuyến.

- Kim Ngư, Tiểu nương tử, đại thê tử của ta cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vô cùng.

Có người sẽ nói nàng vĩ đại chấp nhận Tiểu Bảo ngoài nàng có thêm một người rồi lại thêm nhiều người nữa chia sẽ một người, thật ra nàng không rộng lượng như vậy hay nói nữ nhân chung quy đều rất hẹp hòi nhất là tình cảm. Nhưng nàng hiểu Tiểu Bảo, hiểu cách nàng làm người càng hiểu rõ nàng trong tình cảm là cái gì người. Tâm Tiểu Bảo chỉ là cái túi nhỏ không chứa được bao nhiêu đồ vật cho nên rất đắn đo khi cho thêm vật gì vào, một khi cho vào thì trở thành thứ quan trọng nhất không thể loại bỏ.

Phóng mắt nhìn hai người kia một là công chúa đương triều kiêu kì, hống hách lại có thể yêu Tiểu Bảo xem Tiểu Bảo như mạng sống, một là cô nương hiểu chuyện võ công cao cam tâm sát cánh vào sinh ra tử. So với nàng ngoài danh thanh mai trúc mã cùng Tiểu Bảo trãi qua thời gian dài hơn các nàng thì lấy gì so sánh, nàng thực có lúc rất tự ti lo sợ Tiểu Bảo bỏ qua nàng nhưng Tiểu Bảo vẫn vậy vẫn đối với nàng lửa tình không giảm còn hơn trước nồng cháy.

Nhốt tâm một người chính là vì sợ mất đi người đó, bây giờ cho thấy dù người đó chia năm xẻ bảy thì phần tâm tình nàng đang nắm vẫn không khác thì bỏ công ngăn cản có hay không vô ích có khi còn phản tác dụng. Tiểu Bảo càng là cái ăn mềm không ăn cứng nếu cứng rắn ép buộc lựa chọn thì nàng chắc chắn không chọn bất cứ ai, nếu vậy chính bản thân nàng càng nhận về nhiều hơn đau khổ còn khiến người khác đau đớn theo.

Tiểu Bảo hiện tại thân phận vô cùng phức tạp, ngoài sáng là quan lại nhà Thanh, trong tối chính là cái phản Thanh phục Minh thân phận các nàng vừa vặn có thể giúp đỡ Tiểu Bảo tránh được hai bên ánh mắt dòm ngó. Nàng tốt nhất nhận lãnh là cái tri kỉ bên cạnh nghe nàng, hiểu nàng cho nàng chỗ dựa tinh thần cùng nàng chia sẻ. Có thể đây được xem là sự hi sinh to lớn bù lại trong lòng Tiểu Bảo nàng chính là tối trọng, vị trí chính thê nàng biết Tiểu Bảo từ sớm đã dành cho mình.

- Tiểu Bảo hay là tỷ dạy muội võ công đi.

Nàng ngẫm nghĩ mãi thấy bản thân cũng nên biết một ít võ công vừa bảo vệ bản thân vừa tránh làm gánh nặng cho Tiểu Bảo lo lắng cho mình. Tiểu Bảo tất nhiên hiểu nàng suy nghĩ có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, yêu thích chọc các nàng đã là bệnh nan y không thể chữa khỏi.

- Kim Ngư suy nghĩ thật chu đáo, sau này khi chúng ta chung một chỗ nàng có sức khỏe chúng ta sự tình càng tốt đẹp... a... đau... đau

- Cho tỷ xuyên tạc! Suốt ngày toàn nói lời không đứng đắn.

- Nàng bây giờ đã quá tuổi luyện công nếu không có căn nguyên sẽ không luyện được. Ngày mai ta truyền nàng ít nội công thay nàng đả thông vài huyệt vị, đưa nàng vài tâm pháp cơ bản, nàng tốt nhất nên luyện ám khí không cần công lực mạnh chỉ cần chuẩn xác. Với tài năng trong bóng tối vẫn có thể chính xác bắt lấy tai ta thì chắc chắn sẽ thành võ lâm cao thủ. A... đau... đau... ta sai rồi... xin Tiểu nương tử tha cho.

Kim Ngư buông tay đánh mặt sang chỗ khác không nhìn tên lưu manh kia nữa, Tiểu Bảo nhìn nàng như vậy vừa cười vừa xoa xoa vành tai tiến đến cọ cọ mặt mình vào sườn mặt nàng.

- Kim Ngư nếu tân lang của nàng trên đầu không còn sợi tóc nàng sẽ không chê chứ?

- Là ý gì?

- Ý là khi đầu ta trọc lóc đi rước dâu nàng sẽ không cười ta đúng không?

Kim Ngư mạnh mẽ quay đầu nhìn Tiểu Bảo tay đưa trên đầu nàng sờ soạn, tuy bây giờ nàng có nửa đầu để tóc khi cạo trọc có lẽ thay đổi không nhiều, có điều nghĩ đến cảnh đó nàng vẫn không nén được bật cười khiến Tiểu Bảo đen mặt.

- Khi đó rất tốt nha, trong nhà trong cần đốt nhiều đèn chỉ cần để ngọn nến gần đầu tỷ cả nhà đều sáng. Rất có lợi, rất tiết kiệm, rất tốt. Ha... ha... ha

- Tốt cười vậy sao? Ta cho nàng cười cả đêm luôn.

Tiểu Bảo ở eo nàng ra sức chọc khiến Kim Ngư uốn éo trốn tránh, ma trảo Tiểu Bảo như thế nào dễ dàng để nàng thoát thân. Tiếng cười giỡn vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch càng thêm truyền xa đánh động căn phòng cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro